Chương 5 : Người đẹp nhất
Trải qua các hoạt động sôi nổi diễn ra vào 20/11, cả lớp mới thoát khỏi cái việc làm nô lệ cho điểm cộng phong trào nhưng điều mà mọi người phải mệt mỏi hơn không chỉ dừng lại tại đó, đó chính là đi thi cuối kì. Cả lớp một lần nữa phải đối mặt với tử thần khi chỉ còn khoảng hai, ba tuần nữa thôi là đến rồi.
Nhưng trước khi trải qua điều kinh khủng, mọi người sẽ được ăn sinh nhật tại nhà của Thiên Phúc. Nghe nói lần này cậu ta rất hào phóng, sẽ mời hết tất cả bạn học tại lớp, không phân biệt bất kì ai. Cậu ta bảo, không cần quà cáp cũng được, chỉ cần đến tham dự thôi là cậu ta đã hớn hở hơn cả trúng vé số rồi.
Xuân Tĩnh ban đầu không muốn đi cho lắm nhưng bị cậu ta thuyết phục mãi đến phiền phức. Nếu cô không đi, có khi cậu ta sẽ năn nỉ cho đến khi cô đồng ý mới thôi.
Nghĩ lại thấy cũng tội nghiệp nên cô cũng đồng ý tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu ta. Cả Hải My cũng bị lôi kéo chung chiếc thuyền luôn, bản thân cô ấy không muốn làm phật lòng người ta, miễn cưỡng đồng ý đi góp vui vậy.
Thiên Phúc có bảo với cô là ăn bận đơn giản hay gì cũng được, không cần phải quá lòe loẹt hay cầu kì làm gì. Xuân Tĩnh nghe thế cũng không đồng ý lắm, ít ra đi tiệc vẫn phải ăn mặc đẹp một chút, không thể qua loa tùy hứng muốn mặc gì thì mặc.
Chính vì vậy, cô lấy cái áo dài tay bèo nhún màu tím cùng với quần jean ngắn. Cô cũng mới cắt tóc gần đây nên giờ nó chỉ dài hơn vai một chút thôi, cô quyết định xõa xuống, sử dụng thêm máy uốn để làm quăn đuôi tóc cho bồng bềnh hơn.
Về đôi giày, cô không chọn đi cao gót, chỉ đi đế bằng để dễ di chuyển, không sợ khi chạy nhảy sẽ bị té gì cả.
Khi cô bỏ mọi thứ trong chiếc túi xách rồi, điện thoại cũng vừa khít ting lên một tiếng thông báo.
[Cậu đi tiệc thật à?]
Là Bảo Nam gửi tin nhắn đến.
Cô bình tĩnh nhắn lại : [Ừ. Vẫn phải nể mặt bạn cùng lớp một chút chứ!]
[Ồ.]
Xuân Tĩnh suy nghĩ một lát, cô quyết định nhắn thêm nữa.
[Cậu có đi không?]
Cảm thấy hơi vô nghĩa quá, người như anh sao mà thích tham gia mấy cái tiệc tùng như vậy chứ?
Cô định thu hồi lại thì người bên kia đã lập tức trả lời.
[Cậu đoán xem?]
Đoán xem? Cô có phải tiên tri đâu? Sao mà đoán được anh có đi hay không?
Xuân Tĩnh mặc kệ, không nhắn tin gì nữa. Địa điểm hơi xa, Hải My chở cô đi theo qua nhà Thiên Phúc.
Cả hai cô gái không ngờ căn nhà của đại thiếu gia đó lại khổng lồ đến vậy. Xung quanh nhà còn có vườn hoa và xích đu, phía sau thì có cả hồ bơi to đùng kia.
Đúng là con nhà giàu có khác, sinh ra ngậm thìa vàng đích thị là đây rồi.
Cả hai cô gái trầm trồ không ngừng, Thiên Phúc từ bên ngoài cửa xuất hiện.
"Nay hai cậu xinh đẹp đấy."
Hải My chỉ cảm ơn, cười nhẹ một tiếng. Xuân Tĩnh thì tiếp lời thêm :
"Cậu quá khen rồi. Tiệc tối nay chỉ có cậu làm chủ thôi hả?"
Thiên Phúc cười ôn hòa : "Ừ. Ba mẹ mình để mình tự tổ chức tiệc sinh nhật nên chỉ có mình ở đây thôi."
Vừa dứt lời, Thiên Phúc đã giang tay mời hai cô gái vào trong.
"Hai cậu vào trong trước đi, cứ tự nhiên như ở nhà mình được rồi."
Vào bên trong, như xé truyện bước ra, xa hoa lộng lẫy cực kì. Ánh đèn vàng chói lọi khắp cả căn biệt thự, mọi người ai nấy đều bận outfit đẹp đẽ.
Cái bàn được trưng bày ở cả trái và phải, có đồ ăn, nước trái cây và nước ngọt, có cả trà sữa, chỉ trừ rượu bia là không có thôi.
Bên trong căn biệt thự khá đông các bạn trong lớp tham gia nhưng có một số người vì bận việc nên không tham gia được.
Xuân Tĩnh và Hải My tìm một chỗ để tán gẫu, cùng nhau ăn bánh ngọt và uống nước trái cây thôi. Còn chuyện buôn dưa với cả lớp, hai cô không có hứng thú.
Khi nhìn thấy một cô bạn nữ đang là trung tâm của lớp tại bữa tiệc, Hải My thì thầm với Xuân Tĩnh.
"Cậu nhìn thấy cô bạn đang làm center bên đó không?"
Xuân Tĩnh thuận mắt nhìn theo :
"Ồ. Nhã Tuyết đấy à?"
"Chính xác. Mình nghe mọi người nói, cậu ấy đích thị là thiên kim tiểu thư đấy, ba má làm to lại còn sở hữu một căn nhà to đùng chà bá, còn khủng hơn cả Thiên Phúc nữa."
Xuân Tĩnh nghe vậy cũng tiếp lời :
"Xem ra gia thế khủng thật nhỉ? Mà cũng phải, thành tích học tập của cậu ấy cũng tốt nữa. Mình thật sự rất ngưỡng mộ những người sinh ra từ vạch đích đấy."
Tuy vậy, biểu cảm của Hải My không mấy đồng tình lắm.
"Thật ra mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu Xuân Tĩnh."
Cô ngơ ngác nhìn Hải My : "Cậu nói vậy nghĩa là sao?"
Hải My nói nhỏ đến mức chỉ để cho hai người nghe :
"Có một lần, mình lỡ làm rơi đồ của cậu ấy. Mình lúc đó cũng hơi hoảng, khi đó mình vội vàng nhặt lên, bởi vì trong lớp chỉ còn có mình ở lại đó để trực nhật thôi, cậu ấy thì ở đó để dọn dẹp đồ đạc của mình thêm lần nữa rồi mới rời khỏi. Mình lập tức xin lỗi cậu ấy, cứ nghĩ cậu ấy sẽ không để tâm lắm nhưng mọi chuyện lại chưa dừng lại ở đó..."
"Sau đó thế nào?"
Sắc mặt Hải My chùng xuống :
"Sau đó... cậu ấy mắng mình... nói mình là..."
Câu nói mà Nhã Tuyết nói ra vào ngày hôm đó khiến Hải My không thể nào quên được :
"Mấy người thấp hèn như cậu đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi. Có tiền đền nổi không? À cũng đúng, người như cậu làm sao có tiền để đền chứ? Chỉ có những người cùng đẳng cấp với tôi mới được chơi cùng tôi thôi, nghe rõ chưa?"
Nghe đến đây, Xuân Tĩnh thật sự rất ngạc nhiên, cô không dám ngờ một cô gái có bề ngoài thân thiện với ưu nhã như Nhã Tuyết, thế mà lại có thể ăn nói khó nghe đến mức này sao? Có cần phải vì lỡ làm rơi đồ mà nặng lời với người khác thế không?
Rồi còn cái gì mà không cùng đẳng cấp là sao chứ? Bây giờ còn chơi trò phân biệt giàu nghèo mới có thể làm bạn à?
Xuân Tĩnh trấn an lại :
"Nói vậy thì quá đáng lắm rồi. Đâu phải cậu cố tình đâu, có xin lỗi rồi mà. Nếu không bị bể ở đâu thì cũng đâu cần phải có phản ứng thái quá như vậy chứ?"
"Chịu thôi. Hai chúng ta cũng đâu hợp tần số nổi với cái cô tiểu thư đó chứ!"
"Nhưng hành xử như vậy là quá đáng lắm rồi, đâu thể ỷ bản thân mình có tiền rồi muốn khinh thường người khác là được đâu."
Hải My thở dài : "Cậu nhìn thấy đó, túi xách và quần áo trên người của cậu ta toàn là đồ hiệu cao cấp không. Bảo sao ai nấy cũng đều vây quanh để xin hỏi địa chỉ mua ở đâu rồi giá tiền thế nào, riết rồi cứ tưởng cậu ta là cái rốn của thiên hạ ấy."
Xuân Tĩnh cười nhẹ : "Được rồi. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiên Phúc mà, không nên vì một người không đáng mà làm ảnh hưởng tâm trạng của bản thân như vậy."
"Mình thấy so với cậu ta, Thiên Phúc còn tốt hơn rất nhiều cơ."
Xuân Tĩnh ậm ừ : "Chắc là vậy rồi."
Lúc này, có một người ngỏ ý muốn chơi trò Truth or Dare trong buổi tiệc để tăng sự kích thích. Tất cả mọi người nghe vậy đều đồng ý nhưng vì có sự hiện diện của cô nàng Nhã Tuyết kia nên Xuân Tĩnh và Hải My tránh qua một bên, không chịu chơi nhưng lại cứ bị nài nỉ suốt nên đành bất lực đồng ý.
Vừa chơi được giữa chừng, có một bóng dáng cao ráo lại xuất hiện. Bảo Nam xuất hiện với set hoodie màu đen đơn giản, anh bước vào trong thì thấy có một số người đang ngồi thành vòng tròn để chơi Truth or Dare, anh định tìm một góc để quan sát. Không ngờ Thiên Phúc tay nhanh hơn não đã nhiệt tình gọi mời anh.
"Ôi chao! Mình cứ nghĩ cậu sẽ không tới cơ đấy."
Bảo Nam đút túi quần, liếc nhìn cậu ta :
"Sinh nhật vui vẻ! Vì tôi có việc bận nên giờ này mới tới tham dự, thất lễ quá!"
Biểu cảm Thiên Phúc rất vui vẻ là đằng khác :
"Có sao đâu. Cậu đến là vui rồi, hay là cậu đến chơi Truth or Dare với bọn mình luôn đi."
Bảo Nam vốn dĩ từ chối nhưng khi thấy Xuân Tĩnh cũng ngồi tạo thành vòng tròn, anh đồng ý ngay.
Vì chỗ của cô có chừa một khoảng nên anh đã không nghĩ ngợi gì mà lập tức ngồi xuống. Xuân Tĩnh cảm nhận cái con người "mỏ hỗn" đó lại tới ám cô nữa rồi nhưng vì đang chơi trò chơi nên cô chỉ im lặng, không nói gì.
"Trùng hợp thật! Tôi không nghĩ cậu lại thích tham gia chơi cùng với những người bạn trong lớp."
Anh chỉ nói nhỏ chỉ để cho cô nghe thấy.
Làm như cô muốn tham gia chắc? Không phải vì nể mặt Thiên Phúc thì cô đã bỏ về luôn rồi kia kìa.
Nhưng điều cô không ngờ là cả anh cũng có mặt ở buổi tiệc cơ. Đúng là người tính không bằng trời tính!
Tới lượt của Hải My, cô ấy chọn sự thật.
"Điều tồi tệ nhất mà bạn đã làm tại trường là gì?"
Hải My dừng lại một chút, cô không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà làm không khí của mọi người bị thay đổi nên chỉ trả lời qua loa.
"Không có gì hết."
Xuân Tĩnh nghe câu hỏi này, cô không ngờ Hải My sẽ im lặng bỏ qua nhưng cô cũng hiểu bạn mình làm vậy là để cho qua thôi, chẳng muốn dính thị phi drama cho phiền phức gì.
Đến lượt Xuân Tĩnh, cô cũng chọn sự thật.
"Trong số tất cả những người trong phòng, bạn sẽ đồng ý hẹn hò với chàng trai/cô gái nào?"
Xuân Tĩnh kinh ngạc, thế mà cũng được đem đi hỏi đó sao? Biểu cảm cô rất tự nhiên, chỉ nói :
"Không ai hết."
Bên này, Thiên Phúc và Bảo Nam như bị ai đó cứa trái tim bé nhỏ từ sự phũ phàng không do dự gì từ cô.
Thế mà có một người lại nhiều chuyện hỏi :
"Không đúng. Mình không tin là cậu lại sẽ không muốn hẹn hò với ai trong lớp mình. Cậu thật sự không thích ai thật hả?"
Xuân Tĩnh mỉm cười : "Không. Mình chưa nghĩ tới chuyện này."
Mọi người không kéo dài chủ đề này nữa, tiếp tục tới những lượt tiếp theo.
Đến lượt Bảo Nam, anh đi chọn thử thách. Điều này khiến Xuân Tĩnh không khỏi ngạc nhiên.
"Hôn người đẹp nhất trong phòng."
Xuân Tĩnh : "..."
Những người còn lại trong căn phòng :
"Ai da! Căng rồi nha, ai sẽ là cô gái đẹp nhất được Bảo Nam hôn đây?"
"Tò mò thật đấy. Thử thách có vẻ quá liều lĩnh rồi."
"Rốt cuộc là hôn má hay hôn môi?"
"Hôn má được rồi, môi thì hơi quá lắm rồi."
Xì xào được giữa chừng, có người lại lên tiếng :
"Hay là Nhã Tuyết đi?"
Mấy người kia cũng nhiều chuyện theo :
"Được đó được đó. Cậu ấy xinh nhất trong đây mà."
"Thế thì làm luôn đi. Sợ gì nữa?"
Nhã Tuyết nở nụ cười nhẹ nhàng :
"Đừng tâng bốc như vậy mà. Cứ để Bảo Nam tự quyết định được rồi."
Bảo Nam im lặng lúc lâu, anh không nói gì, trực tiếp ngồi sát Xuân Tĩnh, nhẹ nhàng đặt cô một nụ hôn bên má, không hấp tấp vội vàng, thậm chí còn có sự mê muội ẩn chứa ngầm từ bên trong. Xuân Tĩnh ngẩn người, cô xoa nhẹ gương mặt vừa mới bị hôn lên.
Mấy người trong phòng kinh hãi nhìn vào, Hải My và Thiên Phúc cũng sửng sốt nhìn theo.
Bọn họ chỉ dám xì xào nhỏ nhỏ để tránh Bảo Nam nghe thấy được.
"Đm! Phải mơ không vậy? Thế mà lại là Xuân Tĩnh sao?"
"Tao cũng có dám tin!"
"Ôi má nó! Nói cho cố cái người ta đi chọn người bên cạnh cho lẹ."
"Thế người đẹp nhất là Xuân Tĩnh đó à?"
Vì cái nụ hôn từ thử thách mà ra, Xuân Tĩnh đã lập tức bỏ về nhà cùng với Hải My. Ngay cả nói chuyện với anh cũng không dám, chỉ xấu hổ che đi gương mặt bị ửng hồng thôi.
Xuân Tĩnh trốn trong mền, cô không ngờ cái tên đó lại bạo dạn như vậy. Hôn cô trước mặt tất cả mọi người là có ý gì? Dù biết là thử thách nhưng cô không thể nào chấp nhận việc bản thân bị đem đi làm trò đùa trước mặt người khác.
Cái hơi thở đó, đôi môi đó, mùi hương đó, cứ áp sát càng khiến cô nóng ran cả cơ thể, không dám di chuyển gì, cứ như sợ bị bắt nạt nên đành cam chịu trước số phận để bản thân tự nhục nhã một lần.
Nhưng có khi anh sẽ không để ý quá mức như cô đâu nhỉ? Đây cũng là thử thách, mà đã là thử thách rồi thì phải dám làm dám chịu. Xuân Tĩnh cơ bản không có quyền gì phải trách móc ngược lại Bảo Nam, anh chỉ là thuận theo tự nhiên mà làm thôi.
Cô hít thở sâu, nhắm mắt đếm cừu để quên đi cái chuyện đáng xấu hổ này chìm nghỉm mãi mãi.
"Ngay sinh nhật Thiên Phúc, mình có chơi Truth or Dare cùng với mọi người. Cậu ấy dính ngay thử thách "hôn người đẹp nhất trong phòng", mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ không thực hiện thử thách này. Thế mà cái cô gái đẹp nhất xui xẻo đó lại chính là mình, ôi con sông quê! Thế này thì làm sao có mặt mũi để đi học nữa?"
Trải qua tất cả các môn thi cuối kì ở trường, Xuân Tĩnh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm trong tâm hồn nhưng có điều môn Toán có lẽ không ổn lắm nên dù thi xong rồi, cô vẫn không khỏi phiền lòng, môn Tiếng Anh đỡ hơn một chút, dù đề khó nhưng vẫn không thê thảm như môn Toán.
Xuân Tĩnh nhăn mày, cô đứng chờ Xuân Lộc nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi điện nhưng người bắt máy lại là một người khác, đó là giọng của một nam sinh.
"Cho mình hỏi là ai vậy?"
"Dạ chị là chị của Xuân Lộc đúng không ạ?"
"Đúng rồi. Em là ai?" - Cô không biết tại sao không phải cậu em mình gọi, mà là một người bắt máy giùm. Liệu có chuyện gì xảy ra không?
"Dạ em là bạn của Lộc ạ."
"Sao em lại giữ điện thoại của nó?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, người đó do dự chần chừ hồi lâu, lắp bắp nói :
"Dạ... Do nó quên đem điện thoại về rồi chị nhưng mà nó đang ở bên quán net gần trường ạ."
Còn tưởng có chuyện gì, Xuân Tĩnh gần như không giữ được bình tĩnh.
"Ở quán net sao? Đi từ khi nào?"
"Dạ từ hai tiếng trước rồi ạ."
"Em biết chỗ đó không? Nếu được, em biết trường THPT N gần trường của tụi em đang học để qua cùng được không?"
"Dạ được chị ạ."
Xuân Tĩnh hết sức khó chịu khi thấy cậu em trai nghịch ngợm của mình lại bắt đầu trốn học chơi net thêm một lần nữa. Đúng là cái tính mê game này vẫn không bỏ được, thằng nhóc thối tha này tìm được rồi cô sẽ tổng xử một lần cho xong chuyện.
Theo sự hướng dẫn của cậu bạn Xuân Lộc, cô cầm theo điện thoại của cậu để giữ lấy. Ở trước cửa, không khác gì quán cafe, nhưng khi vào trong thì còn có cầu thang dẫn lối để lên đó chơi net. Lúc đó không nhìn kĩ bảng hiệu, Xuân Tĩnh tưởng đó chỉ là một quán cafe bình thường thôi cơ.
Vì khi tới đây chơi rồi, bắt buộc phải xuất trình căn cước ra để xem có đủ tuổi để chơi chưa nhưng Xuân Tĩnh không có đem, chỉ có chụp lại trên điện thoại cô không phải tới đây chơi game, bởi vì mục đích thật sự cô khi đến đây chỉ là tìm cậu em trai mình thôi.
Cố gắng thuyết phục rồi người ta mới cho cô qua.
Rình mò từng chỗ ngồi, Xuân Tĩnh nhìn thấy bóng dáng Bảo Nam ở phía bên kia, cô hơi sững sờ. Sao anh lại ở đây để chơi net nhỉ? Nhưng lại không phải ngồi một mình đâu, còn có một số người bu lại cổ vũ hò hét tùm lum tùm la nữa cơ. Thế thì hơi kì lạ rồi đấy!
Vì mải mê tập trung trên màn hình máy tính nên chắc anh không để ý có sự xuất hiện của cô ở chỗ này.
Cô nhớ rõ trước đó không lâu anh cũng đi phục vụ ở quán bò kho mà cô thường hay lưu đến, nhưng dạo gần đây cô không thấy anh phục vụ nữa, có khi nào lại đổi công việc khác rồi không?
Nếu theo những gì mà Xuân Lộc từng nói cho cô, khả năng cao là anh đang cày thuê cho người ta để kiếm tiền chăng?
Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về anh, bây giờ chuyện trước mắt cô phải tìm cho ra thằng tiểu tử thúi kia để tính sổ một trận đã.
Xuân Lộc đang gõ phím và nhấn nút chuột liên tục, rất điêu luyện lại rất chuyên nghiệp nhưng biểu cảm không mấy phần vui vẻ, thậm chí rất quạu nữa là đằng khác.
Cậu vô thức chửi tục chửi thề khi đang chơi game nhưng lại không hề biết được bản thân mình sắp bị mắng một trận tơi tả.
"Ai da! Đau quá... Áaaa."
Lỗ tai bên trái của cậu bị nhéo rất mạnh, cậu còn định chửi lại người đang làm nhưng khi quay đầu mới biết đó là Xuân Tĩnh, ánh mắt cô tràn đầy lửa giận.
"Mày hay quá ha thằng tiểu tử thúi kia! Dám trốn học qua net chơi game ha, kì này chị không xử mày thì không phải chị hai mày. Đi!"
Xuân Lộc đau điếng cầu cứu, không ngờ bắt gặp được thằng bạn mình ở bên cạnh đã cười ha hả.
Cậu liếc nhìn chửi : "Mày hay lắm thằng cờ hó kia."
"Ai biết gì đâu. Do điện thoại mày để quên bên chỗ tao nên bà chị mày mới biết được chứ bộ."
Xuân Tĩnh quát : "Còn không mau đi đi, ở đó đi kiếm người cứu hả?"
"..."
Lúc cô chửi, âm lượng không quá lớn nhưng vì hành động nhéo lỗ tai rồi thêm cả tiếng hét của Xuân Lộc đã thu hút không ít người, kể cả Bảo Nam cũng có nghe thấy nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ lo tập trung nhiệm vụ của mình thôi.
"Nói đi. Tại sao em dám trốn học đi chơi net hả?"
Xuân Lộc gãi đầu : "Em có trốn công khai đâu mà lo."
Nghe vậy, Xuân Tĩnh đập bàn thật mạnh, cô lấy chai nước mới mua từ cửa hàng tiện lợi ra uống một ngụm để hạ hỏa, tiếp tục giáo huấn cậu.
"Giờ phút này rồi mà em còn dám trả treo với chị à? Lần này chị không xử em thì lần sau em vẫn leo lên đầu leo lên cổ nữa đấy."
Xuân Lộc nhăn mặt : "Em đâu có hành xử quá đáng như vậy chứ. Chị nói mà em tưởng em là thằng phản nghịch dữ lắm không bằng."
"Chứ không phải hả?"
"..."
Tức giận là thế nhưng Xuân Tĩnh vẫn tìm hiểu rõ lý do vì sao cậu lại trốn học chơi net ghê gớm như vậy.
"Vậy tại sao em cúp học? Không phải bữa nay cô dạy Hóa của em cho lớp em phụ đạo à?"
Xuân Lộc thở dài : "Vô trỏng chán muốn chết, toàn ôn đi ôn lại mấy bài đó hoài, em còn chưa học Địa nữa. Em định qua net chơi xong rồi qua chỗ chị rước chị về để học bài luôn."
Nghe lý do này, Xuân Tĩnh cũng bất lực thở dài theo :
"Em thì hay rồi. Thay vì về nhà ôn bài trước, em lại chơi game để nước tới đầu mới nhảy hả?"
Xuân Lộc càng không phục :
"Chị chắc không có? Hồi đó chị cũng cúp học rồi ôn Địa giống như em chứ bộ."
Cô trừng mắt nhìn cậu, khó chịu nói :
"Giờ chị nói một câu là em cứ trả treo một câu đúng không? Phụ đạo không nhất thiết là học dở mới đi, ngay cả người ta có năng lực học tốt hơn em người ta cũng chủ động đến học đấy thôi. Chị là vì không còn cách nào khác rồi mới đành cúp thôi, chứ hôm sau chị cũng đi học bù lại mà."
Xuân Lộc lười biếng chống cằm, có lẽ vì cơn buồn ngủ nên cậu không kiềm được mà ngáp một hơi :
"Đúng rồi đúng rồi. Chị hai đại nhân! Chị là học sinh gương mẫu, làm gì cũng chăm chỉ cầu toàn, chứ không phải như cái thằng lười biếng giống em."
"Em hay quá! Người ta gọi là cần cù bù thông minh đấy, dù chị không giỏi nhưng ít ra vẫn phải siêng năng để bù trừ qua lại để có kết quả tốt mà."
Xuân Tĩnh nói thêm : "Lần này chị sẽ không nói chuyện này với ba mẹ, em tự liệu hồn lần sau đấy."
"Dạ vâng thưa đại tỷ! Em sẽ không nghịch ngu như thế nữa đâu."
Cô đứng dậy khỏi ghế, vỗ vai cậu :
"Có muốn ăn gì không? Để chị bao một bữa, coi như là bù đắp tổn thất tinh thần khi bị chị cho ăn nhéo."
Xuân Lộc xoa cái lỗ tai đã bớt đỏ ửng đi, cậu mơ màng đáp :
"Ăn Tokbokki đi chị. Có gì em cũng sẽ chia sẻ lại cái việc khiến chị lo lắng rồi."
Tâm trạng Xuân Tĩnh đã trở nên dịu dàng hơn, cô mỉm cười :
"Được thôi. Bản thân chị cũng có hơi nóng nảy quá nên hơi manh động xíu."
~~~~~
Đã đến ngày biết điểm nhưng đối với mấy môn vừa trắc nghiệm vừa tự luận như môn Sinh và Tiếng Anh thì chỉ biết được điểm tự luận thôi, còn lại biết toàn bộ cả.
Xuân Tĩnh nghe xong chỉ biết lạy trời lạy phật đừng cho cô dưới trung bình ba môn kia, trong khi những người học ổn hơn cô như Hải My, Bảo Nam và Thiên Phúc lại rất bình thản, vẻ mặt dường như không hề để tâm đến điểm số chút nào.
Cô suy nghĩ theo hai chiều, một là vì bọn họ làm được bài nên mới thư thả, hai là có khi giống như cô nhưng chỉ có thể phó mặc cho trời, giống như theo kiểu sống chết có số.
Khi lớp trưởng đem bảng điểm liệt kê đầy đủ tất cả điểm số của cả lớp, cô nàng lập tức chụp lại rồi gửi qua nhóm Mesenger và cả Zalo. Ngay sau đó đã có một số bạn xúm lại cùng nhau xem trực tiếp chỉ vì không có wifi hay 4G thôi.
Xuân Tĩnh run tay bấm điện thoại, cô bấm vào coi kết quả từng môn, con số đầu tiên đập vào mắt cô chính là con số 2 ở trước cùng với số 8, nói thẳng ra là điểm môn Toán đấy!
Tiếp theo là môn Vật Lí được 6 điểm, môn Hóa Học coi như vừa đủ điểm để sống, môn Văn lúc nào cũng phong độ, được hẳn 9 điểm, môn Tiếng Anh dù đề khó nhưng phần thi tự luận cô được tận 1.6/2 và cuối cùng là môn Sinh được 1,75/3.
Xuân Tĩnh lập tức tắt điện thoại, nghĩ đến môn Toán, cô không khỏi sầu não, không hiểu sao vành mắt bắt đầu cay xè đi, có lẽ sắp khóc rồi nên cô cố gắng kiềm chế lại để không ai bắt gặp được.
"Không có gì phải buồn cả, vẫn còn cơ hội để cậu gỡ gạc đó thôi."
Giọng anh không nặng không nhẹ, lại còn bình thản và trông êm ả kì lạ làm sao. Xuân Tĩnh bất giác nhìn qua, cô nuốt ngược nước mắt lại.
"Nhưng mà điểm Toán mình thấp lắm, lỡ thầy lại nổi giận thì lại khổ thêm."
Bảo Nam đang quay bút bi của mình, anh lấy tờ giấy khác đưa đến trước mặt cô.
"Điểm thấp thì vẫn còn cơ hội, dù gì cũng không phải có mình cậu dưới trung bình đâu."
"Nhìn cậu có tâm trạng tốt như vậy, chắc hẳn là điểm cậu cao lắm."
"Ai nói?"
"..."
Bảo Nam buông bút, anh còn đưa thêm mảnh giấy khô khác đưa cho cô thêm :
"Muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, nhưng cũng đừng có mà làm liên lụy tôi đấy. Người ta tưởng tôi bắt nạt cậu thì càng mệt."
"..."
Quả thật như những gì Xuân Tĩnh đã đoán, cô cùng với năm bạn khác trong lớp bị thầy nói này nói kia vì điểm số cực kì thậm tệ, có người thậm chí 0 điểm tròn cơ.
Vì có hơi xấu hổ nên từ tiết Toán cho đến khi ra về, cô đều mang tâm tư nặng nề trong người, chẳng nói chuyện gì với Hải My, Thiên Phúc và cả Bảo Nam nổi một câu.
Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp chưa được bao lâu, Xuân Tĩnh đã bị giáo viên chủ nhiệm kêu vào phòng giáo viên vì có chuyện để nói.
"Cô có nhìn thấy kết quả học tập của em rồi. Môn Toán em còn khá yếu, cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể cải thiện. Bình thường em có học thêm không?"
Xuân Tĩnh lễ phép đáp : "Dạ không ạ. Bởi vì em muốn tự giác học hơn là lỡ tốn kém tiền bạc của ba mẹ nhưng không thu lại được gì ạ."
"Ừ. Cô hiểu rồi, cô có ý nghĩ này. Nếu em đồng ý thì cô sẽ giúp em chuyện này."
"Dạ, cô cứ nói đi ạ."
"Bạn Bảo Nam cùng bàn với em là thí sinh duy nhất trong lớp mình được 10 điểm Toán, thành tích phải nói là rất đáng để học hỏi. Em có thể nhờ bạn đó dạy kèm để cải thiện thành tích được đấy."
Nghe đến tên anh, trái tim Xuân Tĩnh đập liên hồi nhiều hơn, cô không biết nếu nhờ anh dạy kèm thì có ổn không nhỉ? Với lại, anh có thấy phiền hay không? Chứ cô sợ nhất là nợ nần ân tình từ người khác lắm, đặc biệt là anh.
Cô lưỡng lự đưa ra câu trả lời :
"Chắc không cần đâu cô ạ. Để em nhờ bạn khác dạy kèm được rồi cô."
Cô chủ nhiệm vẫn một mực bảo :
"Không có gì phải ngại cả. Có gì cô sẽ nói giúp em về vấn đề này, hai đứa làm bạn cùng tiến với nhau không phải là chuyện tốt đó sao?"
"..."
Không phải là không tốt, chỉ là mọi thứ dần trở nên rắc rối quá giới hạn rồi đó. Đã thế trường còn có khu tự học, chắc chắn là dạy học ở đó rồi!
Biết được vấn đề về môn Ngữ Văn của anh có hơi sa sút không kém nên cô chỉ đành mặt dày một lần để được anh dạy kèm, cô sẽ không bị ân huệ đè nén lên. Vậy là cả hai có thể cùng nhau có qua có lại rồi!
Thấm thoát đã trôi qua đến giữa tháng 2, cả lớp được đón nhận thêm nội dung mới, chính là tập phát bóng chuyền trong tiết Thể Dục.
Lần này là người phát người chuyền, kĩ thuật này thuộc dạng cơ bản, không quá khó khăn gì nhưng có một số người vì dùng sức nhiều quá mà bị đau tay, trong đó có Xuân Tĩnh.
Cô được bắt cặp với một bạn nam khác cùng lớp, cổ tay cô đỏ lên hết, thậm chí có máu rỉ ra, đụng vào sẽ rất đau rát nhưng cô vẫn cố gắng tập mà không màng đến vết thương của mình, chịu không nổi nữa, cổ tay cô đã đau nhói đến nổi không còn sức để chơi.
Hải My nhìn vậy mới ngưng lại việc tập luyện dở dang, cô chạy đến để kiểm tra cổ tay Xuân Tĩnh, lo lắng bảo :
"Cậu bị thương rồi, đừng tập nữa. Buổi kiểm tra bữa nay cứ nghỉ luôn cho xong."
Xuân Tĩnh cắn răng : "Không sao đâu. Mình chịu được mà."
"Cái gì mà chịu được? Để mình nói thầy cho."
Biết được cổ tay của Xuân Tĩnh bị thương, Thiên Phúc đã nhốn nháo chạy bên chỗ cô.
"Trời đất! Bị thương như vậy rồi còn kiểm tra gì tầm này, cậu qua phòng y tế sơ cứu trước đi."
Hải My nhanh chóng đưa Xuân Tĩnh vào phòng y tế, cô y tế chườm đá sơ qua cổ tay đỏ ửng hết lên, cũng vì làn da trắng nên nó cũng nổi bật hơn hẳn.
Khi rời khỏi, Hải My không có thời gian để chăm sóc được cho cô nên chỉ có thể mua thêm chai nước lạnh để cho cô tự chườm đá lên khi có sưng lên hay đau lần nữa, rồi sau đó cô ấy cũng rời khỏi.
Xuân Tĩnh bơ phờ bước ra, Thiên Phúc từ đằng xa đã tá hỏa thở hổn hển không ngừng.
"Cậu... Cậu còn thấy đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip