●○2§Kiều Ngạo§2○●
Hồi xưa ả không đẹp như bây giờ. Nói đúng hơn là hồi xưa ả cũng đẹp, nhưng ả đẹp không son phấn, không lả lơi gợi tình. Và ả yêu.
Ả và anh đơn giản chỉ là hai sinh viên đại học rất đỗi bình thường. Anh theo ngành luật, ả theo ngành y. Nhưng thành tích của ả không đựơc tốt, nên học được nửa năm đầu thì bỏ học, mở cửa tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống.
Anh cũng chẳng vì vậy mà coi thường ả. Anh tôn trọng ả từ suy nghĩ cho đến cách hành động. Ả tự hào, vì tình yêu giữa họ là một thứ tình cảm bình đẳng và cao thượng.
Anh cũng như ả, chẳng phải loại khá giả gì. Nhưng anh ham học. Hay nói đúng hơn là thích học. Anh đeo cặp kính răt dày, lúc nào cũng cười khờ khạo mà ngốc nghếch. Ả thích ngắm anh cười. Nụ cười ngây ngô của anh khiến lòng ả bình yên.
Anh và ả, yêu nhau lúc còn bồng bột. Nhưng là tình yêu sâu đậm nhất cuộc đời này, không thể nào quên.
Một vết thương sâu và dài, khi nhắc đến, vừa thấy đau lòng, vừa thấy ngọt ngào đến nhức nhôí.
Anh yêu ả là thật. Anh chưa từng lừa dối ả, cũng chẳng buồn ngoại tình. Mỗi lần đoạt được thành tựu, anh đều kéo ả đi ăn. Có chuyện gì vui, anh đều kể cho ả.
Anh nghĩ cho ả rất nhiều, nhiều hơn cả những gì ả nghĩ rằng anh chỉ đến thế. Anh hay giấu nỗi buồn vào trong lòng, một mình chiêm nghiệm, một mình tự tìm ra lối thoát. Anh không muốn ả phải lo lắng cho anh mà mất ăn mất ngủ. Anh cô độc trong chính tình yêu của mình.
Vì vậy anh biết hết về ả. Còn ả, luôn nghĩ rằng mình thấu hiểu anh đến tận chân tơ kẽ tóc, nhưng cuối cùng, ả lại chẳng hiểu gì về anh cả.
Đôi khi trong tình yêu cũng cần sự cân bằng. Tình yêu không cân bằng cũng giống như việc hai cái giếng đặt cạnh nhau, một cái thì đầy đến tràn cả miệng, một cái thì khô cạn quanh năm.
Nhìn vào cũng đủ để cảm thấy trống vắng.
Thế giới của anh chỉ có ả. Ả luôn hạnh phúc và tự tin vì điều đó. Nên ả trao lần đầu tiên của mình cho anh mà không hề nuối tiếc.
Rồi anh và ả có với nhau đứa con của mình. Đúng như dự đoán của bản thân, vừa thông báo tin mừng, ả liền thấy sắc mặt anh biến đổi. Lâu rồi ả mới nhìn thấy anh vui mừng như thế. Anh bế thốc ả lên, tuyệt nhiên không cho ả bước xuống đường thêm nửa bước.
"Thả em xuống!"
"Ngồi yên đi thế giới của tôi! Đừng lộn xộn nữa, anh sẽ không buông em ra đâu."
Ả chau mày.
"Anh điên à! Người ta nhìn kìa!!!"
"Nhìn thì mặc xác họ! Tố Nghi, em không trốn được khỏi anh đâu. Anh sẽ bế em đi hết cuộc đời này!"
Nụ cười của anh rạng ngời đến thế! Phút đó, giây đó, giờ đó, năm tháng đó, in sâu vào lòng ả như một bức tâm thư của hiện tại gửi cho tương lai đầy bí ẩn.
Những thứ cứ tưởng rằng trường tồn vĩnh viễn, hóa ra chỉ là cơn gió lưu luyến bay qua cuộc đời này, rồi để lại cho người ta nhiều lần giật mình đau đớn trong vô vọng.
Giữa họ, có thể tóm gọn bằng một câu: có duyên, nhưng vô phận. Chỉ hận gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm.
Dạo này, hình như anh hơi trầm tư, suy nghĩ. Anh hay ôm ả, lặng lẽ nhìn ra ngoài xa. Ả sợ, nhưng trước giờ ả không bao giờ hỏi anh về những tâm tư thầm kín. Người với người, luôn cần những bí mật nhất định để duy trì quan hệ.
Ả nhìn anh, nhìn thấy trong đáy mắt anh vẩn đục những quầng đen u tối chưa từng xuất hiện, gợn gợn sóng biển man mác buồn. Trong những đêm dài vốn phải chìm sâu trong giấc ngủ thư thái, ả thấy hai bên khóe mắt anh lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt ấm nóng. Ả ngày càng sợ hãi. Ả như biết trước được điều gì đấy. Ả thấy ngực mình quặn thắt từng cơn. Ngày qua ngày...
Con họ, cũng được hai, ba tháng rồi nhỉ?
"Anh phải đi du học. Anh định học thêm một thứ tiếng nữa."
Khi anh nói như vậy, ả gật đầu, không chút hoài nghi lo lắng.
"Em và con đợi anh."
Anh lại nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt ả. Ánh mắt anh giờ đây khiến ả trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
"Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
Ả lặng người, nhưng ả không khóc. Ả xoa xoa cái bụng nhô cao của mình, cười tủm tỉm.
"Không có anh, cuộc đời em sẽ trở nên ngu xuẩn."
Anh đau lòng nói với ả.
"Tố Nghi, chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm rồi..."
Anh nói mới nhẹ nhàng làm sao. Ả cười.
"Tuy sai thời điểm, nhưng may mắn vẫn gặp đúng người."
Anh do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra lời vốn được chôn sâu trong lòng. Đứa trẻ anh yêu biết bao, lời này anh thật lòng không muốn nói ra.
"Em... có định phá thai không?"
Ả nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi anh.
"Không phá. Em sẽ làm điếm... Làm điếm để nuôi con. Được không anh? "
"Tố Nghi..."
"Nếu sau này anh cưới ai rồi, còn muốn tìm điều mới lạ, hãy đến với em. Em chờ..."
"Em đừng như vậy..."
"Làm ơn đừng quản cuộc đời em. Cả cuộc đời này em chỉ có thể lấy anh làm chồng."
Anh để ả và đứa trẻ ở lại. Anh bỏ Canada, bỏ những tháng ngày bình yên mơ mộng. Anh tiến về tương lai.
Năm tháng vội vã. Ả giống chậm rãi. Sống, và chai lì với mọi thứ.
※△※△※△※△※△※△※△※△※△※△※△※△
Mùa này lá phong rụng nhiều quá! Rụng đầy đường. Đường nhựa thay màu áo đỏ của lá phong. Sắc khí tràn ngập hơi thở thiên nhiên, mát mắt và vô cùng dễ chịu.
Đặc biệt là ở Quebec, ngươi ta càng cảm nhận thấm thía hơn được vẻ đẹp mùa lá phong. Thế nên các cặp tình nhân hay đến Quebec để đi dạo, nắm tay, hẹn hò và... tỏ tình.
Moench rít một hơi điếu thuốc trên tay, nhả làn khói trắng vào trong không khí.
"Đi đi."
Hắn nhìn ả. Sắc mặt hắn tối sầm, hắn cười lạnh.
"Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói anh đi đi."
Moech ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, nói tiếp.
"Anh đã ở đây gần một tháng rồi."
Hắn không nói gì, chỉ dùng hành động. Hắn kéo tay ả, đè ả xuống dưới thân mình. Ả chẳng nói chẳng rằng, liền cho hắn một cái bạt tai.
Năm vết ngón tay in hằn trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hai con mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu vì giận dữ. Ả cười khẩy.
"Còn đòi ở lại? Cô ta sắp sinh rồi."
Hắn buông ả ra, ngồi sang một bên.
Moench thấy hắn cúi đầu. Ả không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng ả hiểu rõ bây giờ hắn đang nghĩ gì. Ả nói.
"Hai tuần nữa là sinh. Anh sắp làm bố rồi, chúc mừng!"
Hắn xoay người nắm chặt lấy hai cánh tay của ả. Hắn nhìn ả đăm đăm, ánh mắt thể hiện rõ sự bất lực. Ả cũng nhận ra, hắn có cảm tình với ả.
Rồi ả thở dài. Ả ngộ ra được nhiều lắm. Giữa cảm tình và tình yêu, cách nhau hàng vạn hải lý, đâu phải nói yêu là yêu. Yêu chỉ là yêu khi tâm phải lặng.
"Tôi yêu em! Tôi muốn ly dị vợ!!!"
Hắn nói xong, ả chẳng mấy sửng sốt. Ả cười đầy vẻ diễu cợt.
Con người này, liệu có xứng đáng để có được sự tha thứ?
"Nằm suy nghĩ đi. Tôi ra ngoài có chút việc."
"Em..."
Ả đứng dậy, cầm áo khoác bỏ đi.
"Anh thì làm gì có tư cách để yêu!"
Ả để hắn sửng sốt ngồi một mình trong căn phòng của ả. Rồi ả bước ra ngoài hưởng khí trời Canada.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ả đã có một cái hẹn, một cái hẹn với một người phụ nữ rất đỗi thú vị. Có lẽ trong cuộc đời này, ả sẽ phải gặp rất nhiều người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đặc biệt như người lát nữa ả gặp, e rằng chẳng có mấy ai.
Tối hôm qua. Là lúc rất khuya rồi. Người phụ nữ đó gọi cho ả. Giọng của người đàn bà vang lên qua loa điện thoại, rõ ràng cố tình tỏ ra bản thân cứng cỏi.
"Moench?!?"
Ả cũng không ngạc nhiên lắm. Thông thường chỉ có đàn ông gọi điện cho ả là nhiều, nhưng phụ nữ thì cũng không phải là không có ai. Mà mỗi lần phụ nữ gọi đến, đa phần đều là do đánh ghen. Nhiều lần họ còn to tiếng nạt nộ, đe dọa sẽ thuê người róc thịt lột da ả cho chó ăn.
Đáng sợ quá, ả sợ qúa đi mất.
Ả cười. Ai muốn róc thịt thì cứ róc thịt, muốn lột da thì cứ lột da. Ả chỉ bán thân, chứ không bán tình. Những người phụ nữ chỏng chọe chỏn lỏn như vậy, hở tí là gọi điện đánh gen, hành động y như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mút dở. Thiển cận! Thảo nào không giữ được "người bạn đời" của mình. Như vậy còn muốn trách ai?
Ả đáp lại với giọng điệu ngái ngủ bằng thứ tiếng Trung đặc sệt.
"Ờ!"
Tính ả là thế. Không cho ả tiền thì đừng ép ả phải lịch sự ngoan ngoãn.
Đầu giây bên kia dường như rất ngạc nhiên, lại hơi bối rối hỏi ả.
"Cô là người Trung Quốc sao?"
Ả hơi buồn cười.
"Cô gọi điện chỉ để hỏi vậy thôi à?"
Ngưng một lúc, ả nói tiếp.
"Chồng cô đang ngủ ở phòng bên cạnh, cô có muốn tôi gọi anh ta dậy nói chuyện không?"
Người đàn bà vội vã can ngăn.
"Đừng, đừng! Không cần, không cần... Anh ấy... không ngủ với cô sao?"
Lần này ả ngáp thật.
"Không. Ngủ với tôi cần phải trả rất nhiều tiền, anh ta cũng chưa giàu đến mức đủ tiền để ngày nào cũng có thể ngủ cùng tôi."
Người đàn bà im lặng hồi lâu. Ả nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô ta. Ả lặng đi. Ả chợt nhìn thấy hình ảnh một người mẹ bơ vơ, đứa giữa cơn mưa tuyết năm ấy, trong lòng ôm đứa bé gái bốn năm tháng tuổi đang ho dữ dội, gõ cửa từng nhà cầu xin sự giúp đỡ. Đấy là ả của mấy năm về trước. Người mẹ đơn thân, không chút kinh nghiệm nuôi con, thiếu đi hơi ấm san sẻ của chồng.
Nước mắt chảy dọc hai bên má ả. Ả nhanh chóng gạt đi.
Người đàn bà nhẹ nhàng nói với ả qua điện thoại.
"Moench... Anh ấy thích cô lắm đấy... Tôi hiểu mà, nhìn vào ánh mắt mơ mộng của anh ấy là cũng đủ hiểu rồi. Chúng tôi... cũng đã đến lúc rồi, sớm hay muộn thôi. Xin cô, hãy dùng cả trái tim yêu anh ấy. Anh ấy nhất định cũng sẽ dốc lòng yêu cô..."
Ả điên tiết cắt ngang lời người đàn bà.
"Mẹ kiếp! Cô đang sủa cái đéo gì qua điện thoại thế?!!"
Không gian chìm trong yên lặng. Người đàn bà không nói thêm gì qua điên thoại nữa, chỉ thi thoảng loa mới vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào mà đứt quãng.
Ả nén bực dọc trong người, cộc cằn nói.
"Tôi đéo thích nghe mấy lời vị tha ngọt bùi qua điện thoại đâu, thích thì gặp mặt mà ném mấy lời đấy vào mặt tôi. Bây giờ khuya rồi, cô đi ngủ đi, đừng để liên lụy dây dưa với trẻ con, tôi không thích."
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng rầu rầu, người đàn bà lí nhí thanh minh.
"Không cần phải gặp đâu, tôi không có ý muốn ghen tuông hay gì cả..."
Ả nhếch mép cười. Người đàn bà đó nói chồng cô ta yêu ả? Yêu???
Ả thực muốn phỉ nhổ vào từ "yêu" đấy. Thật cao thượng làm sao! Cô ta sẵn sàng chia sẻ chồng mình cho ả.
À mà không. Cô ta không chỉ sẵn sàng chia sẻ, mà còn chuẩn bị tặng không hắn cho ả rồi! Xem nào, với giọng điệu và sự ngập ngừng của người đàn bà đó...
Ả dùng trí óc thông minh của mình để phán đoán, rồi ả lập tức kết thúc cuộc nói chuyện dớ dẩn qua điện thoại này.
"Tôi tin chắc cô đang ở Quebec. Sáng mai 9h gặp nhau ở quán cafe XX. Chào!"
Nói rồi, ả ngắt máy, không cho phép người phụ nữ nói thêm bất cứ câu gì. Ả đã quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip