Chương 59 : 1m85 trêu 1m58
Xuân Tĩnh không nghi ngờ gì về câu hỏi, cô vùi mặt vào cổ anh :
"Em chỉ muốn anh đừng có giận nữa."
"Anh giận hồi nào?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chọt nhẹ vào má anh :
"Đang giận rõ nè. Từ khi em kể chuyện nãy giờ, anh quạu quá trời luôn á."
Bảo Nam nhéo má cô :
"Có quạu đến mức này sao?"
"Đúng vậy. Nhưng mà... em buồn ngủ quá, em ngủ đây."
"Không thấy mắc ói nữa à?"
"Hết rồi, em chỉ muốn ngủ thôi."
Bảo Nam đỡ cô nằm xuống, lấy mền đắp giùm cô.
"Ừm, ngủ rồi xem em còn nhớ được gì vào ngày mai không."
Xuân Tĩnh chớp mắt :
"Nhớ gì ạ?"
Bảo Nam không nói ngay đáp án, chỉ dỗ cô mau chóng vào giấc ngủ :
"Có nói thì em cũng không hiểu đâu, ngủ đi."
"Anh ôm em ngủ đi."
"..."
Bảo Nam bật cười, xoa đầu cô thật mạnh :
"Công chúa, lúc say em mới chịu chủ động hơn thì phải."
Xuân Tĩnh lấy mền che cả mặt, mắt mở to nhìn anh đầy ngây ngô :
"Thì em đang chủ động nè, anh không thấy sao?"
"Ừ, chủ động. Không muốn thành gấu trúc thì mau ngủ đi."
Cô cười tít mắt : "Dạ. Em nghe rồi, hoàng tử của em."
Anh nén cười, che giấu sự sung sướng trong lòng :
"Ranh ma."
~~~~~
Xuân Tĩnh lờ đờ mở mắt cho ngày mới. Đầu cô cứ ong ong không ngừng, giây sau đó thì Bảo Nam thản nhiên bước vào bên trong, trên tay anh là chén súp cua thơm phức nóng hổi. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, đặt chén ngay bên bàn, nhìn cô chăm chú :
"Sao ngơ ngác thế? Hôm qua quậy phá dữ lắm mà."
Xuân Tĩnh ấp úng : "Đây là... phòng anh hả?"
"Không phải thì là gì?"
"Em ngủ ở đây hồi nào?"
"Em ngủ say mèm đó chứ. Thật sự không nhớ gì hết à?"
Cô lắc đầu, chỉnh lại mái tóc buộc nửa đầu bù xù :
"Em không nhớ nữa, chỉ nhớ tối sau khi uống cocktail rồi thì ngủ từ khi nào không hay luôn."
Bảo Nam chống cằm, khóe môi cong hờ hững :
"Vậy là anh chịu thiệt rồi."
Xuân Tĩnh mắt mở to hoang mang, quần áo không có vấn đề gì cũng chẳng có dấu vết kì lạ nào trên cơ thể. Có thể xem như là bình thường, chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra nhưng mà... kí ức quá rời rạc, cô cũng bó tay với bản thân rồi.
"Chịu thiệt gì ạ?"
Bảo Nam ngồi sát cô một chút, chỉ vào khóe môi, vẻ mặt giả vờ đáng thương :
"Em..."
"..."
"Bị."
"???" Nói gì rõ hơn được không?
"Men."
"..."
"Say."
"..."
"Lấn át cả lí trí, cho nên..."
Xuân Tĩnh giống như từ trên trời rơi xuống, không biết nên tin hay nên nghi ngờ từng lời từng chữ anh thả ra đầy ẩn ý. Ngay sau đó, anh mới chịu nói một câu hoàn chỉnh :
"Em đã chạm vào những nơi không nên chạm."
"..."
Tấm mền che kín cả gương mặt, cô khẽ nói :
"Ý của anh là... em đã hôn anh sao?"
Bảo Nam gật đầu, cố tình thêm mắm dặm muối :
"Đâu chỉ hôn, em còn ôm cổ anh làm nũng đủ thứ, còn bắt anh phải ôm em ngủ thì em mới chịu ngủ. Chưa kể, em còn trắng trợn hôn môi trong khi anh đang giúp em nằm gọn trên giường để em dễ vào giấc hơn. Em quậy phá quá trời bên quán bar, về đến nhà còn chẳng ngồi yên được từng gây từng phút. Khó khăn lắm anh mới dỗ được cô công chúa khó tính này đấy."
Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung :
"Em còn nói anh là 'Hoàng tử của em' cơ. Những gì em đã làm hôm qua, em
quên sạch hết rồi à?"
Xuân Tĩnh bị mấy lời nói của anh từ ngơ ngác đến bật ngửa, chẳng lẽ khi cô say cô lại hành xử kiểu bất thường và không giống ai sao?
Có thể đến mức nào mà có cả việc hôn má, hôn môi rồi ôm cổ?
Đây là... loại say xỉn gì mà lạ đời thế... Lúc tỉnh táo cô đâu có như vậy, sao đến khi say rồi như có một nhân cách khác nhập vô như nhân vật Billy Milligan kia chứ?
Khổ nỗi là... cô chẳng có ấn tượng gì về chuyện tối hôm qua, chẳng biết anh đang nói thiệt hay nói giỡn nên thôi... phải xác nhận một lần để tránh rơi vào bẫy không hay.
"Những gì anh liệt kê, anh có chứng cứ xác thực không?"
Bảo Nam ngạc nhiên khi cô vẫn giữ cho mình tỉnh táo, anh bật cười :
"Có chứng cứ thì em có tin những gì mình làm từ tối hôm qua không?"
Xuân Tĩnh chìa tay ra, thẳng thắn nói :
"Vậy thì đưa cho em xem đi, em không biết anh đang nói thiệt hay nói xạo nữa."
"Này. Anh là nạn nhân đấy, em còn vu khống ngược lại anh à?"
"Không phải. Em chỉ muốn biết anh có thêm mắm dặm muối hay đang phóng đại mọi thứ một cách trắng trợn
không thôi."
Bảo Nam gõ nhẹ trán cô, đưa ngay ly súp bớt nóng phần nào.
"Công chúa, em đang làm phóng viên hay luật sư đấy?"
"..." Cái đồ lật lọng.
Xuân Tĩnh ăn chút súp cua, sau đó đối chấp mọi chuyện :
"Nhưng anh phải đưa bằng chứng thì em mới tin được. Anh nói suông như vậy, ai mà chẳng nói được."
Anh tình cờ lấy thỏi son từ trong túi xách bị mở bung của cô, đưa ngay trước mặt :
"Cái này đủ làm bằng chứng không? Em hôn má anh lâu, chắc chắn dính không ít vệt son rồi."
"..." Đó là son Romand 19 cơ mà.
Tuy vậy, Xuân Tĩnh vẫn tiếp tục chối bỏ :
"Nhưng mà bây giờ trên mặt anh có vệt son nào đâu, anh đang cố tình giăng bẫy em đúng không?"
"Giăng bẫy?" - Bảo Nam không biết nói gì ngoài thở dài việc "ăn xong rồi thì phủi sạch trách nhiệm" của cô dù trong lòng rất vui sướng.
"Chứ sao? Anh gian trá quá trời, đâu phải lúc nào anh cũng là nạn nhân."
Bảo Nam nhéo nhẹ má cô, ánh mắt sâu thẳm hơn đại dương :
"Bây giờ anh là nạn nhân, cho nên anh có quyền đòi nợ những gì bản thân bị thiếu chứ nhỉ?"
Xuân Tĩnh giả bộ không nghe thấy, chỉ là... mặt và vành tai cô sắp nóng lên rồi.
"Tính ra em cứng đầu thật, anh đã đưa bằng chứng thuyết phục mà còn cố chấp cãi đến cùng. Thử hỏi, nếu là người khác bị chiếm tiện nghi thì người ta nói lại em kiểu gì với đầu óc nhớ trước quên sau của em đây?"
Cô chỉ muốn đào một cái hố lẩn trốn thôi, chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh nữa.
"Không nghe, không thấy, không biết gì hết. Em chỉ là... say quá hóa điên thôi, em không có ý gì đâu."
Bảo Nam chớp mắt, đập vào ngực trái chứa đựng trái tim bên trong :
"Say quá hóa điên nên không cố ý? Công chúa à, làm người thì nên chịu trách nhiệm, đừng phủi sạch phũ
phàng chứ. Trái tim anh đau dữ dội lắm nè."
Tự nhiên thấy vẻ mặt này cũng tội nghiệp. Trái tim Xuân Tĩnh chợt mềm nhũn, cô nhẹ nhàng đặt chén súp đã ăn xong bên bàn. Giọng nhỏ nhẹ đến mức áy náy tột cùng :
"Em... em xin lỗi. Sau này em không uống nữa, cũng không quậy phá lung tung và chiếm tiện nghi của anh nữa. Có được không?"
Cá đã cắn câu. Bảo Nam nở nụ cười tự mãn, lần lượt dồn cô bên mép giường, gương mặt ngày càng sát dần :
"Không chiếm thì cũng phải trả nợ chứ? Anh đâu thể chịu thiệt thòi đến đáng thương, đúng không?"
Xuân Tĩnh muốn tránh nhưng chẳng thể lùi lại được vì đã bị dồn đến đường cùng, cô giữ chặt vạt áo, lí nhí :
"Hay là... em trả nợ anh bằng một món quà khác nhé?"
"Quà đâu quan trọng bằng thứ đó."
"Em sẽ trả từ từ cũng được, còn bây giờ anh... Ưm."
Cô mở tròn hai con mắt, người đàn ông trước mặt trắng trợn đã "đòi nợ" rồi? Cô giữ chặt tay áo anh, đẩy anh nhưng chỉ càng kích thích anh lún sâu thêm. Xuân Tĩnh nhắm mắt, cố gắng thở đều đặn nhưng hoàn toàn bị trút đến không còn hơi để thở, cô đành từ bỏ việc chống cự vào lúc này, mặc cho anh muốn chiếm lợi phẩm hay lấy lại lãi suất do chính bản thân cô lấy hết không chừa thứ gì của anh.
Bảo Nam giúp cô lau dấu son lem ra một ít bên khóe miệng, cười gian :
"Trả nợ xong rồi, hai chúng ta huề nhau nhé."
Xuân Tĩnh : "..." Lưu manh giả danh tri thức chính thức gọi tên anh.
Cô lấy tay che miệng mới bị ai kia chiếm trọn xong, ánh mắt thoáng vẻ giận dỗi :
"Có ai làm thầy giáo mà hành xử như anh không? Anh đang dạy Toán đó, lỡ một ngày đám học trò nhận ra thần tượng trong mắt bấy lâu nay của tụi nó lại thích đòi nợ cô giáo của mình
không?"
Bảo Nam chống cằm, quấn nhẹ lọn tóc của cô :
"Dạy Toán nên anh mới hay tính toán đó, em quên rồi hả?"
"..." Rồi xong, hết đường chối.
Xuân Tĩnh lảng tránh ánh mắt anh, cô định buộc lại tóc cho gọn thì Bảo Nam đã nhanh chóng nắm tay cô.
"Thay vì buộc lại, sao em không xõa ra luôn đi?"
"Tóc em bết rồi, xõa vào sẽ xấu lắm."
"Có dầu gội khô đó."
Xuân Tĩnh mím môi, dây buộc tóc nằm trong tay anh.
"Em không có đem."
Bảo Nam lấy một chai dầu gội khô khác xịt sẵn giúp cô rồi xoa một chút để tan bột. Anh cũng tạo giúp cô kiểu tóc buộc nửa đầu đơn giản cô hay làm. Xuân Tĩnh ngắm mình trong gương mini, không còn lôi thôi như mới tỉnh dậy, cô yên tâm.
"Em tự mình buộc tóc được mà."
Bảo Nam dựa bên mép giường ngay cạnh cô, thoải mái duỗi chân.
"Thì anh cũng có thể giúp em buộc tóc
thôi, có gì không đúng à?"
"Dạ không phải, chỉ là... Em chưa từng nghĩ anh sẽ buộc tóc cho con gái."
"Chưa từng là quá khứ, bây giờ anh làm rồi đấy."
Xuân Tĩnh ngồi sát anh, dựa vào vai anh đầy lười biếng :
"Em đang nghĩ rằng, một thầy giáo mỏ hỗn cũng có lúc khiến em ngạc nhiên từ chuyện này sang chuyện khác."
Bảo Nam lấy điện thoại bấm vào app Locket. Đưa điện thoại ra xa một khoảng nhất định, bấm vào khung chỉnh camera hướng ngay bản thân anh và cả cô :
"Cái gì chưa biết thì mình cứ việc học, anh đang áp dụng câu nói 'học, học nữa, học mãi' của Bác Hồ đó."
"...Nghe anh nói thế, em mới hiểu tại sao anh thành thạo chuyện buộc tóc cho em rồi."
Xuân Tĩnh nhìn app Locket trên điện thoại anh, khẽ hỏi :
"Anh tính selfie đấy à?"
"Ừ. Ít ra cũng phải có tấm hình của chúng ta ở trong đây nhỉ?"
Cô ngạc nhiên : "Em thấy anh chưa bao giờ selfie, không ngờ anh cũng có hứng làm việc này."
Bảo Nam bật cười : "Anh chỉ muốn thử cảm giác ngọt ngào khi yêu đương nó như thế nào, anh mà nhạt nhẽo quá thì em chê bai mất."
"Em có chê đâu, em cũng không thích selfie nhiều. Hai chúng ta tuy hai mà một, không phải rất xứng đôi sao?"
Nghĩ kĩ thấy cũng hợp lý, Bảo Nam sắp bấm nút up thì Xuân Tĩnh ngăn cản :
"Em muốn chụp lại."
"Sao thế?"
"Em muốn che mặt hơn, kiểu như là..."
Xuân Tĩnh ôm chầm anh, khuôn mặt nép vào vai anh.
"Em thích kiểu này hơn, với lại... dễ thương hơn. Anh có thể che mặt hay lộ mặt cũng được."
Bảo Nam gật đầu : "Được."
Trước khi up, Xuân Tĩnh hỏi thêm lần nữa :
"Anh có kết bạn với mấy anh chị đồng nghiệp khác ở trường mình không?"
"Có."
"Vậy thì... anh đừng cho họ xem được không?"
"Được. Anh không cho mấy người đó xem, cho em và người cả hai chúng ta đều quen xem thôi."
"Dạ. Nhưng mà anh kết nhiều không?"
Bảo Nam bật cười, nhéo nhẹ má cô :
"Công chúa, em đang sợ có ai đó tán tỉnh anh nên mới dễ dãi cho thế à?"
Xuân Tĩnh bĩu môi : "Làm gì có chứ. Chỉ là... em không nghĩ anh sẽ kết bạn Locket với người ta đó."
"Dù sao toàn là đồng nghiệp nam,
đồng nghiệp nữ anh không có kết ai đâu. Em có thể kiểm tra danh sách bạn bè của anh tại đây."
Dứt lời, Bảo Nam đưa điện thoại cho cô như muốn cô tự mình xác nhận mối nghi ngờ không rõ ràng kia. Xuân Tĩnh tròn mắt ngạc nhiên trước sự thong thả đến đáng sợ của anh, cô trả điện thoại cho anh.
"Em tin anh, anh cứ up đi. Em không phải kiểu người thích kiểm soát không gian riêng tư trên mạng xã hội của người khác đâu."
"Coi bộ em khá tin tưởng anh chứ."
"Em mà không tin thì sao làm bạn gái anh được?"
Bảo Nam xoa đầu cô, ánh mắt đầy dịu dàng :
"Cô giáo có khác, công và tư lúc nào cũng rõ ràng."
~~~~~
Vẫn như thường lệ, Xuân Tĩnh thức dậy sớm để chuẩn bị vào trường. Bước ra khỏi cửa, cô bắt gặp Bảo Nam cùng chiếc xe máy khá cao.
Trên người anh mặc áo măng tô và quần tây màu đen nguyên người, sao có cảm giác... anh như tổng tài lạc vô một thế giới không thuộc về mình. Chưa kịp nói gì, Bảo Nam từ từ bước chậm rãi về phía cô, xoa đầu :
"Trên mặt anh có gì khiến em chẳng thể rời khỏi tầm mắt à?"
Xuân Tĩnh khựng người, ánh mắt lảng tránh :
"Không có... Không phải anh đến trường vào giờ này sao?"
"Chẳng lẽ anh không có quyền đến đây rước cô giáo tới trường à?"
Cô ngạc nhiên : "Gì chứ? Em hay đi một mình rồi anh mới tới khoảng mấy phút sau mà."
"Hôm nay cũng thế?"
"Em thích chạy xe một mình hơn, với lại... em chưa muốn cho tụi học trò và mấy anh chị đồng nghiệp kia biết chuyện của hai chúng ta đâu."
Bảo Nam nghe cô nói vậy nên chẳng ép buộc gì, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô :
"Công chúa cứ thong thả nhé, anh chạy theo sau làm vệ sĩ riêng. Được chứ?"
Xuân Tĩnh đội nón bảo hiểm, cô đẩy chống xe lên.
"Tùy anh muốn làm sao thì làm, đừng có làm mấy trò thả thính lung tung ở trường."
"Thả thính lung tung? Anh tới mức này sao?"
Xuân Tĩnh không thèm trả lời, trực tiếp phóng xe đi ngay mặc kệ người đàn ông phía sau muốn nghĩ hay muốn nói gì.
Bên phòng giáo viên, khi cô đang bận bịu soạn lại giáo án về bài học mới cho đám học trò thì có một cô giáo khác ngồi bên cạnh thì thầm, là cô Phương Giang dạy Ngữ Văn.
"Sáng nay chị thấy thầy Nam và em đi chung với nhau, hai người thân nhau từ khi nào?"
Xuân Tĩnh suýt làm đổ nước trong bình giữ nhiệt, tay chân cô luống cuống :
"À... Dạ, đồng nghiệp với nhau nên đi chung với nhau là lẽ thường tình mà."
Cô Giang không tin lời cô nói, tra
khảo :
"Tới mức thầy Nam lẽo đẽo phía sau em luôn à?"
"Nhà tụi em gần nhau, trùng hợp là tụi em vừa bước ra khỏi cửa đã gặp nhau luôn nên mới đi chung đó chị."
Trời ơi, đừng ai hỏi cô về vấn đề này nữa.
Cô Giang cười khúc khích, vỗ vai cô như cổ vũ tinh thần cho một đại sự :
"Ừ thì trùng hợp. Đúng là không có gì nói trước được ha, định mệnh chắc chắn đã sắp đặt nhau cả rồi."
Mặt Xuân Tĩnh nóng bừng, cô định phủ nhận thì cô Giang đã nhanh chóng rời khỏi phóng giáo viên. Cô bối rối gãi đầu, chẳng biết khi nào tên Bảo Nam bớt chiếm spotlight toàn trường. Cô uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo tinh thần, cố gắng quên đi những chuyện không đâu vào đâu.
Mọi chuyện đã không hề đơn giản, Xuân Tĩnh tranh thủ chấm bài thì Bảo Nam một lần nữa bước vào phòng học chẳng gây tiếng động. Trước khi bước thẳng, anh đặc biệt tạo kí hiệu "suỵt" cho đám học trò trong lớp biết để tạo bất ngờ cho Xuân Tĩnh.
Đám học trò thích thú cũng không nói gì, chỉ lo làm bài trong im lặng theo căn dặn mà thầy giáo giao cho.
Xuân Tĩnh định gục xuống bàn một chút thì có một bàn tay cứng cỏi khác đã úp kịp vào gương mặt cô làm cô giật mình. Không ai khác, chính là Bảo Nam, trên tay anh chẳng cầm cái gì, giống như giám sát từng lớp như giám thị. Đám học trò chẳng đứa nào nhiều chuyện nhìn lẫn bàn tán, cô nhẹ giọng hỏi tội anh.
"Anh không nói không rằng, tự nhiên vào lớp em làm gì?"
Bảo Nam chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười :
"Bây giờ anh đang rảnh, qua đây thăm người yêu cũng là phạm luật à?"
Xuân Tĩnh chống cằm, cô ngó qua cửa sổ bên cạnh.
"Anh không phạm luật gì hết chỉ là... anh không sợ lỡ giám thị đi ngang qua bắt tại trận sẽ lãnh đủ thứ phiền phức sao?"
"Không sao. Giám thị đang bận xử lí chuyện dưới văn phòng rồi, còn anh tới tiết 4 mới dạy. Em cứ thong thả
nhé."
"..."
Xuân Tĩnh đứng dậy, không cẩn thận suýt nữa ngã xuống. Bảo Nam theo phản xạ kịp thời đỡ cô, anh trực tiếp bế cô ngay. Cô theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, mắt mở tròn :
"Anh... anh bỏ em xuống đi."
Bảo Nam giữ chặt cô hơn, giọng điệu
nghiêm túc :
"Chân bị thương, còn muốn đi nữa à?"
Xuân Tĩnh sững sờ, chuyện anh biết chân cô bị thương ở mắt cá chân từ hồi nào sao cô không biết? Còn hùng hổ bế cô tại lớp học nữa chứ, ở đây còn nhiều học sinh. Bảo Nam căn dặn lớp trưởng lớp cô đang phụ trách.
"Lớp trưởng. Nếu giám thị có lên kiểm tra thì bạn thông báo với thầy, cô Tĩnh bị thương ngay mắt cá chân, cần phải xuống phòng y tế kiểm tra nhé."
Đám học trò thừa dịp nhanh chóng chụp lại cảnh tượng đầy lãng mạn của cặp đôi nổi tiếng nhất trường dù chưa biết hai người này khi nào công khai. Được trống tiết, cả đám xôn xao bàn tán không ngừng về sự mập mờ của Bảo Nam và Xuân Tĩnh.
"Trời má bây ơi bây, tao tưởng tao đang xem phim ngôn tình đó."
"Ê, thầy Nam y như nam chính ngôn tình, còn cô Tĩnh như công chúa nhỏ trong lòng thật sự luôn. Nhìn cưng vãi."
"Hai người này mà không có gì là xạo quá trời xạo nha, hint rõ ràng như vậy. Tụi mình đâu có mù mắt đâu mà không biết."
"Cái cách thầy lo cho cô từng chút một là biết không phải kiểu đồng nghiệp bình thường rồi."
"Muốn xuống dưới phòng y tế hóng ghê á."
Xuân Tĩnh nhắm mắt chịu đau khi chườm đá và nâng cao chân, Bảo Nam cũng biết cô cố chịu đựng tới mức độ nào nhưng không nói gì, anh tiếp tục giúp chân cô đỡ đau một chút.
Sự xấu hổ và áy náy dâng trào, Xuân Tĩnh lên tiếng sau khi anh xử lí vết thương cho cô :
"Trước đó, em có bị té rồi nhưng không nghĩ vết thương lại rơi ở mắt cá chân và còn... sưng tấy như vậy."
Bảo Nam nhéo má cô, giọng điệu có chút oán trách :
"Có bị té ở đâu cũng phải kiểm tra vết thương, đừng có chủ quan. Em lúc nào cũng cố gắng gồng mình à?"
Xuân Tĩnh cúi mặt, cô kéo ống quần xuống che giấu vết thương.
"Em chỉ không muốn khiến anh lo lắng thôi."
Bảo Nam xoa đầu cô, bất lực cười một tiếng :
"Anh mà không có mặt ở đó thì ai giúp em đây? Định im lặng cho đến hết giờ đấy à?"
Xuân Tĩnh nắm chặt bàn tay, giọng lí nhí để tránh cô y tế nghe thấy.
"Một lát anh lên lớp dạy đi, em ở đây nghỉ ngơi một mình được rồi. Có cô y tế ở đây, anh cũng tém lại một chút đi."
Bảo Nam ngồi bên cạnh cô, bàn tay nắm chặt nhau không buông rời :
"Có sao đâu, có khi cô y tế còn đang cười tủm tỉm đấy chứ."
"..." Tỉnh thì thôi rồi nhé.
Giây sau đó, Bảo Nam ghé sát vành tai cô mà nói :
"Ai kêu công chúa của anh lúc nào cũng xinh xắn, anh phải canh chừng tránh ai đó ngó ngàng tới em rồi thả thính khiến em xiêu lòng thì chẳng phải, trái tim nhỏ bé của anh sẽ tan nát cõi lòng sao?"
Hơi thở ấm áp khiến vành tai Xuân Tĩnh đỏ ửng, cô vén sợi tóc qua che bớt, nhích ra một chút.
"Anh bớt nói quá đi, làm như em dễ bị mấy lời rót mật vào tai mà đi theo người ta cưới chồng sinh con không bằng ấy."
"Biết sao bây giờ, cái cảnh tượng anh bế em đi chắc hẳn ai cũng chứng kiến hết rồi."
Sớm muộn gì bí mật cũng bại lộ, Xuân Tĩnh trừng mắt cảnh cáo anh :
"Anh mà còn giỡn mặt nữa, em block anh thẳng tay để người ta khỏi có mà nhiều chuyện đấy."
Bảo Nam hất cằm, giọng điệu càng ngứa đòn :
"Ồ. Anh thách em dám làm luôn đấy, để xem cô bé nào đó còn dám mạnh miệng không."
"Anh đừng tưởng anh đẹp trai và dạy giỏi trong mắt người khác rồi, muốn làm gì thì làm nha."
Anh cười nhẹ : "Ừ, xem ra không chỉ say, em còn khen anh lúc tỉnh táo."
"..." Lại bắt đầu giăng bẫy à?
Ánh mắt Xuân Tĩnh dần đề phòng, câu nói mà anh vừa thốt có rất nhiều điểm kì lạ buộc cô phải khám phá cho ra lẽ.
"Em say có khen anh hả?"
Bảo Nam khoanh tay, giọng điệu cực kì tự hào và phấn khởi :
"Khi đó em nói gì ta, em nói nhiều lắm... Anh nhớ được mỗi ba chữ à."
"Chữ gì nữa?"
"Sai đẹp triêu."
What?
Sai đẹp triêu chẳng phải nói lái sẽ thành siêu đẹp trai sao?
Xuân Tĩnh không dám tin vào những gì mới nghe thấy, cô ngượng ngùng, hai bàn tay đan chặt hơn.
"Em có nói vậy hả?"
"Đương nhiên, chứ anh rảnh đến mức nói lái chắc?"
"..."
Xong đời. Uống say thôi mà sao xảy ra đủ thứ chuyện không đáng có thế này.
Nhận thấy vết thương đỡ đau hơn, Xuân Tĩnh xỏ giày cao gót vào chân. Chưa kịp móc dây lại thì Bảo Nam đã nhanh chân cô hơn một bước, anh ngẩng đầu lên mỉm cười :
"Giống Lọ Lem và hoàng tử ghê nhỉ."
Xuân Tĩnh thở dài :
"Em có tay mà."
"Ừ. Nhưng anh thích, không được à?"
"..."
Chiều cao chênh lệch rõ dù đã mang giày cao gót. Còn anh chỉ mang giày thể thao màu đen thôi vẫn áp đảo cô, sao bất công thế không biết. Người thì 1m85, người thì 1m58, đã ngược số còn chênh tới 27cm. Size gap cỡ này vẫn xảy ra được giữa cô và anh chứ chẳng phải người ngoài nào, định mệnh sắp đặt là có thật.
Mặc cho cô đã từ chối nhưng Bảo Nam một mực muốn bế cô lên để tránh vết thương càng sưng. Tới lớp, Bảo Nam đặt cô ngồi bên ghế với sự chứng kiến của tất cả học sinh với ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Anh rời khỏi lớp trước khi tiết dạy học bắt đầu, còn cô trấn an tinh thần trước khi vào bài học mới cho tụi học trò.
"Cô ơi cô!" - Một nữ sinh trong lớp khẽ hỏi.
Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên, tay chống cằm, cười nhẹ :
"Sao thế?"
"Cô và thầy Nam đang yêu nhau ạ?"
"..."
Cùng lúc đó, cả đám còn lại tụ tập
hóng hớt câu trả lời tiếp theo của cô.
"Không phải đâu. Cô và thầy chỉ là bạn bè bình thường thôi." - Ánh mắt cô lúng túng, hy vọng đám học trò ranh ma đó đừng nhìn nhận vấn đề quá sớm.
Nữ sinh đó nghi ngờ : "Thiệt không cô? Bạn bè bình thường kiểu này, đúng là hiếm có khó tìm đó ạ."
Một nam sinh khác phụ họa :
"Nhưng mà em thật sự rất nể thầy Nam luôn ạ, lo cho cô từng chút một mà chẳng lo lắng về ánh mắt lẫn lời bàn tán ra vào của tất cả mọi người. Không phải ai cũng làm được đâu cô."
Đám kia đồng loạt gật đầu đồng ý suy nghĩ của hai nam nữ sinh kia.
Xuân Tĩnh không muốn kéo dài chủ đề này nữa, cô đập bàn để kéo đám này hãy tập trung việc học ngay.
"Các em lo chuẩn bị bài vở đi, tí nữa cô kiểm tra miệng xem em nào không thuộc bài thì ráng mà chịu nhé."
Cả đám la toáng :
"Đừng cô ơi!!!"
*****
Xuân Tĩnh vừa làm xong công việc nên xả hơi bằng việc lướt điện thoại. Đột nhiên, có một tin nhắn gửi đến kèm hình ảnh của Bảo Nam bế cô xuống phòng y tế bản full HD không che, chỉ là... nội dung tin nhắn khiến cô rất lo lắng.
[Cô gái trong đây chắc chắn là cô nhỉ, cô Xuân Tĩnh?]
Đáng tiếc người gửi lại không rõ danh tính, qua tin nhắn SMS càng khó để xác nhận người nào gửi tin nhắn cho cô hơn.
Rốt cuộc là mục đích gì?
Tại sao lại nhắm trúng cô?
Cô có quen người đó không?
Còn anh thì sao?
Có bị giống như cô không?
[Ai vậy?]
[Không cần biết tôi là ai, tốt nhất cô nên tránh xa khỏi người đàn ông kia ra. Nếu không thì đừng có trách tôi làm gì tàn nhẫn.]
Chưa kịp phản hồi thì người đó đã chặn cô ngay lập tức, Xuân Tĩnh cất điện thoại với vẻ mặt hoảng loạn. Cô ôm chặt con cá heo vào lòng, ánh mắt trong hơn cả hồ nước, giọng nói nghẹn ngào với người bạn không thể thiếu mỗi khi cô buồn não một vấn đề từ lớn đến nhỏ bất kì.
"Chị không biết người đó có ý gì
nhưng chị không muốn khiến anh ấy lo lắng cho chị rồi bảo vệ chị suốt 24/7 đâu. Chị chỉ sợ người đó sẽ gây tổn hại cho anh ấy thì chẳng phải, mọi chuyện đều do chị sao?"
Xuân Tĩnh vùi mặt vào lớp vải mềm mại của cá heo, nước mắt không kìm được mà trào ra, giọng khản đặc :
"Chị lúc nào cũng là nguyên nhân gây ra rắc rối cho người khác đúng không? Năm 3 tuổi bị mắc bệnh gần như tự kỷ, khi chị học lớp 12 thì khiến cho cả anh ấy lẫn Thiên Phúc dính scandal ham phú phụ bần. Năm 18 tuổi sau khi có kết quả đại học thì chị mắc chứng trầm cảm sau khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, đứa em trai Xuân Lộc nhiều lần vừa học vừa đi làm lo cho chị đến ngất xỉu tại lớp, còn khiến cả Thiên Phúc lo cho chị nhiều đến mức bị ba mẹ anh ấy mắng một trận rồi gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của cả ba. Vậy mà bây giờ, chính chị một lần nữa khiến người mình yêu thương nhất vướng phải rắc rối không đáng có. Chị chính là sao chổi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip