Chương 9 : Cỗ máy nói nhảm
Một năm học kết thúc, ngày tổng kết cũng đến. Cả lớp ai nấy đều có công việc phải dọn dẹp sạch sẽ để có thể phát thưởng theo nghi thức mà mỗi năm trường đều tổ chức.
Lúc dọn dẹp xong rồi, đám con trai kéo lại bàn ghế thành hàng ngang, vừa có không gian rộng rãi để phát thưởng.
Xuân Tĩnh và Hải My ngồi ở bên bàn cuối cùng, Bảo Nam và Thiên Phúc cũng vậy.
Cả đám cùng ngồi trên bàn, Hải My dọn dẹp xong cũng thở phào một hơi, cô sửa sang lại tóc tai.
"Mệt thiệt đó. Dọn dẹp xong mình còn tưởng đầu thai không luôn."
Xuân Tĩnh uống nước một hơi để đỡ khô khát, bật cười :
"Đâu đến nổi đó đâu mà. Dọn dẹp sạch sẽ thì ăn liên quan cũng sẽ sạch sẽ hơn. Cậu hiểu chứ?"
"Cũng đúng. Mình nghe đâu sẽ có bảng điểm thi tiếng Anh bản ngữ luôn ấy."
"Có hả? Sao mình không nhớ gì hết ta?"
Hải My rũ mắt xuống, ngón tay lướt màn hình điện thoại lia lịa :
"Cậu thi được mà. Không cần phải lo lắng quá đâu, mình đang lo điểm của mình có đủ để pass không."
Xuân Tĩnh nhẹ giọng : "Lớp mình tương trợ lẫn nhau lắm, trên trung bình hết mà. Cậu đừng lo."
"Ừ. Phải thả lỏng, không được nghĩ nhiều quá."
Phút tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, những phần thưởng về cuốn tập và nguyên hàng xấp giấy khen được trưng bày đầy đủ trên bàn.
Cô chủ nhiệm sinh hoạt sơ về vấn đề cũng như tổng kết lại một năm học trôi qua như thế nào, cả lời cảm ơn và xin lỗi. Cả lớp rơi vào bầu không khí trầm lặng, ngoan ngoãn lắng nghe hơn so với thường ngày.
Cuối cùng là lời chúc trong tương lai và màn vỗ tay nhiệt tình, cùng với tiếng hú hét và tiếng huýt sáo lớn hơn bao giờ hết.
Sau đó, cả giấy khen và cuốn tập được trao đi theo từng thành tích mà mỗi người đạt được. Vì hơi sơ sút trong bài cuối kì I trước đó, Xuân Tĩnh chỉ được học sinh khá cả năm, còn ba người kia lại có thành tích học sinh giỏi.
Xuân Tĩnh có phần "cay cú" trong lòng :
"Mình đúng là số nhọ mà. Nếu mà cố gắng hơn xíu là được học sinh giỏi rồi."
Hải My ngồi cạnh vỗ lưng cô, trấn an :
"Không có gì đâu. Năm sau gỡ gạc lại cũng không muộn mà."
Xuân Tĩnh liền lấy sức sống trở lại :
"Cậu nói cũng phải. Đến năm sau, mình phải quyết tâm hơn mới được."
Tờ giấy nói về điểm số và chứng chỉ liên quan đến Anh Văn bản ngữ đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Như không tin được điểm số mình có được, Thiên Phúc bất mãn :
"Wtf! Sao có 8.0 thôi vậy? Tao nhớ tao phải làm cỡ 9.0 luôn đó chứ?"
Bảo Nam ngồi cạnh, cười nhạt : "Làm bài cẩu thả mà muốn đạt điểm cao à?"
"Mày được nhiêu mà nói hay thế?"
Bảo Nam đưa bảng điểm cho anh xem, Thiên Phúc nhìn sơ rồi chế nhạo :
"Cũng có khác gì tao đâu. Vậy mà cũng nói tao."
Bảo Nam lắc đầu, hừ một tiếng :
"Ít ra không có nổ bom giống như mày là được."
"..."
Hải My nhìn thấy điểm số của Xuân Tĩnh đạt được, cô trầm trồ :
"Điểm cậu cao thật đó."
Xuân Tĩnh khiêm tốn đáp : "Không đâu. Có người còn cao hơn mình mà."
"Nhưng như vậy cũng khá tốt rồi."
Thiên Phúc nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai cô gái, anh bày tỏ sự hiếu kì :
"Xuân Tĩnh được bao nhiêu điểm cơ?"
Xuân Tĩnh chưa kịp đáp lại thì Hải My đã lên tiếng :
"Đến 8.6 lẫn. Gần như cao thứ hai, thứ ba trong lớp đó."
Thiên Phúc kinh ngạc, miệng suýt chửi thề :
"Đúng là đẳng cấp thật. Bảo Nam, mày có công nhận điều này như tao không?"
Bảo Nam nhìn vào số điểm mà Xuân Tĩnh đạt được, cười nhẹ :
"Đúng vậy. Tổ trưởng là lợi hại nhất!"
Xuân Tĩnh nghe anh khen mà ngứa hết tai, cô vẫn còn ghi thù chuyện ở đại hội thể thao nên cô mặc kệ, không đáp lại cả câu nói của anh và Thiên Phúc.
Đến giờ ra về, cả bốn người đi ngang qua thì nhìn thấy một đám bạn đang chụp hình cùng với giấy khen trên tay ở bên cầu thang.
Trong đó có cả Nhã Tuyết và Thu Sương, đám đó đều thuộc dạng con nhà giàu nhưng Thiên Phúc là người duy nhất không tiếp xúc nhiều với bọn họ nên anh không quan tâm lắm, chỉ vờ như không thấy gì thôi.
Khi bước tới ngoài cổng trường, Hải My vẫn chưa muốn về nhà nhanh chóng, cô đề xuất một ý kiến mới cho ba người còn lại cùng nghe :
"Chúng ta đi đâu đó ăn uống trước khi đi về không?"
Xuân Tĩnh là người đầu tiên đồng ý :
"Được đó. Xung quanh cũng nhiều thứ để ăn."
Thiên Phúc và Bảo Nam cũng đồng tình với đề xuất này.
Xuân Tĩnh chỉ tay ở hướng bên kia đường :
"Chúng ta ăn thử bánh flan đi?"
Mắt Hải My sáng rực lên :
"Được đó nha. Mình nghe đâu bên đó làm ngon lắm, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được."
Khi mọi người đang ăn bánh flan ngon lành trên ly, cùng với hương vị cà phê hòa trộn vào, Thiên Phúc đột nhiên lên tiếng :
"Nghỉ hè mọi người có định đi đâu chơi hay học thêm gì không?"
Bảo Nam ngẩng đầu, anh trả lời trước :
"Không biết. Tới đâu thì tính tới đó."
"Hay nha. Tao rất thích câu này từ mày đó, người anh em!"
Bảo Nam cười nhạt : "Ai làm anh em với mày?"
"Ừ. Có phải anh em ruột đâu, chỉ là ruột thừa, ruột già và ruột non thôi."
"Tao làm ruột già, mày làm ruột thừa đi."
"Thế còn ruột non, đứa nào đảm nhiệm?"
Bảo Nam cúi đầu xuống, ăn tiếp :
"Không biết. Cho nó làm con mày đó."
Thiên Phúc trợn mắt : "Thế mà cũng nghĩ ra được."
Không thèm nhắc đến cái tính mỏ hỗn từ Bảo Nam nữa, Thiên Phúc liền bày nét mặt ôn hòa chút để trò chuyện cùng với Xuân Tĩnh và Hải My.
"Các cậu ơi! Cho mình nói chuyện cùng với."
Hải My nhìn anh, ánh mắt đầy phán xét :
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thế mà mở miệng y như học sinh cấp một ấy."
Xuân Tĩnh cũng nhìn anh, miệng nói càng chua ngoa :
"Cậu thông cảm cho cậu ấy đi. Cậu ấy là vì chơi phải đứa bé 1.6 tháng tuổi lâu quá nên mới bị nhiễm đó."
Khi nhắc đến 1.6 tháng tuổi, Xuân Tĩnh cũng liếc sang Bảo Nam để xem anh có phản ứng thế nào. Cô làm vậy là vì muốn cho anh biết được thế nào là ăn miếng trả miếng, phải biết lễ độ khi chọc phải người không nên chọc, cô cười giễu trong lòng, thoải mái ăn bánh flan tiếp.
Thiên Phúc bị nói đến đơ cái mặt ra, anh tỏ vẻ đáng thương :
"Hai cậu nói vậy làm mình buồn lắm. Huhu."
Xuân Tĩnh nhếch mép : "Cậu kêu người bên cạnh an ủi cậu đi. Biết đâu được sẽ vui vẻ trở lại đó."
Trong cả quá trình trò chuyện, Bảo Nam hoàn toàn rơi vào thế thụ động, không phải là vì anh không thể phản bác mà là anh đã biết được cô gái ngồi đối diện đang cố tình "trả đũa" anh lại cho sự việc đã xảy ra ở đại hội thể thao.
Anh chỉ biết thở dài trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười để sắc mặt không bị biến dạng quá thôi.
Sau khi ăn xong, tất cả mọi người ai nấy đều về nhà mình.
Nhớ lại cuộc đối thoại trong khi lấy xe xong, Xuân Tĩnh không khỏi bật cười.
Bảo Nam nhìn thấy cô dắt xe ra, liền chặn cô lại :
"Hôm nay cậu dám đấu võ mồm với tôi trước mặt hai người kia rồi sao?"
Xuân Tĩnh lườm anh : "Ừ. Có gì đâu phải sợ, mọi người đều quen biết cả mà."
Bảo Nam chỉ biết cười trừ với độ gan dạ quen thuộc của cô :
"Đây mới là tổ trưởng mà tôi quen biết này!"
"Chẳng lẽ mình bị đa nhân cách?"
"Không. Là do tôi có mắt như mù, lỡ chọc phải người không nên chọc. Thành ra nhận kết đắng lòng như vậy."
Xuân Tĩnh đã lên xe trước, cô vặn chìa khóa và sẵn sàng cho việc phóng về nhà ngay lập tức.
"Cậu biết vậy là tốt. Mình đi về trước đây, năm sau gặp lại."
Bảo Nam ngồi vào chiếc xe đạp của mình, quay đầu nhìn cô :
"Cậu tuyệt giao sớm thế? Chúng ta có thể gặp trong hè cơ mà."
Xuân Tĩnh bĩu môi : "Mình cứ không muốn gặp đấy."
"Được, không muốn gặp. Năm sau gặp lại."
~~~~~
Vào năm học mới, Xuân Tĩnh không còn được ngủ nướng nhiều như hồi năm lớp 10 nữa. Thời gian học chính khóa là buổi sáng, trái buổi là buổi chiều. Học giờ nào mà chẳng cực nhọc nhưng ít ra buổi sáng đỡ phải gặp nắng gắt hơn so với buổi chiều, lại còn se se lạnh của cái nắng ban mai trong ngày mới nữa mà.
Không ngờ Xuân Lộc cũng học buổi sáng giống cô nhưng điều khác biệt là cậu không cần phải chở chị gái mình thường xuyên như niên khóa trước nữa mà sẽ tự đi nhiều hơn.
Có lẽ vì háo hức tới sớm quá, cậu đã phóng xe đi ngay, không thèm ngủ nướng nữa, ngược lại còn tranh thủ dậy sớm tập thể dục nhiều hơn hẳn. Coi bộ thay đổi cũng nhiều đó nhỉ.
Thế cũng tốt, đỡ phải đau đầu cái tính làm biếng đến muốn tức điên lên bởi cậu. Cô cũng không cần phải khàn cổ họng để nhắc nhở hay càm ràm như lúc trước nữa, thật mừng khi cậu đã suy nghĩ chín chắn.
Xuân Tĩnh bước vào lớp với một năng lượng mới, bề ngoài cô cũng không có sự khác lạ gì nhiều. Chỉ khác là dây buộc tóc, cô đã không gắn bó gì với đồng hồ nữa.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc này vẫn chưa thấy Bảo Nam và thêm hai người kia đâu. Chẳng lẽ lại ngủ nướng đó à?
Cứ đợi ba người đó tới sau thôi, cô tranh thủ lấy sách ra đọc để thư giãn trước.
Nhưng giây tiếp theo, cô nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ở bên dãy cuối cùng - tức là bên ngoài cửa lớp.
"Cái con nhỏ đó đúng là bạc tình bạc nghĩa mà. Thế mà dám đoạn tuyệt với tụi mình? Nghĩ mình có phẩm giá lắm hay sao chứ?"
"Thôi đi. Nó sống chó như vậy thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi."
"Tao đối xử với nó còn hơn chị em ruột, thế mà nó dám cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến tao nữa chứ. Thật thất vọng mà."
"Mặc kệ nó đi. Tao nghe đâu lớp mình sắp có học sinh mới đấy, coi như cái thành phần độc hại này đã bị đào thải khỏi lớp mình được rồi."
"Cũng đúng. Để xem thử bạn mới đó là ai nhỉ!"
Nhiều lời khó nghe thế này, trong lòng cô không khỏi khó chịu. Dĩ nhiên cô biết người mà bọn họ vừa nhắc đến là một người bạn cùng lớp, tên là Tuyết Phương, cô ấy đã chuyển trường sau khi học xong lớp 10.
Một phần là trường xa nhà nên cô ấy mới quyết định chuyển đi để thuận tiện qua lại hơn. Thật ra cô không rõ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng dù gì cũng từng có kỷ niệm đẹp với nhau mà, không đến mức phải nói xấu công khai như vậy chứ?
Nếu cô ấy đã cắt đứt thì nên hạn chế nhắc lại sẽ tốt hơn, như vậy tâm trạng cũng đỡ xấu đi, những người xung quanh không đến mức "sượng" ngang với mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong.
Lúc này, lớp mới nhiều người xuất hiện hơn. Giáo viên bắt đầu vào để sinh hoạt, cùng với đó là sự xuất hiện của một học sinh mới. Đó là một bạn nam.
Người đó tướng tá cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt so với sự lạnh lùng, ảm đạm của Bảo Nam và sự dịu dàng, chu đáo của Thiên Phúc.
Người này lại mang khí chất năng động hơn rất nhiều, đặc biệt là nụ cười trên môi, càng tô điểm cho người này sáng chói hơn.
Nhưng không hiểu sao cứ như playboy ấy.
Tổng thể thì cũng không tệ. Trông cũng khá được đấy chứ, chỉ là tính cách thế nào vẫn chưa rõ ràng lắm.
"Chào mọi người. Mình tên là Công Toàn, rất hân hạnh khi được trở thành thành viên trong lớp của các bạn."
Cả đám nhận thấy sự đẹp trai của Công Toàn, lập tức không hết lời khen ngợi :
"Ôi mạ ơi! Sao lớp mình may mắn thế, toàn trúng trai đẹp không!"
"Sau Bảo Nam và Thiên Phúc thì tao sẽ làm fan cứng của anh này nhé!"
"Tuyệt cả là vời. Tinh hoa hội tụ đích thực là đây rồi."
Chỉ có một số người như Xuân Tĩnh và Hải My là bình thường, không có phản ứng thái quá gì thôi. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không công nhận sắc đẹp trước mắt này, có lẽ được xem là top 3 trong đại "nam thần" ở lớp đấy.
Công Toàn ngồi bên bàn đầu còn trống chỗ - cũng là trước mặt chỗ Bảo Nam và Xuân Tĩnh ngồi.
Anh chàng này lười biếng duỗi chân ra hết cả hàng ghế dài, lưng dựa vào tường bên cửa sổ, lơ đãng nhìn Bảo Nam :
"Con mẹ mày! Dám troll bố suốt một năm ở trường quái quỷ kia. Chuẩn bị ngày tháng sau này của mày đi con."
Bảo Nam nghe thế, cũng châm chọc lại :
"Do mày không nhìn kĩ nguyện vọng nên mới bị lãnh thế thôi. Còn ở đây trách cứ à?"
Công Toàn chống mặt bên bàn anh, cười khẩy :
"Mày còn dám nói câu này? Coi như tao xui xẻo lắm mới bị mày chơi một vố đi."
Xuân Tĩnh : "..."
Thì ra đây là cách chào hỏi cố nhân lâu ngày không gặp đó à? Trái đất chẳng lẽ tròn đến nổi có thể cho người lâu ngày mình không gặp lại có cơ hội học chung một lớp thật sao?
Xem ra hai người này phải quen nhau lắm rồi nên mới tương tác thoải mái và có phần bất cần đời như vậy.
Công Toàn mới nhìn qua Xuân Tĩnh, khác xa với phản ứng khi gặp lại Bảo Nam, thái độ lại nhẹ nhàng hơn hẳn :
"Chào cậu! Cậu tên gì thế?"
Xuân Tĩnh cười lịch sự :
"Mình tên là Xuân Tĩnh."
"Tên cậu hay thế? Ý nghĩa của nó là gì vậy?"
Ồ. Xem ra cái người này cũng khéo ăn nói đó, biết khen tên người ta hay cơ đấy. So với Thiên Phúc, anh chàng này lại sôi nổi hơn nhiều, thậm chí có "tưng tửng" hơn hẳn.
Xuân Tĩnh nhẹ nhàng giải thích :
"Xuân trong mùa xuân, Tĩnh trong tĩnh lặng."
Công Toàn trầm trồ : "Ồ. Ý nghĩa thật sự rất hay. Cậu ngồi cùng bàn với Bảo Nam được bao lâu rồi?"
Xuân Tĩnh nhìn qua người bên cạnh, thấy anh chẳng nói chẳng có phản ứng gì đặc biệt, giống như phó thác cho cô tự mình xử quyết cái "cỗ máy nói nhảm" đó vậy.
Cô thở dài, cố cười mỉm :
"Được một năm rồi."
Công Toàn trợn mắt, phản ứng không thể nào không ngạc nhiên hơn :
"Ôi trời! Nể cậu thật đó, mình mà là cậu chắc chưa được một ngày đã muốn xin đổi chỗ rồi."
"..."
Cũng đâu đến mức như thế. Đôi bạn thân này coi bộ tính cách trái ngược nhau thật nhưng không phủ nhận bọn họ đấu khẩu với nhau cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị đó chứ.
Không chỉ Xuân Tĩnh, cả Hải My không khỏi tò mò anh chàng Công Toàn đó có tính cách thế nào mà sao có thể bắt chuyện thoải mái như thế, cô nói nhỏ với Thiên Phúc ngồi bên cạnh :
"Cậu nhìn thử cái cậu bạn Công Toàn đi. Cậu ta luyên thuyên không ngừng với Xuân Tĩnh và Bảo Nam luôn kìa."
Thiên Phúc thuận mắt nhìn qua, anh gật đầu :
"Cậu nói đúng. Có thể cậu ta thuộc kiểu người hoạt ngôn nên mới dễ dàng tiếp xúc với hai người trầm lặng như Xuân Tĩnh và Bảo Nam chăng?"
"Ồ. Vậy đâu có khác biệt gì, chính cậu cũng tưng tửng y chang cậu ta đó thôi."
"..."
Thiên Phúc cạn lời, anh chỉ cười trừ :
"Mình và thằng đó làm sao mà giống nhau được. Mình bắt chuyện nho nhã và hiền hòa hơn nhiều so với thằng Toàn mà."
Hải My bĩu môi, cô càng không dám tin lý lẽ này :
"Thôi đi! Cỡ nào cũng điên như nhau thôi, cứ để thời gian nói lên tất cả đi rồi sẽ biết ai điên hơn ai."
"..."
Giờ ra chơi, Công Toàn lấy điện thoại ra, anh chàng đập vào cánh tay của Bảo Nam :
"Game không?"
Bảo Nam nhướng mày : "Liên quân tiếp nữa à?"
"Chứ sao. Cày gank phụ bố mày cái."
"Tự chơi đi. Làm biếng bấm máy quá."
Công Toàn nhìn thấy đống sách vở trên bàn anh, nổi đóa :
"Mới có ngày đầu thôi mà học bằng cả tính mạng chi vậy? Chơi chút xíu không được à?"
Bảo Nam vẫn làm bài như thường, ánh mắt chăm chú nhìn vào xấp đề :
"Còn buổi chiều mà. Gấp quá làm cái gì?"
Thấy anh nói vậy cũng hợp lý, Công Toàn không đôi co năn nỉ nữa.
"Được rồi. Tao tự chơi trước, mày đã nói thì phải giữ lời nhé!"
"Biết rồi."
Khi Xuân Tĩnh đang yên tĩnh đọc sách của mình, điện thoại của cô chợt vang lên, là Xuân Lộc gọi.
Bởi vì còn có sự hiện diện của Bảo Nam và những người khác ở đây, cô quyết định ra ngoài để dễ dàng nghe cuộc gọi hơn.
"Em gọi chị có việc gì nữa đây?"
Giọng nói truyền qua điện thoại của Xuân Lộc càng gấp gáp :
"Chị có nhìn thấy cuốn tập bài học môn Toán của em không? Ôi mẹ nó! Em tìm hoài không thấy đâu, đã thế lát còn tới tiết Toán nữa chứ."
Xuân Tĩnh nghe cái giọng nói ồn như cái loa đến cau mày :
"Tập của em ở đâu mà em không biết đó sao?"
"Em tìm hết rồi, có nhìn thấy đâu. Em không biết em có để quên ở đâu trong nhà hay nơi khác không nữa."
"Giờ chị đi học rồi. Sao lấy giúp cho em được?"
Xuân Lộc bó tay : "Rồi xong. Chẳng lẽ mới đầu năm thôi mà em đã bị vào ghi sổ đầu bài hả trời!"
Xuân Tĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, cô thử vào lớp để kiểm tra tập Toán của cô có nằm bên trong balo của cô không. Không ngờ, cuốn tập có chiếc nhãn ghi đầy đủ thông tin của cậu em trai mình lại ở bên chỗ cô.
Cô sửng sốt, chợt nhớ ra hồi tối hôm qua em trai cô có đem qua phòng cô để càm ràm than thở các kiểu khi phải ghi bài học trong môn Toán nhưng rồi lại để quên mất. Cô giữ lại để ngày mai đưa nhưng vì sáng sớm cậu em trai đi học sớm quá nên cô quyết định giữ đến khi tan học thì thôi.
Ai mà ngờ lại cần gấp đến vậy!
Hóa ra lại để quên chỗ cô mới hay chứ.
Xuân Tĩnh lấy cuốn tập ra, cô bước ra ngoài nói tiếp :
"Ở chỗ chị đó. Để chị chạy qua đưa cho em."
Nhận được tin mừng, Xuân Lộc thở phào nhẹ nhõm :
"Mẹ ơi may quá! Tưởng đâu chết tới nơi rồi chứ!"
"Thôi được rồi. Chị đưa liền cho em đây."
Xuân Tĩnh về chỗ ngồi, cô mệt mỏi nằm gục trên bàn để lấy lại tỉnh táo một chút. Ai ngờ đâu, cái người bên cạnh lại tiếp tục dùng giọng điệu khó ưa không thể nào thiếu được vào mỗi lần nói chuyện :
"Cậu thế mà cũng ngủ gục ở lớp à, thưa tổ trưởng?"
Cô ngủ mà anh cũng quản cô? Đồ đáng ghét như anh sao trôi qua một năm rồi mà tính tình vẫn không thay đổi được nhỉ!
Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên nhanh chóng, cô ngáp nhẹ một tiếng, liếc qua người kia đã dừng lại việc luyện đề.
"Mình cũng là con người mà, đâu phải lúc nào cũng sạc đầy như điện thoại, đâu phải lúc nào mình cũng tươi tắn như mặt trời và đâu phải lúc nào mình cũng rảnh miệng để đối đầu với cậu? Bây giờ cả việc mình ngủ hay không cũng đến lượt cậu quản mình đó sao?"
Nói dài hơi thế này, hy vọng anh biết điều mà ngậm miệng giúp cô một cái đi.
"Tổ trưởng vẫn cứng miệng như ngày nào nhỉ!"
Xuân Tĩnh hừ nhẹ : "Mặc kệ cậu. Mình không rảnh đi gây sự với cậu làm gì."
Công Toàn vừa kết thúc ván game xong, nghe đôi nam nữ đằng sau to tiếng không ngừng. Anh lập tức lên tiếng để phá tan bầu không khí ồn ào này, cho lỗ tai mình được yên ổn chút.
"Xem ra hai người cũng thân thiết với nhau đấy."
Câu nói vừa dứt ra, cả Bảo Nam và Xuân Tĩnh đồng loạt nhìn theo.
Xuân Tĩnh lên tiếng trước để biện minh cho bản thân :
"Cậu đừng hiểu lầm. Mình và cậu ấy chỉ là thân ai nấy lo thôi."
Bảo Nam nghe cô nói vậy cũng không nhịn được cười, rất ăn ý phối hợp.
"Đúng vậy. Tao không phải kiểu người dễ thân thiết với phái nữ như thế. Đặc biệt là với một người bản lĩnh và mạnh mẽ như Xuân Tĩnh."
Công Toàn cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị, anh chàng nhếch mép :
"Phải không đó? Sao tôi thấy giữa hai bạn có mùi vị gì đó lạ lắm? Giống như là oan gia ngõ hẹp đấy."
Xuân Tĩnh cười ngượng : "Không có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi mà."
Công Toàn ồ lên một tiếng :
"Hiểu lầm hiểu lầm. Mình hiểu rồi, không quấy rầy màn đấu võ mồm của hai người nữa nhưng cũng sắp tới giờ học rồi, hai người vẫn nên giữ trật tự sẽ tốt hơn ạ."
Xuân Tĩnh nhẹ nhàng đáp lại :
"Mình biết rồi mà."
Đến chiều, Xuân Tĩnh và Bảo Nam đến khu vực tự học nhưng chủ yếu chỉ là ngồi chill chill cùng với ly trà sữa trên tay.
Khi hai người đang yên tĩnh thưởng thức không gian vắng lặng và không bị ai phá tan kia, bất ngờ thay đã có một người xuất hiện làm bầu không khí của cả hai
thay đổi hẳn.
Xuân Tĩnh nhìn qua là biết đó là Nhã Tuyết nên cô tránh đi, không muốn dính dáng phiền phức gì. Bởi cô cũng biết mục đích cô nàng tới đây chỉ có chủ động tìm Bảo Nam thôi, tốt nhất là đừng nên để ý đến cô sẽ tốt hơn.
Cô cũng không giỏi cái việc nói chuyện nhẹ nhàng mà thoải mái với người mà cô không thích đâu.
"Ể? Sao Xuân Tĩnh lần này không đi chung với cậu thế, Bảo Nam?"
Bảo Nam đảo mắt qua đã chẳng thấy Xuân Tĩnh đâu, anh nhìn kĩ lại mới thấy cô đã đứng phía sau ở góc bên kia tránh né rồi. Khỏi nói cũng biết cũng vì sự hiện diện của cô nàng Nhã Tuyết này nên cô mới hành động nhanh gọn lẹ như thế.
Thế thì chẳng khác gì phó thác cho anh tự mình giải quyết mọi thứ chứ?
Anh thở dài. Vậy thì để cô gái đó trốn một lúc thôi.
"Cậu ấy không có tới đây."
Xuân Tĩnh từ phía sau nghe rõ mồn một, thế mà anh lại giúp cô bao che thật đấy à? Còn tưởng anh sẽ ngứa mồm ngứa miệng khai ra tất cả đấy chứ. Nếu đã vậy thì cô sẽ đứng đây cho đến khi Nhã Tuyết rời đi thì thôi.
Nhã Tuyết lấy tay che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên :
"Vậy sao? Tiếc thật đó, mình còn muốn gặp cậu ấy để nói chuyện nữa cơ."
Bảo Nam nghĩ thầm, giữa cô nàng và cô thân nhau lắm à? Có chuyện để nói được sao?
Còn Xuân Tĩnh phía sau nghĩ rằng làm gì có chuyện để nói chứ? Cô và cô nàng này mỗi lần gặp nhau đều có không khí không được tự nhiên và căng thẳng ngầm ẩn chứa bên trong.
Thế thì làm sao mà thân thiết cho nổi.
Trong lớp này, chỉ có Hải My là người mà cô dễ dàng tâm sự và thoải mái biểu lộ cảm xúc thật nhất mỗi khi ở bên cạnh thôi.
Có lẽ như lời anh nói, là không tới đây thật. Thế thì càng tốt, như thế sẽ không có mối cản trở nào chen vào giữa không gian hai người nữa.
"Mình có thể nhờ cậu một việc không?"
Bảo Nam thờ ơ đáp : "Việc gì?"
Nhã Tuyết hơi lúng túng, ánh mắt lảng qua bên khác, cô nàng đan bàn tay lại :
"Mình thấy là một năm qua cậu đã vất vả kèm học cho Xuân Tĩnh rồi. Mình cũng nhận thấy nhờ cậu mà thành tích học tập của cậu ấy mới tốt hơn nhiều. Mình nghĩ cậu không cần phải kèm cậu ấy nhiều quá đâu, dù sao thành tích của cậu ấy cũng cách xa cậu nhiều mà. Hay là..."
Không đợi cô nàng nói hết, anh đã vội lên tiếng :
"Nói xong chưa?"
Nhã Tuyết đơ mặt ra nhưng cũng nở nụ cười :
"Nói tóm lại là cậu có thể giành thời gian dạy kèm cho mình không? Kiểu như gia sư riêng đó."
Bảo Nam nghe thế thì cười nhạt, anh không trả lời câu hỏi ngay, hỏi ngược lại :
"Cậu muốn tôi làm gia sư riêng cho cậu lắm à?"
Nhã Tuyết cười nhẹ : "Đúng vậy."
Bảo Nam lười biếng nhìn cô nàng, anh đùa nghịch ống hút trên ly trà sữa, giọng nói càng lạnh lùng :
"Nằm mơ đi."
"..."
"Tôi thấy cậu nên để giành thời gian đó cho việc tự học hơn là đi soi mói người khác đấy."
"..."
Bảo Nam nhấn mạnh từng chữ :
"Chuyện cậu ấy có thành tích khác xa với tôi hay không thì tôi vẫn là người biết rõ hơn cậu. Không cần cậu phải quan tâm quá nhiều đâu."
Nhã Tuyết không phản bác được lời nào, sắc mặt khó coi hơn. Cô nàng nở nụ cười gượng gạo sau những lần thất bại với việc tiếp cận đóa hoa anh túc như anh :
"Cậu nói cũng đúng. Vậy mình đi trước đây, không gây phiền thời gian tự do của cậu nữa đâu."
Ngay sau đó, Bảo Nam quay đầu ở phía bên kia, giọng nói không nặng không nhẹ :
"Ra đây đi. Người ấy đi rồi."
Xuân Tĩnh nghe anh nói thế cũng thở phào bước ra, cô dè chừng quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó mới dám bước đến trước mặt anh :
"Cậu ấy không nói gì nữa sao?"
"Chẳng phải cậu đã nghe thấy hết rồi à?"
Xuân Tĩnh nhướng mày :
"Mình lo bấm điện thoại nên không chú ý lắm. Có chuyện gì đặc biệt sao?"
Bảo Nam đút tay vào túi quần, cười nói :
"Có chứ. Cậu muốn nghe thử không?"
Xuân Tĩnh hiếu kì, mắt cô chớp liên tục :
"Chuyện gì vậy?"
Bảo Nam hạ giọng xuống :
"Nhã Tuyết muốn tôi làm gia sư riêng cho cậu ta."
"..."
Biết ngay là thế mà. Vào mấy tháng trước, tình huống này cũng đã xảy ra tương tự như vậy nên Xuân Tĩnh không ngạc nhiên lắm.
Cô nhẹ giọng hỏi : "Vậy cậu có đồng ý không?"
"Có chứ!"
Cô hơi khó tin : "Có thật sao?"
"Có chết liền!"
"..."
Xuân Tĩnh chỉ tức mà không làm được gì anh, cười ngay lập tức :
"Cậu có gì cứ nói thẳng ra đi, vòng vo như thế chẳng phải vừa phức tạp vừa không phù hợp với tính cách thẳng thắn của cậu đâu."
Bảo Nam nghiêng người nhìn cô, ánh mắt hơi lơ đãng :
"Cậu thật sự không sợ cái vị trí gia sư riêng của tôi sẽ bị người khác tranh giành sao?"
Xuân Tĩnh nghe thế thì có hơi đơ người chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, mỉm cười nhẹ :
"Mình có sợ cũng đâu làm được gì, mình biết cậu là một người không dễ dàng thay đổi ý định nhanh chóng như cơn gió nên mình tin rằng cậu sẽ không bỏ mặc mình tự lực cánh sinh ở mấy môn như Toán, Lí, Hóa đâu."
Bảo Nam cười nhạt, anh quay người lại, lưng dựa vào bên tường :
"Xem ra cậu cũng tin tưởng tôi nhiều đấy."
"Bạn cùng bàn với nhau nên mình phải tin cậu chứ!"
"Được rồi. Đừng nói nhảm nữa, còn muốn đứng đây bao lâu nữa đây?"
Xuân Tĩnh nhìn đồng hồ bên điện thoại :
"Còn sớm mà. Ở đây khoảng 10 phút nữa rồi trở về cũng không muộn."
"Làm sao thì làm. Tới lúc vào trễ thì đừng có đổ thừa cho tôi đấy."
"Yên tâm. Sẽ không để cậu lãnh hậu quả một mình đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip