Chương 7 : Học trò duy nhất
Bảo Nam đưa cho Xuân Tĩnh một bài toán để cô tự giải ra rồi sẽ cùng nhau sửa. Giống như mọi lần, cả hai ai nấy đều có việc riêng để làm.
Anh ngồi giải đề môn khác, còn cô thì chật vật với đống bài toán cơ bản đến nâng cao khổ sở mà anh giao cho.
Chắc do ngồi lâu quá với không có quạt xung quanh nên cái lò lửa vô hình nào đó đã bắt đầu vây quanh cả người Xuân Tĩnh, cô khó chịu nhăn mày. Dù cô đã buộc tóc rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái nóng nó đang lan truyền khắp cả người.
Không thể để tình hình này diễn ra nữa, cô quyết định lấy cây quạt hai đầu mà bản thân cô mới mua gần đây để sử dụng. Cô kéo căng đầu quạt bên phải về phía Bảo Nam, để gió phả vào mặt anh cho mát mẻ một chút.
Có vẻ vì thổi mạnh quá nên tóc anh đã bay loạn xạ đến rối bời. Bảo Nam hơi khó chịu mà chỉnh sửa lại tóc, nhìn lại mới thấy có cây quạt trước mặt mình nhưng lại theo kiểu thiết kế có một không hai kia.
"Quạt kiểu gì nhìn buồn cười vậy?"
Xuân Tĩnh đang làm bài, chợt nghe giọng anh, cô hơi giật mình :
"Cậu thấy mát không?"
"Mát lắm. Mát đến mức muốn hư cái tóc mà tôi tốn công tốn sức chải chuốt gọn gàng từ hồi trưa."
"..."
Cô có chút khó xử : "Vậy để mình giảm lại tốc độ?"
Anh cự tuyệt : "Khỏi đi. Lỡ thổi rồi thì kiểu gì chẳng bù xù."
"Ồ."
Bảo Nam đã làm xong bài của mình, nhìn qua cô gái bên cạnh còn đang chật vật với bài tập chưa hoàn thành xong. Anh dò hỏi :
"Có một bài thôi, sao trông cậu cứ như ăn phải khổ qua để sống vậy?"
"..."
Xuân Tĩnh lấy tay xoa cổ : "Cậu đừng có hối mình mà. Mình sẽ hoàn thành trong vòng 5 phút nữa thôi."
"Năm phút của cậu từ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ của tôi rồi đấy."
"..."
Xuân Tĩnh thở dài : "Mình sẽ cố mà."
Bảo Nam chống cằm nhìn cô, tay kia thoải mái quay bút.
"Được. Không hối cậu, làm xong trước giờ kết thúc tự học là được."
Khoảng lát sau, có một cô gái đến gần chỗ ngồi của hai người. Đó là Nhã Tuyết, trên tay cầm một cuốn tập và cây viết. Cô nàng đứng ngay chỗ của Bảo Nam.
"Bảo Nam, cậu giúp mình bài này được không?"
Bảo Nam ngơ ngẩn nhìn cô nàng, vốn còn định từ chối thì Xuân Tĩnh đã quay sang nói nhỏ với anh.
"Cậu chỉ cậu ấy trước đi. Mình tự lo được."
Hướng dẫn cho Nhã Tuyết xong rồi, cô nàng này lại nói thêm :
"Cậu kèm học cho Xuân Tĩnh hả?"
Bảo Nam lười biếng nhìn cô nàng :
"Ừ."
Nhã Tuyết cười mỉm : "Thế cậu có thể dạy kèm mình giống như cậu ấy không?"
Nghe câu hỏi đột ngột này, không hiểu sao Xuân Tĩnh lại khó chịu trong lòng, cô không biết là cảm giác gì nữa nhưng mặc kệ. Cố gắng tập trung làm bài cho tốt vậy, anh có dạy kèm không cũng là tùy anh quyết định mà. Đâu có liên quan gì đến mình? Cô cũng chẳng có quyền gì can thiệp vào nữa mà.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Xuân Tĩnh chỉ dán nhìn vào bài tập, hoàn toàn không quan tâm hay lên tiếng câu nào về cuộc đối thoại giữa Bảo Nam và Nhã Tuyết. Bản thân cô cũng không thích cô nàng này vì những chuyện đã xảy ra với Hải My nên cô không muốn có rắc rối nào xảy ra thêm.
Trừ khi cô nàng này gây chuyện với cô trước rồi hẳn tính tiếp.
Cứ ngỡ Bảo Nam sẽ không từ chối với sự việc bản thân anh còn đang làm "gia sư riêng" cho Xuân Tĩnh. Không ngờ Nhã Tuyết nhận được một câu trả lời hết sức đắng lòng từ anh.
"Xin lỗi nhé! Tôi không có thời gian dạy kèm cho cậu được. Nếu cậu có gì không hiểu thì cứ trực tiếp tìm thầy hỏi lại được rồi."
Ngay cả Xuân Tĩnh cũng không ngờ anh lại thẳng thừng từ chối như vậy, bản thân cô mắt chữ A mồm chữ O.
Gương mặt đang nở nụ cười ngọt ngào của Nhã Tuyết bỗng chốc sượng ngang, cô nàng lắp bắp :
"Thật sự không thể ư?"
Sắc mặt Bảo Nam vẫn bình tĩnh, chẳng có gì làm khó được anh :
"Ừ. Năng lực của cậu rất tốt, cố gắng phát huy thêm mấy câu nâng cao nữa là sẽ ổn. Về phần này, tôi nghĩ cậu nên tìm thầy giảng dạy sẽ rõ ràng và cụ thể hơn. Bản thân tôi dù sao cũng chỉ là một học sinh như bao người khác thôi, không phải thánh nhân hay thần tiên gì cả."
Chậm rãi, rõ ràng nhưng cũng rất khiên tốn và lịch sự. Anh nói như vậy giống như để tránh đối phương mất mặt khi bị từ chối thế này, y như chừa đường lui cuối cùng cho bọn họ vậy. Thật sự rất đáng khen cho màn từ chối khéo léo này.
Có lẽ chỉ số EQ của anh cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ!
Nhã Tuyết cố trưng cái mặt mày thật sự rất ổn ra để không lộ được vẻ xấu hổ sắp bị lộ ra bên ngoài.
"Có vẻ cậu khá chăm chỉ khi dạy kèm cho Xuân Tĩnh nhỉ?"
Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt đã đảo qua cô gái đang yên tĩnh làm bài từ nãy đến giờ.
"Cậu nói đúng! Trong khoảng thời gian này cho đến khi thi cuối kì II, cậu ấy là học trò duy nhất mà tôi cần phải chú tâm hơn thôi."
Đến khi Nhã Tuyết rời đi cũng là lúc Xuân Tĩnh đã làm xong bài tập, cô ngoan ngoãn đưa tập qua cho anh sửa bài.
Bảo Nam lấy cây viết đỏ ra chấm bài rồi sửa lại những lỗi sai sót mà cô mắc phải. Giọng điệu cũng ôn hòa hơn so với sự ngạo mạn, khó ưa vào những lúc bình thường.
"Lần này cậu tiến bộ hơn nhiều so với những lần trước rồi đấy. Đầu óc đã chịu nhét kiến thức vào hơn rồi à?"
"..."
Ôn hòa nhưng không có nghĩa sẽ bớt hỗn. Coi như cô đã có được đạo lý mới về con người anh thêm đi.
Xuân Tĩnh chậm rãi nói :
"Chắc là vậy. Chẳng qua mình đã khiến một gia sư xuất sắc như cậu cất công kiên nhẫn dạy kèm cho một người có đầu óc chậm tiêu về mấy môn tự nhiên như mình rồi. Cho nên là mình sẽ bao cậu một ly trà sữa."
Bảo Nam nhếch mép : "Coi bộ cậu cũng hào phóng nhỉ?"
Xuân Tĩnh đóng tập lại của mình, cô lấy bóp tiền ra từ trong balo.
"Mình là một người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Những người đã hy sinh để rèn luyện cho mình như cậu thì càng xứng đáng nhận thành quả hơn nữa kìa."
Cô cũng bật dậy khỏi ghế : "Để mình đi ra ngoài mua cho cậu. Lát nữa, cậu cũng sẽ có tiết để làm Văn từ việc mình giảng dạy thôi."
Bảo Nam đồng ý tiếp nhận từ sự hào phóng của cô :
"Được. Tổ trưởng là một người rất tốt bụng, là người có tấm lòng từ bi nhất mà tôi từng gặp."
"..." Cái đồ điên này!
Điện thoại của Bảo Nam reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.
"Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con vậy?"
"Không có gì đâu. Mẹ chỉ muốn xem chiều nay con có về nhà không?"
"Không đâu mẹ. Con có tiết ở buổi chiều nên con sẽ ở lại trường ạ."
"Vậy thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé con trai."
"Dạ. Mẹ nhớ nghỉ ngơi đấy, đừng làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe đó."
"Mẹ biết rồi mà, con đừng lo quá."
Bảo Nam cúp máy, anh để điện thoại qua một bên. Ngồi đăm chiêu xoay bút để xả stress bớt, từ phía xa cô gái mà anh đang bắt đầu có tình cảm gì đó chưa quá rõ ràng đã xuất hiện ở bên cạnh anh, cùng với ly trà sữa được đặt trên bàn.
"Cậu uống thử đi. Quán nước này ở gần trường ngon mà rẻ lắm, lại còn an toàn vệ sinh nữa."
Ban đầu cảm xúc đang u buồn giờ đây đã tan biến nhanh chóng bằng sự xuất hiện chỉ ngay sau đó bởi cô. Có lẽ tình cảm là thứ gì đó có sức mạnh ghê gớm lắm nên vừa mới nhìn thấy đối phương thôi mà trên gương mặt anh đã có sức sống như ngọn gió mùa xuân trở lại.
Anh cầm lấy cái ly trà sữa, sự mát lạnh của ly truyền qua nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng nhưng cái lạnh giá này đã được sưởi ấm bởi sự quan tâm ân cần của người con gái kia, khiến trái tim anh nóng ran hơn bao giờ hết. Anh cắm ống hút khá mạnh, tạo ra tiếng động cực lớn làm cô cũng giật mình theo.
Anh uống thử, ngọt thật! Chưa bao giờ anh cảm thấy có đồ uống nào lại ngọt thế này. Nhưng không phải ngọt mỗi từ hương vị không mà còn ngọt bởi "mùa xuân tĩnh lặng" nữa là đằng khác.
"Cậu thấy sao?" - Xuân Tĩnh thắc mắc.
Bảo Nam thật sự rất hài lòng với hương vị này, thẳng thắn đáp lại :
"Ngon và ngọt. Tôi không ngờ trà sữa lại ngon thế này."
Xuân Tĩnh chống tay lên mặt, cười mỉm :
"Mình biết ngay là cậu sẽ thích mà."
"Ừ. Mốt cậu mua nhiều cho tôi cũng được."
"?"
Hình như có gì đó sai sai, có mùi được voi đòi tiền rồi đó hả?
Xuân Tĩnh thu lại nụ cười, lườm anh :
"Cậu đòi hỏi quá đi."
"Tôi đòi hỏi từ bạn cùng bàn của tôi thôi mà. Có từ ai đâu mà phải sợ?"
Xuân Tĩnh cúi mặt xuống, cười buồn :
"Ừ. Không có gì phải sợ, gan cậu lớn hơn gan trời mà. Cậu làm gì cũng tuyên chiến đến cùng hết."
Thật ra đòi hỏi cô cũng không sao. Cô chỉ lo anh sẽ chơi thân với Nhã Tuyết mà ngó lơ đến cô thôi.
Nhận ra sự buồn bã trong gương mặt cô, Bảo Nam đã hiểu được vấn đề :
"Cậu không thích Nhã Tuyết à?"
Nghe hai từ Nhã Tuyết, cô kinh ngạc nhìn anh :
"Sao cậu biết được?"
Bảo Nam gõ nhẹ vào trán cô bằng cây bút bi của mình.
"Từ lúc Nhã Tuyết xuất hiện đến giờ, biểu cảm của cậu đã khác lạ rồi."
Xuân Tĩnh lấy bút vẽ mấy nét nguệch ngoạc trên tập cho thả lỏng tâm trạng, với vơi đi nỗi buồn trong lòng.
"Cậu nói cũng đúng. Cậu ấy xuất hiện là tâm trạng mình đã xấu đi một chút rồi."
"Giữa cậu và cậu ta có chuyện gì à?"
Xuân Tĩnh thành thật : "Không phải là giữa mình và cậu ấy mà là giữa cậu ấy và Hải My. Cậu ấy trước đó nói mấy lời khó nghe với Hải My nên mình không mấy thiện cảm thôi."
Bảo Nam nghe cô thoải mái thổ lộ cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói :
"Tôi hiểu rồi."
Xuân Tĩnh đảo mắt qua anh :
"Cậu hiểu cái gì?"
"Hiểu gì thì cậu phải biết rõ chứ?"
"..."
Sắp tới, trường diễn ra đại hội thể thao, ai nấy đều hào hứng và mong chờ ngày đó hơn là cả việc học. Một phần là muốn ngắm những người đẹp trai chơi thể thao, một phần là được nghỉ học để xả hơi một bữa.
Xuân Tĩnh không giỏi chơi thể thao nên cô chẳng có hứng gì đi tham gia cả, ngay cả Hải My cũng giống như cô, chẳng mảy may đến đại hội cho lắm nhưng nghe tin được nghỉ học thôi đã thấy vui rồi. Cần gì phải đi cổ vũ chi cho phiền phức nhưng những ước mơ nhỏ nhỏ ấy đã bị dập tắt bởi hai vị thí sinh có tinh thần tham gia phong trào hơn so với những phong trào trước đây.
Bảo Nam tham gia cầu lông, Thiên Phúc tham gia bộ môn đá banh vì anh chàng nằm trong đội của cả lớp, càng không thể vắng mặt trong đại hội. Xuân Tĩnh cảm thấy đau đầu vì quyết định nên đi hay không đi đây.
Cái lớp này chẳng mấy ai cô để tâm đến, kể cả đội đá banh. Thú thật bọn con trai lớp cô chơi dở hay chơi hay tốt cô còn chả biết, cô chỉ biết là mỗi lần tới tiết Thể Dục, cái đám đó đều nhiệt tình đối đầu với lớp khác, ngay cả lớp 11 còn dám rủ chơi mà.
Khi Xuân Tĩnh đang đắn đo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể, Thiên Phúc huých nhẹ vào vai từ phía sau làm cô bất giác quay đầu, suýt nữa lỡ miệng chửi thề.
"Cậu nhớ tới cổ vũ cho mình nhé."
Xuân Tĩnh chưa kịp download câu hỏi của anh chàng thì đã nghe thêm câu sau :
"Mình đợi cậu đấy."
"Nhưng mà..."
"Mình đi trước đây, cậu nhớ tới nhé!"
Chưa kịp nói gì, Thiên Phúc đã bỏ đi nhanh chóng, giống như sợ cô sẽ từ chối trước khi mở lời không chừng.
Lát sau, Bảo Nam cũng từ đằng sau nói khẽ vào tai cô :
"Thiên Phúc kêu cậu tới cổ vũ?"
Cùng lúc này, bốn mắt nhìn nhau. Xuân Tĩnh càng bối rối.
"Ừ."
Bảo Nam gật đầu : "Ồ. Thế thì tôi phải tranh slot rồi."
"Slot gì?"
"Tôi cũng muốn được tổ trưởng cổ vũ đấy."
"..."
Được hai vị nam thần trong lớp gọi mời cùng một lúc càng khiến Xuân Tĩnh khó xử hơn là đằng khác.
Nếu bây giờ là người khác thì chắc người ta đã đồng ý ngay lập tức rồi.
Từ chối cũng không được mà đồng ý cũng không xong. Đúng là mọi phiền phức hay mấy chuyện này toàn là tự tìm đến cô không.
Xuân Tĩnh siết chặt dây balo, mắt cô long lanh hơn :
"Mình không đi không được sao?"
Bảo Nam vỗ vỗ vai cô : "Sao tôi phải bỏ lỡ mùa xuân nho nhỏ cho mình chứ?"
Xuân Tĩnh không rõ ý nói của anh :
"Mùa xuân nho nhỏ?"
Bảo Nam không trả lời câu hỏi của cô, anh chuyển sang đề tài khác :
"Không đi thật à?"
Xuân Tĩnh mím chặt môi, cô lảng tránh ánh mắt anh :
"Cậu đã nói thế rồi thì mình sẽ đi vậy."
Về đến nhà, Xuân Tĩnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải My về đại hội sẽ diễn ra trong vòng một ngày nữa, là ngày thứ bảy.
[Cậu có đi đại hội không?]
Hải My đã phản hồi nhanh chóng :
[Mình không đi đâu.]
Tin nhắn tiếp theo lại đến :
[Cậu có đi không?]
Xuân Tĩnh rũ mắt : [Mình có.]
Hải My : [Cậu đi là vì Thiên Phúc và Bảo Nam đó à?]
Xuân Tĩnh : [Cậu nói đúng đó. Mình bị hai cậu ấy tranh slot để cổ vũ nè.]
Hải My : [Đã thế. Sướng nhất chị Tĩnh nhà em rồi, được hai người đẹp trai nhất trong lớp mời cổ vũ cơ đấy.]
[Mình có muốn đi đâu, mình còn muốn ở nhà ngủ nướng cho sướng đây này.]
[Vậy cậu cố chịu một chút. Miếng mồi ngon này nhường cậu hết đó.]
Xuân Tĩnh cười trừ : [Thôi đi. Mình nhường người còn lại cho cậu đó.]
Hải My sửng sốt chút : [Không cần nhé! Hai người đó đẹp thì cũng đẹp đó nhưng không phải gu mình, cho mình cậu thưởng thức hết được rồi.]
Xuân Tĩnh đỏ mặt lên : [Cậu nói như thể mình bắt cá hai tay không bằng ấy. Đừng nhắc hai người đó nữa, mình không muốn kéo dài chủ đề này nữa đâu.]
Hải My : [Không chọc cậu nữa. Mình đi ngủ đây, học thêm nhiều quá thấy oải thật sự.]
Hải My nhắn thêm : [Cậu đi cổ vũ nhớ cẩn thận nhé! Chứ mình thấy lần này nhiều người cổ vũ lắm.]
Xuân Tĩnh gõ phím lại : [Được. Mình sẽ chú ý.]
Ngày đại hội đã đến, Xuân Tĩnh chỉ mặc bộ đồ thể dục đơn giản cùng với kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc, chỉ khác lần này là dây nơ, không phải kẹp càng cua cô thường hay sử dụng.
Điều khác lạ, cô thoa thêm lớp son mà trước đó Thiên Phúc đã tặng vào ngày sinh nhật, còn dây buộc tóc kia là dây nơ màu trắng mà Bảo Nam đã tặng cho cô đúng ngày sinh nhật luôn.
Xuân Tĩnh đi trễ một chút so với dự kiến, phía sân trường chưa có khung lưới cầu lông lẫn bóng dáng Bảo Nam đâu. Cô định qua đó xem anh như thế nào nhưng chắc phải qua bên chỗ Thiên Phúc trước vậy.
Công nhận nhiều người tới thật, đa số con gái nhiều hơn con trai. Không ít tiếng reo hò cổ vũ tứ phía khắp nơi ở mọi môn cơ.
Bản thân Xuân Tĩnh không có hứng trong việc này nên cũng mặc kệ, mở điện thoại ra thấy có nhiều tin nhắn được gửi từ group lớp. Chủ yếu là về trận đấu đá banh trong lớp, có cả hình chụp selfie của cả nhóm, bao gồm Thiên Phúc.
Cô nhanh chóng qua bên sân banh nhân lúc Bảo Nam chưa đến.
Bầu trời vẫn đang hiền hòa với ánh nắng dịu dàng ban nãy giờ, dần hiện ra nhiều hơn, càng lúc càng nóng. Không khí hơi đông người chen chúc nên Xuân Tĩnh lỡ đụng phải một cô gái, cô nàng đang cầm thỏi son trên tay để thoa một lớp nhưng vì lỡ động đến mà mặt cô ấy đã hiện ra vệt son lệch hẳn sang một bên mặt.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường hả?"
Xuân Tĩnh nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vì tính bất cẩn này nhưng cô không ngờ người cô đụng phải là bạn cùng lớp, tên là Thu Sương, cô ấy còn đi chung với Nhã Tuyết. Điều này khiến cô lo lắng hơn, sợ có chuyện lớn xảy ra thì lại khổ.
Xuân Tĩnh ngượng ngùng, cô cố gắng nói thêm :
"Mình xin lỗi. Mình sẽ chú ý, không để tái diễn vào lần sau nữa đâu."
Nhã Tuyết vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười nhưng trong lòng không cười chút nào, cô nàng đứng ra giải quyết :
"Thôi, có gì đâu mà căng thẳng. Thu Sương này, cậu bỏ qua cho cậu ấy đi, cậu ấy không có cố ý đâu mà."
Thu Sương liếc qua Nhã Tuyết :
"Thôi được. Không so đo nữa, chấp nhặt với mấy đứa thấp hèn này càng phiền thêm thôi."
Thấp hèn...
Giờ hiểu tại sao Hải My khó chịu là thế, cô quả thật chẳng có đẳng cấp chung với bọn họ nên chỉ có thể im lặng để bảo vệ bản thân vào lúc này thôi.
Bản thân cô cũng khó chịu khi bị chê bai như thế này lắm.
Cô lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở sân cỏ, ngọai trừ Hải My ra cô không còn chơi thân với cô gái nào khác trong lớp. Buồn hơn là cô ấy lại không có ở đây để cô tán gẫu, không gian quanh Xuân Tĩnh trống vắng hơn.
Cô đảo mắt qua thấy xung quanh ai nấy đều có bạn đều có bè, có người tụ lại thành một nhóm để cổ vũ nữa là đằng khác. Bản thân cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích dính phải thị phi quá nhiều từ những người có tầng lớp cao hơn, đặc biệt là với hai cô gái mà cô mới chạm mặt lúc nãy.
Bọn họ liếc mắt qua nhìn thấy cô lủi thủi ngồi một mình nhưng rồi thu về tầm mắt nhanh chóng, chẳng có hứng gì gây sự với cô thêm.
Câu nói hòa giải của Nhã Tuyết càng khiến cô hoài nghi hơn, dù giọng điệu của cô nàng này rất ngọt ngào lại còn dễ mến nhưng có lẽ sau lưng không đơn giản chỉ là muốn hòa giải mâu thuẫn giữa cô và Thu Sương, có thể là muốn đâm chọt cô để bản thân cô khó xử với loại tình huống đột ngột này hơn.
Nhưng cũng chịu thôi, cô cũng có một phần lỗi trong chuyện này vì đã không cẩn thận mà lỡ đụng phải hai vị thiên kim tiểu thư kia, cô xin lỗi người ta vẫn là một việc nên làm mà.
Chỉ mong là cô đừng bao giờ dính dáng đến hai người đó nữa là được.
Mọi chuyện nhất định sẽ yên bình trong ba năm này thôi.
Nghèo vật chất nhưng đừng nghèo nhân cách, đó là bài học quý giá nhất mà Xuân Tĩnh đã đúc kết được từ những cuốn sách mà cô đã đọc.
Lúc sau, có hai nhóm đá banh ở lớp 10 cùng với lớp 11 đã xuất hiện. Bên lớp 10 thì ngay bên trái, cũng là khu vực mà Xuân Tĩnh đang ngồi.
Thiên Phúc với vai trò thủ môn đang đứng ngoài cùng, tức là đối diện bên chỗ Xuân Tĩnh đang ngồi. Anh chàng vừa nhìn thấy cô đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dưới ánh mặt trời đang chiếu sáng ngời ngợi như tô điểm vầng hào quang.
Xuân Tĩnh đưa mắt qua lại mới để ý đến Thiên Phúc đang nở nụ cười, cô chỉ nghĩ anh chàng cười trước mặt cả lớp. Với lại, là vì để có tinh thần cho trận đấu chứ không quan tâm đến lý do sâu xa nào khác nên cô cũng mỉm cười theo.
Trận đấu bắt đầu, hai bên đối đầu với nhau khá căng thăng, tiếng cổ vũ lớn hơn bao giờ hết. Cô còn nghe thấy được tiếng cổ vũ cực lớn từ Thu Sương :
"Nguyễn Phúc cố lên! Nguyễn Phúc, cậu phải chụp được banh đấy."
Vì chất giọng với tính cách trầm lặng đó giờ đã không cho phép Xuân Tĩnh cổ vũ lớn tiếng như thế, cô chỉ có thể cổ vũ một cách thầm lặng.
Nhưng chơi được giữa chừng, bên thủ môn của lớp cô đã xảy ra vấn đề.
Thiên Phúc bị cái gì đó rất khó chịu ở vùng bụng nên anh cứ ôm không ngừng, như vậy càng khó tập trung trong việc bắt lấy trái banh từ bên đối thủ đá qua hơn.
Cũng vì điều này mà đội bên đó đã dẫn trước bên lớp cô tận 5 điểm. Cả lớp không hiểu tại sao, với một người chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm khi giữ vai trò thủ môn như Thiên Phúc sao lại sơ suất nghiêm trọng cho đối thủ như vậy chứ?
Có vài người thì chê bai, có vài người thì lo lắng và hoang mang khi đối diện với tình hình cực kì bất lợi này.
Xuân Tĩnh nhìn ra được nét mặt hơi tái mét trên khuôn mặt trắng bệch của anh. Không lẽ là đang không khỏe trong người sao?
Nhìn kĩ hơn thì cô thấy anh còn đang xoa bụng không ngừng, chắc là đau bụng rồi.
Cô không hiểu sao anh lại bị như vậy nhưng lại không biết phải làm sao để mọi người có thể nhận ra điều này trước khi mọi chuyện càng tệ hơn.
Cô cắn môi, ráng bình tĩnh cảm xúc lại, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cổ vũ lẫn trấn an tinh thần cho anh ở vị trí khung thành gần đó.
"Cố lên Thiên Phúc! Cố gắng thêm một chút thôi, mình tin cậu sẽ làm được."
Không biết bằng cách nào, Thiên Phúc đã nghe thấy tiếng cổ vũ khá nhỏ tiếng, nằm lạc loài giữa đám đông gần như bao trùm cái khu vực giành cho khán giả kia.
Anh chàng nhìn qua, mới thấy Xuân Tĩnh đã nói gì đó lí nhí, y như là đang cổ vũ tinh thần cho anh nhưng đồng thời cũng như cô đã nhận ra sự khó chịu ở trong người anh.
Kì lạ là trong người Thiên Phúc như được ai đó tươi mát trở lại sau khi chịu sự khô cằn lâu ngày như cây xương rồng ở sa mạc kia. Anh có sự phấn chấn hơn, đã có động lực hơn cũng như tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trên người anh giờ đã kích hoạt đầy đủ tất cả công suất khoảng 200% rồi, sắc mặt hồng hào một chút, không còn thấy khó chịu gì nữa, cái bụng đỡ đau hơn.
Được. Giờ không còn lo sợ cái gì nữa, cứ tiếp tục mà triển theo thôi.
Khi cả lớp đang lo lắng về vấn đề khó hiểu xảy ra ở Thiên Phúc, giờ đây anh giống như là một cỗ máy đang phát huy công năng hết mình cho trận đấu.
Mỗi động tác chụp lấy quả banh đều nhanh hơn cả sấm chớp và cực kì chính xác, y như là Thiên Phúc đang dằn mặt đối thủ vì cho rằng còn quá sớm để biết ai sẽ là người giành được chiến thắng cuối cùng trong trận đấu này.
Từng bước từng bước thuận lợi lội ngược dòng, tất cả đều chung mục đích : đó là lấy lại danh dự cho vị trí thủ môn cũng như danh dự của cả lớp mà chính anh đang nắm trọn trong lòng bàn tay, cũng như là người quyết định số phận cuối cùng cho bọn họ.
Dù không am hiểu về đá banh lắm nhưng Xuân Tĩnh đã thấy được một thiếu niên tràn đầy năng lượng tích cực kia đã quay trở lại tức khắc, không còn khó chịu gì khi ôm bụng trong khung thành nữa.
Điều này khiến cô rất vui mừng khi bản thân cô ít nhất đã làm được một điều tốt đẹp xung quanh đến bạn bè của mình.
Trận đấu kết thúc, Xuân Tĩnh nhanh chóng rời khỏi sân banh để qua xem trận đấu cầu lông của Bảo Nam.
Thiên Phúc định đi tìm cô nhưng lại không thấy đâu, ngược lại còn bị một đám con gái bao vây để đưa chai nước cho anh uống nhưng anh từ chối, tâm trí chỉ muốn tìm Xuân Tĩnh vào lúc này thôi.
Anh tranh thủ thay đồ, lau sạch những giọt mồ hôi chảy lênh láng cả khuôn mặt, mái tóc và cổ mình.
Khi Xuân Tĩnh qua bên Bảo Nam thì không kịp nữa, vị trí dễ nhìn thấy anh nhất đã bị những cô gái khác tranh giành mất rồi.
Cô tự trách bản thân vì không thể chạy nhanh hơn một chút nhưng cũng chỉ cam chịu để tìm một chỗ nào khác để ngồi. Giống như Thiên Phúc, cô lại tiếp tục cổ vũ anh trong âm thầm.
Nếu Thiên Phúc mặc set đồ đá banh với chiếc quần lửng lộ rõ cặp chân dài thẳng tắp kia thì Bảo Nam mặc áo polo với quần dài màu đen kia nhưng cũng tôn lên được vóc dáng chuẩn như người mẫu của anh.
Trên tay anh cầm theo cây vợt, với góc độ này, Xuân Tĩnh có thể dễ ngắm nhìn anh từ xa hơn. Điều khác biệt ở đây, anh không đeo đồng hồ hay vòng tay dây rút trên tay trái mà anh luôn đeo bên mình, có lẽ là để không bị vướng víu khi đánh cầu nên anh đã chọn cách tháo ra để dễ đánh trả đối thủ hơn chăng?
Khả năng đánh cầu của anh rất tốt, kĩ thuật khá chuẩn xác và nhanh chóng, thoáng qua một cơn gió đến nổi Xuân Tĩnh chẳng nhìn thấy trái cầu đâu.
Hai bên cứ đánh qua đánh lại với nhau, chẳng ai chịu thua ai nên tỉ số cứ hòa nhau nhưng đến khi đối thủ bên kia nhận ra chiến thuật của anh, đã bắt đầu chơi xấu khiến anh không bắt kịp mà trật mất một điểm.
Dĩ nhiên là anh nhận ra nhưng đối thủ bên đó càng quá đáng hơn, cứ liên tục dùng cách này, anh không thể đánh trả lại để điểm số có lợi thuộc về cho bản thân.
Những cô gái khác đều nhìn thấy, một bên thì cho rằng không phải, một bên thì cho rằng đối thủ đã chơi xấu khiến anh chẳng thể ghi được bàn thắng nào nhưng trọng tài chẳng nói gì, chỉ im lặng tiếp tục quan sát thôi.
Xuân Tĩnh có nghe thấy tiếng xì xào xung quanh nhưng không hiểu có chuyện gì, đến khi cô nghe tiếng nói hơi lớn của Nhã Tuyết :
"Bảo Nam, cậu không được bỏ cuộc, cậu phải lật kèo lại thì mới thắng bại đối thủ được."
Theo ý của cô nàng này, chắc là anh đã xảy ra vấn đề gì đó rồi nhưng cô chỉ có thể ngồi yên, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh như thế nào.
Cô không giống như Nhã Tuyết, có thể thoải mái gọi tên và cổ vũ anh ở nơi đông người. Mặc dù ngày thường cô với anh hay đấu khẩu lẫn nhau nhưng đó khi chỉ khi học tập hoặc chỉ khi có cả hai ở cùng nhau, cô mới thoải mái như thế thôi.
Còn bây giờ, cô không có can đảm đó, cô chỉ cảm thấy hơi có lỗi khi không thể đứng gần để an ủi tinh thần cho anh. Cô bất lực nhìn anh đang mệt mỏi với trận đấu đang căng thẳng cực độ.
Sau đó, cô nhìn thấy anh giơ tay trái lên, hình như là ra hiệu để dừng lại trận đấu giữa chừng. Tất cả mọi người ở gần đó đều kinh ngạc khi anh đưa ra quyết định đột ngột.
Đến khi Bảo Nam rời khỏi khung lưới, Xuân Tĩnh mới nhìn thấy. Cô nhận ra biểu cảm không mấy vui vẻ của anh, lập tức đoán ra được vấn đề, cô định qua đó thì Nhã Tuyết đã nhanh hơn cô một bước nên cô hơi chần chừ, chai trà sữa vốn sẽ đưa cho anh sau khi chơi xong suýt nữa rơi xuống đất.
Xuân Tĩnh cảm thấy có gì đó đang đè chặt tim mình, cô không rõ là gì nhưng lại không muốn nhìn những hình ảnh đó, cô cố siết chặt chai trà sữa trên tay, cố gắng xua tan những suy nghĩ linh tinh giữa anh và Nhã Tuyết trong đầu.
Đôi mắt như muốn ứ ra vài giọt lệ, là do bụi bẩn bám vào hay vì lý do gì, chính cô cũng chẳng rõ nữa.
Cô thầm nghĩ, có lẽ một cô gái có tính cách hoạt bát, năng động, khéo ăn khéo nói và giỏi giang như Nhã Tuyết sẽ thích hợp để an ủi anh hơn là so với một người lúc nào cũng đấu võ mồm với gây phiền phức cho anh như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip