Chương 72 : Váy cưới màu tím
Nghe xong cú điện thoại, cả nhóm bốn người Bảo Nam và Xuân Tĩnh nhanh chóng vào bệnh viện gần đây mà người dân đưa Thiên Phúc vào trong điều trị theo lời người đàn ông kia tường thuật lại.
Chính là bệnh viện Công Toàn đang làm, vì chỉ là nha sĩ khám răng bình thường nên anh chàng không thể can thiệp chuyện phẫu thuật của các bác sĩ chuyên nghiệp được.
Cả người của Thiên Phúc không ít máu me, rất có thể chấn thương rất nghiêm trọng nhưng không ai biết tại sao mọi chuyện trở nên như vậy, người gây ra tai nạn cũng chẳng thấy, chỉ có một người bị chấn thương không rõ sống chết ra sao từng giây từng phút đấu tranh giành giật sự
sống cho bản thân.
Gia đình chắc chắn là không biết rồi, Thiên Phúc và ba mẹ vốn dĩ đã cắt đứt liên lạc kể từ ngày anh bỏ đi chỉ vì muốn sống thật với chính mình cho đến hiện tại. Công Toàn đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng cũng quyết định giữ im lặng như ba người còn lại để tránh mọi chuyện càng phức tạp.
Cả bốn người đứng ngồi không yên vì tính mạng của Thiên Phúc vẫn ngàn cân treo sợi tóc theo vài lời kể của người dân lúc họ chứng kiến những gì diễn ra trước mặt. Bỗng có một bác sĩ bận áo xanh lá phẫu thuật bước ra với vầng trán đẫm mồ hôi, Xuân Tĩnh định hỏi thăm tình trạng thì vị bác sĩ nhẹ nhàng thông báo :
"Bệnh nhân hiện tại mất máu quá nhiều. Nếu không kịp truyền máu, e rằng tính mạng khó mà giữ được."
Nghe tin này, Xuân Tĩnh hóa đá tại chỗ, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, trên tay cô là món vật do người qua đường vô tình nhìn thấy rơi ra bên cạnh thân thể vũng máu. Đó là móc khóa khắc ghi lời nhắn bằng ngôn ngữ Ý :
"Sei la primavera nel mio cuore pieno di cicatrici."
(Tạm dịch : "Em là mùa xuân trong trái tim đầy vết xước của tôi.")
Cô không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng vẫn siết thật chặt, bởi nó chính là vật anh giữ kĩ nhất và quan trọng nhất mỗi lần đi học và đi làm. Bất cứ giá nào cũng phải đợi anh tỉnh lại, cô không thể đánh mất niềm tin được, chắc chắn anh sẽ vượt qua được cơn mưa tử thần thôi.
Một người tài hoa như anh xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp hơn so với việc chịu đựng nghịch cảnh ngang trái ngay tại căn phòng lạnh lẽo kèm máy móc dính chặt lên người.
"Thưa bác sĩ, cậu ấy thuộc nhóm máu gì?" - Ánh mắt Bảo Nam hoàn toàn nghiêm túc, không còn sự đùa cợt và sắc bén mọi hôm.
"Bệnh nhân thuộc nhóm máu AB+, hiện tại lít máu trong bệnh viện của chúng tôi không đủ để cung cấp. Thật lòng xin lỗi."
Bảo Nam cười khẽ, anh quyết định đánh cược lần này dù sức khỏe của bản thân có thể sẽ ảnh hưởng :
"Tôi thuộc nhóm máu giống cậu ấy, lấy máu của tôi truyền đi."
Tay cầm móc khóa của Xuân Tĩnh rơi xuống, cô luống cuống nhặt lên, miệng lắp bắp :
"Anh... anh muốn hiến cho Thiên Phúc sao?"
Bảo Nam gật đầu, xoa đầu cô trấn an :
"Ừ, mạng sống là quan trọng nhất. Anh cũng không thể kéo dài tình trạng nguy kịch của thằng đó thêm một giây nào nữa. Anh sẽ không sao đâu, công chúa à."
Công Toàn há hốc mồm, cảnh báo ngầm về vấn đề sức khỏe Bảo Nam từng mắc phải trong quá khứ :
"Mày chắc chưa? Nó thiếu máu nhiều lắm đấy."
Bảo Nam vẫn bình tĩnh như chẳng có gì lớn lao, kiên định nhìn bác sĩ :
"Chắc. Đừng hỏi nhiều nữa, mau lấy máu của tôi cứu sống đi."
Chỉ còn ba người ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ đợi, người lo lắng nhất là Xuân Tĩnh. Không chỉ Thiên Phúc mà còn Bảo Nam trong nhiệm vụ cứu một sinh mạng dần héo mòn qua thời gian. Cô cúi đầu gần như chạm đất, hai bàn tay đan chặt siết lại, da thịt bấu vào cũng chẳng khiến cô đau hơn lúc này, nước mắt đọng lại ngay khóe mi cũng phải nuốt ngược vào trong để không ai bắt quả tang hình ảnh yếu đuối của cô.
Hải My ngồi cạnh đỡ cô dựa ghế tránh tổn thương cột sống, vỗ lưng xoa dịu sự nhạy cảm của cô.
"Bà cố lên! Đừng để bản thân suy sụp mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
Xuân Tĩnh cười khổ :
"Bà nói xem. Chỉ trong một ngày có tận hai người nằm trong bệnh viện, một người là anh trai, một người là bạn trai. Tui có thể giữ bình tĩnh được sao?"
Hải My lắc đầu, cô nàng nhéo gò má của Xuân Tĩnh :
"Tui không phải có ý đó, tui chỉ muốn bà vững vàng hơn thì mới có thể
chăm sóc tốt cho cả hai người quan trọng trong đời bà thôi."
"Hy vọng... không có ai xảy ra bất trắc. Nếu không, tui sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình..."
Trôi qua vài tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật được thông báo thành công, vượt qua cơn nguy kịch hoàn toàn. Ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm, Công Toàn tranh thủ đóng tiền viện phí giùm hai thằng bạn chí cốt cho việc theo dõi tình hình của những ngày tiếp theo.
Xuân Tĩnh cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cô muốn thăm cả hai người đàn ông nhưng đều trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại lập tức. Cô chỉ có thể chờ đợi cho đến khi bác sĩ bảo rằng được vào thăm thôi.
Không muốn cô bạn thẫn thờ trong bệnh viện suốt ngày, Hải My quyết định rủ rê lôi kéo cô ăn uống nhiều hơn, đi dạo trong đêm khuya xả stress sau khi trải qua những cảm xúc tiêu cực về tai nạn nghiêm trọng của Thiên Phúc lẫn mất đi lượng máu truyền gần một nửa của Bảo Nam. Khó khăn lắm Xuân Tĩnh mới thoát ra được mớ hỗn độn ấy, cô gật đầu đồng ý cho tâm hồn thanh thản giữa giông bão lúc nào cũng vây quanh cô.
*****
Những ngày đi qua đi lại ở bệnh viện, Xuân Tĩnh đều luân phiên chăm sóc Bảo Nam và Thiên Phúc nhằm cho cả hai mau chóng hồi phục sức khỏe tốt như ban đầu.
Vì thể trạng tốt hơn so với những người bình thường, phút chốc không còn thấy khó chịu như đợt nằm ngay giường bệnh, chiếc móc khóa cô luôn giữ kĩ mới trao tận tay cho Thiên Phúc, khẽ nói :
"Trả cho anh nè, cũng may cái này còn nguyên vẹn đó."
Bàn tay Thiên Phúc run lên khi đón nhận, anh vuốt nhẹ những dòng tiếng Ý mà chỉ có bản thân anh hiểu rõ ý nghĩa, cười giễu sự ngu ngốc của chính mình chỉ vì nó bị văng ra ngoài bởi người lạ lỡ va phải trong lúc anh đi bộ, tính mạng của anh có thể đã bị tước đoạt nếu thiếu đi mấy giây mấy phút đó, anh lặng lẽ cất vào túi áo, ánh mắt lưu luyến nhìn Xuân Tĩnh :
"Cảm ơn em... vì đã giữ món vật vô giá không thể thay thế bằng tiền bạc."
Xuân Tĩnh chớp mắt, cô không biết tại sao Thiên Phúc lại cảm ơn chỉ vì giữ một món đồ với ánh mắt không thể đoán ra chứa chan điều gì nhưng cô không nghĩ đến nữa, rót nước cho anh :
"Có gì đâu anh. Em biết món này đối với anh là kỉ vật không thể nào biến mất nên em giữ kĩ đợi khi nào anh tỉnh lại đó mà."
"Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng cảm ơn em nhiều lắm."
"Anh khách sáo hoài, lo uống nước đi nè."
Ngoài phòng bệnh, Bảo Nam tình cờ bắt gặp Xuân Tĩnh và Thiên Phúc đang trò chuyện với nhau, anh không muốn làm phiền không gian riêng tư của cả hai nên âm thầm đóng cửa lại khi có khe hở nhỏ chưa được đóng kĩ. Thiên Phúc nghe thấy tiếng động lạ lẫn bóng dáng thấp thoáng, anh cất giọng :
"Muốn vô thì vô đi, đừng có rụt rè như con rùa trốn trong cái mai chứ."
Xuân Tĩnh cũng bắt gặp dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, không còn yếu ớt xanh xao như mới truyền máu, anh đã bận bộ đồ bình thường vì được xuất viện, cô bật cười :
"Hiếm khi thấy anh cũng biết ngại ngùng trước mặt người khác đó."
Bảo Nam lấy tay xoa gáy, kéo ghế ngồi cạnh cô :
"Anh cũng đâu thể xen vào cuộc trò chuyện của hai người vô cớ được?"
Cuộc gọi điện bất chợt hiện thị trên màn hình điện thoại, Xuân Tĩnh vỗ nhẹ vai Bảo Nam, nhẹ giọng :
"Em ra ngoài gọi điện trước, hai anh ngồi đây tâm sự với nhau nhé."
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có hai người đàn ông, không khí căng thẳng bao trùm đến mức ngạt thở, Thiên Phúc ho khan rồi nhìn Bảo Nam :
"Nói gì thì nói trước đi, im hoài khó chịu quá."
Bảo Nam chống cằm lên mặt bàn, gõ một tiếng :
"Xuất viện luôn đi, nhìn mày yếu ớt y như con gái ấy."
"Còn đang mệt mà kêu xuất viện, xuất viện cái đầu ba mày đó."
"Ờ, ở lại mạnh giỏi. Tao về dưỡng thê."
Thiên Phúc đập đầu anh một cái :
"Chưa cưới vợ mà đã phu thê à?"
Bảo Nam cười khẩy : "Cao thủ không bằng tranh thủ, huống hồ gì công chúa của tao chỉ có một."
Thiên Phúc nhếch mép, cố tình sửa lại câu nói của anh :
"Không chỉ của một mình của mày nhé."
Bảo Nam giả vờ đồng tình, ý nói thấm thía :
"Nhưng cũng đâu phải duy nhất, suy nghĩ logic một chút đi."
Trở lại phòng bệnh, hai người đàn ông châm chọc lẫn nhau, trên tay Xuân Tĩnh cầm hai thố cháo mới mua từ bên ngoài. Dù sao cả hai chưa ăn gì, mua một chút nạp năng lượng là tốt nhất, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, nghĩ ra được ý tưởng hay, cười tươi :
"Hai anh đút cho nhau như nam chính nam phụ trong True Beauty đi."
Cứ ngỡ nghe lầm, Bảo Nam và Thiên Phúc đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Xuân Tĩnh cũng hiểu phản ứng của hai anh là có lý do gì, cô giải thích :
"Hai anh đừng có nhìn em kiểu đó, lúc hai anh nằm trong phòng bệnh em đã liên tưởng tới cảnh này rồi. Đút cho nhau ăn cháo đi, có gì phải ngại chứ."
Bảo Nam : "..."
Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì to tát, Thiên Phúc nắm chặt tay áo của Bảo Nam đến nhăn nhúm, cố gắng cười giấu đi sự bối rối trong lòng :
"Làm theo lời công chúa đi, đừng có cãi bướng nữa. Cũng chỉ là đút cháo thôi mà."
Bảo Nam lắc đầu bất lực, nuông chiều theo suy nghĩ lúc nào cũng thích tưởng tượng những cảnh thú vị liên quan đến nam giới trong bất kì bộ phim nào đó của, miễn là đừng có mấy cái không trong sáng, những thứ này vốn dĩ không cùng một thế giới của một cô công chúa nhỏ thích chạy nhảy vu vơ trên thảm cỏ, hái hoa bắt bướm.
Thỏa mãn được cảnh tượng mình âm thầm đẩy thuyền, Xuân Tĩnh cười phá lên, cô chụp lại khoảnh khắc có một không hai lưu trữ lại tránh lãng quên.
"Quá đẹp, quá xứng đôi. Biết sớm như vậy, em nên tạo ra thước phim, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ở phiên bản đời thực rồi."
Thiên Phúc méo mặt cười không nổi :
"Tụi anh giống thằng nào nằm trên, thằng nào nằm dưới lắm à?"
Xuân Tĩnh gật đầu ngây ngô :
"Thì đúng rồi. Chiếc giường có hai tầng, Bảo Nam nằm trên, anh nằm ở dưới. Hợp tình hợp lí, còn gì bàn cãi nữa?"
Thiên Phúc : "..."
Không thể để công chúa của mình làm loạn thêm lần nào, Bảo Nam kéo cô giữ chặt bên mình ngay lập tức, ghé sát tai cảnh cáo nhẹ :
"Ngoan nào. Em còn phá nữa, anh phạt đấy."
Xuân Tĩnh lườm nhẹ, gương mặt nóng bừng :
"Anh đừng có tưởng anh trói chặt em là em sẽ cam tâm nhẫn nhục, anh hiểu chưa?"
Bảo Nam ồ một tiếng, anh giơ hai tay lên như đầu hàng :
"Ghê gớm thiệt. Thế mà lúc anh hành lại, có người khóc lóc xin tha luôn đó chứ."
"Người ta chỉ có năn nỉ, không có khóc lóc. Anh bớt thêm mắm dặm muối vào."
"Ừ, đây là công chúa anh muốn chiêm ngưỡng nhất này."
~~~~~
Vì có liên quan đến tất cả tội danh giết người, cho vay nặng lãi và tranh chấp tài sản bất hợp pháp, cậu mợ gia đình bên nhà ngoại của Bảo Nam và Bảo Quỳnh, có cả đám xã hội đen đều có mặt tại quan tòa để nghe tuyên án
cuối cùng do chính hội đồng xét xử quyết định.
Cả Xuân Tĩnh và Xuân Lộc cũng có mặt, đồng thời cũng không muốn cả hai anh em phải đối mặt quá khứ đau khổ một mình.
Hai chị em hiểu rõ thời điểm tại đây đang nhạy cảm, không phù hợp lên tiếng an ủi điều gì, ở bên cạnh đối phương và làm bờ vai dựa dẫm mới là then chốt.
Đám xã hội đen bị đưa vào trại giam trước vì đã để lại lời nhắn cho người thân, chỉ còn đôi vợ chồng cứ đứng yên không chịu nhấc chân rời khỏi.
Người phụ nữ đăm chiêu nhìn sang Bảo Nam và Bảo Quỳnh vẫn giữ ánh mắt vô cảm từ đầu đến khi kết thúc phiên tòa.
"Hai đứa mày... À không, xin lỗi... Xin lỗi vì mọi chuyện."
Bảo Nam nhếch mép, ánh mắt rời khỏi bóng dáng người phụ nữ trước mặt.
Xin lỗi thôi là xong ư?
Những chuyện gây ra cho mẹ anh và hai anh em nhà anh lớn hơn cả trăm lời xin lỗi vô bổ đó. Tưởng rằng nói thế anh sẽ rộng lượng cho qua à?
Không bao giờ.
Giọng điệu anh chế nhạo, tình huống hiện tại chẳng khác gì bi hài :
"Đủ rồi, đừng nói thêm lời xin lỗi nào. Nhiều năm trước... bà nói câu này sớm hơn. Có lẽ... mẹ tôi sẽ không rời bỏ tôi."
Người phụ nữ chết lặng, miệng úp a úp mở không thốt ra nguyên câu nào ra hồn. Bà ta đảo sang Bảo Quỳnh đứng cạnh, ngập ngừng :
"Còn con thì sao?"
Bảo Quỳnh cười khổ, ánh mắt ươn ướt khi nhớ về kỉ niệm xưa :
"Con? Bà đổi xưng hô thế này, đối với
tôi còn ý nghĩa gì nữa?"
Người phụ nữ khó khăn mở lời :
"Mợ thật sự không có ý đó... là mợ dại dột, mợ đáng chết..."
Bảo Quỳnh đưa tay ám hiệu ngừng lại việc xám hối giả tạo, ghê tởm từ bà ta. Cô hít một hơi sâu, sự phẫn nộ chưa từng xuất hiện như giọt nước tràn ly.
"Kể từ ngày bà trù mẹ tôi chết sớm cho không vướng phải gánh nặng, tôi đã quên rằng... mình từng có một người mợ độc ác, tham lam, sống ích kỷ như bà rồi. Bà có ăn năn xám hối ở trong tù, chết ở trong tù, cũng chẳng liên quan đến tôi. Bà nghe rõ chưa?"
Chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo cơn gió, người phụ nữ chẳng còn tìm cách níu kéo, lặng lẽ theo công an
vào trại giam, tự mình cắn rứt lương tâm hết phần đời còn lại cho tất cả những gì đã gây ra cho bản thân và cả gia đình.
Xuân Tĩnh và Bảo Nam có việc bận đột xuất ở tổ bộ môn phụ trách nên cả hai mau chóng qua trường giải quyết, chỉ còn Xuân Lộc và Bảo Quỳnh từ từ bước đi không vội vã.
Ánh mắt Bảo Quỳnh chẳng có tiêu cự nào, Xuân Lộc nắm chặt tay cô xoa bóp để khôi phục tinh thần cho cô nhưng chẳng mấy tác dụng. Cậu thở dài, đành kéo cô lại gần siết chặt bả vai tránh cô đi đứng không cẩn thận mà té ngã dẫn đến thương.
Đứng trước mồ mả của mẹ và bà ngoại đặt cạnh nhau, Bảo Quỳnh khẽ nói, cùng với đó là tiếng nấc nghẹn trong họng :
"Mẹ... những kẻ gây ra tổn thương cho gia đình mình... cuối cùng cũng bị trừng phạt trước pháp luật rồi."
Xuân Lộc đứng sau siết nhẹ vai cô, cậu lựa chọn im hơi lặng tiếng để cô tự thả lỏng tinh thần nơi chỉ có tình mẫu tử hiểu rõ nhất.
Bảo Quỳnh cúi đầu nhìn xuống đất mấy phút, cô ngẩng lên, đăm chiêu với di ảnh được lau dọn sạch sẽ sau khi bị bụi bám víu một thời gian dài :
"Mẹ có thể tha thứ cho con không? Cậu út và mợ út làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ, con chẳng thể bao dung với hai con người đáng sợ này được nữa..."
"Nếu mẹ không chấp nhận cũng không sao, xem như là... đứa con gái này bất hiếu."
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài hai gò má, cô lấy tay gạt đi nhưng càng gạt còn khóc nhiều hơn, Bảo Quỳnh nuốt ngược trong cổ họng, mỉm cười :
"Mẹ cũng đừng lo lắng nhé, con ổn mà. Chút nhiêu đây đâu là gì so với những gì mẹ trải qua chứ?"
Thẫn thờ trên ghế đá hồi lâu, Bảo Quỳnh mới để ý đến sự tồn tại của Xuân Lộc khi cậu bị chính cô ngó lơ từ lúc ở tòa án.
"Anh có giận em không?"
Xuân Lộc ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng, khẽ nói :
"Giận cái gì?"
"Nãy giờ em làm ngơ anh lâu như vậy, em biết rằng... anh tủi thân lắm."
"Không có gì phải giận cũng chẳng có gì tủi thân. Nếu anh giận hờn vu vơ chút chuyện nhỏ con, anh đâu còn là Xuân Lộc em quen biết?"
Nước mắt khô cạn trên khóe mi lại tuôn ra, Bảo Quỳnh siết chặt cậu chẳng dám buông tay vì sợ cậu cũng rời bỏ như người mẹ vào nhiều năm trước. Cô khóc nhiều đến mức ướt hết cả áo của cậu nhưng cậu không khó chịu, chỉ vỗ lưng nhẹ nhàng :
"Có cần xúc động thế không? Nước mắt em còn nhiều hơn lượng nước trung bình em phải chứa trên cơ thể người đấy."
Bảo Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa cười vừa khóc :
"Tại... anh tốt với em quá, em không kìm được nên mới như thế."
Xuân Lộc nhéo má cô, cười tươi :
"Không tốt với em, chẳng lẽ phải đối xử tệ thì em mới chịu à?"
Bảo Quỳnh lắc đầu, bĩu môi :
"Anh đối xử tệ với em ngay từ đầu, em đã bỏ đi ngay trước khi để anh hành hạ em rồi."
"Ừ, đúng là một cô bé gan dạ nhưng tiếc là cuộc đời của thằng Xuân Lộc này chưa bao giờ tồn tại ba từ 'đối xử tệ' trong từ điển cả. Nhớ nhé?"
"Anh thì hay rồi, nói gì cũng cho là mình đúng hết phần thiên hạ."
Xuân Lộc trêu chọc : "Vậy mà cũng có người hùa theo anh đấy chứ."
Bảo Quỳnh cười tít mắt :
"Em chỉ thấy sao thì nói thôi, chẳng phải dạng người hùa lung tung đâu."
Không muốn bạn gái trong tình trạng suy sụp tinh thần nữa, Xuân Lộc quyết định đề xuất một thú vui cả cô và bản thân cậu đều thích :
"Nếu không còn suy nữa thì đi uống Maycha với anh, nhé?"
Nghe cậu hỏi thế, Bảo Quỳnh suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời :
"Dạ."
*****
Cuối cùng mới giải quyết xong công việc bận rộn đến khi bầu trời xanh ngắt yên bình đã chuyển sang vàng ánh cam dịu dàng vào chiều hoàng hôn. Xuân Tĩnh vươn vai cho tan biến cơn ê ẩm, đi được mấy bước, có một giọng nói nào đó bỗng gọi tên cô, là Thái Hoàng.
"Gọi em có gì à?"
Thái Hoàng tiến gần, anh chàng xoa gáy :
"Ừm... nói chuyện một chút sẵn tiện... anh hỏi em cái này."
Xuân Tĩnh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh chàng rồi đảo mắt ngóng trông Bảo Nam và cùng nhau trở về, nhẹ giọng :
"Được. Em không có nhiều thời gian đâu, còn phải về sớm nữa."
Thái Hoàng đảo mắt qua lại không có ai khác có thể xen vào cuộc trò chuyện vô duyên vô cớ, anh chàng cẩn trọng từng câu từng chữ :
"Em và Bảo Nam từng học chung với nhau vào năm cấp ba rồi, đúng không?"
Xuân Tĩnh gật đầu, anh chàng hỏi tiếp:
"Em thích Bảo Nam từ lúc nào?"
Cô im lặng chưa đáp ngay, sau đó thẳng thừng thừa nhận :
"Từ năm em học lớp 11, em mới ngộ ra... thế nào là thích một người."
"Thích nhiều lắm đúng không?"
"Phải."
"Kể cả... cậu ta không ở cạnh em trong khoảng thời gian dài à?"
Cô cười khẽ, ánh mắt tâm tư :
"Nếu anh trong tình huống của em, anh sẽ hiểu tại sao em lại có suy nghĩ này."
Thái Hoàng gật đầu những gì mình hoài nghi bao lâu nay. Một đồng nghiệp hay giúp đỡ như anh chàng tuyệt đối không muốn một cô gái xinh đẹp, có tâm với nghề và bản lĩnh như Xuân Tĩnh sẽ phải hứng chịu bất công nào.
Từng cử chỉ, câu nói của cô đã thể hiện được tình yêu vĩ đại, mãnh liệt nhưng đầy hy sinh, thứ mà anh chàng chưa từng tin và chứng kiến ngoài đời thực. Thái Hoàng bị sự kiên quyết, chung tình của cô cũng lung lay theo, vỗ vai Xuân Tĩnh khuyến khích :
"Người cũng đã trở về, em nhớ giữ cho thật kĩ, không được để vụt mất nữa đấy."
Xuân Tĩnh gật đầu, mí mắt cong lên hiện rõ ý cười hạnh phúc :
"Em biết mà, anh đừng có lo này lo kia cho một con nhỏ như em nữa.
Anh với chị Giang lúc nào cũng vậy."
"Anh chỉ muốn em gái anh đây không nên chìm sâu về tình cảm cá nhân nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thôi mà."
"Bảo Nam tốt lắm, không có gì khiến anh nghi ngờ được đâu."
"Nghe em khẳng định chắc nịch cỡ này, anh đâu thể nghi ngờ gì nữa."
"Vậy thôi, em đi trước nhé."
"Ừ, nhỏ dại trai."
~~~~~
Ngày lên sân bay rời khỏi Việt Nam, cả nhóm bốn người tiễn Thiên Phúc lên đường bình an, dặn dò rất nhiều điều để anh chăm sóc cho bản thân thật tốt nhằm qua Ý sinh sống và làm việc.
Sau khi chào tạm biệt, Bảo Nam và Xuân Tĩnh cùng nhau trở về nhà, dọn dẹp mọi thứ trang hoàng trước khi có thêm những thiết bị điện tử khác do Bảo Nam đặt hàng online cho thuận tiện hơn.
Xuân Tĩnh chăm chỉ lau bàn làm việc, ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy bình hoa Diên Vĩ ngay bên góc cửa sổ nhỏ. Cô tiến gần bình hoa, hơi thở mát mẻ của hương thảo mộc, nhưng đồng thời cũng có một chút ngọt ngào nhưng không quá nồng nàn, tạo nên cảm giác yên bình và thư thái. Cô đặt nhật kí ngay bên cạnh vì tấm hình mini chứa hình ảnh hoa Diên Vĩ cũng được lưu trữ.
Nhưng... có một lá thư nào đó lặng lẽ nằm phía sau bình hoa Diên Vĩ, cô không biết được đặt từ khi nào, nhẹ nhàng nhích cái bình ra, từ tốn đọc kĩ từng nội dung bên trong.
"Nếu em đọc được những dòng này, cũng là lúc anh đã đến một nơi thật xa. Xa hơn ngôi trường chúng ta từng học. Xa hơn ngôi trường em đang dạy. Xa hơn căn nhà chúng ta từng gắn bó trong một khoảng thời gian. Tuy không nhiều nhưng đối với anh, tất cả đều là kỉ niệm đáng trân trọng.
Anh đã muốn gửi lá thư tận tay cho em từ lâu nhưng anh không có can đảm làm điều đó. Anh chỉ có thể dùng cách không ai biết được để cho em tự phát hiện ra thôi. Nếu em không thích, anh không trách, anh sẽ xem như đó là lỗi của anh cho việc quá hèn nhát, thiếu quyết đoán. Bảo Nam có nhìn thấy lá thư này trước em hay không, câu trả lời đó, chỉ có bản thân em biết.
Vòng vo như vậy đủ rồi, anh vào thẳng trọng tâm luôn nhé.
Anh vô tình thiết kế chiếc váy màu tím, giống như đóa hoa Diên Vĩ màu tím em yêu thích nhất trong lúc anh có cảm hứng, chất vải mềm mại khá tốt, đại khái là váy cưới. Trong phòng thiết kế, anh bỏ nó vào trong chiếc hộp lớn hình chữ nhật màu trắng. Em cứ xem như đó là món quà cuối cùng anh tặng em trước ngày diễn ra sinh nhật của em nhé, bé Diên Vĩ!
Kí tên,
Thiên Phúc."
Thế giới trong mắt Xuân Tĩnh như ngưng đọng khoảng vài giây. Cô nắm chặt lá thư đến mức nhầu nát, đặt vào nơi trái tim đập thình thịch. Đôi mắt nhòe nhoẹt vì một câu chuyện chính cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chớp nhoáng. Đến cả cơ hội cảm ơn anh một tiếng cũng không được nữa.
Chẳng lẽ... ngay cái ngày anh qua nhà khi cô vướng phải rắc rối từ Quân Chương, anh đã bỏ nó vào trong góc bình hoa?
Chiếc váy màu tím?
Sao anh không nói sớm hơn?
Sao cô không thể phát hiện trong phòng thiết kế của anh lúc nào cũng có chiếc váy màu tím chưa hoàn chỉnh được trưng bày cẩn thận sớm hơn?
Nếu có thể, cô cũng muốn mình làm điều gì ý nghĩa hơn sau khi nhận món quà quá đỗi cho phép, giá trị hơn cả ngọc ngà châu báu cô chứng kiến ở mọi nơi.
Cô quyết định qua nhà Thiên Phúc cùng Bảo Nam, gấp gáp vào căn phòng thiết kế vẫn còn vài bản thảo trang phục được giữ lại. Chiếc hộp chữ nhật màu trắng nổi bật thu hút sự chú ý, cô không nghĩ nhiều mở ra bắt gặp chiếc váy màu tím anh đã đề cập trên lá thư, tay bấu chặt lớp vải cao cấp, không thể tả bằng lời :
"Tại sao anh ấy không nói trực tiếp cho em chứ?"
Bảo Nam cũng biết sự hiện diện lá thư
nhưng anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô nên anh giữ im lặng, đợi khi cô tự phát hiện ra rồi. Anh chỉ cần đứng sau quan sát phản ứng của cô rồi xoa dịu những tiếc nuối trong lòng là đủ.
"Em chỉ cần biết rằng, món quà này không chỉ nằm ở giá trị vật chất, nó là một kỉ vật mà cả đời này, em sẽ không bao giờ quên được. Cả anh cũng vậy."
Xuân Tĩnh cầm váy bật khóc tại chỗ, cô nép mặt vào lồng ngực ấm áp của Bảo Nam.
"Em... em chưa thấy ai... lại lo xa quá đáng... Còn giấu em suốt thời gian dài mới... dám tiết lộ nữa chứ."
Bảo Nam vỗ lưng cô, anh nhìn vào chiếc váy cưới màu tím được thiết kế tinh tế, khẽ thì thầm vào tai cô :
"Giấu đầu hở đuôi, anh sẽ tính sổ chuyện này với Thiên Phúc sau. Còn giờ... mặc cho anh xem nhé?"
Tai Xuân Tĩnh đỏ ửng, nhớ đến sở thích ưa thiết kế hở vai của Thiên Phúc, cô xấu hổ từ chối :
"Váy này bự lắm, em không mặc ngay đâu."
Bảo Nam dụ dỗ : "Không mặc cho người khác xem, chỉ cho anh xem thôi. Hửm?"
Bị anh thuyết phục không còn đường lui, Xuân Tĩnh quyết định mặc thử chiếc váy cưới màu tím cho anh ngắm nhìn chỉ là... khúc mắc lớn nhất của cô... chính là dây kéo khó nhằn.
Vì có hơi hở lưng nên chắc chắn da thịt sẽ bị lộ phía sau không ít khi không mặc nội y cài dây thông thường, mặt cô đỏ gấc không dám nhờ anh kéo khóa lên giúp nhưng mọi cử chỉ của cô đều đã lọt vào tầm ngắm của Bảo Nam. Anh nhẹ nhàng kéo lên cho cô, đầu ngón tay mơn trớn nhẹ bờ vai thon :
"Xinh ngoan yêu của anh đây rồi."
Xuân Tĩnh chưa kịp load não thì anh đã đứng từ phía sau ôm chặt cô như nâng niu báu vật, lười biếng bờ vai.
"Sao không nói gì? Mắc cỡ à?"
Cô lắc đầu lia lịa : "Em chỉ mặc rồi thay ra thôi, dù sao thì chúng ta cũng chưa tới thời điểm kết hôn mà..."
"Em tưởng em nói câu này rồi, có thể xóa sạch hình ảnh em mặc váy cưới trước mặt anh à?"
"Em... không có ý đó."
Bảo Nam quay người cô lại, dịu dàng gạt qua nước mắt đọng trên khóe mi, đặt nụ hôn vào :
"Nhưng anh cũng phải cảm ơn Thiên Phúc... khi cho anh có cơ hội ngắm công chúa của đời mình là ai."
Xuân Tĩnh cúi đầu, lảng tránh ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng cô :
"Nhưng em thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm, chưa đủ để làm công chúa đâu."
Bảo Nam chiều chuộng vuốt nhẹ gò má mang hơi lạnh run run :
"Đối với anh, mọi thứ không cần phải hoàn hảo tuyệt đối. Em mang hình hài gì cũng được, chỉ cần nơi nào có em, nơi đó sẽ là đích đến cuối cùng của anh."
Tim Xuân Tĩnh đập loạn xạ, những lời anh nói tuy bình dị nhưng nó đã để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, chẳng thể phai mờ trong tâm trí. Điều đó cũng đủ khiến cô hạnh phúc mà không cần phải làm gì quá cao siêu như vị anh hùng cho cả thế giới.
Đối với cô, anh là Bảo Nam mang ý chí không thể đánh bại, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chưa bao giờ để bản thân quật ngã trước số phận lúc nào cũng chơi đùa.
Và bây giờ, anh vẫn vậy. Chỉ khác một chút, anh đã trở thành người đàn ông sẵn sàng che chở, yêu thương một cô gái có nhiều khuyết điểm như cô.
Người cô từng chê bai, người cô từng muốn dạy dỗ bài học bằng mọi giá giờ đây trở thành cây cổ thụ che mưa che gió cho cô suốt đời, mãi mãi không thể nào thay thế bởi nhân tố nào khác.
Xuân Tĩnh ôm anh thật chặt, nở nụ cười như ngọn gió xuân tràn trề sức sống :
"Dạ. Nơi nào có anh, nơi đó chính là nơi em không cần phải sợ hãi mỗi khi gặp bất trắc nữa."
Bảo Nam xoa đầu, hôn đỉnh đầu cô :
"Ừ, công chúa ngoan."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip