Chương 45 : Thứ khác là phụ, em là chính
Bảo Quỳnh bị cú sốc này đến cú sốc khác, chẳng biết phải làm sao với cái người xoay chuyển cô chong chóng ghê gớm như vậy.
Vì cái tính đặc biệt không giống như những người bình thường, cô sớm biết được bản thân có muốn buồn bã cũng khó mà biểu lộ trước mặt cậu. Dù không nói ra, cô cảm thấy rất vui vì Xuân Lộc không cần an ủi theo cách thông thường mà vẫn có thể khiến cô thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khó khăn đã qua của bản thân, uyển chuyển thay đổi đề tài thế này thì chỉ có thể là Xuân Lộc của nhiều năm trước mà thôi.
"Ở trong đó, mình nhớ là con trai nhiều lắm. Con gái như mình vào đó có ổn hay không?"
Xuân Lộc đùa nghịch cái ống hút trên ly nước của mình, nhếch mép :
"Gái hay trai thì có gì sao? Xã hội bây giờ phát triển rồi, Quỳnh không cần lo vấn đề bị người ta dòm ngó về giới tính trong bộ môn thể thao bất kì đấy nhé!"
"..." Lý lẽ của cậu vẫn khiến cô không thể nào chối cãi được.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau qua quán bida gần đây để chơi. Bên trong cũng có một số cô gái thong thả chơi bida, Bảo Quỳnh chẳng lo về sự lạc loài của bản thân trong cái nơi rộng lớn này nữa. Thật ra, anh trai Bảo Nam của cô chơi trò này khá giỏi, thi thoảng mới qua đây xả stess một lần, có khi là cày game thuê cho người ta để kiếm tiền trả nợ cho người cha có máu nghiện cờ bạc kia.
Nghĩ lại, cô rất thương cho người anh trai kiên cường và chưa bao giờ oán trách số phận trớ trêu của bản thân. May mắn là cuộc sống về sau của cả hai không còn phải khổ sở với đống nợ vốn không phải của bản thân nữa, tự do với hiện tại là điều Bảo Quỳnh trân quý hơn bao giờ hết, đặc biệt là với công việc yêu thích bây giờ của cô nên mỗi ngày đối với cô mà nói, không còn vô nghĩa như trước nữa. Nhất là khi Xuân Lộc một lần nữa bước vào cuộc sống đang trống trải của cô.
Xuân Lộc cầm cây gậy đánh bida của mình lên, cậu chơi thử một hai ván thì đều có quả banh chui vào lỗ hết cả. Nhìn thấy Bảo Quỳnh cứ đứng trơ ra đó ở bên cạnh, cậu kéo tay cô, trực tiếp đặt cây gậy lên tay cô.
"Chơi thử đi Quỳnh hoa."
Bảo Quỳnh ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết chơi cái này ra sao :
"Nhưng mà mình không biết, cái cây gậy này... sao nó lại dài như vậy?"
"Đương nhiên phải dài rồi, như vậy mới đánh được bóng chứ."
Xuân Lộc đứng từ phía sau, cậu khom người xuống, nắm tay cô gái trước mặt đang cầm cây gậy, thấp giọng bên tai cô :
"Nào, để anh dạy Quỳnh nhé! Đảm bảo Quỳnh sẽ học được trong một nốt nhạc thôi."
Hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Bảo Quỳnh nhún vai, mặt cô đỏ bừng, tay cầm gậy có chút run rẩy :
"Cậu đứng xa một chút được không?"
Xuân Lộc cười nhẹ, áp sát cô hơn :
"Dạy thì phải áp thế này mới đánh bóng chuẩn chứ. Quỳnh chưa đánh qua thì phải để anh chỉ cho Quỳnh biết thế nào là đánh bida chuẩn xác nhất chứ."
"Nhưng mà... gần quá, người khác nhìn vào thì kì lắm."
"Kì đâu mà kì? Chẳng lẽ với tư cách bạn trai bạn gái giả cũng không được à?"
Bảo Quỳnh muốn độn thổ với độ lì lợm của cậu, cô hít một hơi sâu, mắt chỉ nhìn về phía những quả bóng đang ở nằm ở những vị trí khác nhau.
"Xuân Lộc, cậu đúng là đáng ghét!"
Cậu không những không tức giận, thậm chí còn vui vẻ hơn với phản ứng thông thường của cô :
"Ghét của nào trời cho của nấy đó à?"
"..." Hết nói nổi rồi mà.
Xuân Lộc rất kiên nhẫn chỉ dạy từng động tác cho Bảo Quỳnh, mỗi lần đánh bóng đều trúng vào cái lỗ cả. Đến cả cô còn không ngờ mọi thứ có thể suôn sẻ như vậy, Bảo Quỳnh thấy trò này không tồi lắm nên cô tiếp tục với nó cùng Xuân Lộc. Chơi được giữa chừng, Bảo Quỳnh ngưng lại để nghỉ ngơi một chút, Xuân Lộc vẫn tiếp tục chơi để thỏa mãn với đam mê của bản thân.
Bảo Quỳnh đứng một bên nhìn cách cậu chơi mà tán dương trong lòng không ít. Cách đánh đều mượt mà và tự nhiên, có khi lại là những cú khiến cô bất ngờ với sự chuyên nghiệp khi làm dân chơi bida lâu năm thế này. "Anh em thất lạc" có khác, đến cả sở trường còn giống nhau được, không biết do duyên hay là trùng hợp nữa đây.
Điện thoại của Bảo Quỳnh chợt có tiếng thông báo nào đó gửi đến, là một đồng nghiệp nam gửi đến, người đó là tổ trưởng môn Sử trong trường cô, nói thẳng ra thì... người đó đang theo đuổi cô để chiếm trọn trái tim.
Cô nhận ra nhưng lại không muốn người ta bị từ chối quá phũ phàng nên mới im lặng làm như không biết chuyện gì, người này tên Minh Khoa. Tuổi tác không cách cô quá nhiều, lớn hơn anh trai cô tầm một hai tuổi, tính tình khá tốt, chu đáo, không có điểm gì để chê chỉ là trái tim cô đã dành trọn cho người đang ở bên cạnh cô rồi...
[Hôm nay em rảnh không? Nếu có thì chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé?]
Trong lúc cô định gõ phím từ chối lại, Xuân Lộc đã đứng từ phía sau cô châm chọc.
"Ăn tối luôn cơ à? Xem ra Quỳnh hoa của anh cũng có sức hút lắm đó chứ."
Bảo Quỳnh giật mình, cô úp màn hình điện thoại trước ngực, quay đầu nhìn cậu :
"Cậu... cậu đứng đây từ khi nào vậy?"
Xuân Lộc cười nhưng trong lòng chẳng cười nổi :
"Anh đây mới đứng khoảng năm phút."
Bảo Quỳnh ậm ừ : "Thật ra... mình không muốn đi."
Trong lòng Xuân Lộc bừng sáng lên :
"Không muốn đi thật à?"
Bảo Quỳnh gật đầu, cô dựa vào bàn bida, đứng ngay đối diện với cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn :
"Ừ. Người đó là tổ trưởng dạy Sử ở trường mình, tên là Minh Khoa, anh ấy đang theo đuổi mình."
Xuân Lộc nhướng mày, cậu khoanh tay trước ngực, hất cằm :
"Ồ. Theo đuổi Quỳnh luôn?"
"Ừ. Nhưng mà mình không thích anh ấy."
"Tại sao không thích? Người đó có điểm gì không tốt à?"
Bảo Quỳnh lắc đầu, cô tiếp tục nói :
"Điểm nào cũng tốt hết, nhiều cô gái thích anh ấy lắm nhưng mà anh ấy không mấy để tâm. Mình cũng không biết anh ấy đã theo đuổi mình khi nào, chỉ là mình không thể thích anh ấy được."
"Kiểu người này, chắc hẳn thuộc dạng gặp ai đều có thể đổ gục trước sự chu đáo và dịu dàng?"
"Chắc là vậy. Mình không dám phũ người ta quá vì sợ người ta sẽ tổn thương lòng tự trọng, mình không biết phải làm sao cho đúng nữa."
Xuân Lộc không quá để tâm cái kiểu mà cô gái nào cũng thích, chỉ cần Bảo Quỳnh không thích người đàn ông đang theo đuổi ở trường là tốt rồi, không thì lại khổ sở rước đủ rắc rối thì phiền phức lắm.
"Có gì từ chối thẳng luôn đi, đỡ biết bao nhiêu phần. Người kia đỡ phải gieo rắc hy vọng nhiều quá rồi lại thất vọng."
Bảo Quỳnh lo lắng : "Từ chối thẳng thế nào sao cho đúng?"
"Quỳnh cứ từ chối khéo là được. Nếu đối phương nghe xong mà chịu từ bỏ, coi như mọi chuyện ổn thỏa."
"Vậy còn ngược lại?"
"Ngược lại thì đành mạnh mẽ phũ phàng thôi, đừng gây áp lực quá lớn là được."
Hiểu hết những gì Xuân Lộc nói, Bảo Quỳnh biết được bản thân nên làm gì cho đúng :
"Ừ. Mình hiểu rồi, mình sẽ chú ý điều này."
Tối đến, Bảo Quỳnh đi đến nhà hàng mà Minh Khoa đã hẹn với cô trước đó. Bản thân cô không nên trốn tránh mãi như thế, vẫn nên chọn cách đối diện giải quyết là tốt nhất.
Nhưng cứ nghĩ tới phản ứng kì lạ vào trưa nay của Xuân Lộc, cô càng lo lắng hơn, cô không thấy cậu khó chịu hay bất mãn điều gì, thậm chí còn rất bình tĩnh nữa là đằng khác.
Chưa kể còn đưa ra lời khuyên cho cô đầy tinh tế khi từ chối tình cảm của người khác nữa cơ, nếu là Xuân Lộc của trước đây thì chắc chắn sẽ không ứng xử quá mức điềm tĩnh khi có chuyện cá nhân nào đó liên quan đến bản thân cô.
Đằng này lại rất dịu dàng nữa cơ, thay vì vui mừng thì trong lòng Bảo Quỳnh lại mang một cảm giác bất an hơn.
Nếu Xuân Lộc khó chịu ra mặt thì cô còn tìm cách dỗ được, còn bây giờ lại xem như không có chuyện gì. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì hay có tính làm khó người ta quá đáng hay không, cậu có nghĩ cô là kiểu người đó không. Cô không muốn như vậy, chỉ là đang trong quá trình theo đuổi nên cô không thể làm gì quá giới hạn vào lúc này được.
Thôi thì cô sẽ chính tay giải quyết mớ hỗn độn tình cảm này trước khi nó đi quá xa so với dự tính ban đầu.
Minh Khoa đã có mặt ở bàn ăn tại phòng VIP. Vì phép lịch sự, Bảo Quỳnh chọn bộ váy dài xòe bồng đơn điệu mặc vào. Nhìn thấy có bóng dáng na ná Minh Khoa với bộ đồ sơ mi lịch lãm, cô nhanh chóng qua đó ngồi để tránh người ta chờ lâu.
Ổn định vị trí xong rồi, Bảo Quỳnh nhẹ giọng hỏi người đối diện bàn mình :
"Anh đợi em có lâu không?"
Minh Khoa mỉm cười, nhìn Bảo Quỳnh với chiếc váy duyên dáng :
"Không lâu. Anh chỉ mới tới thôi, hôm nay em đẹp lắm."
Bảo Quỳnh cười nhẹ, lịch sự đáp lại :
"Em cảm ơn, anh đã gọi món chưa?"
"Anh gọi rồi, lát nữa phục vụ sẽ đem đến cho chúng ta thôi."
Phòng VIP có khác, chỉ có hai người trong căn phòng rộng lớn, cùng với đó là ánh sáng nhẹ làm nổi bật hết cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên, Bảo Quỳnh mới được trải nghiệm cái cảm giác này trong cuộc đời, chỉ khác người cho cô sự bất ngờ này chẳng phải Xuân Lộc, lại chính là một người cô chẳng rung động.
Cũng không có gì phải làm lớn, sang trọng thì làm sao chứ? Chỉ cần là người cô yêu nhất thì cho dù là đãi món ăn bình dân, cô cũng chấp nhận được nữa mà. Hy vọng Minh Khoa sẽ không trách cô vì bản thân tới đây với mục đích là từ chối đoạn tình cảm mà anh chàng trao gửi đến thôi.
Trong lúc ăn, Bảo Quỳnh hít một hơi thật sâu, hy vọng anh chàng Minh Khoa sẽ không trách cứ cô một lời nào sau khi nói thẳng ra suy nghĩ thật sự của mình.
"Em cảm ơn anh vì đã thích em cũng như theo đuổi em. Thật ra em cảm thấy chúng ta nên làm bạn bè sẽ tốt hơn, gia cảnh anh đầy đủ, lại còn có cuộc sống trọn vẹn. Em nghĩ rằng, anh nên tìm một cô gái nào khác tương xứng với mình sẽ tốt hơn ạ, nhưng cũng nhờ anh mà em mới biết cái gì gọi là yêu một người. Cảm ơn anh một lần nữa đã cho em hiểu rõ khái niệm về một cuộc tình ạ."
Minh Khoa khi biết được suy nghĩ thật sự của Bảo Quỳnh đã bất ngờ không ít. Bấy lâu nay cô im lặng không phải là vì cô đã chấp nhận tình cảm đó, chỉ là cô không dám phũ phàng quá mạnh mẽ tránh tổn thương lòng tự trọng của anh mà thôi. Nhưng cũng chính nhờ sự quyết đoán của cô, Minh Khoa mới nhận ra bản thân không nên cố chấp với tình cảm đơn phương quá làm gì. Nếu đã thích người ta thì phải học cách chấp nhận và chúc phúc về hạnh phúc riêng của bọn họ thôi.
Lúc sau, Minh Khoa mới bình ổn cảm xúc lại, nhẹ nhàng đón nhận suy nghĩ của cô bằng câu nói của mình :
"Anh hiểu rồi. Có phải em đã có người mình thích rồi không?"
Bảo Quỳnh tròn mắt, không ngờ Minh Khoa tinh tế như vậy. Thấy anh không tức giận điều gì, cô càng yên tâm thổ lộ tâm tư của bản thân hơn :
"Đúng rồi ạ. Cậu ấy cũng là giáo viên giống như bọn mình, em và cậu ấy hiện tại vẫn là bạn bè bình thường ạ."
"Vậy cũng tốt. Mong chuyện tình của em sẽ sớm có hạnh phúc trọn vẹn."
"Vâng. Em cũng chúc anh sớm tìm được một nửa yêu thương ạ."
Khúc mắc lớn trong lòng Bảo Quỳnh đã tan biến. Khi cô trở về nhà, Xuân Lộc đã gửi tin nhắn cho cô, đó là tin nhắn thoại, cô nhấn vào nghe thử chứa nội dung gì.
"Người ấy có đồng ý buông tha không?"
"..." Giọng điệu này sao chẳng khác gì tra khảo ở trong tù vậy trời!
Bảo Quỳnh thở dài, đầu ngón tay hơi run :
[Mọi chuyện vẫn ổn, cậu không cần lo đâu.]
Người bên kia trả lời rất nhanh :
[Dễ dãi tới vậy thiệt hả?]
"..." Người gì đâu mà ngộ vậy trời!
[Anh ấy buông tay rồi, không còn vướng chuyện gì nữa đâu.]
[Được thôi. Quỳnh hoa của anh xem ra giải quyết được vấn đề rồi đấy.]
Bảo Quỳnh tắt điện thoại, cô muốn nghỉ ngơi sớm, nhanh chóng nằm xuống giường để đánh một giấc cho tới sáng.
~~~~~
Giờ ra chơi, Xuân Tĩnh quyết định ở trong lớp học để chấm xong bài kiểm tra và phát luôn sau khi vào tiết học. Từ bên ngoài, tiếng cửa lớp chợt hé mở ra, cô nghe được vài tiếng thì thầm của đám học sinh, không biết là có chuyện gì nhưng Xuân Tĩnh mặc kệ, tiếp tục hoàn thành công việc cho xong.
Trước mặt cô là ly trà sữa Phúc Long, Xuân Tĩnh mới nhận thức được sự bàn tán đó là gì, cô quay qua nhìn đã chạm phải ánh mắt của Bảo Nam đang dán nhìn chăm chú. Thậm chí bên ngoài còn có nhiều học sinh khác đang nhìn cô hơn. Trước sự ngỡ ngàng của đám học trò, Xuân Tĩnh hạ giọng chỉ đủ để cho hai người nghe thấy :
"Cậu để trà sữa trước mặt mình làm gì vậy?"
Bảo Nam mỉm cười, trên tay anh cũng đang cầm ly trà sữa Phúc Long tương tự :
"Để cho cô giáo được thanh mát cổ họng sau khi giảng dạy quá nhiều đấy chứ!"
"Cậu mau ra ngoài đi, đám học trò nhìn chúng ta rồi kìa!"
"Nhìn thì có sao? Cùng lắm tụi nó ghen tị đến tức chết thôi."
"..."
Cùng lúc đó, đám học trò cũng cảm thấy lạ vì sự hiện diện của hai ly trà sữa Phúc Long.
"Tao mới để ý một điều, thầy Nam thường xuyên tới tìm cô Tĩnh mỗi khi vào giờ ra chơi lắm. Hay là hai người này có gian tình với nhau?"
"Tao cũng nghi ngờ vậy nè, ly Phúc Long luôn cơ. Thầy đúng là đại gia thật."
"Ban đầu tao còn tưởng hai người này chỉ là bạn bè bình thường nên có qua lại nhiều đâu. Từ sau ngày 20/10, tao thấy thầy lúc nào cũng đi chung với cô hết á."
"Ê. Có khi nào thầy đang theo đuổi cô không tụi bây? Nhìn hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó."
Bảo Nam vô tình nghe thấy chữ "theo đuổi" của nam sinh kia, anh quay qua nhìn đám đang ngồi thành một nhóm bên bàn học của mình, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý :
"Các bạn nghĩ rằng tôi đang theo đuổi cô Tĩnh dạy Văn đó à?"
"Khụ khụ..."
Xuân Tĩnh che miệng mình ho khan khi đang uống trà sữa, cô bất ngờ với câu nói đầy vô tư và lộ liễu của anh. Cô định mở miệng ra thì Bảo Nam đã tranh thủ :
"Thật ra thì chúng tôi chỉ đơn giản là... 'nối lại tình xưa' thôi. Ý tôi là lâu ngày không gặp, phải hâm nóng tình cảm một chút chứ."
Đám học trò nhận ra ánh mắt của Bảo Nam như đang cảnh cáo ngầm về sự nhiều chuyện nên lập tức khóa miệng lại để tránh mọi thứ đi xa hơn. Xuân Tĩnh kéo nhẹ tay áo anh, nhẹ giọng :
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Bảo Nam cười, ánh mắt sâu xa nhìn cô :
"Cái này thì cậu phải tự tìm cho mình câu trả lời chứ, cô giáo."
Không hiểu sao mặt Xuân Tĩnh nóng bừng lên, cô lảng tránh ánh mắt anh, tiếp tục cúi đầu chấm bài. Trước khi rời đi, Bảo Nam để lại một lời nói :
"Sau khi dạy xong thì nhớ qua phòng giáo viên đấy nhé, mình có món quà này cho cậu."
Quà gì cơ? Sao mọi chuyện càng lúc càng phức tạp như thế chứ?
Trong lúc chẳng có ai ở trong ngoài hai người ở phòng giáo viên. Bảo Nam đã đặt vé xem phim trước mặt, chính là ngày hôm nay, diễn ra vào buổi tối. Xuân Tĩnh nhìn vào mà ngạc nhiên, cô hỏi :
"Vé xem phim sao?"
"Ừ. Tối nay, vào 6h30 tối. Cậu rảnh đấy chứ?"
Xuân Tĩnh gật đầu : "Rảnh đấy. Nhưng mà phim gì vậy?"
Bảo Nam thản nhiên đáp : "Phim ma."
Câu trả lời như tiếng sét ngang tai, Xuân Tĩnh tròn mắt :
"Cái... cái gì? Phim ma? Cậu giỡn với mình đó hả?"
Bảo Nam kéo ghế ngồi cạnh cô, ánh mắt đầy châm chọc :
"Mình có giỡn với cậu à?"
"..."
Tâm trạng mới bình ổn lại, Xuân Tĩnh tiếp tục nói :
"Phim ma này có đáng sợ quá không?"
Nhận ra sự do dự của cô, Bảo Nam nhắm thẳng những thứ cô ưa thích để "lươn lẹo" trót lọt :
"Không hẳn. Chủ yếu liên quan đến pháp y là nhiều."
Xuân Tĩnh nghe vậy cũng an tâm hơn, cô đồng ý buổi hẹn này :
"Được. Tối nay mình sẽ đến, có gì hẹn nhau tại cổng trường đi."
"Không cần như thế."
Cô tròn mắt : "Sao không được?"
"Mình tới trước cửa nhà Thiên Phúc đón cậu."
Dù gì cả hai đều đã biết hết mọi chuyện rồi, Xuân Tĩnh không từ chối lời mời này, để cho mối quan hệ của cả ba không quá khó xử.
Thời tiết buổi tối thường lạnh hơn khi ra ngoài, ở rạp chiếu phim cũng lạnh không kém. Xuân Tĩnh quyết định mặc áo sweater phối với quần ống rộng, mát mẻ và thoải mái để vận động.
Cô vừa bước ra ngoài đã chạm phải bóng dáng Bảo Nam đang đứng dựa vào xe máy, cơn gió thổi qua làm mái tóc Xuân Tĩnh khẽ bay khiến nó hơi rối nhẹ một chút, cô vén qua một bên, bước lại gần nơi anh đứng.
Bảo Nam cũng mặc sweater và quần ống rộng, chỉ khác là màu xám với đen so với màu kem và jean xanh tươi sáng của cô. Trông u ám và bí ẩn hơn hẳn nhưng cũng đậm chất phong cách vốn có của anh.
"Cậu tới sớm thế?"
Bảo Nam cười nhẹ, lấy nón bảo hiểm trên tay Xuân Tĩnh đội lên giúp cô. Anh bước lên xe, vỗ vào yên sau :
"Cậu ngồi vào đi, chỉ còn khoảng nửa tiếng thôi là phim bắt đầu đấy."
"Được."
Rạp phim không quá đông, Bảo Nam dễ dàng mua thêm nước ngọt và bắp rang bơ hơn trong việc vừa ăn vừa xem phim. Chỉ còn 10 phút nữa, cả hai mau chóng ổn định vị trí, bên trong khá tối nên Xuân Tĩnh bật thêm đèn flash trong điện thoại để kiểm tra đồ đạc ở túi xách của mình.
Trong lúc đợi phim công chiếu, Xuân Tĩnh quay sang hỏi Bảo Nam về nội dung phim để dễ dàng nắm bắt khúc nào sẽ có cảnh kinh dị bất chợt hơn mà đề phòng.
"Phim này có cảnh nào hù dọa đến hồn xiêu phách lạc không vậy?"
Bảo Nam nhún vai, mắt anh nhìn vào màn hình đang chiếu liên tục :
"Mình không nhớ rõ lắm, cậu chỉ cần biết là nó không quá mức kinh dị là được rồi."
Xuân Tĩnh uống một ngụm ly nước ngọt, cô đặt ly vào cái rổ bên cạnh ngay ghế.
"Cậu có xem qua không?"
"Có xem nhưng không đáng kể. Mình có tật xấu là sau khi xem xong phim công chiếu, là không nhớ gì về nội dung cả."
"..." Có kiểu người này khi xem phim xong đấy à?
Phim bắt đầu công chiếu, Xuân Tĩnh quyết định im lặng xem thử nó có nội dung đặc sắc gì hay không. Sở thích của cô khá đam mê về những chuyện liên quan đến nghiên cứu pháp y trong các vụ án bí ẩn, có thể là nan giải vì trắng đen cứ đảo lộn liên tục khiến cho công việc điều tra càng khó khăn hơn. Đó cũng là vài điểm khiến Xuân Tĩnh càng hứng thú đọc mấy câu chuyện vụ án ở nước ngoài trong sách, nhất là liên quan đến pháp y và cả tâm lý học tội phạm.
Nhưng không ngờ, có một tiếng hét đột ngột vang từ trong màn hình khiến Xuân Tĩnh giật mình. Trước mặt cô là một khuôn mặt nhuốm toàn màu đỏ đã bị lột ra hoàn toàn, chẳng khác gì một con quỷ khát máu nhưng rõ ràng là pháp y mà? Sao lại có yếu tố ghê rợn này trước mặt cô chứ? Phim gì đâu mà toàn cú twist bất ngờ không thế.
Xuân Tĩnh sợ quá mà vô thức ôm chặt cánh tay Bảo Nam bên cạnh, anh cảm nhận được cô gái bên cạnh đang sợ hãi vì hình ảnh mới xuất hiện ban nãy, hoàn toàn cho cô tự tiện ôm mình thế này. Khóe miệng Bảo Nam cong lên, tay còn lại xoa đầu cô.
"Không sao. Chỉ là giả thôi, mọi thứ đang diễn ra bây giờ trong đây và cả mình mới là thật này."
"Mình chỉ là sợ quá mới lỡ tay, nếu cậu khó chịu quá thì mình sẽ không động đến nữa." - Cô lí nhí, cánh tay đang ôm chặt anh mới nới lỏng vì cô đã tỉnh táo hơn một chút khi mình lỡ tay xâm phạm đến không gian riêng của Bảo Nam.
Bảo Nam xoa đầu cô nhiều hơn, anh còn kéo cô sát về phía mình :
"Đã ôm rồi thì cũng ôm rồi. Muốn buông là buông dễ dàng sao, công chúa?"
Mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng, cô muốn dứt ra nhưng không thể vì Bảo Nam đã tận dụng thời cơ giữ chặt cô bên mình.
"Bảo Nam. Cậu buông mình ra một chút đi, được không?"
"Có qua có lại cho toại lòng nhau chứ? Cái ôm này mình muốn trả thêm nợ đấy."
"Cậu đúng là... đáng ghét quá đi mà."
Bảo Nam bật cười : "Mình không đáng ghét thì làm gì có người để cậu thoải mái ôm ấp thế này?"
Xuân Tĩnh ngẹn họng, đột nhiên cô thấy hối hận khi bị anh thao túng cái từ "pháp y" để rủ đi xem phim. Người gì đâu dối trá toàn tập từ đầu đến cuối, còn dám rủ cô đi xem cùng cho có cái cớ nữa chứ. Mà thôi. Dù gì cũng là cô quá trớn trước nên không thể ngoan cố phản bác lúc này, nếu không lại bị trêu nhiều hơn nữa cho xem.
Bộ phim kết thúc, Xuân Tĩnh mới dứt được sự "quấn lấy" vô cớ của Bảo Nam. Vì mải mê đi nhanh, cô đã bất cẩn vấp phải cục đá nào đó trên đường, bàn tay tiếp xúc trực tiếp với mặt đất tạo nên vết ửng đỏ trên lòng bàn tay, Xuân Tĩnh nhịn không được mà khẽ rên lên.
Bảo Nam từ phía sau chạy đến, anh nhìn vết thương lòng bàn tay cô, lo lắng nói :
"Đau thì cứ nói, đừng có nhẫn nhịn."
Xuân Tĩnh cố gắng kìm nén cơn đau, cố gắng đứng dậy thì suýt nữa bị ngã. May là Bảo Nam đỡ kịp, anh giữ chặt vai cô :
"Được rồi cô giáo. Đừng cố nữa, nay ăn bám mình một bữa đi."
"Ăn... ăn bám?"
Bảo Nam ngồi xổm xuống, vỗ vào lưng mình :
"Không ăn bám thì làm gì? Không lẽ cậu muốn mang cái chân này khi đi dạy?"
Xuân Tĩnh dè chừng, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cãi cùn :
"Mình tự đi được mà..."
"Với đôi chân này của cậu, mình cũng phải có trách nhiệm chứ."
"..."
Xuân Tĩnh không còn cách nào khác leo lên lưng Bảo Nam. Thật ra lời anh nói không sai, nếu cô cứ tiếp tục đi với đôi chân thì sớm muộn gì bị trật luôn cái chân luôn cho xem. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên anh cõng cô nhưng Xuân Tĩnh vẫn thấy ngại khi bản thân mình lại trở thành "bao cát" cho anh trong tình huống như vậy... đúng là mất mặt thiệt sự. Mong là về nhà rồi cái chân cô sẽ lành lặn được phần nào.
Nhớ lại chiếc xe máy Bảo Nam đã bỏ quên ở bãi đậu xe của rạp chiếu phim, Xuân Tĩnh thì thầm vào tai anh :
"Sao cậu không chở mình bằng xe máy kia đi?"
Bước chân Bảo Nam khựng lại, anh quay qua nhìn cô :
"À... đi bộ để tập thể dục cũng được mà, tốt cho sức khỏe nữa. Đỡ tốn xăng, đỡ ô nhiễm khí thải, chẳng phải rất tốt đó sao?"
Xuân Tĩnh khó hiểu, chẳng phải lúc nãy anh cũng đi xe máy chở cô qua rạp chiếu phim đó sao? Bây giờ lại nói muốn tiết kiệm xăng với môi trường, càng nghe càng thấy lạ, cô hoài nghi về lý do biện minh của anh :
"Có phải cậu đang xí gạt mình không đấy?"
Bảo Nam ngẩn người, không ngờ cô gái này lại tinh ý như thế nhưng anh không nhất quyết chịu thua, tiếp tục lươn lẹo :
"Mình có gạt gì cậu đâu. Lý do này đủ sức thuyết phục rồi, cậu còn nghi ngờ mình nói xạo cậu à?"
Nghĩ lại thấy anh nói có lý, Xuân Tĩnh không hỏi nữa, nằm yên tựa vào vai anh để tìm lại cảm giác yên bình của nhiều năm trước.
Đối với Bảo Nam, việc cõng Xuân Tĩnh không có gì là quá khó khăn, giống như anh chỉ đeo mỗi balo dạng lông vũ trên lưng.
Trên con đường buổi tối tấp nập tiếng người bán hàng và những người khác đang trò chuyện ở quán nước và quán ăn. Thỉnh thoảng có vài ánh đèn trên lề đường soi chiếu vào khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Từ rất lâu rồi, anh đã không trải nghiệm cảm giác này thêm lần nào từ ngày xa cách cô trong khoảng thời gian dài.
Im lặng, không nói gì thì cũng chán, Bảo Nam quyết định chọn chủ đề nào đó với Xuân Tĩnh để giết thêm thời gian :
"Cậu không thấy bản thân giống gì à?"
Nhắm mắt một lúc lâu, nghe giọng trầm thấp của Bảo Nam, cô mới mở mắt lên, lấy lại chút tỉnh táo còn dư lại :
"Giống gì cơ?"
Bảo Nam cười nhẹ, giọng điệu đầy trêu chọc :
"Rất giống cô gái m52 trong bài hát cùng tên lắm đấy."
Thứ cấm kỵ tuyệt đối thứ hai của Xuân Tĩnh khi bị trêu ngoài cái tên ra, chính là chiều cao khiêm tốn của cô. Nhịn không được nữa, cô đánh vào vai anh thật mạnh để tính sổ một lần :
"M52 cái đầu cậu đó! Mình gần m60 rồi, đừng có suốt ngày lôi chiều cao để cà khịa mình như vậy."
Bị đánh mạnh như vậy nhưng Bảo Nam chẳng thấy đau chút nào, anh còn phấn khích khi chọc ghẹo cô hơn :
"Gần m60 rồi sao? Xem ra có tiến bộ nhiều hơn rồi đấy, cô giáo mà có chiều cao này cũng đáng yêu phết!"
Càng nói càng tức, Xuân Tĩnh tìm cách phản bác nhờ vào kiến thức mình tìm hiểu được :
"Yêu yêu cái đầu cậu đó! Có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh, người có chiều cao như mình hoặc thấp hơn sống dai hơn chiều cao vượt trội như cậu đấy! Đừng có nghĩ cậu chân dài rồi thì muốn nói gì thì nói, muốn ghẹo sao thì ghẹo. Cái kiểu này của cậu chắc chắn sẽ bị phạt tiền vì gây ra tổn thất tinh thần cho người khác đấy."
Bảo Nam thở dài, cô công chúa này vẫn mạnh miệng như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục lật lại câu nói của mình trong khe hở của cô :
"Đâu nhất thiết chỉ dựa vào chiều cao mới có thể sống lâu, còn tùy vào chế độ ăn uống, môi trường sống và những yếu tố khác cơ mà. Mình bổ sung thêm cho cậu đấy!"
"..." Làm sao để khiến người này nín cái miệng này đây trời!
Xuân Tĩnh vùng vẫy, cô chẳng thể chịu đựng nổi bị anh trêu ghẹo thế này nữa :
"Cậu bỏ mình xuống đi, mình không muốn cậu cõng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip