Phần 7.4

Long "xì" một tiếng, sau đó kéo tôi về lại phòng bao. Lúc bước vào tôi nhìn thấy mọi người đã say, anh Hà trong hơi men chếnh choáng nghe Long chào về thì khoát tay. Tiện tôi đang đứng gần nên đánh mắt nhìn hết đám người một lượt.

Trong sắc màu từ ngọn đèn cam tím pha tạp, thoạt nhiên không thấy ai mặc áo thun trắng cả. Tôi theo Long rời đi, mang theo nhiều suy tư về anh chàng được lọt vào mắt xanh của mấy "nàng thơ xứ hát". Ngồi trên xe, ánh mắt tôi nhìn về phía cửa kính. Dòng người hòa vào màn đêm đen, thỉnh thoảng chập chờn vài ánh sáng từ đèn xe nhấp nháy.

Chợt, qua cửa kính tôi nhìn thấy anh chàng mặc áo thun trắng trong lời đồn.

Tôi quay phắt lại, ánh mắt nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó tặc lưỡi. Lòng thầm nghĩ: "Hóa ra không phải gu mình mặn.".

Long thấy bản thân bị phán xét thì hỏi: - Sao đấy? Tự nhiên thấy anh đẹp trai à?

Tôi nghe xong, quay đầu đi không đáp. Nhìn tôi tựa đầu lên cửa kính khép hờ hai mắt, Long không đùa nữa, anh nghiêm túc hỏi: - Lại làm sao? Từ lúc lên xe tới giờ trông em lạ lắm.

Nói xong Long đưa tay sờ lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại đưa về phía trán mình. Anh nghi ngờ nói tiếp: - Không sốt. Hay em chơi game thua?

Tôi thấy anh quan tâm thì khẽ hé mắt nhìn qua, sau đó lắc đầu, nói: - Em đang suy nghĩ thôi?

Anh nghe vậy thì hỏi: - Why?

Thấy Long muốn nghe, tôi ngồi thẳng lại, quay đầu qua hỏi anh: - Em hỏi anh nhé. Vì sao mấy cô gái kia lại phải làm việc ở trong môi trường như vậy? Em thấy họ cũng không đến mức độ nào, sao cứ phải tự làm khổ mình như thế?

Long nghe xong, nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó chống tay lên cửa xe, từ tốn giải thích: - Có thể là do họ cùng đường hoặc bản thân họ thích thế.

Anh dừng lại ít phút rồi nói tiếp: - Bản chất có cầu thì sẽ có cung. Họ vẫn là người bán sức lao động lấy tiền. Mỗi tội cách kiếm tiền này có phần khó chấp nhận thôi.

Tôi lặng người, nghe anh nói cũng hợp lý. Về bản chất họ không sai, nhưng về đạo đức thì người sống ở môi trường lành mạnh như tôi sẽ khó thông cảm được. Long biết tôi còn để tâm, anh xoa đầu rồi nói như an ủi: - Em đừng bận tâm nhiều. Có khi lương một tháng của em mới bằng một ngày của họ thôi.

Nghe anh nói xong khóe môi tôi giật lên mấy nhịp. Ý định khuyên người ta hoàn lương bỗng chốc bị anh dập cho tắt ngúm. Tựa như mấy video tôi xem, hóa ra người nghèo nhất trong câu chuyện này lại là tôi.

Long nói: - Thật ra, có một số người là bị ép buộc, còn lại thì vì lợi ích của công việc đó đem lại. Nhưng sau tất cả, dù là bị ép hay tự nguyện thì đều không dứt ra được khỏi cuộc sống ăn ngon, mặc đẹp. Em hiểu không?

Thấy Long tỏ ra trải đời, tôi hỏi lại: - Vậy nếu sau này cùng đường thì bản thân anh sẽ chọn như thế nào?

Long vuốt cằm, suy tư một chút rồi đáp: - Tuy anh không phải dạng bảo thủ, nhưng thà bán thận chứ nhất quyết không bán thân.

Tôi bị bộ dạng này của anh làm cho bật cười, vui vẻ kể lại câu chuyện trong nhà vệ sinh. Vừa kể tôi vừa tỏ ra lưu manh trêu chọc anh.

Long nghe xong khẽ rùng mình, anh vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nói chuyện với tôi: - Này, anh nói thật. Mấy con đó nó ỷ vào việc hay được khách vip gọi nên kênh kiệu, chứ nhan sắc toàn loại tầm thường, đem cho có khi anh còn cười vào mặt.

Đôi lúc tôi cảm thấy những phát ngôn của anh rất hài hước và có phần châm chọc. Nói như câu gì đó trên mạng "Lực sát thương không có nhưng độ sỉ nhục thì rất cao".

Với những người xung quanh, Long luôn tạo cho họ sự gần gũi, dễ nắm bắt nhưng ai hiểu anh thì mới rõ. Con người này cũng có những thứ khó đoán và giới hạn riêng, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Vậy nên mỗi lần tôi hỏi anh về chuyện ấy trong những mối quan hệ trước đây. Long sẽ giãy nảy lên, sau đó nói bằng giọng điệu khoa trương.

Anh: - Em nói gì thế, anh là người giữ thân như ngọc đấy nhé. Em nghĩ con nào cũng xứng được đụng vào thân thể nghìn vàng của anh à.

Tôi nghe vậy thì nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài. Tránh bị anh kéo lại nhồi nhét những kiến thức không phù hợp với lứa tuổi vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip