Chương 66 : Cú ném thần chưởng từ giày cao gót

Trước khi đi ngủ, Xuân Tĩnh ghé thăm phòng Bảo Nam chúc anh ngủ ngon theo cách trực tiếp hơn là qua nhắn tin. Như cô dự đoán, anh đang bận rộn làm công việc của mình trên laptop.

Cô chậm rãi bước gần để tránh tạo ra tiếng động, chầm chậm ôm lấy cổ anh ở phía sau, cằm cô dựa vào vai anh.

"Anh có mệt không?"

Bảo Nam thoáng cứng đơ, anh không nghĩ đến cô sẽ xuất hiện vào lúc anh còn đang làm việc. Anh quay qua, kéo tay cô gái của mình ngồi lên đùi nhanh chóng.

"Không ngủ sớm còn chạy ra đây phá anh?"

Xuân Tĩnh nhẹ giọng : "Ngày mai em không có tiết, anh cũng vậy mà."

Bảo Nam vuốt ve mặt cô :

"Ồ. Cho nên là... em mặc như vậy là để quyến rũ anh à?"

Cô nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, là váy ngủ sọc caro màu xanh dáng dài cùng với cardigan màu trắng cũng dáng dài. Không có gì hở hang, cô khó hiểu đáp :

"Em mặc bình thường mà..."

"Bình thường? Đối với em là bình thường, còn với anh thì không bình thường chút nào."

Dứt lời, Bảo Nam bế bổng cô lên đặt lên giường ngay. Đôi môi trấn áp đôi môi đỏ hồng định nói ra điều gì đó, Xuân Tĩnh tròn mắt, nhìn thấy diện mạo đeo mắt kính gọng tròn của anh thật sự... đẹp trai đến mức không thể chỉ nhận xét bằng lời được...

Vừa tri thức vừa có khí chất của một thầy giáo thực thụ nhưng cũng có chút nguy hiểm ngầm bên trong. Nói sao đi nữa, vẫn đẹp nhất trong lòng cô.

Cô không biết mình đã ngắm nghía diện mạo của anh từ bao lâu. Chỉ khi thấy anh buông rời đôi môi mình ra, cô mới trở về thực tại.

"Sao thế? Bị anh hôn tới mức mê mẩn rồi à?"

Mặt Xuân Tĩnh đỏ bừng, cô lấy tay che mặt mình lại.

"Không có... Em... em đang suy nghĩ về chiến thuật ra đề kiểm tra cho tụi nhỏ thôi ạ..."

Bảo Nam ngơ ngẩn lý do này tới mức bật cười :

"Chúng ta tình tứ thế này, em lại vô tâm đến mức chỉ nghĩ đến kiểm tra thôi?"

Xuân Tĩnh ngượng ngùng nói :

"Không có mà... Em nói thật đó."

"Vậy thì anh phải 'kiểm tra' khả năng nói dối của em có thể kiên trì được lâu không."

Xuân Tĩnh cảm nhận được có mùi nguy hiểm ở đây, cô lập tức đẩy anh ra.

"Em mới nhớ ra có một chuyện chưa làm, em đi vào phòng trước đây."

Bảo Nam biết được cô đang cố ý lảng tránh mình, anh giữ chặt bàn tay cô lại. Một lần nữa khiến cô ngã xuống giường, anh cố tình cù lét cô khiến cô không nhịn được cười cách đây không lâu. Xuân Tĩnh bị cù lét đến chịu không nổi nữa, cô đành "mặt dày" một bữa để xin anh buông tha cho mình. Cô ôm lấy cổ anh, dùng ánh mắt đầy mê hoặc.

"Hoàng tử của em, anh dừng lại đi ạ."

Bảo Nam sững người nhưng rồi cũng nở nụ cười nguy hiểm :

"Định làm gì anh đấy?"

Xuân Tĩnh nuốt nước bọt xuống, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình qua nụ cười ngọt ngào :

"Em chỉ muốn..."

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn vào môi anh rồi dứt ra. Xuân Tĩnh nhanh chóng trốn vào trong mền vì quá xấu hổ, cô còn nghe loáng thoáng tiếng cười lớn của Bảo Nam.

"Công chúa, em hôn như vậy mà coi được à?"

Xuân Tĩnh lắc đầu, biện minh cho bản thân :

"Chỉ là ảo giác thôi... anh đừng tin."

"Ảo giác? Em làm vậy với anh mà muốn trốn tránh trách nhiệm là xong à?"

Xuân Tĩnh ngượng đến mức chỉ siết tấm mền thật chặt để làm lá chắn cho bản thân. Ai dè Bảo Nam còn kéo tấm mền xuống thật nhiều, cô hoảng loạn tranh giành tấm mền từ tay anh, nghiêm túc cảnh cáo :

"Anh đừng có giỡn nữa. Em thấy lạnh lắm."

Bảo Nam ghé sát vào tai cô thì thầm :

"Lạnh à? Có cần anh 'làm ấm' không?"

Xuân Tĩnh nghi ngờ ý nói của anh chắc chắn có vấn đề, cô lấy mền che mặt đang đỏ ửng của mình, đánh mạnh vào lồng ngực anh.

"Anh là đồ lưu manh!"

Bảo Nam dở khóc dở cười :

"Lưu manh? Em nói cứ như anh đen tối lắm vậy."

"Còn không phải sao? Ý của anh chẳng phải theo kiểu kia ư?"

Bảo Nam kéo bả vai cô lên lại, anh bưng lấy khuôn mặt dán sát vào đôi mắt sâu hơn đại dương của mình.

"Gạt bỏ những cái không nên nghĩ của em đi, công chúa à!"

Xuân Tĩnh hoang mang khi bản thân lỡ nói những thứ không nên nói ra trước mặt anh, cô ấp úng :

"Em... em đi ngủ đây."

Bảo Nam không trêu chọc cô nữa, đặt cô nằm xuống giường bên cạnh.

Nhớ ra bản thân mình đang nằm trên giường anh chứ không phải giường mình, Xuân Tĩnh bật dậy ngay. Nhưng sau đó cô lại nằm xuống, quay người nhìn Bảo Nam đang nhìn mình chăm chú.

"..."

Cô nhìn vào mắt anh một lúc lâu. Nhớ đến chuyện cũ trong quá khứ, lấy hết can đảm để hỏi :

"Em hỏi anh câu này, anh nhớ trả lời thật lòng nhé!"

Bảo Nam chỉ ừ một tiếng.

"Sau này... anh vẫn đối xử tốt với em đúng không? Cho dù là trải qua bao nhiêu khó khăn, anh sẽ không phản bội em đúng không?"

Bảo Nam hiểu cô hỏi vậy là vì chuyện trước đây của ba cô đã khiến cô suy sụp tinh thần rất nhiều. Anh nhận ra... cô vẫn sợ hãi bản thân sẽ theo vết xe đổ của mẹ mình cũng như không biết bản thân mình có bị người mình thương nhất phản bội để đi theo người khác chỉ vì lý do nào đó không.

Nhưng anh không muốn như vậy, bản thân anh cũng chịu tổn thương không ít từ người ba ruột tệ hại kia. Nếu cả chính anh còn đối xử tệ với cô thì anh chẳng khác gì người ba ruột bỏ mặc ba mẹ con nhà cô? Cho nên... anh sẽ quyết định thừa nhận tiếng lòng của mình để cô yên tâm dựa vào anh sống cho thật tốt, không để cô sống trong bất an từ bóng tối quá khứ nữa.

"Anh biết mình có nhiều thiếu xót, đôi lúc khiến em lo lắng vì bản thân em từng chứng kiến đổ vỡ hôn nhân của mẹ trong quá khứ. Anh biết, anh nhớ hết và anh sẽ không để điều đó tái diễn trước mặt em nữa..."

Anh hít một hơi sâu, giọng trầm thấp đầy tâm trạng :

"Nói thôi vẫn chưa đủ nhưng anh chắc chắn mình sẽ làm được và còn khiến em có cuộc sống như một công chúa ở hiện tại, thậm chí còn tốt hơn nữa. Hãy cho anh... cho anh một cơ hội để làm lại được không?"

"Cơ hội... để làm hoàng tử của em, bước vào cuộc sống trong mơ mà em luôn ao ước có được."

Xuân Tĩnh chớp mắt, tim cô đập rộn ràng hơn hẳn. Cô cảm thấy khó thở lắm, cũng không biết nên nói gì với sự chân thành được thể hiện trên đôi mắt của anh.

Cô cũng hiểu ba cô và anh không phải là cùng một người nhưng thỉnh thoảng khi nhớ lại chuyện cũ, cô không tài nào làm lơ được.

Nhất là với cái chết của mẹ cô cũng liên quan đến ba ruột của mình, cô từng căm hận ông ta một thời gian, hận đến mức chỉ muốn giết chết ngay lập tức để đòi lại công bằng cho mẹ mình nhưng bây giờ... cô không còn sức để nghĩ đến chuyện trả thù nữa.

Dù sao trả thù còn sống đau khổ hơn là sống tự tại thanh thản thế này. Mẹ cô chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh gia đình li tán tới mức... con gái ruột muốn giết ba ruột vì lỗi lầm đã gây ra với người mẹ...

Với lại, ba cô cũng đã trả giá cho hành động mình gây ra rồi.

Cô nên sống cho hiện tại và học cách buông bỏ mới là điều quan trọng nhất.

Không chỉ là một cô gái bình thường mà còn là một giáo viên đối với các học trò của mình. Việc truyền đạt kiến thức lẫn tư tưởng sống ở môn Văn chính là điều cô luôn ao ước, cô không thể để thù hận che mắt lý trí cũng không thể khiến sự nghiệp của bản thân sụp đổ chỉ vì chính sự lựa chọn ngu ngốc của mình.

Xuân Tĩnh ôm chặt Bảo Nam, cô nép mặt mình vào lồng ngực anh, lí nhí.

"Em ôm anh ngủ một đêm nhé?"

Bảo Nam bật cười, anh xoa đầu cô.

"Em tính cho anh mất ngủ mới được à?"

"Mất ngủ gì chứ! Được ôm em ngủ, anh phải ngủ ngon hơn hẳn mới phải."

Bảo Nam nhéo nhẹ má cô :

"Em đúng là ngây thơ thật."

Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, gõ nhẹ lên chóp mũi :

"Vậy anh ngủ trước đi. Em đợi anh ngủ rồi thì em mới yên tâm ngủ được."

"Ồ. Công chúa cũng sợ anh mất ngủ sao? Nhưng mà... nếu anh thức trắng nguyên một đêm, em cũng không ngủ à?"

Xuân Tĩnh bĩu môi : "Lúc đó em sẽ ngủ, rảnh đâu thức trắng nguyên một đêm."

"Được rồi. Cô giáo thì nên ngủ sớm dậy sớm."

"Thế thì thầy giáo cũng phải ngủ sớm dậy sớm đấy."

~~~~~

Vì muốn được cảm giác vừa chấm bài vừa cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên để không phải "bốc hỏa" bởi một số bài kiểm tra có nét chữ quá xấu, Xuân Tĩnh quyết định chọn công viên để làm việc cá nhân của mình.

Trong lúc cô đang tập trung cao độ với bài làm của học sinh, có một giọng nữ đang la lớn cầu cứu ai đó ở xung quanh. Xuân Tĩnh quay qua xem, một cô gái đang giằng co với một người đàn ông. Hắn ta bị mù, trên tay đang chống gậy.

Người đàn ông đang mếu máo nói gì đó khiến cô gái đó không so đo nữa nên quay đầu đi. Nào giờ giây tiếp theo, cô chứng kiến một cảnh tượng chẳng ngờ đến, hắn ta muốn giở trò sàm sỡ với cô gái đó nhưng cô ấy đã phản xạ kịp thời và cho tên đó một bại tai.

Xuân Tĩnh không thể trơ mắt với tình huống mà bản thân cô từng trải qua, chắc chắn đó là mánh khóe để không ai nghi ngờ về ý đồ của mình, thậm chí còn lấy được lòng thương hại của người khác. Cô chắn trước mặt cô gái kia, dùng sức đẩy cây gậy của hắn ta ra.

"Anh kia. Ban ngày ban mặt anh tính sàm sỡ người ta trơ trẽn đến vậy à?"

Người đàn ông vẫn giả vờ đóng vai người vô tội.

"Tôi có làm gì đâu cô? Tôi chỉ vô tình đụng phải thôi mà."

Cô gái kia gặp được người giúp mình, cũng thẳng thắn đòi lại công bằng cho bản thân :

"Không phải đâu chị. Hắn ta mới chạm vào mông em đó, em bị một lần mà hắn ta cứ giả vờ không biết cái gì với không có bằng chứng nên em không thể buộc tội hắn ta được."

Xuân Tĩnh gật đầu, cô hiểu rõ cái cảm giác này hơn bất kì ai. Cô vỗ vai cô gái, nhẹ giọng trấn an.

"Chị thấy hết rồi. Chị tin em."

Cô chỉ tay vào người đàn ông, lạnh giọng cảnh cáo :

"Nếu anh còn cố ý giở trò đồi bại ở nơi công cộng nữa, chính tay tôi sẽ tống anh vào đồn ngay lập tức."

"Có giỏi thì báo đi. Có bằng chứng rồi thì tố cáo người khác."

Xuân Tĩnh lắc đầu ngán ngẩm, cô giữ bình tĩnh để đối chấp với hắn ta :

"Được thôi. Trừ khi anh chứng minh được những gì mình làm là không sai, hoặc là cô bé này nói chính anh không làm gì sai."

Cô gái kia gật đầu đồng tình ý nói của cô, phụ họa :

"Anh nói anh bị oan thì anh thử đi đứng bình thường như người mù hay làm đi. Lúc đó tôi mới biết anh có thực sự là tên mù lòa trá hình biến thái hay không."

Người đàn ông không thể diễn xuất làm kẻ đáng thương được nữa, hắn ta liền lộ ra bộ mặt thật của mình.

"Đúng. Tôi không mù đó, mắt tôi rõ hơn ban ngày. Nhưng ai kêu cô ăn mặc kiểu đấy chi?"

Cô gái kia tức đến mức chửi thẳng :

"Tôi mặc cái gì thì kệ cha tôi! Do anh không biết tự kiềm chế nên muốn đổ thừa cho người khác đấy thôi."

Xuân Tĩnh nghe xong còn thấy chướng tai theo, cô lấy cây gậy nằm trên đất, đánh người đàn ông một cái :

"Đồ đốn mạt như anh thì không có tư cách gì phán xét cách ăn mặc của phụ nữ. Có trách là trách ham muốn của anh dơ bẩn đến mức khiến tôi ghê tởm theo cô gái này luôn đấy, đừng có ở đây phát ngôn bừa bãi giùm cái!"

Người đàn ông cười khẩy, thách thức ngược lại cô :

"Ghê ta. Cô cũng có bản lĩnh lớn đấy, tưởng đánh tôi bằng gậy này là xong hả?"

Xuân Tĩnh ném cây gậy qua một bên, đẩy anh ta ra xa.

"Tôi có thể làm hơn nữa đấy, anh muốn thử không?"

Người đàn ông hất cằm :

"Thích thì cứ làm đi. Để tôi coi, gan của cô lớn đến đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét đến mức muốn đánh cho một trận, Xuân Tĩnh nhanh chóng cởi giày cao gót của mình, cô giơ đến trước mặt hắn.

"Một là xin lỗi cô bé này, hai là tôi cho anh ăn giày cao gót. Chọn đi."

Hắn ta dè chừng, nhanh chóng lùi bước để tránh bị dính chưởng. Nghe thấy tiếng xì xào ra vào của những người xung quanh, hắn bắt đầu chạy trốn. Xuân Tĩnh đành cởi luôn giày cao gót còn lại, cô cũng chạy theo để bắt hắn thật nhanh, cô gái kia nhìn thấy liền la lên cho mọi người cùng nghe :

"Mọi người ơi! Người đàn ông kia mới giả mù để sàm sỡ tôi đó, mọi người cùng nhau giúp chị gái kia bắt hắn đi."

Tất cả những người có mặt ở đó nghe thế liền đuổi theo.

Xuân Tĩnh vừa chạy vừa lớn giọng :

"Đồ biến thái! Lần này anh gặp tôi là anh tới số rồi, có ngon thì chạy tiếp đi!"

Hắn ta không ngừng chạy hết mình, dù bản thân cô hơi mệt nhưng không muốn bỏ cuộc chút nào. Hết cách, Xuân Tĩnh đành tự canh góc để ném giày cao gót vào người hắn ngay lập tức.

Nhưng điều cô không dám lường trước, không chỉ hắn dính chưởng mà còn có... Bảo Nam ở đó. Sao trùng hợp đến mức này chứ?

Xuân Tĩnh đơ cả người ra, cô định chạy lại để bắt hắn ngay thì những người xung quanh ở công viên đã đến kịp thời và giao hắn về đồn làm rõ sự việc cùng với cô gái kia.

Bảo Nam ôm mặt với cú ném quá "thốn" từ thứ gì đó. Mắt anh đảo xuống, là giày cao gót đế vuông màu trắng. Giày này là của cô gái của anh hay mang, anh nhặt lên thì đã chạm ngay ánh mắt hoảng loạn của cô.

"Anh... anh có sao không? Em xin lỗi, em vì muốn bắt tên biến thái nên mới ném giày như vậy."

Anh không biết nên khóc thầm hay nên cười khổ với loại tình huống không thể ngờ tới. Anh để ý cô còn để chân trần với mặt đất đầy bụi bẩn trên đường, bế cô ngay lập tức.

"Công chúa, em đi thi vận động viên ném tạ được rồi đó."

Xuân Tĩnh vùng vẫy cái việc bế ở nơi công cộng.

"Anh bỏ em xuống đi, em không cố ý đâu, tại cái giày nó tự bay đến mặt anh mà. Có gì em xoa mặt anh cho hết đau nhé!"

"Xoa thôi chưa đủ. Tên biến thái mất dạy kia điên tới mức nào khiến công chúa của anh lại sẵn lòng vứt bỏ hình tượng giáo viên nghiêm túc để làm nữ thần Themis trừng trị thế?"

Cô không khỏi bức xúc khai ra :

"Cái tên đó quá đáng lắm, hắn ta giả mù để giở trò sàm sỡ cô bé kia nhưng em phát hiện được nên cho quyết định muốn cho hắn ta một bài học nhớ đời đó."

"Ồ. Vậy là một người chỉ đi ngang qua như anh cũng phải thưởng thức món ăn được nấu từ xưởng gia công để bao bọc đôi chân hả?"

"Em... không có cố ý mà."

Sau khi giải quyết ở đồn, Xuân Tĩnh và Bảo Nam cùng nhau trở về nhà.

Nhớ đến cú ném giày lúc nãy lẫn việc làm chứng ở đồn công an, Bảo Nam nhanh chóng dồn cô một góc tường.

"Lúc nãy em ngầu thật nhỉ?"

Xuân Tĩnh không hiểu những gì anh nói :

"Gì cơ?"

"Em cũng có ngày dám làm loạn ở nơi công cộng cơ đấy. Không có anh kề cạnh, em quậy phá hơn hẳn."

Xuân Tĩnh lảng tránh ánh mắt anh, cô vẫn thấy có lỗi khi lỡ ném giày vào mặt anh khá mạnh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sau này em sẽ cẩn thận hơn, anh còn thấy đau không?"

Bảo Nam nhếch mép, nâng cằm cô lên.

"Vuốt ve mặt cho anh như vậy thôi hả?"

Cô lí nhí : "Dạ..."

"Sao anh lại lỗ đến mức này chứ? Bị ném đau như vậy phải được đền thứ gì đó xứng đáng hơn mới phải."

"Hay là... tối nay em nấu cho anh mấy món anh thích để đền bù được không?"

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."

Xuân Tĩnh nắm chặt vạt áo của mình :

"Vậy anh muốn sao?"

Bảo Nam tiến sát vào khuôn mặt cô hơn, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm :

"Anh muốn hời hơn, cụ thể là... cánh hoa đào của em."

"Anh... Khoan đã..."

Ánh mắt Xuân Tĩnh mơ hồ, đầu lưỡi còn hơi tê vì nụ hôn mãnh liệt lúc nãy. Cô nhanh chóng nằm bên giường, kéo mền che hết cả tấm thân như trốn tránh hiện thực, chỉ nghe giọng Bảo Nam đang loáng thoáng.

"Sao nói với anh muốn nấu ăn ngon mà. Mới một chút đã muốn phủi sạch hết rồi, có phải oan cho anh quá không?"

Xuân Tĩnh vẫn trốn trong tấm mền, giọng cô nhỏ hơn hẳn.

"Anh đừng nói nữa, em muốn yên tĩnh một chút thôi."

Bảo Nam kéo mền cô đầy nhẹ nhàng, kéo cánh tay cô lên để đối diện với bản thân mình.

"Anh ồn ào tới vậy sao?"

Mặt Xuân Tĩnh nóng bừng, cô ngập ngừng :

"Không có đâu. Chỉ là... anh đòi lãi suất quá đáng lắm..."

Bảo Nam bật cười, dịu dàng xoa mái tóc mềm mượt của cô.

"Quá đáng mà em vẫn cam tâm tình nguyện cho anh nếm mùi vị ngọt ngào đó thôi."

"..."

Bảo Nam nắm chặt bàn tay của cô, anh trân trọng đặt nụ hôn vào mu bàn tay, giọng điệu vừa vui nhưng cũng lo lắng không kém.

"Anh nói này, sau này em đừng đi chân trần thế này để đuổi theo bất kì ai đó nữa. Em cứ ném giày tại chỗ, còn anh giải quyết hậu quả cho em."

Xuân Tĩnh ôm chầm lấy anh thật chặt, cô không muốn làm anh lo lắng thêm.

"Em biết rồi, em chỉ muốn chạy cho dễ nên mới cởi hết giày ra đó mà."

"Cho dù vậy, giẫm phải thứ khác khiến anh không đành lòng chút nào."

Thật ra cô hiểu những gì anh đang nói, lúc cô bị tên Quân Chương quấy rối, chân của cô cũng giẫm phải mảnh thủy tinh vì đi chân trần. Cô mỉm cười thật tươi, xoa đầu anh đầy tinh nghịch.

"Trên đường về anh còn bế em lên bằng một tay đó, y như tổng tài trong tiểu thuyết vậy. Vừa ngầu mà vừa lãng mạn cực kì nữa."

Bảo Nam bị cái dáng vẻ đáng yêu mà khóe môi anh cũng cong lên, vuốt ve gương mặt cô.

"Sao em ví anh với một tổng tài chán phèo thế này?"

Xuân Tĩnh ngạc nhiên khi anh cũng biết chê bai với kiểu so sánh này.

"Anh thật sự không thích sao?"

"Thích gì mà thích. Anh là anh, mấy cha tổng tài đó không thể nào là anh được. Là hoàng tử của một mình em thôi, em phải hiểu rõ hơn anh mới phải."

"..."

Bắt gặp ánh mắt cô gái đối diện cứ nhìn mình chăm chú không rời, Bảo Nam nhân cơ hội trêu ghẹo cô thêm lần nữa.

"Nhìn anh quyến luyến như vậy, chắc em bị sắc đẹp của anh đây làm cho đắm đuối không thể chớp mắt được rồi."

Xuân Tĩnh không biết nói sao với kiểu người tự luyến hết thuốc chữa như anh, cô chỉ ậm ừ.

"Anh đeo kính trông đẹp trai hơn hẳn."

Mắt Bảo Nam sáng rực, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chóp mũi cả hai cũng chạm vào.

"Vậy thì nhìn anh thêm mấy chục lần nữa đi."

Xuân Tĩnh tròn mắt, hơi thở phả vào, mặt cô đỏ bừng theo, lấy tay che mặt lại.

"Anh đòi hỏi nhiều quá rồi đấy."

Anh cười gian, nắm trọn bàn tay cô để cô không tránh mình. :

"Cái đó không phải đòi hỏi, mà là đền bù cho việc ăn trọn giày cao gót đó thôi."

"Em chỉ là... lỡ tay ném trúng."

"Hay nhỉ? Khi thì em bảo muốn cho tên đó một bài học, khi thì em nói giày cao gót tự bay vào mặt. Giờ mới chịu thừa nhận mình lỡ tay cơ á?"

"..."

Nghe anh nói vậy cũng hợp lý, Xuân Tĩnh bèn ra đề xuất.

"Hay là... em hôn vào mặt anh để đền lại được không?"

Đạt được mục đích chính của mình, vẻ mặt anh càng hớn hở.

"Ờ... Nhưng lỡ bầm tím rồi cũng đâu có được, mặt của anh còn để kiếm cơm nuôi cô công chúa nhỏ quậy phá nữa mà."

Xuân Tĩnh không dám nói câu nào nữa, cô lập tức ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn bên khóe môi và cả gò má bên trái của anh để "đền bù" thiệt hại.

Cô nuốt nước bọt để giảm bớt căng thẳng lại, rồi mới dám nhìn anh.

"Em vẫn còn tiền, em có thể nuôi anh được. Anh không cần lo quá đâu."

Bảo Nam ngơ ngẩn một chút, sau đó lấy lại vị thế của mình.

"Công chúa. Dạo này em táo bạo hơn hẳn, cứ một chút là em lại ôm cổ anh rồi hôn không nói một chữ à?"

Xuân Tĩnh không quan tâm đến lời anh trêu nữa, cô ôm chặt lấy anh làm nũng một chút.

"Em đang đền thiệt hại tổn thất tinh thần cho anh mà, có chút chuyện anh còn lải nhải như ông cụ non nữa. Không hiểu được con người anh luôn ấy."

"Anh còn trẻ, em đã nói anh là ông cụ non rồi?"

"Ờ... Ngoài trẻ trong già thì sao ạ?"

"..."

Không cãi đôi co với vấn đề này nữa, Bảo Nam đứng dậy khỏi giường, anh xoa đầu cô với lực hơi mạnh.

"Anh đi nấu cơm đây."

Xuân Tĩnh bĩu môi, cô chỉnh lại tóc hơi rối của mình.

"Anh xoa nhẹ thôi, xoa tóc mà em tưởng đâu anh đang dằn mặt ai không đó."

"Làm gì có. Lời yêu thương qua hành động đích thực đó, em có nghe qua không?"

"Dạ. Em không có lú lẩn đâu ạ, em biết hết, em hiểu hết."

"Rồi rồi. Lý lẽ của công chúa lúc nào cũng đẳng cấp hơn anh cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip