Chương 10:Lingering Snow
Tất cả mọi người sẽ đi du lịch.
Về cơ bản, nó giống như một chuyến đi thực địa của 'câu lạc bộ Anh hùng' hay gì đó vậy.
Tôi cầu mong đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ.
Tôi cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Tôi cầu mong chúng tôi sẽ tìm thấy những người sống sót.
Tuyến đường của chúng tôi đã được quyết định sẽ tránh khỏi bán đảo ☻☻☻.
Nhật kí anh hùng, tháng ba năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Iyojima Anzu.
Năm anh hùng được dẫn đầu bởi Wakaba cùng với miko Hinata đứng trên Công viên tưởng niệm cầu Seto Ohashi.
Các anh hùng đang trong trạng thái đã biến đổi mà họ thường dùng khi chiến đấu với Vertex. Hinata cũng mặc bộ quần áo miko của mình. Trong túi của họ là những vật dụng như thức ăn, đồ cắm trại, quần áo để thay, thuốc men cũng như những món dụng cụ để thu thập mẫu đất và nước.
"Trời, mấy năm rồi chúng ta mới ra ngoài Shikoku nhỉ?"
Giọng nói cũng như vẻ mặt của Tamako giống như một cô bé đầy phấn khích khi tham gia một chuyến dã ngoại vậy.
"Mình đã phải di chuyển từ Honshu đến đây khi đám Vertex tấn công, nên với mình đã là ba năm rồi!"
"Mình thì chưa bao giờ đi xa khỏi nhà, do đó đây là lần đầu tiên mình rời khỏi Shikoku."
"Mình...cũng vậy..."
"Với Tama là khoảng bốn năm~. Lần cuối cùng là khi gia đình mình đến Hiroshima."
Mọi người hào hứng nói.
Họ đã quyết định rằng Wakaba và những người khác sẽ ra bên ngoài lớp rào chắn điều tra thực địa.
Họ sẽ rời khỏi đây và đến Suwa, nơi Shiratori đã bảo vệ, cũng như lên phía bắc, nơi có thể có sẽ tìm thấy cuộc sống của con người. Vì di chuyển bằng máy bay trực thăng hay tàu biển sẽ có thể thu hút sự chú ý của đám Vertex cho nên họ chỉ có thể đi bộ.
Mặc dù đối với các anh hùng đó sẽ không phải vấn đề, nhưng chỉ có mình Hinata là có khả năng thể chất của một người bình thường. Vậy nên các anh hùng sẽ phải đưa cô theo.
"Mình xin lỗi các cậu."
Yuuna vui vẻ đáp lại lời xin lỗi của Hinata.
"Đừng lo lắng về chuyện đó, Hina-chan! Cậu lúc nào cũng làm những công việc của một miko mà bọn mình không thể mà!"
"Cảm ơn cậu, Yuuna-san."
Hinata mỉm cười trước những lời của Yuuna.
"Được rồi hãy oẳn tù tì để xem ai sẽ là người bế Hinata đầu tiên, tại sao không..."
Trước khi Tamako có thể nói hết câu, Wakaba đã lách qua người cô và nhấc bổng Hinata trên tay mình.
"Được rồi, đi thôi."
""""...""""
Trong giây lát, các anh hùng khác ngơ ngác trước cách Wakaba chỉ đơn giản ẵm Hinata lên như thể đó chỉ là một việc làm tự nhiên.
"Ồ, cậu không chỉ bế cậu ấy mà cậu còn bế cậu ấy theo kiểu công chúa..."
"Chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến mình thấy xấu hổ!"
Anzu và Tamako đỏ mặt.
"...? Mình đã làm điều gì kì quặc sao?"
Wakaba thắc mắc nhìn quanh, cô không hiểu ẩn ý nằm sau phản ứng của mọi người.
"À...nếu cậu không thấy có gì kì lạ với chuyện đó thì mình nghĩ không sao đâu..."
"Các cậu giống như công chúa và hoàng tử vậy!"
Chikage mang một vẻ mặt ngẩn ngơ kinh ngạc, trong khi hai mắt của Yuuna thì sáng lên ngưỡng mộ.
"Vậy hãy giúp Wakaba-chan mang hành lí của cậu ấy!"
"Ý hay đó!"
Những người còn lại chia nhau những chiếc túi của Wakaba.
"Được rồi! Các anh hùng~ đi thôi~!"
Với lời động viên vui vẻ của Yuuna làm hiệu lệnh, các cô gái nhảy khỏi công viên tưởng niệm và băng qua cầu Seto Ohashi, hướng thẳng đến Honshu.
Trong khi họ di chuyển, Wakaba nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ ngày Vertex tấn công tổng lực...
Sau một đợt tấn công quy mô lớn vào tháng hai, một lời tiên tri của miko đã tiết lộ rằng Shikoku sẽ được tận hưởng khoảng thời gian thanh bình ngắn ngủi. Taisha đã giả định rằng cuộc tấn công tổng lực cũng đã gây tổn hại lớn đến sức chiến đấu của phía Vertex.
Hiện tại những cuộc tấn công của kẻ thù đã dịu lại, thậm chí lúc này các anh hùng còn có thể rời khỏi Shikoku. Do đó, Taisha bắt đầu cân nhắc đến khả năng điều tra các khu vực bên ngoài Shikoku. Một yếu tố tuyệt vời nữa là có khả năng họ sẽ tìm thấy cuộc sống của con người ở vùng đất phía bắc và các đảo phía tây nam.
Nhằm thực hiện nhiệm vụ điều tra ấy, họ đã tiến hành các thử nghiệm ở một hòn đảo nhỏ trên Biển hồ Seto phía bên ngoài bức tường và xác nhận một vài chuyện.
Đầu tiên, sức mạnh của các anh hùng có thể sử dụng bên ngoài lớp rào chắn mà không gặp bất cứ điều gì bất thường.
Thứ hai, bầu không khí bên ngoài rào chắn đủ trong sạch. Đã có những lời đồn đại cho rằng bầu không khí bên ngoài rào chắn chứa đầy chất độc và virus từ đám Vertex, nhưng chúng đã được phát hiện là hoàn toàn sai lầm. Thật ra, bầu không khi bên ngoài đã được cải thiện so với trước khi Vertex xuất hiện vào năm hai ngàn không trăm mười lăm.
Thứ ba, nhờ sử dụng đến mỗi liên kết qua lại với sức mạnh của những vị thần mà các anh hùng có thể liên lạc với Shikoku ngay cả từ một khoảng cách rất xa. Đây cũng là công nghệ từng được sử dụng để liên lạc giữa Shikoku và Suwa.
Nhờ những kết quả thử nghiệm ấy, Taisha đã cho rằng giờ các anh hùng đã có thể rời khỏi rào chắn và đi điều tra.
Hơn nữa, để đề phòng, họ quyết định miko Hinata cũng sẽ đồng hành cùng các anh hùng để tiếp nhận bất kì lời tiên tri nào từ Shinju.
Nhiệm vụ cụ thể của họ là điều tra tình trạng môi trường bên ngoài Shikoku cũng như kiểm tra xem liệu có còn bất kì khu vực nào có con người sinh sống hay không. Những khu vực tìm kiếm người sống sót sẽ bao gồm Suwa, vùng đất phía bắc và các thành phố. Họ cũng thu thập mẫu đất và mẫu nước từ tất cả các khu vực. Có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành.
Wakaba và những người khác băng qua cây cầu bắc ngang Biển hồ Seto.
Mặc dù họ có nhiệm vụ của mình nhưng chiến thắng hôm trước và việc Vertex đã tạm ngừng hành động khiến cho các anh hùng rất cao hứng.
"Cũng may là Tama-chan có rất nhiều đồ cắm trại nhỉ!"
"Hề hề, nếu cậu cần nhóm lửa, nấu cơm hay bất kì việc gì khác, cứ để chuyện đó cho 'những kĩ năng dành cho dân cắm trại' của Tama."
Tamako dương dương tự đắc đáp lại lời khen ngợi của Yuuna.
Trong suốt cuộc điều tra, các cô gái sẽ phải tự bảo vệ nơi cắm trại và chuẩn bị đồ ăn. Nhờ vào sở thích của mình, Tamako có một vốn kiến thức phong phú về cuộc sống ngoài thiên nhiên. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả các dụng cụ họ sẽ cần đến cho chuyến thám hiểm.
"Mình không bao giờ ngờ được rằng sở thích cắm trại của Tamacchi-senpai lại chứng tỏ được sự hữu dụng..."
"Cuộc sống...đầy những bất ngờ..."
"Cuộc sống thì liên quan gì đến chuyện đó?! Cậu đang mỉa mai Tama, đúng không?!"
Tamako, Anzu, Yuuna và Chikage có một cuộc trò chuyện vui vẻ trong khi họ tiếp tục hành trình.
Trong khi đó, Wakaba hoàn toàn chăm chú đến Hinata trong khi bế cô.
"Cậu không thấy sợ, phải không Hinata?"
Trong lúc nhảy, các anh hùng còn di chuyển nhanh hơn cả những chiếc xe ô tô.
Wakaba và mấy người khác đã quen với tốc độ này, nhưng có lẽ với Hinata trải nghiệm này giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc kéo dài vậy.
"Mình không sợ chút nào. Dù sao thì cậu cũng sẽ không đánh rơi mình đâu, phải không Wakaba-chan?"
"...Tất nhiên là không rồi."
Wakaba trả lời trấn an.
Nhưng ở phía cuối cây cầu Seto Ohashi, khi tỉnh Okayama xuất hiện trước mắt họ, một cảm giác u ám bao trùm lên sự hứng khởi của các cô gái với chuyến đi thực địa của mình.
Khu công nghiệp vùng duyên hải của thành phố Kurashiki bị phá hủy không còn nhận ra được nữa.
Rất nhiều tòa nhà bị thổi tung từ bên trong như thể bên trong đó đã xảy ra một vụ nổ hóa chất, có thể nhìn thấy những dấu vết biến dạng do nhiệt độ cao.
Wakaba và những người khác đáp xuống giữa khung cảnh đáng sợ của những nhà máy.
"Thật kinh khủng..."
Tamako nhìn quanh, mặt cô tỏ ra nghiêm nghị.
Có phải trong mắt đám Vertex những thứ được xây nên bởi bàn tay con người không hơn gì những thứ để chà đạp?
Hinata xuống khỏi đôi vai của Wakaba và chụp lại một vài bức hình về tình trạng của khu công nghiệp bằng chiếc máy ảnh kĩ thuật số để báo cáo lại cho Taisha.
"Để chắc chắn...hãy kiểm tra khu vực xung quanh xem liệu có ai còn sống sót không."
Wakaba nói bằng giọng nặng nề.
Các cô gái tìm kiếm từ khu công nghiệp ven biển đến khu vực đông dân cư nhất của Kurashiki phía trong đất liền. Họ nhảy lên để có cái nhìn tổng thể và đi loanh quanh trên mặt đất tìm kiếm sự hiện diện của con người.
"Kurashiki là thị trấn nổi tiếng với những khung cảnh xưa cũ...Khiến nó sụp đổ đến thế này..."
Anzu buồn bã lẩm bẩm.
Khung cảnh đẹp đẽ của thị trấn đã hoàn toàn thay đổi.
Chuyện họ chưa nhìn thấy bất kì con Vertex nào cũng có nghĩa suy đoán của Taisha về việc số lượng Vertex gần đây đã sụt giảm là chính xác.
Khi các anh hùng đến ga Kurashiki, tất cả đều mang một vẻ nặng nề trên mặt.
Tuy nhiên...họ không có thời gian để chìm đắm trong thất vọng.
"Đi thôi. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi."
Wakaba lại một lần nữa bế Hinata lên tay mình.
Sau đó, những cô gái theo con đường đã được lên kế hoạch từ trước và bắt đầu hướng về phía đông.
Họ băng qua tỉnh Okayama và tiến vào tỉnh Hyogo.
"Wakaba-chan. Cậu có muốn đổi nhiệm vụ bế Hina-chan với ai đó không?"
Yuuna hỏi, cô nhận ra rằng Wakaba đã bế Hinata trên suốt chặng đường kể từ khi họ rời Shikoku.
"Cảm ơn cậu. Nhưng mình ổn. Các cậu đang mang hành lí của mình rồi, vậy nên mình không mệt lắm."
"Vậy cậu đang nói mình chỉ nặng bằng một phần của đống hành lí hở?"
"Không, mình không có ý đó..."
"Đó là điều cậu đáng ra nên đồng ý với cậu ấy, Wakaba-chan!"
Trong khi nói chuyện họ đã đến thành phố Kobe.
Các cô gái đáp xuống nóc một tòa nhà chỉ vừa đủ giữ lại được hình dạng của mình. Ở đó, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh Kobe mà không bị cản trở..
Lúc này, kể cả một thành phố lớn của Kobe cũng không còn giữ được dấu vết của sự huy hoàng trước đây.
Hầu hết những tòa nhà, những khu dân cư và những con đường đều đã bị phá hủy, kể cả cầu Akashi Kaikyo nối Kobe với đảo Awaji cũng đã đổ sập.
"Chúng ta chia thành hai nhóm rồi tìm kiếm cùng một lúc nhé?"
Wakaba đề nghị. Chuyện đó sẽ làm tăng nguy cơ đụng độ với Vertex, nhưng vì họ không có quả nhiều thời gian cho chuyến điều tra thực địa, đó là một cách giúp tiết kiệm thời gian.
""""""Hãy dùng oẳn tù tì để chia nhóm nào! Hô!""""""
Họ chia thành hai nhóm đấm và lá, một nhóm bao gồm Wakaba, Hinata và Chikage, nhóm còn lại gồm có Yuuna, Tamako và Anzu. Trước khi tách nhau ra, họ đã hẹn sẽ tụ họp tại một bến phà ở cảng Kobe sau ba giờ đồng hồ nữa.
Nhóm Wakaba đi trên những con phố hoang vu tìm kiếm những người sống sót.
Gạch vụn từ những tòa nhà đổ nát và những phương tiện giao thông đổ ngã rải rác trên các con phố khiến việc đi lại rất khó khăn.
Bao nhiêu sinh mạng đã bị mất đi tại chỗ này?
"Cậu không cho rằng sẽ có bất kì ai sống sót ở đây, đúng không...?"
Hinata lẩm bẩm.
"Nơi này hẳn đã hoàn toàn bị quét sạch...Mình chắc chắn vậy..."
Chikage đã nói rất ít kể từ khi họ trông thấy cảnh tượng của Kurashiki, nhưng lúc này cô lại lên tiếng. Giọng của cô có một chút bất lực và tức giận.
"Chúng ta vẫn không thể biết chắc chắn được. Vẫn còn có khả năng mọi người đã lẩn trốn ở đâu đó."
Chikage liếc nhìn Wakaba như thể nói cô ấy đừng đưa ra những lời an ủi trống rỗng.
Nhưng rồi, giọng Hinata vang lên.
"Wakaba-chan! Chikage-san! Nhìn kia kìa...!"
Dưới bóng của đống gạch vụn là cơ thể khổng lồ màu trắng của con một quái vật...một vài con quái vật. Những con Vertex đang vặn vẹo.
Wakaba nắm lấy chuôi kiếm và bước lên phía trước bảo vệ Hinata.
Nhưng trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, Chikage đã nâng chiếc lưỡi hái của mình lên quá đầu và nhảy vào đám Vertex.
"Đồ...khốn nạn...!"
Chikage vung lưỡi hãi trong cơn tức giận, cô xẻ vụn hết con Vertex này đến con Vertex khác.
"Chikage..."
Wakaba không thể nói được gì trước cảnh tượng kinh hoàng từ cơn thịnh nộ của Chikage. Hinata cũng vậy.
Cuối cùng sau khi đã tiêu diệt hết tất cả đám Vertex, Chikage lẩm bẩm.
"Đi thôi...Chúng ta đang đi tìm những người sống sót phải không...?"
Chikage bước đi, đầu cúi thấp. Wakaba không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.
Sau khi hết ba giờ đồng hộ, nhóm ba người của Wakaba đến điểm tập trung tại một bến phà. Cuối cùng họ không tìm thấy bất kì một người sống sót nào cả, chỉ có những con Vertex. Họ dễ dàng đánh bại chúng vì đó không phải những nhóm Vertex lớn, nhưng họ vẫn cảm giác như chiến thắng ấy thật vô nghĩa.
Mặt trời bắt đầu lặn mà không ai trong số họ nói gì, họ nhìn về phía biển. Tất cả những con tàu gần bờ có lẽ đều là nạn nhân trước cuộc tấn công của đám Vertex, không cần biết đó là loại thuyền nào đi nữa, tất cả đều có thân tàu bị cắn đôi hay bị xẻ và chìm lập lờ.
"Wakaba-chan! Gun-chan! Hina-chan!"
Wakaba quay về phía giọng nói phía sau mình và nhìn thấy Yuuna đang chạy về phía họ. Tamako và Anzu cũng đi cùng cô ấy. Nhưng mặt họ đều không có chút nào vui vẻ.
"Bọn mình không tìm thấy bất kì người sống sót nào, mặc dù vậy bọn mình đã gặp vài đám Vertex...Nhóm các cậu thì sao, Wakaba-san?"
Wakaba lắc đầu trước câu hỏi buồn bã của Anzu.
"Cũng vậy thôi. Bên cạnh đó, nếu có những con Vertex vẫn còn lảng vảng quanh đây thì thật khó mà tin được còn có bất kì người nào vẫn ở lại..."
Wakaba nhìn vào thành phố Kobe hoang tàn.
Những người khác đều im lặng và nhìn theo cô ấy.
Cuối cùng sự im lặng đã bị Tamako phá vỡ. Cô nói bằng một giọng vui vẻ như thể đang cố xua tan bầu không khí chán nản này.
"Thôi, mặt trời đang lặn rồi, vậy nên mình nghĩ tốt hơn chúng ta nên sớm chọn một nơi cắm trại!"
Có lẽ Anzu hiểu được ý định của Tamako, cô cũng vui vẻ nói.
"Đúng vậy! Mình cũng đói rồi!"
Sau khi nhìn thấy hai người họ, Wakaba cũng cố gạt bỏ tình trạng u ám đó.
Là đội trưởng, mình cần sẵn sàng trước mọi việc.
Wakaba nhìn quanh tìm một tòa nhà trông có vẻ phù hợp cho họ trú ngụ.
"Chúng ta chỉ có thể tìm một tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn..."
"Hừm, tất cả chúng trông như đều đã bị phá hủy và sẵn sàng đổ sập..."
Yuuna cũng nhìn quanh nhưng không tìm ra bất cứ tòa nhà nào phù hợp.
Nhưng rồi Tamako lên tiếng.
"Các cậu, hết giờ rồi! Nếu chúng ta cắm trại, đó phải là nơi có nguồn nước sạch. Dù sao chúng ta cũng không mang theo nhiều nước lắm đâu."
Để mang theo đủ lượng nước cần cho cả chuyến điều tra thực địa, hành lí của họ sẽ bị quá tải, vậy nên họ phải tìm nguồn nước trực tiếp. Vì gần như tất cả cơ sở hạ tầng đều đã bị phá hủy, họ không thể sử dụng đường cấp nước, cũng có nghĩa là một bờ sông sạch sẽ có lẽ sẽ phù hợp cho việc cắm trại hơn là trong một thành phố. Họ có một bộ lọc nước bỏ túi trong hành lí nhưng đó chỉ là một thiết bị đơn giản, vậy nên họ không nên đặt quá nhiều sự tin tưởng vào nó.
Tamako bắt chéo tay suy nghĩ trong khi nói.
"Thêm nữa, chúng ta nên thu nhặt củi. Dù gì chúng ta cũng cần lửa để nấu thức ăn! Vậy cũng có nghĩa là..."
"Chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời!"
Được Tamako hướng dẫn, các anh hùng đến khu vực cắm trại gần núi Rokko. Mặt trời cũng đã lặn nên ở đó trở nên tối hơn.
"Đợi đã, Tamacchi-senpai, cậu có chắc đây là không phải do cậu chỉ muốn cắm trại ngoài trời không...?"
"T, tất nhiên là không rồi! Thôi nào, bằng cách này chúng ta có thể dễ dàng đảm bảo được nguồn nước! Thậm chí cũng có rất nhiều gỗ để nhóm lửa nữa!"
Có một con sông chảy gần khu cắm trại. Vì họ đang ở trên núi nên có lẽ họ sẽ không gặp khó khăn gì với việc thu thập củi. Thật ra thì Tamako nói đúng.
Để an toàn, họ kiểm tra tất cả mọi nơi xung quanh khu cắm trại tìm kiếm những người sống sót hay những vật không dùng đến.
Họ đã tìm ra một cái chòi và vài căn nhà đổ nát, có lẽ đó là kết quả sau một cuộc tấn công của Vertex. Họ không tìm thấy người nào còn sống sót. Nhắc đến các dụng cụ, Hinata tìm ra một cái lều cắm trại bên trong một căn nhà kho.
"Tuyệt! Giờ bắt đầu thực sự có cảm giác như cắm trại ngoài trời rồi!"
Đôi mắt Tamako sáng lên, cô nói.
"Mình biết mà, Tamako-san thực ra chỉ muốn cắm trại ngoài trời thôi..."
"K, k, k, không phải vậy, Hinata! Thôi nào, cậu biết mà tạo không khí là điều rất quan trọng!"
Tất cả các cô gái đều tham gia dựng lều, thu thập củi và nhóm lửa.
Về bữa tối, họ đun sôi nước trong một chiếc nồi để nấu một ít mì udon mà mình mang theo từ Shikoku. Đó là một dạng udon sanuki để khô được bảo quản rất tốt.
"Đến lúc cho Tama biểu diễn rồi!"
Tama vui vẻ nói trong khi đặt chiếc nồi lên trên đống lửa.
Dựng lều và nhóm lửa trông có vẻ giống như là những nhiệm vụ đơn giản, nhưng chúng sẽ rất khó khăn nếu không có kinh nghiệm từ trước. Nếu không nhờ vào lời khuyên của Tamako thì họ có lẽ sẽ không thể thực hiện những nhiệm vụ đó.
"Cậu thực sự trông giống như một đàn chị đó, Tamacchi-senpai..."
"Chính xác thì cậu~ có ý gì hả, A~n~zu~? Tama lúc nào chẳng như một đàn chị, đúng không?!"
"Ôi, ôi! Xin đừng kí đầu mình như thế!"
Nước được sử dụng trong chuẩn bị một món udon ngon lành là một yếu tố rất quan trọng. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước của con sông bên cạnh khu cắm trại cho thấy nguồn nước đó đủ sạch.
Sáu cô gái tập trung quanh đống lửa trong khi ăn món udon đã được nấu chín.
"Yup, nó rất ngon! Udon thực sự rất tuyệt khi tất cả chúng ta ăn cùng nhau!"
Yuuna vui vẻ nói sau khi ăn một miếng.
"Cậu nói đúng. Ngày hôm nay chúng ta chẳng trông thấy gì khác ngoài mấy cảnh đáng sợ...nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy thư giản khi được ăn udon cùng tất cả mọi người như thế này."
Wakaba có thể cảm nhận thấy căng thẳng trong ngày tan biến khỏi cơ thể mình.
Hôm nay họ đã chứng kiến những thứ họ chưa bao giờ được nhìn thấy ở Shikoku...Một thế giới hoang tàn chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng khoảng thời gian họ ăn udon cùng nhau cũng không khác biệt gì so với khi ở Shikoku...Những thứ bình thường nhưng rất đáng quý với Wakaba.
"Wakaba-chan, trông cậu nghiêm túc quá."
"Đúng vậy."
Hinata và Anzu mỉm cười nhăn nhó nhưng họ vẫn nói rất nhẹ nhàng.
"Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà! Ngày mai chúng ta sẽ đến Osaka và sau đó thậm chí còn đi xa hơn nữa. Mình chắc chắn ở đó ít nhất cũng có một vùng an toàn!"
Wakaba gật đầu trước những lời của Tamako.
Chikage...vừa ăn udon vừa im lặng nhìn lên bầu trời.
Sau bữa tối, mọi người đến bờ sông để tắm sạch mồ hôi.
Họ đã quyết định sắp xếp một người cảnh giới để đề phòng khả năng có một cuộc tấn công của Vertex. Chikage nhận vị trí đó trong khi năm người còn lại xuống sông.
"Ồ, lạnh thật! Sẽ vui hơn nhiều nếu giờ là mùa hè nhỉ...Chúng ta có thể có một cuộc chiến té nước hay làm gì đó!"
Và nói vậy, Tamako té nước vào Yuuna.
"Oa~! Làm gì vậy, Tama-chan?!"
"Lại đây, Yuuna! Ít nhất chúng ta có thể tạo ra tinh thần của một buổi cắm trại mùa hè vui vẻ!"
"Được rồi, mình đã hiểu! Nếu vậy thì mình sẽ không nương tay nữa!"
Tamako và Yuuna bắt đầu trận chiến té nước bên dưới bầu trời đêm đầu mùa xuân.
Trong khi hai cô gái vui vẻ bắt đầu chơi đùa, những người bình tĩnh hơn như Wakaba, Anzu và Hinata chỉ đơn giản đứng đó trong khi ngâm người dưới nước.
"Khi tắm mình dưới dòng nước lạnh, tốt nhất là nên ở yên một chỗ...Nếu cậu cử động quá nhiều, nó sẽ khiến cậu mất thân nhiệt."
"Đúng, hoàn toàn chính xác..."
"Di chuyển trong nước lạnh giống như nhảy vào giữa một loạt sút luân lưu khi..."
"Uryaa~!"
Trước khi Anzu có thể nói hết câu, Tamako liên tục hắt nước vào ba người bọn họ.
"Hya~!"
Tiếng kêu của Anzu vọng khắp màn đêm đen.
"Ừm, tấn công bất ngờ là một hành động hèn nhát, Tamako-san!"
Hinata quay sang đối diện Tamako.
"Thôi ngay! Sẽ chẳng có vấn đề gì dù cậu có chạy loanh quanh hay ở yên một chỗ! Nước lạnh vẫn sẽ rất lạnh! Vậy nên các cậu hãy tham gia cùng bọn mình đi!"
"Ừ, ừ! Tất cả hay vui đùa cùng nhau nào!"
Yuuna tham gia cùng với Tamako và tiếp tục té nước.
"Khh, vậy mình sẽ không bỏ qua cho các cậu nữa!"
Wakaba chuẩn bị cho cuộc chiến.
Cuối cùng, cả năm người bọn họ đều tham gia vào trận chiến té nước.
Yuuna gọi Chikage, người đang một mình đứng chờ gần dòng sông và ngẩn ngơ trong khi nhìn bầu trời đêm.
"Gun-chan, đến lúc chúng ta đổi người canh gác rồi!"
"Ừ...được rồi."
Chikage trả lời với giọng có chút hờ hững.
"Chikage, cậu cũng sẽ tham gia vào đại hội dưới nước chứ?!"
Tamako gọi với giọng vui vẻ.
"Mình...xin thôi."
Chikage lạnh lùng trả lời.
Khi đổi vị trí cho cô ấy, Yuuna lo lắng nhìn theo khi Chikage buồn bã tiến xuống nước.
Sau khi họ tắm xong, họ tiến vào trong lều đi ngủ. Họ sẽ phải di chuyển một quãng đường rất xa vào sáng sớm ngày hôm sau, cho nên họ cần được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên họ vẫn cần giữ một người canh gác, vậy nên họ quyết định lần lượt thức theo cặp. Lúc này, Yuuna và Hinata là những người đang canh gác bên đống lửa phía trước căn lều.
"Hoaa~...Hôm nay là Kobe, ngày mai là Osaka nhỉ. Chúng ta có một chặng đường rất dài ở phía trước."
Hinata mỉm cười khi quan sát Yuuna vừa ngáp vừa nói.
"Đúng vậy. Sau đó, chúng ta sẽ đến Tokyo, Suwa và đi xa hơn về phía bắc..."
Liên lạc với Suwa bị cắt đứt vào năm ngoái, nhưng đó vẫn là một trong những thành phố có khả năng cao nhất sẽ có người sống sót. Sau khi kiểm tra tình trạng của Suwa, họ sẽ tiến xa hơn về phía bắc.
"Cậu thật tuyệt vời, Hina-chan. Cậu không phải anh hùng nên cậu không thường chiến đấu với đám Vertex, vậy mà cậu không sợ hãi một chút nào cả."
"Nếu mình nói mình không sợ chút nào thì đó là nói dối, nhưng đó là vì tất cả các cậu đều ở bên cạnh mình."
"Đó là lòng can đảm sánh ngang với một anh hùng!"
"Hì hì, cảm ơn cậu."
Hinata đột nhiên nghĩ đến một câu muốn hỏi.
"Giờ nhắc đến chuyện đó, Yuuna-san...có động lực nào giúp cậu tiếp tục chiến đấu như một anh hùng không?"
Là một miko mang nhiệm vụ tìm hiểu các anh hùng, Hinata đã lưu ý đến những mối quan hệ và trạng thái tình cảm của họ.
Sức mạnh và khả năng thể chất của họ vượt xa con người, nhưng bên trong, họ không hơn gì những cô gái sơ trung. Họ đã có rất nhiều suy nghĩ yếu đuối và bất an về bản thân mình. Nhưng trong số các anh hùng, Yuuna luôn là người vui vẻ và không hề do dự khi chiến đấu. Do không thể biết tất cả mọi điều trong tâm trí một ai đó, nhưng với những gì Hinata biết, sự vui vẻ ấy có thể không hơn gì một sự can đảm giả tạo, nhưng dù vậy đó vẫn là một điểm rất đáng chú ý trong sức mạnh tinh thần của Yuuna.
Chính xác thì cô ấy cảm thấy thế nào khi chiến đầu như một anh hùng? Hinata đã thắc mắc chuyện đó từ lâu.
"Ừm, động lực hở? Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng..."
Yuuna khoanh tay và nghiêng đầu sang bên trước khi mỉm cười.
"Nếu mình trở thành một anh hùng và cố hết sức chiến đấu với đám Vertex, mình có thể cứu mọi người. Nếu tiếp tục cứu mọi người rồi chúng ta có thể từ từ lấy lại thế giới và đưa nó trở lại bình thường. Ít nhất đó là điều mình đã nghĩ!"
Sau khi nghe những lời ấy, Hinata cảm giác như thể cô có thể hiểu hơn một chút về những gì đang diễn ra bên trong tâm trí Yuuna.
Có lẽ cô là một người tin tưởng.
Tin tưởng vào sức mạnh của nhân loại.
Vào hi vọng trong tương lai.
Có lẽ cảm xúc không thể lay chuyển ấy là thứ đã tạo nên sức mạnh tinh thần của cô.
Yuuna đứng dậy và nhìn lên bầu trời đêm.
"Không, thực ra, nó đơn giản hơn thế! 'Anh hùng' rất là hay, cậu không nghĩ vậy sao? Đó là lí do lớn nhất để mình chiến đấu. Có lẽ vậy!"
Một nụ cười vô tư nở trên gương mặt Yuuna.
Ở bên cạnh một Yuuna bí ẩn cũng khiến Hinata cũng cảm thấy vui lây.
Vào lúc ấy, những chiếc lá cây phát ra những tiếng xào xạc, đó không giống với một cơn gió.
""?!""
Yuuna và Hinata nhìn quanh. Họ có thể nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc bên trong khu rừng.
Hai người nhanh chóng nhận ra thứ gì đã tạo nên âm thanh ấy.
"Mọi người, tỉnh dậy! Vertex đang đến!"
Khi Hinata kêu lên, bốn cô gái đang ngủ trong lều chạy ra với vũ khí anh hùng trên tay mình.
"Chuyện gì vậy? Một con sư tử biển?"
"Không giống chút nào, Tamacchi-senpai! Tỉnh dậy!"
Anzu lắc người đánh thức Tamako khi nhận ra cô ấy đang nửa thức nửa ngủ với cái đầu lắc lư qua lại.
"Kẻ thù..."
Chikage hoàn toàn tập trung, thế nhưng cặp mắt cô đỏ lừ. Giọng cô cũng nghe có chút mệt mỏi. Có lẽ cô còn chưa đi ngủ.
"Không có thời gian nghỉ ngơi nhỉ..."
Trong khi nói vậy, Wakaba lấy chiếc điện thoại của mình ra và biến đổi sang trạng thái một anh hùng.
Lập tức ngay sau đó...những con quái vật khổng lồ màu trắng xuất hiện, chúng đánh đổ những cái cây trong rừng.
Khoảng mười con Vertex xuất hiện. Không thể sánh với các anh hùng lúc này.
Sau khi các anh hùng tiêu diệt đám Vertex, họ quyết định sẽ tiếp tục di chuyển. Giờ vị trí của họ đã bị đánh hơi ra, có khả năng những con Vertex khác có thể đang đến đây, vậy nên họ không thể ở lại. Hơn nữa lúc này bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng, họ quyết định di chuyển sẽ tốt hơn là nghỉ ngơi.
Các anh hùng lướt qua bầu không khí lạnh lẽo lúc tảng sáng. Điểm đến tiếp theo sau Kobe là Osaka.
"Ồ đúng rồi, mình đã nghe kể có một khu thương mại khổng lồ bên dưới lòng đất gần ga Umeda của Osaka. Ở đó các cậu sẽ không phải lo về mưa gió, vậy nên cũng nó giống như một nơi trú ẩn vậy. Có lẽ có người đã chạy trốn đến đó."
Wakaba gật đầu trước những lời của Anzu.
"Cậu nói đúng...Vì nó nằm dưới mặt đất, họ có thể chặn lối vào để đám Vertex không thể xâm nhập. Có thể nó sẽ an toàn hơn ở trên mặt đất. Chúng ta tới đó được không?"
Hinata, Yuuna, Tamako và Chikage cũng đồng ý và họ hướng tới Umeda.
Họ tìm kiếm kĩ lưỡng những khu vực con người có khả năng sống sót...đó là tất cả những gì họ có thể.
Ga Osaka và ga Umeda được kết nối với nhau bởi một khu thương mại ngầm dưới lòng đất. Có một vài đường ray chạy giữa hai nhà ga và do đó khu thương mại ngầm có một cấu trúc rất phức tạp.
Lần theo tuyến xe lửa chính Hankyu Kobe, các cô gái từ Kobe đến được ga Umeda. Họ đáp xuống bên cạnh một cấu trúc đổ nát cao quá đầu người.
Giống như Okayama và Kobe, Osaka cũng đã bị phá hủy.
"Aaaa~!?"
Đột nhiên Anzu kêu lên.
Wakaba và những người khác nghĩ rằng Vertex đã xuất hiện, họ sẵn sàng và nhìn xung quanh...nhưng không thấy có kẻ thù nào cả.
"Có chuyện gì vậy, Anzu?"
Khi Tamako hỏi, mặt Anzu trắng bệch, cô chỉ vào bên dưới cấu trúc đổ nát cao quá đầu. Có lẽ đã từng có một vài cửa hàng nằm ở đó, nhưng giờ không còn lại gì ngoài những đống đổ nát.
"Ở...đây đáng lẽ có một cửa hàng sách hiếm nổi tiếng ở Osaka! Thật kinh khủng! Những bản in cuối cùng của những cuốn sách cực kì quý giá có thể giờ đã biến mất khỏi thế giới này!"
Cơ thể Anzu run lên trong khi vừa khóc vừa nói.
"Ồ, đừng có khiến mình giật mình như thế. Ai quan tâm đến mấy cuốn sách cũ kĩ ngớ ngẩn chứ?"
"Cậu không hiểu đâu, Tamacchi-senpai! Những cuốn sách là tinh hoa trí tuệ của con người! Đám Vertex đã vượt quá giới hạn rồi...!"
Yuuna cố gắng trấn an Anzu đang tức giận bằng cách nói với cô ấy rằng, "Không sao đâu, mình chắc chắn rằng tất cả các cuốn sách quý giá đều đã được chuyển đến Shikoku rồi". Đó là một cảnh tượng lạ lùng.
Wakaba mỉm cười nhăn nhó trong khi nhìn bọn họ.
Nếu họ có những phản ứng mãnh liệt như vậy, nghĩa là họ vẫn ổn...Wakaba thầm nghĩ.
Khu vực xung quanh nhà ga cũng đã bị phá hủy không thương tiếc, thế nhưng cầu thang dẫn xuống đường hầm bên dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn.
Cầu thang không chỉ rải rác gạch vụn mà còn cả những chiếc kệ, chiếc bàn từng được sử dụng bên trong các cửa hàng. Có lẽ đó là dấu vết của một rào chắn đã được dựng lên lúc trước. Tuy nhiên, kể cả hàng rào chắn ấy cũng đã bị phá hủy.
"..."
Wakaba cau mày trước cảnh tượng đó.
Có lẽ đám Vertex đã phá hủy hàng rào chắn. Mặc dù một khu vực dưới lòng đấy rất dễ gia cố...nó sẽ biến thành một cái bẫy chết người không thể chạy trốn nếu có bất kì đợt tấn công nào của Vertex thành công. Tất cả những gì đang đợi họ sẽ là một cảnh tượng hãi hùng.
Năm người còn lại có lẽ cũng nghĩ đến điều tương tự. Họ dừng lại trước lối ra vào với một biểu hiện u ám trên mặt.
"...Không, chúng ta không thể biết được điều gì trừ khi chúng ta kiểm tra.'
Wakaba quay về phía những bậc cầu thang và tiến về phía trước.
Sự im lặng và bầu không khí lạnh lẽo ngự trị dưới lòng đất. Vì không còn thiết bị điện nào còn hoạt động, bóng tối chỉ cách lối ra vào một vài bước chân. Những cô gái soi sáng đường đi với chiếc đèn bỏ túi họ mang theo.
Khu thương mại ngầm còn ở trong tình trạng khá nguyên vẹn so với ở trên mặt đất, nhưng cầu thang và thang máy đều bị vỡ, sàn và tường nứt toác, chắc chắn đó là dấu hiệu chỉ ra một cuộc tấn công của Vertex.
Họ chụp một bức ảnh về bản đồ khu thương mại dưới lòng đất đặt gần cửa ra vào và vừa đi vừa nghiên cứu nó.
"Có ai ở đây không...?!"
Khi đi qua những dãy hành lang, họ kêu lên nhưng không thể nghe thấy một tiếng trả lời nào ngoài những tiếng vọng lại.
"Ít nhất cũng có dấu vết của những người đã ở đây..."
Hinata lẩm bẩm trong khi nhìn vào một thùng rác đặt bên trong khu thương mại ngầm. Thùng rác đựng đầy những chiếc lon rỗng, chai nhựa và hộp cơm. Tất cả những thứ không thể nhét vừa nằm rải rác trên sàn nhà. Phần lớn rác trông đã từ khá cũ, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng vào lúc nào đó đã từng có những bữa ăn ở ngay đây.
Trong khi di chuyển, họ đi ngang qua căn hầm phòng cháy phía dưới và một hàng rào chắn tạm bợ. Những người ở đây có lẽ đã tuyệt vọng phòng ngự trước lũ Vertex. Tuy nhiên, căn hầm và hàng rào chắn giờ đều đã bị phá hủy.
Họ đã đi loanh quanh trong khu thương mại ngầm trong khoảng một giờ cho đến khi đến được một quảng trường hình tròn hay cái gì đó tương tự.
"Cái...cái gì đây?!"
Tamako ngạc nhiên kêu lên.
Ở giữa quảng trường là một đài phun nước, nhưng chẳng có gì bất ngờ, không còn bất kì dòng nước nào chảy ra nữa.
Thay vào đó...họ tìm thấy một vài bộ xương vun đống.
Anzu hét lên.
Hinata ngã khuỵu tại chỗ, có lẽ sức mạnh của cô đã bị cú sốc rút cạn.
Bốn người còn lại đứng như trời trồng khi nhìn thấy đống xương.
"...Kinh khủng...trên mặt đất là một đống hỗn độn...và dưới mặt đất, chuyện này..."
Chikage lẩm bẩm những tiếng nghe như những câu rên rỉ.
Wakaba tiến lại gần đài phun nước. Đống xương giống như một lớp tuyết trong một đêm mùa đông.
Bao nhiêu thi thể đã bị bỏ lại ở đây?
Vài chục? Không, hơn một trăm?
Wakaba nhận ra có một cuốn sổ tay trên sàn nhà. Cô nhặt nó lên và nhìn vào bên trong. Đó là cuốn nhật kí của một người đã trốn trong khu thương mại dưới lòng đất này.
"...Khhh...!"
Khi Wakaba lật ra đọc từng trang sổ, đôi tay cô run lên với cảm giác bất lực và tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip