Chương 29: Em gái

Lần trước ở nhà nó cũng đã nghe qua vài việc, nhưng chuyện vong theo thì đúng là bất ngờ thật. Tôi không nghĩ nhà nó như vậy lại tin mấy việc tâm linh đó (thật ra tôi cũng 50/50).

"Sao lại bị đồn vậy?" Tôi hỏi.

Nhựt Minh không ngần ngại kể: "Em gái tao mất vào năm năm tuổi, mẹ tao thì sốc lắm, sau đó cứ lấy váy ra cho tao mặc thôi. Mà ba tao với ông thì không chịu chuyện đó, không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cả nhà hay cãi nhau um sùm. Rồi đến một ngày, ba tao đánh mẹ tao, còn ông thì đuổi mẹ ra khỏi nhà." 

Tôi nghe mà buồn theo, nhìn gương mặt nó ủ rũ, sau đó bỗng tươi hơn.

"Mà không sao, vào ngày giỗ đầu của em tao, tao đứng trong góc nhà, mặc cái váy mà em tao thích nhất. Sau đó ông tao vì vậy mà lên cơn đau tim, còn ba tao thì đánh tao mấy chục cây." 

Lúc đầu kể nó rất dè chừng biểu cảm trên mặt tôi, nhưng dần về sau lại mỉm cười, sau đó cười như được mùa. Tính ra việc nó kể nghe có phần u ám, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn cười, cười không kiểm soát. 

Chúng tôi nhìn nhau cười rất lâu, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến. Tôi chỉ biết Nhựt Minh cười lên rất đẹp, đây có vẻ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, cười đến ứa nước mắt, ngấn lệ. 

Nó kể thêm cho tôi nghe về những năm ở trường cũ. Mỗi lần có đứa tung tin về chuyện nhà, hay chuyện em nó thành vong ám, là nó lao vào đánh đứa đó, đánh riết thành quen tay, mãi đến sau này khi chuyển về đây nó mới kiềm chế lại được. Hoặc là do môi trường ở đây tốt hơn ngoài kia (mặc dù việc học sinh đánh nhau vẫn diễn ra hà rằm).

"À! Cho đến một ngày, tao gặp được nhỏ kia."

"Tình đầu à?" Tôi nhướng mắt.

"Đâu, tình đầu của tao là mày mà." Nó thản nhiên nói. "Lúc đó tao mở dùm nó hộp cá, xong nó bảo tao không có bị vong theo đâu, cái nó bỏ đi. Mà không hiểu sao nghe lời nó nói tao thấy nhẹ nhõm hơn thật." 

Nhựt Minh bảo cô gái đó học chung trường cũ, nhưng khác lớp, nó biết đến cô là do cả hai thường chạm mặt nhau trong mấy cuộc thi học sinh giỏi. Người học dở thường đi đánh nhau, nhưng người đánh nhau không có nghĩa là học dở.

Tôi không đánh nhau nhưng cũng học dở, hạng tám là hạng năm trước, do mấy đứa con gái trong lớp không hiểu sao mà lại sai đúng một câu toán nên không đủ điểm học sinh giỏi, chứ điểm trung bình bọn nó đều cao hơn tôi. 

Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, toàn là chuyện học hành với đi chơi cùng Nhựt Minh. Thỉnh thoảng chúng tôi có hôn nhau, ngoài ra không còn làm gì khác. Có đôi lúc tôi sẽ thờ ơ, Nhựt Minh thường chọc ghẹo khiến tôi chú ý đến nó.

Đến gần đây Nhựt Minh có hơi căng thẳng, không biết có phải là do đám trường khác bỗng không đến đây tìm trùm trường Cần Đăng nữa. Nếu vậy thì ngày nó quyết đấu với thằng Hiền cũng không còn bao xa. 

Rồi đến một ngày, tôi thấy Nhựt Minh khóc trong lúc ngủ mơ, miệng còn liên tục nói "xin lỗi", lòng tôi có dự cảm không lành. Đúng như thế, ngày hôm sau nó xin nghỉ học, nhưng không nói trước với tôi. 

Chỉ biết làm người khác lo lắng mà thôi. Mấy đứa đều không thấy gì lạ thường, mãi cho đến khi thấy vẻ mặt không vui của tôi, chúng mới mò đến nhiều chuyện. Có lẽ là từ ngày quen Nhựt Minh, tôi bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn.

"Tụi mày cãi nhau à?"

Bọn này nhạy thật đấy. 

"Không có." Tôi đáp. "Mà gần đây nó hơi lạ thôi. Mày có biết sao nay nó nghỉ không?"

Tôi cứ nghĩ là bọn tôi đã trao cho nhau hết rồi chứ (ý là kể chuyện bản thân). Thằng Duy lắc đầu, "Mày không biết sao tao biết, mà để tao đi hỏi thử cho." 

Tôi "ừ" một tiếng, vò đầu bật điện thoại lên. Tin nhắn của tôi từ đêm qua nó vẫn chưa trả lời. Tâm trạng bực dọc này là gì chứ, chỉ là một ngày không gặp được thôi mà. 

Lúc nghe tiếng thông báo tin nhắn, tôi từ trong nhà tắm như bay ra ngoài, ai mà ngờ lại là tin từ thằng Duy. Nó bảo hỏi thăm được rồi, hôm nay là ngày giỗ của em gái Nhựt Minh. Tôi nhớ lại chuyện nó kể lúc trước, khó chịu trong lòng cũng giảm đi bảy phần. Nhưng ít ra nó cũng phải nói cho tôi một tí, cũng đâu phải chuyện to tát đến mức phải giấu diếm.

Đợi đến khi nó đi học lại, tôi phải làm khó nó một tí mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip