Chương 56 : Concept tình địch
Xuân Tĩnh tròn mắt, cô lấy tay che miệng sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt :
"Anh... anh đánh nó hồi nào vậy?"
Bảo Nam giả vờ suy tư, miệng ngứa đòn :
"Ờ thì... nó hành xử mất dạy quá, anh là vì chính nghĩa nên xử nó một chút cho đỡ chướng mắt đấy thôi!"
"..."
Bảo Nam lười biếng tựa vào vai cô, thì thầm vào tai :
"Nếu nó còn ở đây thì anh sẽ đánh nó ba trận một ngày, em thấy thế nào?"
Sức nặng trên vai khiến Xuân Tĩnh khó lòng dứt ra, cô lấy bàn tay áp vào mặt anh xoa nhẹ :
"Anh muốn làm sao thì cứ làm thế đi. Em thì không có gì ngoài cái miệng hỗn và thù dai đâu."
Anh bật cười, nhéo nhẹ vào má cô :
"Vậy sao? Anh thấy em thù dai với mấy thằng trẻ trâu thì đúng hơn, tới con gái anh thấy em nương tay nhiều hơn hẳn."
"Đúng là em nương tay với con gái hơn thiệt, tại em ghét chuyện con trai đánh con gái nên em cứ thích thù dai vậy đó!"
"Nếu trường hợp anh bám em dai dẳng hồi cấp hai thì sao nhỉ?"
Xuân Tĩnh lườm anh, cảm nhận câu hỏi này như có ý định gài bẫy :
"Cỡ như anh hả? Chắc là em không thù dai nhiều đâu, chỉ thấy phiền nhiều thôi!"
"..."
Xuân Tĩnh đứng dậy khỏi ghế sofa, cô vò đầu mái tóc hơi rối của anh như cố ý gây sự :
"Em đi xuống dưới nấu ăn đây. Thầy Nam có muốn phụ thì cứ nói nhé, em sẵn lòng hết cả!"
Khoảng một tuần sau, khi biết được cả Bảo Nam và Thiên Phúc đều qua studio chụp mẫu ảnh, Xuân Tĩnh suy nghĩ về thời điểm thích hợp nhất để tặng quà cho cả hai. Cũng lâu rồi, cả ba mới có dịp tụ tập kể từ ngày tỏ tình với Bảo Nam.
Đồ uống cả hai thích lần lượt là trà sữa truyền thống và latte của hãng Phúc Long yêu thích nhất. Chụp xong mà uống cái này thì hết sẩy vô cùng, cô nhanh chóng qua bên studio chờ đợi cả hai chàng trai. Đường đi Xuân Tĩnh rõ hơn rồi nên không còn lo lắng về chuyện lạc đường này kia nữa.
Thiên Phúc và Bảo Nam thay đồ xong, cả hai cùng nhau đứng ngay bên ghế sofa bên studio dàn dựng sẵn. Hai người chuẩn bị pose dáng theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh, người đứng kẻ ngồi, ánh mắt sắc bén cực kì khỏi phải bàn. Ai không biết còn nghĩ hai người này y như tình địch thực thụ ở ngoài đời chứ chẳng phải như đang chụp concept theo dự án không đâu.
Outfit chủ đạo là măng tô, chỉ khác một bên màu be, một bên màu xám. Không khí thật sự rất căng thẳng, ánh đèn chiếu rõ hơn ban ngày nên càng tô điểm được từng đường nét trên khuôn mặt của Bảo Nam và Thiên Phúc. Hai anh chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng bận tâm gì lời bàn tán xì xào của stylist, thợ make up và cả nhiếp ảnh.
Lát sau đó, Xuân Tĩnh nhìn thấy cái thần thái đang toát ra cực kì chuyên nghiệp. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên chờ đợi cùng với hai ly nước cả hai yêu thích nhất trên tay. Cùng lúc đó, Bảo Nam đã chú ý đến sự hiện diện của cô trước, ánh mắt đang tập trung nhìn Thiên Phúc nãy giờ cũng lung lay. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của cô mãi, Thiên Phúc cảm thấy kì lạ mới bất giác nhìn qua, chính là Xuân Tĩnh.
Bảo sao không tập trung là phải, nhìn con gái người ta chằm chằm dữ quá mới không tập trung làm việc nghiêm túc nhưng giờ đây... chính anh cũng chẳng khác gì so với đối thủ của mình.
Người nhiếp ảnh để mắt tới sự hiện diện của Xuân Tĩnh cũng như phản ứng bất thường của hai anh chàng kia mới vỡ lẽ mọi chuyện. Anh ta vỗ tay, lớn giọng :
"Hai cái người kia, lo làm việc đi. Nhìn đi đâu không biết!"
Chỉ có mình Xuân Tĩnh là chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ nghĩ chắc có chút sự cố nên nhiếp ảnh kêu tập trung lại thôi. Cô nhâm nhi ly nước để giải khát, tiếp tục quan sát màn chụp concept tình địch đầy căng thẳng.
Bảo Nam và Thiên Phúc ráng không nhìn cô, tiếp tục làm việc của mình, ánh mắt nghiêm túc là thế nhưng cả hai đều hiểu rõ bên trong đối phương đang phân tâm cực kì. Không thể để cô gái mình thích phát hiện ra cái sự ngốc nghếch giữa công và tư được, cố gắng một chút thôi là sẽ ổn. Khi nào bị mắng bắt chụp lại rồi thì tính sau, cũng chẳng thiếu concept chụp mà, concept này chủ yếu là người ta thấy hai người có "tướng tình địch" quá mới gợi ý rồi cho thêm vào dự án mới thôi.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, cả hai tìm một chỗ thở một hơi tỉnh táo lại. Khoảng được 10 phút, Bảo Nam bất thình lình đứng trước mặt Xuân Tĩnh. Nhìn thấy cô đem hai ly nước Phúc Long đến, anh nhướng mày :
"Sao em mua tới hai ly dữ vậy?"
Xuân Tĩnh cười nhẹ : "Ly latte cho anh, ly trà sữa truyền thống cho Thiên Phúc."
Bảo Nam trực tiếp lấy ly còn lại đưa cho Thiên Phúc, hai người cứ ngồi yên uống nước như thế, chẳng nói một lời nào.
Xuân Tĩnh đang ngồi yên chợt nghe có tiếng bàn tán xì xào xung quanh về cô, có cả Bảo Nam và Thiên Phúc. Chị stylist ngồi cạnh cô, khẽ hỏi :
"Em có nhận ra hai anh chàng kia đều thích em không?"
"Khụ khụ..."
Cô lau miệng sạch sẽ, tròn mắt :
"Chị... chị đang nói hai anh ấy ạ?"
"Chứ gì nữa! Em không thấy hai người đó vì mải mê nhìn em mà mất tập trung khi chụp ảnh đó sao?"
"..." Sao cô không biết cái gì hết vậy?
Xuân Tĩnh nhìn qua Bảo Nam và Thiên Phúc đang thản nhiên uống trà sữa với trò chuyện qua lại. Vị trí ngồi hơi xa nên chắc không nghe thấy đâu nhỉ?
"Em nghĩ không phải vậy đâu. Một người là bạn trai em, một người là anh trai nuôi của em. Làm sao có chuyện cùng thích em được?"
Chị stylist bật cười : "Anh trai nuôi? Em nghĩ thử đi, làm gì có anh trai nào đối xử với em gái mình hơn cả như thế chứ? Chỉ có một trường hợp xảy ra thôi, là..."
"Không có gì đâu mà chị!" - Xuân Tĩnh vội cắt ngang, mặt nóng lên.
"Thôi được! Chị chỉ muốn cho em thấy rằng, không chỉ mình chị nghĩ vậy đâu, kể cả mấy anh trong studio cũng nhìn ra điều này đó. Chị nói thật cho em biết luôn."
Cô chớp mắt : "Là chuyện gì vậy ạ?"
Chị stylist lười biếng ngả lưng sau ghế, thở dài, kể hết sự tình cho cô nghe :
"Một người đẹp trai, tài giỏi và nhân phẩm tốt như Thiên Phúc, đến giờ vẫn độc thân cơ đấy! Có nhiều lần mấy anh chị mai mối mấy cô gái chụp mẫu ảnh chung với cậu ấy mà cậu ấy có chịu đâu. Lúc nào cũng ngó lơ hết trơn, đến lượt chị hỏi lý do tại sao cậu ấy nói chẳng có hứng thú gì hết, trong lòng cậu ấy đã có một người con gái khác chôn giấu trong tim rồi nhưng mà cậu ấy nói... Cô ấy không có thích mình nên cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn từ phía xa, mong cô bé kia hạnh phúc với người mình thích thôi!"
Xuân Tĩnh im lặng, thật ra cô có từng nghe đến lời thừa nhận của Thiên Phúc cũng như đưa ra lời khuyên đúng đắn về cách xử lí tình cảm mà chẳng gây tổn thương cho bất kì ai. Thiên Phúc vẫn đang nói chuyện bình thường, dường như không để tâm đến phía bên cô và stylist. Cô không khỏi xót xa trước sự chung tình đến đau lòng của anh :
"Chị có biết người anh ấy thích là ai không?"
Chị stylist nhún vai : "Chị không biết. Cậu ấy cứng miệng lắm, có năn nỉ cỡ nào cũng chẳng tiết lộ một chữ."
"Chắc anh ấy chỉ muốn giấu tâm tư trong lòng thôi, em có thể hiểu mà."
"Có gì em để ý cậu ấy một chút, không được thì yêu người khác đi. Tránh bản thân lại đau khổ thêm."
"Em biết rồi ạ."
Xuân Tĩnh giấu đi nỗi buồn của mình để tránh Bảo Nam và Thiên Phúc phát hiện ra. Khi cô đứng dậy khỏi ghế để rời đi, Bảo Nam kịp thời giữ cô lại :
"Đi đâu mà vội thế?"
Cô khẽ nói : "Em tính ra ngoài hít thở không khí thôi ạ."
"Có gì anh đi chung, công việc của anh xong hết cả rồi. Chiều nay dư nhiều thời gian lắm."
"Vậy... lát anh có tính đi đâu không?"
"Sao thế?"
Xuân Tĩnh nhìn Thiên Phúc ngồi phía bên kia, nói cho anh nghe :
"Em định mời anh và Thiên Phúc một bữa ăn, anh thấy sao?"
Bảo Nam ngạc nhiên, sau đó bật cười :
"Công chúa bữa nay hào phóng thế? Có gì muốn tạo bất ngờ cho anh à?"
Không thể để anh biết ý định thật sự của mình, Xuân Tĩnh tìm lý do khác :
"Em chỉ đơn giản mời cả hai anh một bữa thôi, chẳng lẽ không được à?"
"Sao lại không? Được công chúa mời thế này, chính là vinh dự lớn nhất của tụi anh đó."
Đi tới vỉa hè bên trung tâm thương mại, Xuân Tĩnh cảm thấy đau bụng trong người. Cô ôm bụng, sắc mặt tái mét đi, không muốn để hai người đàn ông kia lo lắng nên cô giấu nhẹm chuyện bản thân đang khó chịu. Bảo Nam nhận ra cô không ổn, sốt sắng bước đến :
"Em khó chịu ở đâu à?"
Xuân Tĩnh cười nhẹ, lắc đầu :
"Em chỉ hơi chóng mặt xíu thôi nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Thiên Phúc vội vàng nói : "Hay là em vào nhà vệ sinh trước đi, khỏe hơn một chút rồi thì ra ngoài."
Xuân Tĩnh gật đầu : "Vậy em vào trước, có gì hai người cứ vào quán ăn trước nhé?"
Bước vào nhà vệ sinh, Xuân Tĩnh tá hỏa bản thân mình đến chu kì. Bảo sao đau bụng chóng mặt là phải, đề phòng trường hợp xấu nhất, cô có đem sẵn những vật dụng cần thiết, cố gắng xoay xở bằng mọi giá. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng nhăn mặt, đừng thở dài, đừng nói gì hết, chắc chắn hai người đó sẽ không nhìn ra đâu.
Xuân Tĩnh bước ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là Bảo Nam và Thiên Phúc. Cô không nghĩ tới hai người này sẽ kiên nhẫn chờ đợi như thế, cô giả vờ bình tĩnh :
"Sao... hai anh còn chưa vào trong?"
Bảo Nam nhéo nhẹ bên má cô :
"Sao mà anh yên tâm để em ở lại một mình được?"
Xuân Tĩnh ấm lòng hơn, cô không muốn kéo dài thời gian nữa, trực tiếp khoác tay anh bước đến, cười thật tươi :
"Một lát anh phải ăn cho thật nhiều đó, không được bỏ phí đâu đấy!"
Bảo Nam cũng bật cười :
"Em cũng vậy đấy!"
Nhưng có điều... mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chứng đau bụng kinh của Xuân Tĩnh dữ dội hơn, có chút mồ hôi chảy xuống ở vầng trán. Cô lấy túi ôm khư khư bên mình, Bảo Nam ngồi xổm xuống xoa đầu cô, sốt sắng :
"Em có đem dầu không?"
"Em... em không có!"
Thiên Phúc nhận ra triệu chứng này là gì, anh góp ý kiến :
"Em có đem túi chườm nóng hay miếng dán giữ nhiệt không?"
Xuân Tĩnh ngơ ngác nhìn anh, ấp úng :
"Cái đó... em cũng không có đem."
Thiên Phúc đỡ trán, cố gắng suy nghĩ thêm một cách khác thì Bảo Nam đã lấy áo khoác của mình buộc xung quanh vùng bụng cô che lại, giọng điệu nghiêm túc hơn :
"Không có thì cứ mua."
Nhìn thấy đôi mắt Xuân Tĩnh sắp rơi nước mắt đến nơi, anh dỗ dành :
"Chẳng có chuyện gì to tát hết! Con gái mà, xảy ra trường hợp này không phải hiếm hoi. Anh xuống dưới mua, em ngồi đây ăn trước nhé!"
Thiên Phúc cũng tán thành việc này :
"Ừ, chẳng phải lỗi của em. Cứ thả lỏng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Xuân Tĩnh kìm nén nước mắt nhưng nó đã rơi xuống, chỉ còn tiếng nấc :
"Nhưng mà... lỡ không có thì làm sao? Có gì em chịu thêm một chút cũng được mà."
Bảo Nam và Thiên Phúc đồng thanh :
"Không được."
"..."
Bảo Nam nhanh chóng rời khỏi để mua những thứ cần thiết. Trước khi đi, anh để lại lời nhắn cho Thiên Phúc :
"Chăm sóc cho em ấy thật tốt."
Thiên Phúc gật đầu : "Ừ."
Chừng năm phút sau, Thiên Phúc vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt vì xấu hổ với loại chuyện tế nhị, giọng anh dịu dàng :
"Không sao rồi. Có gì khó chịu cứ nói anh nghe, đừng nhịn. Biết chưa?"
Cô khẽ nói : "Em... em xin lỗi."
"Có gì đâu mà xin lỗi, đâu phải do em muốn như thế mà."
"Đáng lẽ em không nên chủ quan như thế!"
"Từ từ sẽ ổn thôi! Đợi Bảo Nam quay lại rồi thì em sẽ không còn đau bụng nữa, nhé?"
"Vâng."
Yên lặng được vài giây, Xuân Tĩnh mới ổn định được tâm trạng lại, cô quay qua cười mỉm với Thiên Phúc :
"Bây giờ em ổn hơn nhiều rồi, lúc nãy do xúc động quá nên em mới như thế thôi. Anh đừng lo nữa nhé!"
Thiên Phúc gật đầu, đưa tay xoa đầu cô :
"Dù sao vẫn nên sử dụng miếng dán giữ nhiệt, làm con gái, quan trọng nhất là chăm sóc cho bản thân. Sau này em nhớ lưu ý điều này đấy nhé!"
"Em sẽ chú ý."
Suy nghĩ được một chút, anh bổ sung :
"Về nhà anh nấu canh đậu đỏ bồi bổ một chút, tiện thể nấu mấy món thịt bò. Em nhớ ăn hết đó."
Xuân Tĩnh ngập ngừng : "Mua cũng được mà, nấu mất công lắm."
Thiên Phúc không nhịn được cười :
"Mất công cái gì! Nấu ở nhà vẫn an toàn vệ sinh thực phẩm hơn, có khi Bảo Nam cũng nghĩ giống như anh đó."
Xuân Tĩnh chớp mắt, một tay ôm túi vào, tay kia lấy ly nước uống một ngụm :
"Riết rồi em thấy hai người như anh em thất lạc đấy, nghĩ gì nói gì cũng giống nhau. Nhất là mấy chuyện liên quan đến em."
Thiên Phúc ho khan một tiếng, anh tìm cách đánh trống lảng câu nói :
"Thì... ai kêu em thích chạy nhảy lung tung làm chi? Tụi anh phải trói chặt công chúa lại để tránh lạc đường chứ."
Xuân Tĩnh bật cười, không nghi ngờ gì nhiều về câu nói và suy nghĩ của anh, cô cầm ly nước đưa cho anh uống :
"Hai người lạ lùng ghê! Anh uống trước rồi ăn đi, em ăn sau cũng được mà."
Thiên Phúc nhìn nồi lẩu trên bàn rồi nhìn qua cô :
"Ăn chung thời gian mới vui chứ, một mình anh ăn thế này thì chán lắm."
Ở ngoài quán ăn, Bảo Nam thở hổn hển chạy đến trước mặt Xuân Tĩnh. Anh lập tức lấy ngay túi chườm nóng và miếng dán giữ nhiệt ra, đưa cho Xuân Tĩnh :
"Em... em lấy ra sử dụng nhé!"
Xuân Tĩnh vỗ vào vai anh, thúc giục anh ngồi xuống :
"Anh ngồi trước đi. Sao phải chạy dữ vậy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô : "
Anh sợ em chờ lâu."
Mi mắt Xuân Tĩnh cụp đi, cô cầm chắc cả hai thứ cần thiết trong việc đau bụng anh
mua đến, lập tức đưa nước cho anh uống, nhẹ giọng :
"Sau này anh đừng chạy vậy nữa, nguy hiểm lắm đó!"
Bảo Nam cười nhẹ, chẳng thấy mệt chút nào :
"Lỡ như em đau hơn thì sao anh chờ lâu được chứ? Lúc nãy nhà thuốc hơi đông nên phải chờ một chút thời gian mới tới lượt anh, em còn thấy đau không?"
Xuân Tĩnh lắc đầu :
"Em đỡ hơn nhiều rồi."
"Thế em hạn chế uống nước lạnh đi. Về nhà uống nước ấm sẽ tốt hơn."
"Em biết rồi."
Cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn hai người đàn ông nói :
"Em vào nhà vệ sinh trước, hai anh cứ chờ em một chút nhé!"
Bên khu vực mua quần áo, Xuân Tĩnh mải mê chọn hai cái áo khoác phù hợp với khí chất của Bảo Nam và Thiên Phúc, chợt có một người đứng bên cạnh cô cùng chiếc điện thoại trên tay :
"Em gì ơi! Cho anh xin in4 được không?"
Xuân Tĩnh giả vờ không nghe thấy, cô tiếp tục chọn lựa áo mặc kệ anh chàng kia nài nỉ. Chưa kể, còn có mấy người khác chen chân vào xin xỏ nữa cơ.
Chuyến này... thật sự phức tạp lắm đây.
Nhìn ra được cô gái của mình đang vướng phải rắc rối nào đó từ mấy người đàn ông lạ mặt, Bảo Nam nhanh chóng qua đó, anh đứng chắn trước mặt Xuân Tĩnh :
"Mấy anh là ai?"
Một người trong số đó nói : "Ờ... Tụi này muốn xin in4 một chút thôi mà."
Xuân Tĩnh né tránh, cô không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi, thẳng thắn đáp :
"Tôi thật sự không muốn cho in4 gì cả."
Bảo Nam nhìn cô, sau đó cô đã chủ động khoác tay anh :
"Đây là bạn trai tôi! Mấy anh còn tiếp tục như vậy nữa, anh ấy sẽ không khách sáo với mấy anh đâu."
Thiên Phúc nghe được động tĩnh bên kia cũng tiến lại gần. Ánh mắt anh đảo qua Xuân Tĩnh, cô đang khoác tay Bảo Nam đầy tự nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện đang diễn ra như thế nào với đám đàn ông kia.
Nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Phúc đứng bên trái Xuân Tĩnh, người kia cũng chỉ vào :
"Thế còn đây là ai? Sao tới hai người vậy? Cô bắt cá hai tay à?"
Thiên Phúc nhướng mày : "Bắt cá hai tay? Có bằng chứng không mà phán xét người khác thế?"
Xuân Tĩnh nhịn không được nữa, vỗ nhẹ vào vai Thiên Phúc, trừng mắt với đám đó :
"Tóm lại là, mấy anh không có quyền gì để ép buộc tôi lẫn xúc phạm danh dự của chúng tôi cả. Biết chưa?"
"Thế mà hai người này vẫn được cô em để ý đến à?"
Cô thản nhiên đáp : "Bởi vì hai anh ấy khác biệt hơn mấy người rất nhiều, không thể nào so sánh với một số người vô duyên tưởng mình hài hước được."
Nghe đến câu nói sắc bén và đầy mạnh mẽ của cô, ánh mắt Bảo Nam sáng rực, nhếch mép :
"Nghe chưa? Làm đàn ông, quan trọng nhất là tinh tế đó."
Thiên Phúc cũng vui sướng không kém, anh hất cằm, phụ họa theo :
"Mốt có xin in4 gái thì hãy học cách quan sát nét mặt và ánh mắt của cô ấy đi. Bị phũ mà còn cố níu kéo, không thấy nhục à?"
Mấy người đàn ông kia ai nấy mặt mũi đều quê xệ bỏ đi. Xuân Tĩnh chọn được áo khoác thích hợp rồi, cô đem đi thanh toán. Đợi khi đứng ngay bên lan can, Xuân Tĩnh thấy hai "vệ sĩ" kia mải mê nhìn cô chằm chằm không rời, cô vẫn muốn tự do đi đây đi đó hơn. Nghĩ ra được ý hay, cô lập tức tiến lại gần, khẽ nói :
"Hai người đừng có lẽo đẽo theo sau em kiểu đó nữa. Em còn tưởng mình là mẹ thiên hạ mà ai ai cũng phải đề phòng không đó."
Bảo Nam bị câu nói này đến nhịn cười :
"Có nghiêm trọng tới mức này không?"
Chưa kịp phản ứng, Xuân Tĩnh nhanh chóng lấy hai bàn tay của hai người đàn ông đan chặt lập tức. Cô làm mọi cách
để hai người này không được buông ra, sử dụng ánh mắt nghiêm nghị hơn như dạy bảo đứa trẻ :
"Không được buông! Phải như vậy mới đẹp đôi chứ!"
Bảo Nam và Thiên Phúc : "..."
Xuân Tĩnh bước đi ung dung, thỉnh thoảng cô quay đầu phía sau. Cứ ngỡ sẽ buông ra thế mà lại ngoan ngoãn nắm chặt tay thế kia cơ, cô không nhịn được bật cười. Tự nhiên thấy biểu cảm ngơ ngác và đầy cam chịu của hai người kia cũng đáng yêu lắm chứ! Chắc kiểu này thu hút được nhiều ánh nhìn của mọi người lắm, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn sát gần nhau đi theo phía sau cô kiểu đó dễ làm người ta ngạc nhiên đến ngưỡng mộ lắm cho xem.
Trong đầu cô chợt nghĩ tới 7749 kịch bản khác nhau liên quan đến cặp đôi đam mỹ, bản thân mình chính là "nữ phụ phản diện" hoặc là "nữ phụ đẩy thuyền". Ai kêu có tướng "phu thê" quá chi? Top thì chắc chắn Bảo Nam, còn bot sẽ thiên về Thiên Phúc nhiều hơn. Người mạnh mẽ, có cái mỏ hỗn cực kì để bảo vệ người mình thích. Người dịu dàng, tinh tế từng chút một khi chăm lo cho người mình yêu. Ôi trời! Sao cái OTP này sao nó real hơn cả bún riêu thế?
Có nên đẩy thuyền không nhỉ? Hay là đẩy trong âm thầm thôi. Chứ nhìn sắc mặt rầu rĩ pha chút dỗi hờn như thế, cô chẳng làm khó nữa, thích thì cứ nắm tay còn không thì nên để cả hai tự xử lí sau khi thể hiện tình cảm bất đắc dĩ trước mặt biết bao nhiêu người như thế.
Về đến nhà thì bầu trời đã chuyển sang màn đêm chứa vì sao. Vì có việc đột xuất phải giải quyết, Bảo Nam đành phải nhường sự chăm sóc Xuân Tĩnh giao cho Thiên Phúc phụ trách.
Trước khi anh rời đi, Xuân Tĩnh ôm chặt vào lòng để vơi đi nỗi nhung nhớ một chút. Bảo Nam bật cười, cũng đón nhận cái ôm của cô :
"Nhõng nhẽo nữa rồi à? Cô giáo, anh xử lí một chút rồi nhắn tin cho em yên tâm ngay, được chứ?"
Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi :
"Anh nói thì phải làm đấy! Có chuyện gì cũng đừng có giấu giếm em đó."
Bảo Nam nhìn sâu vào mắt cô như đáy đại dương, dịu dàng xoa đầu :
"Tuân lệnh! Em phải ăn uống đầy đủ do Thiên Phúc nấu đấy, không được bỏ bữa. Biết chưa?"
"Dạ."
Đến khi anh rời khỏi tầm mắt rồi, Xuân Tĩnh mới quay đầu hướng nhà Thiên Phúc. Cùng lúc đó, cô đối diện với nụ cười dịu dàng của anh :
"Vào nhà thôi!"
Cô gật đầu, nhẹ nhàng bước vào trong để tắm rửa rồi ăn cơm tối.
Lúc Xuân Tĩnh bước xuống đã ngửi được mùi thơm ngon. Đó là canh gà hầm táo đỏ kỷ tử, bên cạnh tô canh còn có ly nước có họa tiết con thỏ nhiều năm trước Bảo Nam tặng cho cô. Sao lại có người tinh tế tới mức này chứ?
Cô nhanh chóng ngồi xuống, mấy miếng gà được lóc xương và xé ra từng thịt rõ ràng. Thơm ngon thế này, không ăn thật sự rất uổng phí. Cô ăn một chút cho ấm bụng, kí ức chợt ùa về thêm lần nữa khi mẹ cô cũng từng nấu món này cho cô mỗi khi tới tháng, cảm giác này... vừa chua xót vừa xúc động làm sao.
Thiên Phúc ngồi xuống bên đối diện, tay chống mặt. Thấy nét mặt kì lạ của cô, anh khẽ hỏi :
"Anh nấu không ngon à?"
Xuân Tĩnh lắc đầu, bỗng nhiên thấy rưng rưng nước mắt :
"Chỉ là... mỗi khi nhìn thấy canh này, em lại nhớ đến mẹ..."
Nét mặt Thiên Phúc chùng xuống, anh cảm thấy bản thân mình thảm thật. Anh chưa từng được cảm nhận tình yêu thương thật sự từ gia đình kể từ ngày được sinh ra, cuộc sống của anh chỉ toàn ràng buộc và kì vọng khi sống trong một gia đình hào môn chứa đầy tham vọng, sự quan tâm đối với anh như sợi chỉ mong manh. Đứt ra thì dễ, nối lại thì khó.
Anh đã chứng kiến nhiều đứa trẻ hay cả những người trưởng thành giống như anh cũng xúc động khi chứng kiến ba mẹ mình mất hoặc bị bệnh chẳng hạn. Những cũng có một số đứa trẻ vì quá áp lực học hành và điểm số nên đã chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân, anh không biết mình nên cười hay nên khóc, anh chẳng biết được nếu ba mẹ mình chứng kiến cảnh này có thay đổi suy nghĩ hay vẫn cố chấp với quan điểm của mình? Anh không rõ cũng không muốn để ý, dù sao cũng đâu thể quay đầu lại được, anh đã có một cuộc sống như ý muốn rồi, cần gì tiếc nuối nữa?
Nhưng khi thấy cô gái trước mặt mình đang khóc nhớ về mẹ mình, Thiên Phúc không kìm lòng được suýt khóc theo :
"Anh không biết phải nói gì vào lúc này... cho dù kết quả có ra sao, em đừng để bản thân đau mắt bởi quá khứ đau thương nữa. Được không?"
Xuân Tĩnh gật đầu, cố gắng ăn cho xong hết tô canh gà. Nhớ đến những gì đã tâm sự với chị stylist hồi sáng, cô không còn thấy khó chịu gì nữa, thay vào đó là sự cảm thông sâu sắc với một người trải qua nhiều vết sẹo trong trái tim như anh. Giọng cô nghẹn ngào :
"Nhưng mà, nếu anh khó chịu điều gì thì cứ vẽ ra. Anh thích nhất là thiết kế mà, vẽ ra ý tưởng mới rồi tự mình tạo ra bộ đồ đẹp mắt nhất. Đó là lúc anh sẽ cảm nhận được cách giải tỏa nỗi đau nó đơn giản nhiều lắm."
Thiên Phúc cười nhẹ, anh khom người xuống một chút, gõ nhẹ trán cô :
"Anh biết rồi, đừng khóc nữa nhé! Mẹ em thấy vậy sẽ buồn lắm đó."
Cuối cùng Xuân Tĩnh cũng bật cười :
"Em biết rồi. Em không có mít ướt đâu, tại anh nấu canh ngon quá!"
"Ngon thì ăn cho hết vào, còn trà xanh mật ong đó. Ăn xong uống vào tinh thần của em sẽ tốt lên thôi."
"Anh chu đáo quá chừng."
"Được rồi cô nương."
Cứ nhìn thấy anh chu đáo quan tâm hết mình với bản thân như thế, Xuân Tĩnh chẳng dám nói cái gì liên quan đến chuyện hồi sáng khi trò chuyện với stylist nữa. Với lại, tâm trạng anh vẫn đang trầm tư, im lặng là vàng sẽ tốt hơn, cứ để anh tự giải tỏa nỗi buồn của mình theo sự gợi ý của cô vậy.
Cô chuyển qua đề tài khác, để bầu không khí không u ám ảm đạm nữa :
"Món quà mà em tặng đấy, anh nhớ mở ra xem nha. Có gì không ổn thì cứ nói em."
Thiên Phúc nhìn cô, thấp giọng :
"Đã là quà công chúa tặng rồi thì có gì không ổn chứ."
"Thì... em chỉ lo anh không thích nó cho lắm đó mà."
"Lát anh sẽ mở, sau đó nhắn tin cho em biết là xong. Em không cần lo vấn đề đó đâu nhé!"
"Em hiểu rồi."
Vào phòng, Xuân Tĩnh lập tức nhảy xuống vào chiếc giường êm ả của mình, cô lăn qua lăn lại cùng với cá heo bông đang ôm chặt. Mái tóc vì lăn quá nhiều mà rối tung rối bời, cô nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình thật lâu mới thấy Bảo Nam nhắn một tin.
[Anh về nhà an toàn rồi công chúa!]
Xuân Tĩnh cười tủm tỉm, cô gõ phím :
[Đã rõ rồi hoàng tử, anh ăn gì chưa đấy?]
[Một lát anh sẽ ăn.]
[Anh đừng có mua đồ ăn ngoài nhiều quá, có gì nấu ở nhà cho toàn. Còn không thì em nấu rồi đem qua cho anh luôn.]
[Không cần đâu. Nhà anh còn đồ ăn trong tủ lạnh mà, ăn xong anh chụp báo cáo cho em xem luôn.]
Xuân Tĩnh không thể nào nhịn cười trước sự ngoan ngoãn "quá đáng" như anh, cô nằm xuống giường, tiếp tục nhắn :
[Không cần đâu. Anh về tới nhà là em yên tâm lắm rồi, còn quà em tặng anh hồi trưa nữa. Anh nhớ mở nó ra đấy!]
[Được. Anh sẽ mở, mở xong rồi khen cho công chúa vui.]
[Anh khéo miệng quá rồi.]
Lát sau đó, Thiên Phúc cũng gửi cho cô tin nhắn với hình chụp chiếc áo khoác :
[Đẹp lắm! Màu xanh với trắng kiểu độc đáo này, anh ưng cực kì nhé!]
Xuân Tĩnh tiện tay nhắn, vùi mặt vào cá heo bông :
[Anh thích là em vui lắm rồi, bữa nào anh nhớ mặc nó nhé!]
[Dĩ nhiên là phải mặc rồi, quà em tặng mà.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip