Chương 48 : Je t'aime
Xuân Lộc suy nghĩ thật lâu, cậu không muốn để cơ hội ngàn năm có một này biến mất thêm một lần nào nữa. Cậu đứng dậy khỏi giường, tiến gần nơi Bảo Quỳnh đang ngồi.
"Em đứng dậy đi!"
Bảo Quỳnh khó hiểu, không biết cậu đang muốn giở trò gì nhưng cũng đứng dậy theo :
"Cậu muốn làm gì nữa vậy?"
"Thật ra... anh chỉ đang xạo em thôi, anh không có uống say như thế. Chỉ là... anh muốn xem phản ứng của em như thế nào khi thấy anh trong tình trạng này..."
Cô ngẩn người, không ngờ cậu tự mình thừa nhận mọi chuyện rất thẳng thắn lại chẳng hề giấu giếm điều gì. Đôi mắt chân thành đến lạ, không hề đùa cợt chút nào.
Xuân Lộc hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm nói ra :
"Anh định sẽ nói điều này vào một ngày khác nhưng mà... anh thật sự không đợi lâu được nữa. Người ở đây, cơ hội đã tới, anh không thể bỏ lỡ nữa."
Bảo Quỳnh không biết nói gì ngoài việc im lặng nhìn cậu. Chính cô cũng nghi ngờ cậu đang muốn nói gì đó để cô có kết quả thật sự về mối tình mình đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay.
"Au lieu de dire 'je t'aime', pourquoi ne pas commencer à nous aimer de manière ouverte dès maintenant?"
Cái ngôn ngữ này, sao nó lại nhẹ nhàng và có sức quyến rũ như thế chứ? Với chất giọng trầm thấp của cậu bây giờ, chẳng lẽ đây là tiếng Pháp sao?
Nghĩ kĩ cũng phải, bởi vì ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp ra, cô chỉ nhớ rõ cậu không còn quan tâm đến ngôn ngữ nào khác nhưng mà... đây có nghĩa là gì chứ? Cô thật sự không hiểu tiếng này nên đầu óc chậm tiêu hơn hẳn.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Nếu em muốn biết thì anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một là search Google, hai là anh dịch trực tiếp cho em tại đây."
"Chuyện đó..."
Điện thoại ở trong túi xách hết rồi, chỉ là trong lòng cô quá hồi hộp nên chẳng có tâm trạng gì để tra Google nổi nữa. Xuân Lộc không nhịn được cười, khẽ nói vào tai cô :
"Thay vì nói 'anh yêu em' thì tại sao hai chúng ta không quang minh chính đại yêu nhau từ bây giờ luôn?"
Anh yêu em... Thì ra những gì cậu muốn nói từ nãy đến giờ chính là lời yêu đó ư? Chỉ là... cái câu này sao giống như mời gọi người ta yêu luôn vậy.
Thấy cô không có phản ứng gì ngoài việc đứng ngơ ngác ra đó, Xuân Lộc tiếp tục thổ lộ :
"Ban đầu anh còn không dám tin sẽ có một ngày anh dùng tiếng Pháp để tỏ tình với một cô gái. Chưa kể còn là người mà anh cực thích, thích đến mức đêm nào nằm mơ đều có hình bóng của em xuất hiện, thích đến mức anh tự ghen với mấy con gấu bông và những cuốn sách cứ được em ôm chặt vào lòng. Anh còn ước gì đó là anh nhưng mà nghĩ lại, anh thấy mình con nít thật sự. Con nít thế này anh mới biết mình đã yêu em từ khi nào đến chính anh còn chẳng nhớ được. Chúng ta không cần giả vờ nữa, em không cần phải đóng giả mỗi ngày để qua mặt người khác nữa. Chúng ta yêu ngay bây giờ luôn nhé, bé Quỳnh của anh!"
Tất cả những gì đang diễn ra không phải giả nữa, mọi thứ đang dừng lại để Bảo Quỳnh nhớ lại tất cả mọi thứ. Nó giống như một trang sách đã bị bỏ quên từ rất lâu, nay đã được lật lại từng trang để chiêm nghiệm từng con chữ từng nội dung. Mối tình cô chôn giấu trong lòng mới sáng tỏ mọi thứ, có lẽ Xuân Lộc đã sớm có tình cảm với cô từ rất lâu rồi. Điển hình cái ngày cô chấp nhận đóng giả làm bạn gái để giúp cậu thoát khỏi những cô gái có ý nghĩ xin in4.
Bề ngoài cậu lười biếng lại mỏ hỗn như vậy nhưng trong lòng là một người rất chu đáo và tinh tế. Về điểm này, không phải ai cũng có thể giống như cậu.
Cậu có cá tính mạnh mẽ, cách hành xử trong mọi tình huống riêng biệt không kém. Đặc biệt cái câu slogan cô không thể nào quên được trong cuộc thi The Face của trường : "Người ta không thể thở khi thiếu oxi, còn tôi không thể thở khi thiếu tiếng Pháp."
Cậu học giỏi Hóa, thích tiếng Pháp, thích uống trà sữa kem trứng khè Maycha, thích con gấu bông trà sữa, thích nhóm nhạc One Direction và bài hát "What makes you beautiful" của nhóm nhất. Mọi điều cậu có, cô đều thích cả.
Dù trôi qua bao nhiêu năm, tình cảm cô dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như thế, chưa bao giờ thay đổi với bất cứ lý do gì.
Nó vẫn như thế, nóng bỏng, mạnh mẽ như từ lần đầu gặp cậu.
Cuộc tình này cuối cùng đã đến với kết thúc viên mãn rồi ư?
Bảo Quỳnh muốn nói gì đó nhưng chữ cứ nghẹn mãi ở họng khiến cô bối rối. Xuân Lộc bước gần một chút, cậu giang hai cánh tay ra như đón nhận cô gái trong lòng để làm nũng.
"Nếu em đã sẵn sàng thì lại đây nhé!"
Đôi mắt long lanh hơn nhiều, sự xúc động kìm nén bấy lâu nay đã dâng trào, cô nhào vào lồng ngực cậu, ôm lấy thân thể cao lớn để tìm kiếm chốn yên bình cho riêng mình.
"Đây có phải là mơ không? Em thật sự không dám nghĩ đến mọi thứ lại ấm áp như thế..."
Xuân Lộc xoa đầu cô, giọng nói khe khẽ :
"Đồ ngốc này, đến bây giờ em còn tưởng là giả sao? Anh là hàng thật giá thật này, nhìn cho kĩ đi nhé!"
Bảo Quỳnh xấu hổ không nói nên lời, nước mắt cứ chảy không ngừng vì quá xúc động :
"Anh lúc nào cũng giỡn được như vậy. Lúc nãy anh còn dám lừa em nữa, anh đáng ghét lắm đó Xuân Lộc!"
"Ừ, đáng ghét đối với người khác, còn đối với em là luôn luôn đáng yêu chứ gì."
"..."
Bảo Quỳnh buông cậu ra, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc quá nhiều :
"Chúng ta bây giờ đã là một cặp rồi đúng không?"
Xuân Lộc đụng nhẹ vào trán cô, bật cười :
"Em vô tri đến đáng yêu như vậy từ bao giờ thế?"
Cô ngượng ngùng, lùi bước một chút :
"Tại anh làm một cú bất ngờ quá, em nhất thời chưa thích nghi kịp nên muốn xác nhận lại mà."
Xuân Lộc nhìn vào điện thoại chứa khung giờ rõ ràng của tối hôm nay, cậu nhắc nhở từng chữ :
"Tối nay, hai chúng ta xác nhận hẹn hò vào 9h25, không còn là giả vờ nữa, Xuân Lộc yêu Bảo Quỳnh. Năm chữ này, em nhớ khắc cốt ghi tâm trong lòng đấy nhé!"
Trái tim Bảo Quỳnh rộn ràng hơn khi năm chữ kia vừa thốt ra từ miệng cậu. Sự xúc động bây giờ hóa thành một hạnh phúc thật sự, cô vô thức mỉm cười cái kiểu độc đáo không giống ai của cậu :
"Đã rõ ạ, bạn trai!"
"Ngoan đấy, bạn gái!"
~~~~~
Sáng hôm sau, Xuân Tĩnh làm xong ba phần thố mì cay cho cô, Bảo Nam và cả Thiên Phúc, cô đặt ngay trên bàn ăn. Không biết có hẹn với nhau trước hay không nhưng khi nhìn vào ánh mắt giao tiếp ngầm của hai người đó, cô đã hoài nghi không ít. Dù cô có hiểu thì chưa chắc hai người này đã thành thật cho cô nghe. Chẳng thể hiểu nổi mà.
Bảo Nam vừa nhìn thấy thố mì cay hải sản trên bàn, anh lập tức khen ngợi với mùi thơm nức mũi :
"Cô giáo có khác. Nấu món nào, món đó ăn đều ngon cả."
Xuân Tĩnh kéo ghế ngồi bên đối diện, lườm anh :
"Cậu đừng có suốt ngày nịnh bợ mình kiểu đó, đột nhiên cậu qua đây khiến mình nghi ngờ dữ lắm rồi đó."
Bảo Nam cầm đũa, ăn một miếng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô :
"Mình công khai qua nhà rõ ràng, có phải tên trộm tên cướp gì đâu mà nghi ngờ."
"Thế sao cậu không nói cho mình biết trước? Báo hại mình phải tốn công nấu thêm một phần cho cậu."
"Mình có nói với Thiên Phúc rồi mà, nó không nói gì cho cậu nghe đấy à?"
"..."
Cô nhìn qua Thiên Phúc đang dửng dưng ăn mì, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra :
"Sao anh không nói cho em biết?"
Thiên Phúc mới nhìn đến cô, giả vờ như đang suy nghĩ gì đó :
"À... Anh bận bịu với dự án mẫu ảnh quá nên quên thông báo cho em."
Xuân Tĩnh bó tay, cô chẳng buồn nói thêm câu nào với hai con người gian xảo này nữa.
Sau khi rửa chén xong, Xuân Tĩnh vào phòng khách nằm ghế sofa nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu, cô lại nghe cái giọng nói đầy cà khịa của hai con người kia :
"Cô giáo. Nằm ở đây không ổn đâu, cậu nên vào phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đó."
"Bé Diên Vĩ. Em lên phòng hít máy lạnh vẫn được mà, tiền điện cũng là anh trả hết cả rồi. Em không cần lo về việc tốn điện đâu."
Xuân Tĩnh khoanh tay, bắt tréo chân, cô khó chịu nói :
"Hai người làm ơn cho tôi yên!"
Cô vừa dứt lời, hai người đàn ông đã lập tức im lặng. Cả hai nhìn nhau đều không nhịn được cười vì sự bất lực chẳng thể làm được gì.
"Rồi rồi tụi anh không ghẹo nữa. Tức giận không phù hợp với cô gái dễ thương giống như em đâu."
Xuân Tĩnh thở dài, cô suy nghĩ cách để đối phó hai con người này làm sao. Nhớ đến bài kiểm tra Văn cô vừa mới chấm xong, cô bắt đầu lên kế hoạch để trả đũa, đó là lấy khuyết điểm về một môn học cả hai đều dở như nhau để phản bác lời trêu chọc lại. Như vậy mới khẳng định được vị thế của bản thân cô chẳng hề lép vế một chút nào.
Tuy có hơi "mất dạy" nhưng thôi kệ đi. Nữ nhi trả thù mười năm chưa muộn mà, phải triển khai kế hoạch này thôi.
Bảo sao tên Công Toàn cứ hay chơi "mất dạy" lại cũng phải. So với anh chàng đó, hai người kia còn gian trá hơn gấp bội.
Xuân Tĩnh ngồi bên bàn ăn, cùng với cây bút bi màu xanh màu đỏ, có cả những tài liệu liên quan đến môn Văn được đặt gọn trên bàn. Cô chưa viết ngay, bắt đầu nói ra luật chơi cho hai người kia hiểu :
"Bây giờ em sẽ đưa ra câu hỏi liên quan đến văn học. Anh nào trả lời đúng nhiều nhất thì người đó thắng, ai thua thì sẽ tự động khóa miệng trong vòng một tuần để hạn chế trêu chọc em. Ngược lại, nếu cả hai đều có tỉ số hòa nhau thì phải tự động may dây kéo khóa miệng lại, được chứ ạ?"
Bảo Nam và Thiên Phúc đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng cô gái dịu dàng lại có thể cứng rắc và khôn khéo trong việc gây khó dễ về kiến thức văn học thế này. Cả hai ra tín hiệu SOS với nhau trong ánh mắt vì sắp có "trận chiến" căng thẳng sẽ xảy ra. Hai người không nói gì, chỉ im lặng chấp nhận thử thách mà chính bản thân mình có thể bị hành trong suốt một tuần.
"Phần đầu tiên, em sẽ trả bài thơ từ cấp hai đến cấp ba. Em nhắc bài nào thì đọc hết nguyên si cả bài cho em, hai anh nghe cho kĩ nhé! Tác phẩm đầu tiên, chính là bài thơ 'Đất Nước' của Nguyễn Khoa Điềm."
Xuân Tĩnh nói thêm một câu :
"Cuộc thi xin được phép bắt đầu."
Thiên Phúc bối rối gãi đầu, từ lớp 12 đến bây giờ là khoảng thời gian dài thế này. Không biết còn nhớ được chữ gì hay không, anh cố gắng lục lọi con chữ trong kí ức đã bị bỏ quên từ lâu, mấp môi nói ra những gì mình nhớ được.
"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái 'ngày xửa ngày xưa...' mẹ thường hay kể.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột... ờ cái gì ta, anh quên mất rồi!"
Xuân Tĩnh nhếch mép, cô thản nhiên xoay bút như thường :
"Anh không nhớ thì nói không nhớ, có cần phải ờ ờ như thế không? Bài thơ của tác giả thì không nên nói như vậy đâu nhé!"
Thiên Phúc cũng chịu thua, thở dài :
"Bé Diên Vĩ à! Bài thơ dài như vậy, làm sao mà đọc được hết đây? Thuộc được chắc không phải con người rồi quá."
Xuân Tĩnh ồ lên, cô lấy tay che miệng lại, nói khẽ :
"Ủa? Vậy mà hồi đó em thuộc hết luôn á, còn đọc cho cả lớp nghe không sai sót một chữ nào luôn. Chẳng lẽ em là người ngoài hành tinh?"
Thiên Phúc : "..."
Cô nhìn qua Bảo Nam vẫn đang im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ :
"Còn cậu thì sao? Cậu có muốn tiếp tục với phần còn lại của Đất Nước không?"
Bảo Nam ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang âm thầm cầu cứu người bên cạnh. Tất cả hành động của anh đều rơi vào tầm mắt của cô nên có muốn làm gì đi nữa, đều bị bắt thóp thành công cả, anh tiếp tục đọc phần tiếp theo của bài thơ :
"Cái kèo cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm"
Bảo Nam chịu thua vì kí ức chỉ có nhiêu đó :
"Mình chịu rồi cô giáo à! Cậu thật biết cách chơi khó tụi này ghê."
Xuân Tĩnh đưa ra điểm số :
"Tỉ số sẽ là 1-0 thiên về Bảo Nam vì cậu đọc được 7 câu thơ so với 6 câu của Thiên Phúc. Tiếp theo sẽ là bài thơ Việt Bắc nhé!"
Vừa nghe đề bài xong, Thiên Phúc nhanh chóng "xin tha" :
"Cô giáo à! Em làm vậy là chết tụi anh rồi đó, độ dài Đất Nước và Việt Bắc là ngang nhau, chẳng khác gì tụi anh thua ngay từ đầu đâu."
Xuân Tĩnh chống cằm, cô chẳng có chút nương tay với loại người gian xảo này :
"Đó là chuyện của anh, còn em bận làm giám khảo rồi. Hai người tiếp tục đi, còn nhiều trò vui sắp xảy ra lắm."
Với nụ cười khó đoán trước được ý định tiếp theo của cô, cả hai chàng trai đều khó tin lẫn lo sợ về kết quả thật sự của mình có bị khóa miệng trong vòng một tuần hay không. Thôi thì nên đọc một chút cho đỡ bị nói hơn là không biết cái quái gì trong đầu, đừng có chế bậy chế bạ là được.
Nhìn ra sắc mặt ai nấy cũng nhăn như ông già 80 tuổi khi cố rặn từng chữ trong bài thơ dài ngoằng không kém gì Đất Nước, Xuân Tĩnh nương tay một chút :
"Thôi đủ rồi! Nhìn hai người cực khổ như vậy, ai không biết còn tưởng em đang ăn hiếp hai người đấy!"
Bảo Nam và Thiên Phúc uống nước sau khi đọc bài thơ khàn cả họng. Chưa dừng lại ở đó, Xuân Tĩnh đã ra chiêu trí mạng :
"Cái này là điểm khuyến khích nhé, ai trả lời đúng sẽ được một phần quà từ em. Hai người nghe rõ nhé : đọc hết bài thơ 'Qua đèo ngang' của Bà Huyện Thanh Quan mà chúng ta đã học vào năm lớp 7 đi ạ."
Cứ ngỡ hai cái người này sẽ chẳng nhớ gì về một tác phẩm đã học từ lâu vào năm lớp 7, thế mà còn luân phiên nhau đọc cả bài không sai một chữ nào, có khi nào được ông trời độ không thế? Đột nhiên đọc bài hơn vị thần khiến cô có hơi lo sợ về màn "trả đũa" tiếp theo của hai người này hẳn. Nhưng mà đã hứa có phần quà thì đành phải thực hiện thôi, phải đợi một ngày nào đó thích hợp thì cô sẽ tiết lộ sau vậy.
Bảo Nam chống cằm, nhìn cô gái trước mắt đang thẫn thờ nãy giờ :
"Công chúa. Tụi này đọc hết bài thơ rồi, phần thưởng là gì thế?"
Xuân Tĩnh mới hoàn hồn lại, cô nhẹ giọng :
"Cái đó... để sau này đi rồi sẽ biết!"
"Sau này lẫn ư? Không thể tiết lộ một chút à?"
"Chưa được đâu. Đừng có tò mò quá!"
Dù đã thuộc bài, không có nghĩa là cô không tiếp tục cuộc chơi. Xuân Tĩnh lấy tờ giấy ra viết vài từ rồi đưa sang cho cả hai lần lượt, cô nói :
"Em cho cả hai thời gian để xem từ nào đúng chính tả đấy! Ai làm xong trước thì đưa cho em chấm đấy nhé!"
Bảo Nam và Thiên Phúc nhìn đống từ Xuân Tĩnh đưa ra. Cả hai cầm bút, ánh mắt cực kì chăm chú chọn từ nào đúng trong từ còn lại. Xuân Tĩnh ngồi yên quan sát, cô không nói nhiều gì, âm thầm bấm điện thoại để giết thời gian.
Không gian yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng bút bi cùng với tờ giấy gấp qua gấp lại của hai anh chàng kia thôi. Xuân Tĩnh vẫn đang bấm điện thoại bình thường, có một tin nhắn ẩn danh gửi qua Gmail của cô với nội dung và kèm theo hình ảnh của cô và Bảo Nam, cả cô và Thiên Phúc.
[Chào cô! Tôi biết cô tên Xuân Tĩnh rồi, cô có một người cha ngoại tình và đã sang qua Đài Loan để xuất khẩu lao động. Người tình mà ba cô đi cùng, không ai khác chính là vợ tôi, tôi nói cô biết, tôi đã theo dõi cô mấy ngày nay rồi. Nếu cô muốn biết sự thật thì hãy đến tìm tôi theo địa chỉ này, không được nói cho ai biết, bao gồm cả hai người đàn ông trong tấm ảnh đó. Nếu không, tôi sẽ giết cả hai.]
Những dòng chữ rõ ràng như tiếng trống âm ỉ đang đập từng nhịp trong trái tim Xuân Tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa chứ? Cô đã không muốn dính liếu đến người cha tệ bạc kia rồi, sao mọi thứ một lần nữa lại đảo lộn như vậy? Người tình...người vợ... người đàn ông đó muốn làm gì? Nhắm vào Bảo Nam và Thiên Phúc là có ý gì? Chẳng lẽ... hắn ta đã biết hết mối quan hệ hiện giờ của cả ba người rồi nên mới dùng người để uy hiếp cô?
Vậy phải làm sao mới vẹn toàn đây, cô không thể tiết lộ liền cho hai người trước mặt. Cô nên âm thầm điều tra sẽ tốt hơn, đây là chuyện về gia đình của cô, hai người đàn ông quan tâm cô nhất không nên vì một người không ra gì như cô bị liên lụy sẽ tốt hơn...
Tiếng bút bấm của Thiên Phúc và Bảo Nam đồng loạt kêu lên mới kéo Xuân Tĩnh trở về thực tại. Cô vội vàng cất điện thoại, giấu nét mặt lo lắng để tránh con mắt tinh tường của cả hai phát hiện ra. Cô lấy bút đỏ, lần lượt chấm kiểm tra chính tả của hai người, đúng sai cũng có, chỉ là ai hơn ai thì chưa biết. Đợi khi chấm xong và đếm số lượt kĩ càng rồi, cô sẽ biết được trò chơi này ai sẽ giành được thắng lợi.
"Hai người lấy lại bài đi, kết quả hòa rồi."
Giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng tâm trạng đã chẳng vui vẻ nổi như ban đầu. Cô lên lầu lấy cái cớ chấm bài kiểm tra của học sinh để né tránh tất cả đang hiện hữu bây giờ, nhất là với hai ánh mắt lúc nào cũng để ý đến từng cử chỉ của cô.
Phải đến một lúc lâu, Xuân Tĩnh mới lấy lại được bình tĩnh, cô xem mọi thứ như không có gì xảy ra, tự nhủ với bản thân cả hai người đàn ông sẽ không sao. Cả hai anh đều không phải kiểu người dễ gạt, có lẽ sẽ đề phòng được tình huống không may xảy ra. Những ngày này, cô nên tập trung điều tra chuyện quan trọng trước đã, người đàn ông đó sẽ gây tổn hại trừ khi cô mở miệng ra thôi. Nếu cô không nói cũng không ai biết, vết sẹo về quá khứ tốt nhất nên để bản thân cô giải quyết trong êm đềm là đủ rồi.
Ngay cả đứa em trai Xuân Lộc, cũng không nên bị ảnh hưởng theo. So với cô, cậu xứng đáng có một tương lai tốt hơn nhiều, nhất là khi cậu đã tìm lại được tình yêu cho riêng mình...
Không thấy Bảo Nam và Thiên Phúc đâu, Xuân Tĩnh lo lắng nhưng khi thấy điện thoại còn để trên bàn, đồ đạc xung quanh phòng khách còn ở đây, cánh cửa bên ngoài không có dấu hiệu bị bẻ khóa, cô mới yên tâm trở lại.
Ban đầu cô còn nghĩ hai người đó đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng với người đai đen Karate như Bảo Nam và bạch đai Vovinam như Thiên Phúc thì chắc khó có chuyện xảy ra lắm. Chưa kể, hai người này còn từng đấu boxing với nhau nữa mà. Nếu có, cô đã nghe tiếng thất thanh của mấy tên bị hai anh "xử đẹp" rồi.
Nếu là tình hình bây giờ, có lẽ là hai người đó đang lên lầu tập gym rồi.
Xuân Tĩnh lấy ly nước, cô pha trà sữa đổ vào uống để tâm trạng tốt hơn một chút. Cùng với đó là bài kiểm tra của đám học sinh để xử lí xong đống công việc bận rộn của mình.
Thế mà, có một người khác lại gửi tin nhắn cho cô, không phải người ẩn danh kia. Là một cậu nam sinh lớp 12A3 mà cô đang làm giáo viên chủ nhiệm.
[Cô ơi, cứu em tác phẩm Sông Đà với!]
Cô gõ phím : [Làm gì có tác phẩm Sông Đà?]
Nam sinh kia liền phản hồi :
[Dạ nhầm. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà ạ.]
[Không hiểu chỗ nào?]
[Dạ... gần như không hiểu gì luôn ạ, có cô giáo kia dạy thế cho cô một hôm mà tụi em không có hiểu gì hết ạ. Tụi em muốn cô cứu cánh tụi em lần này để có bài thi học kì trọn vẹn ạ.]
Cô thở dài, nhớ lại năm lớp 12, cả đám kia cũng rơi vào tình trạng đầu tắt mặt tối với tác phẩm Người lái đò Sông Đà. May mắn ở chỗ đi thi ở trường thì không ra tác phẩm này, mà là tác phẩm Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Nếu mà ngược lại, chắc chắn có nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm cho xem. Nhìn lại đám học trò hiện tại cô đang phụ trách, cô có thể thông cảm với loại tình huống không khác là bao đã xảy ra với đám bạn của cô.
Tác phẩm Người lái đò Sông Đà không quá khó, chỉ là nếu không biết cách truyền đạt sao cho đúng thì học sinh rất dễ rơi vào mông lung vì nội dung lẫn ý nghĩa của tác phẩm.
[Vào sáng thứ hai, cô giảng lại cho.]
[Ok cô luôn! Cô đúng là thiên thần của tụi em.]
[Khéo nịnh bợ là giỏi.]
Gạt qua bài kiểm tra một bên, cô viết lại sơ đồ tư duy của tác phẩm một cách dễ hiểu và chi tiết nhất. Trong lúc đang ghi, cô vô tình nghe được tiếng bước chân đang từ từ bước xuống đây. Khỏi nói cũng biết là Bảo Nam và Thiên Phúc rồi, thế nào hai tên đáng ghét đó cũng tìm cách trêu chọc cô để phá giờ giấc yên bình cho xem.
Xuân Tĩnh lập tức vào phòng bếp, cô lấy hai cái ly ra, nhẹ nhàng rót nước cho hai con người đó. Cô cẩn thận đặt lên bàn, ít ra vẫn có cái cớ để cô đỡ bị lọt vào tầm ngắm hơn hẳn, bao nhiêu phần trăm thì không biết, để xem cái miệng đó có bép xép nữa hay không thôi.
Vừa thấy ly sứ có họa tiết con chó Shiba, Thiên Phúc đánh vai Bảo Nam :
"Mày có nhìn thấy kì lạ không, Bảo Nam?"
Lại nữa rồi đó, sao mà cứ thích kiếm chuyện mọi lúc mọi nơi thế này.
Bảo Nam nhếch mép, trước mặt anh là ly sứ có họa tiết con Capybara, cơ hội trêu ghẹo Xuân Tĩnh càng không thể bỏ qua :
"Kì lạ là đúng rồi. Cô giáo của chúng ta luôn luôn có sở thích đáng yêu thế này, đến cả ly nước còn đầu tư được. Đứa con trai nào nhìn thấy cũng mê cả thôi."
Xuân Tĩnh vờ như không quan tâm nhưng trong lòng cực kì bối rối với loại câu nói đầy ẩn ý của Bảo Nam. Cô tiếp tục làm việc của mình, cứ để cho hai người đó muốn nói gì thì nói cho đã đi, không liên quan đến cô là được.
Nhưng mà... sao hai cái người này lại để cổ áo hở hang thế kia? Một người mặc áo sơ mi form rộng còn để lại hai ba nút trên không cài, lộ ra xương quai xanh đang vương vấn mồ hôi đổ giọt sau khi tập gym xong. Người kia chẳng khác gì, mặc áo polo có bao nhiêu nút đã cởi ra hết không chừa thứ gì, kiểu này không quá ít nhưng lại đủ khiến Xuân Tĩnh ngứa mắt thay vì "chết mê chết mệt" như những cô gái khác khi thấy trai đẹp ăn mặc thế này.
Điểm chung ở đây là đều choàng khăn vào cổ. Mồ hôi trên tóc, trên trán, trên cổ chẳng thèm lau một giọt.
Đúng là khó chịu thiệt sự, hai người này cứ thích kết hợp lẫn nhau để đối đầu với cô thế này mãi mới chịu được à?
Giọng cô nhẹ tênh, chút cảm xúc tiêu cực khi nãy mới tan biến một phần :
"Uống xong thì hai người có thể đi được rồi. Em còn có việc phải tập trung ạ."
Thiên Phúc cười nhẹ, khiêu khích :
"Bọn anh ở đây khiến em khó chịu lắm sao?"
"Em không có ý gì cả. Em chỉ muốn tập trung khi bị hai bóng ma cứ lượn lờ ở đây mãi thôi."
Bảo Nam cũng ra sức phụ họa :
"Chẳng lẽ anh đây khiến công chúa không vui bằng đám học trò kia?"
Xuân Tĩnh liếc qua anh, ánh mắt thoáng bối rối, tay cô siết chặt cây bút xanh :
"Cậu đừng nói gở như thế. Mình chỉ muốn được yên tĩnh thôi."
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra :
"Hai người mặc áo đàng hoàng một chút đi, lỡ ai khác thấy sẽ không hay đâu."
Không biết có bị bắt bẻ không đây, chứ sao trong lòng cô lại bất an thế kia?
Bảo Nam chống cằm, khóe miệng cong lên, thừa biết ngụ ý của cô là gì :
"Đàng hoàng? Tụi này ăn bận không phù hợp với hoàn cảnh bây giờ à?"
Xuân Tĩnh hít một hơi sâu, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng :
"Tự cậu hiểu đi. Mình không muốn nhắc lại lần hai."
Sau đó, cả hai anh chàng đứng lên, Thiên Phúc còn cố tình để lại lời ẩn ý :
"Đàng hoàng hay không không quan trọng, cô giáo có để ý cái thứ không nên nhìn thấy hay không mới quan trọng."
Không nhịn được nữa, cô cảnh cáo :
"Có tin em dán keo 502 vào miệng của hai người cùng một lúc không?"
Bảo Nam giả vờ hoảng hốt :
"Đáng sợ đến vậy sao? Anh không nghĩ công chúa sẽ dám làm vậy đó."
"Cậu xưng hô đàng hoàng đi, ai là anh của cậu chứ?"
"Anh này có ba loại lận : anh hai, anh họ và anh..."
Biết câu trả lời cuối cùng là gì, Xuân Tĩnh xấu hổ đáp :
"Cậu im lặng đi! Có ai làm giáo viên mà hành xử như cậu không?"
Bảo Nam không để tâm hình tượng nghiêm túc trước mặt cô, anh thản nhiên đáp :
"Cũng đâu phải ở trường, anh đâu có làm gì sai. Công chúa lo cho anh như thế, có khi người khác sẽ để ý đấy!"
Xuân Tĩnh lấy điện thoại ra, cô vào danh bạ trên Messenger của anh, nhấn vào cài đặt, lướt xuống có dòng chữ "Chặn", cô giơ màn hình cho anh xem :
"Nói nữa là mình cho cậu ăn block đấy!"
Bảo Nam giơ hai tay đầu hàng, mỉm cười bất lực với chiêu trò khi bị đẩy bước đường cùng :
"Anh và anh trai công chúa cút ngay, công chúa chấm bài vui vẻ nhé!"
Đợi khi hai người đó tiếp tục cho màn tập gym, Xuân Tĩnh mới được yên tĩnh cái lỗ tai để tiếp tục công việc dang dở của mình.
----------
P/s : tình địch mà t tưởng là boy love không 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip