Chương 11:Seeds

...Sau khi đã đọc hết Wakaba gập quyển nhật kí lại.
Đôi tay cô run lên. Cảm giác tức giận và bất lực cuộn trào trong trái tim.
Những cô gái còn lại quây quanh Wakaba và nhìn vào quyển nhật kí. Rất nhiều biểu cảm xuất hiện trên gương mặt họ...buồn bã, sợ hãi, tức giận, lo âu.
"Wakaba-chan..."
Hinata lo lắng nhìn vào mặt Wakaba.
"...Không sao đâu, Hinata."
Wakaba lắc đầu cố trấn an Hinata, nhưng cô không chắc liệu mình có thể giả vờ như mọi chuyện vẫn thật sự ổn hay không nữa.
Wakaba bước về phía đống hài cốt trong đài phun nước và nhẹ nhàng đặt quyển nhật kí bên cạnh đó. Cô im lặng chắp tay trong khi nhớ lại nội dung của cuốn nhật kí...

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Chúng tôi đã trốn dưới lòng đất được bao nhiêu ngày rồi? Điện thoại của tôi đã hết điện từ lâu và tôi cũng không có cách nào để kiểm tra ngày tháng.
Vài người đã chiếm lấy pin và sạc điện thoại bên trong những cửa hàng của khu mua sắm dưới lòng đất, vậy nên chúng tôi không thể dùng đến chúng. Phải nói là, cho dù chúng tôi có thể sử dụng điện thoại của mình đi chăng nữa, có vẻ như cũng đã chẳng còn sóng điện thoại, vậy nên chúng cũng không còn tác dụng gì khác ngoài kiểm tra ngày giờ.
Dù sao thì, với tình hình này chúng tôi sẽ quên mất khái niệm thời gian. Vậy nên để ngăn chuyện ấy xảy ra, tôi đã quyết định từ ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu viết một cuốn nhật kí. Bên cạnh đó, khi chúng tôi được giải cứu, ghi lại những ngày chúng tôi đã trải qua ở đây có lẽ sẽ có tác dụng gì đó.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Tôi nghĩ, đến lúc này chúng tôi nên đánh giá lại tình hình hiện tại.
Vì những con quái vật đã xuất hiện từ trên bầu trời vào tháng bảy mà thành phố chúng tôi sinh sống giờ đang trong tình trạng hỗn loạn. Vô số người đã chết. Kể cả bố và mẹ tôi nữa...
Tôi và em gái chỉ vừa kịp sống sót chạy thoát và trú ẩn bên trong khu thương mại dưới lòng đất Umeda. Rất nhiều người cũng đã chạy trốn đến đây. Tất cả các lối ra vào đều đã bị bịt kín cho nên những con quái vật ấy không thể tiến vào được.
Chúng tôi đã trốn dưới khu thương mại dưới lòng đất này kể từ lúc đó. Chẳng ai biết giờ trên mặt đất đã thành ra như thế nào nữa. Tôi tự hỏi liệu những người bạn ở trường trung học của tôi có được an toàn không. Tôi thấy sợ khi phải nghĩ đến chuyện đó.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Hôm nay lại nổ ra một cuộc ẩu đả. Dường như những cuộc xô xát giữa những người trong khu thương mại dưới lòng đất này xảy ra gần như mỗi ngày. Cũng có khá nhiều nguyên nhân cho những cuộc cãi vã. Tranh giành khẩu phần. Những bất đồng nho nhỏ. Bắt nạt những người yếu đuối...
Một vài người trưởng thành muốn gìn giữ công lí đã đưa ra những luật lệ để bảo vệ trẻ con, người già và phụ nữ. Họ cũng đặt ra một hệ thống phân phát thức ăn công bằng. Không có những người đó, có thể lúc này chúng tôi đã chẳng còn sống sót.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Hình như có ai đó đã chết trong một cuộc ẩu đả xảy ra ngày hôm nay.
Tất cả chúng tôi tới đây để chạy trốn khỏi những con quái vật, thế nhưng giờ lại có người phải chết vì mâu thuẫn giữa người với người. Nực cười thật!
Thế nhưng những xung đột chết người ấy cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Nó đã giảm bớt kể từ lúc mấy người lớn đưa ra những luật lệ, nhưng khi rào chắn vừa được dựng lên nó liền quay trở lại, chuyện đó thực sự rất kinh khủng. Vì lương thực chỉ có hạn, vài kẻ lưu manh đã cố dùng vũ lực để chiếm đoạt tất cả về mình.
Ngay trước mắt tôi, một người phụ nữ đã bị giết chết với một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nằm trong tay cô ấy. Và tất cả những gì cô muốn chỉ là sữa cho đứa con của mình!
Những cái xác được tập trung lại tại một khu vực đã được bố trí. Dù sao thì bỏ họ lại ở nơi họ đã chết cũng rất mất vệ sinh và thật kinh khủng. A, tôi đang viết về những xác người cứ như thể viết về những thứ vô tri vô giác vậy.
Có lẽ đầu óc tôi cũng bắt đầu điên lên mất rồi.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Đứa em gái bé bỏng của tôi òa khóc. Con bé tiếp tục khóc rống lên, nó muốn về nhà.
Bình thường con bé là một đưa trẻ bình tĩnh và sống vì mọi người, nhưng tôi đoán nó cũng đã đến giới hạn của mình rồi. Một người lớn đã phát bực với con bé và nói tôi hãy giết nó đi hoặc ném nó ra ngoài. Nhưng các lối thoát đều đã bị bịt kín, vậy nên chúng tôi cũng chẳng thể ra khỏi đây. Nếu chúng tôi nhấc rào chắn lên tất cả những con quái vật kia sẽ ùa vào.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Tôi cảm thấy như chúng tôi đã ở trong khu thương mại dưới lòng đất này hàng bao nhiêu năm rồi ấy.
Thiếu nguồn cung thực phẩm cũng bắt đầu trở thành một vấn đề. Vì không có thực phẩm mới từ bên ngoài, nguồn dự trữ cứ thế giảm dần.
Những người trưởng thành bàn bạc và đưa ra hai giải pháp, giết những người bị bệnh và người già để giảm bớt miệng ăn hoặc nhấc rào chắn lên và đi tìm kiếm thực phẩm. Nhưng cuối cùng, có vẻ như chúng tôi đã không đi được đến quyết định nào cả.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Thức ăn ngày hôm nay của chúng tôi là hai phần thức ăn hỗ trợ ăn kiêng và một nửa gói đồ ngọt. Đó không phải khẩu phần cho một bữa mà là cho cả ngày! Có vẻ như việc thiếu thốn nguồn thực phẩm còn tệ hơn là tôi đã nghĩ.
Những người lớn vẫn đang thảo luận làm thế nào để xử lí việc thiếu nguồn thực phẩm từ ngày hôm qua.
Vài người nói rằng vì những người bị bệnh và người già chẳng thể sống lâu được nữa, chúng tôi nên nhanh chóng giết chết họ để tiết kiệm lương thực. Mặc dù chắc chắn là phần lớn mọi người đều không ủng hộ. Tôi cũng vậy.
Vài người nói rằng chúng tôi nên nâng rào chắn lên và đi ra ngoài. Họ nói, vì đã qua một thời gian dài, có lẽ những con quái vật kia đã bỏ đi rồi. Nhưng vì không ai biết liệu trên mặt đất có thật sự an toàn hay không, nhiều người đã phản đối ý kiến đó.
Cuối cùng, ngày hôm nay vẫn chẳng quyết định được gì cả.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Em gái tôi không khỏe lắm. Con bé đã không thể dậy kể từ buổi sáng. Nó vẫn phản ứng lại khi tôi gọi nhưng dường như nó chẳng biết gì nữa.
Con bé đã bị thứ gì đó làm đổ bệnh. Nhưng tôi không biết đó là thứ gì.
Trong số những người trú ẩn ở trong khu thương mại dưới lòng đất này có một bác sĩ, vậy nên tôi đã đưa con bé đi khám, nhưng vì vị bác sĩ kia cũng chẳng có dụng cụ khám bệnh, có vẻ như chúng tôi vẫn không thể biết chính xác bệnh tình của con bé.
Chúng tôi lấy cho con bé một vài dưỡng chất cơ bản trong một hiệu thuốc. Chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều cho nó.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Em gái tôi hôm nay vẫn không được khỏe. Nếu chuyện này vẫn cứ tiếp diễn mọi việc có thể sẽ trở nên rất tồi tệ.
Nhưng tôi không thể làm gì được cả.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Tôi cần phải đưa con bé đến bệnh viện...

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Em gái tôi không hề phản ứng lại. Tôi phải làm gì tôi phải làm gì tôi phải làm gì tôi phải làm gì tôi phải làm gì tôi phải làm gì

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Một trận chiến khủng khiếp đã nổ ra.
Những kẻ ủng hộ việc giết người để tiết kiệm lương thực đã đơn phương bắt đầu thực hiện chuyện đó. Chúng đã giết rất nhiều người bị bệnh và người già.
Chúng cũng đã giết cả em gái tôi nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho chúng! Tôi sẽ không tha thứ cho chúng! Tôi sẽ không tha thứ cho chúng!
Nhưng những kẻ đã bắt đầu giết người sớm nhận ra rằng chúng cũng bị sát hại bởi những nhóm đối lập.
Thật vô lí. Tại sao tất cả chúng tôi không thể hợp tác?! Với tình hình này tất cả chúng tôi đều sẽ chết!
Em gái tôi đã được mang đến đống xác chết cạnh đài phun nước.
Có lẽ tôi cũng nên chết đi cho rồi.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi mở cuốn nhật kí này ra. Sau khi em gái tôi qua đời, tôi chẳng muốn làm bất cứ thứ gì nữa, vậy nên tôi không viết gì cả.
Số người trong khu thương mại dưới lòng đất cũng đã giảm đi rõ rệt. Rất nhiều người đã chết trong cuộc chiến đã cướp đi cô em gái bé nhỏ của tôi, những cuộc ẩu đả cũng không dừng lại tại đó. Rất nhiều người đã chết vì bị bệnh tật hay tự sát.
Nhưng kể cả với ít miệng ăn hơn, vẫn còn quá ít lương thực dành cho họ.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Một cuộc chiến khác đã lại nổ ra giữa những người ủng hộ di dời lên mặt đất và những người phản đối. Tôi thật sự chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa. Tôi không quan tâm.
Dù sao thì nhốt mình trong này cũng chẳng được tích sự gì cả. Chỉ là lựa chọn chết dưới bàn tay con người hay dưới hàm răng của những con quái vật.
Nếu cuối cùng chúng tôi cứ tiếp tục sát hại lẫn nhau thì thà ngay từ đầu để những con quái vật ấy giết chúng tôi đi còn hơn.

Năm hai ngàn không trăm mười lăm, một ngày nào đó.
Những người ủng hô di chuyển lên mặt đất đã tự ý phá hủy rào chắn. Cũng giống như lần trước. Chẳng làm gì được nhiều hơn thế.
Những con quái vật vẫn còn ở trên mặt đất. Hết con này đến con khác, chúng tràn vào qua lớp rào chắn đã bị phá hủy. Không cần biết có đóng bao nhiêu cửa chống cháy, không cần biết chúng tôi dựng lên bao nhiêu bàn ghế, những con quái vật xé chúng tan tành như thể chẳng có gì.
Tôi chắc chắn rằng nếu chúng nghĩ đến chuyện đó, chúng có thể ăn thủng lớp rào chắn ngay từ đầu và tiêu diệt tất cả những người trong khu thương mại dưới lòng đất này. Nhưng có thể chúng đã ưu tiên phá hủy trên mặt đất. Hay có lẽ chúng biết tất cả những gì mình cần làm là chờ đợi và những kẻ chạy trốn dưới lòng đất sẽ tự giết hại lẫn nhau vì những mâu thuẫn vớ vẩn.
Giờ tôi đang ở bên đống xác chết.
Tôi muốn nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình lần cuối.

"Vậy ra đây...là cách mọi chuyện kết thúc..."
Wakaba lẩm bẩm trước đống hài cốt.
Kể cả trong tận cùng tuyệt vọng và bị đám Vertex dồn vào góc tường, con người vẫn cố gắng để sống sót. Nếu có một anh hùng trong số những người ở khu thương mại dưới lòng đất, có lẽ tình hình đã khác.
Nếu mình có ở đó...có lẽ mình đã có thể cứu họ...
Mặc dù biết giờ mình không thể làm được gì nữa, cảm giác chua xót vẫn nhức nhối trong trái tim Wakaba.
Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong bóng tối bên ngoài dãy hành lang, một tiếng động nặng nề và những tiếng cọ xát vang lên.
"Vertex...?!"
Chẳng thể tưởng tượng được còn có thứ gì khác ở một nơi như thế này.
Wakaba nắm chặt chuôi kiếm. Sự căm phẫn với đám Vertex sôi sục trong cơ thể cô.
Nhưng cô không mất bình tĩnh.
"...Không còn ai sống sót ở trong khu thương mại dưới lòng đất này nữa. Hãy ra khỏi đây thật nhanh! Hinata, đừng đi xa khỏi mình!"
Wakaba hét lên với những cô bạn của mình, cô rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Những anh hùng khác cũng lấy vũ khí ra sẵn sàng.
Và đúng lúc đó, những con quái vật màu trắng khổng lồ xuất hiện từ trong những lối đi ngầm dưới lòng đất.
Wakaba dẫn đầu và hạ gục những con Vertex trong khi mở đường lên mặt đất. Cô đã hình dung ra được cấu trúc tổng thể của khu thương mại dưới lòng đất trong đầu mình. Cô tiếp tục tiến về phía trước mà không hề do dự.
Trong lúc ấy, Chikage tiêu diệt những con quái vật với chiếc lưỡi hái của mình, cô nhớ lại nội dung của cuốn nhật kí. Mặc dù nội dung đã khiến Wakaba hướng sự tức giận vào đám Vertex, thế nhưng chúng lại cho Chikage một cảm xúc khác.
Điều Chikage cảm thấy không phải sự tức giận với đám Vertex, mà là sự bất lực, nhục nhã, đau khổ của những con người bị dồn vào chân tường.
Những con người không có sức mạnh hay can đảm để đương đầu với đám Vertex đã không còn lựa chọn nào khác ngoài giam mình trong bóng tối và dành những ngày của cùng của họ trong hoảng sợ.
Khi đối mặt với một thế lực quá đáng sợ mà họ chẳng thể chống lại, những con người yếu ớt chẳng còn lại gì ngoài chiến đấu với những kẻ khác.
Cuối cùng thì, không cần biết tình hình có nghiêm trọng đến mức nào, con người vẫn chẳng thể hợp tác hết lòng.
Và...
Với cô, cộng đồng trong khu thương mại dưới lòng đất này giống như một thế giới thu nhỏ cho vận mệnh sau cùng đang chờ đợi Shikoku.
Tình hình hiện giờ đã ổn định, nhưng nếu có thêm nhiều chuyện nghiêm trọng nữa xảy đến...những người dân của Shikoku chắc chắn sẽ bắt đầu mâu thuẫn giống như những người trong khu thương mại dưới lòng đất này. Khi bị dồn vào góc tường, họ sẽ cướp bóc của nhau, làm lại lẫn nhau và cuối cùng đánh mất phẩm giá của một con người.
Mình...sẽ không kết thúc như vậy...!
Chikage vung chiếc lưỡi hãi của mình tiêu diệt những con quái vật, cô liếc về phía bóng tối của những hành lang ngầm dưới đất.
Mình...có sức mạnh của một anh hùng...! Một cái chết đau đớn như vậy là thứ mình không hề muốn...! Mình sẽ sống...và được trọng vọng như một anh hùng...cho đến tận lúc cuối cùng...!

Sau khi rời khu thương mại dưới lòng đất, các anh hùng tiêu diệt bất cứ con Vertex nào tấn công mình trong khi xem xét một vòng quanh Osaka.
Tuy nhiên, họ vẫn không thể tìm ra bất kì người nào sống sót, họ quyết định hướng tới điểm đến tiếp theo của mình.
Trong khi nhảy đi, những cô gái chỉ giữ im lặng. Họ cảm giác như thể nếu mình mở miệng sẽ chỉ có những lời lẽ u ám thoát ra ngoài.
Sau Osaka, họ hướng đến Nagoya.
Nhưng không còn bất kì ai dám nói 'chắc chắn lần này sẽ được'.

Cuối cùng Wakaba và những người khác đã đáp xuống nóc của một tòa nhà lớn trước ga Nagoya. Từ đó họ đứng đủ cao để nhìn thấy toàn cảnh khu vực.
Tuy nhiên khung cảnh thành phố hoàn toàn không khác gì nhiều so với những cảnh tượng họ đã thấy cho đến lúc này. Những tòa nhà đổ nát. Những con đường bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Những chiếc ô tô bỏ không...
"Oa, oa...Cái gì kia?"
Tamako nhăn nhó khi chỉ về phía nhà ga.
Khu vực xung quanh nhà ga và xa hơn nữa bị phủ đầy vô số vật thể khổng lồ màu trắng hình quả trứng.
Một khung cảnh kì quái khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.
Wakaba căng mắt tập trung quan sát. Cô sử dụng sức mạnh anh hùng để tăng cường các giác quan của mình, cô trông thấy những vật thể hình quá trứng ấy rõ ràng như thể đang nhìn qua một cái ống nhòm. Cô có thể nói rằng có thứ gì đó đang vặn vẹo bên trong mỗi vỏ trứng.
Trước đây Wakaba chưa bao giờ nhìn thấy những quả trứng khổng lồ như vậy. Nhưng những quả trứng ấy là của...
"...!"
Nghĩ đến đó thôi cũng khiến Wakaba thấy buồn nôn.
Khu đẻ trứng trải dài trên một khu vực rất rộng lớn.
Anzu ngã khuỵu ngay tại chỗ.
"...U~..."
"Cậu không sao chứ, Anzu?!"
Tamako luống cuống đỡ lấy Anzu.
"Mình...ổn...Mình chỉ hơi...kinh ngạc..."
Mặc cho những lời ấy, mặt Anzu trắng bệch như một con ma, nước mắt trào lên từ đôi mắt của cô.
Wakaba đau khổ nhận ra tại sao Anzu lại choáng váng như vậy.
Đây có phải...số mệnh cuối cùng của một vùng đất bị đám Vertex xâm chiếm không...?
Tất cả những công trình của con người đã bị xóa sổ để biến thành lãnh địa của đám quái vật. Như thể muốn nói rằng vùng đất đó không còn là của nhân loại nữa.
"...Một ngày nào đó...Shikoku của chúng ta...sẽ cũng giống như thế này..."
Anzu lẩm bẩm với giọng run rẩy.
"Tama sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"
Tamako dõng dạc hét lớn như thể muốn xóa tan nỗi lo lắng của Anzu. Không chỉ trấn an Anzu, có lẽ ấy cũng là để động viên chính cô nữa. Tamako tiếp tục,
"Đó là trách nhiệm của các anh hùng chúng ta! Ngày hôm qua có thể chúng đã chiến thắng, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vào ngày mai đâu! Những con quái vật quái gở đó...không thể sánh ngang với con người!"
Những lời của Tamako có lẽ đã động viên Anzu được một chút, cô ấy mỉm cười yếu ớt.
"Mình hiểu rồi. Cậu nói đúng...Chúng ta phải cố gắng lên..."
Anzu lau đi những giọt nước mắt và tự mình đứng dậy.
Đúng lúc đó, trong khi nhìn xung quanh Hinata thốt lên một tiếng kêu căng thẳng.
"Các cậu! Chúng ta gặp phải một tình huống khó khăn rồi! Chúng ta đã bị bao vây..."
Từ trên nóc nhà Wakaba nhìn quanh. Cô có thể trông thấy đám Vertex lơ lửng khắp nơi trên bầu trời.
Những con quái vật tràn ra từ nơi nào chẳng ai hay, số lượng của chúng tăng lên với tốc độ khủng khiếp.
Vẻ cay đắng xuất hiện trên mặt Wakaba, cô cắn xuống môi mình.
Liệu có phải Taisha đã tiên đoán lầm về việc số lượng Vertex đã sụt giảm? Hay chỉ là những con quái vật đó có khả năng gia tăng số lượng của mình trong một khoảng thời gian ngắn?
Những con quái vật bao quanh các cô gái thành một vòng tròn lớn.
Có lẽ tất cả chúng đang định cùng đồng loạt tấn công.
"...Giờ các ngươi khiến Tama thấy tức giận rồi đó..."
Tamako liếc nhìn những con Vertex.
"Ta sẽ không để cho các ngươi cướp lấy thế giới này từ tay chúng ta đâu! Ta sẽ làm bất cứ thứ gì để ngăn các ngươi lại!"
"Tamako, đợi đã.."
Trước khi Wakaba có thể ngăn cô ấy lại, Tamako đã kích hoạt con bài tẩy của anh hùng. Cô truy cập vào Shinju từ rất xa Shikoku để rút ra sức mạnh của tinh linh, 'Wanyuudou'.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mâm dao xoay của cô trở nên khổng lồ. Tamako dùng toàn bộ cơ thể của cô để ném đi thứ vũ khí chết người còn lớn hơn cả người mình về phía những con Vertex.
"Điiiiii!"
Mâm dao xoay khổng lồ lướt đi trong không khí, những lưỡi dao gắn trên đó quay tròn như một chiếc cưa xích và xé tan những con quái vật đang vây quanh tòa nhà. Những lưỡi dao xoay tròn cháy bùng bùng, xé nát và thiêu rụi đám Vertex bằng một sức mạnh kinh người.
Sau khi tiêu diệt những kẻ thù trên không, chiếc mâm dao xoay tấn công những vật thể hình quả trứng phủ đầy trên mặt đất.
Chiếc mâm dao xoay khổng lồ thấm đẫm sức mạnh của Wanyuudou, nó đốt cháy những quả trứng kì lạ ra thành tro.
"Tamako, đứng tùy tiện dùng đến con bài tẩy như vậy!"
"Xin lỗi Wakaba. Mình chỉ cảm thấy bực bội trước những chuyện đột nhiên xảy ra thôi...À, không phải mình thấy hối hận hay gì đâu."
Sử dụng sức mạnh của tinh linh sẽ tạo nên một sức ép khổng lồ lên cơ thể anh hùng. Họ không hoàn toàn chắc chắn những sức mạnh của tinh linh vượt xa con người ấy có ảnh hưởng thế nào lên cơ thể. Vì lí dó đó, các anh hùng hạn chế sử dụng đến sức mạnh của tinh linh hết mức có thể.
Mặc dù Tamako là một người bốc đồng, cô hoàn toàn hiểu rõ mối nguy hiểm khi sử dụng đến con bài tẩy. Cho dù vậy, cô vẫn phải dùng nó. Cô cảm thấy trừ khi mình nghiền nát cảnh tượng trước mắt mình bằng không trái tim cô sẽ bị xé làm đôi.
Không chỉ cô...cả trái tim Anzu cũng vậy.
Sau khi thiêu rụi những con Vertex và những quả trứng phủ đầy mặt đất, Tamako đưa chiếc mâm dao xoay quay lại và nhảy lên nó.
"Dù sao mình cũng đã lấy nó ra rồi, tại sao chúng ta không cưỡi lên thứ này và xem xét quanh Nagoya nhỉ? Tìm kiếm từ trên bầu trời bằng cách sẽ nhanh hơn, đúng không?"
Bắt đầu từ Wakaba, các cô gái khác cũng đều lên chiếc mâm dao xoay.

...Và ngay cả ở Nagoya họ cũng không thể tìm thấy người sống sót nào.
Vì tìm thấy người sống sót ở nơi phủ đầy những quả trứng là chuyện không tưởng, công việc tìm kiếm nhanh chóng kết thúc.
Khi họ trở lại tòa nhà phía trước nhà ga, chiếc mâm dao xoay của Tamako trở lại kích thước bình thường của nó, có lẽ vì cô ấy đã kiệt sức.
"A~, dùng đến con bài tẩy đúng là rất mệt."
Tamako ngồi xuống nóc nhà và thở dài.
"Cậu đừng dùng đến nó nữa. Thực sự chúng ta không biết hết toàn bộ ảnh hưởng của nó đâu."
"Mình biết, mình biết."
Tamako trả lời Wakaba với một nụ cười méo mó trước khi im lặng và trầm tư nhìn chiếc mâm dao xoay của mình.
"..."
"Có chuyện gì vậy, Tamacchi-senpai?"
Anzu lo lắng hỏi.
"A, không, không có gì đâu! Mình chỉ lơ đãng trong giây lát thôi. Giờ thì...Mình nghĩ chúng ta không thể nghỉ ngơi mãi được. Theo như kế hoạch, chúng ta phải đến Suwa trước khi hết ngày, đúng không?"
Trong khi nói Tamako nhìn sang Hinata.
"Ừ, đúng vậy, nhưng..."
Hinata nghiêng đầu sang bên cạnh, cô hơi lo cho vẻ mặt của Tamako trước đó một giây.
"Tamako-san, nếu cậu thấy mệt, tốt hơn chúng ta nên nghỉ lại đây..."
"Không cần! Tama không muốn kéo mọi người lại! Thôi nào, hãy đi thôi. Suwa ở hướng đó, đúng không?"
Tamako ngắt những lời của Hinata lại, cô sẵn sàng nhảy đi khỏi nóc tòa nhà,
"Tamacchi-senpai, đợi đã!"
"Cái gì vậy, Anzu? Cả cậu cũng muốn ngăn mình lại sao? Tệ thật, vì không ai có thể ngăn Tama đâu!"
"...Không, chỉ là Suwa ở hướng khác."
"...Ồ."

Tamako đỏ mặt một chút trước khi hướng về đúng đường tới Suwa.
Địa điểm tiếp theo của các cô gái là Suwa...vùng hồ Suwa của tỉnh Nagano.
Cho tới năm ngoái, Suwa là một pháo đài của những người sống sót với một lớp rào chắn giống như Shikoku, nơi đó được bảo vệ bởi một anh hùng có tên Shiratori.
Tuyến đường cao tốc Chuo dẫn từ đông nam Nagoya đến Suwa.
Con đường chính kết nối Nagoya, Nagano và Tokyo giờ đã bị xé tan tành bởi hàm răng của Vertex. Những xác ô tô bị cắn dở nằm rải rác trên đường.
Khi họ tới được Nagano, trái tim Wakaba chứa đầy cả hi vọng lẫn sợ hãi.
Wakaba đã nói chuyện rất nhiều với Shiratori ở Suwa. Mặc dù họ chưa từng gặp mặt, Wakaba đã coi cô ấy là một người bạn thân thiết của mình.
Khi liên lạc bị cắt vào cuối năm ngoái, cô được báo rằng có khả năng cao Suwa đã bị phá hủy. Nhưng cho đến khi cô tận mắt chứng kiến tất cả, chuyện Suwa bị phá hủy vẫn còn chưa chắc chắn. Cả cái chết của Shiratori cũng vậy.
Và vì lí do đó...Wakaba sợ phải tìm ra sự thật.
"Cậu không được lảng tránh."
Như thể đoán được cảm nhận của Wakaba, Hinata nhẹ nhàng vuốt lên má cô.
"Mình chắc chắn Shiratori-san cũng muốn cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Suwa, Wakaba-chan. Không cần biết đã có chuyện gì đã xảy ra...Vì cô ấy cũng đã coi cậu là một người bạn."
Hinata nói những lời nghiêm túc bằng một giọng nhẹ nhàng.

Vùng hồ Suwa có bốn khu đền được biết đến với tên gọi Suwa-Taisha. Bốn khu đến trở thành những điểm then chốt trong tạo dựng lớp rào chắn, bảo vệ những người sống sót. Phải nói là, vì đám Vertex tấn công quá dữ tội, lớp rào chắn dần dần thu hẹp lại. Cho đến khi liên lạc bị cắt vào năm ngoái, khu vực duy nhất còn an toàn nằm ở phía đông nam hồ Suwa.
Khi các anh hùng đến được hồ Suwa, họ hướng về ngôi đền chính của Suwa-Taisha ở phía nam.
Những thị trấn của tỉnh Nagano dọc theo đường họ đi cũng giống như những khu vực khác, tất cả chỉ là những đống đổ nát. Lớp rào chắn đã bảo vệ con người cũng đã không còn nữa. Một dự cảm khó chịu đột nhiên dâng lên trong đầu Wakaba.
Họ đã đến được ngôi đền chính.
Nhưng...
Không còn nhiều thứ để gọi là 'một ngôi đền'.
Cổng torri, vũ điện, văn phòng đền, hội trường...mọi thứ đã bị biến thành đống một đá và gỗ. Cứ như thể nó đã phải hứng chịu đủ loại thảm họa tự nhiên vậy...Trong tất cả những nơi họ đã nhìn thấy, đây là nơi bị phá hủy tàn nhẫn nhất. Chẳng còn dấu vết gì cho hình dáng vốn có của căn nhà, hay một thứ đồ nhân tạo nào còn tồn tại. Và tất nhiên, họ không trông thấy bóng dáng một ai cả.
Nếu như Vertex chỉ săn đuổi con người, chúng sẽ không cần phải phá hủy đến mức này. Tuy nhiên những kẻ thù tự nhiên sinh ra kia đã phá hủy tất cả như thể muốn xóa bỏ mọi dấu vết của con người mà chẳng phải vì những mối tư thù cá nhân.
"Khh...!"
Những tiếng rên rỉ không thành lời thoát ra khỏi cổ họng Wakaba.
Khi hàng rào chắn đã biến mất và những con Vertex đã phá tan tất cả mọi thứ...khả năng tìm thấy bất kì ai sống sót ở Suwa là cực kì thấp.
Nhưng Wakaba vẫn ngước lên.
"Hãy tìm kiếm...những người sống sót."

Các cô gái chia ra và tìm trong trung tâm của khu điện chính.
Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực...
Dưới chân núi Moriya, gần khu đền chính họ tìm thấy một cánh đồng.
Tất cả gần như đã tan hoang, đây là dấu vết ít ỏi mà con người để lại. Mặc dù cỏ dại đã mọc đầy và rất dễ bị bỏ qua, nhưng chắc chắn đó là một cánh đồng được trồng bởi bàn tay con người.
"Hở...?"
Yuuna nhận ra có thứ gì đó nhô ra khỏi mặt đất bên cạnh cánh đồng. Cô vội vàng chạy tới vị trí đó và bắt đầu đào nó lên. Những người khác cũng im lặng làm theo Yuuna.
Họ tiếp tục đào bới mà không để ý đến chuyện tay mình bị xây xát.
Cuối cùng, họ đã có thể trông thấy vật được chôn dưới đất. Đó là một chiếc hộp gỗ cao khoảng bằng một người.
"Có phải ai đó đã để nó lại không...?"
Wakaba há hốc khi cô mở nắp ra.
Thứ bên trong là...một cái cuốc. Và một bức thư gấp gọn.

Rất vui được gặp bạn.
Không, đợi đã, Nogi-san có thể là người sẽ đọc được bức thư này, nên thật kì quặc khi nói 'rất vui được gặp bạn' nhỉ.
Vậy thì, dù gì mình cũng chưa được thực sự trực tiếp gặp Nogi-san, nên mình đoán có lẽ 'rất vui được gặp bạn' cũng không sao.
Xin lỗi. Mình không biết chính xác thì phải viết bức thư này như thế nào, vậy nên cuối cùng mình đã viết một thứ dài dòng vô nghĩa.
Nếu người tìm thấy bức thư này không phải Nogi-san, thì mình xin nhờ gửi đến cho cô ấy. Nogi Wakaba, một anh hùng của Shikoku.
Dù sao thì, cũng đã được khoảng ba năm kể từ ngày đám Vertex xuất hiện. Bằng cách nào đó mình đã cố gắng bảo vệ Suwa, nhưng lớp rào chắn cứ dần dần thu hẹp lại. Đó thực sự là một tình huống nguy cấp. Mình là một anh hùng, vậy nên mình biết mình không nên nói những lời quá hèn nhát như vậy, nhưng có lẽ Suwa sẽ không thể chống chọi lại lâu hơn được nữa.
Nhưng ngay cả khi Suwa đã đi đến hồi kết của mình, vẫn còn Nogi-san và những người khác ở Shikoku.
Có thể thế giới đang trong lúc loạn lạc, nhưng dựa trên lịch sử, nhân loại sẽ luôn hồi sinh mà không cần biết có cuộc chiến hay thảm họa nào xảy đến với mình.
Vậy nên ngay cả khi giờ chúng ta đang trong lúc khó khăn, mình chắc chắn rằng chỉ cần chúng ta không từ bỏ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nogi Wakaba-san, người bạn quý giá mà mình chưa từng gặp mặt.
Mình rất vui vì đã được quen biết cậu, ngay cả trong một thời đại như thế này.
Mình cầu cho cậu sẽ được an toàn trong suốt cuộc chiến với lũ Vertex.
Mình cầu cho cậu có thể bảo vệ được thế giới này.
Mình chỉ mong nhân loại cuối cùng vẫn được bảo vệ. Ngay cả khi mình không phải là người có thể tiếp tục bảo vệ nó. Chỉ cần có ai đó, một anh hùng giống như cậu, Nogi-san, có thể tiếp tục bảo vệ thế giới này, với mình vậy là ổn. Mình sẽ hoàn thành phần của mình trong mục tiêu đó.
Chỉ cần mình còn có thể.
Khi thảm họa này qua đi, đến lúc để canh tác và hồi sinh đất đai, mình sẽ rất vui nếu chiếc cuốc này có thể được dùng phụ giúp những nỗ lực ấy.
Bởi vì nó giống như mình đang ở cùng với cậu, cùng cậu trồng trọt trên mảnh đất này.

"..."
Mắt Wakaba nhòe đi vì những giọt nước mắt. Bàn tay cô nắm chặt lấy lề bức thư và làm nát cả tờ giấy.
Qua vai Wakaba, những người bạn của cô cùng nhìn vào trong bức thư, tất cả họ đều không nói được một lời nào.
Dường như sự kiên nhẫn của Chikage đã đến giới hạn, cô siết chặt nắm đấm và cắn lên môi mình.
"Ở đây...cũng giống như vậy...tất cả mọi thứ đều đã bị...phá hủy...!"
"Không, không phải tất cả..."
Yuuna lắc đầu, cô lấy chiếc cuốc ra khỏi cái hộp gỗ chứa bức thư và nhẹ nhàng ôm nó trong tay mình như thể đó là một đứa trẻ.
"Đây là thứ còn lại. Chiếc gậy mà Shiratori đã trao cho chúng ta, mình chắc chắn là vậy..."
Yuuna đưa chiếc cuốc cho Wakaba.
Wakaba nhận lấy nó và cầm chắc trong hai bàn tay của mình.
Các anh hùng được sinh ra ở những nơi khác nhau nhưng trong cùng một thời đại đã được kết nối qua chiếc gậy ấy.
"Cuối cùng...chúng ta đã gặp nhau, Shiratori. Mình sẽ hoàn thành di nguyện của cậu."
Điều anh hùng của Suwa để lại phía sau cái tên của cô thật sự là một tia hi vọng soi sáng thế giới tăm tối này.

Sau đó, trong khi tìm kiếm trong đống đổ nát của khu đền chính để báo cáo lại với Taisha Hinata phát hiện ra một vài túi vải nhỏ.
"Có phải đây là...vài loại hạt giống không?"
Mỗi túi chưa một loại hạt giống khác nhau.
Anzu bắt đầu ngẫm lại trong trí nhớ của mình, cô lên tiếng.
"...Đây có lẽ là hạt soba. Đây là hạt củ cải...Và những hạt này là...dưa chuột? Những thứ đó đang vào đúng mùa nhỉ."
Một cánh đồng, hạt giống và một chiếc cuốc. Tất cả đều ở đó.
Không ai nói một câu nào, các cô gái bắt đầu trồng trọt trên cánh đồng.
Mặt trời đã lặn, bên dưới ánh trăng các cô gái hướng về phía mảnh đất. Mọi người nhổ cỏ và thay phiên nhau dùng chiếc cuốc của Shiratori để cày xới đất đai.
Họ không quen với công việc đó, nhưng không một ai phàn nàn.
Khi bình minh lên, họ đã hoàn thành công đoạn làm đất.
Họ rắc hạt giống lên lớp đất giờ đã tơi xốp.

Không phải bất kì hạt giống nào đâm trồi cũng sẽ mọc được ở vùng đất đầy rẫy Vertex này. Cuối cùng, họ chỉ muốn ít nhất khôi phục lại một phần nhỏ những thứ Shiratori đã để lại trở về như nó vốn có.
"Hãy đem chiếc cuốc này cùng chỗ hạt giống còn lại trở về Shikoku."
Wakaba nói với giọng có chút cô đơn, họ nhìn mặt trời buổi sáng chiếu sáng cả cánh đồng.
Sau đó, các cô gái đã mệt mỏi sau chuyến đi dài và công việc trồng trọt, họ ngủ một giấc ngắn bên cạnh cánh đồng.
Sau khi tỉnh dậy, các cô sẽ đi xa hơn, tới Tokyo và vùng đất phía bắc...
Hay ít nhất đó là kế hoạch.
Nhưng chuyến điều tra thực địa của họ sẽ bị ngăn lại theo một cách không thể ngờ tới.
Lúc họ tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi, Hinata nghiêm nghị thông báo với họ.
...Một lần nữa Shikoku đang có nguy cơ gặp phải một cuộc khủng hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip