Chương 55 : Nhật kí của em
Bảo Nam bật cười, đầu ngón tay lướt qua đôi môi ướt mọng của cô :
"Về sau anh mà có chung phòng với em là sẽ như thế đấy! Cho em tập làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ."
Xuân Tĩnh lấy mền che mặt đi, kéo cánh tay anh ôm giữ để bớt sợ ma hơn, ấp úng :
"Ngày hôm nay anh... hôn em hơi nhiều thì phải..."
"Có ba lần thôi mà. Nhiều là em muốn bao nhiêu? Hửm?"
"..."
Xuân Tĩnh không muốn kéo dài chủ đề này nữa, nếu không cô sẽ ngủ không được mất.
"Anh đừng nói nữa... em đi ngủ đây! Anh đừng có tự ý bỏ đi khi em sợ ma đó."
Bảo Nam xoa nhẹ bàn tay, giọng nói đầy ẩn ý :
"Thì ra sợ ma chính là cái cớ tốt nhất để anh được ở lại với em lâu hơn. Nếu mà có muốn anh hôn thì nhớ nói nhé, anh sẵn sàng đón nhận."
Xuân Tĩnh đánh nhẹ vào tay anh, cương quyết nói :
"Anh đúng là hết nói nổi rồi. Em sợ ma chứ không có nghĩa là em nghiện hôn như anh đâu nha."
"May là em nhận ra anh nghiện cơ đấy! Biết vậy thì phải nuông chiều anh một chút chứ."
"Anh tém cái miệng lại đi. Em muốn đi ngủ, em muốn đi ngủ."
Bảo Nam cười bất lực, anh vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành :
"Anh khóa miệng ngay, công chúa cứ yên tâm có giấc mơ đẹp nhé!"
Im lặng được một lúc, Xuân Tĩnh chợt lên tiếng :
"Em hỏi anh câu này nha."
Bảo Nam nhìn cô : "Sao thế?"
"Anh không sợ nửa đêm nửa hôm bị chị áo trắng để ý đến à?"
"..."
Anh ho khan, sau đó nói :
"Người đang làm trời đang nhìn, có gì đâu mà anh phải sợ."
"Thế là anh chưa được cảm nhận qua rồi. Hồi em đi quân sự nhìn thấy ma em cũng hoảng dữ lắm nhưng mà... anh biết việc đầu tiên em làm trước khi chạy trốn là gì không?"
"Là gì?"
Xuân Tĩnh vờ suy nghĩ một hồi lâu mới bật cười vì kỉ niệm khó quên :
"Là up Locket. Bởi vì lúc đó không chỉ có em mà cả đám đều chứng kiến hết nhưng ai cũng tận dụng up ngay để có kỉ niệm vừa đáng sợ vừa khó quên này. Dù vậy, chứng sợ ma của em vẫn không giảm theo thời gian nhé!"
Bảo Nam đỡ trán, không nghĩ tới cô sẽ nhắc vấn đề về ma quỷ trong khi phản ứng ban nãy của cô lo lắng đến nhường nào. Thật ra anh không tin vấn đề ma quỷ còn tồn tại cho lắm, kể cả tên Công Toàn lải nhải vấn đề gặp được ma ở quân sự cũng chẳng khiến anh hứng thú đến. Thấy Xuân Tĩnh kể thế mà không sợ hãi gì trên nét mặt, anh cũng không lo lắng nhiều nữa.
Như vậy cũng tốt, để bản thân cô tự trút ra mọi thứ sẽ khiến cảm xúc ổn định hơn, nỗi lo lắng vơi đi một phần.
"Công chúa cũng có sở thích thú vị đấy! Lúc đó anh không gặp nên không biết, không ngờ em cũng gặp được."
"Tiếc ghê thế mà anh không được nhìn thấy! Có khi nào anh thấy mà anh quên không?"
"Anh có nhớ gì nhiều đâu. Trực đêm thì cứ hoàn thành nhiệm vụ cho tốt thôi mà."
Xuân Tĩnh bĩu môi, cô quay người đi chỗ khác :
"Chán ghê! Tưởng đâu dọa được anh sợ mà ai dè mặt anh tỉnh bơ, có ghế sofa ở đó đó. Anh ngủ tạm chỗ đó trước đi."
Bảo Nam quay người cô đối diện với mình, anh cúi thấp xuống :
"Anh ngủ bên cạnh cũng không được à?"
Xuân Tĩnh trừng mắt, cô đánh anh một cái :
"Anh nằm mơ đi! Anh đừng có tưởng anh ở phòng em rồi muốn gì thì được nấy nhé!"
Bảo Nam giơ hai tay đầu hàng chịu thua, giọng điệu đầy nuông chiều :
"Anh không nói bậy nữa, ngủ thôi nào!"
Xuân Tĩnh nhắm mắt lại, hai cánh tay ôm chặt con cá heo bông, bản thân cô dần chìm vào một giấc thật sâu mà không biết rằng người bên cạnh lo lắng quan sát từng chút một chỉ để đắp mền ngay ngắn, chỉnh lại tóc tai, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán khi cô đã say giấc.
Đến sáng hôm sau, khi Bảo Quỳnh đang ngồi dọn dẹp căn phòng của mình thì cuốn nhật kí bỗng rơi xuống đất. Ánh mắt cô đảo xuống, lấy cuốn nhật kí phủi sạch sẽ lớp bụi, lâu rồi cô không động đến kể từ khi học đại học, cô lấy ra nhìn một chút rồi giở từng trang bản thân đã nắn nót từng nét chữ. Và nét chữ ấy, cảm xúc ấy chỉ gói gọn một người duy nhất trong tim cô, đó chính là Xuân Lộc.
Chỉ là... từ khi cô học lớp 11 và lớp 12, cô không viết về cậu nhiều như trước vì sự bặt vô âm tín đột ngột. Kể từ đó, cô chỉ viết nhật kí liên quan đến cuộc sống của chính cá nhân cô, những gì đang diễn ra mỗi ngày vào cuộc sống toàn học với học thôi.
Lát sau đó, Xuân Lộc bước vào phòng, cô vội vàng cất nhật kí lại thì bị cậu bắt tại trận ngay :
"Giấu gì giấu kĩ thế? Em không lấy ra, anh cũng suýt quên rằng em thích viết nhật kí cơ đấy!"
Bảo Quỳnh tròn mắt, không ngờ cậu tinh mắt như thế, cô cười ngượng :
"Em... em nhớ em có nói gì cho anh nghe về nhật kí đâu?"
Xuân Lộc ngồi cạnh cô, khẽ xoa tóc cô :
"Em đâu cần nói, anh cũng tự tìm hiểu được mà."
"..."
Nhìn cuốn nhật kí bị giấu ở phía sau, Xuân Lộc càng tò mò :
"Viết gì ở bên trong thế? Anh cũng muốn biết Quỳnh hoa của anh có những bí mật nào mà anh chưa biết đến."
Bảo Quỳnh đảo mắt qua lại, vẻ mặt lúng túng rõ rệt :
"Chỉ là... mấy thứ linh tinh thôi! Anh không cần biết đâu."
"Linh tinh thì cũng là suy nghĩ thật sự mà, có sao đâu!"
Cô rón rén lấy cuốn nhật kí ra trước mặt, cúi mặt xuống :
"Lâu rồi em không viết cái này, nhìn lại thì hoài niệm thật."
Xuân Lộc xoay người cô buộc đối diện với mình, ánh mắt sâu thẳm đầy quan tâm :
"Nhìn ánh mắt buồn buồn của em, anh nghĩ... em nên viết gì đó cho tâm trạng tốt lên được đấy!"
"Chắc là vậy. Em sẽ viết sau, còn bây giờ... cảm xúc của em không ổn cho lắm..."
Cậu ôm lấy bả vai cô, kéo cô tựa vào bờ vai mình nhưng sau đó lại đưa cô bên ghế sofa ngồi trong lòng, khẽ nói :
"Nếu em muốn thì cứ trút ra, đừng cố nhịn."
Ánh mắt Bảo Quỳnh suy tư, cô bắt đầu kể ra bí mật cô đã chôn vùi từ rất lâu cho Xuân Lộc nghe.
"Em kể anh một bí mật nghe. Em không dám nói cho ai nghe cho đến khi thành đôi với anh rồi, em cũng muốn nói hết tâm sự của mình cho nhẹ lòng. Đó chính là... nhật kí của em từng bị bại lộ vào năm lớp 8."
"Em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó lại kinh khủng như vậy. Có một người nhân lúc em không có mặt ở lớp đã lén đọc hết mọi thứ mà chỉ có em biết được, lớp em biết hết nhưng lại vờ như không có gì xảy ra. Có người thì thầm bàn tán, có người trực tiếp châm chọc mấy lời khó hiểu, đến sau này em mới biết bí mật thầm kín muốn giữ cho riêng mình trong cuốn nhật kí nhỏ bé kia đã bị người khác móc mỉa những thứ không có thành có rồi..."
Xuân Lộc nhướng mày, sở thích của Bảo Quỳnh giống chị gái Xuân Tĩnh của cậu khá nhiều nên cậu hoàn toàn hiểu được những điều kinh khủng cô từng trải qua. Chị gái cậu không giống cô, chưa bị bại lộ lần nào, cậu chỉ nghĩ đơn giản Bảo Quỳnh cũng sẽ tương tự, không có chuyện bất cẩn. Nhưng cuối cùng những điều không muốn đã xảy đến, có muốn thay đổi cũng chẳng được gì, trong lòng cậu rất tức giận, gằn giọng :
"Tụi nó móc mỉa điều gì?"
"Dạ... dạ bọn họ nói rằng em ghét tất cả mọi người trong lớp. Trong khi đó... những gì thật sự em ghi chính là : 'Bản thân mình cũng không thể chịu đựng nổi những trò đùa quái ác của đám người đó, mình thật sự rất ghét, ghét lắm nhưng... chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng trong bất lực.' "
Xuân Lộc sững người, trò đùa này thật sự rất ghê tởm. Đọc trộm nhật kí của người khác thì thôi đi, còn đặt điều những thứ không có thật để hạ bệ danh dự của người khác một cách trắng trợn luôn chứ!Rốt cuộc còn tính người không? Có cần phải ép người ta tới bước đường cùng không?
Nhận thấy Bảo Quỳnh sắp rơi nước mắt, cậu khẽ gạt qua :
"Em muốn khóc thì cứ khóc đi... anh ở đây làm cái thùng rác di động cho em."
Cô mệt đến độ dựa vào lồng ngực cậu ở, đan chặt tay bên kia không buông rời :
"Em không biết nói gì nữa... chỉ là em cảm thấy trống rỗng lắm."
"Không cần nói gì cảm. Cứ ngồi yên thế này, anh sẽ ở bên cạnh em."
Bảo Quỳnh cười khổ : "Em sẽ không khóc nhiều đâu, chỉ là em muốn trút muộn phiền rồi sẽ quên ngay lập tức thôi. Anh đừng lo."
Cậu xoa nhẹ mu bàn tay cô : "Kiểu này anh phải vỗ béo cho bạn gái mình rồi."
"Vỗ béo gì cơ?"
"Anh mới nghĩ ra món mới, có gì đợi em khóc nhè xong thì nấu sau."
"..."
Cô bĩu môi, quay qua đánh cậu một cái :
"Em không có mít ướt kiểu đó đâu đấy! Anh còn chọc em được nữa cơ."
Xuân Lộc nhéo nhẹ vào gò má cô :
"Cái này người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy. Em phải biết lâu lâu phải có không khí thế này thì mùi vị yêu đương nó mới đặc biệt và đáng nhớ chứ."
Bảo Quỳnh khoanh tay, cô chẳng thèm đôi co với cậu :
"Ờ ờ. Anh nói gì cũng đúng hết, em cãi không lại."
"Em nên ghi cái này lại vào nhật kí đi."
"Ghi cái gì?"
Xuân Lộc áp tay vào mặt cô lần nữa, ánh mắt cậu sâu thẳm như trong lòng đại dương :
"Ít ra cũng nên có cái gì đó để em nhớ mãi không quên đã."
Bảo Quỳnh cảm thấy có gì đó sai sai, cô bất giác phản kháng nhưng cậu đã nhanh tay hơn cô chỉ bằng một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng, chớp nhoáng đến nổi khiến đầu óc cô quay cuồng không ngừng, sau đó lại kết thúc bằng tiếng "chụt" khá dài hơi chướng tai của ai kia. Cô tròn con mắt ra, khuôn mặt đỏ ửng vì ngơ ngác :
"Anh... anh đúng thật là..."
Xuân Lộc làm như không có chuyện gì lớn, thản nhiên nói :
"Phải như vậy thì em mới không từ chối anh một cách 'nhẹ nhàng' chứ!"
"Vậy thì anh cũng phải thông báo cho em biết để xem em có đồng ý hay không đã."
"Đồng ý hay không đồng ý thì có khác gì nhau đâu?"
"..."
Xuân Lộc ngang nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu vỗ nhẹ vào vai cô :
"Anh xuống dưới nấu cơm đây, em bé ở đây chờ anh nhé!"
"..." Sến quá sến!
Nhưng phải công nhận rằng cái tên này thật biết cách khiến người khác phải suy nghĩ sau mỗi hành động khó hiểu, mờ ám của bản thân thật. Có lẽ cậu đã đúng, Bảo Quỳnh cố gắng quên đi sự bối rối của bản thân bằng cách thả con chữ của mình vào quyển nhật kí tưởng chừng bỏ quên từ lâu.
Sau khi viết xong, cô đóng nó lại. Ngồi yên bên giường, lấy mền che đi khuôn mặt còn đỏ bừng cùng với con bạch tuộc có hai mặt cảm xúc mà Xuân Lộc đã gắp cho cô từ năm lớp 10 để ôm kỉ niệm.
Tan làm việc, Xuân Tĩnh vừa bước ra khỏi trường thì cái đuôi Bảo Nam kia đã bắt đầu quấn lấy cô ngay khi tránh được tầm mắt của tất cả đồng nghiệp. Không cần nhìn cô cũng cảm nhận được vòng tay ấm áp, quay qua nhìn anh nở nụ cười thật tươi :
"Anh làm vậy không sợ bị đồng nghiệp phát hiện à?"
Bảo Nam kéo cô băng qua đường, thản nhiên nói :
"Anh tính hết rồi, không thấy được đâu."
"Vậy sao? Anh thừa cơ hội hơi nhiều rồi đó."
"Cuộc sống chỉ có 10% cơ hội, 90% còn lại mình phải tự nắm bắt thế nào chứ. Anh đâu thể lãng phí thời gian cô đơn suốt với đống công việc ở trường được."
Bên trong quán bún bò và bún thái, Xuân Tĩnh nhìn thấy có một đôi vợ chồng già đang đứng lưỡng lự chẳng rõ là điều gì. Cô nghe loáng thoáng cả hai người đang muốn vào trong quán ăn nhưng không có tiền nên không dám ăn, chỉ đứng trơ ra xem thôi.
Xuân Tĩnh quay sang nói nhỏ với Bảo Nam :
"Em muốn nhường chỗ cho hai ông bà."
Bảo Nam nhướng mày, anh mới để ý đến sự hiện diện của hai người mà cô nhắc đến :
"Em không muốn vào trong ăn nữa sao?"
"Dạ. Trong chỗ ngồi của quán cũng chỉ còn hai người, hai chúng ta còn trẻ, nhường nhịn cho hai người già sẽ tốt hơn. Có gì em ăn cái khác cũng được."
Bảo Nam không hỏi nhiều nữa, anh trực tiếp qua bên vợ chồng kia trò chuyện một chút rồi giải quyết giúp về vấn đề tiền bạc họ đang mắc kẹt nãy giờ. Ngay sau đó, Xuân Tĩnh và Bảo Nam lần lượt rời khỏi quán, cả hai đi qua quán khác ăn trưa xa hơn so với chỗ này một chút.
Ăn được giữa chừng, Xuân Tĩnh buông đũa ngay, ngẩng đầu lên nói :
"Em cảm thấy nể cho hai ông bà hồi nãy thật!"
Bảo Nam nhìn cô : "Sao thế?"
"Tình cảm bền bỉ, thậm chí còn biết nghĩ cho nhau trong hoàn cảnh khốn khổ nữa. Em cảm động muốn khóc tới nơi luôn, người già neo đơn thế này thật sự đáng để kính trọng lắm."
"Anh cũng nghĩ thế! Cả hai đều có hoàn cảnh riêng của mình, anh cảm thấy may mắn khi mình có thể tìm hiểu thêm những điều ý nghĩa trong cuộc sống."
Xuân Tĩnh chống tay lên mặt, có chút bất ngờ khi hiếm khi Bảo Nam chia sẻ cảm xúc của mình :
"Có phải anh từng trò chuyện với những người già ở bên đường không?"
Bảo Nam không giấu gì cô, thành thật đáp :
"Ừ. Trước kia anh có từng qua viện dưỡng lão để trò chuyện một chút, có cả quyên góp từ thiện trong những lúc chán chường khi chẳng có gì làm ngoài việc học và làm gia sư."
Xuân Tĩnh tròn mắt, quả thật cô không ngờ Bảo Nam có thể kiên nhẫn trò chuyện với người lớn tuổi mà chẳng hề khó chịu hay bất mãn điều gì, thật đáng ngưỡng mộ. Cô giơ ngón tay cái lên như biểu đạt cảm xúc :
"Thầy Nam đúng là người có lòng vị tha nhất mà em từng gặp đó! Chắc hẳn các ông bà sẽ rất vui khi gặp anh mỗi dịp lắm đấy!"
Bảo Nam cười nhẹ : "Anh đi đâu mà chẳng được hoan nghênh. Trò chuyện thế này không chán lắm, cứ nhìn các ông bà thì anh lại nhớ tới mẹ anh."
Vẻ mặt Xuân Tĩnh chùng xuống, cô cũng có cảm xúc giống như anh, nỗi đau chẳng thể lành lại, người chết thì chẳng thể sống được nữa. Đau lòng là vậy nhưng chỉ khi sống tiếp mới biết được cuộc sống lại ý nghĩa đến chừng nào, cô thành thật :
"Hay là... bữa nào em gặp mẹ anh được không?"
Bảo Nam im lặng, nhìn cô chăm chú hồi lâu mới nói :
"Công chúa muốn ra mắt gia đình chồng sớm vậy à?"
Xuân Tĩnh tròn mắt, gương mặt nóng lên :
"Cái gì mà chồng ở đây? Em chỉ muốn thăm cô một lần thôi mà."
"Vậy sao? Thế anh có thể thăm mẹ em không?"
Cô ậm ừ : "Ờ thì..."
Bảo Nam tiếp tục hỏi : "Không thể có chuyện vô lí như thế nhỉ? Em được quyền thăm mẹ anh trong khi anh không được gặp mẹ em, chắc công chúa không muốn chuyện như thế tiếp diễn đâu?"
Xuân Tĩnh cúi mặt xuống, lí nhí :
"Thôi được rồi! Em không nhỏ nhen như vậy đâu, gặp một lần cho biết. Em tin là mẹ em gặp anh rồi sẽ rất hài lòng về anh cho xem."
"Đương nhiên. Mẹ anh cũng sẽ hài lòng em tương tự như anh thôi."
"..."
~~~~~
Đến ngày viếng thăm, Xuân Tĩnh cầm bó hoa, nhẹ nhàng đặt trên quan tài. Cô nhìn vào di ảnh trước mặt, khẽ nói :
"Mẹ, con đến đây thăm mẹ nè."
Bảo Nam đứng bên cạnh cũng lịch sự đáp :
"Con chào cô! Con tên là Bảo Nam, là..."
Suy nghĩ được một chút, anh bổ sung thêm :
"Là người mà con gái cô đã tin tưởng chọn làm người yêu lý tưởng. Công ăn việc làm của con rất ổn định, đủ ăn đủ sống và lo được mọi chu toàn cho con gái bảo bối của cô luôn ạ."
Xuân Tĩnh : "..." Cái này chẳng khác gì như ra mắt gia đình tương lai?
Bảo Nam liếc qua, cố tình trêu thêm :
"Em không định giải thích gì cho mẹ em à?"
Xuân Tĩnh mới hoàn hồn, qua cười cười với di ảnh của mẹ mình, nắm tay anh :
"Con giới thiệu với mẹ. Đây là Bảo Nam, là bạn trai hiện tại của con, cũng giống như con, anh ấy cũng là giáo viên đó mẹ."
Bảo Nam nhếch mép : "Không còn gì khác để khen anh à?"
Xuân Tĩnh lườm anh : "Anh tém miệng một chút đi! Đây là viếng thăm, không phải xem mắt."
"Ờ... Nhưng mà chẳng phải em mới nói anh là bạn trai em trước mặt mẹ em sao?"
"..."
Xuân Tĩnh chẳng thèm đếm xỉa tới anh nữa, cô tiếp tục tâm sự mẹ mình cho tâm trạng tốt lên một chút. Tiếp theo, Bảo Nam dẫn cô qua thăm mẹ anh. Giống như lúc nãy, chưa kịp nói gì thì Bảo Nam đã tranh thủ ngay :
"Dạ thưa mẹ! Đây là vợ tương lai của con, cô ấy tên là Xuân Tĩnh. Con chắc chắn khi mẹ gặp được cô ấy rồi mẹ sẽ rất hài lòng về dâu hiền vợ thảo mà mẹ mong muốn đó."
Xuân Tĩnh ngượng ngùng nhưng chỉ có thể nhịn cơn giận lúc này :
"Anh bớt cái màn giới thiệu kiểu đó đi, chúng ta tới đây để nghiêm túc gặp gỡ đàng hoảng chứ không phải nơi cho anh muốn nói sao thì nói nha."
Bảo Nam nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười ẩn ý :
"Anh đang nghiêm túc đàng hoàng mà. Mẹ anh thấy em chắc chắn sẽ khen em dữ dội lắm, anh nói thiệt đó!"
Xuân Tĩnh bĩu môi : "Anh đúng là hết nói nổi thật rồi!"
"Ừ. Ngôn từ của anh có bao giờ cạn kiệt đâu, nói bao nhiêu cũng không đếm xuể được."
"..."
Nhìn qua di ảnh trước mặt, Xuân Tĩnh cúi đầu chào hỏi, khẽ nói :
"Dạ, con chào cô! Hiện tại con đang là bạn gái của Bảo Nam, những gì anh ấy mới nói chỉ là đùa giỡn thôi ạ. Tụi con vẫn chưa tiến xa tới mức đó ạ."
"Chưa tiến xa tới mức đó?"
Xuân Tĩnh không thèm nhìn anh, chỉ lo nhìn trước mặt :
"Cô đừng để ý đến anh ấy ạ. Bây giờ con chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi."
"..."
Trò chuyện xong hết rồi, cả hai người trở về nhà. Bảo Nam lấy một hộp quà đặt trên tay Xuân Tĩnh, ôm lấy bả vai cô rồi nói :
"Em mở ra xem đi."
Hộp quà màu xanh được gói kĩ càng xinh xắn trước mặt, Xuân Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa tò mò :
"Anh mua cho em hồi nào thế?"
"Mới mua hôm bữa."
"Vậy em mở ra nhé?"
"Ừ."
Mở hộp ra, Xuân Tĩnh nhìn thấy có một quyển sổ Rosy Posy với họa tiết tranh sơn dầu nghệ thuật, cô không rõ đây là tranh gì. Dựa vào hàng chữ được khắc rõ trên cuốn sổ, cô mới biết đây là bức tranh Snow At Argenteuil của họa sĩ Claude Monet. Cuốn sổ dày, chắc chắn, có cả khóa nam châm cài vào để giữ lại trang giấy không bị phai màu theo thời gian. Cô cẩn thận cất vào bên bàn làm việc của mình, xúc động không nói nên lời với món quà cô đã lâu rồi không nghĩ đến từ khi năm cô lên đại học.
"Em cứ nghĩ rằng lớn lên rồi, mình sẽ không động đến nhật kí mơ mộng vào thanh xuân của tuổi trẻ nữa."
Bảo Nam đặt lòng bàn tay của mình nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng đầy sâu lắng :
"Đã là sở thích thì cho dù có bao nhiêu tuổi chăng nữa, cũng không thành vấn đề lớn gì cả."
Xuân Tĩnh im lặng, ánh mắt cô nhuốm màu hoài niệm của năm tháng cấp hai. Cũng vì sở thích vô tư ấy đã vô tình khiến cô suýt nữa bị bại lộ nghiêm trọng ngay tại lớp, may là cô kịp thời cản lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ không thể ngờ đến. Nhưng mỗi khi nhớ đến, cô không thể nào quên được những hành động vô ý lẫn bạo lực tinh thần và thể chất mà người thiếu niên kia gây ra nhiều đến mức nào, cô càng nghĩ thì càng ghét, không thể nào bỏ qua được.
Không chỉ một mình, còn có những người ở lớp khác ghét cay ghét đắng cậu chàng thiếu niên kia với những hành vi ghê tởm hơn không thể chấp nhận được. Cô từng phản kháng, từng nói với giáo viên chủ nhiệm nhưng thứ cô nhận lại được, chỉ có im lặng hờ hững thôi. Cô không muốn nói nữa, bởi vì có nói gì đi nữa người ta cũng mặc kệ mình, chi bằng mạnh mẽ làm cây cổ thụ to lớn tự mình gánh vác mọi chuyện như không có gì lớn lao vậy.
Không kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt Xuân Tĩnh trào ra, cô lặng lẽ gạt qua, cười khổ :
"Em ghét thằng đó lắm, nó là nỗi ám ảnh em không thể quên được vào năm cấp hai. Ai tha thứ thì cứ việc, em thì không. Mãi mãi sẽ là như này."
Trái tim Bảo Nam như bị xé từng mảnh khi nghe những gì cô thổ lộ và âm thầm chịu đựng trong khoảng thời gian khó khăn cô đã đối mặt một mình. Nhưng khi nghe cô mô tả về người bắt nạt không ngừng vào mỗi ngày đi học, bản thân anh cũng cảm nhận được mình từng gặp.
"Anh nhớ nhiều năm trước đây... anh và Công Toàn từng xử lí cái thằng em ghét nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip