Chương 42 : Mối tình tay ba
Người... Người yêu? Nói cái gì mà kì lạ quá vậy?
Xuân Tĩnh suýt nữa sặc chén mì đang ăn, cô tròn mắt, chối bỏ liên tục :
"Không phải. Là anh trai mình gọi mà!"
"Anh trai? Mình nhớ cậu chỉ có em trai thôi mà?"
Xuân Tĩnh nghẹn họng, cô tìm đại lý do khác :
"Là anh trai lâu ngày không gặp, hồi nhỏ mình từng gặp anh ấy. Sau này có duyên gặp lại rồi, tụi mình kết thân thêm lần nữa như thường thôi."
Bảo Nam chống tay bên mặt, anh đùa nghịch ống hút trên ly nước.
"Anh trai này chắc hẳn đặc biệt lắm đúng không? Cậu có thể thoải mái nói chuyện với anh ta như thế chứng tỏ mối quan hệ của hai người, đâu chỉ đơn giản là lâu ngày không gặp nhỉ?"
Xuân Tĩnh vẫn cố gắng biện minh :
"Thì là anh trai với em gái thôi mà, cậu để ý nhiều quá làm gì?"
Bảo Nam bật cười, giọng nói đầy dịu dàng nhưng ẩn chứa ngầm trêu chọc :
"Mình chỉ quan tâm người đó có thật sự đối xử tốt với cậu thôi mà. Cậu căng thẳng như thế như sợ mình sẽ phát hiện ra bí mật của cậu đấy."
"..."
Xuân Tĩnh bày vẻ mặt thoải mái nhất trước mặt anh để qua mặt :
"Bí mật gì đâu. Mình và anh trai mình nói chuyện thoải mái bình thường thì có gì phải sợ chứ?"
"Đúng rồi. Chẳng có gì sợ hết, nhưng mà..."
Sự kéo dài đầy ẩn ý này càng khiến Xuân Tĩnh mất kiên nhẫn :
"Là gì nữa?"
"Người anh trai mà cậu vừa gọi điện đến, chắc chắn là Thiên Phúc nhỉ?"
Xuân Tĩnh ngỡ ngàng, không ngờ anh lại đoán trúng phóc như thế. Cô không dám hó hé điều gì, chỉ cúi mặt ăn mì như không có gì xảy ra :
"Cậu không nhận cũng không chối, chứng tỏ những gì mình nói là thiệt rồi?"
Cô thở dài, rặn hỏi anh lần nữa :
"Sao cậu đoán được?"
"Dễ mà. Ngoài mình, Công Toàn và Thiên Phúc ra thì còn có người con trai nào khác cậu thân thiết như thế đâu. Mình chắc chắn Công Toàn không phải kiểu người chu đáo, dịu dàng từng chút một nên nó đã bị loại ra ngay. Chỉ còn lại Thiên Phúc thì mình thấy hợp lý hơn thôi."
Xuân Tĩnh nghe mà chỉ biết ngẩn người vì những gì anh nói quá đúng, chẳng thể nào chối cãi được. Vẻ mặt cô bối rối, không biết phải nói gì cho phải :
"Cậu nói hay quá rồi nên mình đâu biết phải nói gì nữa."
Bảo Nam vẫn giữ bình tĩnh, chẳng có vẻ mặt cau có bên ngoài, chỉ là bên trong hơi khó chịu một chút.
"Mối quan hệ giữa cậu và thằng đó có vẻ tốt quá nhỉ? Tới mức muốn làm anh trai nuôi?"
Xuân Tĩnh ậm ừ : "Ờ thì... Tại sinh nhật tuổi thứ 20 của anh ấy tới, anh ấy có ước nguyện mình trở thành em gái nuôi, mình bị sự chân thành này tới mức cảm động nên cũng đồng ý ngay."
"Ừ. Vậy cũng tốt, có nó bên cạnh, mình cũng yên tâm đi phần nào."
Bảo Nam tiếp tục uống nước, không quên nhìn cô. Xuân Tĩnh cảm thấy bối rối hẳn vì câu nói đầy sâu xa từ anh, cô tính hỏi cái tâm sự mà anh đã nói từ hôm đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho khéo léo nhất. Nhưng khi cô sắp nói ra, Bảo Nam đã nhanh nhẹn lên tiếng :
"Chắc cậu cảm thấy kì lạ vì sao mình đã bỏ đi trong suốt bảy năm, đúng không?"
Xuân Tĩnh nuốt nước bọt xuống, cô gật đầu, miệng thì không dám nói câu nào. Bảo Nam dựa ghế ở phía sau, anh gõ bàn, nghiêm túc nói ra sự thật :
"Mình nói thật với cậu nhé! Trong lúc mình vừa lấy hồ sơ về để nộp cho trường đại học thì mình nhận tin mẹ mình không còn nhiều thời gian nữa. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện, mình và Bảo Quỳnh quyết định dọn về quê chăm sóc cho gia đình bên ngoại trong một năm. Vì không muốn ảnh hưởng việc học, mình quyết định bảo lưu kết quả đại học. Đến một năm sau, mình mới tiếp tục trở lại con đường sư phạm mà mình đã lựa chọn."
"Sau đó thì mình vẫn học tập bình thường, cuộc sống bình thường, không có gì đặc biệt chỉ là... lời hứa mà mình luôn muốn thực hiện đã không thể hoàn thành một cách trọn vẹn rồi."
Nghe hết những gì anh thổ lộ, tim Xuân Tĩnh như bị đâm một ngàn mũi dao xuyên qua, khó thở, đau đớn, không biết mô tả tình huống này như thế nào. Cô ráng hít thở bình thường lại, không ngờ những gì anh trải qua lại khó khăn và khổ sở như thế. Người mẹ mà mình yêu thương nhất đã không còn, làm sao anh không đau lòng cho được? Cô cũng thế, tai nạn giao thông kia đã cướp đi sinh mạng quý giá nhất của mẹ cô nên cô hoàn toàn đồng cảm được nghịch cảnh bất ngờ diễn ra với anh khi đó.
Xuân Tĩnh trầm mặc, cô khoanh tay bên bàn lại, giọng nói trở nên khó khăn :
"Thật ra... mẹ mình cũng mất."
Bảo Nam ngạc nhiên khi cô cũng xảy ra chuyện đau lòng tương tự, anh không nói gì, chỉ nghe cô tiếp tục thừa nhận :
"Mẹ mình mất vì bị tai nạn giao thông, còn ba mình... đã phản bội mẹ mình. Bà ấy không chấp nhận một cuộc hôn nhân thất bại dưới tay mình nên đã tự ý bỏ nhà để tìm ông ấy. Cũng chính vì vậy, mẹ mình mới... xảy ra chuyện đáng tiếc thế này."
Cô vừa nói vừa kìm nén giọt lệ rưng rưng vướng trên đôi mắt, sau đó cười buồn :
"Mình chỉ là không ngờ... một gia đình hạnh phúc thế này lại chìm vào bể khổ từ chính ba mình như thế. Mình ghét ông ấy nhưng mình không thể... chối bỏ được dòng máu đang chảy trên người của ông ấy mà ra..."
Ánh mắt Bảo Nam dần đượm buồn đi, không ngờ cô gái nhỏ này đã trải qua khoảng thời gian đau buồn như thế. Phải công nhận là... cô rất mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, thậm chí có sự nghiệp phát triển tốt như ngày hôm nay, mọi thứ thật không dễ dàng khi cả hai đều phải đối mặt với những bất trắc không mong muốn ập đến như thế.
"Mình cũng ghét ba mình. Bởi vì ông ấy, gia đình mình mới lâm vào cảnh lâm li bi đát như thế."
"Chú đã làm gì sai sao?"
"Rất sai. Ông ấy nghiện cờ bạc, vay tiền khắp nơi dẫn đến thiếu nợ trầm trọng. Vì chẳng có tiền trả và ham sống sợ chết, ông ấy đã chọn cách tự sát... Mẹ mình vì chuyện này mà lâm bệnh, cơ địa khỏe mạnh trước đây của bà cũng vì thế mà yếu đi rất nhiều, bà ấy bị ung thư..."
Xuân Tĩnh cúi mặt xuống, đầu cô ong ong khi một lúc đón nhận sự thật đầy đau lòng như thế.
"Thì ra... mình và cậu đều giống nhau nhỉ? Bởi vì ba mà mọi chuyện thành ra thế này, ông trời đúng là tàn nhẫn với chúng ta thật."
Bảo Nam chẳng khá hơn : "Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trượt thẳng như đường đua, phải có lúc lệch qua mới gọi là cuộc sống chứ!"
"Cậu nói phải. Giờ mình đã hơn nhiều rồi, không sao đâu."
"Mình chỉ muốn nói cậu tới đây để cậu không còn khúc mắc về sự biến mất đột ngột của mình từ bảy năm trước thôi."
"Ừ. Mình hiểu hết mà, mình biết cậu có lý do riêng nên mới không thể xuất hiện ngay lúc đó."
Bảo Nam cười nhẹ, giọng nói đầy chân thành :
"Cảm ơn cậu đã thông cảm cho sự vô tâm hờ hững của mình."
"Không sao mà. Mình đâu có trách cậu chuyện này."
Kết thúc tiết dạy học tiếp theo, Xuân Tĩnh đứng trước cửa lớp 12A12, đã nghe tiếng than thở dài của đám học sinh bên trong. Không hiểu có chuyện gì, cô tình cờ bắt gặp Bảo Nam cũng mới bước ra từ lớp đó với set măng tô lịch lãm, đầy huyền bí.
"Cô giáo Tĩnh, cậu cũng chuẩn bị vào tiết học của mình đấy à?"
Xuân Tĩnh cười ngượng, tim đập liên hồi không ngừng vì sự điển trai không thể chê vào đâu của anh.
"Ờ... Mình vào trước đây."
"Được. Hẹn gặp lại."
Khi cô bước vào, có một học sinh đột ngột lên tiếng với hình ảnh bắt gặp được ở ngoài lớp.
"Cô ơi, cô quen biết thầy Nam ạ?"
Câu hỏi này đã khiến cả lớp đang uể oải đều dùng ánh mắt hướng về phía Xuân Tĩnh. Cô cảm thấy không ổn lắm, cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời :
"À... Ừ, thầy Nam là bạn cùng lớp với cô hồi cấp ba, các em ạ!"
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, cả đám học sinh khác đồng loạt lên tiếng :
"Cô năn nỉ thầy cho tụi em được không ạ? Khi nãy thầy ra đề khó quá chừng luôn đấy."
"Cô Tĩnh xinh đẹp nhất của tụi em ơi, hãy cứu rỗi cuộc đời tụi em từ môn Toán với!"
"Thầy Nam thật đáng sợ! Tụi em tưởng thầy là giáo viên trẻ, mới chuyển về sẽ cho đề dễ mà không phải như vậy cơ."
Xuân Tĩnh nghe hết đủ lời than thở từ lớn đến nhỏ, cô nghiêm túc khoanh tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi từng chút một :
"Bình thường thầy Nam có làm khó gì trong lúc giảng bài cho tụi em không?"
Cả đám ngoan ngoãn đồng thanh :
"Dạ không ạ."
"Thầy giảng dễ hiểu không?"
"Dạ có ạ."
"Mỗi lần vào lớp, sắc mặt của thầy có khó chịu hay lạnh lùng không?"
"Dạ không, thầy còn rất vui tính nữa cô!"
Nghe tới vui tính, Xuân Tĩnh ngạc nhiên hẳn, cô hỏi tiếp :
"Vui tính thế nào? Nói cô nghe xem."
Một trong số cả lớp đại diện kể tường tận :
"Thầy nói nhiều câu như kiểu 'mỏ hỗn nhưng yêu em thật lòng' đó ạ. Thầy không chỉ đẹp, giỏi giang mà còn rất ấm áp, quan tâm đến học sinh như tụi em lắm ạ."
Trong tim Xuân Tĩnh bỗng ấm áp một cách lạ thường, gương mặt cô hơi ửng đỏ vì câu nói "mỏ hỗn nhưng yêu em thật lòng" của nữ sinh kia. Khóe miệng cô cong nhẹ, che giấu đi sự bối rối bên ngoài :
"Vậy thì tốt. Nhưng mà... việc thầy ra đề khó thì cô không biết phải làm sao đâu đó."
"Thôi cô! Cứu tụi em đi cô, cô và thầy là bạn với nhau, em tin là thầy sẽ lắng nghe một cô giáo xinh đẹp thế này ạ."
"Nhưng trước hết tụi em học bài mới đã, cô sẽ tìm cách nói chuyện với thầy về vấn đề này sau."
Cả đám liền "yeah" một hơi dài, sự uể oải đã dập tắt đi bởi sự dịu dàng, thấu hiểu của Xuân Tĩnh.
Ở phòng giáo viên đầy vắng vẻ vì các giáo viên khác đã hẹn nhau đi ăn trưa. Công việc còn dở dang, Xuân Tĩnh chỉ có thể ngồi yên sắp xếp cho xong rồi mới nghỉ ngơi được một chút. Từ phía sau, cô cảm nhận được hơi ấm bị áp sát đến mức nghe rõ từng nhịp tim lẫn hơi thở, giọng nói trầm ấm vang vảng bên tai :
"Trưa rồi mà còn cực lực với công việc thế này à?"
Tim Xuân Tĩnh đập nhanh hơn, tay cầm bút cũng khựng lại, giọng nhỏ dần :
"Tại vì mình muốn tranh thủ vào giờ này cho nên..."
Thấy hai bàn tay to đặt vào hai bên mặt bàn làm việc, cô cẩn trọng cân nhắc.
"Cậu bỏ tay ra được không? Lỡ như ai đó nhìn thấy thì không hay đâu..."
Bảo Nam không những không buông mà còn có áp sát cô hơn, anh cúi thấp xuống, giọng nói chỉ đủ cho cả hai nghe.
"Tiểu công chúa à, có phải lần đầu tiên mình với cậu làm thế này đâu?"
Mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng, mắt nhắm lại, ráng thở đều đều :
"Nhưng mà... Đây là phòng giáo viên, chúng ta bây giờ là giáo viên, không còn là hai cô cậu học sinh như bảy năm trước nữa."
"Đều là người trưởng thành cả rồi. Đừng cố nữa, ăn gì đó rồi làm việc tiếp đi đã."
Bảo Nam tạm buông tha cho cô, anh đặt sẵn bánh sandwich và ly trà bí đao trên bàn, ân cần bảo :
"Ăn cái này đi. Cậu còn phải dưỡng sức cho việc giảng bài bằng miệng mà, tiểu công chúa!"
"..." Còn tưởng anh không gọi cô biệt danh này thêm lần nào nữa cơ.
Tan giờ làm việc, Xuân Tĩnh dắt xe máy điện của mình ra, cô đội nón bảo hiểm vào, tà áo dài nhẹ nhàng bay trong gió. Cô vừa vặn ga xong, chợt nghe giọng của Bảo Nam bên cạnh :
"Về rồi à?"
"..." Cái gì mà như ma ám vậy trời?
Xuân Tĩnh không nhìn anh, cô lạnh nhạt trả lời :
"Ừ, mình về đây."
Bảo Nam bật cười vì sự ngượng ngùng hoàn toàn hiểu được :
"Chỉ nhiêu đây thôi sao? Cậu không định nói chuyện gì với mình một chút rồi về à?"
"Mình mệt rồi. Không có tâm trạng gì cả."
"Sao thế? Ai chọc giận gì tiểu công chúa à?"
Xuân Tĩnh liếc qua anh, gằn giọng từng chữ :
"Đúng vậy. Dạo này mình mới bị một con ma ám đấy, cậu biết đó là ma gì không?"
Bảo Nam ngẩn người nhưng giây sau đó đã bình tĩnh lại :
"Ma nơ canh đấy à?"
"..."
Xuân Tĩnh muốn độn thổ tới nơi, cô ráng kiềm chế cơn giận sắp bộc phát :
"Ma này đặc biệt lắm. Thích mặc đồ đen từ đầu đến chân, lại còn... có cái miệng khó ưa nhất mà mình từng gặp. Giỏi Toán lắm luôn, đặc biệt nữa là học sinh nào nhìn cũng mê hết trơn cả."
Cô còn cố tình thả thêm để chọc tức anh :
"Người đó tên gì mình quên mất rồi, chỉ nhớ có tên chữ cái là N á. Cậu biết ma đó là ai không? Chỉ điểm cho mình với."
Thấy anh chẳng trả lời câu nào, Xuân Tĩnh nói thêm trước khi rời đi :
"Khi nào cậu điều tra được, nhớ nhắn cho mình nghe nhé!"
Bảo Nam : "..."
Dù vậy, anh chẳng tức giận gì, bật cười vì phản ứng nhanh nhẹn cùng với cái miệng sắc sảo vẫn như ngày nào của cô.
*****
Xuân Tĩnh vừa bước xuống cầu thang, cô đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm từ trong nhà bếp. Cảm thấy gì đó lạ lạ, cô chạy qua phòng bếp mới thấy Thiên Phúc đang nấu ăn, cô không biết đó là món gì, chỉ biết là nó rất thơm, suy ra món này ăn vào rồi thì chẳng thể chê vào đâu được.
Khoảnh khắc Thiên Phúc quay qua nhìn cô, anh sững người. Cô mặc váy ngủ dài kín đáo, mái tóc vẫn còn ẩm vì mới gội đầu nên trông tự nhiên, đơn thuần hơn rất nhiều, y như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Anh cố gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu về cô để tiếp tục công việc bếp núc, trên môi nở nụ cười :
"Bé Diên Vĩ, lại đây!"
Xuân Tĩnh ngơ ngác, cái giọng nói này sao nghe như đang gọi mời cô như thế nhỉ? Cô lắc đầu, xua tay mấy cái ý nghĩ sâu xa đó qua một bên, cẩn thận tiến gần anh.
"Anh nấu gì mà thơm thế?"
"Bò bít tết."
"Bò... Bò bít tết? Anh nấu được à?"
Thiên Phúc cười, gõ nhẹ trán cô :
"Không tin tài lẻ nấu ăn của anh đến vậy à?"
Xuân Tĩnh lắc đầu : "Có mà. Tại em không nghĩ tới anh sẽ nấu món đó, em mới sinh nghi thôi."
Cô bổ sung thêm, xống tay áo :
"Em phụ anh nhé?"
Thiên Phúc bỏ đôi đũa xuống, kéo cô ngồi bên bàn ăn, nhẹ giọng từ chối :
"Bé Diên Vĩ ngồi yên cho anh. Em chỉ cần ngồi yên thưởng thức như một nàng công chúa được rồi."
Xuân Tĩnh bĩu môi : "Ngồi yên chán lắm, anh lúc nào cũng bắt em ăn không ngồi rồi như vậy, em càng áy náy hơn đó."
"Em muốn phụ anh thiệt à?"
"Dạ. Cũng đâu có khó khăn gì, em tin là em sẽ làm được."
"Ồ. Vậy thì để em trổ tài một lần thử xem, món bò bít tết sẽ có mùi vị như thế nào nhé?"
Xuân Tĩnh đứng dậy khỏi ghế, cô tiến thẳng vào nhà bếp, cái mùi thơm nức nở vẫn khiến cô khó lòng kiềm chế nhưng cố gắng nhịn thêm nữa là sẽ được ăn món ngon thôi. Cô quay qua nhìn Thiên Phúc, chỉ vào nguyên liệu có sẵn trên bàn bếp :
"Mấy cái này là nguyên liệu cho bò bít tết đấy à?"
Thiên Phúc lại gần, anh đứng ngay bên cạnh cô, chỉ vào :
"Ừ. Em nấu thử xem?"
"Được đó. Em sẽ search Google để xem cách làm món này như thế nào."
Thiên Phúc bật cười nhưng ngay sau đó anh đã đứng từ phía sau cô khiến cô không đề phòng kịp mà thân thể cứng đơ ngay. Xuân Tĩnh nén thở lại, tay cầm dao và điện thoại khựng lại một chút.
"Anh... làm gì vậy?"
Tư thế này, hơi thở này, mùi hương này, sao lại gần quá như vậy chứ?
Thiên Phúc rất tự nhiên choàng tay từ phía sau, anh cầm bàn tay đang run rẩy cầm dao của cô, thấp giọng :
"Nhìn em vừa search Google vừa nấu như vậy, anh không yên tâm cho lắm."
Xuân Tĩnh bối rối, cô lắc đầu với cử chỉ quá đỗi thân mật :
"Em tự làm được mà. Anh không cần phải đứng sát như thế đâu."
"Anh chỉ muốn làm thầy hướng dẫn nấu ăn cho em thôi. Em thả lỏng tinh thần một chút đi, như thế dễ bị cắt lệch lắm đấy."
Hướng dẫn kiểu gì mà đứng sát người ta như thế chứ? Xuân Tĩnh không biết phải làm sao với lý do khá hợp lý từ anh, cô thở dài, tay chân lóng ngóng chưa làm được gì ra hồn :
"Anh chỉ hướng dẫn cho em thôi, đúng không?"
"Ừ. Chẳng lẽ không phải? Nếu không... tại sao anh phải đứng sát em?"
Xuân Tĩnh cúi mặt xuống để tập trung cắt thịt, cô không quen kiểu tiếp xúc thân mật hiếm có từ anh trai nuôi của mình :
"Anh không được làm gì quá trớn với em đấy."
Thiên Phúc cười, nhẹ nhàng chỉ dẫn nấu bò bít tết cho cô :
"Được. Bé Diên Vĩ nói gì anh đều đồng ý cả."
Món bò bít tết đã nấu xong, Thiên Phúc và Xuân Tĩnh ngồi đối diện bàn ăn với nhau, nĩa và con dao được chuẩn bị sẵn để thưởng thức món ăn độc đáo này.
Xuân Tĩnh không biết ăn món này như thế nào, trước giờ cô không phải kiểu người trải nghiệm mấy món ăn bên Tây nhiều nên hơi lúng túng vì chẳng biết nên ăn món này như thế nào cho phải. Cô lấy nĩa cắm trực tiếp nhưng miếng thịt này hơi lớn, nếu ăn trực tiếp thì dễ gây mất điểm với người khác lắm. Đặc biệt với kiểu người sống xa hoa từ hồi nhỏ như Thiên Phúc, cô buông tay ra, tiếp tục suy nghĩ nên ăn thế nào cho hợp lý nhất khi có con dao bên cạnh.
Thiên Phúc đặt ly sứ của cô trên bàn để cô uống khi khát, thấy Xuân Tĩnh chưa động đến một miếng nào từ bò bít tết, anh hoài nghi :
"Sao em không ăn?"
Xuân Tĩnh cười ngượng : "Em... đang ngắm nó trước khi ăn đó mà."
"Ngắm làm gì trong khi thịt vừa mới ra lò kia mà?"
"Dạ em..."
Xuân Tĩnh định nói thẳng nhưng sợ bị anh chê cười nên cô im lặng. Thiên Phúc nhướng mày vì sự ngập ngừng của cô trong câu nói vừa rồi :
"Sao? Em tính nói với anh là không biết ăn thế nào cho đúng à?"
"Ý em không phải như vậy, chỉ là..."
Thiên Phúc đứng từ phía sau cắt thịt trên dĩa giúp cô, anh lấy nĩa cắm vào, buông người khỏi cô ra, ngồi đối diện chống cằm :
"Là thế đấy. Em sợ anh cười em nên không dám nói cho anh nghe đó sao?"
Xuân Tĩnh bối rối, cô lấy ra ăn một miếng, thật sự rất ngon, chưa bao giờ cô được thưởng thức một món ăn từ phương Tây thế này.
"Anh cũng xuất phát từ chốn hào môn mà, em nói thẳng ra chẳng khác nào khiến anh quê độ hay sao?"
Thiên Phúc cười nhẹ, như thể chẳng có chuyện gì lớn lao :
"Ai mà chẳng có trải nghiệm lần đầu, có gì đâu phải quê độ."
"Đó là do anh nghĩ thôi, những người khác chưa chắc đã nghĩ giống anh."
"Sống giản dị vẫn tốt hơn em à."
Nghe hai từ giản dị anh mới thốt ra, Xuân Tĩnh tròn mắt, chỉ tay vào miếng bò bít tết trên dĩa.
"Là giản dị dữ chưa anh? Bò bít tết lẫn đó."
"Ừ, giản dị mà. Mình đang nấu ở nhà, có phải qua nhà hàng năm sao sáu sao ăn đâu mà lo."
"..." Người có tiền quả thật nói gì cũng vô tư được.
Lên phòng của Thiên Phúc, Xuân Tĩnh không biết tại sao anh mời cô vào phòng mình để làm gì. Ánh mắt cô chuyển sang mấy cuốn tạp chí về thời trang được chiếu rọi bởi ánh đèn ấm áp tỏa hết cả căn phòng. Cô lại gần, lấy một cuốn bất kì lật từng trang, đây chính là tạp chí liên quan đến cặp đôi mà?
Cô lấy thêm những cuốn còn lại xem thử, nó cũng là cặp đôi. Có quá nhiều sự thân mật trong bức ảnh như nắm tay, ôm eo, tựa vai chẳng hạn. Mặt Xuân Tĩnh nóng bừng, cô nhanh chóng cất vào, không biết tại sao Thiên Phúc lại để những thứ này lộ liễu như thế. Anh đã đứng đối diện cô từ khi nào không hay :
"Nhìn xong hết rồi à?"
Xuân Tĩnh lắc đầu, tay cô siết nhẹ vạt váy :
"Em... Em có xem gì đâu."
Ánh mắt Thiên Phúc đảo sang thứ tự mấy cuốn tạp chí thời trang đã có sự thay đổi :
"Em mới xem xong mà còn chối sao? Làm cô giáo, không nên nói dối đâu nhé!"
Xuân Tĩnh chột dạ, ánh mắt cô lảng tránh, không biết nên nói thật hay nói dối để anh đừng tra cứu thêm nữa.
"Em... chỉ là hơi tò mò vì có gì đó lạ lạ trên bàn thôi mà."
Thiên Phúc khoanh tay, miệng cong lên :
"Cô giáo, em xem thứ này có nhận xét đặc biệt gì không?"
Xuân Tĩnh khó hiểu : "Đặc biệt gì cơ?"
"Kiểu như là... em có muốn chụp thử một lần trong đời?"
Cô lắc đầu liên tục, tay chân luống cuống sửa sang mái tóc :
"Không muốn đâu. Em là cô giáo, mấy cái chuyện chỉnh tư thế sao cho phù hợp với tấm ảnh không phải là sở trường của em đâu."
Thiên Phúc nhìn cô chăm chú, sau đó lại hạ giọng với vẻ cực kì nghiêm túc :
"Dự án sắp tới của anh sẽ là liên quan đến quảng cáo set đồ măng tô của cặp đôi. Anh đang suy nghĩ về bạn nữ nào được chụp cùng anh, suy đi nghĩ lại thì... Cô giáo à, người anh đang muốn tìm, chính là em đấy."
Xuân Tĩnh tròn mắt, dường như không dám tin những gì mình vừa mới nghe thấy, cô lấy con gấu bông ôm chặt, mặt đỏ lên vì lời mời đột ngột giống như đã được chuẩn bị từ trước :
"Em... em chỉ là giáo viên bình thường thôi mà. Làm sao mà chụp cái này được? Em còn chưa bao giờ thử cái nghề mẫu ảnh này qua nữa mà."
"Cũng đâu có sao. Anh chỉ cần nói với người ta rằng, em làm bán thời gian để kiếm thêm tiền cho thu nhập hằng tháng thôi là xong rồi."
"Nhưng đâu thể như vậy được, lỡ như em phá hỏng dự án của anh thì phải làm sao?"
Thiên Phúc vỗ vai cô, dịu dàng đáp :
"Anh đã chọn em thì chứng tỏ em sẽ làm được thôi. Em không muốn bản thân mình được tỏa sáng một lần trước ống kính à?"
Bị anh thuyết phục như vậy, Xuân Tĩnh không biết nên từ chối hay đồng ý, cô ấp úng :
"Em chưa từng nghĩ đến, em chỉ muốn cuộc sống bình thường nhất có thể thôi."
"Bình thường nhưng không tầm thường. Anh đang cần em cho dự án này lắm đấy."
Xuân Tĩnh lơ ngơ, cô ngây ngô hỏi vì sao anh lại chọn mình :
"Nhưng mà... Em đâu có đủ tiêu chuẩn về người mẫu đâu, sao anh lại chọn em?"
Thiên Phúc sắp xếp lại cuốn tạp chí cho gọn gàng, anh kéo ghế ngồi đối diện cô :
"Nét đẹp trên thế giới có rất nhiều kiểu khác nhau. Không nhất thiết phải da trắng, tóc đen, mắt nâu, chân dài, eo thon, cằm V-line,... chỉ cần em luôn là chính mình thì em sẽ tạo ra được nét đẹp riêng biệt theo chính em thôi. Em cũng thấy đó, có những người không theo tiêu chuẩn vẫn có thể làm người mẫu đó thôi."
Anh liệt kê thêm thông tin theo những gì mình đã tìm hiểu trên mạng :
"Có một số người sinh ra không được lành lặn về cơ thể nhưng lại có khí chất và sự tự tin ngời ngợi, không phải ai cũng có được. Cho nên em thấy đấy, đâu phải cứ theo khuôn khổ là được làm người mẫu, chính em cũng tự tạo được sự riêng biệt vì nét đẹp gần gũi, tự nhiên nhất đấy. Em không thấy sao?"
Xuân Tĩnh trầm ngâm, thật ra những gì Thiên Phúc nói hoàn toàn hợp lý. Chẳng qua cô sợ bản thân mình làm không tốt nên mới chối bỏ cái dự án này, với lại... một số động tác thân mật khiến cô càng lưỡng lự hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh vì sự bối rối đang cố che giấu nãy giờ :
"Nhưng mà... mấy cử chỉ đó gần quá, em không có quen lắm."
Thiên Phúc đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ :
"Không sao. Chụp ảnh đôi thì làm sao tránh được."
Anh đưa tay trước mặt cô : "Nào, bé Diên Vĩ. À không, cô giáo. Em hãy giúp đỡ anh giống như chỉ bài văn cho học sinh đi."
Xuân Tĩnh thở dài, anh đã nói thế thì cô cũng không nên cự tuyệt nữa, rón rén đưa tay nắm lấy buộc cô đứng dậy.
Hai người đứng trước gương, Xuân Tĩnh ráng thả lỏng nhưng cứ nghĩ đến mấy hình ảnh ôm eo, tựa vai và nắm tay kia, cô không thể nào thoải mái như không có gì xảy ra được. Chưa kể, mối quan hệ giữa cô và Thiên Phúc còn đang là anh trai em gái nuôi, như vậy chẳng khác gì là cặp đôi yêu nhau thật sự đâu?
Thiên Phúc đứng từ phía sau chỉnh tư thế chuẩn xác cho cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp ghé sát vành tai đang đỏ ửng của cô.
"Thả lỏng một chút nào. Anh có phải quỷ hay ma gì đâu mà em căng thẳng thế."
Xuân Tĩnh cúi mặt, giọng cô nhỏ đi :
"Nhưng mà... đây là ảnh đôi..."
"Ảnh đôi thì phải như thế chứ."
"Hay là anh chọn kiểu nào không cần nắm tay với ôm eo được không?"
Thiên Phúc bật cười, đúng là cô vẫn chưa quen cái kiểu thân mật này, anh có thể hiểu được sự ngại ngùng của cô :
"Đổi kiểu? Chụp ảnh đôi chứ đâu phải giãn cách Covid đâu mà không nắm tay ôm eo, cô giáo à!"
Xuân Tĩnh nghẹn họng : "Ý em không phải vậy... chỉ là chúng ta chọn cái nào mà không cần quá mức thân mật không?"
"Anh lỡ chốt với người ta sẽ chụp kiểu này rồi."
"..." Cái gì mà nhanh hơn cả chong chóng vậy?
Nhưng giây sau đó, bàn tay của Thiên Phúc đã ôm hờ eo, cách lớp vải mỏng gần đến mức khiến Xuân Tĩnh cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của anh. Mặt cô đỏ bừng, lí nhí :
"Gần quá... Anh cách xa một chút được không?"
Thiên Phúc không những không lùi mà còn tiến gần hơn, lưng cô đã chạm tới lồng ngực anh ở phía sau, tim đập nhanh liên hồi. Xuân Tĩnh chẳng dám nhìn vào gương từng giây phút, cô che giấu sự ngượng ngùng, lớn giọng hơn :
"Thiên Phúc! Sao anh lại..."
Cằm anh chỉ còn khoảng 1mm là chạm tới vai cô, lười biếng nói :
"Sao? Anh đã nói là mình sẽ chụp như vậy mà."
Xuân Tĩnh nói lý với anh : "Nhưng như vậy dễ bị hiểu lầm lắm..."
"Hiểu lầm là bọn họ, chỉ cần hai chúng ta biết rõ mình đang làm gì là được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip