Bonus Chaper:Shiratori Utano wa Yuusha de Aru(ShiUYu)
Không cần biết chúng tôi gặp gian khổ thế nào,
nhân loại vẫn sẽ đứng dậy trên đôi chân của mình...
Những lời ấy là những gì cô ấy vẫn nương tựa vào.
Đó là lí do tại sao cô ấy luôn nhìn về phía trước.
Là lí do cô ấy lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.
Cô ấy là điều rực rỡ nhất.
trong thế giới khép kín phi lí này.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi trải ra trên đỉnh đầu.
Những tia nắng mặt trời ngày hạ không ngừng đổ xuống khu đất rộng lớn.
Fujimori Mito ngồi quan sát từ bên cạnh cánh đồng, trong khi đó bạn của cô, Shiratori Utano đang vung chiếc cuốc. Một vài người lớn khác xung quanh Utano cũng đang vung những chiếc cuốc giống như vậy và cày xới cánh đồng. Tất cả đều đổ mồ hôi trong khi hướng về phía mảnh đất canh tác nông nghiệp.
Họ đang ở trên một khu đồng bằng dưới chân núi Moriya tỉnh Nagano.
Utano và mấy người trưởng thành đang làm việc trên những cánh đồng trồng rau củ.
"Mọi người ơi, nghỉ một chút nào!"
Trước lời gọi của Utano, những người xung quanh lau mồ hôi và tạm ngưng công việc của mình lại. Họ vào tránh nắng dưới bóng cây và nhàn nhã nói chuyện phiếm kiểu như, 'Tôi hi vọng vụ mùa năm nay cũng tốt đẹp' hay 'Nếu như chúng ta có những dụng cụ canh tác công nghiệp' và 'Hãy biết ơn những gì chúng ta có'. Nagano vốn được biết đến như một khu nghỉ dưỡng mùa hè, vậy nên mọi người vẫn thường nghĩ đây là vùng đất mát mẻ trong lành, nhưng thật sự thì khi nói đến mặt trời hay nhiệt độ, ở đây cũng không khác biệt lắm so với những khu vực khác của Nhật Bản. Canh tác trong những ngày hè nóng nực cũng có thể dẫn đến nguy cơ bị say nắng nếu bạn không cẩn thận.
Mình thực sự chẳng thể nào làm như vậy được...
Mito mỉm cười nhăn nhó. Cày xới cánh đồng cần đến nhiều sức lực, vây nên đó là một công việc rất nặng nhọc đối với một cô gái sơ trung. Utano đúng là một người kì lạ khi có thể thấy thích thú với chuyện ấy.
Tất cả những điều đó đều do các anh hùng có được sự bảo vệ từ các thánh thần, nhưng trên tất cả, Utano yêu công việc đồng áng.
Trong lúc Mito đang suy nghĩ những điều ấy, cô bị một vật thể hình trụ chọc vào má.
"Ui, ui, những cái mấu ấy đau lắm đó. Đừng có lấy quả dưa chuột đó chọc mình nữa, Utanon."
"Nhưng rất thích và mát đúng không?"
Khi Mito quay lại, cô nhìn thấy Utano đang cầm trên tay một quả dưa chuột. Cô mang theo một chiếc rổ đựng đầy dưa chuột và cà chua. Có lẽ đó là thành quả thu hoạch của ngày hôm nay.
"Năm nay rau củ vẫn rất ngon lành. Thật tuyệt khi chúng ta có thể trồng cả những loại rau khác nữa."
Utano lấy ra một con dao bếp và cọ sống dao lên trên quả dưa chuột để loại bỏ đi những chiếc mấu. Rồi cô bổ nó làm hai và cắn một nửa.
"Ưm, vị rất ngon! Thử chút đi, Mii-chan!"
Utano đưa nửa quả dưa chuột còn lại cho Mito. Mito cầm lấy nửa quả dưa chuột và cắn nó bằng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình. Cảm giác mát lạnh dễ chịu và tươi ngon đặc trưng của rau quả mùa hè lan ra khắp miệng cô.
"Ngon quá."
"Mình biết mà!"
Utano mỉm cười vui vẻ. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ ấy Mito cũng vui theo.
Mito nuốt những thứ trong miệng trước khi bắt đầu nói.
"Utanon, cậu thực sự rất thích làm việc trên những cánh đồng đúng không?"
"À, dù sao thì mình cũng sẽ trở thành vị vua của những nông trang mà."
"Một vị vua của những nông trang...nghe cũng hay đó."
"Nhưng một hoàng đế của những nông trang còn cả hơn vua, và một vị thần nông thì còn hơn thế nữa. Con đường của ngành nông nghiệp là bất tận..."
Utano nói cùng với một ánh mắt có phần xa xăm.
"A ha ha, hệ thống của ngành nông nghiệp trong đầu cậu là như thế nào vậy, Utanon? Dù sao thì, so với một người không xuất thân từ một gia đình làm nghề nông thì cậu cũng rất giỏi đó."
"Nhưng mình yêu công việc đồng áng...Đó là số mệnh, Mii-chan, nếu cậu thử cày ruộng với mình, mình chắc chắn cậu sẽ hiểu được điều tuyệt vời trong việc làm nông."
"Thôi, cảm ơn. Mình không thích đám côn trùng."
"Mình hiểu rồi...Chán thật."
Mặc cho những lời từ chối của Mito, Utano không có vẻ gì là thất vọng một chút nào, cô tiếp tục gặm miếng dưa chuột của mình.
Nhưng mình thích nhìn cậu làm việc trên những cánh đồng, Utanon.
Mito đổ một ít trà lúa mạnh từ trong bình ra một cái cốc giấy và đưa nó cho Utano.
"Cảm ơn cậu."
Utano uống trà trong cốc và nhìn những người đang nghỉ ngơi dưới bóng râm. Công việc đồng áng trong những ngày hè nóng bức rất mệt mỏi, tuy nhiên trên mặt mọi người đều có một vẻ hài lòng.
"Dường như mọi người bắt đầu tỏ ra vui vẻ hơn rồi."
Mito gật đầu với những lời lẽ ngây thơ Utano.
Mặc dù không phải lúc nào họ cũng lạc quan như thế.
Mito nghĩ lại ngày hôm đó...ba năm về trước, khi những con quái vật xuất hiện trên bầu trời, mọi chuyện xảy ra từ lúc đó...
Cuối tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười lăm.
Tất cả những thảm họa tự nhiên như động đất và lũ lụt đã xảy ra, Nhật Bản bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn.
Và để dứt điểm, những con Vertex xuất hiện trên bầu trời rồi không ngừng giết hại con người và đẩy nhân loại đến tận cùng tuyệt vọng.
Ngay sau khi đám Vertex xuất hiện ở Nagano một hàng rào chắn đã được hình thành trong khu vực xung quanh hồ Suwa, bên trong đó không có thiệt hại nào cả. Tuy nhiên, những người xui xẻo ở bên ngoài hàng rào không thể nào chạy thoát được, rất nhiều người đã phải bỏ mạng.
Giữa lúc hỗn độn ấy, một anh hùng đã thức tỉnh, Shiratori Utano. Cô ấy không cần biết đến sự an toàn của mình, cô ra khỏi rào chắn, chiến đấu với đám Vertex và cứu được rất nhiều người.
Đó là khi cô gặp Mito. Giữa dòng người chạy trốn vào vùng an toàn bên trong rào chắn, Mito đã nhìn thấy Utano chiến đấu với những con quái vật.
Sau đó, Utano và Mito được Taisha ở Shikoku thông báo qua đường viễn thông rằng họ là anh hùng và miko...những người duy nhất có thể chống lại đám Vertex. Hai người được dặn phải bảo vệ và hướng dẫn mọi người ở Suwa.
Nhưng Utano và Mito chỉ là hai cô gái mười bốn tuổi. Những cư dân của Nagano không thể hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của những cô gái trẻ tuổi.
Utano kêu gọi những con người đang tuyệt vọng.
"Có thể lúc này chúng ta đang trong một tình huống khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa để sống sót. Nhân loại sẽ luôn đứng dậy trên đôi chân của mình! Vậy nên, giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho thời điểm đó. Tất cả hãy cùng nhau làm việc để cùng tồn tại!"
Utano vung cây cuốc của mình và cày xới những cánh đồng.
"Nếu chúng ta muốn sống bên trong lớp rào chắn, chúng ta cần phải tự cung tự cấp. Hãy trồng trọt trên những cánh đồng, hãy đi đánh cá! Hãy làm bất cứ điều gì chúng ta có thể để sinh tồn!"
Ban đầu, Utano chỉ có một vài người có ủng hộ. Chẳng có cách nào đủ thuyết phục để chứng tỏ nhân loại có thể tồn tại trong một vùng đất chật chội khép kín này. Mọi người đã vứt bỏ mọi hi vọng...họ tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị quét sạch.
Nhưng Utano không bao giờ bỏ cuộc. Cô không ngừng kêu gọi mọi người. Cô tiếp tục một mình làm việc trên cánh đồng.
"Nhân loại phải tiếp tục sống sót không cần biết thảm họa nào sẽ xảy đến với chúng ta. Tôi chắc chắn một lần nữa chúng ta có thể đứng dậy trên đôi chân của mình!"
Thế nhưng những con Vertex bắt đầu tấn công liên tục, chúng cố gắng phá hủy lớp rào chắn. Và mỗi lần như thế, Utano lại chiến đấu với chúng. Nếu có bất kì ai đến từ bên ngoài tìm kiếm nơi trú ẩn bên trong Suwa, cô sẽ rời rào chắn để cứu giúp họ mà không cần biết đến sự an toàn của bản thân mình
Cô ấy chưa một lần phàn nàn.
Cô ấy lúc nào cũng mỉm cười.
Ngay cả khi Vertex làm cô bị thương. Ngay cả khi dân chúng xem thường cô.
Cô vẫn tiếp tục bảo vệ Suwa, cô không muốn bỏ rơi dù chỉ là một người.
Và do đó, sau một năm...
Trong khi Utano tiếp tục cố gắng và không bao giờ đánh mất hi vọng, những cư dân ở đây, từng người từng người một, bắt đầu giúp đỡ cô. Một số cùng cô trồng trọt trên những cánh đồng. Số khác cung cấp thuyền để họ có thể đánh cá trên hồ Suwa.
Cuối cùng, những nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt mọi người.
Thay vì chìm trong đau khổ, họ chọn rèn luyện và gạt bỏ đi những cảm xúc u ám trong mình. Nhưng đó cũng không có nghĩa là thoát ly khỏi thực tại. Mọi người đã đi được bước đầu tiên tiến về phía trước.
"Không cần biết chúng ta có gặp những chuyện khó khăn nào đi nữa, nhân loại sẽ luôn trở lại đứng trên đôi chân của mình..."
Đó đã trở thành lời tâm niệm với những cư dân ở Suwa.
Trong khi nhìn những người lớn nghỉ ngơi dưới bóng râm, Mito cũng thầm nghĩ.
Vậy là cuối cùng, Utanon đã một tay kéo tất cả mọi người ở Suwa lại với nhau nhỉ.
Chiến đấu với đám Vertex và đem đến cho người dân Suwa mong ước được sống sót...Đó là tất cả những gì Utano đang làm.
Trong lúc quan sát cô bạn mình cắn một quả cà chua, Mito thật sự nghĩ rằng cô ấy rất tuyệt vời. Nếu thân phận anh hùng và miko bị đổi chỗ, có lẽ Mito sẽ không thể một mình xoay sở như những gì Utano đã làm.
...Đột nhiên, một tiếng còi chói tai kêu lên từ khu vực bên cạnh.
Mặt những người trưởng thành trở nên căng thẳng.
Tiếng còi báo động có một cuộc tấn công của Vertex sắp xảy đến.
Nhưng Utano không hề đánh mất giọng nói bình tĩnh vui vẻ, cô gọi những người đang trong khu vực ấy.
"Xuất phát khẩn cấp! Anh hùng Shiratori Utano nghỉ để chiến đấu!"
Cô lao đi mà không hề do dự chút nào.
Cảnh Utano hành động như lúc bình thường đã lập tức xóa đi vẻ sợ hãi và căng thẳng trên gương mặt mọi người. Tất cả kêu lên với vị anh hùng đang chạy đi.
"Tiến lên!"
"Trở lại an toàn nhé!"
"Ta tin ở cháu!"
"Chúng ta trông cậy vào cháu!"
Khi cô nghe thấy những lời động viên, Utano chân thành trả lời.
"Chắc chắn rồi! Tôi thề tôi sẽ bảo vệ Suwa và những người trong đó, vậy nên hãy chạy thật xa khỏi ranh giới của lớp rào chắn!"
"Đợi đã, Utanon! Mình cũng đi!"
Mito đuổi theo sau Utano.
Utano và Mito đến Suwa-Taisha Kamisha Honmiya nằm gần cánh đồng. Vũ khí và chiến phục của Utano được thờ trong vũ điện của ngôi đền.
Vị thần bảo hộ Suwa là chiến thần, một thánh hoàng tử của Trái đất. Họ kể rằng vị thần này đã sử dụng nhánh hoa tử đằng làm vũ khí trong một trận chiến chống lại vị thần khác. Nhánh tử đằng của ngài mang một sức mạnh thần thánh, nó đủ uy lực để nghiền nát thứ vũ khí bằng sắt của vị thần đối thủ.
Cây roi, thứ vũ khí anh hùng của Utano cũng được yểm cùng một loại linh lực như nhánh tử đằng của vị chiến thần.
Utano cởi bỏ quần áo làm đồng và bắt đầu khoác lên mình bộ đồ mang sự bảo hộ linh thiêng từ các vị thần. Nó khá khó mặc nhưng sẽ làm giảm sát thương gây lên cơ thể.
"Mii-chan, Vertex đến từ hướng nào?!"
Utano hỏi trong lúc đang thay đồ.
Kể từ khi chuông báo kẻ thù tấn công kêu lên, một hình ảnh trừu tượng đã trôi nổi trong đầu Mito. Đó là một lời tiên tri của miko. Vị thần nơi đây đã nói cho cô biết vị trí kẻ thù tấn công.
"Hướng đông nam! Mục tiêu của chúng có lẽ là Kamisha Maemiya!"
"Mình cá chúng ở sau mihashira (những cây cột thần) của Maemiya. Hì hì. Có vẻ như đến lúc để lắp đặt sân khấu rồi. Màn biểu diễn sắp bắt đầu."
Sau khi thay đồ xong, Utano bay ra khỏi vũ điện.
"A~, cậu ấy đi mất rồi."
Mito thở dài khi nhìn thấy cô ấy lao đi.
Là một anh hùng, tốc độ chạy của Utano nằm ngoài khả năng đuổi kịp của một miko như Mito. Tuy nhiên cô chẳng thể chỉ đứng quanh đây mà không làm gì cả, cô đi theo Utano với tốc độ của một người bình thường.
Lớp rào chắn Mihashira...Đó là tên gọi của lớp rào chắn bảo vệ Suwa.
Suwa-Taisha thờ phụng một vị thần địa phương, nó được chia ra thành bốn khu đền ở trong khu vực xung quanh hồ Suwa, Kamisha Honmiya (thượng bản cung), Kamisha Maemiya (thượng tiền cung), Shimosha Harumiya (hạ xuân cung) và Shimosha Akimiya (hạ thu cung). Bên trong bốn ngôi đền là một cây cột khổng lồ. Nhưng vào cuộc tấn công của Vertex ba năm trước, những cây cột tương tự đã xuất hiện dọc theo ranh giới nối liền bốn ngôi đền. Những cây cột tạo nên lớp rào chắn mà đám Vertex không thể nào xâm nhập vào được.
Tuy nhiên Vertex xuất hiện thành từng đạo quân và liên tiếp tấn công những cây cột Mihashira tạo nên lớp rào chắn.
Mihashira không phải bất khả xâm phạm. Nếu chúng bị phá hủy, hàng rào chắn sẽ đổ sập và Suwa sẽ bị tiêu diệt. Là một anh hùng, trách nhiệm của Utano là bảo vệ Mihashira bằng cách chống lại bất kì con Vertex nào tấn công chúng.
Tuy nhiên kể cả anh hùng cũng có giới hạn của mình, những đợt tất công của Vertex cứ tiếp tục lớn dần. Để đáp lại những cuộc tấn công dữ dội vị thần địa phương đã thu nhỏ kích thước lớp rào chắn để gia tăng sức mạnh cho nó. Hiện giờ, vào năm hai ngàn không trăm mười tám, Shimosha Harumiya và Shimosha Akimiya đã bị phá hủy và chỉ có khu vực phía đông nam hồ Suwa là còn được lớp rào chắn bảo vệ.
Đến lúc Mito hổn hển chạy đến được sân Kamisha Maemiya, Utano đã đánh bại hầu hết những con Vertex.
Mito thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy Utano vẫn an toàn.
...Tạ ơn thánh thần. Có vẻ như lại thêm một trận chiến an toàn nữa.
Utano di chuyển cây roi của mình trong không khí theo ý muốn, những đòn tấn công nhanh và uy lực đánh vào từng con Vertex đang tấn công Mihashira. Cơ thể khổng lồ của những con quái vật đã trúng đòn bị ăn mòn và biến mất.
"Và ngươi là...kẻ cuối cùng!"
Sau khi đánh hạ kẻ thù cuối cùng, Utano hít một hơi thật sâu và quay về phía Mito.
"A, Mii-chan. Cậu đến à."
"À, ừ...mình thấy rất lo lắng."
"Hì hì. Không đời nào mình có thể thua chúng được. Như cậu thấy đó, một chiến thắng toàn diện! Cậu nên lo lắng cho sự an toàn của mình đi, Mii-chan. Cậu cũng nên tránh khỏi nơi này."
Khu vực gần Mihashira là ranh giới của hàng rào chắn, ở nơi đó những con Vertex vẫn có thể tấn công. Mito cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm.
"Mặc dù, mình nghĩ nếu chỉ có mình cậu, Mito, mình có thể bảo vệ cậu! Thôi, hãy quay trở lại làm đất thôi."
Với câu nói hờ hững ấy, Utano quay mặt đi và để lại Mito đang cảm thấy có chút bất ngờ.
"Cái gì? Cậu vẫn sẽ tiếp tục làm đồng sao?! Không phải ít nhất thì cậu cũng nên nghỉ ngơi sau khi chiến đấu với đám Vertex à?"
"Không, không. Việc đồng áng không đợi ai cả. Bên cạnh đó...
Vị nữ anh hùng mỉm cười.
"Cày xới những cánh đồng là 'công việc hàng ngày' quý báu mà mình muốn trân trọng."
Khi trở về từ trận chiến với Vertex, Utano và Mito được chào đón với tấm lòng biết ơn nồng nhiệt.
Utano còn đặc biệt nhận được những lời khen ngợi từ những người dân.
"Hì hì hì. Còn hơn thế nữa kìa! Khen ngợi tôi nữa đi!"
Utano khá tự phụ và phô trương.
Sau đó, Utano quay trở lại cày xới những cánh đồng cùng với mọi người còn Mito lại tiếp tục quan sát họ.
Và đó nhà công việc thường ngày của Utano và Mito...hay đúng hơn, công việc thường ngày của tất cả mọi người sống ở Suwa.
Mặc dù mọi người lo sợ trước sự đe dọa từ những con quái vật, họ cầu nguyện các vị thần, anh hùng và miko, họ sống cuộc sống thiếu thốn nhưng đầy háo hức,
Vì Suwa không nhận được nhiều phước lành từ các vị thần như Shikoku, họ thiếu nhiều nguyên liệu và tài nguyên, điều đó khiến cuộc sống của họ khá khó khăn. Cho dù như vậy, con người vẫn tìm thấy niềm vui khi sống một cuộc sống yên tĩnh tự lập.
Trong lúc Utano vung chiếc cuốc của mình bên dưới bầu trời trong xanh, Mito chỉ có thể ước cô có thể được thấy cô ấy ngây ngô như thế này mãi mãi.
Fujimori Mito là một cô gái chín chắn nhưng rất nhút nhát.
Từ trước khi cô có thể nhớ, cô đã có một mối quan hệ không tốt với bố mẹ và ông bà, và do đó có lẽ cô hơi nghĩ quá về những biểu cảm trên gương mặt mọi người. Cô không giỏi trấn an bản thân mình, con người cô buồn chán, mọi người cũng thường nói rằng họ chẳng thể hiểu được cô đang nghĩ gì nữa. Và kết quả là, cô cảm thấy tự ti, cô bị cuốn vào những suy nghĩ của mình và ngày càng đánh mất nhiều sự tự tin hơn...cô tiếp tục tự đào cho mình một cái hố sâu thật sâu.
Theo thời gian, cô trở thành một cô gái thiếu cả ý chí lẫn vẻ đĩnh đạc.
"Nếu trong tương lai con không thay đổi bản thân mình con sẽ gặp rắc rối đó."
Mẹ Mito lạnh nhạt nói khi bực bội với tính cách của cô con gái.
Mito thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng ra tương lại của chính mình nữa. Nhưng cô đoán rằng cuộc đời cô sẽ kết thúc theo một cách giống như lúc này, cô sẽ chẳng làm được gì, chẳng thể thu hút được sự chú ý và sống những ngày bình lặng.
Vì lí do đó, cuộc gặp gỡ của Mito với Utano đã đến như một cú sốc rất lớn.
Utano là một người hoàn toàn không biết nản chí là gì. Cô đứng trước mặt những người khác và mang mọi người đến với nhau.
Cô ấy chưa bao giờ phải do dự và cân nhắc đến những ý nghĩ tiêu cực mà người khác có thể có. Cô vui vẻ bước đi trên bất cứ con đường nào mà mình tin tưởng.
Và trước khi cô ấy nhận ra, Utano đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.
Cậu ấy giống như một người hoàn toàn khác với mình...Mito nghĩ.
Một ngày gần cuối tháng tám.
Utano sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến lắp đặt bên trong hội trường của Kamisha để liên lạc với Shikoku. Shikoku là pháo đài duy nhất của con người đã được biết đến ngoài Suwa, ở đó đang được bảo vệ bởi năm anh hùng dẫn đầu bởi một cô gái tên Nogi Wakaba. Lúc này Utano đang nói chuyện với Wakaba.
"Đúng vậy, hôm nay lại có một cuộc tấn công khác, nhưng kẻ thù đã bị đẩy lui một cách an toàn. ...Đúng vậy, mặc dù mình trông thế này thôi nhưng mình thật sự rất mạnh mẽ đấy. Đợi đã cậu đâu thể nhìn thấy mình qua thứ này đúng không?...Ừ, vẫn như thường lệ, bọn mình trồng trọt trên những cánh đồng. ...Mình gì ước mình có thể gửi cho cậu một ít rau củ nổi tiếng của Shinshu, Nogi-san."
Mito đang đọc một cuốn sách trong góc phòng và lén nhìn Utano trò chuyện với Wakaba.
Có vẻ như cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với Wakaba.
Vào những lúc như thế này, Mito cảm thấy một cảm giác mà cô khó có thể miêu tả. Trái tim cô rối loạn và không thể bình tĩnh lại được.
"Rất tốt, đúng lúc, rồi. ...Kết thúc liên lạc."
Utano chấm dứt cuộc kết nối với Shikoku. Rồi cô quay về phía Mito và nhìn cô với một ánh mắt nghi hoặc.
"Mii-chan, ánh mắt chằm chằm đó là gì vậy.
"...Utanon, trong khi liên lạc với Shikoku có gì đó khá lạ lùng trong cách nói chuyện của cậu. Cậu nói lịch sự như thể cậu đang cố làm một người lớn vậy. Nó không phù hợp với cậu đâu."
"À, vẻ chuyện nghiệp đó khá hiệu quả với mình, vì mình kết nối chính thức với Shikoku như một anh hùng nên mình cần phải lịch sự. Ý mình là, nhìn xem, không phải mọi người đều cố nói chuyện lịch sự trên điện thoại hay trong các bức thư sao?"
"Không."
Mito đáp lại cộc lốc.
"Hử? Nhưng tại sao cậu lại chỉ nói mình? Nogi-san cũng đâu nói chuyện giống như bình thường. Thực ra, giờ nghĩ đến chuyện đó, cách nói chuyện của Nogi-san khiến cậu ấy giống như một võ sĩ thời xưa hay gì đó vậy. Thực sự, khá là buồn cười. Mình tự hỏi liệu bình thường cậu ấy có nói chuyện giống như vậy không nhỉ? Ồ, nhắc đến Nogi-san, vào ngày nọ..."
"Mình sẽ đi ăn tối."
Trước khi Utano có thể nói hết câu, Mito đã đứng dậy. Vì lí do nào đó cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
"Đợi đã, đợi đã, Mii-chan!"
Utano luống cuống, cô nắm lấy tay Mito ngăn cô lại.
"Mình sẽ đi cùng cậu. Đồ ăn sẽ ngon hơn khi mình ăn cùng cậu, Mii-chan."
"..."
Cách Utano mỉm cười như thể không có chuyện gì khiến trái tim Mito bình tĩnh lại.
"...Được rồi, đi thôi."
Bên dưới bầu trời đỏ rực vì ánh mặt trời hoàng hôn, Mito và Utano bước vào quán soba.
Shinshu soba...món ăn địa phương của Nagano.
Loại lúa mạch làm ra soba rất dễ trồng ở vùng đất cao và có khí hậu lạnh, do đó nó rất phù hợp với thời tiết ở Nagano. Cho nên soba đã được phổ biến rộng rãi ở khắp Nagano như một thứ nguyên liêu không thể thay thế trong như bữa ăn của những người dân nơi đây. Mì soba làm thủ công một cách chuyên nghiệp cần đến một tỉ lệ lúa mạch và nước chính xác, và chỉ có những sợi mì đã vượt qua những điều kiện khắt khe mới có vinh dự được gọi là shinshu soba.
"Ừ, nó rất ngon!"
Hoàn toàn bị rung động, Utano khen ngợi món ăn trong khi húp zaru soba (zaru soba: món mì soba lạnh ăn cùng nước tương). Chuyện cô có thể ăn nó cả ngày mà không biết chán đã là bằng chứng cho chất lượng tuyệt hảo của shinshu soba.
"Soba ăn cùng nước dùng nóng cũng rất ngon, nhưng trong mùa hè, zaru soba vẫn là nhất. Đó đúng là một món ăn mát mẻ."
"Utanon, cậu luôn gọi một suất lớn, đúng không?"
"Cậu cần phải ăn nó nếu cậu muốn có sức khỏe để cày xới những cánh đồng! Đặc biệt soba có tỉ lệ axit amin đạt một trăm phần trăm!"
"Tỉ lệ axit amin...?"
"Cơ bản, soba đem đến những điều tuyệt vời!"
Trong khi nói, Utano ăn nhiều gấp đôi Mito.
"Nhưng nếu chúng ta không tăng số lượng cánh đồng trồng lúa mạch, chúng ta có thể sẽ không có đủ bột lúa mạnh. Lúa mạch mọc đủ nhanh để có thể trồng hai vụ một năm, nhưng thật lòng, vùng đất trên núi bên ngoài rào chắn phù hợp với việc trồng trọt hơn những cánh đồng chúng ta có..."
Ngay cả khi đang ăn, rõ ràng tâm trí Utano vẫn chăm chú vào công việc đồng áng yêu thích của mình.
"...Utanon, mình xin lỗi vì chuyện lúc trước."
"Hở? Vì cái gì?"
"Mình xin lỗi vì đã tức giận."
Điều khiến Mito thấy phiền lòng là việc Utano thân thiết với một người khác không phải là cô. Một cảm giác ghen tị trẻ con.
"Chỉ là trong mắt mình cậu rất rực rỡ, Utanon. Cậu lúc nào cũng rất chủ động, rất chăm chỉ và cậu lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý...Mình chắc chắn mọi người ở Nagano và kể cả Nogi-san ở Shikoku đều yêu quý cậu, Utanon,"
Trái ngược lại, Mito là một con người tiêu cực và chỉ có mình Utano là bạn. Vì lí do đó, nhìn thấy Utano thân thiết với ai khác làm cô cảm thấy bất an. Cô cảm giác như thể mình đang bị bỏ lại phía sau.
"Mình nghĩ cậu cũng rất nổi tiếng với mọi người, Mii-chan. Mọi người ở Nagano đều quý mến và nghĩ cậu rất tuyệt."
"Đó chỉ vì mình đã được chọn làm một miko thôi...Đó cũng là lí do tại sao mình trở thành bạn của cậu. Mọi người chỉ nhìn thấy mình đặc biệt vì mình làm được cái gì thay vì mình là người thế nào."
Ngay cả trước khi Utano đứng giữa xã hội với địa vị một anh hùng, cô vốn đã chủ động và chăm chỉ, vậy nên mọi người đều nghĩ tốt về cô. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa cô ấy và Mito, người được yêu mến 'bởi vì' cô ấy là một miko, 'bởi vì' cô ấy là bạn đồng hành của Shiratori Utano.
Mình chẳng có gì cả...Mình chỉ vô tình được chọn làm một miko. Mình chắc chắn đó là lí do tại sao mọi người...
"Này, thôi nào, Mii-chan!"
Utano trách Mito và chọc lên trán cô.
"Đừng suy nghĩ quá tiêu cực vậy, Mii-chan. Cậu chỉ không nhận ra được điểm tuyệt vời của cậu thôi. Cứ tin mình đi, mình biết mà. Cậu đã cứu mọi người, Mii-chan."
"Hở...?"
"Cậu đã cứu đứa trẻ chạy ra ngoài rào chắn thoát khỏi một con Vertex, nhớ chứ? Cậu đã một mình rời khỏi rào chắn để thu hút con Vertex...và đứa trẻ ấy đã tận dụng cơ hội đó để chạy thoát an toàn. Đó đúng là tuyệt vời."
"Đó chỉ là...vì cuối dùng cậu đã đến cứu bọn mình. Nếu chỉ có một mình mình, thì cả mình lẫn đứa trẻ đều sẽ bị giết..."
"Nhưng dù vậy, không phải ai cũng làm được như thế đâu. Mình có thể cứu mọi người bằng sức mạnh mà mình được ban tặng, nhưng điều cậu đã làm là cách, cách, cách còn dũng cảm hơn thế. Và đó đã khiến cậu thành...một anh hùng, Mii-chan."
"Cảm ơn cậu..."
Mito xấu hổ nhìn đi nơi khác.
Nhưng lí do duy nhất mình có thể nghĩ đến khi làm việc chăm chỉ và cố gắng cứu giúp mọi người như vậy...là vì có cậu đứng trước và gánh vác tất cả mọi thứ, Utanon.
Sự tồn tại của Utano cho Mito sức mạnh.
Sự tồn tại của Utano khiến Mito đặc biệt. Ít nhất cũng một chút.
Ngày qua ngày, việc liên lạc giữa Suwa và ShIkoku càng lúc càng khó khăn hơn.
"Rõ ràng, udon ngon hơn...xẹt xẹt...so sánh cũng không để làm gì cả."
"Cậu nói đúng về đoạn cuối. So sánh cũng chẳng để làm gì cả vì soba rõ ràng tuyệt hơn nhiều."
"...Xẹt xẹt...trước đây cậu đã ăn udon Kagawa chưa?...Xẹt xẹt...màu trắng tinh khiết đẹp đẽ không thể sánh được..."
Cả Utano và Mito đều biết rằng sức mạnh của vị thần ngự trị Suwa đang yếu đi.
Không cần biết Utano có tiếp tục ra vẻ hay cư xử tươi vui, chủ động thế nào.
Mỗi ngày cô làm đất trên những cánh đồng.
Cô chiến đấu với những con Vertex xâm nhập.
Hết lần này đến lần khác, cô liên lạc với Shikoku.
...Và cuối cùng, Suwa trải qua mùa hè thứ tư của mình kể từ sau khi những con Vertex đầu tiên xuất hiện.
Và rồi vào tháng chín.
Kẻ thù tổ chức một đợt tấn công tổng lực.
Số lượng kẻ thù quá lớn. Utano bị thương khá nặng.
Vertex đổ ra bao vây cô, lao vào cô, cắn cô bằng những bộ phận trông như cái miệng...nhưng cuối cùng, cô đã đánh bại tất cả kẻ thù của mình và trả lại một Suwa hoàn toàn nguyên vẹn.
Sau khi trận chiến kết thúc, trước khi Utano đến bệnh viện, cô đến chỗ thiết bị liên lạc vô tuyến ở hội trường của Kamisha Honmiya.
"Utanon, cậu đang làm gì vậy?! Cậu cần phải xử lí những vết thương của mình!"
Mito đuổi theo sau và kêu lên, nhưng Utano vẫn cố mỉm cười và trả lời.
"Hôm nay...đến lịch liên lạc với Shikoku rồi đúng không? Mặc dù, mình có hơi bị trễ một chút..."
Cô đã để lỡ quãng thời gian bố trí từ trước khoảng hai giờ đồng hồ.
"Xử lí những vết thương của cậu là quan trọng nhất!"
"Liên lạc với Shikoku là một phần trong 'những việc hàng ngày' quý giá của mình. Vậy nên mình cần duy trì nó..."
Ngay lúc đó, Shikoku gọi đến.
Utano bật máy thu lên.
"...Đây là Nogi từ Shikoku. Hôm nay chúng ta thiết lập kết nối khá muộn, có chuyện gì...xẹt xẹt...xẹt xẹt..."
Nhiễu tin hiệu nhiều hơn lúc bình thường. Chỉ có thể nghe được những câu nói một cách ngắt quãng.
"Mình xin lỗi, Nogi-san. Ở đây có một trận chiến lớn, vậy nên mình có hơi bận một chút."
"...Xẹt xẹt...Không sao. Có chuyện gì đã xảy ra...xẹt xẹt xẹt xẹt..."
"Chiều nay mình có một cuộc chạm trán với lũ Vertex."
"...Xẹt xẹt xẹt xẹt...bất kì thiệt hại...xẹt xẹt..."
"Ở đây không có vấn đề gì cả, Mình bị thương một ít, nhưng mình đã đẩy lui được kẻ thù. Không ai bị thương cả."
Lúc đó mặt cô lộ ra vẻ đau đớn với những vết thương trên người, nhưng Utano vẫn tiếp tục nói chuyện như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Mito cảm thấy bất lực khi quan sát cô ấy.
Rào chắn thu hẹp lại, sức mạnh của vị thân nơi đây yếu dần và những cuộc tấn công của Vertex đang mạnh lên.
Ngay cả Utano cũng đã nhận ra điều ấy...Có vẻ như Suwa không còn nhiều thời gian nữa.
Hỡi thánh thần...chúng con đã đến giới hạn của mình rồi...!
Mito hét lên trong đầu. Nhưng cô cũng không biết liệu giọng nói của mình có thể đến được tai ai không nữa. Mặc dù cô là một miko, bất kì cách liên lạc nào cũng chỉ là một chiều...miko chỉ có thể nhận những lời tiên tri từ các vị thần.
Trong một lời tiên tri trước đây, trở lại khi Shikoku đã được bố trí các phương pháp chống lại Vertex, họ đã nói rằng Shikoku và Suwa sẽ tạo nên một gọng kìm tấn công để giành lại lãnh thổ. Shikoku có một tổ chức chống lại Vertex được biến đến với tên gọi 'Taisha' và thậm chí họ có tới năm anh hùng. Lời tiên tri nói rằng chỉ cần họ chuẩn bị cho việc đó, tình hình của cuộc chiến sẽ thay đổi theo hướng tích cực và họ nên chờ đến lúc đó. Tuy nhiên...
Chúng con không thể đợi lâu hơn được nữa...! Suwa không thể...Utanon không thể...đi xa hơn được nữa...!
Không lâu sau đó Mito nhận được một lời tiên tri mới.
Kẻ thù đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn không giống như bất cứ thứ gì từng được thấy.
Có lẽ là một cuộc tổng tấn công của Vertex.
Rào chắn có thể sẽ bị nghiền nát.
Và...chắc chắn sẽ có một cuộc xâm lăng vào Suwa.
Nhưng kể cả sau khi đã nhận được lời tiên tri ấy, Utano vẫn không có thay đổi gì rõ rệt. Cô quan sát những cánh đồng sắp đến lúc thu hoạch và vui vẻ nói.
"Bí đỏ, củ cải, ngô. Tốt, mọi thứ đều phát triển rất tốt. Phải sớm nghĩ xem sẽ trồng thứ gì tiếp theo thôi nhỉ...Này, Mii-chan. Cậu nghĩ trong kho của Honmiya còn loại hạt gì?"
"...Mình nghĩ còn rất nhiều thứ tốt như lúa mạch hay củ cải..."
Mito cố hết sức che đậy vẻ run rẩy trong giọng nói của mình.
"A, nghe có vẻ được đó. Đây là thời tiết hoàn hảo để trồng lúa mạch và củ cải."
"...Utanon...!"
Mito cố tìm ra những từ ngữ để nói với một Utano vẫn đang vui vẻ trò chuyện.
"Utanon, sao cậu có thể cư xử như thể mọi chuyện vẫn bình thường...? Cậu không sợ sao?! Ngày mai, chúng ta sẽ bị...!"
Giết. Cô không hể bật từ cuối cùng ra khỏi cổ họng mình.
Không cần biết Utano có mạnh đến mức nào, cô ấy sẽ thua khi số lượng kẻ thù còn vượt quá số lượng trong trận chiến lần trước.
Hơn nữa, nếu rào chắn bị sụp đổ, sẽ không gì có thể ngăn cản những con quái vật tràn vào Suwa.
Và rồi sẽ chẳng còn Suwa nữa.
Nhưng Utano vẫn mỉm cười như cô ấy vẫn hay làm...
"Mình sợ. Đúng là, thực sự rất sợ hãi."
...và nói những điều như vậy.
Nụ cười của Utano dần dần biến thành một vẻ mặt đầy hoảng sợ. Trước đây Mito chưa bao giờ nhìn thấy Utano như thế.
"Nhưng cho dù mình sợ hãi...Mình cũng không muốn ngồi yên không làm gì cả. Gì cũng được trừ chuyện đó. Nghĩ đến chuyện đông cứng lại vì sợ hãi và không làm được gì...lúc mọi người bị giết chết trước mặt mình...Giờ chuyện đó thậm chí còn đáng sợ hơn..."
Đó là những ý nghĩ thật sự của Utano.
Utano cũng buộc mình phải cố gắng...ngay cả Mito cũng biết điều ấy.
Nhưng nụ cười sớm trở lại trên gương mặt cô gái anh hùng.
"Không sao. Mình không cô độc. Mình có cậu, Mii-chan. Và cho dù họ ở rất xa, chúng ta vẫn có những người bạn anh hùng ở Shikoku. Vậy nên...vậy nên...mình có thể tiếp tục."
"...!"
Mito gần như khóc òa lên. Nhưng cô gắng kìm nén lại. Cô không thể để bản thân mình khóc nếu như Utano không khóc.
"Mình biết rồi! Mii-chan, có chuyện mình muốn làm. Mình muốn để lại dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đã ở đây...một thứ gì đó ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta. Một thứ mà những người một ngày nào đó đến đây sẽ tìm thấy."
Utano mang ra một hộp gỗ lớn và đặt vào trong một chiếc cuốc và một tập giấy.
Sau đó Utano và Mito đào một cái hố bên cạnh cánh đồng và chôn chiếc hộp gỗ bên trong đó.
"Nếu ngày nào đó, có ai đấy tìm ra chiếc hộp này...cảm xúc của chúng ta sẽ đến được với họ. Và mình chắc chắn...chúng ta có thể giao phó ước nguyện của mình lại cho họ."
Utano nói và mỉm cười.
Mặt trời hoàng hôn kéo dài bóng họ.
Và rồi ngày diễn ra cuộc chiến cuối cùng đã đến.
"...Kết thúc!"
Utano đánh gục con Vertex cuối cùng đã tấn công vào Mihashira của Kamisha Honmiya. Con quái vật màu trắng rít lên trong lúc tan biến.
"Haa...haa...giỏi thật. Cậu thật mạnh mẽ..."
Mito chạy đến đỡ Utano trước khi cô ấy ngã.
"Utanon! Cố lên!"
"U~...cảm ơn cậu."
Ngày hôm nay cô đã đẩy lui bao nhiêu đợt tiến công rồi? Tiếng chuông báo hiệu Vertex tấn công đã không ngừng rú lên kể từ sáng.
Mặc dù anh hùng có thể lực vượt xa con người, sự mệt mỏi của Utano đã đến giới hạn. Cơ thể cô cũng bị thương nặng.
Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thấy một nỗ lực tấn công toàn lực nào từ phía Vertex. Chẳng hề có nhiều kẻ thù như lời tiên tri đã báo trước. Cùng lắm, đó chỉ là những toán tiên phong được đưa đến để kiểm tra tình hình hay rút cạn thể lực của Utano.
Đột nhiên một hình ảnh mơ hồ trôi nổi trong tâm trí Mito.
Một...lời tiên tri...khác...
Lời tiên tri đó có nghĩa...
Một số lượng cực kì lớn Vertex sẽ xuất hiện xung quanh rào chắn của Suwa.
"Chúng đang đến...đây là đòn tấn công tổng lực..."
Cơ thể Mito không ngừng run rẩy.
Hồi kết của Suwa đã bắt đầu.
Nhưng tuy nhiên, Utano...
"...Đến lúc mình liên lạc với Shikoku rồi nhỉ. Phải đi thôi..."
Với một cơ thể bị trọng thương cùng một gương mặt tuyệt vọng, Utano vẫn cố gắng duy trì công việc hằng ngày của mình.
Lúc này ngay cả Mito cũng không thể ngăn Utano lại.
Trong khi hai người họ hướng về phía hội trường, Mito đỡ lấy Utano.
"...Không, mình chỉ vừa tiêu diệt vài con Vertex cứng đầu phiền phức, có vậy thôi...Ngày hôm nay mình đã chiến đầu kể từ sáng sớm...Hình như thiết bị liên lạc cũng đã bị hỏng do hậu quả của cuộc tấn công của Vertex nhỉ...Có vẻ như chúng ta sẽ không thể liên lạc trong một thời gian."
Ở trong hội trường, Mito im lặng quan sát Utano nói chuyện qua thiết bị liên lạc trong khi che dấu những vết thương và sự mệt mỏi của mình.
Thiết bị liên lạc bị hỏng là một lời nói dối. Nhưng hôm nay là ngày kết thúc của Suwa. Vậy nên nói cách khác, họ sẽ không còn có thể liên lạc được nữa.
"Mình nghĩ ở đó cũng sẽ rất khó khăn...nhưng cậu hãy cố gắng nhé. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, mình chắc chắn cậu sẽ xử lí được. ...Ban đầu mình đã nghĩ đó là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng...Mình đã duy trì được hơn hai năm so với dự kiến. Mình cũng đã trồng được rất nhiều rau củ nữa...và mình đã kết bạn với cậu, Nogi-san...Đó đúng là một vinh hạnh. A~, trời, nhiễu quá đi mất...Chúng ta khó mà có thể nghe thấy nhau nhỉ."
Utano nói những thông điệp cuối cùng qua hàm răng nghiến chặt.
"Nogi-san, còn lại nhờ cậu. Xin hãy cẩn thận."
Cô ngắt tín hiệu tại đó.
Có lẽ thiết bị liên lạc sẽ không bao giờ không bao giờ kết nối với Shikoku nữa.
Mito rón rén đến gần Utano và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Không cần biết cô có cố gắng đến mức nào, Mito cũng không thể ngăn những giọt nước mặt trào lên từ đôi mắt mình.
"Đừng khóc, Mii-chan."
Một nụ cười lúng túng xuất hiện trên mặt mặt Utano. Thái độ của Utano không bao giờ thay đổi kể cả những lúc như thế này.
"...Mình vừa nhận được một lời tiên tri. Rõ ràng đây là lần cuối cùng..."
"Nó nói gì?"
Utano dịu dàng hỏi Mito đang khóc lóc.
"Chúng ta đã làm rất tốt công việc bảo vệ Suwa trong suốt ba năm...Vì hai chúng ta đã khiến kẻ thù bị phân tâm quá lâu mà Shikoku có thể tạo dựng một nền tảng phòng thủ trước kẻ thù."
"Mình hiểu rồi.."
Vậy ra Suwa là mồi nhử để Shikoku chuẩn bị cho cuộc chiến. Utano và Mito đã mơ hồ nhận ra sự thật ấy cho nên cũng không có gì quá bất ngờ.
"Chuyện đó thật..."
Quá mức, Mito nghĩ.
Tuy nhiên, Utano mỉm cười nhẹ nhõm.
"Tạ ơn thánh thần...thật sao. Vậy là ba năm chiến đấu của chúng ta không hề vô nghĩa nhỉ."
Utano và Mito đứng trong sân Kamisha Honmiya.
Họ nhìn thấy một lượng khổng lồ Vertex đang lơ lửng xung quanh lớp rào chắn hình tròn, đủ để che kín cả bầu trời. Một nhóm hợp nhất tạo thành một dạng mới, khổng lồ và khác hoàn toàn.
Không lâu sau, tất cả những con quái vật sẽ đồng loạt tràn vào.
"Này Utanon."
"Có chuyện gì vậy?"
"Mục tiêu trong tương lai của cậu là trở thành vua của các nông trang đúng không?"
"Ừ, mình muốn thật nhiều người ăn rau củ của mình. Đó là giấc mơ của mình."
"Mình hiểu rồi. ...Cậu biết không, mình chưa bao giờ có giấc mơ nào cho riêng mình."
"..."
"Mình lúc nào mình cũng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời không đạt được thành tựu gì cả. Vậy nên...mình chưa từng có một ước mơ hay gì cả."
"Mii-chan..."
"Nhưng cậu thấy đó, tất cả đã thay đổi khi mình gặp cậu, Utanon. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh mình, mình cảm thấy như mình có thể làm tất cả."
"Ừ..."
"Vậy nên...mình muốn điều hành một cơ sở vận chuyển rau củ. Bằng cách đó mình có thể đưa rau của cậu đi khắp Nhật Bản. Không, khắp cả thế giới."
"...Thế giới? Ý cậu là khắp cả Trái đất?!"
"Ừ. Khắp thế giới."
"Tuyệt vời!"
"Ban đầu mình sẽ không thể biết tất cả. Mình sẽ tranh luận với cậu về việc kinh doanh và không thể nào bắt đầu một cách quá tốt đẹp."
"Ừ."
"Nhưng kể cả chúng ta có cãi nhau, chúng ta sẽ nhanh chóng làm hòa. Và dần dần, mình sẽ có thể vận chuyển mọi thứ một cách thuận lợi."
"Ừ, ừ!"
"Rau củ của cậu sẽ nổi tiếng trong nháy mắt và được mọi người nói đến, chúng ta sẽ có hàng đống đơn hàng đổ tới. Mình sẽ bận rộn mỗi ngày để vận chuyển chúng."
"Ừ."
"Và cuối cùng, người lớn, trẻ con, người nghèo, người giàu và tất cả những người khác sẽ ăn rau củ của cậu cùng với một nụ cười trên mặt.
"..."
"Đó là...giấc mơ của mình."
"...Trong trường hợp đó..."
Utano ngước nhìn lũ Vertex đang phủ kín bầu trời.
"Vì giấc mơ của chúng ta, chúng ta không thể để thế giới này bị phá hủy, đúng không?!"
Đồng loạt, những con quái vật màu trắng đổ về phía Kamisha Honmiya.
"Mii-chan. Nói thật với cậu, mỗi ngày mình có thể làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ là vì luôn có cậu ở bên cạnh mình.
Utano mỉm cười và nói.
Nữ anh hùng đạp xuống đất.
"Ừ...Mình sẽ ở cùng cậu cho đến lúc cuối, Utanon. Mình sẽ quan sát cậu từ đây..."
Khi Mito nhìn Utano lao về phía đội quân Vertex lần cuối cùng, cô vẫn ở nguyên tại chỗ, đôi chân đứng im trên mặt đất, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Utano.
____________________________
P/s: Thực sự thì phần về Utano và Mito tuy chỉ gói gọn trong một chương của Nowayu nhưng đối với mình thì đây là phần hay nhất trong cả 4 phần về 5 đời anh hùng( không tính Sekka và Natsume). Utano là đời anh hùng đầu tiên, và cũng là người khó khăn nhất( nếu như không tính Akamine Yuuna), từ việc không có điện thoại biến hình, hay không có tinh linh để gia tăng sức mạnh như là của nhóm Wakaba hay là tinh linh bảo vệ như là của nhóm Yuuna hay Sonoko và đây cũng là phần tragady và drama nhất khi cả Suwa, Utano, Mito đều mất. Vậy chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip