Ngoại truyện 3 : Lộc's POV (1)

Chỉ trong một đêm, tất cả những gì xảy ra liên quan đến gia đình tôi bỗng chốc sụp đổ như tòa nhà bị tác động bởi động đất.

Người cha tôi luôn kính trọng, tôn thờ như siêu anh hùng lại trở thành kẻ tôi khinh thường nhất trong cuộc hôn nhân giữa vợ chồng, chính là phản bội và giết chết niềm tin của mẹ.

Không chỉ vậy, ông còn bao biện do áp lực đè nén quá lâu, vì quá cô đơn nên ông đã tìm bờ vai khác dựa dẫm. Nói như thể, chẳng khác gì ông đang nói tôi, mẹ tôi và chị tôi ép buộc quá đáng, bảo ông đi cày đi mướn bất chấp ngày đêm như trâu bò chắc?

Mẹ tôi cũng chịu nhiều áp lực, nhưng bà có bao giờ than thở hay làm những hành động sai trái trước mặt chúng tôi đâu? Suy cho cùng, do ông quá hèn nhát, không chịu nhìn nhận vấn đề thật sự xảy ra là do ai nên mới nông nỗi như vậy.

Tôi gục xuống bàn học, lấy điện thoại bấm một chút. Nghĩ đến cô bé mái tóc layer lửng ấy, tôi vô thức bấm gọi điện thử xem em có bắt máy không. Thế mà đầu dây bên kia đã lập tức trả lời.

"Ông gọi có chuyện gì vậy?"

Tôi giả giọng uể oải : "Bà rảnh không đấy? Có gì chơi game cùng tui được không?"

"Tui xin lỗi, tui có việc bận rồi... Ông chơi một mình nhé..."

"Ê... Khoan ý tui là..."

Tút tút.

WTF?

Bảo Quỳnh chưa từng tắt máy vô cớ giữa chừng. Cả tin nhắn còn không theo kiểu seen không rep cơ mà?

Lạ ở chỗ, tôi nghe giọng em trông gấp gáp hẳn, như muốn trốn chạy điều gì đó ở thực tại, hoàn toàn không giống cô bé tôi từng gọi điện mua cho em ly trà sữa kem trứng Maycha với lý do viện cớ "nhiều quá, hết hứng uống" bởi tôi.

Dù gì cũng nửa đêm, chắc chắn mẹ tôi đã khóa cửa nhà đi ngủ, cả chị tôi cũng vậy, chỉ có một mình tôi luôn giữ thói quen thức khuya mỗi ngày dù đi học hay nghỉ học.

Với một thằng nghiện game như tôi, việc ngủ sớm chính là cực hình. Không thể tùy tiện mở khóa ra ngoài trong tình trạng căng thẳng của ba mẹ, tôi buộc dùng chiêu thức mạo hiểm để xem... em có ổn không.

Hiếm khi em thức giờ này, chắc chắn có chuyện gì rồi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ, buộc màn cửa cẩn thận tạo thành sợi dây thừng như công chúa Rapunzel dùng tóc dài trèo ra khỏi lâu đài bởi bà mẹ "ruột" hay bảo thế giới ngoài kia đầy rẫy xấu xa và nguy hiểm, đừng vì một phút tò mò mà làm hại bản thân.

Mặc dù bà nội đó là phản diện nhưng tôi cũng phải công nhận, có vài lời bả phát ngôn đúng thật.

Trượt xuống, nhảy xuống như parkour phải mất khá nhiều thời gian tôi mới thành thạo được, hên là vượt qua kịp lúc giữa dàn mũi nhọn trên cánh cửa chính. Nếu không, trên người tôi toàn màu "tiết canh" mất.

Tôi dùng tốc độ cao nhất của xe đạp điện phóng như bay. Ai bảo giờ này không có người ra đường thì sai nhé, đầy người vẫn ra ngoài mua đồ ăn, nước uống hoặc đi chơi đấy.

Nhiệm vụ của tôi, chính là ghé thăm Quỳnh hoa xinh xắn nhất đời rồi.

Cầu mong nửa đêm nửa hôm mẹ tôi không phát hiện tôi trốn ra ngoài cửa sổ chỉ vì tìm gái.

Tôi sử dụng con rùa bông siêu to khổng lồ để che mắt mẹ và chị gái. Hai người này nhìn hiền thế thôi chứ nổi giận lên trông đáng sợ lắm. Nghĩ tới thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Đứng trước cửa nhà, tôi lấy điện thoại gọi điện lần nữa. Lần này em không bắt máy, rõ ràng vẫn online chứ đâu có offline. Tôi bình tĩnh gửi tin nhắn, hy vọng em sẽ trả lời.

Đợi hoài đợi mãi chẳng thấy hồi âm, tôi chẳng dám bấm chuông trong nhà bởi vì còn có anh trai em trong nhà, thích cỡ nào cũng đâu thể lộng hành kiểu đó?

Cho đến khi sự xuất hiện bất chợt của một bà cô trung niên đi ngang qua, tôi giật mình. Tưởng đâu "chị áo trắng" nửa đêm, chắc tôi xỉu tại chỗ.

"Con đứng đây làm gì như mấy thằng ăn trộm vậy?"

Tôi cười giả lả, gãi đầu : "Dạ con... Con đến tìm người ạ."

"Người con tìm ở trong nhà này hả?"

"À dạ. Cô biết mọi người trong nhà đó sao?"

"Ừ. Trước khi con qua đây, ba mẹ con nhà đó đã rời đi rồi. Con không biết hả?"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, làm sao tôi biết tin này được? Tôi hỏi lại xác nhận lần nữa :

"Dạ không. Con không có nghe ai nói, con còn tưởng ở trong nhà."

Bà cô thở dài, vỗ vai tôi như an ủi :

"Thôi, con về nhà đi. Người ta về quê hết rồi, con đợi tới sáng mai cũng không về đâu. Có gì con về nhà nhắn tin, gọi điện cho người con muốn tìm đi."

"Vâng, con cảm ơn cô."

Trốn nhà tìm gái cho cố, cuối cùng thành quả tôi nhận được chỉ có hai từ "về quê". Coi như tôi số nhọ đi nhưng ít nhất chuyện em về quê, không tính chị hai tôi thì con nhỏ Trúc Như kia cũng phải báo cho tôi nghe một tin chứ? Dù sao nhỏ đó và em thân thiết như chị em ruột thịt mà, không lí nào có chuyện nó không biết những gì diễn ra với gia đình em được.

Tại sao đi về quê?

Tại sao không nhắn tôi một câu?

Tại sao muốn trốn tránh tôi?

Kí ức đợt tôi dẫn em vào phòng chiêm ngưỡng concept độc lạ hơi hướng Harry Potter phiên bản hiện đại bỗng hiện về. Tôi hỏi em dự định nghỉ hè có đi đâu chơi cho khuây khỏa tâm hồn không, em chỉ trả lời thế này :

"Tui không đi đâu, tui còn phải chăm sóc cho mẹ nữa. Tui muốn dành thêm thời gian luyện kiến thức lớp 11 và cả thi học sinh giỏi cho lớp 12."

Chăm sóc cho mẹ...

Chẳng lẽ... mẹ em đang mắc căn bệnh nào đó mà chính em không dám tiết lộ cho tôi biết?

Nhưng tôi có phải thần tiên đâu, đoán già đoán non cũng không suy ra được là bệnh gì. Tôi cũng đảm bảo, chỉ khi gặp bệnh gì đó nghiêm trọng mới về quê thế này thôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, quê em ở Bạc Liêu thì phải.

Thôi, tôi phải tự vác mặt hỏi con nhỏ Trúc Như kia có biết tung tích của em hay không.

~~~~~

Như mọi ngày, tôi đạp xe thật chill vào những ngày nghỉ hè không cần phải đi học thêm kiến thức lớp 11 trước như tụi khác trong lớp.

Tôi ghét cái cảm giác nghỉ hè thong thả, phải nhồi nhét một đống chữ vào đầu lắm. Mặc kệ ai cảnh báo kiến thức khó hay dễ, tôi cứ thích thư giãn vậy đó, mẹ tôi và chị tôi cũng có bắt tôi học thêm đâu mà sợ.

Đừng có ai dùng mọi lý lẽ đe dọa tôi nữa, không có tác dụng gì đâu.

Chân tôi vừa đáp xuống tiệm trà sữa Maycha thường hay ghé đến, bỗng có một đám người bàn tán gì đó rất nghiêm trọng ngay giữa đường.

Tai nạn giao thông vừa diễn ra, một người nọ thương tích rất nhiều. Đến khi một bàn tay quen thuộc đập thẳng vào mắt, tôi tá hỏa chạy đến hiện trường, người nằm bê bết dưới vũng máu ấy chính là mẹ tôi...

Tôi gào thét cầu cứu mọi người xung quanh :

"Gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"

Suốt buổi, tôi nắm tay mẹ tôi thật chặt, miệng lẩm bẩm cầu xin bà không gặp chuyện gì xấu, chị hai tôi sau khi biết được cũng lật đật chạy đến. Hai chị em tôi chờ đợi ca phẫu thuật của tất cả bác sĩ ở căn phòng.

Tôi không hiểu, tại sao mẹ tôi lại đem nhiều hành lí thế này?

Mẹ muốn bỏ tôi và chị em tôi đi theo cùng ba tôi ư?

Không thể nào...

Những người dân gần đây họ cũng tường thuật câu nói y chang không sai sót một chữ. Quần áo của mẹ tôi trong vali bị văng ra nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại. Người tài xế kia cũng bị thương nghiêm trọng nhưng đã được cấp cứu kịp thời, có lẽ đang từ từ hồi phục, chưa thể tỉnh lại ngay.

Vậy còn mẹ tôi thì sao?

Ông trời chắc chắn không nhẫn tâm đâu nhỉ?

Nhưng phép màu cuối cùng chẳng đến với mẹ, bác sĩ đau buồn báo tin cho chúng tôi rằng mẹ đã không qua cơn nguy kịch. Không gian nặng nề hơn hẳn, tôi ngồi sụp xuống, đầu gối đè nặng cùng tư thế quỳ gối.

Tôi tự đập lồng ngực của chính mình, tôi tức bản thân không nhanh hơn vài giây, tức vì mình không phát hiện mẹ bỏ đi sớm hơn chỉ trong sáng nay sau khi tôi và chị hai rời khỏi nhà.

Mẹ tôi có làm gì sai?

Bà đâu có đáng nhận kết cục bi thương?

Ai đó... hãy trả mẹ tôi lại cho tôi đi...

Tôi dùng mạng này đổi lấy cũng được, chỉ cần cho mẹ tôi sống thôi, tôi đều chấp nhận.

Tôi quay sang nhìn chị tôi, khác xa với tưởng tượng, chị ấy nở nụ cười nhạt nhẽo, bấu chặt tay áo tôi.

"Lộc ơi. Bác sĩ chỉ đang nói giỡn thôi đúng không? Mẹ sẽ không bỏ mặc chị em chúng ta sớm đâu..."

Tôi ôm chầm chị tôi, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi cố gắng nói ra sự thật đau lòng để thức tỉnh chị ấy :

"Bác sĩ nói thật đó, mẹ bỏ chúng ta đi rồi. Không quay lại nữa đâu."

Chị tôi khóc lóc, la hét trong nỗi đau đớn :

"Không! Không thể nào... tất cả mọi người lừa tôi! Đây không phải là sự thật, mẹ ơi..."

"Chị, chị mau tỉnh lại đi!" - Câu nói lấp lửng giữa chừng, chị tôi ngất xỉu tại chỗ.

Tôi nhanh chóng bế chị qua phòng khám khác, bác sĩ bảo do gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn nên chị ấy mới phản ứng mạnh như vậy. Phải đợi tỉnh lại rồi, bọn họ sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình của chị ấy có thể ổn định lại không.

Tôi gạt nước mắt qua, người thân duy nhất bên cạnh chị ấy chỉ còn một mình tôi, tâm lý của chị ấy lúc nào cũng yếu hơn tôi nhiều cả.

Hồi nhỏ chị ấy từng mắc bệnh tương tự như tự kỷ, thật tốt khi chị vượt qua được, kiên cường sống đến hiện tại nhưng bây giờ... chị ấy sẽ như thế nào? Liệu lịch sự có lặp lại?

~~~~~

Từ sau ngày xuất viện, chị ấy không nói một chữ, khóc cũng không, cười cũng không, chỉ có ánh mắt mơ màng như đáy vực sâu, môi khẽ mím lại đến trắng bệch. Điều tôi chú ý hơn, chính là bàn tay siết chặt tấm mền, tôi ngồi cạnh, khẽ hỏi :

"Chị có muốn ăn gì không?"

Chị tôi không trả lời, chỉ né tránh ánh mắt tôi, biểu cảm dường như sợ hãi điều gì đó không nói nên lời. Tôi không làm khó chị nữa, rời khỏi phòng nhường cho chị không gian riêng tư dưỡng bệnh.

Mấy ngày nay, tôi không những chăm sóc cho chị mà còn giúp chị gánh vác hết tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong nhà. Những ngày vô tư nhất trong giai đoạn nghỉ hè của tôi đã chấm dứt. Tôi không còn là thằng nhóc phá làng phá xóm thời thơ bé nữa. Tôi không thể nào sống thoải mái bồng bột như trước. Tôi phải bình tĩnh và sâu sắc giữa những thứ xô bồ kể từ ngày tôi bước chân vào công việc phục vụ bưng bê trong quán ăn, đó là lúc tôi chứng kiến rất nhiều mặt tối nhem nhuốc giữa cái xã hội khắc nghiệt ấy.

Tôi sẽ thưởng cho bản thân và chị hai một bữa ăn sau bao ngày làm việc vất vả, và có được lương ổn định do bàn tay tôi tự kiếm được. Đột nhiên có tiếng động như bể cái gì đó khiến tôi bất giác chạy lên lầu kiểm tra âm thanh đó phát ra từ đâu.

Bức hình gia đình bốn người của chúng tôi vỡ nát, bị xé ra từng mảnh chỉ chừa mỗi mẹ tôi, chị tôi và tôi là vẫn còn chắp vá được. Có máu xung quanh dưới sàn nhà, đoán được dự cảm chẳng hề tốt đẹp, tim tôi đập mạnh như sóng biển dữ dội.

Khoảnh khắc chị tôi muốn rạch thêm một đường ở động mạch nơi cổ tay, tôi chóp lấy cơ hội ném mảnh thủy tinh văng ra xa chị ấy.

Và rồi...

Chị ấy ngất xỉu, tôi sơ cứu thật nhanh. Nếu tâm trạng chị xấu đi, thường sẽ nghĩ quẩn làm nhiều chuyện tổn hại đến bản thân. Tôi dự định đưa chị đi tư vấn tâm lý nhưng chị đều mạnh mẽ cự tuyệt, nhất quyết không chịu rời khỏi phòng nửa bước. Có khả năng cao... chị bị trầm cảm thật rồi...

Tôi không muốn tình huống đó xảy ra lần nữa, tìm sự giúp đỡ từ chị Hải My.

Con gái với nhau, còn thân thiết với nhau, chắc chắn chị hai tôi sẽ không đến mức giở thêm ý định làm tổn thương chính mình.

Cách này khá hiệu quả trong lúc tôi không có ở nhà vì phải ra ngoài làm việc. Chị Hải My bảo rằng chị tôi không có làm gì khác ngoài việc lắng nghe bạn nói gì và làm gì, rất bình thường như mỗi ngày đi học, không có sự khác biệt hay hành động kì dị nào thể hiện trước mặt chị ấy.

Theo thông tin tôi tìm hiểu được, người trầm cảm sẽ không để lộ sự "yếu đuối" của bản thân quá rõ ràng. Họ có thể cười, cư xử nhẹ nhàng như chẳng có gì lớn xảy ra nhưng sâu bên trong, trái tim họ đã hoàn toàn tan vỡ bởi bất kì nguyên do nào đó từ gia đình, áp lực cuộc sống, thành tích thi cử,... và còn nhiều lý do khác.

Những người trầm cảm không dám thừa nhận thẳng vì họ sợ... mình sẽ trở thành gánh nặng của người thân xung quanh, sợ bị xã hội kì thị và đày đọa, sợ bị đối xử như "bệnh nhân" có sự can thiệp của thiết bị y tế hiện đại và thuốc điều trị chữa bệnh.

Cái họ cần nhất, chỉ mong có ai đó thấu hiểu và xem họ như một người "bình thường" nhất có thể.

Không nói gì cũng được, không giảng đạo mọi lý lẽ càng tốt. Chỉ cần đừng bỏ rơi họ mặc cho họ đưa ra tín hiệu cầu cứu đầy ẩn ý.

Chính vì thế, tôi mới không dám đưa chị tôi vào bệnh viện tâm thần.

Tôi cũng không muốn đưa chị một mình chống trọi mọi đau đớn. Chị ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, cần người hiểu mình thôi cũng không phải là việc gì quá khó, tôi sẽ cùng chị ấy vượt qua mọi đoạn đường chông gai, để đổi lại một người chị lúc nào cũng cá tính, thích chống nạnh dạy dỗ tôi một bài học.

Cảm xúc chị tôi thực sự rất khó để nhận biết gần hết, tôi nể chị ấy vì chị giấu mọi thứ giỏi đến mức... tôi chẳng biết được khi nào chị sẽ cười, sẽ khóc.

Chỉ mong chị Hải My sẽ giúp chị chữa lành từng bước một. Nếu giống như cách tôi hay làm, nói đủ thứ chuyện xàm xí trên đời. Có lúc tôi không biết nên nói cái gì, chỉ bảo chị ấy đọc sách, vẽ, ngắm cảnh, nghe nhạc hoặc tôi chở ra ngoài ngắm cảnh thôi.

Mỗi đứa làm việc riêng của mình, như vậy thì tinh thần của chị tôi cũng đỡ suy sụp một phần.

Nhưng...

Bình yên chưa được bao lâu, chị tôi bỗng nhiên mất tích một cách khó hiểu. Mọi ngóc ngách trong nhà chẳng thấy đâu, manh mối duy nhất được để lại chính là tấm màn cửa được cột chặt ngay cửa sổ trong phòng, giống như cái đêm tôi trốn ra ngoài bằng chiêu này để tìm Bảo Quỳnh.

Tôi và chị Hải My chia nhau tìm những nơi chị tôi thường hay qua lại. Tôi chạy xe như thằng điên tìm kiếm tung tích chỉ mong chị tôi đừng làm chuyện gì dại dột như lần trước, cũng mong người khác đừng bắt nạt chị ấy. Nếu không, mọi chuyện sẽ đi đến ngõ cụt. Tôi sẽ phát điên nếu cả chị ấy cũng bỏ tôi ở lại mất.

Tìm rất nhiều cũng không thấy trong vòng hơn hai tiếng. Hơn nữa, điện thoại của chị ấy ở trong nhà, bóp tiền và cả xe đạp điện cũng thế.

Chị ấy có thể đi xa tới đâu?

Không điện thoại, không tiền bạc, không có áo khoác trong người giữa cơn gió lạnh run người vào buổi tối. Lòng tôi càng đứng ngồi không yên, cầu trời khấn Phật phù hộ chị con bình an, đừng kéo chị ấy xuống vực càng sâu thêm nữa.

Thật tốt... kì tích đã xảy ra.

Người tìm được chị ấy về, không phải tôi cũng chẳng phải chị Hải My, chính là Thiên Phúc. Cũng là người bạn chơi thân chung nhóm với cả hai người chị, có cả anh Nam.

Tôi nhanh chóng đưa chị vào nhà nghỉ ngơi, không đào sâu lý do chị ấy bỏ đi không nói một lời tránh tinh thần càng thêm stess, cũng may không trễ thêm vài giây.

Tôi cũng không dám tưởng tượng khung cảnh tiếp theo sẽ thê thảm, tàn nhẫn đến mức nào.

Suy nghĩ thật lâu, tôi đành mặt dày xin thêm một trợ thủ đắc lực đồng hành cùng chị tôi ngoài chị Hải My ra, chính là anh ấy.

Tôi chỉ mới nói vài chữ thôi, anh Thiên Phúc không nghĩ nhiều đã đồng ý yêu cầu của tôi.

Tránh rối ren và khó xử, tôi sắp xếp lịch trình cho hai người bạn thân thiết của chị tôi.

Vào thứ Hai, Tư, Sáu sẽ là chị Hải My chăm sóc.

Vào thứ Ba, Năm, Bảy sẽ là anh Thiên Phúc chăm sóc.

Còn tôi, để dành vào tối trước khi đi ngủ và ngày cuối tuần tâm sự cùng chị tôi.

~~~~~

Một ngày nọ, tôi vẫn làm việc bình thường trong quán ăn. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi có một người đàn ông đột ngột giơ chân lên làm tôi vấp té đổ hết cả đồ ăn dưới đất, quần áo tôi lấm lem, tôi vội vàng lau sạch cái dáng vẻ thảm hại của mình, tính sổ ông ta :

"Chú không thấy có người đi qua bưng đồ ăn hả?"

Hắn ta cười nhạo tôi, giọng điệu giả vờ dạy đời cho người khác chứng kiến :

"Ơ hay? Thế hệ trẻ bây giờ lạ nhỉ? Hở chút là chửi khách vô cớ à? Có biết khách hàng là thượng đế không?"

Tôi ném khăn lên bàn mặt nơi ông ta
ngồi, tiếp tục nói :

"Thượng đế chứ không phải cha. Rõ ràng chú là người làm sai trước, chú phải xin lỗi tôi mới đúng đấy!"

Do chất giọng tôi khi chửi rồi sẽ ầm ĩ cực kì, những người xung quanh đều tập trung từng cử chỉ của tôi.

Có người im lặng mặc kệ, có người xì xào sau lưng. Nói tóm lại, chẳng có ai sẵn sàng đứng ra bảo kê đứa phục vụ quèn như tôi.

Tôi cũng sớm biết kết quả này nên chẳng ngạc nhiên lắm, trông chờ người khác giúp mình trong tình huống bất kì ai cũng từng gặp ở thời đại này chỉ như mò kim đáy bể. Chi bằng, tôi tự giúp mình cho rồi.

Đặc biệt là với những đứa phản nghịch như tôi, càng không thích bị người ta chà đạp danh dự dù bản thân có đi làm cực khổ.

Nhẫn nhịn, bỏ qua?

Xin lỗi, thằng Xuân Lộc này chưa bao giờ làm được.

Cuộc chiến vẫn không hồi kết, quản lý quán mới đứng ra chấm dứt mọi thứ. Thay vì điều tra nguyên nhân là vì đâu, tôi lại chính là kẻ bị quở trách ngược lại. Cái nết của tôi cũng đâu có vừa, cãi lại với người ta luôn.

"Em là một người ăn ngay nói thẳng, có chuyện gì thì chắc chú kia cũng biết rõ chứ nhỉ? Nếu anh không tin, anh check camera của quán đi. Lúc đó sẽ biết được ai mới là người gây ra chuyện trước thôi."

Ấy vậy mà, những điều tôi nói đều bị phủi sạch không thương tiếc. Anh quản lý chửi tôi xối xả như tát nước vào mặt, đổ lỗi rằng tại tôi mà danh tiếng của quán bị ảnh hưởng nên không cho tôi làm việc nữa, trực tiếp đuổi việc tôi trong ngày hôm nay. Những người khác sợ quá không dám cãi lại, chỉ rút lui làm tiếp công việc của mình.

Ok. Đuổi thì cứ đuổi đi, gặp người quản lý không phân biệt được công tư phân minh càng tốn thời gian và tuổi xuân trong việc cống hiến cho tư bản.

Làm như có mỗi chỗ này bán đồ ăn ấy, tôi đi tìm chỗ khác làm cho vừa lòng.

Môi trường ổn định, làm việc trong êm ấm, không bị khách kiếm chuyện vô cớ, không gặp người chủ có tính cách hãm. Ta nói không có gì tuyệt vời bằng việc đếm tiền trong thỏa mãn.

Thấm thoát đã đến năm học mới.

Nhưng cô bé hoa Quỳnh ngồi bên phải tôi, không còn học chung với lớp A1 nữa.

Trong lớp học, tôi học bài rất thanh thản, còn rơi đúng môn tôi học giỏi nhất, là môn Hóa. Tôi vẫn ghi bài, vẫn bấm máy tính casio 580 như mọi lần vào tiết. Cảm giác kì lạ bỗng nhiên ong ong vào đầu khiến tôi khó chịu.

Tôi buông bút, lấy ngón tay xoa vầng thái dương cho lưu thông máu nhưng mọi thứ trước mặt dần mơ hồ, mắt tôi hoa nhẹ. Rồi sau đó... tôi không biết bản thân đã ngất xỉu bao lâu.

Ngày cuối năm ăn liên quan ở năm lớp 10, tôi và Quỳnh hoa sẽ biểu diễn văn nghệ trước mặt cả lớp. Ban đầu tôi không quan tâm. Đúng lúc bị mọi người năn nỉ ỉ ôi, tôi thấy khá thú vị nên miễn cưỡng đồng ý diễn một lần.

Hát hay nhảy đều được, tùy vào sở thích cá nhân của từng người.

Tôi không thích hát một mình, lôi thêm một người song ca cùng cho tăng thêm sự kích thích, chính là em.

Tôi chọn bài hát "Người lạ ơi", bài đó là bài tủ không thể thiếu trên playlist âm nhạc, trong quán Karaoke tôi hay hát. Giai điệu cực tâm trạng nhưng rất bắt tai, càng nghe càng nghiện.

Bục giảng tượng trưng cho cái sân khấu trong trường, tôi đảm nhiệm phần rap của Karik và Châu Đăng Khoa. Còn em, đảm nhiệm phần hát chính của Orange.

Tất cả các thành viên trong lớp vỗ một tràng pháo tay, hai đứa vỗ lớn tiếng nhất là Trúc Như và Trường Thọ. Con nhỏ Hồng Giao hay giả nai, thích rắp tâm hãm hại người khác cũng vỗ tay theo mấy đứa kia.

Tôi ngạc nhiên nhưng mặc kệ, chỉ cần được đứng bên cạnh em trên sân khấu, biểu diễn bài hát yêu thích nhất  trong ngày vui này, lòng tôi đã hưng phấn đến tận trời xanh mây trắng rồi.

Cô bé Quỳnh hoa tuy ngượng ngùng nhưng tôi đã dùng "body language" chỉ có tôi và em hiểu được. Em dần tự tin hơn, hát cũng lớn hơn, cười tươi nhiều hơn. Đây mới là hình ảnh tôi luôn muốn chiêm ngưỡng trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở thời học sinh.

Mọi thứ diễn ra rất trơn tru mượt mà và... đùng!

Người tôi đổ mồ hôi tràn trề, mắt lim dim mở không nổi, tỉnh lại mới biết đang nằm trên giường bệnh ở phòng y tế của trường. Tôi còn nghe giọng ai thoang thoảng bên cạnh.

"Mày làm ăn kiểu đ*o gì thế? Sao tự nhiên ngất xỉu như mấy thằng sắp chết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip