Chương 1:Roots

Chiều hôm ấy.
Từ thành Marugame tôi chăm chú nhìn ra biển hồ Seto.
Mỗi khi đứng đây, tôi lại nhắc lại lời thề của mình.
Tôi thề sẽ lấy lại thế giới đã bị cướp đi khỏi tay chúng tôi.
Chúng tôi, những anh hùng, chính là thứ vũ khí để đạt được mục tiêu ấy.
Số lượng người chúng tôi có thể ít ỏi, nhưng chúng tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Trong số các đồng đội.
Thái độ tích cực giống như Yuuna thực sự rất khó tìm thấy ở thế giới này.
Tôi có thể nhìn thấy sự bất ổn ☻☻☻, nhưng...

Nhật kí anh hùng, tháng tám năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên.
Nhật kí của Nogi Wakaba.

____________________________

Ngày ba mươi tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười tám.
Nogi Wakaba đứng trên đỉnh bức tường đá trong lâu đài Marugame ở tỉnh Kagawa, cô nhìn ra biển hồ Seto.
Trong tay Wakaba là một thanh kiếm. Thậm chí từ trước khi cô có thể nhớ, Wakaba đã luyện tập Iai(Iai (Iaido): môn võ thuật Nhật Bản chú trọng vào phát hiện và nhanh chóng rút kiếm đáp trả đòn tấn công | wiki), vậy nên trọng lượng của thanh kiếm đã trở nên quá quen thuộc với cơ thể cô.
Ánh nắng giữa hè đổ xuống từ trên cao khiến những giọt mô hôi rỉ ra lấm tấm trên da cô ấy.
Xung quanh, những con ve kêu lên ra rả.
Cô nhắm mắt lại.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ...nỗi tuyệt vọng và tức giận từ cái ngày hôm ấy.

***

Ngày ba mươi tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười lăm.
Nogi Wakaba đang trú trong vũ điện(vũ điện (kagura-den): một tòa điện trong đền thờ, sử dụng làm nơi nhảy múa ca hát dâng lên thần linh | wikipedia) của một ngôi đền ở tỉnh Shimane, vào khoảng thời gian ấy cô còn là một học sinh lớp năm.
Khi Wakaba đang có một chuyến du lịch từ Kagawa đến Shimane thì một trận động đất dữ dội đã xảy đến. Sau đó những cơn địa chấn khác thỉnh thoảng lại diễn ra, vậy nên các giáo viên đã quyết định đây là một tình huống khẩn cấp và sơ tán học sinh vào trong đền cũng là nơi trú ẩn của khu vực. Lượng người bên trong nơi trú ẩn ấy khá cao, có cả những cư dân quanh đó nữa.
Trường Wakaba tổ chức một chuyến đi dã ngoại vào giữa kì nghỉ hè để đủ số lượng những ngày học, nhưng họ hoàn toàn không thể ngờ rằng mình lại vướng phải một tình huống nguy cấp đến thế này.
Là lớp trưởng, Wakaba phải điểm danh các bạn trong lớp và báo lại cho giáo viên chủ nhiệm rằng tất cả đã có mặt và nắm được tình hình. Theo như điều cô đã nghe được từ giáo viên, rõ ràng những trận động đất không chỉ xảy ra ở Shimane mà là ở khắp mọi nơi trên cả nước. Những khe nứt và những đợt sóng thần xảy đến như một hệ quả tất yếu, sự phá hủy đang diễn ra trên khắp Nhật Bản...
Thế nhưng dường như những người bạn cùng lớp của Wakaba lại thực sự thấy phấn khích trước những sự kiện bất ngờ diễn ra trong chuyến dã ngoại của họ. Vài người nói chuyện với nhau, còn những người có điện thoại thông minh thì đang kiểm tra các trang tin tức.
"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ phải ở đây cho đến ngày mai không?"
"Sao? Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn đang có một chuyến dã ngoại mà."
"Có ai mang bài không?"
Một nhóm ba cô gái đang nói chuyện phiếm với nhau. Wakaba nhìn về phía họ.
Có lẽ mình nên nhắc nhở họ...Không, không cần phải đi xa đến mức đó. Cứ để họ nói chuyện như thế có lẽ sẽ khiến họ bớt lo lắng hơn.
Trong lúc cô đang nghĩ thầm điều đó trong đầu mình,
"...A, Nogi-san đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
"Chúng ta quá ồn ào rồi ư?"
"Hãy nói khẽ lại trước khi cậu ấy nổi giận với bọn mình."
Mấy cô gái đang nói chuyện bèn hạ giọng xuống.
A...Mình không hề tức giận hay gì cả...Có phải mặt mình trông thực sự đáng sợ đến thế không...?
"Wa~ka~ba~chan!"
Wakaba quay lại khi nghe có tiếng gọi mình, cô nhìn thấy một chiếc đèn chớp trước mắt. Đó là bạn cùng lớp và cũng là bạn thuở nhỏ của cô, Uesato Hinata cùng với một chiếc điện thoại đang trong tư thế sẵn sàng.
"Ừm...Wakaba-chan...Với vẻ thờ ơ ấy trên khuôn mặt mình, trông cậu trông đẹp như tranh vẽ ấy. Cảnh nền là ngôi đền cũng rất tuyệt nữa. Thêm một tấm hình nữa vào trong bộ sưu tập ảnh Wakaba-chan quý báu của mình."
"Hi~na~ta~...Đừng có sưu tập ảnh của mình nữa! Xóa nó đi!"
"Không! Bộ sưu tập ảnh này là công việc của cả đời mình!"
Hinata mạnh bạo tuyên bố những điều khó hiểu.
"Đừng có làm bộ mặt đáng sợ như vậy nữa. Cậu biết không, trán cậu sẽ có những nếp nhăn đó! Giãn ra, giãn ra."
"...Cậu có thể không dùng ngón tay ấn vào trán người khác được không hả?"
"Mình chỉ đang cố làm cậu thấy thoải mái thôi. Vì vẻ mặt nghiêm nghị của cậu mà các bạn trong lớp mới sợ cậu như vừa nãy."
"Cậu...cậu trông thấy ư?"
Mặt Wakaba nóng bừng lên xấu hổ.
"Thôi nào, thôi nào, Wakaba-chan, đó là vì lúc nào cậu cũng quá nghiêm túc. Kể từ lớp một, cậu đã là học sinh danh dự, lại còn là lớp trưởng. Các bạn trong lớp ta đã coi hình tượng của cậu là một 'cô gái thép'."
"U~..."
Bản thân cô cũng nhận ra điều đó, nhưng một lần nữa nghe thấy điều đó vẫn khiến cô thấy choáng váng.
"Nhưng...Cậu chỉ cần tự mình xóa bỏ hình tượng ấy thôi!"
Hinata nhoẻn miệng cười và nắm lấy tay Wakaba đưa cô quay trở lại với nhóm nữ sinh cùng lớp lúc trước.
"N, này, đợi đã?!"
"Xin chào!"
Hinata phớt lờ vẻ bối rối của Wakaba, cô gọi mấy cô gái. Ba cô gái cũng lúng túng.
"Xin lỗi về chuyện đó. Thực ra, Wakaba-chan cũng muốn được tham gia vào cuộc trò chuyện của các cậu."
"H, Hinata, cậu đang...?!"
"Cậu xấu hổ như vậy để làm gì? Các cậu thấy không, cậu ấy không hề có ý muốn nhắc nhở các cậu đâu. Thực ra cậu ấy đã có một cuộc tranh đấu bé nhỏ dễ thương bên trong nội tâm về cách tham gia vào cuộc trò chuyện."
"Cái? Đó không phải..."
Khi Wakaba cố gắng phủ nhận câu chuyện, Hinata che miệng cô lại.
"Ưm! Ưm!"
Ba cô gái ngập ngừng trong giây lát...
Nhưng cuối cùng có vẻ như sự bối rối đó cũng bị xua tan, họ mỉm cười
"Ừm, chuyện này đã thay đổi hình tượng Nogi-san trong mình."
"Ừ, dường như cậu ấy lúc nào cũng khó tính, dù sao thì cậu ấy cũng là một học sinh danh dự mà."
"Ừ, ừ. Mình đã nghĩ cậu ấy là một người nghiêm khắc và đáng sợ hơn!"
"Mình hiểu cậu có ý gì rồi...Ồ, Wakaba-chan cũng ngại giao tiếp, thế nên cậu ấy gặp bất lợi trong chuyện đó, mình nghĩ vậy."
Đó là một tiến triển kì quặc, thế nhưng Wakaba và Hinata cũng đã tham gia cùng với nhóm ba cô gái kia, họ nói chuyện cùng với nhau. Hinata nói chuyện cùng họ thân thiết như thể nói chuyện với bạn lâu năm của mình vậy.
Cô ấy có tính cách chan hòa và rất dễ làm quen với tất cả mọi người, đó cũng là điều Wakaba còn thiếu. Bởi con người quá nghiêm túc của mình, Wakaba cảm thấy hơi tách biệt khỏi phần còn lại của lớp.
"Nhưng bên trong cậu ấy là một cô gái cực kì đáng yêu. Mình, Uesato Hinata, có thể xác nhận điều đó. Vậy nên xin hãy thân thiết với cậu ấy nhé, được chứ?"
"Đ, đ, đ, đ, đáng yêu...? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?!"
Mặc cho Wakaba nhìn trừng trừng vào mình, Hinata không hề né tránh và chỉ nói, "Thôi, thôi".
"Aha ha ha, thật là buồn cười. Đừng lo. Chúng mình giờ đã là bạn với Nogi-san rồi."
Ba cô gái vừa cười nói vừa quan sát cuộc trò chuyện của Hinata và Wakaba.

Sau khi nói chuyện một lúc, Wakaba đi ra ngoài vũ điện. Mặc dù trời đã tối, nhưng cái nóng tháng bảy vẫn còn rất oi bức, vậy nên cô muốn cảm nhận một chút gió đêm.
Từ thời xa xưa, cánh cổng torii của những ngôi đền đã được gọi là ranh giới với thế giới bên ngoài. Trở lại thời kì trước khi con người quên đi lòng mộ đạo của mình, những ngôi đền còn được coi như một thế giới khác. Wakaba không hề biết những ngôi đền còn mang một ý nghĩa như vậy, thế nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự thanh bình ở nơi đây.
Khi nhìn lên bầu trời, cô có thể nhìn thấy vô vàn vì sao đang nhấp nháy.
"Vậy ra cậu ở đây à, Wakaba-chan. Muộn rồi đó. Cậu không ngủ sao?"
Hinata cũng đi ra ngoài và đứng bên cạnh Wakaba.
"À, những chuyện không hay có thể xảy ra trong khi tất cả mọi người đang ngủ. Mình nghĩ mình sẽ thức để đề phòng chuyện đó."
"Nhưng, các thầy cô mới là những người nên thức chứ."
"Mình là lớp trưởng, vậy nên đó là trách nhiệm của mình."
"Haa~...Thật là, Wakaba-chan. Mình không biết liệu có phải cậu chỉ đang quá nghiêm túc hay là gì nữa."
Hinata khẽ mỉm cười đầu hàng.
"Vậy mình sẽ thức cùng với cậu."
"...Cậu không cần phải thức cùng mình đâu, cậu biết chứ?"
"Không, đây là vì mình là bạn thuở nhỏ của cậu. Lúc nào mình cũng sẽ ở bên cậu."
Khi Hinata trả lời bằng một giọng rõ ràng, Wakaba không còn nói được câu nào thuyết phục nữa.
"...Hinata."
"Chuyện gì vậy?"
"Cảm ơn vì những gì cậu đã làm trước đây. Nếu không có cậu ở bên, cuối cùng mình sẽ lại tự cô lập bản thân khỏi những bạn trong lớp."
"Không không, mình chỉ không thích khi những người khác hiểu lầm cậu thôi, Wakaba-chan."
Hinata nói như thể cô ấy chỉ làm những việc hiển nhiên.
Nhưng Wakaba chẳng thể hài lòng với điều đó.
"Báo đáp mọi chuyện một cách xứng đáng. Đó là cách sống của nhà Nogi."
Đấy là lời răn dạy bà Wakaba vẫn thường hay nói. Wakaba rất yêu quý bà mình, vậy nên cô sẽ trân trọng những lời của bà.
"Vậy nên mình muốn báo đáp lại tình bạn của cậu, Hinata. Nếu có bất cứ điều gì cậu muốn mình thực hiện cho cậu hãy cứ yêu cầu mình."
"À, nếu cậu nài nỉ...Hừm, vậy còn chuyện giúp mình gia tăng bộ sưu tập hình ảnh quý giá bằng cách mặc...vài bộ đồ hóa trang?...Trong lúc này, sao không phải là thứ gì đó cực kì..."
Hinata lẩm bẩm chuyện gì đó không thích hợp lắm.
Có lẽ Wakaba đã nói ra điều đó quá sớm...cô bắt đầu thấy hối hận đôi chút về quyết định của mình.
"À, mình sẽ dành thời gian để nghĩ về chuyện mình muốn cậu làm, Wakaba-chan. Dù sao thì, thật tuyệt vì bây giờ cậu đã có thể dễ dàng nói chuyện hơn với mọi người trong lớp. Nếu cậu làm như vậy, những người khác sẽ bắt đầu hiểu và thân thiết với cậu hơn. Khi nào cậu thấy căng thẳng trong việc nói chuyện với ai đó, mình sẽ giúp cậu như mình đã làm lúc này."
Những lời của Hinata từ từ thấm vào trong cơ thể Wakaba.
Mình có thể thân thiết hơn với mọi người...hở?
Wakaba có hơi tách biệt một chút với lớp, nhưng có lẽ bản thân cô cũng bất giác từ mình xa lánh khỏi những người bạn học. Có lẽ nếu cô thật sự cố gắng nói chuyện với người khác như lúc này, có lẽ đó là cách đơn giản nhất để thân thiết hơn với mọi người.
"A, nhưng nếu cậu trở nên thực sự nổi tiếng, có thể cậu sẽ không còn quan tâm đến mình nữa, Wakaba-chan. Cậu sẽ ném mình qua một bên giống như một người con gái trong quá khứ, đúng không...yoyoyo."
"C, cậu đang nói chuyện gì thế hả?! Tất nhiên là mình sẽ không làm như vậy! Không cần biết có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu là người bạn thân nhất của mình!'
Khi Wakaba cố gắng thốt ra những lời đó, Hinata mỉm cười kì lạ.
"Đó chỉ là một câu đùa thôi. Ô, Wakaba-chan..."
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lần này...ở quy mô khác hoàn toàn so với những cơn địa chấn khác...!
Chấn động khiến họ khó có thể đứng vững. Wakaba hạ thấp người xuống ngăn không để mình bị ngã. Bên cạnh cô, Hinata cũng kêu lên khe khẽ khi ngã phịch xuống đất.
Sau một vài giây, chấn động qua đi.
"Đó đúng là một trận động đất lớn nhỉ...Hinata, cậu ổn chứ?"
Wakaba đưa tay cho Hinata.
Thế nhưng Hinata không nắm lấy tay Wakaba, cô chỉ lẩm bẩm với vẻ trắng bệch ma quái trên gương mặt.
"Mình sợ lắm..."
"Hở?"
Cơ thể Hinata run lên khe khẽ.
"Wa, Wakaba-chan...t...thứ thực sự, thực sự rất đáng sợ kia là..."
Trong lúc nói, cô ấy nhìn lên bầu trời.
Wakaba nghĩ trên đấy có thứ gì đó, cô cũng ngước lên.
Thoạt đầu, thứ cô nhìn thấy chỉ là bầu trời đầy sao như thường lệ.
Nhưng cô đã nhầm.
Vô vàn ngôi sao trên bầu trời bay ngoằn ngoèo như thể chúng đang lướt đi trên mặt nước.
Đầu tiên, Wakaba nghĩ những vật thể như những ngôi sao ấy là chim hay gì đó.
Thế nhưng, chuyển động của chúng rất bất thường và cũng thật kì lạ khi có quá nhiều chim bay lượn trên bầu trời vào lúc đêm muộn.
Và rồi một vài ngôi sao trở nên lớn dần, lớn dần...
Sự tuyệt vọng từ trên trời rơi xuống.
Một trong những vật thể như ngôi sao ấy rơi xuống mái của vũ điện. Đó chắc chắc không phải là một con chim. Cả cơ thể nó gần như trắng dị thường, kích thước cũng khổng lồ hơn nhiều so với một người, nó có một bộ phận trông đầy nguy hiểm nhìn như một cái miệng. Hình dáng của chúng giống như một sinh vật dưới biển sâu đã tiến hóa khác xa so với những động vật trên cạn, hay có lẽ là một loài động vật không xương sống được sinh ra trong điều kiện không hoàn hảo. Dù sao đi nữa, rõ ràng nó khác hẳn với bất kì sinh vật sống nào mà nhân loại đã từng biết đến, và do đó, cái tên đơn giản nhất để gọi chúng là...'quái vật'.
Và nó không chỉ có một mình. Hai, ba,...một vài con khác từ trên bầu trời liên tiếp rơi xuống, chúng xé tan mái và tường của vũ điện bằng những chiếc răng của mình rồi chui vào bên trong.
"Những thứ đó...là cái gì vậy...?"
Wakaba đứng chôn chân trước cảnh tượng quái gở trước mặt mình.
Trên đôi chân loạng choàng...Hinata đứng dậy. Một ánh sáng kì lạ thấm đẫm đôi mắt cô, từ miệng cô phát ra những lời như thể bùa chú.
"--...----...---...-----"
Lúc Wakaba cố gắng hỏi có chuyện gì xảy ra, mọi người đã lao ra khỏi vũ điện, họ la hét.
"Kyaaaaa!"
"C, c, chúng là loại quái vật gì vậy?!"
Khh!
Wakaba lập tức phi về hướng vũ điện. Hinata nắm lấy tay cô.
"Mình cũng sẽ đi cùng."
Ánh sáng kì lạ đã biến mất khỏi đôi mắt của Hinata, thay vào đó cặp mắt cô hiện lên một ý chí mãnh liệt. Giọng nói của cô cũng rất cương quyết.
Wakaba bắt đầu tự hỏi tình trạng quái lạ chỉ một vài giây trước của cô ấy là gì...? Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải bảo vệ những người bạn cùng lớp với họ.
Wakaba và Hinata lao nhanh vào trong vũ điện. Và điều họ trông thấy là...mọi người đang bị ăn thịt.
Những sinh vật quái gở màu trắng đang ăn thịt những người quá chậm chạp không thể chạy thoát bằng bộ phận trông như cái miệng của chúng. Miệng chúng biến thành màu đỏ máu, bên dưới những cơ thể khổng lồ là một vài mảnh thân thể của những người bị ăn dở. Trong đó có cả những phần cơ thể hoàn toàn méo mó còn sót lại của những học sinh trong trường Wakaba.
"A...aaa..."
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Wakaba.
Cô không thể tin vào cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình. Chuyện này không thể là sự thật được. Những người bạn cô đã nói chuyện rất vui vẻ chưa đầy một tiếng đồng hồ trước giờ chỉ còn là những thi hài không thể nói năng.
"Oaaaaaaaaaaaa!"
Wakaba lao về phía những sinh vật quái gở. Cô bị điều khiển bởi cơn điên loạn khi thấy những người bạn mình bị sát hại, cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải ngăn không để có thêm bất kì cái chết nào nữa. Trong khi chạy, cô nhặt lấy một mảnh gỗ, có lẽ nó đã vỡ ra khi mái nhà bị phá hủy, và rồi cắm ngập cả mảnh gỗ vào một trong những con quái vật.
Nhưng...vì lí do nào đó, nó không hề có tác dụng.
Con quái vật khổng lồ màu trắng đánh văng Wakaba đi như một con bọ. Cơ thể bé nhỏ của cô rơi xuống một ban thờ trong ngôi đền. Ban thờ vỡ ra, một cơn chấn động và đau đớn lan ra khắp người Wakaba.
"U...u..."
Cơ thể cô không di chuyển.
Cô chỉ cử động được đầu và thấy sinh vật quái gở kia đang nhìn về phía mình.
Những người phản ứng đủ nhanh đã chạy thoát ra khỏi tòa điện, nhưng một vài đứa trẻ ở cùng khóa với Wakaba đã tê liệt vì sợ hãi.
Chạy...đi...
Wakaba cố gắng hét lên điều ấy, nhưng cô thậm chí còn khó có thể phát ra được một tiếng thì thào. Những đứa trẻ chạy trốn quá chậm chạp cùng với chính bản thân Wakaba đều đang bị những con quái vật dồn vào góc tường.
Nhưng rồi, giọng nói của Hinata vang lên.
"Wakaba-chan, cậu hãy đưa tay phải của cậu ra! Nó hẳn phải ở đó!"
Tay mình...?
Wakaba đưa tay phải ra như Hinata đã nói.
Cô cảm thấy mình đã chạm vào thứ gì đó.
Một thanh kiếm.
Một thanh kiếm và bao kiếm hoen rỉ sau khi trải qua nhiều năm trời đang nằm trong ban thờ vỡ nát.
Tại sao...tại sao lại có một thanh kiếm ở đây...?
Wakaba nắm lấy chuôi và rút thanh kiếm ra.
Thụp. Đột nhiên máu bắt đầu dồn dập khắp cơ thể cô.
Cô cảm thấy như mình đang bốc cháy.
Cô cảm thấy như mình đang chìm nghỉm.
Và cùng lúc đó...một nguồn sức mạnh xa lạ cuộn lên trong người cô, như thể tái tạo cơ thể cô thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Vào thời kì cổ đại, có một vị vua đứng đầu các vị thần linh bảo trợ vùng đất này có tên là Musuu no Buki (Binh khí vô hạn).
Ông và những vị thần khác đã cố gắng bảo vệ những đứa trẻ của đất nước họ.
Một trong số những bảo vật trân quý của nhà vua là thanh kiếm từ thế giới bên kia.
Đơn giản. Nhưng hoàn mĩ. Một thứ vũ khí chẳng hề phù hợp với thứ sức mạnh chết người.
Tên nó là Ikutachi (Thanh kiếm sự sống).
Khi bị kéo trở lại thực tại, Wakaba đang đứng cùng với chính thanh kiếm đó trong tay mình. Cô có thể thề rằng thanh kiếm đã hoen rỉ, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, nó đã được nhuốm một vầng hào quang lung linh trông như thể đang sống.
Wakaba tra kiếm vào bao, chân trái tiến về phía trước, cô giữ chặt lấy chuôi kiếm.

Wakaba nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Cô đã luyện Iai từ khi còn nhỏ. Kinh nghiệm đã qua tích lũy di chuyển cơ thể một cách tự nhiên.
Cơ thể khổng lồ của con quái vật màu trắng đang tiến lại gần.
Khi Wakaba rút kiếm ra khỏi bao, chính thanh kiếm của cô cũng sáng lên.
Thứ đã tiến vào tầm tấn công lập tức bị chia thành hai nửa.
Khi Wakaba tra kiếm trở lại, con quái vật bị cắt đôi phát ra một tiếng kêu khó tả và rồi biến mất.
Và lần lượt từng con từng con, Wakaba chặn đứng đòn tấn công của đám sinh vật quái gở, hạ gục mỗi con quái vật chỉ với đúng một đường kiếm. Đó là một cảm giác kì bí. Thanh kiếm ấy rất dễ sử dụng, như thể nó là một phần nối dài trên cánh tay cô vậy, cơ thể cô di chuyển nhanh như một làn gió.
Trong chớp mắt, tất cả những con quái vật trong vũ điện đều bị tận diệt.
"Wakaba-chan! Những thứ quái gở đó đang tràn ngập bên ngoài kia!"
Hinata hét lên khi cô chạy về phía Wakaba.
Trước khi họ nhân ra, một lượng rất lớn những con quái vật đã bao vây bên ngoài vũ điện. Những người cố gắng chạy thoát bắt đầu tuyệt vọng khi mất đi đường trốn chạy.
Wakaba rời vũ điện, cô nắm chặt thanh kiếm của mình.
Chẳng cần biết có bao nhiêu kẻ thù, cô sẽ không do dự...
"...Cái, cái gì...?"
Có thứ gì đó bất thường đang xảy ra với những con quái vật.
Một vài con trong số chúng tập trung lại cùng một chỗ rồi kết tụ như đất sét và biến đổi hình dáng thành thứ gì đó thậm chí còn khổng lồ hơn...
Một số biến đổi thành hình dạng như một con rết.
Một số biến đổi thành hình dạng như một bề mặt cơ thể với một mũi tên.
Một số biến đổi thành hình dáng như rìa của một phần mô cơ thể, cứng lại và đứng lên.
...Chúng đang...tiến hóa...?
Có lẽ chúng đã học được rằng từng con trong chúng không thể đánh bại Nogi Wakaba. Cách thức chúng chọn để đối chọi là một thực thể còn mạnh hơn chúng là 'tiến hóa'.
Tiến hóa sinh học bắt đầu với những sinh vật đơn bào đơn giản nhất, cần một vài sinh vật đơn bào tập hợp tạo nên một tập đoàn, và từ những tập đoàn, những sinh vật đa bào phức tạp sẽ được sinh ra.

Điều những con quái vật màu trắng đang trải qua thật sự là một quá trình tiến hóa sinh học, ngoại trừ việc ở một tốc độ quá bất thường.
Cần hảng tỉ hàng tỉ năm để sự sống trên Trái đất có thể tiến hóa từ sinh vật đơn bào lên sinh vật đa bào. Nhưng những con quái vật này chỉ cần vài phút.
Theo một ý nghĩa nhất định, những con quái vật này có lẽ có thể nói là vượt trội hơn tất cả sự sống trên Trái đất. Chúng giống như 'thánh thần' hay 'ma quỷ'...
Một trong những sinh vật đã kết tụ và gia tăng kích thước phóng ra một mũi tên do chính cơ thể nó tạo ra. Mũi tên xuyên qua tất cả những người nằm trên đường đi và phá tan vũ điện ở cuối đường bay. Chỉ với một đòn tấn công, một phần ba tòa vũ điện đổ sập xuống đất.
Trong khi đó, số lượng những con quái vật nhỏ hơn tăng dần, lặp lại chu trình kết tụ và biến đổi hình dạng, sinh ra vô số những con quái vật to lớn.
Tất cả những ý nghĩ về việc chiến thắng biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí Wakaba. Sao cô có thể đánh bại vô số kẻ thù với khả năng phá hủy không thể tưởng tượng được này?
Ngay khi cơ thể cô cũng sắp sửa ngã sụp xuống vì thất vọng...
Người đã truyền sức mạnh cho cô chính là cô bạn thân nhất.
"Đừng từ bỏ, Wakaba-chan."
"...Hinata..."
"Mình sẽ không để cậu và những người khác phải chết đâu, Wakaba-chan."
Hinata nói với giọng quả quyết và đôi chút tự tin.
Hinata quay về phía mọi người và hét lớn.
"Tất cả theo tôi! Tôi sẽ dẫn các bạn đến nơi an toàn!"
Hinata đi trước với tốc độ không chút do dự. Vẻ mặt cô bình thản và tự chủ, đến mức thật khó mà tin rằng cô chỉ là một cô gái khoảng mười tuổi.
"Hinata, cậu đi...?"
"Wakaba-chan, mình cần cậu là người tiên phong."
Thần thái phát ra từ lời đề nghị khiến cô chẳng thể trả lời không.
"...Được rồi."
Không còn thời gian để do dự nữa. Wakaba không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào bạn mình.
"Đi với chúng tôi nếu các bạn muốn sống!"
Wakaba và Hinata dẫn đầu, mặc dù bối rối nhưng những người khác vẫn theo sau họ. Wakaba tiêu diệt bất kì kẻ thù nào cản đường Hinata.
Nhóm người được hai cô gái dẫn đầu tiến đến chính điện của ngôi đền. Chính điện được bao quanh bởi những cánh cổng và những bức tường, và vì một lí do nào đó, không hề có một con quái vật màu trắng nào xuất hiện bên trong.
"Chúng không thể vào đây."
Hinata nói với vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt, như thể một gánh nặng đã được lấy ra khỏi đôi vai cô.
Những người đã đi theo Wakaba và Hinata trông có vẻ không tin vào chuyện đó, nhưng họ vẫn ngồi xuống như thể đã mất hết sức mạnh.
"Sao...cậu biết nơi đây an toàn?"
Wakaba hỏi Hinata.
Hinata nghiêng đầu một chút sang bên cạnh như thể đang nghĩ, cô trả lời.
"Hừm...mình đoán là, linh cảm."
"L, linh cảm...?"
Wakaba mỉm cười méo mó. Lúc đó Hinata nói có chút hơi tự tin quá đối với một linh cảm...nhưng nó rất giống với điều Hinata sẽ làm.
"Nhưng đâu phải là chúng ta có thể ở đây mãi được, đúng không?"
"Đúng vậy..."
Nơi chật chội này chỉ có thể coi là nơi trú ẩn tạm thời.
"Được rồi. Mình cũng biết một con đường an toàn từ nơi đây."
"Một linh cảm khác hở?"
"Ừ."
Hinata gật đầu và nở một nụ cười. Với Wakaba, giọng nói không hề nao núng của cô ấy nghe đáng tin một cách bí ẩn. Có lẽ Hinata đã được ban cho một sức mạnh nào đó theo cùng một cách giống như Wakaba được ban cho sức mạnh để chiến đấu.
Wakaba nhìn vào thanh kiếm của mình...nếu có chuyện gì xảy ra, cô đã có sức mạnh để chiến đấu.
Sau một quãng nghỉ ngắn, Wakaba và Hinata rời khỏi chính điện cùng với những người chạy nạn. Họ hành động theo sự dẫn dắt của Hinata và vì lí do nào đó họ băng qua những nơi không có những con quái vật màu trắng, và trong khi họ làm vậy, Wakaba có thể tiêu diệt chúng.
Nhóm người tiến về hướng nam. Họ đi bộ ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó mặt trời chưa bao giờ lặn. Như thể cả thế giới đang phải chịu đựng một cơn ác mộng mà không thể tỉnh giấc.
Wakaba nhìn thấy tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy. Thị trấn chìm một nửa dưới nước. Vô số xác người trông như thể họ đã bị những con quái vật ăn thịt. Một ngọn lửa khổng lồ không ngừng tỏa sáng phía bên kia đường chân trời. Bóng tối và những dáng hình màu trắng kì quái che kín bầu trời, bầu không khí đặc nghẹt mùi hôi thối của cái chết.
Wakaba đã hiểu...
...A, chúng đã cướp thế giới khỏi tay chúng ta.
Họ sẽ phải đi bộ bao lâu?
Wakaba và những người tị nạn còn lại ra được đến biển. Phía bên kia là đất liền, Shikoku. Cây cầu lớn nối Honshu và Shisoku vẫn còn nguyên vẹn với tất cả vẻ uy nghi vốn có, như thể dẫn lối cho mọi người băng qua.

***

Ba năm sau...Nogi Wakaba giờ đã là học sinh năm hai sơ trung.
"Wa~ka~ba~chan~"
Wakaba giật mình khi cô nghe thấy giọng nói vọng đến từ phía sau lưng mình.
Khi cô quay lại, cô nghe thấy tiếng máy ảnh.
Đó là Uesato Hinata đang mỉm cười và một chiếc điện thoại đang sẵn sàng.
"Mình chụp được tấm hình...của một cô gái xinh đẹp cầm một thanh kiếm và chăm chú nhìn ra ngoài đại dương. Thêm một bức nữa cho bộ sưu tập ảnh Wakaba-chan đầy quý giá."
"Hi, na, ta...!"
Wakaba với về phía chiếc điện thoại của Hinata, nhưng Hinata đã nhanh tay cất nó vào túi trước khi cô kịp nắm lấy.
"Hì hì hì. Giờ cậu không thể với đến nó được, đúng không?"
Hinata nói một cách đắc thắng.
Khh...Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ xóa sạch bộ sưu tập ảnh khó hiểu của Hinata.
Mối quan hệ của Wakaba và Hinata vẫn không hề thay đổi. Hai người bọn họ vẫn là những người bạn thân thiết.
Đột nhiên, Hinata làm vẻ mặt nghiêm túc và quay ra phía biển.
"Hôm nay cậu lại đến đây hở."
"...Ừ."
Ba năm kể từ ngày đó.
Những con quái vật màu trắng mang hình dạng quái gở họ nhìn thấy hôm ấy...sau đó được gọi là 'Vertex'...chúng xuất hiện trên toàn thế giới và chà đạp lên nhân loại.
Rõ ràng, chỉ một số lượng cực kì giới hạn các khu vực...như một vài phần của Nagano và Shikoku...là có thể thoát khỏi cuộc xâm lược. Tuy nhiên, những khu vực khác đã không còn thuộc về nhân loại nữa, mà giờ có thể nói, chúng đã nằm dưới sự kiểm soát của đám Vertex.
Ở giữa tình huống bất thường ấy, một số lượng rất nhỏ các cô gái đã bộc lộ sức mạnh độc nhất. Wakaba và Hinata là hai trong số những cô gái ấy. Nhờ vào những năng lực đó mà hai người họ đã có thể cứu được rất nhiều người đang trú ẩn bên trong ngôi đền.
Tuy nhiên.
Quá nhiều sinh mạng đã bị mất đi.
Những người không thể thoát khỏi vũ điện và bị đám Vertex sát hại.
Phần lớn trong số họ là học sinh trong khóa của Wakaba, những người đến đó để dã ngoại. Những người bạn cùng lớp Wakaba đã kết thân vào đêm ấy cũng đã bị giết.
...Đừng lo lắng. Giờ chúng mình đã là bạn với Nogi-san rồi.
Wakaba vẫn không thể quên được những lời của họ, những nụ cười của họ.
Những học sinh sống sót phải nhận một cú sốc rất lớn khi nhìn thấy bạn bè bị sát hại ngay trước mắt mình. Di chứng đã gây cản trở trong cuộc sống hàng ngày của họ. Rất nhiều người vẫn còn phải thực hiện các buổi tư vấn.
"...Đám Vertex đã giết bạn mình. Chúng đã cướp đi mạng sống của quá nhiều người vô tội."
Đó là một tội ác nghiêm trọng, không thể tha thứ.
Báo đáp xứng đáng cho tất cả mọi chuyện...Đó là cách sống của nhà Nogi.
"Mình thề mình sẽ khiến đám Vertex phải nhận báo ứng. Và mình sẽ đoạt lại thế giới chúng đã cướp khỏi tay chúng ta."
"Ừ. Mình sẽ ở đó cùng với cậu, Wakaba-chan."

Năm hai ngàn không trăm mười tám, sau công nguyên...
Họ đã được giao trọng trách của mình.
Nogi Wakaba là một anh hùng, người sử dụng được sức mạnh của thánh thần.
Uesato Hinata là một miko, người nghe thấy tiếng nói của thần linh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip