CHƠI TRỐN TÌM

  Chú mèo con Keith rất thích chơi trốn tìm với anh chị em họ của mình. Đó là trò chơi yêu thích của chú. Nhưng có một vấn đề là khi chơi trốn tìm, bạn phải đếm từ 1 đến 10.

  Năm nay Keith mới lên bốn, cái tuổi cũng đã lớn, nhưng anh chị họ của chú lại lớn hơn. [Đệt! Miêu tả kiểu éo gì thế!? ==]. Một chú đã lên năm, chú khác lên bảy và một chị gái lên chín. Họ đều có thể đếm từ 1 đến 10 một cách dễ dàng. Khi đến lượt anh chị chú làm người đi tìm, họ đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười! Tôi đang đến đây, trốn xong chưa?". Sau đó họ chạy xung quanh để tìm những người đi trốn.

  Có một điều Keith không thể nhớ nổi con số đứng sau số sáu và đứng trước số tám [Là số nào nhỉ :3]. Tất nhiên đó là số bảy, [Ò! Là số 7] nhưng Keith không thể nhớ nổi nó khi chú muốn.

- Mẹ biết phải làm gì rồi. - Mẹ của Keith nói. - Chúng ts sẽ dành ra cả một buổi sáng để không nghĩ về bất cứ cái gì ngoài số bảy. (số 7)

  Thế rồi hai mẹ con cứ đi đi lại lại cả buổi sáng và lẩm nhẩm: "Số bảy, số bảy".

[Số 7, số 7, số <6>, số 7,...
:))
Hai mẹ con nhà này bị điên à?!
Có đầy cách để nhớ cơ mà! 🌊
Dở hơi cả buổi sáng chỉ "số 7, số 7, số 7,..." suốt?
Ê! Mà mọi người có thấy chỗ này có điều phi lý không?]

  Đến chiều hôm đó, Keith đã có thể đếm từ 1 đến 10 một cách trôi chảy. Và Keith đã có một buổi chiều vui vẻ với trò chơi trốn tìm cùng anh chị em họ. Chú rất tự hào.

- Mẹ thật tuyệt! - Keith nói.

[Tuyệt cái đít nhà mày!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip