Chương 12: Field day

Tôi biết đó là để động viên mọi người,
nhưng mỗi ngày, khi tôi nhìn thấy luồng thông tin ☻☻☻,
nó khiến sống lưng tôi run lên.
Không phải đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng sao?
Không phải thế giới bên ngoài giờ đã chẳng thể hồi phục sao?
...Không, giờ không phải lúc để phàn nàn.
Dù sao chúng tôi cũng là những anh hùng.

Nhật kí anh hùng, tháng ba năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Nogi Wakaba.





"Nhờ vào cuộc điều tra của các anh hùng và miko, khu vực Suwa đã được xác nhận là an toàn. Hiện tại Taisha đang tìm biện pháp để vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu đến những người tị nạn ở Suwa. Cũng có khả năng rất cao vẫn còn người sống sót ở những khu vực khác ngoài Suwa, và do đó..."

Trong căng tin, Wakaba và những người còn lại nghe dòng tin tức ấy từ một chiếc vô tuyến bỏ túi đặt trên bàn.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi họ về đến Shikoku sau chuyến điều tra thực địa. Cả sáu người sắp ăn món udon dành cho bưa trưa ngày hôm nay.
Trong suốt quãng thời gian ba ngày qua, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng đã đưa tin về 'sự thành công' của chuyến điều tra thực địa của họ trên vô tuyến và báo chí.
"Lại là những lời nói dối. Mình đã rất mong chờ món udon, nhưng nó khiến mình chẳng còn thấy ngon miệng nữa."
Tamako bĩu môi rồi đặt đôi đũa lên bàn.
Giống như những gì cô ấy đã nói, tin tức đã được Taisha làm giả và truyền đi khắp Shikoku, Suwa đã an toàn. Nhân loại vẫn đang tồn tại bên ngoài Shikoku. Số lượng Vertex đang giảm đi. Con người đang lấy lại những vùng lãnh thổ của mình...Chẳng có gì ngoài những thứ mà người dân Shikoku muốn nghe. Nó hoàn toàn trái ngược với sự thật mà Wakaba và những người khác đã trông thấy bên ngoài Shikoku.
"Điều chỉnh thông tin để giữ vững tinh thần của mọi người hở...Đó chắc chắn là một cảnh thường thấy trong chiến tranh, nhưng..."
Anzu ủ rũ lẩm bẩm.
Về mặt chiến lược, phương pháp của Taisha rất có lí...nhưng dù vậy...
Wakaba không thể gạt bỏ mối lo âu của mình. Tuyên truyền đến người dân những lời dối trá để nâng cao tinh thần...Trong lịch sử, rất nhiều người sử dụng đến chiến thuật đó đã kết thúc bằng thất bại trong một cuộc chiến kéo dài đúng không? Wakaba không thể không nghĩ đó là một chiến thuật khiến cho cả cuộc chiến thất bại.
"Các cậu, món udon sẽ bị vữa nếu chúng ta cứ ngồi đây xem tin tức! Vậy nên trong trường hợp đó~ nếu nó cứ thế bị vữa thì, mình sẽ ăn miếng thịt trong bát udon của Tama-chan!"
Yuuna với đôi đũa của mình sang bát Tamako và nhanh chóng cắn một miếng.
"A! Yuuna, cậu~! Cậu cũng đã trộm một miếng thịt nữa đúng không!"
"À, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình ăn nó giúp cậu thay vì để nó bị lãng phí."
"Mình sẽ ăn nó! Nếu như vậy, mình sẽ lấy đậu phụ từ món udon kitsune của cậu!"(udon kitsune: mì udon ăn kèm đậu rán.)
"A! Nhưng trong đó chỉ có một miếng!"
Một trận chiến udon nổ ra giữa Yuuna và Tamako.
"Trời, Tamacchi-senpai, đừng có gây lộn như một đứa trẻ vậy chứ."
"Ưm..."
Tamako im lặng nghe Anzu trách móc.
"Cậu cũng thật xấu tính, Yuuna-san."
"Vâng, thưa bà."
Mặt khác, Yuuna cũng đang cảm thấy xấu hổ trước những lời nhắc nhở của Hinata.
Khi trông thấy các bạn mình như vậy, một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên gương mặt Wakaba . Bầu không khí ảm đạm đã bị xua tan trước khi cô kịp nhận ra.
Yuuna nhìn mọi người rồi nói với giọng vui vẻ.
"À, các cậu biết không! Tin tức mà người của Taisha đang lan truyền lúc này có thể không chính xác, nhưng chúng ta phải biến tất cả chúng thành sự thật, đúng không? Chỉ cần đối phó với tất cả lũ Vertex và giành lại thế giới này!"
"Ừ, Yuuna nói rất chí lí."
Wakaba gật đầu và tắt chiếc vô tuyến bỏ túi. Nghe thêm nữa cũng chẳng để làm gì. Phải nói là, việc những thông tin sai lệch được lan truyền trên thời sự chính xác là những gì mà mọi người muốn nghe không còn nghi ngờ gì nữa. Và biến chúng thành sự thật là trách nhiệm của các anh hùng.
"...Cảm ơn vì bữa ăn..."
Sau khi ăn xong, Chikage đặt đũa bên cạnh bát và đứng dậy khỏi bàn. Cô đã im lặng ăn món udon của mình mà không hề tham gia vào cuộc trò chuyện.
Cô dọn dẹp bát đũa mà không nhìn vào bất kì ai, cô đi ra khỏi căng tin.
Sau khi trở về từ chuyến thực địa, cô ấy đã trở nên ít nói hơn bình thường. Thay vào đó, vẻ mặt của Chikage trở nên nghiêm túc hơn và cô cũng trở nên khó gần hơn.
"Ồ đúng rồi, Tama cũng có việc phải làm."
Tamako cũng đứng dậy khỏi bàn.
"Anzu, nói với cô giáo là mình sẽ vắng mặt trong các tiết chiều nay nhé, được không?!"
"Hở? Đ, được, nhưng..."
"Mình không trốn học đâu, được chứ?!"
Tamako nhanh chóng dọn dẹp bát đũa của mình và rời khỏi căng tin.
Anzu lo lắng nhìn theo khi cô ấy đi khỏi.

Sau giờ học...Chikage tiếp tục vung lưỡi hái, thứ vũ khí anh hùng của mình trong sân tập.
Vũ khí của cô rất lớn...nó gần bằng chiều cao của một người trưởng thành...nhưng nó đã trở nên nhẹ nhàng khi ở trong tay cô sau những kinh nghiệm có được qua các trận chiến.
Trong khi vung chiếc lưỡi hái của mình vẻ mặt của Chikage rất hung dữ. Trông như thể cô ấy đang trút cơn tức giận của mình lên đó vậy.
"Gun-chan!"
Khi quay về phía giọng nói vui vẻ ấy, Chikage nhìn thấy Yuuna đang chạy về phía mình từ phía cổng ra vào của sân tập.
Yuuna dừng lại trước mặt cô và nói với giọng có chút không hài lòng.
"Cậu nên nói với mình là cậu sẽ ở lại luyện tập một mình chứ. Tập với bạn thì tốt hơn là tập một mình mà!"
"Đó là luyện tập một mình...vậy nên mình đang thực hiện nó một mình..."
"Vậy thì mình cũng sẽ tham gia vào cái 'một mình' của cậu!"
"...Được thôi..."
Chikage gật đầu và không đưa ra lí do gì để từ chối. Nếu đó là bất kì ai khác ngoài Yuuna, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản rời khỏi sân tập mà không nói lấy một lời.
Hai người họ tập một trận chiến giả rồi sau đó nghỉ ngơi một chút.
"Cậu đã luyện tập một mình mỗi ngày kể từ khi chúng ta trở về Shikoku nhỉ, Gun-chan?"
Trong lúc uống nước trong một chiếc chai nhựa, Yuuna nhìn vào mặt Chikage. Biểu cảm trên gương mặt Chikage có gì đó cứng nhắc, có chút gì đó nghiêm nghị.
"Đó là vì...chúng ta không biết bao giờ những con Vertex kia sẽ tấn công tiếp..."
"Ừm~ à, mình nghĩ cậu nói đúng. Theo như lời tiên tri của Hinata nguy hiểm đang tới gần, nhưng chúng ta lại không biết chính xác khi nào thì nó đến..."
Lời tiên tri của Hinata đã thông báo với các anh hùng rằng hiểm họa sắp ập đến Shikoku, và do đó họ buộc phải rút ngắn chuyến đi thực địa và trở về.
Tuy nhiên, cả Hinata và các miko khác của Taisha đều không nhận được thêm bất kì lời tiên tri nào nữa, và do đó khoảng thời gian lẫn quy mô của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ.
Nếu còn nhiều thời gian trước khi kẻ thù xâm lược, các anh hùng có thể điều tra thêm một ít về phía bắc. Ngay cả Taisha cũng không hiểu lí do mà lời tiên tri gọi họ trở về sớm. Có lẽ có thứ gì đó không giống với bất kì thứ gì trước đây sắp xảy ra...
"Mình...muốn sớm được chiến đấu...Mình ước đám Vertex có thể đến đây ngay đi..."
Chikage từ từ lẩm bẩm.
"Gun-chan?"
Cách lựa chọn từ ngữ kì lạ của Chikage khiến Yuuna nhìn sang lo lắng. Chikage cúi đầu và nhìn chằm chằm vào mặt đất.
"Giá trị thực sự của một anh hùng...nằm ở việc chiến đâu. Và chiến thắng...Đó cũng là điều mà những con người ở Shikoku mong muốn..."
"..."
Yuuna yên lặng lắng nghe Chikage.
"Hãy nhìn những thứ đám Vertex đã làm bên ngoài Shikoku xem...Mình sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng...Bởi vì nếu không, mình là một anh hùng vô giá trị..."
"Cho dù cậu không chiến đấu, mình vẫn rất vui khi ở bên cậu, Gun-chan. Cậu không phải lo lắng về những thứ khó khăn như 'giá trị' của cậu hay bất cứ thứ gì cả."
Yuuna mỉm cười.
Chikage ngẩn ngơ nhìn Yuuna trong giây lát.
"...Mình...thực sự không hiểu..."
Sau khi lẩm bẩm điều ấy, cô nhìn đi nơi khác.

Đến khi Tamako trở lại kí túc xá, mặt trời đã lặn và Anzu đang đứng trước cửa phòng cô.
"Ồ, Anzu. Có chuyện gì vậy?"
"..."
Anzu nhìn vào Tamako với một ánh mắt tò mò.
Bộ mặt nghiêm túc của cô ấy khiến Tamako cảm thấy chút áp lực.
"C, chuyện gì vậy...? Tama đã làm gì khiến cậu phát bực à? A, đừng nói với mình...cậu đã phát hiện ra mình chảy nước dãi lên khắp cuốn sách mình mượn lúc trước nhé?! Mình xin lỗi! Mình đã ngủ quên khi đang đọc..."
"Hở?! Vậy ra đó là lí do tại sao chỉ có một trang bị biến dạng khi cậu trả lại mình?!"
"Ồ, vậy ra không phải sao?! Trời, mình vừa làm hỏng chuyện rồi!"
Tamako đưa tay ôm đầu.
"Trời...Giờ hãy gác chuyện những cuốn sách qua một bên. Đây không phải lúc nhắc đến chuyện đó. ...Tamacchi-senpai, cậu đang che dấu điều gì, đúng không?"
"Che dấu điều gì...?"
Tamako hơi run run trước ánh mắt chằm chằm của Anzu.
"Cậu đã đi đâu khi cậu bỏ các tiết học chiều nay?"
"..."
Tamako do dự không muốn trả lời.
"Cậu đã bắt đầu trông rất suy tư một vài lần trong suốt chuyến thực địa, và cậu vẫn thỉnh thoảng lại làm như vậy, Tamacchi-senpai..."
"...Đứng đây nói chuyện cũng chẳng được gì. Giờ hãy cứ vào trong phòng mình đã."
Tamako mở cửa và bước vào, Anzu cũng đi theo.
Căn phòng vẫn bừa bãi với những món đồ cắm trại như thường lệ.
Tamako ngồi trên một chiếc ghế còn Anzu ngồi trên giường.
"Hôm nay mình đến bệnh viện."
"Bệnh viện?"
Anzu nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ, bệnh viện liên kết với Taisha. Nơi chúng ta vẫn được kiểm tra ấy."
"Có chuyện gì sao?"
"Không...Mình không ốm hay bị thương hay gì cả. Chỉ là...kể từ khi mình sử dụng sức mạnh của tinh linh trong chuyến thực địa, mình nghĩ thế? Cơ thể mình có một cảm giác khá kì quặc..."
Đôi mắt của Tamako đảo khắp căn phòng như thể cô đang tìm những từ ngữ chính xác. Cô không thể giải thích rõ ràng mình cảm thấy như thế nào.
Sau khi trở về từ cuộc điều tra thực địa, tất cả các anh hùng đều đã được kiểm tra. Không tìm ra bất cứ điều gì bất thường với bất kì ai và họ được thông báo rằng tất cả đều khỏe mạnh.
"Mình đã kiểm tra lần nữa để đề phòng. Nhưng dù vậy, vẫn không tìm thấy điều gì bất thường."
"Ồ, vậy sao..."
Anzu thở dài nhẹ nhõm.
"Nhưng mình vẫn cảm thấy khá kì quặc...Chỉ là mình không thể mô tả nó bằng lời."
Tamako lúng túng nói trong khi nhíu mày suy ngẫm.
"..."
Trái tim Anzu đập thình thịch.
Các cô gái đã trải qua những chuyện mà rất khó để bất kì ai khác trong suốt lịch sử của nhân loại có thể biết đến. Các anh hùng mang sức mạnh của những vị thần. Vertex là những con quái vật không thể tưởng tượng nổi. Tình hình bên ngoài lớp rào chắn hầu như hoàn toàn bí ẩn. Cho dù không có bất cứ điều gì bất thường được phát hiện sau cuộc kiểm tra trong bệnh viện, nó cũng không có nghĩa là họ hoàn toàn khỏe mạnh.
"Tamacchi-senpai. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra...xin cậu đừng cố gượng ép bản thân mình, được chứ?"
Nhìn thấy cảnh tan hoang của thế giới bên ngoài trong suốt chuyến điều tra thực địa đã khiến Anzu thấy phiền não. Cô không thể không cảm thấy lo lắng.
"Ừ, mình biết rồi."
Tamako ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lúc đó, Wakaba đang quỳ ngay ngắn trong phòng mình và trầm ngâm suy nghĩ.
Đó là thói quen của Wakaba khi cô cần thời gian để tĩnh tâm. Bình thường, sẽ tuyệt nhất khi làm điều này trong một võ đường, nhưng lâu đài Marugame không có một võ đường nào cả nên cô phải sử dụng phòng mình để yên lặng thiền định và gạt bỏ phiền muộn.
Không có cuộc tấn công nào của Vertex xảy ra kể từ khi kết thúc chuyến điều tra thực địa, vậy nên trong khoảng thời gian đó, Wakaba và những người khác trở lại với công việc hằng ngày của họ. Thế nhưng mọi chuyện không giống với trước đây.
Bây giờ đang có một bầu không khí tồi tệ tồn tại trong nhóm...
Những cảnh tượng họ thấy trên khắp Nhật Bản đúng là quá bàng hoàng. Những hành động của Taisha sau khi họ trở về cũng thật đáng ngờ. Và kết quả là, các cô gái cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa kể từ khi trở về Shikoku, Chikage đã trở nên ít nói hơn và sự kiên nhẫn của cô rõ ràng đang ít dần. Đôi lần Tamako trông như thể cô ấy đang lo lắng về chuyện gì đó, và kết quả là Anzu cũng cảm thấy phiền lòng khi nhìn thấy cô ấy như vậy.
Sự lạc quan của Yuuna cũng chỉ vừa đủ để giữ tâm trạng của nhóm trong tầm kiểm soát...nhưng mọi chuyện trông cũng không được tốt lắm.
Là một đội trưởng mình phải làm điều gì đó.
Nếu ở vị trí của cô Hinata và Yuuna sẽ làm gì? Nghĩ đến góc độ đó bỗng nhiên cho Wakaba một ý tưởng.
Trở lại khi họ đang trong chuyến du lịch đến suối nước nóng ngày đầu năm mới, các cô gái đã chơi vài trò đơn giản và có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Sẽ rất tốt nếu như cô có thể tái hiện lại bầu không khí yên bình đó.
"Những trò chơi...tái hiện...có vẻ như nó sẽ có tác dụng."
Wakaba chậm rãi lẩm bẩm một mình rồi mở mắt.
"Tái hiện, đúng không? Cậu đang định làm gì?"
Trước khi Wakaba nhận ra, Hinata đã ở trong phòng và quan sát cô với một nụ cười trên mặt.
"H, Hinata?! Tại sao cậu lại ở đây?! Cậu vào đây từ khi nào thế?! Sao cậu lại có thể vào đây  được?!"
"Có vẻ như cậu đang trầm tư suy ngẫm, vậy nên mình đã lặng lẽ lẻn vào để không làm phiền đến cậu với những bước chân nhẹ nhàng, rón rén. Dù gì cậu cũng đã đưa mình một chiếc chìa khóa phòng mà, Wakaba-chan."
Rõ ràng là Wakaba đã quá tập trung, cô không thể nhận ra sự hiện diện và thanh âm khẽ khàng ấy.
"Đừng có làm mình đau tim nữa. Cậu hãy cứ vào một cách bình thường đi..."
"Cậu đừng để ý đến tiểu tiết như vậy. Vậy, có chuyện gì thế, Wakaba-chan? Sau khi thiền một lúc, cậu đột nhiên lại nói ra thứ gì đó như tái hiện."
"Mình đã nghĩ đến 'những tiểu tiết'...Hiện giờ đang có một bầu không khí khó chịu giữa tất cả chúng ta. Cậu cũng nhận ra điều này phải không, Hinata?"
"...Ừ, cậu nói đúng."
Hinata gật đầu, giờ trên mặt cô ấy cũng mang một vẻ nghiêm túc.
"Vậy nên mình đã nghĩ, có lẽ sẽ rất tốt nếu như tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm những chuyện vui vẻ để thay đổi bầu không khí này."
"...!"
Mắt Hinata trợn tròn ngạc nhiên.
"Ch...chuyện gì vậy? Tại sao cậu trông ngạc nhiên quá vậy?"
"Không, chỉ là, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe 'cậu' đề xuất chúng ta nên vui vẻ, Wakaba-chan..."
"...À, mình nghĩ cậu nói đúng."
Trở lại khi Wakaba còn phớt lờ việc xây dựng tinh thần nhóm, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cải thiện bầu không khí trong nhóm. Càng khó mà nghĩ được cô sẽ chọn 'vui vẻ'.
"Cậu thực sự đã thay đổi rồi nhỉ, Wakaba-chan. Ý mình là, thay đổi theo hướng tốt hơn."
Wakaba cảm thấy một chút xấu hổ khi Hinata mỉm cười với mình.
"Phải nói là, chính xác thì cậu muốn tái hiện lại cái gì?"
"À, mình đang nghĩ đến thứ gì đó khiến mọi người thấy hưng phấn, nhưng cùng lúc đó cũng luyện tập."

Ý tưởng của Wakaba là tất cả các anh hùng cùng tham gia vào một trận chiến đối kháng dưới dạng đánh trận giả. Toàn bộ khu vực khuôn viên lâu đài Marugame sẽ được sử dụng làm chiến trường. Và giải thưởng, người cuối cùng cùng trụ vững sẽ được phép yêu cầu những thành viên khác làm bất cứ điều gì họ muốn. Những người thua cuộc sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của người thắng.
Đó là một sự kiện kết hợp giữa trận chiến đối kháng và trò chơi Nhà vua.
"Một trận chiến giả để tái hiện hở? Nghe rất giống một chuyện cậu sẽ đề nghị, Wakaba-chan."
Hinata mỉm cười nhăn nhó.
"Còn luật chơi, mọi người được phép làm bất cứ điều gì, chỉ trừ việc sử dụng con bài tẩy. Được sử dụng những vũ khí anh hùng thật sự."
Wakaba nắm lấy thanh kiếm yêu quý của mình trong khi nói.
"...Đó là chuyện rất không nên, Wakaba-chan. Nếu như có ai đó bị thương thì sao?!"
"Nhưng nếu chúng ta không dùng đến nó sẽ không có chút không khí căng thẳng nào cả..."
"Hãy sử dụng những vũ khí giả."
"...Không, nhưng mà..."
"Không nhưng."
"...Thôi được rồi."
Mặc dù đã có cuộc thảo luận ấy, vì trận chiến đối kháng là để luyện tập, họ được sự cho phép của các giáo viên và sự kiện đã được bố trí.

Buổi chiều ngày hôm sau. Trận chiến bắt đầu.
Từ trên ô cửa sổ của tòa tháp cao nhất, Hinata nhìn xuống sân qua cái ống nhòm. Cô có thể trông thấy các anh hùng đang tản ra khắp khu vực lâu đài Marugame.

Khu vực bên ngoài tường thành lâu đài Marugame...
Chikage quan sát từ trong bụi rậm khi trận chiến mở ra trước mắt cô.
Hai người đang chiến đấu là Wakaba và Yuuna.
Cả hai đều đã luyện tập võ thuật từ khi còn nhỏ, và do đó họ có khả năng chiến đấu vượt trội. Họ là hai người có khả năng cao nhất giành chiến thắng trong cuộc đấu đối kháng này.
"Yuuna, mình đã luôn muốn đấu hết mình với cậu."
"Mình cũng vậy. Mình sẽ không nương tay đâu được chứ?!"
Vũ khí của Wakaba là một cây kiếm gỗ được gia cố cả sức mạnh và trọng lượng bằng một lõi sắt. Cô cũng có một chiếc vỏ kiếm vì đó là một điểm quan trọng trong thi triển các kĩ thuật của môn Iai.
Vũ khí của Yuuna là một chiếc găng tay sắt, nhưng tất cả các phần bằng kim loại đều đã được bọc vải để tránh gây ra những tổn thương nghiêm trọng.
Những người tham gia sẽ bị loại nếu như họ tự chấp nhận đầu hàng hay bị trúng một đòn có thể gây ra vết thương nghiêm trọng nếu như họ sử dụng vũ khí thật.
...
Chikage hít một hơi thật sâu và quan sát hai người họ chiến đấu.
Kế hoạch của cô...Ẩn nấp trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và đợi cho những người còn lại tiêu diệt lẫn nhau. Đến lúc chỉ còn lại một hay hai người, có lẽ họ cũng đã kiệt sức. Tránh được một bất lợi như thế, chẳng có cách nào mà Chikage có thể để thua được.
Nogi-san và Takashima-san đều là những đối thủ đáng gờm...Vậy nên sẽ thật tốt nếu như cả hai người họ đều bị loại.
Wakaba và Yuuna trao cho nhau những ánh mắt nghiêm túc.
Wakaba đặt tay lên trên vỏ kiếm gỗ.
"Chiến thắng thuộc về người chủ động!"
Ngay lập tức, Yuuna rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ bằng một cú lao lên.
Tuy nhiên, với việc căn thời gian chuẩn xác, Wakaba rút thanh kiếm gỗ ra khỏi vỏ cùng lúc với đòn tấn công của Yuuna.
Cú đấm của Yuuna và thanh kiếm gỗ của Wakaba va vào nhau với một tiếng bốp thật lớn.
"Haa!"
"Hoo!"

Thanh kiếm và nắm đấm va vào nhau hết lần này đến lần khác. Họ hoàn toàn ngang sức, Vì Yuuna có thể tấn công bằng cả hai tay, cô có thể tung ra nhiều đòn hơn. Tuy nhiên mỗi cú đánh của Wakaba lại có uy lực lớn hơn.
"Teya~!"
Nắm đấm của Yuuna đánh bay thanh kiếm gỗ của Wakaba.
"Khh?!"
"Kết thúc rồi!"
Yuuna đánh ra đòn kết thúc...nhưng trước khi nó có thể chạm vào, Wakaba đổi vỏ kiếm sang tay kia rồi vung nó vào người Yuuna.
"Oa?!"
Bị mất cảnh giác, Yuuna vội vã đưa cánh tay trái ra che chắn và chặn đứng cú tấn công bằng vỏ kiếm. Tuy nhiên sức mạnh của cú ném đẩy Yuuna lùi về phía sau.
Trước đây Wakaba đã sử dụng vỏ kiếm của mình để tấn công những con Vertex tiến hóa. Thanh kiếm không phải là vũ khí duy nhất của một kiếm sĩ.
Wakaba cố gắng gây áp lực lên Yuuna với những đòn tấn công tầm gần, nhưng cô đã bị ngăn lại bởi không ai khác ngoài Chikage.
"Mình sẽ không để cậu...!"
Chikage vung chiếc lưỡi hái đã bị làm cùn vào Wakaba. Wakaba né được trong đường tơ kẽ tóc. Cho dù vậy cô cũng đã bị ngăn không cho tấn công Yuuna.
Mình đã định trốn cho đến khi một trong hai người họ thua cuộc nhưng...mình không thể ngăn bản thân lại khi nhìn thấy Takashima-san gặp nguy hiểm...
Chikage vô cùng hối hận trước sự bốc đồng của mình.
"Cảm ơn, Gun-chan. Cậu đã cứu mình rồi!"
Yuuna mỉm cười với Chikage.
"Không...đừng nhắc đến việc đó..."
Chikage không còn thấy hối hận về quyết định của mình nữa.
Trong lúc đó, Wakaba nhặt lại thanh kiếm gỗ mà Yuuna đã đánh bay đi.
"Hãy bắt đầu lại nhé."
Wakaba tra thanh kiếm gỗ vào trong vỏ rồi đối mặt với Yuuna và Chikage.
"Nhưng đó là hai đánh một...Cậu không có...cơ hội đâu..."
"Không, biến nó thành ba đánh một."
Có lẽ bị thu hút bởi tiếng vũ khí va vào nhau, Tamako cũng xuất hiện phía bên ngoài bức tường thành.
Tamako đã quyết định rằng đối thủ đáng gờm nhất trong trận chiến này là Wakaba. Mặc dù Wakaba và Yuuna có sức mạnh và nhanh trí gần như ngang nhau, Yuuna sẽ không đem ra toàn bộ sức mạnh của mình trong một trận chiến 'giữa những người bạn'. Mặt khác, Wakaba có lẽ sẽ không có chút ngần ngại nào khi dốc hết toàn lực. Trong trường hợp đó, ba người họ nên hạ gục Wakaba trước.
"Được rồi...đến đây đi, cả ba cậu. Iaido cũng có một vài thế dành cho những cuộc chiến lấy một đánh nhiều. Hãy để mình cho các cậu thấy sức mạnh thật sự của Iai."
Wakaba hạ thấp trọng tâm và nắm lấy chuôi của thanh kiếm gỗ vẫn đang nằm trong vỏ.
Yuuna, Chikage và Tamako cũng đều trong tư thế sẵn sàng.
Trận chiến ba đánh một sẽ chỉ kết thúc trong giây lát.
Yuuna, Chikage và Tamako nhất loạt cùng tấn công Wakaba.
Đầu tiên, Chikage nhảy lên chém xuống Wakaba bằng chiếc lưỡi hái của mình, nhưng Wakaba hạ gục cô bằng một cú quét kiếm duy nhất. Koori Chikage, bị loại.
"Gun-cha..."
Yuuna đứng yên trong giây lát vì lo lắng cho Chikage. Wakaba tận dụng cơ hội đó để nhẹ nhàng di chuyển sau cú đánh đầu tiên và đánh hạ Yuuna. Takashima Yuuna, bị loại.
Ngay lập tức Tamako đưa ra quyết định. Cô nhận ra rằng mình không thể chiến thắng khi đối đầu một chọi một với Wakaba, cô đạp chân dừng lại và hoàn toàn thay đổi ý định rồi chạy đi.
"Tamako??!  Đừng có chạy!"
"Rút lui cũng là một chiến thuật khác!"
Tamako nhảy xuống khỏi bức tường đá và chạy vào dưới những tán cây.

Wakaba đứng trên nóc tòa tháp lâu đài tìm kiếm Tamako.
Trong khi Hinata quan sát tiến độ trận chiến qua một chiếc ông nhòm từ trên ô cửa sổ trên tầng ba, Wakaba hỏi cô một câu.
"Hinata, còn lại những ai?"
"Chỉ còn cậu và Tamako-san."
"Anzu bị loại rồi sao?"
"Ừ, Cậu ấy đã để thua Tamako-san trước khi Chikage-san và Yuuna-san bị hạ gục."
Vậy là giờ mình chỉ cần hạ gục Tamako thôi nhỉ...
Nếu cô tránh được tất cả những đòn đánh tầm xa và đưa trận chiến vào tầm áp sát, sẽ chẳng có cách nào mà cô có thể để thua Tamako được. Nếu so về sức mạnh khi chiến đấu cận chiến thanh kiếm của Wakaba có lợi thế hơn mâm dao xoay của Tamako.
Đột nhiên, chiếc mâm dao xoay bay ra từ những cái cây bên dưới tòa tháp đánh thẳng về phía Wakaba.
Vì cô đang cẩn thận với những thứ xung quanh mình, Wakaba không hề lơ là. Wakaba dễ dàng né tránh đòn tấn công của chiếc mâm dao xoay và nhảy về phía đòn tấn công bay đến.
Và ở đó...Tamako đang đứng trên một cành cây.
"Ôi trời!"
Tamako cố gắng đưa mâm dao xoay trở lại nắm tay mình nhưng cô đã quá chậm. Trước khi mâm dao xoay trở lại, Wakaba rút ngắn khoảng cách với Tamako rút kiếm và hạ...
"?!"
...nhưng trước khi cô có thể đánh trúng, một mũi tên được ngắm chính xác đập vào tay phải Wakaba. Vì mũi tên đã được bọc trong lớp bảo vệ bằng cao su, nó không xuyên thủng da cô nhưng lực tác động cũng khiến cô phải đánh rơi thanh kiếm gỗ. Trong nháy mắt mũi tên thứ hai đánh trúng vỏ kiếm, khiến cô cũng đánh rơi nó xuống đất.
"Những mũi tên...?! Nhưng mình nghĩ Anzu đã bị loại rồi...?!"
Trước khi cô có thể đưa ra câu trả lời, Tamako đã lấy lại mâm dao xoay của mình và đánh vào sau lưng Wakaba khiến cô ngã gục xuống đất.

Sau đó.
Wakaba đã bị đánh gục dưới đất và bị trói bởi sợi dây trên chiếc mâm dao xoay của Tamako, hoàn toàn bất động.
Anzu và Tamako đứng trước mặt Wakaba bị trói chặt, Anzu chỉ chiếc nỏ vào cô.
"Khhh...Nhưng mình nghe nói Anzu đã bị loại từ trước..."
"Mình đã khiến Hinata-san đồng ý giúp mình. Mình đã nhờ cậu ấy nói mình đã bị loại nếu như có bất kì ai hỏi đến."
"Cái...?!"

Trong lúc đó, trên tòa tháp của lâu đài Marugame, Hinata lẩm bẩm xin lỗi.
"Mình xin lỗi, Wakaba-chan...Thật khó khăn khi phải nói dối cậu...nhưng ngay từ đầu mình đã không phải một trọng tài nên không ai nói mình phải đưa ra những thông tin chính xác cả..."
Hinata nhìn xuống chiếc điện thoại cô cầm trên tay, Trên màn hình là bức ảnh Wakaba đang luyện tập chiến đấu trong tiết học ngày hôm qua. Bình thường trong thời gian các anh hùng tập luyện, Hinata sẽ tiến hành bài huấn luyện của một miko trong một căn phòng khác, và do đó cô không hề có cơ hội để chụp lại bức ảnh Wakaba đang luyện tập...Và do đó, đây chính là bức ảnh mà Anzu đã tặng để đáp lại sự hợp tác của cô.
"Giờ bộ sưu tập ảnh quý giá của mình đã tiến thêm một bước đến gần hơn với sự hoàn hảo."

"...Mình thừa nhận mình đã thua cuộc. Kết thúc đi."
Wakaba nhẹ nhàng thừa nhận thất bại.
"Hành động nhóm của đội Tama đã thành công!"
Tamako dương dương tự đắc ưỡn ngực. Chạy đi khỏi Wakaba chỉ là một mắt xích khác trong chuỗi chiến thuật. Tamako và Anzu đã hợp sức ngay từ đầu. Tamako sẽ nhử đối thủ, còn Anzu sẽ tận dụng cơ hội đó để hạ gục họ với cây nỏ của mình. Đó là kế hoạch họ đã quyết định tiến hành.
"Vậy, Wakaba-san...Đây là kết thúc."
Anzu từ từ kéo cò chiếc nỏ.
Nhưng mũi tên không trúng Wakaba.
"Ô?!"
Thay vào đó, nó đập vào trán Tamako.
""...Hở?""
Wakaba và Tamako cùng lúc chớp mắt bối rối.
Anzu mỉm cười và nói.
"Đó, giờ Tamacchi-senpai cũng đã bị loại. Wakaba-san thừa nhận thua cuộc từ trước nên cũng tính là bị loại. Mình thắng."
""...Hả?!""
Rõ ràng Wakaba không phải là người duy nhất bị Anzu lừa.
"Người nguy hiểm nên được ưu tiên hàng đầu...là Anzu..."
Tamako lẩm bẩm với đôi vai buông thõng.

Và do đó, trận chiến đối kháng đầu tiên đã kết thúc với người chiến thắng là Iyojama Anzu.
Là người chiến thắng, cô có quyền yêu cầu các anh hùng khác, nhưng...

"Tamako là của mình..."
"W, Wakaba-kun...mình xin lỗi, nhưng Tama thích người khác mất rồi..."
"Dừng lại ngay, Wakaba-kun! Cậu đang làm phiền Tamako-san đó!"
"Ô, Takashima-kun...Đợi đã, chuyện gì thế này?!"
"Cắt, cắt! Vậy không tốt đâu Tamacchi-senpai! Cậu cần phải nói đúng lời thoại của mình!"
Trong lớp học, Wakaba đã đẩy Tamako vào tường, chặn đứng đường thoát của cô với cánh tay của mình trong khi thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Tamako...màn 'kabe-don' thường thấy (kabe nghĩa là bức tường, don là tiếng tay đập vào tường). Và rồi Yuuna xuất hiện giữa chừng và tách hai người họ ra...một mối tình tay ba cổ điển.
Anzu đang tái hiện lại một trong những cảnh ưa thích của mình trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn với Wakaba, Yuuna và Tamako là các diễn viên..
"Mình không thể nói những câu xấu hổ như vậy được! Tại sao Tama lại phải diễn vai 'một cô gái ít nói nhút nhát'?!"
"Bởi vì một đặc điểm của nhân vật nữ chính là cô ấy khá thấp. Nên mình nghĩ đó có thể là một vai diễn phù hợp với cậu, Tamacchi-senpai."
"Cậu gọi Tama là thấp hả?!"
"Trong lúc chúng ta đang làm việc này, tại sao mình lại phải mặc quần áo của con trai..."
"Cả mình nữa...nó khá là...kì quặc khi phải mặc một bộ đồng phục nam."
Wakaba và Yuuna đang mặc đồng phục dành cho nam sinh.
"Rõ ràng rồi, nó để tăng mức độ chính xác!"
Anzu là một đạo diễn nghiêm khắc.
Vô tình, Hinata đã cảm kích màn biểu diễn của Wakaba, Yuuna và Tamako với một nụ cười trên mặt. Và không cần nói, cô sẽ không quên chụp lại một tấm hình về cảnh tượng này với chiếc điện thoại của mình.
"D, dù sao thì! Mình đã làm như cậu muốn, Anzu! Bọn mình đã hoàn thành yêu cầu của cậu đúng không?!"
"Mình có thể...thôi được chưa?"
Tamako kêu lên với một gương mặt đỏ ửng. Wakaba kiệt sức cúi người.
"Vui mà, nhưng cũng khá xấu hổ nhỉ."
Yuuna cũng xấu hổ nói.
"À, cũng hơi thiếu chính xác, ít nhất cũng là như vậy. Giờ thì, tiếp theo..."
Đôi mắt Anzu hướng về phía Chikage.
Cơ thể Chikage giật nảy rồi co rúm lại.
"Mình cũng phải làm...thứ gì đó xấu hổ sao...? ...X, xin cậu...đừng...!"
"Hề hề hề hề hề. Giờ vai diễn nào sẽ phù hợp nhất với Chikage-san nhỉ?"
Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt Anzu.
"U~..."
Chikage co cứng người.
Nhưng Anzu lắc đầu sang hai bên.
"Chikage-san, mình sẽ cho cậu một yêu cầu khác."
"Hở...?"
Khi Chikage nghi ngờ nhìn vào cô, Anzu lấy ra một tờ giấy trắng từ trên bàn giáo viên và đưa nó cho Chikage. Chữ viết trên tờ giấy đó là 'Bằng tốt nghiệp Năm ba Koori Chikage'.
"Yêu cầu của mình dành cho cậu là cậu hãy nhận thứ này."
"Đây là..."
Chikage bối rối nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp.
Yuuna mỉm cười và nói.
"Nếu cậu nghĩ đến chuyện này, cậu là một học sinh năm ba, đáng lẽ giờ cậu nên tốt nghiệp rồi đúng không, Gun-chan? Vậy nên bọn mình đã làm tấm bằng này cho cậu."
Vì tất cả đều học trong cùng một lớp, không có ai trong số họ thật sự để tâm đến chuyện đó, nhưng Chikage là một học sinh năm ba sơ trung. Ở một ngôi trường bình thường, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho lễ tốt nghiệp của cô ấy.
"Phải nói là, mặc dù cậu sẽ chuyển lên năm nhất trung học, cậu cũng không thực sự chuyển sang một ngôi trường mới."
Tamako nói cùng với một nụ cười nhăn nhó trên mặt. Vì ngôi trường này được thành lập như một cách để tập trung tất cả các anh hùng lại cùng một nơi, về bản chất ngôi trường sẽ không thay đổi ngay cả khi họ chuyển lên trung học.
"Nhưng dù vậy, đây là điều tốt nhất mà bọn mình có thể làm được, ít nhất là theo hình thức."
"Ừ, mình cũng nghĩ vậy."
Wakaba và Hinata gật đầu.
Vì cô sẽ không chuyển trường, 'tốt nghiệp' chẳng có ý nghĩa gì đối với Chikage cả, do đó bản thân cô cũng đã quên mất chuyện đó.
Nhưng dù vậy...
"...Nếu đây là mệnh lệnh, mình nghĩ mình không có lựa chọn nào khác..."
Và như vậy, Chikage nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp.

Các cô gái bắt đầu quay trở lại kí túc xá khi mặt trời lặn.
"Chết tiệt, mình sẽ thắng trận chiến đối kháng giả ấy nếu như không để Anzu lừa mình!"
"Nhưng Tamacchi-senpai, mình nghĩ cậu sẽ để thua Wakaba-san nếu cậu một mình đấu với cậu ấy."
"Làm gì có chuyện đó?!"
"Yuuna, lần tới hãy chiến đấu với mình bằng tất cả sức mạnh của cậu."
"Hở? Nhưng mình đã dốc toàn lực chiến đấu với cậu rồi mà!"
"Không, động tác của cậu rõ ràng yếu hơn so với lúc cậu chiến đấu chống lại đám Vertex."
"Lần tới...mình sẽ không thua đâu..."
"Chikage-san, nếu cậu tiếp tục ẩn nấp trong khi Yuuna-san chiến đấu, có lẽ cậu đã chiến thắng...Dù gì cậu cũng đã thực hiện chiến thuật sẽ chống lại Anzu."
Các cô gái hào hứng nói chuyện trong lúc đi.
"Hãy sớm tổ chức một dịp khác để cùng nhau vui vẻ như thế này."
Mọi người gật đầu đồng ý với những lời của Wakaba.
Khung cảnh biển hồ Seto từ lâu đài Marugame yên bình hơn bao giờ hết.
Cuộc tấn công tiếp theo của Vertex vẫn chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip