Chương 2

6.

Ta lén liếc mắt nhìn về phía Sầm Tư Lễ, thấy biểu hiện của hắn không có vẻ bất thường thì trong đầu điên cuồng gẩy bàn tính.

Dù sao thì Sầm Tư Lễ cũng không thích ta, nhưng nếu ngày sau hắn biết được huyết thống của mình đang lưu lạc dân gian, nhất định sẽ có trăm ngàn cách để đoạt lại.

Nếu con ta là nữ nhi, sẽ không thoát khỏi vận mệnh làm một công chúa hòa thân. Nếu là nhi tử, đến lúc đó mẫu tử chia lìa mới chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn trước mắt chính là Sầm Tư Lễ nhi tử đầy đàn, rơi vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị là điều khó tránh khỏi. Rốt cuộc rồi cũng trở thành vật hi sinh, làm đá kê chân cho kẻ khác thượng vị mà thôi.

Còn chẳng bằng bỏ cha lấy con, cầm tiền sống thật sung sướng.

Ta cố gắng bình ổn tâm trạng, nhàn nhạt nói: "Không sao, ăn đồ ăn hỏng mà thôi."

Sau đó còn không quên nhắc nhở hắn: "Vương gia cũng quá giới hạn rồi, hiện tại Vương gia và ta là hai người xa lạ."

Đáy mắt Sầm Tư Lễ hằn lên những tơ máu, hắn cố gắng áp chế lồng ngực đang phập phồng kịch liệt rồi xoay người rời đi. Chỉ để lại âm thanh từ chiếc xe lăn vang lên lạch cạch.

Tống Niệm Sương rạng rỡ ngày đại hôn, trở thành Trấn Bắc Vương Phi.

Ta không trì hoãn một khắc nào, vội vàng bán đất ở phủ đệ cùng các cửa hàng, bao nhiêu của cải cũng đổi hết thành tiền, một lòng đã định chạy tới biên cảnh Nam An quốc. Hằng năm, Nam An quốc cùng Bắc quốc đều chiến tranh không ngừng, nơi này dù cho Sầm Tư Lễ có muốn nhúng tay vào cũng nhúng không được.

Bởi vì có thai, ta không chịu nổi khoảng thời gian lặn lội đường xa nên trước khi suy yếu đến mức hôn mê, đã kịp chọn một y quán lớn nhất mà ngã gục trước cửa.

Khi tỉnh lại, ta nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đưa lưng về phía mình, trong phòng chiếc quạt hương bồ* khẽ đong đưa, mùi thuốc lượn lờ vấn vít.

(*) [蒲扇] (quạt hương bồ): còn được gọi là quạt đuôi mèo, được làm từ lá và thân của cây hương bồ.

Người thiếu niên quay người thêm củi, lộ ra sườn mặt cùng sống mũi cao thẳng, môi mỏng ẩn chứa nhu tình, đôi mắt như hoa đào, so với thiếu nữ còn có phần đẹp hơn.

Đúng là một thiếu niên tuấn mỹ!

Khi thiếu niên bưng chén thuốc xoay người, vừa vặn cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Hắn cười nhàn nhạt, "Ngươi mang thai đã hơn 1 tháng, thai nhi khoẻ mạnh, chỉ là thân thể ngươi yếu ớt, cần nghỉ ngơi cho tốt."

Ta một phen túm lại vạt áo màu xanh của hắn.

"Ngươi có nguyện ý làm cha của đứa bé không? Ta có tiền."

Thiếu niên bị ta hù doạ, kinh ngạc "A?" một tiếng.

Ta biết là đường đột, nhưng chỉ một cái liếc mắt ta cũng nhìn ra được hắn là người tốt.

7.

Vị thiếu niên đó tên là Âu Dương Minh Nguyệt, là một thần y nức tiếng xa gần.

Ta sửa tên đổi họ, kêu là Mục Thanh, muốn tạm thời yên ổn sinh sống tại y quán.

Khi ta nói lên nguyện vọng muốn góp tiền vào y quán, Âu Dương vẫn còn đang cười ra tiếng. Đang lúc ta cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại cười, thì một tiểu lang trung đứng bên cạnh hắn liền kiêu ngạo nói: "Chủ nhân của chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ xem trọng tiền tài.”

Âu Dương nhẹ phẩy ống tay áo, "Gần đây bên ngoài binh hoang mã loạn, ngươi cứ ở lại đây, muốn rời đi lúc nào cũng được”. Nói xong cũng không quay đầu nhìn lại mà đi mất.

Bên ngoài chiến loạn không ngừng, một người mang theo nhiều tiền như ta mới là nguy hiểm nhất, hiện giờ cũng xem như đã tìm được nơi yên ổn để dưỡng thai.

Nửa tháng sau, Bắc quốc truyền tới tin tức Sầm Tư Lễ đoạt quyền thành công. Hắn khoác khôi giáp, dẫn đại quân tiến vào hoàng cung, một kiếm lấy đi tính mạng của tên cẩu Hoàng Đế.

Bấy lâu nay, cái gọi là tàn phế căn bản chỉ để ngụy trang. Tên tiểu tử này thế mà diễn hay như thật, yên tâm thoải mái để ta hầu hạ hắn suốt hai năm ròng.

Năm đó, hắn té ngựa chính vào thời điểm Hoàng Thượng sắp đăng cơ. Sầm Tư Lễ vì để hạ thấp phòng bị của Hoàng Thượng nên đã diễn màn kịch kia, một màn kịch ngã ngựa tàn phế, diễn một chút lại tới tận 5 năm.

Lúc này Hoàng Đế mới không đánh đồng hắn cùng các Vương gia khác chung một giuộc, như vậy mới tránh được một đao chém xuống của vị đang ngồi trên long ỷ kia. Ngược lại, hắn được phép ở lại kinh thành, cũng được ở cùng một chỗ với Thái phi. Bề ngoài hắn đối với Hoàng Thượng nói gì nghe nấy, kỳ thực sau lưng vẫn âm thầm phát triển thế lực, chỉ chờ một ngày thời cơ đến có thể trở mình.

Nghĩ lại mới thấy, ta từng đầu ấp tay gối với kẻ tâm cơ sâu nặng như thế, quả là đáng sợ.

Nghe nói sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Sầm Tư Lễ làm lại là điều tra từng cửa tiệm. Sau khi biết được cửa tiệm đã sớm bị ta bán, người cũng biến mất không thấy tăm hơi thì một người từ trước tới nay sủng nhục bất kinh*, không ai có thể lay chuyển được như hắn lại hoảng hốt tới mức đứng không vững, “đông” một tiếng ngã trên mặt đất, một cái ngã kia bệnh đến hơn 1 tháng.

(*) [宠辱不惊] ( sủng nhục bất kinh): hờ hững, không quan tâm thiệt hơn.

May mắn là ta đã cơ trí mà bán hết đi rồi, bởi ta sớm biết nam nhân vô tâm cũng sẽ trở mặt vô tình. Sau khi một bước trở thành Hoàng Đế, thế mà lại hối hận ngày đó đã cho ta đất đai cùng cửa tiệm.

Có khi nào lại muốn giết ta diệt khẩu hay không?

8.

Ta ở y quán sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, không ưu tư vướng bận.

Buổi chiều Âu Dương mới có thời gian ghé qua y quán. Mỗi ngày cũng sẽ dành ra một canh giờ để khám chữa bệnh từ thiện. Vì vậy công việc của hắn là xem bệnh, ta bốc thuốc, nhân cơ hội học trộm một chút y thuật từ hắn.

Đa số thời điểm Âu Dương vừa nghe nói bệnh nhân khó khăn thì lập tức không thu tiền nữa. Lúc đó, tay ta đang cầm chiếc cối nghiền thuốc Đông y, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, hắn lấy đâu ra tiền để mà bù vào nhiều như vậy.

Sau khi thăm khám xong xuôi, hắn thường dặn dò vài câu rồi phất tay áo rời đi, cũng chưa từng cùng ta trò chuyện.

Hiện tại, ta ăn của người ta, uống của người ta, ở chỗ của người ta, cũng phải làm điều gì đó để đền đáp công ơn mà. Thế nên ta liền đi theo tiểu lang trung kia cùng nhau tiếp tục xem bệnh, bốc thuốc.
Có lúc ta nghe nói gia cảnh người bệnh túng thiếu khó khăn, cũng sẽ cấp cho họ chút ngân lượng để mua gạo, tu sửa lại phòng ốc. Ta đã tận lực mà giúp đỡ họ. Theo thời gian, tên của ta đã bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn, họ muốn cảm tạ ân đức của ta.

Khi đã thân thuộc, thời gian Âu Dương ở lại y quán cũng nhiều hơn trước. Thấy ta cả buổi tối không ngủ được mày mò học từng dược liệu, liền cầm tay chỉ dạy ta.

"Đây là thiên ma, có tác dụng trấn tĩnh, loại bỏ đờm, giải kinh*, thường dùng cho các triệu chứng đau dạ dày, rối loạn kinh nguyệt, lên cơn sốt…”

(*) [解痉] (giải kinh): phương pháp chữa khỏi chứng run giật, co quắp.

"Đây là thanh đại, là một dược liệu có tính hàn, vị mặn, tác dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết tiêu ban*, trấn tĩnh…”

(*) [凉血消斑] (lương huyết tiêu ban): Trị phát ban do nhiệt độc, huyết nhiệt gây thổ huyết, chảy máu cam.

"Trong ngăn tủ khoá của ta, chính là xạ hương, ngươi cũng đừng chạm vào nó."

Ta cái hiểu cái không gật đầu một cái.

Cũng chính là khoảng thời gian này ta mới phát hiện, nếu ngày mai ta muốn uống thuốc, Âu Dương sẽ hầm thuốc từ tối ngày hôm nay. Hắn cũng sẽ dặn dò hạ nhân những loại đồ ăn dễ gây tổn hại đến thai nhi, tuyệt đối không ai được phép phạm sai lầm.

Ta dành cho hắn sự tín nhiệm vô cùng lớn.

Lâu ngày, Âu Dương ở phía trước chẩn mạch, sau khi vọng, văn, vấn, thiết* người bệnh, ta ở bên cạnh cũng có thể bất giác thốt lên.

(*) [望闻问切] (vọng, văn, vấn, thiết): Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là "tứ chẩn".

"Bốn lạng đương quy, ba lạng quế chi, ba lạng tế tân, hai lạng cam thảo..."

Âu Dương quay đầu lại nhìn ta, trên môi treo nụ cười đẹp tựa gió xuân.

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Thỉnh thoảng các đại nương đến khám chữa bệnh cũng sẽ tóm lấy Âu Dương trêu chọc, còn cố tỏ vẻ kinh ngạc nói.

"Ai u, vị này là nương tử của thần y đây sao, nhìn bụng thì cũng đã có thai mấy tháng rồi."

Âu Dương ban đầu là đỏ mặt, sau đó lan dần xuống cổ, lắp ba lắp bắp thanh minh với đại nương.

"Chớ, chớ có làm bẩn thanh danh của Mục cô nương."

Ta cũng liền vội vàng xua tay.

"Không phải vậy, không phải vậy, hắn là… sư phụ của ta."

Dưới danh nghĩa thầy trò, Âu Dương đối với ta lại càng thêm dụng tâm.

9.

Khi ta cùng tiểu lang trung xuống phố đi dạo thì hay tin: Hoàng Đế của Bắc quốc vẫn luôn tìm kiếm một nữ nhân yêu tiền như mạng.

Thật là hít thở không thông, hắn ngày đêm nôn nóng muốn lấy lại tiền từ tay ta đến mức này.

Nhìn đến Thái Tử của Nam An quốc mà xem, mỗi lần nhắc đến hắn nếu không phải là trầm trồ ngợi ca thì chính là ngưỡng mộ lẫn thán phục.

Có nghe nói rằng, Thái Tử đương triều say mê y thuật, một lòng vì bá tính, mai danh ẩn tích khắp nơi mở y quán, chữa bệnh cứu người.

Chẳng qua lại cũng nghe nói, Thái tử căn cơ nông cạn, bị Hoàng Thượng coi khinh, các vị hoàng tử khác liên tục hãm hại, rình rập hắn như hổ rình mồi, chỉ chực chờ một ngày có thể đá văng hắn khỏi vị trí Thái Tử.

Ta đem những lời này nói cho Âu Dương nghe.

"Ngài nói xem, vị Thái Tử kia có phải muốn thay đổi phương pháp để làm lung lạc lòng người không, thật là tâm cơ mà!"

Âu Dương đang hái lá cây đậu chiều, nghe thấy thế thì nhìn ta cười yếu ớt.

"Ta cũng cho là như vậy."

Ta còn không quên nịnh hót, khom người nhìn về phía Âu Dương.

"Không giống như sư phụ, ngài là một đại thiện nhân chân chính."

Hắn duỗi tay véo nhẹ chóp mũi ta một cái, nụ cười cưng chiều lan cả vào ánh mắt.

"Ngươi đấy, thật là dẻo miệng."

Ngay lúc đó, cơ hồ cả hai đều nhận thấy bầu không khí không được thích hợp. Âu Dương có chút hoảng hốt buông thảo dược xuống, cảm thấy bản thân không nên có hành động thân mật như vậy với một nữ nhân sắp làm mẹ.

Ta cũng vô cùng xấu hổ, rất nỗ lực làm dịu bầu không khí hiện tại.

"Là như vậy mà, nếu không phải sư phụ thiện tâm, ta cùng hài tử hiện tại còn không biết đang lưu lạc phương nào, chờ ta sinh hạ hài tử…”

"Kỳ thực..." Âu Dương đánh gãy lời của ta, "Kỳ thực y quán của chúng ta, cũng không phải là không thể dung nạp thêm một hài tử."

Ta kinh ngạc nhìn hắn móc từ trong lòng ngực ra một cái trống lắc màu đỏ. Thiếu niên vốn dĩ hiếm khi nói cười lại được dịp đỏ mặt luống cuống.

"Nhiều người náo nhiệt mà!"

Nói xong hắn đem trống lắc nhét vào trong ngực ta rồi bước nhanh ra ngoài. Ta nhìn trên mặt trống vẽ hài tử phấn điêu ngọc trác, nhìn đến ngẩn ngơ.

10.

Đảo mắt năm tháng liền đi qua, ta cho là cuộc sống sẽ luôn bình đạm như vậy. Thẳng cho đến khi có lần Âu Dương cùng tiểu lang trung đều không ở y quán, có một người bệnh trong tình trạng hết sức nguy kịch cần ta tới nhà thăm khám. Ta chỉ kịp nhấc hòm thuốc lên liền vội vã đi theo. Trên đường đi luôn có cảm giác mơ hồ không đúng.

Cho đến khi bước vào con hẻm nhỏ, từ trên tường cao nhảy xuống một đám hắc y nhân che kín mặt, tay giơ trường kiếm hướng về phía ta đâm tới. Ta hoảng sợ tới mức dùng tay che bụng, hai mắt nhắm nghiền.

Trường kiếm để ở cổ họng ta chừng một giây thì ngay lập tức bị đá lệch sang hướng khác. Ta trợn to mắt nhìn, thấy Âu Dương như một vị đại hiệp từ trên trời giáng xuống, đơn thương độc mã nhặt lên thanh trường kiếm, một nhát xuyên qua cổ họng của kẻ nọ.

Mấy kẻ khác thi nhau xông lên, Âu Dương một tay che chắn ta, một tay vung trường kiếm. Chỉ vài ba chiêu đã chế ngự được một đám người.

Ta kinh ngạc nhìn Âu Dương với ánh mắt ngờ vực, Một Âu Dương với vẻ ngoài mong manh yếu đuối, thế mà quyền cước công phu lại lợi hại đến như vậy.

Hắn nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, biết tin ta vừa ra khỏi cửa liền lập tức đuổi tới mới có thể cứu ta một mạng này. Âu Dương khẩn trương kiểm tra từ trên xuống dưới, muốn xác thực ta hoàn toàn không có thương tổn mới thôi.

"Ngươi có sao không? Đứa trẻ có sao không?"

Biết được ta hết thảy đều tốt, lúc này hắn mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Âu Dương từ bên hông của hắc y nhân tìm ra được những thẻ bài giống nhau. Khi chữ “Bắc” trên chiếc thẻ bài đập vào mắt, hắn cau chặt mày lại.

"Ngươi còn đắc tội với người trong hoàng cung của Bắc quốc"

Hoàng cung của Bắc quốc? Ngoại trừ Sầm Tư Lễ ra thì còn ai vào đây nữa?

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, “Nói ra thì rất dài.”

"Không phải chỉ là chút tiền đó thôi sao, người nói xem, hắn là vua một nước có cần thiết phải đoạt mạng ta như thế không?"

Ta đem ngọn nguồn chân tướng nói lại một lần cho Âu Dương nghe, không nghĩ tới ánh mắt Âu Dương nhìn ta lộ ra mấy phần quái dị.

"Ngươi chắc chắn Hoàng Đế Bắc quốc là vì tiền?"

Ta vô cùng chắc chắn gật đầu, "Còn không phải sao, bằng không thì còn có thể vì cái gì?"

Âu Dương thở dài, “Ừ, ngươi nghĩ như vậy cũng không phải chuyện gì xấu."

Âu Dương ở trong y quán hạ xuống mệnh lệnh, không cho phép ta chạy ra ngoài xem bệnh, chỉ được ở y quán dưỡng thai thật tốt, hết thảy mọi việc đều để cho hạ nhân làm.

"Thân hình ngươi đang dần trở nên bất tiện, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là được rồi."

Ngoài miệng thì ta đáp ứng, nhưng thời điểm không chịu ngồi yên vẫn sẽ chạy tới hỗ trợ họ bốc thuốc. Đặc biệt là gần đây Âu Dương bận rộn không thể nào tới y quán được, ta lại càng có nhiều cơ hội để hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip