Chương 13:Falling Pentals
Sức mạnh to lớn đi cùng với cái giá khủng khiếp.
Khi họ sử dụng sức mạnh của tinh linh,
con bài tẩy có thể khiến ☻☻☻ tích tụ lại trong cơ thể các anh hùng.
Nhật kí anh hùng, tháng tư năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Iyojima Anzu.
Kĩ thuật mà chúng tôi vẫn gọi là 'con bài tẩy' vốn được cho là có liên quan đến một dạng phép chiêu hồn nào đó.
Nó yểm lên cơ thể con người một thực thể siêu nhiên. Cho đến lúc này chúng tôi đã triệu hồi một số tinh linh, Ichimokuren của Yuuna-san, Shichinin Misaki của Chikage-san, Wanyuudou của Tamacchi-senpai và Yoshitsune của Wakaba-san. Mỗi tinh linh ấy đều có mặt ma quỷ hay là một linh hồn báo thù. Yoshitsune mang danh một anh hùng, nhưng cũng có những huyền thoại kể rằng ông ấy trở thành một linh hồn báo thù và nguyền rủa anh trai Yorimoto của mình cho đến chết.
Những hiện tượng siêu nhiên như chiêu hồn hay nhập hồn đã tồn tại trong văn hóa nhân loại từ thời xa xưa. Những pháp sư. Những thầy đồng. Những người theo thuyết duy linh. Những người theo thuyết đa thần. Những người thực hiện sẽ khơi dậy những thế lực siêu nhiên trong chính cơ thể mình. Còn có cả những hiện tượng inugami hay kitsune nhập hồn. Mỗi thứ lại có nguy cơ riêng, inugami hay kitsune nhập hồn còn được gọi là một lời nguyền.
Ranh giới giữa con người và những thế lực siêu nhiên đôi khi trở nên lu mờ. Trong thần thoại Nhật Bản, Chibiki no Ishi (Tảng đá ngàn người bê) đặt ở Yomotsu Hirasaka được biết đến như một trong những ranh giới đó. Sử dụng đến con bài tẩy cũng giống như nhúng nửa cơ thể mình sang bên kia ranh giới, và do đó...
Anzu ngồi một mình ngẫm nghĩ trên chiếc bàn trong căn phòng, cô viết nguệch ngoạc trong cuốn vở những thứ như 'Tinh linh = linh hồn báo thù? Những nguy hiểm khi sử dụng con bài tẩy'. Cô đang học toán nhưng cuối cùng lại bị phân tâm. Anzu cảm thấy lo lắng về chuyện hôm trước Tamako đã nói cô ấy cảm thấy thứ gì đó kì lạ bên trong cơ thể mình.
Rõ ràng Tamako đã cảm thấy khó chịu kể từ khi cô sử dụng đến con bài tẩy lần thứ hai.
Bọn mình đã được nhắc rằng con bài tẩy rất nguy hiểm...
"Này, Anzuuu!"
Như thể muốn ngăn dòng suy nghĩ ấy của Anzu lại, cánh cửa đột nhiên bật mở, Tamako tiến vào trong phòng. Anzu vội vàng gấp cuốn vở của mình lại.
"Ồ, cậu đang học à."
"Không, mình vừa mới xong. Mình nghĩ cũng đã đến lúc để mình đi ngủ rồi."
Anzu lắc đầu, cố vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Cô không muốn nói bất cứ thứ gì khiến cho Tamako phải thấy lo lắng.
"Ồ, được rồi, Vậy Tama cũng sẽ ngủ với cậu!"
"Tamacchi-senpai, mình nghĩ cậu là người duy nhất có thể háo hức tuyên bố sẽ ngủ cùng như thế đó."
Anzu mỉm cười nhăn nhó.
Hai cô gái tắt đèn và nằm trên giường cùng nhau.
Chiếc giường chỉ đủ rộng để chứa một người, nhưng vì Tamako khá nhỏ nên họ vẫn có thể ngủ chung khi nép mình vào nhau.
Trông họ giống như một gia đình thật sự vậy. Mọi người thường xuyên nói họ giống như hai chị em. Cả Anzu lẫn Tamako đều không thấy phiền lòng khi nghe chuyện đó.
"Anzu, nếu cậu và Tama là chị em thì Tama sẽ là chị."
"Hừm, cậu chắc chứ, Tamacchi-senpai? Mình cao hơn cậu, vậy nên có lẽ mình sẽ là chị."
"Cái gì?! Tama là một senpai, nên mình là chị, hứ!"
"Nhưng chúng ta bằng tuổi mà."
"Không, Tama giống chị hơn! Anzu là em!"
Anzu cười khúc khích trước những lời trẻ con và thái độ đi ngược lại với lời tuyên bố mình là chị gái của Tamako. Phải nói là, thật lòng Anzu cũng không tin mình có thể là một người chị.
"Ừ, cậu nói đúng. Mình cũng nghĩ mình là em. Cậu là chị, Tamacchi-senpai."
"Mình biết mà! Được rồi, giờ chuyện đó đã ổn thỏa, tại sao chúng ta không thật sự trở thành chị em nhỉ?"
Tamako ôm lấy Anzu. Anzu cũng ôm lại thật chặt.
"A ha ha, ừ. Mình chắc chắn chúng ta sẽ là hai chị em tuyệt vời."
"Ừ, mình biết chúng ta sẽ tuyệt vời hơn bất kì cặp chị em nào trên thế giới này."
Tamako gật đầu mãn nguyện. Nhưng vẻ mặt của cô sớm trở nên ủ rũ hơn.
"Nhưng...mình không biết trận chiến tiếp theo với đám Vertex sẽ như thế nào..."
Ngày hôm trước, Hinata đã nhận được một lời tiên tri mới. Lời tiên tri đầu tiên kể từ khi các anh hùng trở về từ chuyến thực địa bên ngoài Shikoku. Theo như lời tiên tri, cuộc tấn công tiếp theo của Vertex sẽ sớm xảy ra. Số lượng kẻ thù sẽ ít hơn những gì họ đã gặp trong 'trận chiến trên lâu đài Marugame' lúc trước. Tuy nhiên...sẽ có những tình huống chưa từng chưa bao giờ xảy ra trước đó.
"Tình huống chưa từng có? Nhưng mỗi trận chiến đều chưa từng có tiền lệ."
"Ừ...nhưng mình cảm giác có ẩn ý nào đó đằng sau việc dành một lời tiên tri nói đến chuyện này..."
Anzu nói với giọng nặng nề.
Lời tiên tri đã lan tỏa một bầu không khí lo lắng và náo động giữa các anh hùng suốt mấy ngày vừa qua. Chikage còn dễ bực bội hơn bình thường, Wakaba cũng có vẻ căng thẳng.
"Trời, đã là tháng tư rồi mà tâm trạng vẫn chẳng phù hợp cho việc ngắm hoa."
"Đúng vậy. Thật là đáng tiếc khi nhìn thấy hoa anh đào nở rộ đẹp đẽ xung quanh lâu đài Marugame."
Lâu đài Marugame là một điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Giờ tháng tư cũng đã đến, bảy trăm cây hoa anh đào của công viên Kameyama trong khuôn viên lâu đài đang nở rộ đẹp đẽ.
"Hãy quét sạch những con Vertex phiền phức đó rồi đi ngắm những bông hoa ấy! Tama sẽ không nào thể chịu được nếu chúng ta cứ để tất cả những cánh hoa đó rơi xuống."
"Ừ. Nhưng nếu chúng ta đi ngắm hoa, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một buổi dã ngoại. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"
"Anzu, cậu có thể nấu ăn không?"
"Chỉ những món đơn giản thôi. Nếu chúng ta sẽ đi ngắm hoa, có lẽ tự chuẩn bị sẽ tốt hơn là dùng đồ làm sẵn."
"Được rồi! Trong trường hợp đó, Tama sẽ bắt cá ở con sông gần đây rồi cắt bỏ bộ lòng của chúng! Mình sẽ cho các cậu thấy sự ngon lành của cá nấu khi còn tươi!"
"Có vẻ như nó không hợp lắm với một buổi ngắm hoa..."
"Tại sao không? Chuyện đó vui mà."
"Ừ."
Anzu mỉm cười gật đầu.
Ngày tiếp theo trong lớp học Tamako và Anzu thảo luận về chuyện tổ chức một buổi ngắm hoa cùng với những người khác.
"Nghe có vẻ vui đấy! Hãy làm đi! Hãy làm đi!"
"Ừ, nghe cũng hay. Đơn giản là chúng ta không thể ở yên trong lâu đài Marugame mà không đi ngắm hoa được."
Có vẻ như Yuuna và Hinata đã tham gia. Wakaba cũng gật đầu nói, "Không tệ đâu. Đó cũng là một cách hay để thư giãn."
"Nhưng...chúng ta không biết khi nào lũ Vertex đó đến...Chúng ta lơ là như thế...liệu có ổn không...?"
Chikage phản đối.
Nhưng Yuuna chỉ đơn giản nhéo hai má Chikage để khiến cô phải thả lỏng bộ mặt căng thẳng.
"Thẻ mé mìn re ri..."
"Gun-chan cậu trông nghiêm túc quá đó. Đi ngắm hoa một chút thì có sao đâu chứ?! Mình muốn được đi ngắm hoa cùng cậu Gun-chan."
Yuuna nói trước khi buông má Chikage ra.
"...Ừm, nếu cậu đã nói vậy, Takashima-san..."
Trong khi xoa lên hai bên má đỏ ửng Chikage gật đầu chấp nhận.
"Được rồi, vậy thì khi cuộc chiến tiếp theo của chúng ta kết thúc, hãy cùng đi ngắm hoa để chúc mừng! Bỗng nhiên mình thấy hứng lên rồi."
Tamako vui vẻ giơ tay lên không.
Lên kế hoạch ăn mừng chiến thắng trước khi cuộc chiến xảy ra dường như hơi gấp gáp, nhưng chiến thắng là lựa chọn duy nhất dành cho các anh hùng.
Anzu nhìn xuống những cây hoa anh đào đang nở rộ trong khuôn viên lâu đài Marugame bên ngoài ô cửa sổ lớp học.
"Mình hi vọng chúng ta có thể sớm đi ngắm hoa..."
Vì thời gian của những bông hoa ấy rất ngắn...
Vậy nên trước khi chúng rơi xuống...
Tối hôm đó.
Cảnh báo rừng hóa vang lên từ những chiếc điện thoại của các anh hùng.
Sau khi đã mặc đầy đủ chiến phục, các anh hùng đứng trên vùng đất Shikoku đang được che phủ bên dưới một thảm thực vật. Từ bên ngoài biển hồ Seto...từ bên ngoài lớp rào chắn, họ có thể thấy Vertex đang tiến đến.
"Ô, có vẻ hơi nhát tay cho 'tình huống chưa từng có' nhỉ?"
Tamako nhún vai trước tình thế đáng thất vọng đang diễn ra.
Số lượng quái vật có lẽ còn không đến một ngàn. Các anh hùng đã dành chiến thắng trước một số lượng còn lớn hơn thế trong 'trận chiến trên lâu đài Marugame'.
"Đừng có lơ là, Tamako. Cậu rất dễ phạm sai lầm khi mất cảnh giác."
"Rồi, rồi. Cậu nên thoải mái hơn đi, Wakaba."
Mặc dù thái độ thiếu tập trung nhưng Tamako vẫn cầm sát chiếc mâm dao xoay của mình.
Yuuna nắm chặt đôi găng tay còn Chikage cũng sẵn sàng với chiếc lưỡi hái của cô. Khi mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến, Anzu lên tiếng.
"Ừm! Mọi người, nghe mình đã!"
Tất cả các anh hùng hướng sự chú ý sang Anzu.
"Có chuyện gì vậy..."
Chikage nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Anzu trả lời cùng với một vẻ nghiêm túc trên gương mặt.
"Lần nãy đừng sử dụng đến con bài tẩy."
"Được thôi...nhưng tại sao...?"
Chikage cảm thấy có chút bối rối, cô nhìn vào Anzu.
"Taisha đã nhắc chúng ta tránh sử dụng đến sức mạnh của các tinh linh...vậy nên có lẽ có mỗi nguy hiểm đi cùng với chúng."
"...Nhưng tùy theo tình hình, có thể chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng đến chúng...cậu hiểu mà..."
Anzu không thể phản đối lại lí lẽ của Chikage.
Vấn đề là trong tất cả các trận chiến mà họ đã trải qua từ trước đến giờ, đánh bại một con Vertex tiến hóa thường cần dựa vào sức mạnh của các tinh linh. Không có gì dám chắc kẻ thù sẽ không tiến hóa trong trận chiến này, và do vậy cũng không thể chắc chắn liệu các anh hùng có thể chiến đấu mà không sử dụng đến con bài tẩy hay không...
"Nhưng mình nghĩ An-chan nói đúng. Tốt hơn là chúng ta không nên dùng đến chúng. Các cậu biết họ nói gì đó. Kẻ khôn lỏi sẽ tránh xa các mối nguy hiểm!"
Yuuna gật đầu thật mạnh.
Một nụ cười có phần nhăn nhó xuất hiện trên đôi môi của Wakaba khi cô lên tiếng.
"Ý cậu là người khôn ngoan, đúng không?"
"Ô, vậy sao?"
"Dù sao thì, Anzu nói cũng đúng. Lần này hãy tránh sử dụng đến con bài tẩy khi còn có thể."
"..."
Sau khi Wakaba và Yuuna đồng tình với Anzu, Chikage cũng chẳng có gì để nói thêm nữa.
"Điều quan trọng hơn là, kẻ thù đang đến kìa các cậu!"
Những lời của Tamako đưa sự chú ý của mọi người trở lại đội quân Vertex.
Tamako và Anzu chiến đầu chống lại đội quân Vertex theo nhóm hai người. Anzu bắn hạ kẻ thù với sự chính xác của một xạ thủ, trong khi Tamako hạ gục chúng bằng chiếc mâm dao xoay của mình.
Trong khi chiến đấu, Anzu nhìn ra xung quanh. Như thường lệ, Wakaba vẫn tiêu diệt đám Vertex với một sức mạnh dữ dội, Yuuna đang chiến đấu liều lĩnh như mọi khi còn Chikage đánh gục kẻ thù ở mức độ còn đáng sợ hơn trước.
Chiến đấu với đám Vertex thông thường đã trở thành bản năng thứ hai của các anh hùng. Họ đã chiến đấu với Vertex vô số lần để bảo vệ Shikoku. Chưa đến một ngàn con sẽ không khiến họ gặp rắc rối.
Anzu cẩn thận quan sát hành động của kẻ thù. Nếu cô phát hiện ra bất kì đám Vertex nào đe dọa sẽ hợp nhất, cô sẽ bắn hạ chúng ngay lập tức với cây nỏ của mình. Cô sẽ không để chúng có bất kì cơ hội nào để dung hợp thành một dạng tiến hóa. Đó là một chiến thuật rất phù hợp với một người có tầm đánh xa như Anzu.
Chỉ cần chúng ta không cho chúng hợp lại chúng ta sẽ ổn thôi...!
Anzu chiến đấu cùng với lời cầu nguyện ấy trong đầu.
Nếu bất kì con Vertex tiến hóa nào xuất hiện, chắc chắn Tamako sẽ sử dụng đến sức mạnh của tinh linh để chiến đấu với nó. Như họ đã chứng kiến trong chuyến thực địa bên ngoài Shikoku, Tamako là kiểu người rất dễ bị cuốn theo đà. Cô rất ít kiềm chế khi sử dụng đến con bài tẩy.
Anzu không muốn để Tamako sử dụng đến nó. Cô không chắc liệu sức mạnh của các tinh linh có ảnh hưởng xấu nào không, nhưng cho dù chỉ có khả năng rất nhỏ có chuyện đó xảy ra thì Anzu cũng không muốn để Tamako đối mặt với nguy hiểm đó.
Nhưng lời cầu nguyện của Anzu vẫn chưa được đáp lại.
Gần một trăm con Vertex bắt đầu tập trung ở cùng một chỗ.
"Ôi, không...!"
Anzu bắn cây nỏ của mình, thế nhưng cho dù cô có thể bắn hạ một vài con Vertex đang hợp nhất, cô không thể tiêu diệt tất cả bọn chúng. Vì những anh hùng khác ở cách đó quá xa, đòn tấn công của họ sẽ không thể với tới.
Những con Vertex dung hợp lại...
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Mình sẽ sử dụng đến con bài tẩy!"
"Đợi đã! Mình sẽ làm!"
Anzu hét lên với Tamako để ngăn cô lại và nhắm mắt tập trung vào bản thân mình.
Các anh hùng có một kết nối tâm linh với Shinju. Anzu lần theo kết nối đó, gọi đến sức mạnh của các tinh linh từ Shinju và hấp thụ nó trong cơ thể mình.
Tinh linh mà Anzu yểm lên bản thân mình...Yukijoro (Ma nữ tuyết).
Hiện thân của băng tuyết và giá lạnh. Một biểu tượng của cái chết.
Được bao bọc trong sức mạnh của tinh linh, chiến phục anh hùng của Anzu biến đổi.
"Tamacchi-senpai, xin hãy đợi đã. Mình sẽ một mình tiêu diệt chúng...!"
Anzu giơ cây nỏ của mình lên trời và bắn ra không phải những mũi tên mà là vô số các hạt màu trắng.
Hay đúng hơn, các hạt băng tuyết. Băng tuyết từ cây nỏ xóa nhòa bầu trời.
Và không đến một giây sau, nó đã biến thành bão tuyết. Cái lạnh thấu xương và cơn gió dữ dội đổ xuống khắp khu vực rừng hóa của thành phố Marugame.
"L, lạnh quá đi mất!"
Tiếng hét của Tamako vang lên trong bão tuyết.
"An-chaaaan?! Cơn bão tuyết này là gì vậy...?"
"Tầm nhìn bằng không! Chúng ta chẳng thể trông thấy bạn hay kẻ thù!"
"Lạnh...thật đó..."
Tiếng đồng đội của Anzu vang lên trong cơn bão tuyết trắng xóa.
"Mọi người ở yên đó! Di chuyển rất nguy hiểm! Mình sẽ quét sạch tất cả kẻ thù! Cứ để cho mình!"
Yukijoro của Anzu có sức mạnh bao phủ một khu vực rộng lớn trong cái lạnh buốt giá. Nếu không nhờ chiến phục anh hùng, các anh hùng khác cũng không thể nào chịu nổi cái lạnh đó. Họ sẽ bị đóng băng đến chết chỉ trong một vài giây.
Ngược lại, cái lạnh vô tình sẽ đóng băng đám Vertex.
Sau một vài phút, cơn bão tuyết cuối cùng cũng biến mất. Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, tất cả đám Vertex đã bị đông cứng, bao gồm tất cả những con Vertex đang cố hợp nhất, ngay trước khi chúng có thể hoàn thành dạng tiến hóa.
Từng con một, những con Vertex đông cứng rơi xuống đất và vỡ vụn thành băng. Chỉ có một vài con Vertex thoát khỏi cảnh bị hóa đá.
"Ồ, tuyệt lắm...Anzu."
Tamako ngạc nhiên lẩm bẩm trước đòn tấn công uy lực của Anzu.
"Làm tốt lắm, An-chan! Giờ chỉ còn lại rất ít kẻ thù!"
Yuuna bắt đầu tiêu diệt những con Vertex còn sống sót.
Wakaba và Chikage cũng vung vũ khí của mình để quét sạch chỗ quái vật còn sót lại.
"Nhưng mà Anzu, cậu đã nói đừng dùng đến con bài tẩy mà! Cậu có chắc là mình ổn không?!"
Trong khi vung thanh kiếm của mình Wakaba hét lên với Anzu.
"À, ừ, đúng vậy, Anzu! Cậu đã nói nó nguy hiểm mà..."
Tamako cũng trách móc Anzu cũng vì lo lắng.
"Ừm, mình ổn, có lẽ vậy...Đây là lần đầu tiên mình sử dụng sức mạnh của tinh linh. Mình sử dụng nó sẽ an toàn hơn so với những người khác.:
Anzu trả lời bằng một lí luận mạo hiểm. Cũng không có gì chứng tỏ rằng người sử dụng ít hơn nghĩa là ít gặp rủi ro hon, thế nhưng vẫn tốt hơn là để Tamako mạo hiểm dùng đến nó khi cô ấy đã có những biểu hiện bất thường. Để ngăn những người khác sử dụng đến con bài tẩy, Anzu đã dùng đến nó.
"À, sao cũng được, thuyết giáo thì để sau đi! Giờ chúng ta cần xử lí những con còn lại đã..."
Ngay khi Tamako nói, cô quay về phía biển hồ Seto.
Và ở đó, bên ngoài rào chắn, cô nhìn thấy những thứ quái gở.
Một toán Vertex...đang đến cứu viện. Nhưng khả nghi nhất nhóm là thứ đang dẫn đầu toán Vertex thông thường, một con quái vật khổng lồ. Nó gần giống với một con Vertex tiến hóa, nhưng họ không thấy bất kì thứ gì có kích thước như vậy kể từ sau con Vertex chưa kịp tiến hóa đã xuất hiện trong những phút cuối của 'cuộc chiến trên lâu đài Marugame'.
"...Trông có vẻ không hay rồi..."
Kể cả một người lạc quan như Tamako cũng trắng bệch khi nhìn thấy con Vertex tiến hóa. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ để nói rằng nó ở một mức độ hoàn toàn mới so với những kẻ thù họ đã chiến đấu trước đây.
Các anh hùng khác bắt đầu dè chừng con Vertex khổng lồ. Họ bắt đầu thắc mắc liệu mình có nên bắt đầu tấn công hay không.
"Nó khá giống với...một con tôm khổng lồ, đúng không...?"
"Mình nghĩ nó giống với một con bọ cạp hơn...Takashima-san..."
Con quái vật có một cái bụng chứa một chất lỏng đáng ngờ. Một bộ phận trông giống với đuôi bọ cạp và cuối cùng một cái ngòi khổng lồ.
Mang sức mạnh của Yukijoro, Anzu đạp xuống mặt đất và nhảy về phía con Vertex dạng bọ cạp. Cô chĩa chiếc nỏ của mình về phía nó.
"Đóng băng!"
Băng tuyết và cái lạnh buốt giá bắn ra khỏi chiếc nỏ và hướng về phía con Vertex khổng lồ. Lần này, đòn tấn công không phải trên diện rộng mà tập trung vào một điểm, và do đó cũng mạnh mẽ hơn. Vài con Vertex thông thường gần con bọ cạp cũng bị đóng băng bởi cái lạnh tuyệt đối của sóng xung kích rồi vỡ vụn.
Tuy nhiên...
Con Vertex dạng bọ cạp hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cơ thể nó bị phủ trong tuyết nhưng chẳng hề bị đóng băng.
"Không thể nào...!"
Vẻ bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt của Anzu.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc đuôi bọ cạp vung xuống đầu Anzu, chiếc ngòi sắc nhọn đe dọa sẽ xuyên qua người cô ấy.
"Oa?!"
Anzu né tránh trong đường tơ kẽ tóc, cô nhảy lùi lại để gia tăng khoảng cách với kẻ thù.
Sức mạnh của tinh linh không có hiệu quả...? Vậy chúng ta phải làm gì đây...?!
Trong lúc đó, những con Vertex thông thường khác bắt đầu dung hợp.
Tamako, Wakaba, Yuuna và Chikage, mỗi người đều bị những con Vertex tiến hóa tấn công, dù vậy mỗi con trong số đó vẫn nhỏ hơn con Vertex dạng bọ cạp.
"Khh...!"
"Tệ thật đó, Wakaba-chan! Nếu có nhiều con tiến hóa một lần thế này...!"
Wakaba và Yuuna ra sức chiến đấu, nhưng tình thế rõ ràng rất bất lợi cho họ.
"Mình sẽ sử dụng...con bài tẩy...!"
Người nhanh nhất đưa ra quyết định là Chikage.
"Xin hãy đợi đã, Chikage-san!"
Phớt lờ lời gọi ngăn cô lại của Anzu, Chikage kích hoạt con bài tẩy, chiến phục anh hùng của Chikage biến đổi, cùng một lúc cô xuất hiện ở bảy vị trí. Đó là sức mạnh của Shichinin Misaki.
Với tín hiệu đó, các cô gái khác cũng lần lượt bắt đầu kích hoạt con bài tẩy.
"Cậu cần phải thích ứng với tình hình. Không còn thời gian để do dự nữa!"
"...Ừ!"
Wakaba và Yuuna cũng yểm lên cơ thể mình Yoshitsune và Ichimokuren.
A...cuối cùng, mọi người vẫn sử dụng đến sức mạnh của các tinh linh...
Khi nhìn thấy cảnh các anh hùng sử dụng con bài tẩy hết người này đến người khác, Anzu cảm thấy hối hận vị sức mạnh của mình không có hiệu quả. Nếu cô mạnh hơn, những người khác sẽ không phải sử dụng đến chúng...
"Anzu, nhìn kìa!"
"?!"
Giọng Tamako kéo Anzu trở lại với thực tại. Cô nhìn lên và thấy chiếc đuôi bọ cạp của con Vertex đang lao đến chỗ mình. Cô không thể tránh nó được...
Tamako chỉ vừa kịp cưỡi chiếc mâm dao xoay cỡ siêu lớn với sức mạnh của Wanyuudou lao đến cứu cô. Tamako nắm lấy tay Anzu và kéo cô lên chiếc mâm dao xoay.
Nhưng dù họ đã tránh được cú đánh trực tiếp, phần đỉnh của chiếc ngòi đuôi đã sượt qua cánh tay trái của Anzu.
"?!"
"Anzu, cậu có đau không?!"
Anzu lắc đầu xua tan sự lo lắng của Tamako.
"Đó chỉ là một vết xước...hở?"
Dù chỉ chỉ bị sượt nhẹ qua, nhưng khu vực xung quanh vết thương đã đỏ ửng và sưng tấy. Toàn bộ cánh tay trái của cô tê dại mất cảm giác.
Tamako nhìn vào cánh tay của Anzu trong khi điều khiển chiếc mâm dao xoay bay ra xa khỏi con Vertex khổng lồ.
"Anzu, tay cậu..."
"...Ngòi của con Vertex đó...có độc..."
"Khh...Chết tiệt...!"
Tamako nhìn chằm chằm vào con Vertex dạng bọ cạp.
Nhưng Anzu không hề tỏ ra yếu đuối. Cô nắm chặt chiếc nỏ của mình trong tay phải và nói,
"Tay phải của mình không sao, vậy nên mình vẫn có thể chiến đấu!"
"...Được rồi. Vậy hãy nhanh chóng kết thúc trận chiến này để chúng ta có thể băng bó cho cậu!"
Tamako liếc vào con Vertex dạng bọ cạp. Như thể nó đã để mắt đến Tamako và Anzu, con bọ cạp vung chiếc ngòi đuôi mình về phía chiếc mâm dao xoay.
"Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất! Anzu, hãy cùng đánh nó!"
"Ừ!"
Yukijoro và Wanyuudou. Băng và lửa. Một mình cái lạnh không có hiệu quả, nhưng có thể con Vertex này sợ lửa, hay sự thay đổi nhiệt độ cực lớn có thể gây tổn thương cho nó.
Chiếc mâm dao xoay tiến về phía con bọ cạp, lách qua chiếc ngòi đang lao đến. Anzu bắn cơn bão tuyết vào con Vertex dạng bọ cạp. Tamako tiếp tục đâm chiếc mâm dao xoay rực lửa vào cùng một vị trí với cơn bão tuyết.
"Điiiiii!"
"Hãy có tác dụng đi mà...!"
Mặc cho tiếng thét tuyệt vọng của họ, đòn tấn công kết hợp chỉ làm xước cơ thể của con Vertex. Con Vertex đánh bay chiếc mâm dao xoay với một cái quật đuôi và buộc hai người phải lùi lại một lần nữa.
"Không hiệu quả một chút nào!"
Wanyuudou của Tamako có sức mạnh lớn nhất trong số con bài tẩy của các anh hùng nhờ kích thước khổng lồ của chiếc mâm dao xoay. Nếu nó vẫn không đủ sức thành công thì cho dù họ có kết hợp con bài tẩy của tất cả các anh hùng cùng với nhau vẫn chưa chắc có hiệu quả.
Nói cách khác, con Vertex dạng bọ cạp này mạnh hơn tất cả sức mạnh chiến đấu của các anh hùng hiện tại.
Không một ai ngờ được tình huống này. Có lẽ cả Taisha cũng vậy.
Sự thất vọng lan rộng trong trái tim Anzu.
Khoảnh khác tiếp theo, chiếc đuôi khổng lồ của con Vertex đánh trúng Anzu và Tamako. Một cơn chấn động chạy khắp cơ thể như thể họ vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cường hóa từ tinh linh biến mất, Anzu và Tamako rơi xuống từ trên không.
"Tamako! Anzu!"
Wakaba chạy đến cứu Anzu và Tamako sau khi họ phải nhận một đòn từ con Vertex bọ cạp. Mang sức mạnh của Yoshitsune, Wakaba có kĩ thuật hasso tobi, cho phép cô nhanh chóng tới chỗ họ...
Nhưng một vài con Vertex tiến hóa đã chặn đứng đường đi của cô.
Nếu chỉ cần đánh bại một trong số chúng thì sẽ chẳng có gì khó khăn cả, nhưng khi chúng vượt trội về số lượng thì lại là chuyện khác.
"Khh...!"
Cô nhìn quanh và trông thấy cả Yuuna và Chikage đều đang chiến đấu với vài con Vertex tiến hóa. Họ không thể dễ dàng di chuyển trong tình thế này.
Anzu đã bất tỉnh sau khi rơi xuống đất.
"Anzu! Tỉnh dậy!"
Tamako gọi tên cô nhưng cô ấy vẫn không mở mắt.
"Chết tiệt...!"
Con Vertex dạng bọ cạp không hề mất dấu. Nó chăm chăm tiến về phía họ và một lần nữa vung chiếc đuôi của mình xuống.
"Chết tiiiiệt!"
Khi không có sức mạnh của Wanyuudou, Tamako chỉ có thể biến chiếc mâm dao xoay ở kích thước bình thường của mình sang dạng khiên để có thể phòng thủ trước chiếc ngòi đuôi.
"Gư, ư~...!"
Đòn tấn công của con Vertex khổng lồ rất dữ dội, gần như thổi tung cả lưng cô. Nhưng tấn công một lần không đủ khiến nó thỏa mãn. Nó không ngừng đâm chiếc ngòi đuôi của mình hết lần này đến lần khác. Nó đơn giản là muốn giết họ.
Bong!
Bong!
Bong!
"U~...!"
Với mỗi cú đòn dữ dội, Tamako nghiến chặt răng và gồng chân chịu đựng đòn tấn công.
Bong!
Bong! Bong! Bong!
"Oaaaaaa...!"
Mỗi khi chặn đòn đánh, Tamako cảm giác như thể từng chiếc xương trong cơ thể mình đang vỡ vụn. Chân cô lún xuống đất. Cô có thể nghe thấy cánh tay mình bị nghiền nát từ bên trong.
Nhưng cuối cùng, Tamako sẽ không bỏ chạy.
Khi cô đứng đó với chiếc mâm dao xoay ở dạng khiên, sau lưng cô là Anzu đang bất tỉnh. Nếu Tamako không ngăn những đòn tấn công đó lại nữa, Anzu sẽ bị cái ngòi đuôi xuyên thủng.
"...U~...Ta, Tamacchi...senpai...?"
Cuối cùng Anzu cũng tỉnh lại, cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Con bọ cạp không ngừng giáng chiếc đuôi của mình xuống còn Tamako đang bảo vệ cô khỏi nó.
"C, cậu tỉnh rồi à...?!"
"Tamacchi-senpai...?"
"Nhanh lên, chạy đi...Anzu...!"
"Sao cậu lại nói vậy?! Tamacchi-senpai, cậu nên chạy đi!"
Nhưng trong lúc chặn những đòn tấn công của con Vertex bằng chiếc mâm dao xoay dạng khiên, Tamako chỉ đơn giản lắc đầu.
"Tama...không thể...!"
"Tại sao lại không...?"
"Những đòn tấn công đó...làm chân mình tê liệt...! Có lẽ...thậm chí nó còn đánh gãy xương mình rồi...Mình không thể di chuyển...!"
"...!"
Anzu không thể nói được lời nào.
Trong lúc đó, chiếc đuôi bọ cạp tiếp tục khoan vào chiếc mâm dao xoay của Tamako.
"Ít nhất thì...cậu cũng phải chạy đi Anzu...!"
"Mình không thể! Sao mình làm thế được?!"
"Nếu cứ thế này...! Cả hai ta sẽ cùng chết...!"
"Không! Không thể nào! Vẫn còn có cách nào đó, chúng ta sẽ làm tất cả những gì mình có thể...!"
Chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây. Tamako đã bị thương khi bảo vệ Anzu khỏi đòn tấn công của Vertex.
Không cần biết có xảy ra chuyện gì, Tamako luôn bảo vệ Anzu cho dù vậy cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp nguy hiểm thay cho Anzu.
Anzu không thể bỏ cô ấy lại và chạy trốn một mình.
"Anzu...cậu thật quá cứng đầu...!"
Chiếc mâm dao xoay của Tamako bắt đầu bị nứt dưới áp lực liên tục từ những đòn đánh của dchiếc đuôi bọ cạp.
"Mình không quan tâm! Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!"
Anzu đứng dậy và sẵn sàng chiếc nỏ của mình.
Anzu...hãy chạy đi...!
Anzu ngang ngạnh đứng tại chỗ và bắn những mũi tên vào con Vertex khổng lồ.
Thế nhưng những mũi tên chỉ găm vào vỏ bọc trên cơ thể kẻ thù mà không gây được tổn hại nào đáng kể nào.
Nếu cậu không chạy đi...thì mình cũng không có lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ cậu...!
Những đòn tấn công của chiếc đuôi còn dữ dội hơn nữa. Lực từ mỗi cú đánh tăng lên và thời gian giữa hai lần tấn công cũng ngắn lại.
Bong!
Bong!
Nếu là một cô gái bình thường, cơ thể bé nhỏ của Tamako có lẽ đã bị xé ra thành từng mảnh chỉ với một đòn tấn công.
Nhưng mình vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy...!
Tác động từ mỗi đòn đánh làm não cô chấn động, thần trí cô mờ đi.
Cô cảm thấy như thể từng chiếc xương trong cơ thể mình đều bị gãy, cơ bắp bị xé toạc, những cơ quan trong cơ thể bị nghiền nát, nội tạng chuyển thành một mớ hỗn độn.
Nhưng mình vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy...!
Cô còn không thể biết được liệu mình có đang đứng hay không.
Cô cũng không thể biết được liệu cơ thể mình có còn hình dạng của con người hay không nữa.
Mình sẽ bảo vệ cậu ấy...!
Tamako vẫn tiếp tục bảo vệ Anzu khỏi đòn tấn công của chiếc ngòi đuôi.
Vết nứt trên chiếc mâm dao xoay lớn dần.
Ta sẽ không để mày...chạm đến một sợi tóc trên đầu Anzu đâu...!
Bảo vệ Anzu...đó là chuyện quan trọng hơn tất cả, đó là ưu tiên hàng đầu của Tamako.
Chiếc mâm dao xoay của Tamako là...Kamuyatatehime...!
Linh lực yểm trong chiếc mâm dao xoay của cô được một miko gọi như vậy.
Kamuyatetehime có hình dáng một chiếc khiên được tạo nên bởi vị thần do các thánh vương kết hợp mà thành.
Vì tính cách của mình, Tamako đã sử dụng vũ khí của mình để tấn công.
Nhưng nguyên bản của nó...là một chiếc khiên.
Đó không phải một thứ vũ khí tấn công mà để phòng thủ.
Báu vật hiện thân cho mong muốn 'bảo vệ Anzu'.
Tama là một chiếc khiên! Chiếc khiên của Anzu...! Vậy nên, hãy để mình bảo vệ cậu ấy...!
Dưới sự bảo vệ của chiếc khiên trong tay Tamako, Anzu tiếp tục bắn ra những mũi tên bằng chiếc nỏ của mình.
Những mũi tên vàng cắm vào con Vertex.
Cho dù mỗi phát bắn không có hiệu quả...chỉ cần mình tiếp tục bắn thì...!
Tên gọi của linh lực yểm trong chiếc nỏ của Anzu là Kinkyusen.
Theo như huyền thoại, mỗi phát bắn của Kinkyusen có thể phá tan cả nền đá trong hang động. Đó là thứ vũ khí với sức phá hủy mạnh nhất.
Đó thật sự là một chuyện kì lạ.
Một Tamako nóng tính hay gắt gỏng thì nhận được một chiếc khiên để bảo vệ. Một Anzu ngoan ngoãn, hướng nội lại được trao tên và nỏ để tấn công.
Nhưng có lẽ theo một mặt nào đó, mỗi thứ vũ khí lại phù hợp với những cảm xúc bên trong chủ nhân mình.
Tamako muốn bảo vệ Anzu.
Anzu muốn mạnh mẽ như Tamako.
Do đó, cho Tamako một thứ vũ khí để bảo vệ còn cho Anzu một vũ khí để tấn công cũng rất phù hợp với mong muốn của mỗi người.
Nếu Tamacchi-senpai sẽ bảo vệ mình...thì mình sẽ đánh bại kẻ thù vì cậu ấy!
Anzu bắn những mũi tên vàng có thể phá nát cả đá vào con Vertex dạng bọ cạp.
Nhưng hi vọng và mong ước của họ là vô nghĩa trước một sức mạnh áp đảo.
Vết nứt trên chiếc khiên của Tamako lớn dần.
Những mũi tên từ chiếc nỏ của Anzu không có hiệu quả.
Và cuối cùng...chiếc khiên vỡ nát.
"A..."
Chiếc ngòi đuôi của con Vertex xuyên vào bụng Tamako.
Rồi chiếc ngòi cũng đâm vào Anzu phía sau cô.
"A, aaaaa?!"
Tiếng gào thét thoát ra khỏi miệng Tamako.
Đó không phải vì đau đớn mà vì tuyệt vọng khi không thể bảo vệ Anzu.
Chiếc ngòi lớn xuyên qua bụng Tamako. Cô quay lại. Cô nhìn thấy Anzu bị đâm vào ngực. Trong mắt cô ấy ánh sáng đã tắt.
Mình cần gỡ cái ngòi này ra nếu không đau quá Anzu sẽ chết cậu ấy không bị đâm vào tim có thể cậu ấy vẫn còn sống mọi chuyện vẫn ổn đau quá mình không thể nghĩ nọc độc bọ cạp đang trong bụng Tama bỏ cái ngòi ra khỏi bụng của mình là hết vì đó là một vết thương chí mạng chết tiệt phải cứu lấy Anzu phải lấy chiếc ngòi ra khỏi ngực cậu ấy...
Thứ thoát ra khỏi miệng Tamako trong những giây tiếp theo không phải tiếng nói mà là những ngụm máu tươi. Và không chỉ từ miệng cô, mà từ cả mắt, cả tai và cả mũi. Máu đang tuôn ra. Có lẽ là do nọc độc, cô đã trải qua những triệu chứng kì lạ mà không thể giải thích bằng chỉ một vết thương khi bị đâm.
Cơ thể mềm oặt của Anzu cũng bắt đầu chảy máu từ tất cả các lỗ trên cơ thể.
Trước mắt của Tamako chỉ toàn bóng tối.
Cuối cùng, cô cảm thấy như thể mình đã nghe thấy ai đó hét lên. Nhưng cô không còn biết được đó là ai nữa.
"Rrrooooaaaaaa!"
Wakaba hú lên trong khi lao tới con Vertex dạng bọ cạp. Cuối cùng cô cũng quét sạch được đám Vertex tiến hóa đã cản đường mình.
Cơ thể cô tràn đầy cảm giác đau khổ khi không thể cứu Tamako và Anzu, cô điên loạn chiến đấu với đám Vertex.
Con bọ cạp lắc đuôi như thể để vứt bỏ những thứ bẩn thỉu mà nó chẳng muốn, hất văng cơ thể bị xuyên thủng của Anzu và Tamako đi. Và giờ nó vung chiếc đuôi của mình về phía Wakaba.
"Rrrrroooaaaaa!"
Khả năng thể chất của Wakaba được tinh linh Yoshitsune tăng cường, cô né tránh đòn tấn công của chiếc ngòi và vung kiếm đáp trả.
Cô chém vào con Vertex dạng bọ cạp hàng chục hàng trăm lần...nhanh hơn bất cứ đôi mắt người nào có thể theo kịp. Nhưng cô chỉ làm xước được lớp vỏ trên cơ thể nó, dường như chẳng hề có hiệu quả.
"Aaaaaaa!"
Chikage hét lên tuyệt vọng, cô bắt đầu chém con Vertex dạng bọ cạp. Với sức mạnh của Shichimin Misaki, cả bảy Chikage cùng vung lưỡi hái một lúc...nhưng cũng chẳng thu được gì.
Trong khi chém, từng người từng người một, một Chikage sẽ bị đâm và biến mất, sẽ có một Chikage mới thế chỗ cô ấy. Chỉ cần cô còn được bảo vệ bởi khả năng của Shichinin Misaki, cô không thể chết trừ khi cả bảy Chikage cùng nhất loạt nhận vết thương chí mạng. Nếu không có sự bảo vệ thần thánh đó, cô đã bỏ mạng ngay tức khắc.
Các Chikage tiếp tục vung lưỡi hái của mình, không cần biết đến việc hết người này đến người khác bị đâm trúng.
Trước sức mạnh áp đảo của kẻ thù, nỗi sợ hãi đã khiến cô mất bình tĩnh..
Đó là một con Vertex tiến hóa mà sử dụng đến con bài tẩy cũng chẳng thể xử lí được.
Không, 'tiến hóa' ngay từ đầu đã không thể mô tả nó.
Đó là một 'Vertex hoàn hảo'.
Hình dáng thực sự của kẻ thù.
Những con quái vật màu trắng mà các anh hùng đã chiến đấu cho đến giờ còn không phải là Vertex.
"An-chan! Tama-chaaaan!"
Yuuna lao đến chỗ Tamako và Anzu, cơ thể họ đã rơi xuống mặt đất rừng hóa.
"...!"
Nhìn thấy cơ thể họ đã lấy đi tất cả những lời nói của Yuuna.
Cơ thể họ phủ đầy máu. Bụng của Tamako và ngực của Anzu đều có một lỗ hổng lớn. Chỉ liếc qua cũng biết đó là những vết thương là chí mạng. Không một biện pháp y tế, một phép màu hay một hi vọng nào để cứu sống họ...
Tuy nhiên họ vẫn còn sống. Họ nắm chặt tay nhau như thể để chắc chắn rằng họ vẫn ở đó.
Họ đã không thể nhìn, không thể nghe và không còn có thể suy nghĩ. Không thể làm gì nữa. Đối diện với cái chết đang cận kề, Tamako và Anzu nắm chặt tay nhau.
Cảm giác của tay của người kia là những gì duy nhất mà họ còn lại.
Khi thần trí của mình mờ dần, Tamako thầm nghĩ...Lần tới mình tái sinh, mình muốn được ở cùng với Anzu. Sẽ thật tốt nếu được trở thành chị em thực sự...
Cho dù không nói với nhau một lời, Anzu cũng ao ước điều tương tự...Nếu mình được tái sinh, mình mong sẽ được ở cùng với Tamako. Mình chắc chắn lần tới bọn mình có thể được làm chị em...
Và rồi...đôi tay họ không còn sức mạnh.
Kế hoạch tổ chức một tiệc ngắm hoa của họ sẽ không thể thực hiện.
"Oaaaaaa!"
Tiếng hét của Yuuna vang khắp thế giới rừng hóa.
Cô ngắt kết nối tới sức mạnh của Ichimokuren và lập tức sử dụng tới sức mạnh tinh linh thứ hai.
Một tinh linh mà Taisha phải sợ hãi, và do đó nó cũng là cũng tinh linh mà các anh hùng bị cấm không bao giờ được sử dụng...Giờ Yuuna sẽ giải phóng sức mạnh của tinh linh ấy.
"Đến đây..."
Quỷ vương.
Sinh ra từ vùng đất của loài rắn, kẻ dám nhe nanh với các vị thần thiên giới.
Một trong ba yokai độc ác nhất.
Hiện thân của sức mạnh vô song.
"...Shuten-doji!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip