Ngoại truyện 2 : Phúc's POV (1)
Tôi trở về nhà sau khi nộp hồ sơ kết quả thi đại học cho trường tôi muốn vào nhất, chính là USSH khoa ngôn ngữ Italia ở thành phố Sài Gòn. Bước tới cửa, tôi bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy sát khí và nghiêm nghị cực kì ngay phòng khách, không ai khác chính là ba mẹ tôi.
"Con mới nộp hồ sơ từ trường đại học về à?" - Ba tôi nghiêm giọng.
Tôi khẽ nói : "Vâng."
"Có đúng trường đại học Kinh Tế không?"
Thì ra cũng chỉ có nhiêu đó câu hỏi, tôi chưa trả lời ngay, nên nói thẳng hay nói dối? Nhưng sớm muộn gì cũng biết, chi bằng thừa nhận ước mơ thật sự của mình cho gia đình đồng cảm, một chút thôi cũng được, tôi không muốn bị bó buộc nữa.
Nhưng nào ngờ, một cú tát nóng bừng giáng trần ngay gò má của tôi đến đau nhói, tôi ôm mặt nơi có vết ửng đỏ để lại, thay vì buồn bã khóc lóc tức giận như những đứa trẻ khác bị ba mẹ đánh, tôi chỉ biết cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư sâu xa. Ba tôi mắng tôi một trận :
"Học trường nào không học, đi chọn cái trường ra đời chẳng có ích gì cho xã hội. Mày nghĩ rằng tụi tao nuôi mày lớn lên chỉ để đâm đầu vào cái ngành không mấy ai theo học hả?"
Tôi nhìn ba tôi với ánh nhìn đầy mệt mỏi, câu chuyện thường ngày diễn ra trong căn nhà rộng lớn nhưng thiếu tình thương hơn cả một bầu trời, cổ họng khô khốc cố gắng nói rõ một câu hoàn chỉnh.
"Nếu trường vô ích thì đã chẳng có nhiều người nỗ lực bằng mọi giá để theo học như lời ba nói rồi."
Ba tôi cố chấp cãi :
"Mày còn dám trả treo? Mau rút hồ sơ ngay, nếu không thì..."
"Nếu không thì ba giết con luôn đi."
Tôi không vòng vo cũng chẳng chần chừ lúc nói ra câu này, tôi đã quá bất lực khi không ai thấu hiểu cảm xúc của bản thân đằng sau vẻ ngoài thích tươi cười trước mặt người khác rồi. Nếu tôi có biến mất cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai sẽ nghĩ tôi chịu nhiều áp lực bao nhiêu năm và chờ đến ngày được tự do với khao khát mình nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Mẹ tôi hoảng hốt câu nói tôi mới thốt ra, bà kéo tay tôi, trách móc :
"Con ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Mau xin lỗi và làm theo những gì ba con dặn đi."
Tôi gạt tay mẹ tôi qua, cảm thấy buồn cười khi mình đang làm con rối giữa hai người có thiên chức cao cả nhất do ông trời ban ra.
"Con đã quyết định chuyện gì thì không thể nào rút lui được. Nếu ai còn ép con nữa, con sẽ rời khỏi nhà để sống cuộc đời cho mình, như vậy ba mẹ không cần phải kiểm soát con nữa."
Tôi nhanh chân chạy lên lầu, tự nhốt mình trong căn phòng mặc kệ ba mẹ tôi mắng chửi thế nào. Cũng có phải lần đầu tiên tôi bị đối xử tệ đâu. Nuớc mắt đối với tôi bây giờ chính là điều xa xỉ nhất. Chẳng thể nào trút ra được ngoài lời nói và sự nhịn nhục lúc không thể lên tiếng cho bản thân vào tình cảnh này.
Tôi ngồi dựa vào cửa phòng, gục xuống một chút để tìm lại cảm giác yên bình sau những ngày học hành vất vả để ôn thi đại học.
Trước khi tôi chuẩn bị ra ngoài sống cho thuận tiện qua lại trường học, tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin khác nhau về các công việc part-time, cuối cùng cũng có việc phù hợp với năng lực của bản thân, đó chính là chụp mẫu ảnh, nơi này không quá xa, mức lương khá ổn so với tiền học phí tôi cần chi trả cho trường. Không thể để cơ hội vụt mất, tôi quyết định apply lập tức, chờ tin nhắn phản hồi của người ta thôi.
Cũng giống như tôi, có một số mấy bạn sinh viên năm nhất xin làm nơi này để tự trang trải cho cuộc sống của mình. Không chỉ sinh viên ở Sài Gòn, có cả những bạn xuất phát từ vùng quê lên thành phố học, tôi và những người bạn ở đó đều có lý tưởng chung nên cùng nhau phấn đấu, tạo group chat làm bạn học chung đồng hành hết mình, trùng hợp là chúng tôi đều cùng trường, có cả chung khoa đang học. Con đường đại học của tôi xem ra cũng không áp lực lắm.
Để chắc chắn công việc kéo dài lâu đến tận bốn năm đại học, tôi kết hợp cả mẫu ảnh và thiết kế thời trang mình kinh doanh online qua mảng Tiktok và Instagram, tôi cũng xây dựng social networking cho PR mẫu ảnh trên Tiktok. Tuy bận bịu nhưng ít ra, tôi cũng không thấy mình sống trong gò bó bởi bàn tay trói chặt của ba mẹ hẳn.
Ba mẹ tôi biết tính khí tôi muốn gì phải có được nên chẳng ngăn cản và bắt ép tôi làm đơn xin chuyển trường nữa, mặc cho tôi làm gì thì làm. Đừng có về nhà khóc lóc cầu xin khi gặp khó khăn không thể giải quyết là được, trong lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm.
Tôi trở về nhà để dọn dẹp mọi thứ còn xót lại liên quan đến thời trang cho việc kinh doanh, bỗng nhiên tôi thấy tiếng đập phá đồ đạc đâu đó ngay kế bên căn phòng tôi. Cảm nhận có gì đó không lành, ánh mắt tôi liếc sang cảnh tượng ba tôi đang định lấy bật lửa để đốt hết chất vải còn sót lại cho ý tưởng sáng tạo tiếp theo, tôi hoảng loạn giật mạnh chiếc bật lửa, ném ra ngoài cửa sổ đang hé mở.
"Ba làm cái gì vậy? Sao ba phá đồ đạc của con?"
Ba tôi trừng mắt giận dữ, ném tấm vải đốt không thành công xuống sàn nhà :
"Con trai con nứa đi làm cái thứ đàn bà con gái làm gì? Tao đã bỏ qua, để yên việc mày tự ý thay đổi nguyện vọng rồi. Vậy mà mày còn cả gan giấu luôn căn phòng bí mật để thiết kế hả? Mày tưởng tao không nhận ra ý đồ của mày sao? Mau ném hết mấy món này ra ngoài ngay lập tức cho tao!"
Lần này tôi không nhân nhượng nữa, ước mơ của tôi, cuộc đời của tôi, tôi phải tự mình đấu tranh, sống hay chết cũng không thể để tâm huyết của mình đổ sông đổ biển được.
"Thứ ba đang nói chính là mơ ước cả đời con sẽ theo đuổi, ba có cấm cản con cũng vô dụng, con sẽ không vứt bỏ cũng như đốt cháy những gì con tạo ra như rác thải đâu."
"Bốp."
Lại nữa, cú tát này khiến tôi ngã quỵ cả người, tôi nắm chặt tấm vải trên sàn nhà, nhầu nát đầy tức giận, tôi quấn chặt vải lên bàn tay mình rồi cột chặt như những người hay tập boxing, cố gắng đứng dậy, lần lượt tìm kiếm mảnh ghép tự trọng còn lại, tiếp tục đối chấp :
"Ba đánh con cũng được, ba chửi con cũng được nhưng kể từ đây, con sẽ ra ngoài sống. Ba vui rồi chứ?"
Ba tôi nghiến răng : "Mày... mày dám ra ngoài sống?"
"Con dám chứ. Chả có gì con chưa dám làm cả, thứ duy nhất con chưa dám làm bây giờ chính là đi ngay cho khuất mắt ba thôi."
"Thằng con mất dạy! Tao nuôi mày khôn lớn, định hướng cho mày học kinh tế là vì muốn cho mày một tương lai rộng mở, được ngẩng cao đầu trước bàn dân thiên hạ. Mày còn cứng đầu cứng cổ đến lúc nào đây, hả?"
"Đó là ước mơ của ba, là những gì mẹ tiếc nuối khi không làm được hồi tuổi trẻ, còn con thì không!"
Ba tôi im lặng, ông siết chặt tay thành nắm đấm, chưa thể nói được gì. Không gian rơi vào một màu tĩnh lặng, ánh mắt tôi đỏ ngầu chứa đầy phẫn uất không thể mô tả thành lời, cười khổ :
"Ba mẹ không hề nghĩ đến tương lai cho con, ba mẹ chỉ muốn con hạ thấp danh dự của người khác thôi. Con hiểu được niềm tiếc nuối của mẹ nên mẹ mới khuyên con theo con đường kinh tế chỉ mong con có tương lai xán lạn nhưng ba mẹ có bao giờ nghĩ, con có thật sự thích cái ngành đó không?"
Một sự khoảng lặng đến đáng sợ của ba tôi càng khiến tôi ngạt thở hơn, tôi hít thở thật sâu, chẳng còn sức gào thét trước tình huống không thể cứu vãn được nữa.
"Ba không trả lời cũng được, về sau ba đừng quản con nữa. Con lớn rồi, không còn là thằng con trai bé bỏng của ba mẹ kêu gì làm nấy nữa. Xin thứ lỗi cho sự bất hiếu của con!"
Tôi dọn dẹp một mớ hỗn độn do ba tôi xáo trộn không gian duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn trong "nhà", tôi không quan tâm đến phản ứng của ba tôi bây giờ ra sao, chỉ lo việc dọn dẹp hành lí và rời khỏi đây để tiếp tục mục tiêu phía trước của bản thân.
Chỉ còn một chút tôi sẽ bước ra khỏi địa ngục, một chút nữa thôi tôi sắp được giải thoát chính mình rồi nhưng nào ngờ, tôi lại nghe thấy giọng nói ám ảnh vang từ phía sau thêm lần nữa.
"Mày đến ở với con nhỏ đó nữa à?"
Tôi siết chặt vali, con nhỏ đó... nếu tôi nhớ không lầm, chỉ có thể là... Xuân Tĩnh. Cũng từ vụ scandal nổi lên cộng thêm lời bịa đặt do chính Thu Sương tạo ra, ba mẹ tôi nhiều lần ngăn cản tôi qua lại với em nhưng tôi không quan tâm, em không làm gì sai, tại sao tôi phải trốn tránh sự việc có liên quan đến mình mặc cho em tự mình xoay xở chứ? Tôi quay đầu đối diện với ba tôi, giọng điệu chắc nịch :
"Mong ba đừng động vào cô ấy."
"Mày dám?"
"Con không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong ba mẹ đừng tìm cô ấy gây khó dễ. Cô ấy nội tâm nhạy cảm, lại hay giấu chuyện đau đáu của mình nuốt trong lòng, không muốn làm người khác lo lắng cho mình. Mong ba hãy tôn trọng chút tôn nghiêm cuối cùng của con trước khi mối quan hệ không thể trở lại như ban đầu."
*****
Đêm kéo đến, mây đen mịt mù như đang thông cảm cho tâm trạng hiện giờ, tôi đứng một góc ngắm cửa sổ căn chung cư mình đang thuê khi đi học, ánh mắt mơ hồ không một chút tiêu cự. Trên bàn là một hộp thuốc được mua từ tiệm thuốc tây, chính là thuốc an thần. Tôi bỏ vài viên vào lòng bàn tay, nhìn một chút rồi suy nghĩ những điều đã qua, tới lúc tôi rời khỏi nhân gian được rồi.
Sống qua ngày như vậy, nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận được lời mắng nhiếc đau hơn cả hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua bởi chính huyết thống của mình, thử hỏi có ai không đau cho được?
Mỗi đêm trước khi vào giấc, tôi tưởng tượng rất nhiều cảnh mình sẽ chết như thế nào. Có khi là bệnh tật giày vò, có khi là bị ai giết chết một cách bất ngờ, có khi mình bị tai nạn đột ngột ở bất kì nơi nào. Mỗi phút mỗi giây, tôi đã trải qua những ngày tháng gì mới có thể trụ vững cho đến hiện tại?
Kể cả việc tôi bị dị ứng với trứng, ba mẹ tôi cũng không biết. Nguyên nhân là vì đâu? Là chỉ khi tôi ở nhà một mình vào năm tôi học lớp 7, tôi ăn rất nhiều cho đến khi thấy cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, tôi ngưng lại nhưng vì đau quá, tôi bất tỉnh nhân sự.
Mở mắt ra, mình được người ta đưa đi nằm trên giường bệnh hẳn hoi. Ai đưa? Chỉ có người lạ vô tình nhìn thấy tôi qua cánh cửa hé mở.
Tôi cứ ngỡ mình chết rồi, thì ra vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn cảm nhận được sự sống xung quanh. Vì sự cố kinh khủng ấy, tôi không còn ăn trứng lần nào trên các bàn tiệc sang trọng vào những dịp ba mẹ dẫn tôi đi xã giao với những gia đình có hoàn cảnh khá giả tương tự.
Rốt cuộc, tôi có phải con ruột của ba mẹ không?
Liệu tôi sinh ra có phải là để người khác hành hạ không?
Tại sao ông trời không cho tôi chết từ trong bụng mẹ luôn đi?
Tôi sống mà tưởng rằng mình đã chết từ lâu.
Mọi đường lui bị dồn đến cùng rồi, tôi còn bị ba mẹ bạo lực ngôn từ trước khi trở về chung cư. Vậy thì tôi cần gì kéo dài mạng rách rưới này cho bản thân từng ngày nữa?
Xin ba mẹ hãy tha tội cho thằng con nghịch tử này. Nếu có kiếp sau, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại.
Tôi nhắm mắt lại, từ từ cho từng viên thuốc bỏ vào trong miệng. Đến lượt viên cuối cùng, điện thoại tôi bỗng đổ nhạc chuông rất lớn, tôi sững người, do dự một lát mới bắt máy.
"Alo Thiên Phúc. Cậu có gặp Xuân Tĩnh không?"
Tôi ngơ ngác, chưa trả lời ngay.
Tìm em? Em đã đi đâu? Người em cần nhất hiện giờ ở đâu?
"Mình không có gặp, cậu hỏi vậy là có ý gì?"
"Xuân Tĩnh mất tích rồi, cậu và mình chia nhau ra tìm cậu ấy đi!"
Như một người điên, tôi nhả viên thuốc ra, súc miệng thật sạch, cầm áo khoác chạy bạt mạng đến tìm em. Hải My chỉ nói dạo này tinh thần em không được tốt, hay nói linh ta linh tinh, cô ấy không kể chi tiết câu chuyện, tôi sợ lắm chứ!
Giây phút cận kề với tử thần, nhạc chuông điện thoại lại là thứ duy nhất kéo tôi khỏi sự dại dột để đưa em trở về nơi em thuộc về.
Tôi có thể không cần cái mạng này nhưng em thì khác.
Cuộc đời em còn nhiều điều rực rỡ ở phía trước hơn, em có một tương lai tốt hơn và được ba mẹ yêu thương đúng nghĩa như một cô công chúa nhỏ trên tòa lâu đài. Không giống như tôi, đến cả một lời cầu xin ba mẹ hãy lắng nghe tâm sự cũng không có.
Ở ngoài bây giờ lạnh lắm, tôi không thể để em chịu lạnh đến bị cảm được, bằng mọi giá tôi phải tìm được em, mệt thế nào cũng không để em chịu đau đớn một mình. Có lẽ... em chính là lý do cuối cùng để níu kéo sợi dây vô hình, cho tôi một lần nữa được đứng dậy dập tắt tất cả đau thương em đang gánh chịu.
Vậy còn Bảo Nam ở đâu? Tại sao lại không tới? Có lý do gì chăng? Với cá tính của Nam, tôi không tin nó có thể bỏ mặc người con gái nó yêu nhất trong tình trạng kiệt sức tinh thần thế này, nhất là khi em đang cần một người quan trọng để bầu bạn.
Tôi có thể bầu bạn cùng em chứ?
Tôi có thể... trở thành chàng hiệp sĩ xua đuổi mọi ác ma cho em không?
Tôi hỏi tung tích bao nhiêu người khắp nơi nhưng chẳng ai thấy em đi ngang qua, tim tôi đập thình thịch rất mạnh như tiếng trống, mồ hôi lạnh tràn xuống thấm đẫm cả bàn tay.
Tôi không thể dừng lại. Bởi vì nếu tôi dừng nữa, ai sẽ cứu em khỏi sự đày đọa?
Em đừng xảy ra mệnh hệ gì nhé, công chúa nhỏ!
Bất chợt, ánh mắt tôi liếc sang một bóng dáng đang đứng thẫn thờ ở cây cầu đối diện là một con sông, đôi dép đặt ngay bên cạnh. Không cần hỏi, tôi cũng biết lý do là gì, tôi đẩy xe qua một bên, lặng lẽ tiến gần tránh em chạy trốn, khoác áo lên vai em.
"Nơi này lạnh lắm, mình dẫn cậu qua nơi khác ngắm cảnh nhé?"
Em quay qua nhìn tôi, mỉm cười thật tươi nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Mình thích ở đây lắm. Mát mẻ, yên bình cũng không có ai tới làm phiền. Ước gì... mình có thể xuống dưới bơi một chút cho đỡ nóng nực."
"Bây giờ bơi rất dễ bị cảm, mình biết một nơi có bãi biển đẹp lắm. Mai mình dẫn cậu qua đó bơi cho thỏa thích được không?"
Bỗng dưng không khí ngột ngạt, nặng nề hơn hẳn. Đôi mắt của em đỏ hoe như khóc rất nhiều, ánh mắt em đảo về hướng dòng sông đối diện, giọng điệu mang theo tiếng nấc rõ ràng :
"Mình thấy khó chịu, không bơi không được."
Tại sao mọi thứ trở nên như vậy?
Ai đã khiến công chúa nhỏ tổn thương đến mức không tha thiết mạng sống của mình nữa?
Tôi không thể nặng lời trong lúc này, nếu chỉ sơ suất một chữ thôi, tôi sẽ mất em mãi mãi ngay trước mặt. Vậy thì tôi càng phải cẩn trọng hơn, từng bước từng bước kéo em dưới vực sâu trở lại ánh sáng em từng gặp gỡ mỗi ngày.
"Hay là như này. Cậu có muốn đi đâu có cảnh ngắm sông khác không? Mình biết nhiều chỗ lắm, cậu chỉ cần nói đồng ý thôi là mình chở cậu liền."
Em bất ngờ gục xuống vào bờ vai nặng trĩu của tôi, có chút ngạc nhiên với đề xuất của tôi.
"Mình không cần ngắm sông nữa, mình sợ bị cảm lắm. Mình chỉ muốn ngắm hoa thôi, nhưng cũng trễ rồi, có lẽ phải đợi một ngày nào đó vậy."
Tôi xoa đầu em nhẹ nhàng, đỡ em qua bên chiếc xe máy được đậu ở một góc, tôi định cho em ngồi phía sau xe thì em lại từ chối, chỉ về phía trước con đường.
"Mình muốn ngắm thêm cảnh ở đây nữa, cậu dẫn mình đi được không?"
Tôi cũng không từ chối, gật đầu cho tâm trạng em được xoa dịu một phần.
Người trầm cảm là thế, họ không muốn nghe lời khuyên hay giảng đạo của bất kì ai, đơn giản họ chỉ muốn được ai đó lắng nghe và dùng chủ đề liên tưởng đến kỉ niệm hay sở thích để cứu họ khỏi cái hố sâu do bản thân họ tạo ra thôi. Cũng may là tôi đã không chậm trễ, may là em đã từ bỏ đắm chìm mình xuống dòng sông lạnh lẽo để giải thoát. Lạ lùng hơn, một kẻ có ý định tự sát như tôi lại chính là người đi chữa lành một người cũng gặp trường hợp tương tự nhưng cũng vì vậy, tôi mới có thêm lý do để sống tiếp trên con đường đầy gai nhọn, người ấy... chính là em.
Trở về nhà sau bão tố trong đêm, Hải My ngay lập tức ôm chặt em khóc lớn đầy lo lắng và sợ hãi, tôi nhận thấy cảm xúc của em đã ổn định, có cả tươi cười và ánh mắt chẳng còn là sự đau khổ tột cùng như ở bên cây cầu nữa. Tôi quyết định đứng sau quan sát rồi quay lại khu chung cư kia, em quay đầu qua nhìn tôi sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện cho bạn thân và em trai của mình.
"Cảm ơn cậu... vì đã đưa mình về nhà bình an và cũng cảm ơn cậu... vì đã lắng nghe vài lời nhảm nhí của mình."
Tôi cười nhẹ, bước gần hơn, vỗ vai em :
"Đi ngủ nhớ đắp mền cho ấm, nhớ đóng cửa sổ lại, không được bỏ đi lung tung nữa đấy. Biết chưa?"
Em mỉm cười, ánh mắt ngấn lệ :
"Mình biết rồi. Cậu cũng phải làm giống như lời cậu nói đó."
"Ừa. Có chuyện gì cần cứ gọi cho mình, không cần thấy phiền mình đâu."
"Được."
Mọi chuyện diễn ra tồi tệ thế này đều bắt nguồn từ cảnh hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ em cả. Hạnh phúc trong gia đình ba người chưa được bao lâu, mẹ của em rơi vào cảnh tai nạn giao thông do không chịu đựng nổi cảnh mẹ đơn thân và không chấp nhận việc người chồng tệ bạc kia bỏ rơi vô trách nhiệm trong lúc đi tìm kiếm tung tích.
Biết hết sự thật đắng lòng ở phía sau, tinh thần của em suy sụp hoàn toàn. Ngày đó em khóc rất nhiều, như cơn mưa rào đổ xuống bốc mùi ẩm đất không ngừng, em trai của em tuy cũng đau lòng nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đứng thật vững làm trụ cột duy nhất cho cô chị gái. Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười không còn nữa, chỉ có lạnh lẽo như băng giá, một chút ánh sáng nhỏ nhoi không còn rọi vào, bệnh tình của em dần sinh sôi.
Tôi đã lầm, tôi không nghĩ đến thời gian tôi đang tự mình đấu tranh ước mơ của bản thân lại trùng khớp những lần em muốn tự sát mấy lần đều không thành công. Nếu không có Xuân Lộc ngăn cản bằng sự khéo léo, có lẽ tôi chẳng có cơ hội được nhìn em lần cuối.
Hải My tuy là bạn thân nhưng cô ấy cũng không giỏi trong việc giải quyết vấn đề thế nào với người mắc chứng trầm cảm, thỉnh thoảng có thời gian rảnh mới tới tìm em tâm sự vài chuyện linh tinh đến việc học là chủ yếu. Cách này không khiến em vui tươi là bao nhưng chí ít, nó cũng không khiến em suy nghĩ lung tung và hành động nông nỗi.
Xuân Lộc vì muốn có tiền chăm lo cuộc sống cho hai chị em trong nhà, cậu ấy lựa chọn liều mình đi làm phục vụ cho quán ăn kiếm tiền dù đang trong bổn phận với sách vở tràn lan. Cậu ấy không hề than thở một lời, chỉ đơn giản như một trách nhiệm không thể trốn tránh vì muốn cho chị gái có tương lai và một niềm hy vọng ở đâu đó trong căn bệnh trầm cảm.
Cậu ấy biết mặt tôi cũng từ sự việc tối hôm đó, tin tưởng giao tôi chăm sóc cho Xuân Tĩnh vào những ngày chỉ có em ở nhà một mình. Để giữ an toàn, cậu ấy luôn khóa cửa thật kĩ rồi mới yên tâm ra ngoài, hành động này nhằm tránh em chạy lung tung tìm một nơi quyên sinh. Tôi cũng có chút không đồng tình nếu nhốt em mãi ở trong phòng thế được nên tôi sẽ cùng em, làm người bạn đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Giáo viên giảng dạy tâm lý học đường ở trường cấp ba của tôi nói rằng hãy giữ kiên nhẫn, không được nóng nảy, không được lơ là mọi lời nói và hành động bất thường của người trầm cảm. Bài học này tôi luôn khắc ghi trong lòng chỉ để mong bản thân cũng không được rơi trạng thái tiêu cực đó, hóa ra... nó lại là vũ khí lợi hại nhất trong việc cứu công chúa nhỏ một lần nữa sống lại chứng kiến còn nhiều điều kì diệu đang diễn ra ở cuộc sống.
Tôi lặng lẽ gõ cửa phòng tránh em hoảng sợ bởi ai khác, được sự đồng ý của em, tôi khẽ đẩy cửa bắt gặp người con gái ấy đang ôm cá heo bông thật chặt, đôi mắt sưng lên do khóc hay mất ngủ quá nhiều, tóc tai hơi rối, trên người đang mặc áo thun rộng cộc tay và quần thun lửng, tôi kéo ghế xoay bên cạnh nơi em ngồi bên mép giường.
"Mới ngủ dậy à?"
Em ngẩng lên nhìn tôi, vùi mặt vào cá heo bông :
"Ừm..."
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa..."
"Có muốn ăn gì không?"
Em lắc đầu, trốn bản thân trong góc mền khổng lồ như muốn tìm không gian an toàn :
"Không muốn."
Tôi thở dài, nói ngon nói ngọt dụ dỗ em không được bỏ bữa dù chỉ trong một ngày :
"Mình làm mì cay cho cậu ăn nhé?"
"Không chịu."
"Thế còn kimbap?"
"Cũng không chịu."
"Cà ri thì sao?"
"Không ăn không ăn cái gì hết!"
"..." Cô bé này... khó chiều thật nhỉ?
Tôi hít một hơi sâu, kiên nhẫn nói :
"Cậu không ăn sẽ đau dạ dày lắm. Nghe mình nói này, ăn một chút cậu sẽ thấy ngon miệng và dễ chịu lắm. Ít hay nhiều cũng được, nhé?"
Em kéo mền chừa mỗi hai con mắt mở to đầy ngạc nhiên, giọng nói mềm mại như đứa trẻ :
"Có thật không?"
Tôi bật cười : "Thật chứ!"
Em ngồi dậy lại, thản nhiên đưa ra món ăn mình đang cần trong bữa sáng này :
"Mình muốn ăn miến xào cua, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip