Chương 60 : Hoàng Tử Bé và Chú Cáo

Xuân Tĩnh cười buồn, mệt mỏi dựa mép giường với đôi mắt ướt đẫm :

"Đúng vậy. Chị là sao chổi, làm cái gì cũng khiến người ta lo lắng. Chị có tư cách gì than trời than đất chứ?"

Mắt cô đảo lên trần nhà sau đó lại đảo sang bé cá heo bên cạnh, chọt nhẹ bộ lông mềm mịn :

"Dù sao đi nữa, chị sẽ điều tra chuyện này sớm nhất có thể. Em không được tiết lộ cho anh ấy nghe đấy, biết chưa?"

Ngủ nướng cho ngày nghỉ nhiều quá thành ra Xuân Tĩnh lười biếng nấu đồ ăn sáng. Bởi vì chuyện tin nhắn nặc danh kia đã khiến cô trằn trọc tới gần 5h sáng mới ngủ được. Cô uể oải vươn vai, lấy điện thoại bên cạnh check tin nhắn thì chẳng có gì đặc biệt, cô vén mái tóc dài bù xù qua, vệ sinh cá nhân.

Cô lấy điện thoại chụp một tấm dựa con cá heo bông, chừa mỗi đôi mắt long lanh bên camera Locket. Cô ghi dòng cap : "Thèm Matcha đá xay & mì súp cua quá.", sau đó cô up lên rồi tắt điện thoại, tranh thủ nấu cơm lót dạ cái dạ dày bị thiếu mất bữa sáng.

Tiếng chuông bên ngoài cửa "ting" một tiếng. Thiên Phúc đi công tác rồi chắc chắn không về đột xuất, có thể là Bảo Nam hoặc... kẻ nặc danh kia muốn truy lùng nơi cô ở để cảnh cáo đe dọa. Nhưng nghe tiếng chuông bình thường êm ả chẳng vội vàng gấp gáp, chỉ có thể là Bảo Nam hoặc Xuân Lộc và Bảo Quỳnh hay là cặp đôi thủ khoa khối B kia thôi.

Cô xuống dưới mở cửa, đúng là Bảo Nam đã xuất hiện ngay trước mặt.

"Sao... anh tới đây?"

Bảo Nam đưa bịch đựng thố súp cua, có cả Matcha đá xay. Anh cười :

"Anh tới đây làm shipper giao hàng không được à?"

Xuân Tĩnh ngạc nhiên, bản thân cô chỉ định up cho vui ai dè anh lại làm thiệt. Lúc vào nhà, cô mệt mỏi ôm
anh, lí nhí :

"Lúc nãy em ăn cơm rồi, tối em ăn cái này được không?"

Bảo Nam xoa đầu cô : "Được. Nhớ xử lí hết đó."

"Dạ. Nhưng mì nhiều quá, anh ăn chung với em nha?"

"Anh đang vỗ béo cho công chúa rồi, không biết ăn rồi bản thân anh tăng bao nhiêu Calo nhờ vào mấy viên thịt đây?"

Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên, vòng tay ôm cổ anh, nhón nhẹ chân rồi đặt nụ hôn bên khóe môi anh, nhẹ giọng :

"Em ăn nhiều sẽ mập lắm, em đang giảm cân mà."

Bảo Nam bị nụ hôn kia tới choáng váng đầu óc, tưởng đâu chỉ có say cô mới dám làm, ai ngờ đến tỉnh táo cũng to gan không kém. Anh nâng cằm cô, cúi xuống bằng ánh mắt đầy ẩn ý :

"Công chúa, em có biết em mới làm cái gì không?"

Xuân Tĩnh mới nhận ra bản thân hình như mới hôn anh, cô rón rén lùi bước nhưng đã bị anh ôm chặt eo. Cô nuốt nước bọt, giọng hơi run.

"Chẳng lẽ hôn bạn trai cũng là phạm
luật sao?"

"..."

Bảo Nam bật cười, hơi thở phả nhẹ
bên tai cô :

"Em cũng lớn gan lắm."

Xuân Tĩnh không có sức để tâm đến lời anh, cô dựa vào lồng ngực anh, giọng nói như làm nũng.

"Em mỏi chân quá, không muốn làm gì luôn."

Bảo Nam đón nhận cái ôm của cô, thời cơ đã tới nên anh cũng tranh thủ tóm lấy.

"Em tính quyến rũ anh à?"

Xuân Tĩnh lắc đầu, càng ôm chặt anh :

"Không có. Em chỉ muốn dựa vào anh thôi."

"Anh bế lên nhé?"

Xuân Tĩnh không kháng cự, đồng ý
cho anh muốn bế hay muốn làm sao thì làm. Cô ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào trong lồng ngực, thì thầm :

"Anh có thấy em nặng không?"

"..."

Bảo Nam ngơ ngẩn rồi mới trả lời :

"Cần phải ăn nhiều thêm."

"Không muốn ăn nhiều."

"Không ăn nhiều thì sao đủ dinh dưỡng?"

"Em thích ăn vừa đủ mà không tăng cân thôi."

Bảo Nam đặt cô xuống mép giường, ý cười sâu xa :

"Đáng ra phải trả thêm nợ mới phải."

Xuân Tĩnh dụi mắt cho tỉnh táo. Nghe đến chữ "nợ", cô giật mình :

"Nợ... nợ gì chứ? Chẳng phải anh đã đòi lại thành công rồi sao?"

Bảo Nam khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô :

"Nợ đó xí xóa rồi nên không tính, còn bây giờ là do em tự ý chiếm tiện nghi của anh trong khi tỉnh táo nhé."

Xuân Tĩnh ôm chặt cá heo bông, vẻ mặt bối rối cực kì. Đột nhiên cô cảm thấy hối hận khi nhón chân hôn vào khóe môi anh thật, cô vùi mặt vào trong sợi lông mềm mịn của cá heo, thở dài :

"Vậy... anh tính sao?"

Bảo Nam chống một tay lên giường, đầu ngón tay lướt nhẹ sợi tóc dài lòa xòa của cô.

"Thì trả cả vốn lẫn lãi chứ sao."

Xuân Tĩnh trừng mắt, giọng điệu không cam tâm :

"Anh tính chơi lãi mẹ đẻ lãi con à? Em chỉ... hôn một chút bên khóe môi anh rồi buông ra liền mà."

Bảo Nam ghé sát gương mặt cô, khoảng cách chỉ còn một gang tấc, giọng trầm đầy nguy hiểm :

"Ơ, khóe môi cũng phải tính sòng phẳng chứ công chúa. Anh đâu thể chịu thiệt như vậy?"

"Nhưng mà... em đâu phải tùy tiện mọi lúc mọi nơi."

"Ừ, vậy bây giờ cho anh xin phép 'tùy tiện' một chút nhé?"

Xuân Tĩnh định né tránh một bên nhưng đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Không chỉ thế còn sâu hơn, cô mở tròn con mắt nhìn cái người thích "tùy tiện" muốn hôn là hôn, muốn bế là bế, hoàn toàn khác xa với tác phong nghiêm túc đứng đắn ở nhà trường, giống như đa nhân cách. Cô không khỏi xấu hổ khi bị dồn ép thế này.

Biết trước kết quả, cô đã không chơi liều rồi.

Cái con người này lúc nào cũng ranh mãnh như sói, có muốn lừa hay chơi xỏ cũng đều bị trả thù ngược lại đầy ngoạn mục. Bản thân cô vừa hồ đồ vừa sơ suất, biết đây là người không dễ chọc vậy mà... phút yếu lòng nhất lại dựa vào anh chẳng nghĩ gì nhiều thì thôi đi, còn hôn nữa... sao mà xúi quẩy vậy?

Cảm thấy sắp chịu không nổi nữa, Xuân Tĩnh đẩy anh ra, thở hổn hển.

"Anh... em khó thở. Anh dừng lại đi."

Bảo Nam nhẹ nhàng buông ra, nhìn sâu vào ánh mắt Xuân Tĩnh thật lâu.

"Sao? Lúc nãy gan lắm mà, bây giờ giở trò mèo khóc chuột với anh à?"

Xuân Tĩnh hít một hơi sâu, cô lấy mền che đôi môi hơi sưng tấy.

"Em không có, chỉ là... anh lúc nào cũng phải hôn sâu mới được sao?"

Bảo Nam xoa đầu cô dịu dàng, anh mới nhận ra cảm xúc của cô thật sự không ổn chút nào mà còn bị thế này chắc chắn khá khó chịu. Anh rũ mắt, giọng điệu ôn hòa.

"Anh xin lỗi... Anh nên nhận ra sớm hơn."

Xuân Tĩnh khó hiểu :

"Nhận ra gì cơ?"

"Anh biết em đang có tâm sự, đáng lẽ anh không nên hành xử tùy tiện mới phải."

Xuân Tĩnh mím môi, cô không trách cứ anh :

"Tối qua em có hơi stress nên khó ngủ đó mà."

Bảo Nam nhướng mày : "Stress thế này rồi, vẫn giấu giếm anh à?"

Xuân Tĩnh cảm thấy không ổn, cô lảng tránh ánh mắt anh, tìm một lý do biện minh :

"Em... em có giấu gì đâu tại vì em muốn dựa anh trong những lúc stress thôi mà. Giống như dưới phòng khách đó, em ôm anh rồi em cho anh bế em lên. Nếu bình thường thì em không yếu đuối vậy đâu."

Bảo Nam gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi phần :

"Ừ. Đúng là công chúa, thích được bế mà cứ giỏi chối bỏ."

"..."

Cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh mau chóng thu hút sự chú ý bên bàn, Xuân Tĩnh tò mò chỉ vào :

"Đó là gì ạ?"

Bảo Nam mở một chiếc hộp hình chữ nhật với màu sắc ombre từ hồng và tím sang xanh dương từ trái sang phải. Là hai chiếc vòng tay màu trắng và màu đen. Mắt Xuân Tĩnh sáng rực :

"Đây là... vòng đôi?"

"Ừ. Món quà bất ngờ lẫn đánh dấu chủ quyền của anh dành cho em."

"..."

Mặt chiếc vòng là Hoàng Tử Bé (dây màu đen) và Chú Cáo (dây màu trắng). Cách thiết kế sáng tạo với mặt titan sáng bóng bền màu, chất liệu dây thừng đan chắc chắn.

Nếu nhìn kĩ thì có lẽ Hoàng Tử Bé và Chú Cáo đều ngồi bên thảm cỏ ngắm bầu trời chứa ánh sao, khác vị trí là Hoàng Tử Bé đứng bên trái còn Chú Cáo đứng bên phải. Ngôi sao màu vàng đính bên viền mặt titan chính là điểm nhấn khiến cô thích thú cực kì.

Chỉ là... khi đi dạy nên chắc chắn ai cũng để ý chi tiết này nên cô lưỡng, khẽ nói với Bảo Nam :

"Nhưng mà... nếu em và anh đeo cái này chẳng phải sẽ lộ liễu lắm sao? Huống hồ gì, em mặc áo dài cách tân, còn anh hay mặc áo sơ mi xắn tay áo."

Bảo Nam hoàn toàn không để tâm đến sự lo lắng của cô, trực tiếp nắm cổ tay bên trái của cô, đeo chiếc vòng màu đen kia.

"Hai chúng ta yêu nhau cũng đâu có gì sai, đeo vòng cặp chẳng phải quá đỗi bình thường à?"

Xuân Tĩnh ngạc nhiên nhìn chiếc vòng màu đen đã nằm gọn bên cổ tay trái của mình, cô không khỏi lo lắng :

"Hai chúng ta chưa công khai cái gì, lúc nào cũng hơi... mập mờ. Chưa
kể..."

Cô định nói ra chuyện tin nhắn nặc danh nhưng ngừng lại giữa chừng vì sợ anh biết được sẽ càng lớn chuyện hơn, cô chuyển sang vấn đề khác.

"Vậy... em sẽ đeo cái này hằng ngày hằng đêm sao?"

Bảo Nam cười nhẹ : "Chẳng lẽ em nỡ lòng nào để nó bị niêm phong trong chiếc hộp mãi à?"

Xuân Tĩnh hơi khó xử nhưng nghĩ những gì anh nói thì quả thật không sai. Cô không nên lo lắng lung tung, cứ chấp nhận đeo cái này thôi, chiếc vòng này khá dễ thương lại còn lạ mắt, để nguyên si không đeo gì thật sự phí tiền anh lắm. Nếu có ai để ý, cứ giả bộ như không có gì là được.

Để dễ dàng nắm tay trái của cô hơn, Bảo Nam quyết định dời vị trí từ phải sang trái bên mép giường nơi cô ngồi. Anh giơ cổ tay bên phải trước mặt cô, đồng thời đưa luôn vòng tay màu trắng :

"Anh đã đeo cho công chúa rồi, đến lượt em đeo cho anh đấy."

Xuân Tĩnh cẩn thận đeo chiếc còn lại bên bàn tay phải cho anh. Nhưng có gì đó lạ lắm, người ta phải là nam đen nữ trắng, sao cô và anh lại đi ngược với cả thế giới? Chắc chắn Bảo Nam cũng nhận ra, cô hỏi anh :

"Sao anh không đeo dây màu đen?"

Bảo Nam lười biếng nói : "Dây màu đen là mặt Hoàng Tử Bé. Công chúa của anh chính là Hoàng Tử Bé, anh đâu thể đeo dây màu đen được."

"Còn Chú Cáo chính là anh sao?"

"Ừ. Hoàng Tử Bé thích khám phá thế giới, gặp Chú Cáo trung thành với người đã thuần hóa nó thành công."

"Vị trí bên trái và bên phải cũng tượng trưng nơi hai đứa đó ngồi bên thảm cỏ sao?"

"Đương nhiên. Em thấy thế nào?"

Xuân Tĩnh nắm chặt bàn tay phải của anh, cô dở khóc dở cười với kiểu lạ đời có một không hai giữa hai người :

"Hai chúng ta chẳng khác gì người thành công có lối đi riêng. Em chỉ thấy lạ vì hiếm khi anh đeo cái gì nổi bật lắm, nhất là màu trắng."

Bảo Nam dựa vai cô, thấp giọng :

"Anh là Cáo thì phải đeo Cáo dù nó chẳng phải màu đen, nhìn kĩ thấy cũng có sự đối lập thú vị chứ."

Xuân Tĩnh xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại của anh. Nghe anh nói vậy, cô chẳng thể nhịn cười được :

"Dù bản thân em không thích màu đen, tủ đồ, trang sức hay kể cả mấy món đồ khác đều chẳng nổi có một màu đen nhưng lần này... em sẽ phá lệ một lần trong đời."

Bảo Nam ngẩng đầu nhìn cô :

"Tại sao?"

Xuân Tĩnh ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời :

"Bởi vì anh đó."

Bảo Nam bật cười, nhéo hai bên má cô :

"Hôm nay em muốn tâm trí anh chao đảo đến bao nhiêu lần đây hả, công chúa?"

Xuân Tĩnh bĩu môi, cô cũng nhéo hai bên má anh tương tự :

"Em nói thật mà. Em không thích màu đen cũng như anh không thích mấy màu nổi như trắng, xanh hay là hồng chẳng hạn. Cả hai đứa mình đều vì đối phương mà phá lệ lẫn nhau đó."

Những lời cô nói, hoàn toàn đúng cả, chẳng sai một chữ nào, bởi chính bản thân anh cũng vì cô mà phá lệ với vòng tay màu trắng tinh khiết kia dù con người anh từ trước tới giờ chỉ thích đeo những thứ nào tối màu trên tay như màu đen.

"Ừ. Bây giờ anh bị thuần hóa bởi Hoàng Tử Bé mất rồi, em tính làm sao đây?"

Xuân Tĩnh ôm cổ anh, cười khúc
khích :

"Thì em đành phải để anh làm cái đuôi cho em suốt đời thôi, chứ sao giờ."

Cả hai người cười tủm tỉm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, Xuân Tĩnh mới nhớ đến việc up Locket lưu giữ kỉ niệm khó quên, cô rút điện thoại ra, Bảo Nam vừa nhìn thấy đã hỏi :

"Em tính up Locket à?"

Xuân Tĩnh mỉm cười : "Dạ. Em thấy dễ thương mà, phải up lên chứ."

"Cơ hội dữ lắm."

Hai bàn tay đeo vòng của cả hai nắm chặt, Xuân Tĩnh chụp xong thì suy nghĩ dòng cap hợp lý nhất. Bảo Nam cù lét bên má cô không ngừng, Xuân Tĩnh vô thức mỉm cười theo rồi gục xuống. Cô để điện thoại qua một bên, đánh anh trả đũa.

"Ai cho anh dám cù lét mặt em hả?"

Bảo Nam bật cười, tinh nghịch xoa mái tóc cô cho rối bời :

"Ai cho em dám đánh anh đấy?"

Xuân Tĩnh nhất quyết không chịu thua, cũng vò đầu anh cho rối tóc :

"Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ai kêu anh tự nhiên cù lét mặt em trong khi em đang nghĩ cap cho Locket?"

Bảo Nam quyết định chơi chiêu điếm thúi hơn, đó là cù lét ngay vùng nhạy cảm của hệ thần kinh khiến cô cứ cười không ngừng nghỉ, tiếng cười vang hết cả căn phòng. Chỉ sợ rằng cứ như vậy sẽ có phân cảnh "cười ra nước mắt" cho xem, Xuân Tĩnh đầu hàng chịu thua :

"Anh... đừng có cù lét nữa. Em chịu thua rồi, tha cho em đi."

Bảo Nam dừng tay, anh cắn nhẹ bên vành tai cô, thì thầm :

"Hôm nay em phá lắm nhé, công
chúa."

Tai Xuân Tĩnh đỏ ửng, cô xấu hổ với hành động tự ý cắn người lung tung của anh :

"Sao anh dám cắn tai em?"

Bảo Nam cúi sát như sắp môi chạm môi đến nơi, nở nụ cười nguy hiểm :

"Ai kêu em không nghe lời, dám tự ý trêu chọc anh mới chịu ngưng lại à?"

Xuân Tĩnh cố gắng đẩy anh nhưng đã bị anh chặn lại, mắt cô tròn xoe đầy hoang mang với kiểu áp sát táo bạo trên giường.

"Anh... anh đừng có làm vậy."

Bảo Nam nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn nuốt chửng cô tại đây :

"Không làm vậy? Em nghĩ anh sẽ buông tha cho em sao?"

Xuân Tĩnh nuốt nước bọt, nói nhẹ nói ngọt khuyên anh dừng lại :

"Em... em muốn... hôn vào má anh để trả nợ. Được không?"

Bảo Nam bị phản ứng ngây ngô đến bật cười, anh buông người cô ra, đỡ cô đứng dậy.

"Hôn vào má có phải quá thiệt thòi rồi không? Em hôn người ta có tâm một chút được không?"

Xuân Tĩnh lảng tránh ánh mắt anh, cô bối rối gãi đầu :

"Anh muốn làm sao?"

Bảo Nam nghiêng đầu nhìn cô, chỉ vào môi của mình :

"Hôn anh ở đây đi rồi anh tha cho, sau đó nợ được xí xóa."

Xuân Tĩnh cố gắng vòng tay ôm cổ anh, mắt nhìn thẳng để tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất :

"Một chút thôi được không? Em đang khó chịu."

"Một chút thôi hả? Không thể hơn được à?"

Xuân Tĩnh lắc đầu :

"Không được."

Bảo Nam quay mặt, giả vờ không đếm xỉa tới cô :

"Vậy thì khỏi xí xóa, anh tăng thêm lãi suất khoảng 10% nữa. Em khỏi trốn đi nhé."

Xuân Tĩnh nhướng mày, cô tìm cách thương lượng :

"Cái gì tới 10% dữ vậy? Anh đang chặt chém như kiểu đi du lịch à?"

Bảo Nam dựa mép giường bên cạnh cô đang ngồi, giọng điệu ngái ngủ :

"Anh tính sòng phẳng hết mức có thể rồi, ai kêu em chiếm hời qua loa làm chi?"

Xuân Tĩnh thở dài, kéo tay năn nỉ anh :

"Em có cố ý đâu, anh xóa nợ đi được không?"

Bảo Nam bật cười : "Em đang ăn vạ đấy à?"

"..."

Xuân Tĩnh không muốn đôi co với anh nữa, cô ôm chặt con cá heo như tìm một đồng minh hỗ trợ :

"Anh là cái đồ được voi đòi tiên. Ai mà làm ăn với anh, có ngày bị phá sản luôn quá."

Bảo Nam ôm lấy bả vai cô, nói khẽ vào tai cô :

"Em đang khen anh hay chê anh đấy, công chúa?"

"Em nói sao thì anh tự hiểu đi, một lát anh còn xiết nợ như đám giang hồ nữa, em tháo cái vòng luôn đấy."

Hết cách, Bảo Nam đành xuống nước với độ cao tay của cô :

"Rồi rồi không đòi nợ nữa. Đừng tháo vòng nhé công chúa, không có Hoàng Tử Bé thì ai làm bạn đồng hành với anh đây."

Xuân Tĩnh mới viết xong dòng cap trên Locket sau khi bị Bảo Nam kiếm chuyện từ nãy tới giờ. Nhìn thấy bộ dạng năn nỉ đáng thương kia, cô cũng chẳng gây khó dễ với anh nữa :

"Được rồi. Anh là Cáo, là cái đuôi không thể thiếu trên mỗi hành trình. Được chưa?"

Bảo Nam bật cười trong bất lực :

"Ừ. Cáo này trung thành với một người chủ, không ai khác người đó chính là công chúa của anh."

Xuân Tĩnh dùng chủ đề khác đánh trống lảng :

"Hai chúng ta đổi biệt danh đi."

Bảo Nam nhướng mày :

"Biệt danh gì?"

Xuân Tĩnh mở Messenger chỉ vào khung biệt danh :

"Em muốn thử đổi cho có cảm giác mới mẻ, như chiếc vòng Hoàng Tử Bé và Chú Cáo. Em là Hoàng Tử Bé, anh là Cáo. Được không?"

Bảo Nam không từ chối, trực tiếp đặt biệt danh giúp cô.

"Xong rồi nhé."

Xuân Tĩnh mỉm cười :

"Vâng."

~~~~~

Sáng sớm đi làm, Xuân Tĩnh vừa bước ra lại bắt gặp Bảo Nam cùng chiếc xe máy cao ráo kia. Không cần biết cô có ý phản đối hay không, Bảo Nam đã lấy sẵn nón bảo hiểm đội lên đầu cho cô.

"Lên xe với anh nhé, công chúa."

Xuân Tĩnh hoang mang, cô chỉ vào xe máy của bản thân :

"Bình thường em với anh mạnh ai nấy đi mà?"

"Hôm nay phá lệ một bữa đi."

"Thôi, em thích tự đi hơn. Xe anh cao muốn chết, sao em lên nổi?"

Bảo Nam thì thầm vào tai cô, một tay vòng qua eo :

"Ai nói là em sẽ tự lên?"

Xuân Tĩnh khó hiểu : "Chứ anh muốn sao? Mà khoan đã..."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Bảo Nam đã bế cô lên rồi đặt lên yên sau trên xe. Xuân Tĩnh nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai chú ý mới dám hó hé :

"Tự nhiên... anh bế em lên làm em sợ hết hồn à."

Bảo Nam khẽ nắm bàn tay cô đặt lên eo anh, bật cười :

"Đâu chỉ ngày hôm nay, anh còn chở em dài dài mà."

Xuân Tĩnh lắc đầu : "Anh đừng có giở trò, em đâu thể bị bế như con nít suốt ngày được."

"Vậy mà hôm bữa có người còn muốn anh bế lên phòng vì lười di chuyển đó chứ."

"..." Đồ cáo già này lúc nào cũng thích chặn họng cô là giỏi.

Tới bãi đậu xe của trường, Xuân Tĩnh muốn xuống xe nhưng suýt bị té vì nó quá cao so với "chiều cao khiêm tốn" của cô. Bảo Nam nhanh chóng ôm nửa người đỡ cô xuống, anh cởi nón giúp cô rồi dịu dàng xoa mái tóc hơi rối bời. Chính vì cảnh này, cô Phương Giang đã tình cờ nhìn thấy nhưng không làm phiền, chỉ lo cười tủm tỉm rồi trở về phòng giáo viên.

Xuân Tĩnh và Bảo Nam không nắm tay đi cùng để tránh đồng nghiệp khác bắt tại trận, mỗi người đến một nơi. Trong lúc soạn lại giáo án để giảng bài cho học trò, cô Phương Giang trêu ghẹo :

"Em và thầy Nam coi bộ thân thiết quá ha?"

Tay cầm bút của Xuân Tĩnh khựng lại, cô không biết tại sao đồng nghiệp của mình hỏi vậy nhưng chỉ cười ngượng cho qua :

"Thì... bạn bè lâu năm với nhau, tụi em thân thiết là bình thường mà chị."

Cô Phương Giang chống cằm, hoàn toàn không tin lý do của cô :

"Em đừng giấu giếm nữa. Làm gì có kiểu bạn bè nào sáng đi dạy đã ôm nhau ngồi trên xe, còn cởi nón bảo hiểm giùm em thế?"

Mặt Xuân Tĩnh nóng bừng, cô không biết nói gì ngoài việc đánh trống lảng vào lúc này :

"Có những chuyện sau này chị sẽ biết. Đang giờ làm việc, em không muốn bàn chuyện tư ạ."

Cô Phương Giang thở dài, không kéo dài chủ đề này thêm :

"Rồi rồi. Cô giáo Xuân Tĩnh là người nhiệt huyết với nghề nhất."

Trong lúc Xuân Tĩnh cặm cụi chiếc laptop giữa chừng ở trong lớp học, có một học sinh trong số đó quay sang hóng hớt với đám còn lại về chiếc vòng tay cô đang đeo :

"Ê tụi bây. Tao thấy cô đeo vòng thay vì đồng hồ như mọi ngày kìa."

Một nam sinh khác cất lời : "Biết đâu cô không thích đeo đồng hồ nữa nên đổi sao."

Nữ sinh kia cũng nói : "Ờ. Có vậy cũng hỏi nữa, soi vừa vừa thôi ba."

Nhưng học sinh đó một mực nói :

"Ý tao không phải vậy. Tụi bây phải nhìn kĩ đi mới rõ được chiếc vòng này là mặt gì đã."

Nữ sinh kia cố gắng quan sát thật kĩ chiếc vòng tay của Xuân Tĩnh, suy đoán một hồi mới đưa ra được câu trả lời :

"Ê, tao biết vòng đó rồi."

Cả đám cùng nhau sáp lại gần :

"Là gì má? Nói lẹ đi."

"Vòng gì vòng gì?"

"Có khi nào vòng đôi với ai đó không?"

Nữ sinh đó búng tay : "Chính nó, vòng đó là vòng Hoàng Tử Bé và Con Cáo. Chính xác hơn là vòng đôi đó."

Nhận được câu trả lời, cả đám như bị tiếng sét nổ đùng đùng ngang tai :

"Á đù. Vòng đôi cơ đấy."

"Ê, cái vòng còn lại từ đâu? Có khi nào bên thầy Nam không?"

"Nhưng thông thường nữ trắng nam đen chứ, sao cô lại đeo màu đen?"

"Phong cách mới không chừng. Hai người này đi dạy còn ăn bận sang
chảnh, đi ngược lại với số đông được mà."

"Ghê quá nha, hint lộ liễu rõ luôn mà còn chối. Thầy cô định xạo với tụi mình tới khi nào vậy?"

~~~~~

Tin tức về vòng đôi của cả hai không lâu sau đã lan truyền khắp cả trường. Đồng nghiệp học trò, chẳng ai là không biết. Đến khi không thể nào che giấu được nữa, Bảo Nam thẳng thắn thú nhận mọi thứ :

"Đúng vậy. Là vòng đôi, không phải trùng hợp ngay ngẫu nhiên. Chúng tôi hiện tại từ tình bạn sang tình yêu rồi."

Nghe xong câu trả lời chẳng còn từ nào chối cãi, cả đám há hốc mồm lẫn hú hét vì đã đẩy thuyền từ lâu rồi mới cập bến được. Xuân Tĩnh bị mấy ánh mắt săm soi đến xấu hổ, cô kéo tay Bảo Nam ra khu A để có không gian riêng tư, khẽ nói :

"Hai chúng ta đã công khai cho tụi nhỏ rồi sao?"

Bảo Nam thản nhiên khoác vai cô :

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ gì chiếc vòng tay đã tố cáo tất cả."

Xuân Tĩnh bất giác gục vai anh :

"Dù sao đi nữa, chúng ta không nên thể hiện quá mức khi ở môi trường học đường, như vậy thì đám học trò và đồng nghiệp sẽ thoải mái hơn."

"Anh biết mà. Công ra công, tư ra tư. Công chúa của anh khi nào mà chẳng lý trí, nghiêm túc."

Cô cười nhẹ : "Xem ra anh còn nhớ bài học mà em đã nói cho nghe đó."

Bảo Nam xoa tóc cô : "Anh mà không nhớ, chắc chắn có người giận anh lắm cho xem."

"..."

*****

Sau khi Xuân Tĩnh hoàn thành xong công việc, điện thoại của cô reo lên, là Xuân Lộc gọi.

"Tiểu tử thúi gọi chị có việc gì thế?"

"Em mới nghe một tin chấn động lắm."

"Tin gì?"

"Sáng nay em đang dạy thì con nhỏ thấy ghét kia báo tin bà nội mất rồi. Mới khoảng hai ngày trước thôi."

Sắc mặt Xuân Tĩnh chùng xuống, cô im lặng một lúc lâu mới trả lời :

"Em thăm bà nội chưa?"

"Em bận rồi nên không đi được. Cỡ ngày mốt hay gì đó, em mới có thời gian rảnh tới thăm mồ mả của bà."

"Chị biết rồi. Có gì chị tới thăm bà, nếu em có thăm thì nhớ biếu bà hoa quả trái cây hay món ăn bà yêu thích nhé."

"Ok."

Xuân Tĩnh thở dài, cô uể oải dựa mép giường suy nghĩ. Ánh mắt cô lơ đễnh hướng ngay trần nhà, một đứa bị phân biệt đối xử ở gia đình bên nội như cô, chẳng biết nên buồn hay xem mọi thứ như chẳng có gì đặc biệt.

Lâu rồi cô không qua lại với gia đình bên nội kể từ ngày chuyển nhà vào năm lớp 9. Vì không thể nào chịu đựng thêm cảnh bất công nên dù có
bất kì sự kiện gì, cô đều chọn cách tránh né, chỉ có Xuân Lộc đứng ra đại diện đi cùng và chỉ mình cô giữ nhà vào chuỗi sự kiện quan trọng bất kì.

Ba mẹ cô biết rõ nên không ép buộc cô, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cô về mối quan hệ chưa bao giờ hòa hợp kể từ ngày được sinh ra.

Dù gì đi nữa, người chết cũng đã chết, chẳng thể sống lại được. Xuân Tĩnh
cũng nên thắp nhang thăm mồ mả cho phải đạo con cháu trong nhà. Bước chân cô nặng nề rời khỏi mái ấm, mang một gương mặt chẳng có
cảm xúc khi đi viếng thăm.

Xuân Tĩnh nhìn di ảnh trước mặt, cùng bó hoa Diên Vĩ bà thích nhất đặt trên quan tài. Khóe mắt cô cay xè, cố gắng để dòng nước mắt chảy ngược, mím môi :

"Bà nội... lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip