Chương 67 : Màn combat gắt nhất lịch sự

Theo kèo hẹn trước đó, Bảo Quỳnh cùng Trúc Như đi cổ vũ cuộc thi điền kinh của một người bạn mà cả hai cũng chơi thân qua lại trong lớp với nhau hồi cấp ba.

Hai cô gái ngồi trên khán đài, vì là thi chạy nên bên ngoài trời không ít nắng chiếu rọi vào. Không khí sôi nổi bao giờ hết, thậm chí còn rất căng thẳng giữa các vận động viên đang tranh tài với nhau. Trước khi cuộc thi diễn ra, Trúc Như quay qua thì thầm to nhỏ với Bảo Quỳnh.

"Mình chọn cho cậu outfit cháy phố như vậy thật sự quá hợp tình hợp lý, còn hợp với body thon gọn của cậu nữa chứ."

Bảo Quỳnh cười trừ, cô thật sự thấy lạ với outfit kiểu nửa sexy nửa năng động như áo hai dây dạng croptop hở eo khoác thêm áo khoác ngoài để kín đáo hơn một chút, nhẹ giọng.

"Chúng ta mặc kín vẫn tốt hơn mà."

Trúc Như khăng khăng :

"Mặc như vậy mới hợp không khí thể thao đó, cậu thử đổi mốt một bữa cũng đẹp lắm chứ bộ."

Cô chỉ vào cái nón trên đầu mình :

"Vậy cái nón cũng là liên quan đến outfit này ư?"

Cô bạn chỉnh lại nón ngay ngắn giúp cô, lớn giọng một chút.

"Đương nhiên. Cậu là giáo viên dạy Sử, càng phải ghi nhớ cái ngày này cho mình trong quyển sách đấy. Hiểu chưa?"

Bảo Quỳnh thở dài, cái cô nàng này lúc nào cũng sôi nổi trong mấy đại hội thể thao như thế. Cô không phản bác cũng chẳng ý kiến nhiều về outfit hôm nay nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình lại che chắn thật kĩ thôi.

Bởi vì nhiều năm trước, cô từng suýt bị quấy rối vào đêm mưa tầm tã kia với áo đồng phục bị ướt sũng khắp người, còn lộ ra chút nội y ở phía trước. Nếu không có Xuân Lộc giúp đỡ, chắc chắn cô đã gặp chuyện xấu rồi...

Dù sao đi nữa, bảo vệ bản thân ở nơi công cộng là tốt nhất. Lý do cô kiêng kị mặc đồ hở không phải cô đổ thừa do trang phục, là vì cô không thích cũng không muốn bị người ta chú ý quá nhiều khi ra ngoài. Đặc biệt là với ánh mắt tởm lợm của một số đàn ông khi dán nhìn vào, cô không khỏi nổi da gà khi vừa tưởng tượng vừa phải đối mặt với vấn đề mà có thể cô gái nào cũng sẽ trải qua.

"Mình nghĩ là... cậu nuôi tóc dài thế này cũng vì phù hợp với outfit thôi đúng không?"

Trúc Như vén tóc qua một bên, cười tươi như hoa.

"Ừ. Khó khăn lắm mới nuôi được nhờ 7749 phương pháp đó."

Bảo Quỳnh chớp mắt, đưa quạt mini về hướng cô bạn.

"Mình nhớ cậu không thích để tóc dài lắm. Lúc mình thấy cậu thay đổi khi gặp lại, mình bất ngờ lắm luôn."

"Con người mà. Kiểu gì chẳng thay đổi, ban đầu mình không thích để tóc dài vì nó phiền và bất tiện nhiều thứ. Nhưng mà sau này mình coi thử một số phim với kiểu tóc mình muốn làm nên bắt buộc phải nuôi tóc thì mới xơi được thôi. Thật ra... để vậy không tồi lắm, uốn gợn như vậy trông xinh hơn nhiều luôn."

Bảo Quỳnh chạm nhẹ lọn tóc uốn nhẹ của Trúc Như, nhẹ nhàng từng chút một vì không muốn chất tóc này bị hư hại một chút nào. Cô hết lời khen ngợi :

"Rất đẹp, rất xinh. Phải nói là đỉnh nhất từ trước tới giờ."

Trúc Như được khen tới khoái chí :

"Đỉnh của đỉnh hay đỉnh nóc kịch trần đấy?"

Bảo Quỳnh bật cười, quấn nhẹ lọn tóc.

"Cả hai luôn."

Trúc Như ôm chầm cô : "Cậu có phải tiên nữ giáng trần được đầu thai hay không? Sao có thể đáng yêu tới mức không thể cưỡng lại thế này!"

"Không đâu. Mình khen không phải chỉ để cậu vui mà là vì muốn cậu có động lực xinh đẹp mỗi ngày đó."

"Ôi mạ ơi! Tôi xỉu trước đây."

Đến khi cuộc thi kết thúc, Bảo Quỳnh và Trúc Như chen vào biển người bao la rời khỏi khán đài. Không biết bằng cách nào, cả hai đều nhìn thấy Xuân Lộc và Trường Thọ đang tiến về phía mình. Hai cô gái ngạc nhiên đến hoảng loạn, Trường Thọ nhanh tay kéo cô bạn gái của mình ra, chỉnh tay kéo áo khoác cho cô ngay ngắn đỡ hớ hênh nơi công cộng, lo lắng đáp.

"Em mới vừa hết bệnh đấy, em không thấy lạnh nhưng anh nhìn vào còn thấy lạnh theo."

Trúc Như bị sự quan tâm thái quá ở nơi công cộng đến ngượng ngùng, cô cãi lời cậu ta lại.

"Có lạnh đâu, nóng gần chết mà anh kêu lạnh. Riết rồi em thấy anh y như ông cụ non mấy chục tuổi đó."

Trường Thọ chỉnh nón lại cho cô, cười bất lực cái kiểu bị trêu là "ông cụ non".

"Tên của anh mà em còn dám chê bai sao?"

Trúc Như khoanh tay, tỉnh bơ đáp :

"Ờ... Tên nghe ngầu mà tính tình thì tưng tửng hết phần thiên hạ."

"Cô luật sư lúc nào cũng thích phản dame anh chàng vận động viên bóng bàn này cả."

"Anh cứ phải lấy cái mác bóng bàn đó để nói lại em mới được à?"

Trường Thọ giơ hai tay đầu hàng, giọng điệu đầy nuông chiều :

"Đâu có. Em nói cái gì anh cũng không dám ý kiến ý cò nhiều."

Trúc Như cười tủm tỉm, cô không đấu khẩu ở nơi đông người nữa.

"Em đâu có đáng sợ như vậy, tại anh hay tào lao quá nên em phải chấn chỉnh lại cho anh nghiêm túc một chút đó mà."

Ngay bên cạnh, Xuân Lộc quan sát cẩn thận xem có ai đang nhìn bạn gái mình chăm chú sau khi cậu chỉnh lại outfit gọn gàng cho Bảo Quỳnh.

Cô không biết tại sao Xuân Lộc có ánh mắt khá kì lạ từ khi xuất hiện đến giờ, cô kéo nhẹ tay áo của cậu để lên tiếng.

"Anh nhìn gì vậy?"

Xuân Lộc nhìn cô, cố gắng cười cho đỡ khó chịu trong lòng.

"Anh đang ngắm cảnh thôi mà."

"Ngắm cảnh? Vậy sao mặt anh căng thẳng? Anh khó chịu chỗ nào ư?"

Xuân Lộc đùa nghịch lọn tóc cô, nhanh chóng kéo cô rời khỏi.

"Do nắng với hơi chói mắt đó, em không thấy thời tiết bây giờ khắc nghiệt à?"

Bảo Quỳnh lơ ngơ tin theo ý cậu nói, chẳng nghi ngờ gì mà đi theo cậu về nhà.

Cứ nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn ánh mắt khác nhau đổ dồn vào bạn gái mình ở bên ngoài cổ vũ điền kinh như vậy, Trường Thọ không thể nào nhịn được, cậu ta đánh vào vai Xuân Lộc một cái.

"Mấy thằng điên này nhìn bạn gái tao lâu quá là muốn mẹ gì đây? Có cần bố mày dẫn đi khám mắt cho bớt sáng lại không?"

Xuân Lộc lười biếng dựa vào ghế sofa, cậu nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ cái ly nước trên tay.

"Khám mắt làm gì? Đeo kính râm hay cho nó làm gấu trúc được rồi."

Trường Thọ tức không thể nào nuốt trôi nổi, cậu ta rót trà, uống một hơi.

"Tao đi sớm hơn một chút là lôi kéo bé Như của tao về liền rồi."

Xuân Lộc hừ lạnh : "Hung dữ như bà chằn lửa mà đi kêu bé Như?"

"Chứ muốn tao kêu cái gì?"

"Thà ví bà nội đó dữ như Dung Mama tao còn nghe được."

Trường Thọ đánh vào đầu cậu một phát, gằn giọng từng chữ :

"Cục cưng của tao, bé yêu của tao, bảo bối của tao, không phải bà chằn cũng như sư tử hà đông mà mày hay phát ngôn. Biết chưa?"

Xuân Lộc xoa đầu của mình, cậu ném thẳng gối để đáp trả.

"Muốn sủa thì ra bên kia sủa cho nhỏ kia nghe, tao không có nhu cầu để ăn cơm của loài chó. Ok?"

Từ bên ngoài cửa, Xuân Lộc và Trường Thọ đều nghe thấy có tiếng la thất thanh khá lớn, giống như đang muốn gây sự.

Càng nghe kĩ, Xuân Lộc mới biết giọng nói không ai khác chính là đôi vợ chồng ngày hôm đó đã gặp vào trước cửa nhà Bảo Quỳnh. Đúng là hết nói nổi, kiếm chuyện một lần chưa sợ, còn dí sang tận đây để tìm người ta nữa chứ, loại người lớn kiểu gì không biết làm gương cho thế hệ trẻ gì cả.

Xuân Lộc mất kiên nhẫn bước ra tính sổ giùm cô món nợ cũ trước đây, cậu không muốn cô bị chửi hay bị tát giống hôm bữa, sắm sẵn cho mình cây chổi và cây lau nhà bên ngoài cùng với thằng bạn thân mình như như những chiến binh thực sự đi giệt gian kẻ ác.

"Ê, hai ông bà già kia! Bộ rảnh quá không có gì làm hả?" - Xuân Lộc lớn giọng, chĩa thẳng cây chổi vào hai vợ chồng đó.

Người đàn bà chống nạnh, hất cằm kênh kiệu đầy thách thức.

"Tao thích thì tao tới đây, mày muốn lấy chổi này quét tao là xong à? Nằm mơ đi con!"

Trường Thọ dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi cậu ta nghe thấy tên Bảo Quỳnh bị sỉ nhục nhiều đến chướng tai như thế, cậu ta càng không chịu nổi cũng như bất bình thay cho bạn bè của mình. May mắn là hai cô gái kia đã lên sân thượng để trồng cây và tâm sự mỏng với nhau, không thì có khi còn bị liên lụy ngược lại so với hai thằng đàn ông tay chân khỏe mạnh cực kì. Như vậy cũng đủ sức để đối phó với hạng người không biết tôn trọng người khác rồi.

"Tôi không biết hai ông bà đã làm gì nhưng khi nghe thấy bạn tôi bị sỉ nhục, tôi không thể nào để yên được. Hôm nay hai ông bà tới số rồi đó!"

Người đàn ông liếc qua Trường Thọ, tặc lưỡi :

"Thằng oách con này là đứa nào? Một thằng hỉ mũi chưa sạch chưa đủ à?"

Trường Thọ cười ha hả :

"So với mấy đứa như tụi tôi thì hai ông bà có hơn gì đâu. Cũng như nhau thôi, não tàn nên mới hành xử với cháu của mình vô văn hóa thế này."

Người đàn bà chỉ vào mặt cậu ta cảnh cáo :

"Mày ăn nói cho cẩn thận vào!"

Xuân Lộc cười nhạt, cậu gạt tay người đàn bà ra.

"Tôi thấy nó nói đúng mà, bà sồn lên như mèo kêu làm chi?"

Bà ta nghiến răng : "Rốt cuộc hai đứa mày có muốn cho tụi tao tìm con nhỏ kia không?"

"Nằm mơ đi!" - Cả hai chàng trai đồng thanh với nhau.

Xuân Lộc quyết định lấy chổi quét vào hai con người đáng ghét để dạy dỗ một bài học, cậu buông thêm một câu.

"Cút giùm cái! Tôi đây không muốn mình phải bẩn cả hai tay đâu."

Người đàn bà vừa khó chịu vừa không cam tâm.

"Tao không đi, chúng mày đừng hòng cản bà!"

Trường Thọ cũng vắt nước cây lau nhà ngay chân bọn họ.

"Chắc thấy chưa đủ nên muốn ướt sũng hết người luôn chứ gì? Tôi cho hai người toại nguyện dưới cái nắng 36℃ luôn."

"Cái xô nước đi. Để tao vô trong lấy thêm  cho mày vắt cho đã."

Người đàn bà la toáng lên :

"Đừng có mà làm bừa!"

Bảo Quỳnh và Trúc Như nghe thấy có tiếng cãi vã liền bước ra ngoài. Không thể ngờ được lại gặp người thân của mình, Bảo Quỳnh không muốn để tình trạng trước mặt hỗn loạn nữa, cô cũng quyết định chinh chiến với hai người kia.

"Hai người muốn gì ở tôi mới chịu buông tha đây?"

Người đàn bà nhìn thấy cô đã nhanh chóng công kích :

"Tao thích vậy đó, chừng nào mày mất hết tất cả thì tụi tao sẽ không tới đây gây chuyện nữa."

Trúc Như nhướng mày, bản thân cô là luật sư, không thể chấp nhận việc bạn mình bị người ta xúc phạm như thế. Cô cũng tham gia đại chiến.

"Hai người khi không tới đây kiếm chuyện với người ta. Với hành vi của hai người hiện giờ, đang là phạm phải hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp và danh dự của người khác đấy."

Người đàn bà khó chịu nói :

"Muốn ở đây làm luật sư kiện cáo người khác hay gì? Đừng có mà hù tao!"

Trường Thọ lấy cây lau nhà chỉ thẳng vào mặt bà ta.

"Cẩn thận cái mồm vào, đừng có hở chút là chửi người ta này kia. Khẩu nghiệp lắm đấy."

Bảo Quỳnh hít một hơi thật sâu, cô đứng giữa Xuân Lộc và Trường Thọ, sau đó bước thêm một bước nữa. Ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi nào như nhiều năm trước đây, cô chỉ tay hai người kia lần lượt, giọng đanh thép :

"Tôi nói một lần cuối cùng. Đừng bao giờ cho mình cái quyền quản lí cuộc đời và lăng mạ những ngôn từ nặng nề để đả kích người khác. Chuyện mẹ tôi bị các người sỉ nhục nhiều năm trước, tôi cũng tính sổ một lần như anh hai tôi từng làm luôn. Nể tình hai người là cậu mợ, hai người nên cảm thấy biết ơn khi tôi chưa lấy cây chổi quét hai người sạch sẽ ra ngoài là tôi đã nhân từ với mấy người lắm rồi. Còn nữa..."

"Tôi không cho hai người cái quyền sỉ nhục cả bạn trai và bạn bè của tôi, hai người chẳng là cái thá gì trong mắt họ cả nên ngậm miệng lại và suy ngẫm những gì mình nói đi."

Cô nhìn qua người đàn ông kia, bất mãn thành lời :

"Tôi thấy tội nghiệp cho mẹ tôi lắm, ông lúc nào cũng gây đủ thứ phiền phức cho bà ấy. Phận làm em trai như ông đáng ra phải quan tâm và yêu thương bà ấy nhiều hơn khi bà ấy bị bệnh chứ không phải đón nhận những lời lẽ cay nghiệt, độc ác để gây tổn hại tinh thần cho bà. So với ba tôi, ông còn khốn khiếp hơn gấp trăm lần đó. Thưa cậu út!"

Người đàn ông im lặng, người đàn bà cuộn chặt tay thành nắm đấm, bà ta quát tháo :

"Mày đừng có lên giọng dạy đời với tụi tao, thứ như mày không đáng một xu để mà nói chuyện kiểu đó đấy."

Bảo Quỳnh cười nhạt :

"Tôi thấy bà chửi nhiều như vậy, tôi còn thấy đau họng giùm đấy. Có cần tôi vắt nước chanh cho uống để hạ hỏa không?"

"..."

Xuân Lộc tiến đến bên cạnh, cậu khoác vai cô, dõng dạc nói.

"Đối với bà cô ấy không đáng một xu là bởi vì đối với tôi, cô ấy chính là báu vật vô giá. Bao nhiêu tiền bạc cũng không thể nào thay thế được, bà hiểu chứ?"

Cậu còn búng tay chọc tức :

"Không hiểu nữa thì tôi hành động luôn cho hiểu hết nhé?"

Đôi vợ chồng lặng thinh như tờ, chẳng nói một lời nào mà chỉ đứng yên như tượng tại chỗ. Càng nhìn càng chướng mắt, Trường Thọ lấy cây chổi quét xung quanh như ngầm xua đuổi bọn họ đi, giả bộ thở dài.

"Trời ơi, công nhận hôm nay nhà dơ với thúi thiệt á bây. Còn gấp đôi ngày thường nữa, chắc mai mốt tao lấy thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ xịt cho sạch sẽ nhà cửa mà còn bảo vệ được môi trường. Chậc chậc, phải triển ngay thôi."

Cả ba người còn lại nghe xong cũng không lên tiếng gì, chỉ có cười thầm với độ lầy lội hài hước những lần cậu bạn giải quyết vấn đề phức tạp trong cuộc sống thôi.

Trong phòng, Bảo Quỳnh ngồi thẫn thờ một mình bên ghế sofa với vẻ mặt không chút cảm xúc gì nhưng kí ức lại chợt ùa về với những câu chửi độc địa từ bà mợ làm thần trí cô mệt mỏi lần nữa.

"Nhà này bộ thiếu cơm ăn cho mày lắm hả? Lúc nào cũng chỉ biết ăn vụng người ta là giỏi."

"Con mất dạy, mày không lo học ngồi yêu với chả đương hả mày!"

"Phải đó. Tao ghét hai anh em nhà mày lắm, chỉ muốn tống cổ cho bớt chật nhà cho xong."

"Mày nhìn cái gì, hả? Tao móc mắt mày ra bây giờ đấy, biết điều thì đừng có ở đây làm loạn chống đối nhà của tao."

"Mày giấu cái gì đấy? À... Mày giấu tiền đúng không? Con khốn nạn, tiền mày lấy ở đâu? Mau đưa đây, nhanh!"

Cô dựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Xuân Lộc nhìn thấy liền đỡ cô ngay, ôm cô thật chặt trong lòng, xoa mái tóc rối bời của cô.

"Tình huống gì đây Quỳnh hoa? Anh còn tính khen em ngầu như Wonder Woman cơ đấy."

Bảo Quỳnh giang tay ôm lấy cậu thật chặt, lí nhí.

"Em mệt quá... thật sự rất mệt... Mệt đến mức có khi... em cũng không biết mình còn trụ nổi không nữa."

Xuân Lộc nhướng mày :

"Anh bắt em trụ từ bao giờ?"

"Chỉ là... em nhớ lại những câu chửi mắng của mợ kể từ ngày mẹ em mất. Em cứ nghĩ rằng, cuộc đời của mình về sau sẽ sống mãi như vậy. Không còn chút ánh sáng và hy vọng nào cũng chẳng muốn nghĩ tới bản thân sẽ thoát được hay không vì quá bất lực rồi. Nhưng mà... em nhận ra rằng, ông trời cũng không tàn nhẫn với em lắm."

"Đương nhiên là không tàn nhẫn với Quỳnh hoa của anh rồi."

Bảo Quỳnh ngước đôi mắt lên nhìn cậu :

"Vâng, thực sự tốt khi em không còn phải khổ sở hay cảm thấy mắc nợ bởi họ nữa."

Xuân Lộc nhéo vào má cô, nở nụ cười ẩn ý :

"Anh đâu muốn nói bọn họ?"

"Chứ ý anh là sao?"

"Ý của anh là... phải rất may mắn khi em gặp được một người đáng yêu như anh mà chẳng thể nào buông bỏ được. Hiểu chứ?"

Mắt cô chớp chớp, sau đó nở nụ cười khi không còn gánh nặng nào vướng trên vai. Cô ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn bên khóe môi.

"Vâng, rất đáng yêu cũng rất đáng để tự hào."

Xuân Lộc khẽ chạm vào nơi cô mới hôn, cậu nhếch môi, hôn chụt một cái vào bên má cô.

"Em hay thật đấy! Hôn mà cũng không báo trước cho anh một tiếng à?"

Bảo Quỳnh bĩu môi, cũng ăn miếng trả miếng như cậu giở trò hôn vào má mình.

"Anh cũng có khác gì em đâu mà ý kiến ý cò gì chứ?"

"Nhưng mà em hôn hời hợt quá rồi đấy, người ta hôn phải có tâm. Kiến thức cơ bản khi yêu đến giờ này em còn chưa thông suốt hết à?"

Cô mặc kệ cậu nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác để giấu nhẹm nụ cười bên ngoài.

Xuân Lộc ngơ ngác chẳng biết làm sao, cậu kéo cô thì cô lại hất ra, hoàn toàn không nghe lời một chút nào mà còn xù lông hơn. Đến mức, cậu còn bị ăn gối vào người không thương tiếc.

Tuy vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kéo cô về phía mình lần nữa để thu phục nhưng lần này cũng không được. Cậu đành dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi để cô độ lượng một chút vì câu nói trêu đùa lúc nãy.

"Anh không chê nữa, thiệt luôn! Em là giỏi nhất, đỉnh nhất, xinh đẹp nhất, không có chỗ nào chê luôn. Thiệt đó, anh không giỡn đâu."

Bảo Quỳnh bất lực lắc đầu theo, cô ôm lấy gò má cậu, mỉm cười một chút.

"Dẻo miệng là giỏi."

Xuân Lộc cười hì hì :

"Vậy mới ngoan chứ, anh không nói thế thì làm sao em không khuất phục được."

"Anh nói nhiều ghê!"

"Nhiều đâu. Cái này gọi là càng đánh càng yêu, hiểu chứ?"

Bảo Quỳnh đánh nhẹ vào cánh tay cậu.

"Anh tào lao không à, lo chuẩn bị tắm rửa để còn đi chơi vào tối nay đi."

Xuân Lộc giơ tay chào cờ, gật đầu lia lịa.

"Tuân lệnh bà xã!"

Bảo Quỳnh liếc cậu : "Em chưa kết hôn đâu đó, anh đừng có nói bừa."

"Chưa thì chưa thôi, sớm muộn gì em cũng là bà xã của anh thôi."

"Hết nói nổi anh luôn."

~~~~~

Những làn gió thanh mát lần lượt lướt qua gương mặt của từng người, nơi sóng biển vỗ về không ngừng, bãi cát vàng mịn màng cùng với ánh nắng phản chiếu lấp lánh dưới mặt biển.

Hải My vừa chụp xong hình, cô bạn phấn khích như một đứa trẻ, chạy đến cầm tay Xuân Tĩnh.

"Cậu cũng chụp hình luôn đi."

Xuân Tĩnh lắc đầu, ánh mắt cô dời sang bãi biển phía trước.

"Nắng lắm, mình không chụp đâu. Cậu cứ chụp đi."

"Chụp đi mà! Uổng công mặc váy đẹp như vậy mà không chụp sao?"

Xuân Tĩnh cười nhẹ, cô cũng không bận tâm về việc chụp ảnh.

"Không cần đâu. Ở đây ngắm cảnh cũng vui mà."

Hải My bĩu môi, cô ngồi xổm xuống trước mặt, áp hai bàn tay vào gò má của Xuân Tĩnh.

"Cậu thử cười một cái xem nào."

Xuân Tĩnh sững người : "Chi vậy?"

"Mình muốn xem cậu cười thử coi xinh cỡ nào khi ăn ảnh mà."

"Thôi đi. Mình cười nhe răng nhìn xấu muốn chết, không thích cười khi chụp hình đâu."

"Thì có sao đâu, cười mỉm cũng xinh mà."

Xuân Tĩnh cười bất lực, cô vén tóc qua một bên. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, chiếc váy khẽ đong đưa theo gió, cô bước chân gần nơi sóng biển mát mẻ đang dần xâm lấn bàn chân cô cho những ngày oi bức. Cô đưa tay lên như che nắng, rồi quay đầu nhìn qua Hải My đang cầm điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đỉnh nhất trong mắt cô bạn.

"Không được chụp lén đó."

Hải My không những không nghe còn tiếp tục chụp nhiều tấm theo từng cử chỉ cô đang thể hiện rõ ở bên ngoài. Xuân Tĩnh cũng không ngăn cản hay khó chịu gì nữa, cô giả vờ như không biết gì để tiếp tục tạo kiểu ngẫu hứng.

Đột nhiên, có một người đàn ông nào đó đụng trúng vai của Hải My. Người đó liếc mắt cô qua lại với cái nhìn không mấy đàng hoàng, còn cố ý sát lại gần hơn. Hải My cảm nhận có gì đó không ổn nên cũng tránh xa ra nhưng tên đó càng lộng hành hơn, cô không chịu được mà quát lên phản kháng.

"Anh muốn làm gì hả?"

Nghe thấy tiếng la, Xuân Tĩnh quay qua thấy Hải My đang dùng ánh mắt cảnh giác với người đàn ông đang có ý muốn tiếp cận cô bạn mình. Cô lập tức chạy qua, Hải My tiếp tục mắng nhiếc :

"Nơi này đông người đấy, anh dám làm bậy là tôi la lên cho cả thiên hạ biết đấy. Nghe chưa?"

Người đàn ông đó cười như không có chuyện gì xảy ra, cố ý nói thêm.

"Anh có làm gì cô em đâu, có cần phải phản ứng thái quá không?"

Hải My hừ lạnh : "Đừng có mà nói dối, anh còn cố ý ghé sát tôi khi tôi đang chụp ảnh cho bạn tôi đấy. Giả danh làm người đàn ông lịch sự như thế càng khiến tôi buồn nôn hơn."

Xuân Tĩnh đã hiểu ra mọi chuyện, cô định mở miệng ra nói thì có một bàn tay nào đó nắm chặt vai của người đàn ông kia, còn đẩy hắn ta ra, mạnh mẽ đứng chắn trước Hải My.

"Ê ông nội, biết nhục là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip