Chương 69 : Người bạn cũ
Bảo Quỳnh muốn nói điều gì đó nhưng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn cậu với biểu cảm chẳng thể nào ngơ ngác hơn. Thấy vậy, Xuân Lộc càng có cơ hội để trêu cô.
"Thấy anh đẹp trai thì nói, đừng nên dùng ánh mắt kì lạ đó với anh chứ."
Cô không nhìn cậu nữa, trực tiếp ăn cho xong chén canh gà rồi chạy lên lầu trốn trong tấm mền để đỡ quê xệ.
Cứ ngỡ rằng sẽ yên ổn trốn một góc là xong, ai dè còn bị cậu kéo mền ngược lại rồi đè xuống giường trấn áp bằng nụ hôn cháy bỏng kia. Bảo Quỳnh đẩy cậu để dễ thở hơn cũng không được bởi vì hai bàn tay của mình đã nằm gọn trong lòng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận dù chẳng biết nói chuyện ra hơi hay không.
Lấy lại tỉnh táo, Bảo Quỳnh lấy tay che miệng mình đi, cô bất mãn vì bị cậu chơi xấu.
"Anh đáng ghét, sao lại hành em kiểu này chứ?"
Xuân Lộc nhéo vào má cô, cười nhẹ :
"Nếu em không quá đáng yêu khi bận pyjama thế này thì anh cần gì phải kiềm chế khổ sở đâu cưng."
Bảo Quỳnh ném gối vào mặt cậu thật mạnh, cô ngồi bẹp trên ghế sofa, tay ôm chặt gấu bông trà sữa của cậu.
Xuân Lộc xoa mặt một cái, cậu giả vờ đáng thương nhằm khiến cô xiêu lòng.
"Đừng giận anh mà. Anh không có cố ý nói thế đâu."
"Không thèm nghe, em block thẳng tay."
"Em dám block anh sao?"
Bảo Quỳnh quay mặt chỗ khác, nghe cậu nói chuyện như kiểu năn nỉ, cô hơi lưỡng lự hẳn nhưng vẫn mạnh miệng.
"Dám chứ sao không?"
Xuân Lộc không tức giận mà còn cười vui vẻ ngược lại.
"Được thôi. Để anh xem, em block anh được mấy tiếng."
"..."
Không muốn bản thân mình bị thao túng nữa, cô cũng chơi thẳng tay trừng trị ngay lập tức. Xuân Lộc lấy điện thoại kiểm tra, thế mà con gái người ta lại làm thật tưởng đâu chỉ nói suông thôi, cậu cười bất lực, quay sang nói ngon nói ngọt dỗ cô.
"Anh hứa là sẽ không chơi vậy nữa, anh hứa sẽ không làm em giận đâu. Thiệt đó!"
Bảo Quỳnh gạt tay đang giữ chặt bả vai của cậu, cô bĩu môi.
"Trả giá nữa là em cho tới một tháng luôn đấy."
"Ác với anh dữ thế?"
"Em không có ác, người ác mới là anh đấy."
"..."
Vì không thể vào giấc ngon lành, Bảo Quỳnh mở mắt đứng dậy rót ly nước uống cho đỡ khô cổ họng, quay qua nhìn Xuân Lộc đã dậy ngay lập tức bên ghế sofa.
"Không ngủ được à?"
Bảo Quỳnh không thèm trả lời vì đang giận cậu. Chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì cậu đã kéo tay khiến thân thể cô ngã nhào vào lòng cậu, ngẩng đầu lên bị đối phương giữ chặt gáy với ánh mắt không thể không si mê hơn.
"Giận anh đến vậy à?"
Cô trừng mắt, mím môi : "Em không muốn nói chuyện với anh."
"Không muốn nói chuyện với anh? Vậy mà em mới thốt lời ra đó thôi."
"Cái đó là cảnh báo, không có tính là nói chuyện."
"Quỳnh hoa của anh bây giờ gan hơn rồi, không còn nhút nhát như ngày xưa nữa nhỉ?"
Bảo Quỳnh vùng vẫy cái bàn tay đang ôm chặt eo của mình, mặt đỏ bừng vì cách một lớp vải cô còn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay ấy đang truyền qua cơ thể.
"Anh buông em ra, em muốn đi ngủ."
Xuân Lộc siết chặt hơn, vạch trần lời nói dối của cô.
"Muốn ngủ thật sao? Hay em muốn ra ngoài trốn khỏi anh đây?"
"..."
Dù gì có giận hay nói nhiều đến đâu, cô chẳng thể cãi lại cái tên này, quyết định nương tay một chút, thở dài.
"Em mượn TV nhà anh được không?"
Xuân Lộc ngơ ngẩn :
"Em mê TV hơn cả anh đây à?"
"Không có. Em muốn xem, bởi vì em không vào giấc được."
"Được."
Kết nối Google thành công từ điện thoại sang TV, Xuân Lộc quay sang nhìn Bảo Quỳnh, hỏi về bộ phim cô muốn xem.
"Em muốn xem gì?"
Bảo Quỳnh suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời.
"Vùng đất câm lặng."
Xuân Lộc ngạc nhiên :
"Em không sợ ma à?"
Mắt Bảo Quỳnh khẽ chớp, cô thủ sẵn cả gấu bông trà sữa trước mặt để làm "lá chắn" nếu xem tới tình tiết đáng sợ :
"Có một chút nhưng mà phim này khá hay nên em nghĩ rằng, mình có thể vượt qua được."
Xuân Lộc xoa đầu cô, cười khẽ :
"Để anh xem, em dũng cảm ra sao."
Để tạo thêm sự hồi hộp và căng thẳng trong bóng đêm, Xuân Lộc tắt hết tất cả các đèn trong nhà. Ánh sáng duy nhất chính là màn hình TV đang phản chiếu ngay khuôn mặt của cả hai, bộ phim bắt đầu với những cảnh vật tĩnh lặng, không một âm thanh, chỉ có tiếng bước chân đều đều của các nhân vật.
Bảo Quỳnh siết chặt gấu bông trà sữa, môi mím lại, cô vẫn tập trung chăm chú xem, trong lòng không khỏi thốt tim với những màn hù dọa bất chợt không thông báo trước ấy dù cô từng xem qua vài đoạn được spoil trên mạng.
Nhận ra nét mặt kì lạ, Xuân Lộc nắm lấy bàn tay cô, giọng trầm xuống tránh hù dọa cô sợ.
"Ngồi gần anh cho đỡ sợ đi nhé."
Bảo Quỳnh hít một hơi sâu, cô không muốn làm cậu lo lắng, chỉ nói.
"Em bình thường, không có gì đâu."
Xuân Lộc dùng chiêu gục xuống vai cô, dùng nét mặt sợ hãi để gài cô vào bẫy.
"Nhưng mà anh sợ lắm, muốn có gấu bông 37℃ nào đó tới ôm cho đỡ sợ quá."
"..."
Thật ra nói không sợ là nói dối, cô cũng muốn... được ôm kiểu này nhưng lại không dám nói ra, chỉ chờ cậu sẽ nói gì tiếp theo rồi tự mình hành động thay vì chờ cô đồng ý.
Xuân Lộc không nghe cô đồng ý hay là từ chối, cậu dứt khoát kéo tay cô giữ chặt vào lòng, xoa đầu trấn an.
"Em không nói là đồng ý rồi nhé."
Bảo Quỳnh cảm nhận được sắp có đoạn kinh dị tiếp theo hiện ra ngay màn hình, cô nhanh chóng vùi mặt vào vai cậu, bàn tay siết chặt hơn, không ngờ đoạn đó đúng lúc đã xuất hiện và Xuân Lộc cũng thấy bản thân mình bị hù dọa nhưng cậu liền trở lại trạng thái ban đầu ngay, nói vào tai cho cô nghe.
"Không sao, có anh đây rồi."
Cô gật đầu, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi một phần. Đây là lần đầu tiên, cô xem phim kinh dị cùng cậu, cũng là lần đầu tiên cô thấy an toàn và ấm áp khi phải trải qua các tình tiết đáng sợ trong phim kinh dị như thế. Thật thoải mái biết bao, Bảo Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô lấy tay cậu đặt vào con gấu bông trà sữa.
"Anh ôm bé trà sữa này đi, em thấy dễ chịu nhiều lắm."
Xuân Lộc không ôm lấy chỉ lo ôm cô là chính, ánh mắt đầy nuông chiều.
"Em đáng yêu quá rồi đấy."
"Tay anh lạnh quá nên em muốn cho tay anh bớt lạnh thôi mà."
Bảo Quỳnh quay qua nhìn thấy có ly sữa, vẫn còn nóng một chút, cô đưa cho cậu.
"Anh uống một ngụm cho đỡ lạnh cũng được nè."
Xuân Lộc dù không muốn uống nhưng cũng không muốn làm cô hụt hẫng, cậu đón nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch khiến cô bất ngờ hơn hẳn.
"..."
Chính vì "quá nhanh quá nguy hiểm", Xuân Lộc ho sặc sụa, Bảo Quỳnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cô bấm nút dừng trên remote cho bộ phim tạm thời.
"Anh uống từ từ thôi, có ai hối thúc anh đâu mà uống lẹ thế."
Lấy lại được tinh thần, Xuân Lộc bật cười khanh khách.
"Anh uống vậy đó giờ rồi, đâu có lần nào bị sặc như hôm nay."
"Anh còn đùa được nữa, không ói ra hết là may rồi đó."
Xuân Lộc gõ nhẹ trán cô :
"Ngốc ạ, đồ uống em pha thì sao mà anh ói ra được?"
Bảo Quỳnh lườm cậu, cô giấu nhẹm nụ cười trên môi.
"Anh nói thì nghe hay lắm, lo tập trung xem phim xong đi rồi đi ngủ nè."
"Được, tuân lệnh bà xã!"
"..."
~~~~~
Lâu lắm rồi Bảo Nam và Xuân Tĩnh mới có được kì nghỉ cho riêng mình, cả hai đi lựa chậu hoa treo tường thích hợp để trang trí trong nhà. Khi Xuân Tĩnh mải mê quan sát kỹ lưỡng ở các kệ trưng bày xung quanh, có một người nào đó đã gọi tên cô.
"Xuân Tĩnh, là cậu đúng không?"
Cô quay đầu qua, cô gái này là người cô tình cờ gặp được khi bị người khác gây chuyện vô cớ trên lề đường ngay trung tâm thương mại, cũng chính là năm cô bảo lưu kết quả thi đại học một năm. Vì có nhiều điểm chung trong tính cách nên khi nói chuyện cực kì hợp tần số, cả hai nhanh chóng thành bạn chỉ là sau đó, hai người quên mất trao đổi liên lạc dẫn đến tình trạng không gặp được người kia thêm lần nào nữa.
Cô ấy tên Ngọc Di, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp chỉ khác là... bên cạnh còn có một người đàn ông khác mà cô chưa từng gặp qua nhưng càng nhìn càng thấy quen quen, cô có cảm giác rằng... mình đã gặp anh chàng đó ở đâu rồi thì phải.
"Ngọc Di, lâu rồi không gặp cậu."
Cô nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đón nhận cái ôm nồng nhiệt sau bao năm bị mất liên lạc ở cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai.
"Cậu càng ngày càng đẹp đó nha, cậu cũng đi mua hoa đó à?"
Xuân Tĩnh gật đầu : "Ừ. Cậu quả nhiên vẫn đẹp như ngày nào."
Tuy vậy, cô không giấu khỏi tò mò người đàn ông bên cạnh cô bạn mình.
"Người kia là bạn trai của cậu à?"
Ngọc Di liếc qua rồi nhìn sang cô trả lời :
"Đúng vậy, anh ấy tên Hoàng Triết. Tuổi tác cũng bằng chúng ta đó."
"Ồ, cũng được đó chứ."
Ngọc Di nhìn thấy Bảo Nam đứng phía sau Xuân Tĩnh, cô cũng tò mò không kém.
"Người đó cũng là bạn trai của cậu sao?"
Xuân Tĩnh khẽ nói :
"Ừ, anh ấy tên Bảo Nam. Tuổi tác cũng tương tự luôn."
Trong khi đó, Bảo Nam và Hoàng Triết cứ nhìn nhau qua lại, ánh mắt lơ đãng đến rõ, tay đều đút túi quần. Không nhịn được nữa, Bảo Nam buông một câu trêu chọc trước mặt.
"Không ngờ, Hoàng Triết cao cao tại thượng cũng có ngày chấp nhận làm cái đuôi bám theo phía sau cho một cô gái cơ à?"
Hoàng Triết nhếch mép :
"Cũng đâu có gì lạ, càng lạ hơn là... Bảo Nam nổi tiếng với cái danh 'con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ' lại có sở thích nữ tính và đặc biệt thế này."
Bảo Nam bước gần một chút, quyết định cãi tay đôi với người bạn anh gặp được khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán Casio vào năm cấp ba.
Vì có cùng sở thích, lại rất hay cà khịa đối phương bằng ngôn từ thích gây "sát thương" cao và cùng chung lý tưởng đạt được giải của cuộc thi bằng mọi giá, cả hai đã cùng nhau luyện đề Toán rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng chia sẻ cách giải, bổ trợ những cái còn thiếu sót để rút kinh nghiệm hơn. Như thế mới tạo ra được thành công thật sự giữa muôn vàn thử thách trước mặt.
"Ngại quá, do công chúa thích đi mấy nơi này nên phải dẫn qua đây đi cùng để làm hoàng tử bảo vệ chứ."
Hoàng Triết nắm chặt bả vai của Ngọc Di, lười biếng nói :
"Ờ... Quá sến súa!"
Xuân Tĩnh và Ngọc Di : "..."
Sang tới công viên gần đó, hai cô gái kéo nhau ngồi bên ghế đá nói chuyện riêng. Nghĩ lại màn đấu võ mồm ở tiệm bán hoa khi nãy, Xuân Tĩnh hết sức nhức đầu.
"Bạn trai mình vốn mồm miệng không kiêng nể, cho mình xin lỗi nếu cậu khó chịu nha."
Ngọc Di cười nhẹ, giọng điệu cũng mệt mỏi không kém.
"Mình phải xin lỗi mới đúng, bạn trai mình không khác là bao đâu."
"Mình cũng không dám tin, hai người này từng gặp nhau rồi cơ."
"Chắc hẳn ông trời sắp đặt hết tất cả rồi, không có gì là ngẫu nhiên cả."
Xuân Tĩnh liếc qua Bảo Nam và Hoàng Triết đang đứng dựa lan can bên bờ sông nói chuyện riêng. Nét mặt và biểu cảm đều điềm tĩnh, có cả nhếch mép, nhướng mày dù cô không nghe thấy nhưng chắc chắn mối quan hệ của anh và người kia không tồi chút nào, cô cũng yên tâm hẳn. Vừa quay đầu qua, ánh mắt Ngọc Di liếc tới chiếc vòng tay màu đen của cô.
"Vòng này... dễ thương thật."
Cô bật cười, mân mê mặt nhân vật Hoàng Tử Bé.
"Cảm ơn cậu."
Ngọc Di cũng nhìn ra được gì đó, cô lắc nhẹ cổ tay đang đeo vòng hoa hồng trắng của mình.
"Lúc nãy mình có để ý vòng trắng của bạn trai cậu, mình đã nghĩ rằng hai người các cậu đeo vòng đôi thật rồi."
"Anh ấy bảo với mình, mình là Hoàng Tử Bé thích khám phá thế giới, còn anh ấy là Chú Cáo bị thuần hóa thành công. Nghĩ lại cũng sến thiệt chứ!"
"Xem ra bạn trai cậu thương cậu nhiều lắm đó."
"Mình thấy bạn trai cậu cũng không khác gì đâu."
Lâu rồi không gặp nên cả hai cô gái ngồi tán gẫu luyên thuyên nhiều chủ đề liên quan đến cuộc sống cá nhân, những gì bản thân từng trải. Không thể để hụt mất cố nhân nữa, Xuân Tĩnh quyết định trao đổi phương thức liên lạc với Ngọc Di để khi rảnh, có thể cùng nhau ra ngoài hẹn đi uống cà phê hoặc ra công viên đón nhận ngọn gió hôn nhẹ gương mặt, mùi hương của cây lá, trời xanh mây trắng, con sông chảy xiết.
Phía bên kia, Hoàng Triết liếc thấy chiếc vòng tay màu trắng trên tay của Bảo Nam, nhếch môi.
"Vòng đôi đấy à?"
Bảo Nam cười nhạt, chạm nhẹ mặt Chú Cáo.
"Biết rồi mà cũng đi hỏi."
Hoàng Triết ồ một tiếng, hất cằm :
"Thầy Nam mà ai ai cũng tôn kính trong trường thế mà lại có ngày đội vợ lên đầu cơ đấy."
Bảo Nam chống cằm, anh dựa bên lan can, ánh mắt nhìn chăm chú bờ sông.
"Trước đó có người còn nói sẽ không bao giờ yêu bất kì ai nữa. Đúng là lòng người, không thể đoán được điều gì."
Hoàng Triết rũ mắt, anh không trả lời ngay, chỉ suy nghĩ những chuyện đã qua, ánh mắt dời sang những tòa nhà cao tầng.
"Nín họng được rồi đó, dạo này sống tốt đấy chứ?"
Bảo Nam gật đầu : "Rất tốt, chưa chết sớm đâu. Khỏi lo!"
"Ờ... Cái miệng này của mày mà cũng đi dạy được à?"
"Cái miệng của mày có khác gì sao? Cũng dùng đi cua gái đó thôi."
"Đừng có so sánh khập khiễng kiểu đó, mày khác tao khác. Ok?"
Bảo Nam nghiêng đầu nhìn Hoàng Triết, giọng điệu chế nhạo.
"Khác? Mày còn có mặt mũi nói câu này?"
Hoàng Triết nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận.
"Mặt mũi khi đi cua gái sớm muộn gì cũng vứt, trừ khi quá sĩ diện và không đủ yêu mới dè dặt như mấy thằng đàn bà để theo đuổi thôi. Hiểu không?"
"Lý lẽ cũng văn vở lắm, có bạn gái là dân chuyên Văn có khác."
"Ít nhất cũng biết nói một câu khiến người khác đỡ chướng tai đau miệng."
Về đến nhà, Xuân Tĩnh kéo tay Bảo Nam ngồi bên ghế sofa chung, nhéo nhẹ gò má của anh.
"Anh và Hoàng Triết thân thế này, sao mới gặp nhau không nói chuyện nhẹ nhàng với người ta một chút chứ?"
Bảo Nam dứt khoát kéo cô vào lòng ngồi, dịu dàng xoa đầu cô.
"Em có bao giờ thấy hai thằng đàn ông nào lâu ngày không gặp sẽ lịch sự tới mức buồn nôn không?"
"Cũng đâu đến nổi đó chứ!"
Bảo Nam tựa cằm vào vai cô, hôn lên bả vai hở bởi áo trễ vai thật lâu, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.
"Em lúc nào cũng lịch thiệp với người khác như vậy, công chúa à!"
Cảm nhận được đầu vai mình hơi ẩm ướt và tê dại, Xuân Tĩnh xoa nhẹ lên, mặt nóng bừng lên khi anh lại giở trò những lúc muốn đánh trống lảng.
"Em chỉ thấy, là bạn cũ lâu lắm rồi mới gặp cũng phải nể mặt bạn gái của người ta một chút chứ."
Bảo Nam nhéo má cô, đầu ngón tay nghịch ngợm gõ nhẹ lên chóp mũi.
"Mặt mũi của ai khác không quan trọng, chỉ cần mặt mũi của công chúa luôn xinh đẹp mỗi ngày là được."
"..."
Ngay sau đó, Bảo Nam lấy điện thoại bấm vào game liên quân, anh đặt vào lòng bàn tay của Xuân Tĩnh. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh làm gì thế?"
"Dạy em cách làm game thủ."
Xuân Tĩnh ngạc nhiên, tay chân lóng ngóng vụng về.
"Em không biết chơi."
Bảo Nam nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay của cô, dịu dàng đáp.
"Không biết cũng không sao, giải trí giết thời gian cũng được rồi."
Game này Xuân Lộc từng chơi từ cấp hai, còn bây giờ thì cô không biết cậu còn chơi chúng hay không, đáp án này chỉ có Bảo Quỳnh là biết rõ nhất.
Nhớ lại năm lớp 8, cậu em trai từng trốn học chơi game và bị cô bắt tại trận giờ đây lớn hơn rất nhiều, không còn nông nỗi như trước mà trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, có sự nghiệp ổn định và là một người rất chu đáo với bạn gái của mình. Xuân Tĩnh yên tâm hẳn.
Không chỉ thế, Bảo Nam cũng từng trải qua rất nhiều công việc ở ngoài xã hội khác nhau, tất cả không chỉ lo cho mỗi bản thân anh mà còn cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình trước khi cô bước vào cuộc sống của anh. Thật sự rất kiên cường nhưng cũng rất ngưỡng mộ, giờ đây thành công mỹ mãn, không còn vướng bận cơm áo gạo tiền từng ngày từng tháng từng năm như thuở niên thiếu nữa.
Cô mỉm cười nhẹ, thoải mái ngả vào lồng ngực anh để tìm đến cảm giác yên bình sau bao nhiêu sóng gió tràn đến.
Đúng là dân tay mơ, có chơi thế nào cũng mất mạng rồi lại hồi sinh. Xuân Tĩnh nản quá nản, cô thở dài.
"Em mất tới 13 mạng rồi, sao mà gánh team được nữa đây."
Bảo Nam để điện thoại qua một bên ghế, xoa đầu như một lời động viên khuyến khích.
"13 mạng là còn ít. Ban đầu anh chơi mất tới 24 mạng đấy."
"..."
Xuân Tĩnh suy ngẫm lại một chút, cô không dám tin lời thú nhận của anh dù anh không ngần ngại thừa nhận.
"Anh nói vậy cho em không tủi thân nữa à?"
Bảo Nam thản nhiên nói : "Làm gì có!"
"Anh chắc chứ?"
"Anh có cả bằng chứng, nếu em nghi ngờ có thể kiểm tra một chút cũng được."
Nhìn mọi thứ trước mặt được hiển thị rõ trên màn hình điện thoại, Xuân Tĩnh không hỏi gì nhiều nữa, rũ mắt xuống.
"Anh thật biết cách khiến em ngạc nhiên từ chuyện này qua chuyện khác ghê."
Bảo Nam nhún vai, anh kéo cô vào trong dựa thật chặt, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, tay vòng qua eo đầy nâng niu.
"Anh cũng không nghĩ tới mình từng chơi dở đến thế này."
Xuân Tĩnh ngập ngừng :
"Vậy... sao sau này anh chơi giỏi thế?"
Bảo Nam nhướng mày : "Sao em biết?"
Xuân Tĩnh bối rối gãi đầu, cô lấy hết can đảm nói ra những gì mình từng chứng kiến vào nhiều năm trước.
"Năm lớp 10, em từng thấy anh ở tiệm net của trường để chơi, còn là cày thuê cho người ta. Em không dám nói sợ anh không thích với lại... em biết anh có lý do nào đó nên mới làm như vậy. Nếu anh không muốn nói ra cũng không sao, em hiểu hết mà."
Bảo Nam đặt bàn tay mình vào tay cô, thấp giọng.
"Anh có nói anh không muốn kể sao?"
Xuân Tĩnh ôm chầm eo anh, mắt sáng lấp lánh.
"Anh muốn nói thì em cũng thấy vui, ít ra em hiểu được quá khứ của anh hơn. Dù nó có vết sẹo xuyên qua đi chăng nữa."
Bảo Nam cười khẽ, nhéo nhẹ vào má cô :
"Ừm, công chúa lúc nào cũng hiểu chuyện và đáng yêu thế này."
Sau khi nghe xong, Xuân Tĩnh càng xúc động hơn, cô không kìm được mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, cổ họng khô khan, giọng nói kèm theo tiếng nấc.
"Nếu anh nói sớm thì em đã không sốt ruột suốt nhiều năm như thế."
Bảo Nam rũ mắt, anh lặng lẽ gạt nước mắt cô đang trượt dài trên gương mặt, trách cứ bản thân.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt..."
Xuân Tĩnh lắc đầu, hai bàn tay cô áp nhẹ vào gương mặt anh như truyền sang hơi ấm ở nơi lạnh lẽo trong căn phòng có bật điều hòa, giọng nghẹn ngào.
"Anh ngốc lắm, bị người ta đánh, bị người ta sỉ nhục vào thời điểm đó còn cố gắng cày game thuê đến bạt mạng cho bằng được. Anh không giống Bảo Nam em biết chút nào hết, lúc nào cũng mạnh mẽ phản đòn với người khác không sợ điều gì mà..."
Bảo Nam vẫn vậy, chẳng biết nói gì ngoài ba chữ này :
"Anh... xin lỗi."
Xuân Tĩnh nuốt nước mắt ngược vào trong, cô không muốn thấy bộ dáng buồn bã của anh vào lúc này nữa, cô xoa đầu khá mạnh, anh giật mình nhìn cô.
"Sau này có chuyện gì anh cũng đừng âm thầm chịu đau nữa, được không?"
Cô bổ sung : "Em sẵn sàng làm chuyên gia tâm lý cho anh. Dù anh có tức giận chuyện gì chăng nữa, em cũng không từ bỏ anh đâu. Anh biết chưa?"
Bảo Nam sững người, anh hiếm khi thấy dáng vẻ cương quyết của cô vào những lúc anh yếu lòng nhưng anh cũng rất vui khi cô không chìm mãi cảm xúc tiêu cực với vấn đề của mình như... chính vấn đề của bản thân vào nhiều năm trước. Anh lấy tay che miệng hiện ra ý cười, ánh mắt càng nuông chiều.
"Ừ, vẫn là công chúa hiểu anh nhất."
Xuân Tĩnh giơ cổ tay đeo vòng của mình, chỉ vào mặt Hoàng Tử Bé.
"Anh từng nói với em, Hoàng Tử Bé thích khám phá thế giới gặp Chú Cáo trung thành với người đã thuần hóa nó thành công. Nếu anh thật sự làm được những gì anh nói, anh sẽ không muốn thấy em khóc nữa đâu. Đúng không?"
Bảo Nam chạm nhẹ mặt Hoàng Tử Bé, anh ngắm nhìn thật lâu như không muốn rời khỏi hình ảnh ấy dù chỉ một giây, gật đầu nhẹ.
"Đúng vậy, anh không chỉ muốn làm cáo mà còn muốn làm người đàn ông chăm sóc cho em cả đời này. Em đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip