Chương 16:Off-season Flower
Vùng đất nơi tôi sinh ra
vẫn thường được gọi là ngôi làng bí ẩn.
Sức mạnh tôi nhận được từ ngôi đền vào cái ngày định mệnh ấy
là ☻☻☻ cho tình huống khẩn cấp.
Và với nó, một lần nữa tôi có thể bảo vệ mọi người.
Tôi muốn bảo vệ mọi người.
Tôi muốn nhanh chóng bình phục.
Nhật kí anh hùng, tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Takashima Yuuna.
Sáu giời chiều một ngày tháng sáu, tại lâu đài Marugame.
Đám đông tập trung tại khoảng sân trước tòa tháp trong khu nội thành. Phía sau họ là cả một đội ngũ truyền thông với những chiếc máy quay đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Ánh mắt của tất cả mọi người chứa đầy cả sự hi vọng lẫn lo lắng.
Khi bầu trời bắt đầu sẫm dần với sắc đỏ thẫm lúc tối trời, một cô gái đơn độc xuất hiện tại cửa ra vào của tòa tháp.
Cô gái ấy là Nogi Wakaba.
Với thanh kiếm trong tay và khoác trên mình bộ chiến phục anh hùng, cô gái ấy đối diện với mọi người, sau lưng cô là cả tòa tháp.
Mọi người trở nên xôn xao, họ bắt đầu chú ý tới cô.
Nhưng Wakaba không làm gì cả.
Cô chỉ đơn giản chống kiếm xuống đất và lặng lẽ đứng đó.
Đám đông nhốn nháo cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực từ sự im lặng của Wakaba, những đôi môi ngậm chặt lại.
Sự căng thẳng tăng dần lên...
Và khi bầu không khí căng thẳng đã đạt đến giới hạn, cuối cùng Wakaba cũng mở miệng.
"Trong khoảng một tháng rưỡi nữa, chúng ta sẽ tới lễ kỉ niệm thảm kịch ngày ba mươi tháng bảy lần thứ tư."
Đám đông quan sát Wakaba và lắng nghe những lời cô nói.
"Rất nhiều thứ đã bị cướp đi khỏi tay chúng ta vào cái ngày hôm ấy. Cuộc sống của chúng ta, đất đai của chúng ta và thậm chí cả quyền tự do nhìn lên bầu trời của chúng ta. Vào ngày hôm ấy, kẻ thù tự nhiên của nhân loại đã tràn xuống từ trên bầu trời với một sức mạnh mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng chúng ta không chịu thua khi không chiến đấu. Có thể chúng ta yếu đuối, thế nhưng nhân loại đang sở hữu thứ vũ khí độc nhất của riêng mình, sự thông thái và lòng dũng cảm..."
Wakaba tiếp tục nói, cô chỉ dựa vào độ lớn của giọng nói chứ không cần tới loa phóng thanh.
Cô nói về những thiệt hại tàn nhẫn mà lũ quái vật được biết tới cái tên Vertex đã giáng xuống cho nhân loại.
Cô nói đến những nỗ lực của con người kháng cự lại những con quái vật.
Và cuối cùng, cô nói tới các anh hùng, những người đã được nhận ân huệ từ các thánh thần, nhờ có trí tuệ con người mà họ đã mạnh mẽ hơn, cho họ sức mạnh để chống lại những con quái vật ấy.
Wakaba đã trở nên nổi tiếng với người dân Shikoku, cô gần như được họ tôn thờ. Đám đông chăm chú lắng nghe không chớp mắt.
"...Và giờ, kẻ thù cũng đã tăng cường sức mạnh của mình và một lần nữa đẩy nhân loại vào tình trạng nguy hiểm. Anh hùng Doi Tamako và Iyojima Anzu đã ngã xuống trong cuộc chiến."
Sự thật về cái chết của các anh hùng phủ một nét ảm đạm lên gương mặt những người đang lắng nghe.
Nhưng Wakaba tiếp tục nói lớn hơn.
"Nhưng chúng ta vẫn sẽ không chấp nhận thất bại! Chúng ta vẫn có thể dành lại những thứ đã bị cướp khỏi tay chúng ta! Và đó là lí do tại sao chúng ta hợp sức cùng với Taisha để đưa ra biện pháp đối phó. Tôi chắc chắn rằng, không lâu nữa chúng ta sẽ tìm ra cách thay đổi hoàn toàn cuộc chiến này!"
Wakaba tiếp tục, cô nói lớn nhất có thể.
"Xin hãy ghi nhớ rằng! Nhân loại là như thế nào! Chúng ta đã sải bước trên đất đai Nhật Bản mà không phải e sợ bất cứ kẻ thù nào! Chúng ta đã dành những ngày tháng của mình bên bạn bè, gia đình và những người thương yêu! Đó là những ngày tháng mà chúng ta đã bỏ lại phía sau! Đó là những ngày tháng mà chúng ta muốn được sống! Chúng ta không phải đám gia súc bị nhốt trong lồng, chỉ chờ bị những con quái vật kia ăn thịt!"
Với tòa tháp lâu đài và mặt trời lúc chạng vạng sau lưng, nữ anh hùng tiếp tục lời kêu gọi của mình.
Tất cả để đem đến cho mọi người dù chỉ một chút hi vọng.
"Chúng tôi, những anh hùng vẫn chiến đấu với thiên địch của nhân loại, lúc này chúng tôi vẫn không dừng lại! Nhưng các bạn nghĩ điều đó khiến những anh hùng chúng tôi trở nên đặc biệt ư? Tôi không nghĩ vậy! Không, tôi biết, những phụ huynh sẽ mạo hiểm mạng sống của mình chiến đấu với con quái vật để bảo vệ con cái họ! Tôi biết, một người bạn sẽ tự đưa bản thân vào nguy hiểm để giúp đỡ bạn bè từ bên ngoài Shikoku tìm kiếm nơi chú ẩn! Tôi biết, một bệnh nhân mắc Hội chứng sợ bầu trời đã chứng kiến một em bé bị xe đụng trước cửa nhà và họ sẽ vượt qua nỗi sợ của mình và chạy đến cứu! Tôi biết, những sĩ quan cảnh sát và những nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tình nguyện thực hiện nhiệm vụ trinh sát vô cùng nguy hiểm bên ngoài lớp rào chắn trên biển hồ Seto! Và mỗi người trong chúng ta đều có dũng khí đứng lên chống lại kẻ thù tự nhiên của chúng ta! Mỗi người trong chúng ta đều là những anh hùng! Và chỉ cần tất cả mọi người ở Shikoku đều là anh hùng, chúng ta sẽ không và không bao giờ chịu thua những con quái vật đó!"
Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên từ trong đám đông.
Wakaba rút kiếm ra và chĩa lên trời.
"Dũng khí đối diện với kẻ thù! Dũng khí cứu giúp bạn bè của chúng ta! Dũng khí chấp nhận những nỗi buồn của mình! Dũng khí ghi nhớ nỗi đau của chúng ta! Dũng khí tiếp tục chiến đấu! Tôi nhắc lại, chúng ta không phải đám gia sức bị nhốt trong lồng, chỉ chờ bị những con quái vật kia ăn thịt! Mỗi người trong chúng ta đều là một anh hùng, chúng ta hành động vì một tương lai nơi chúng ta có thể giành lại tất cả mọi thứ mà những kẻ xâm lược đã tước đi của chúng ta!"
Vào đúng lúc đó, những câu nói của Wakaba dừng lại. Vẻ mặt vô cùng tức giận và hối hận xuất hiện trên gương mặt cô.
"...Và dù cho bất kì hoàn cảnh nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã cướp đi những người bạn của mình. Tôi thề...Tôi sẽ cho những con quái vật đó nhận những gì chúng đáng phải nhận."
Không giống như những lời trước đó, câu nói ấy dường như nhắm thẳng tới cô thay vì hướng tới các thính giả.
Thế nhưng sự thay đổi trong sắc mặt và giọng nói của Wakaba chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Giọng cô lấy lại được độ lớn của mình và một lần nữa cất lên những lời khích lệ mọi người...
Bài diễn văn của anh hùng Nogi Wakaba bắt đầu lúc trời tối và kéo dài trong khoảng nửa giờ.
Sau bài diễn văn, Wakaba trở lại căn phòng trong kí túc xá và gối đầu lên đùi Hinata.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm. Phải hét lớn trong suốt khoảng thời gian đó hẳn khó khăn lắm nhỉ?"
"Ừ...Nhưng cũng rất đáng nếu như nó ít nhất cũng khiến mọi người lạc quan hơn một chút. Dù vậy..."
Wakaba nói úp mở.
Bài diễn văn hôm nay nhằm nâng cao tinh thần của mọi người sau khi tin tức về sự hi sinh của những anh hùng cũng như thiệt hại do Vertex đang tăng lên bị rò rỉ.
Wakaba đã viết một bản nháp cho bài diễn thuyết, nhưng nội dung đã hoàn toàn được Taisha viết lại.
Dàn dựng buổi diễn thuyết ở lâu đài Marugame vào buổi tối cũng là một chương trình được Taisha quyết định. Hơn nữa, tư thế của Wakaba, những động tác tay, cũng như thời gian ngắt nghỉ và nhấn mạnh trong lúc nói cũng được hướng dẫn kĩ càng. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất đều được lên kế hoạch để tối đa hóa hiệu quả tâm lí của bài diễn văn đối với dân chúng.
Dường như cả chương trình đã thành công khi những thính giả đều trông rất phấn khởi. Một số người còn khóc.
Thế nhưng với Wakaba, cô không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi khi đã lừa dối mọi người.
Một câu trong bài diễn văn được Taisha chuẩn bị đã nhắc tới chủ đề Suwa, 'Không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể hợp sức với anh hùng của Suwa tạo nên một mặt trận thống nhất'. Tuy nhiên, Wakaba đã cố tình không nói tới chủ đề dó.
Vì Taisha không muốn người dân biết về sự diệt vong của Suwa, có lẽ họ muốn sử dụng lời nói đó như một cú hích tinh thần. Thế nhưng Wakaba không thể cho phép mình dùng tên của Shiratori để lừa dối mọi người được.
Hơn nữa...những lời độc thoại của Wakaba về việc thề sẽ trả thù lũ Vertex cũng không phải được Taisha soạn sẵn.
Không thể phủ nhận đó là mong muốn thật sự của Wakaba.
"Wakaba-chan, bài diễn văn của cậu đang được phát đi phát lại trên thời sự. Nó cũng sẽ lên trang nhất của những tờ báo ngày mai."
"Ừ..."
Hinata nhẹ nhàng vuốt lên đầu Wakaba đang ủ rũ.
Hinata cũng mang nặng những cảm xúc phức tạp.
Chỉ còn lại ba anh hùng là Wakaba, Yuuna và Chikage. Nhưng Yuuna bị thương quá nặng không thể tham gia vào trận chiến, còn Chikage đang bị quản thúc tại nhà, ứng dụng anh hùng và vũ khí đã bị tịch thu, bỏ mặc cô bị tước mất sức mạnh anh hùng. Kết quả là, chỉ còn một người có thể hoàn thành nghĩa vụ của các anh hùng, đó là Wakaba.
Taisha dùng những di nguyện của những anh hùng đã khuất và đang phải nhập viện tạo áp lực lên Wakaba, họ cố dùng cô làm biểu tượng cho sự hi vọng. Để làm được chuyện đó, họ đã lợi dụng sự nổi tiếng của Wakaba ở khắp Shikoku và điều khiển tất cả những thông tin được đưa tới các phương tiện truyền thông. Tất cả nhằm giữ cho người dân của Shikoku khỏi tuyệt vọng.
"Mình tự hỏi không biết giờ Chikage sao rồi nhỉ..."
Sau khi Wakaba lo lắng lẩm bẩm, Hinata lên tiếng trấn an.
"Mình chắc chắn là cậu ấy vẫn ổn..."
"Cơn tức giận của Chikage là do ảnh hưởng từ tinh linh. Đó không phải hoàn toàn là lỗi ở cậu ấy. Ít nhất đó cũng là điều mà Taisha đã nói..."
Wakaba đã viết những lá đơn xin giảm hình phạt cho Chikage và xin họ đừng dồn cô vào chân tường.
Nhưng Wakaba cũng không được thông báo xem Taisha đã để mắt tới những thỉnh cầu đó ở mức độ nào.
Hinata cũng không được thông báo về những quyết định của Taisha nữa.
Có lẽ Taisha cũng không còn nhiều lòng tin vào mình...Có lẽ là vì mình đã quá thân thiết với các anh hùng...
Tất cả những gì Taisha nói với Hinata chắc chắn cũng sẽ tới tai các anh hùng. Do đó, có rất nhiều điều Taisha sẽ không nói với cô.
Gia đình Koori được cấp một ngôi nhà tại Marugame, Chikage sinh sống cùng với bố mẹ mình ở đó.
Mẹ cô hiện đã đến giai đoạn ba của Hội chứng sợ bầu trời, do đó bà không thể sống cuộc sống thường ngày mà không có thuốc. Bà ngủ nửa ngày trời dưới tác dụng của thuốc ngủ nhằm duy trì trạng thái tâm lí yên ổn, bà được Chikage, bố cô và nhân viên được Taisha cử đến chăm sóc.
Chikage cũng rất đau khổ khi trông thấy tình trạng tâm thần bất ổn của mẹ và người bố cực kì căng thẳng đang cố gắng chăm sóc cho bà ấy.
Vậy nên cô khóa mình trong phòng nhiều nhất có thể và chỉ ra ngoài vào những lúc tối cần thiết.
Hôm nay cô cũng ở trong phòng, thẫn thờ xem vô tuyến trong lúc nằm ườn trên giường. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nghe thấy tiếng mẹ mình la hét từ bên ngoài phòng, còn bố cô cùng người chăm sóc cố gắng trấn an bà.
Bản tin trên vô tuyến đang đưa tin về sự kiện Wakaba phát biểu tại lâu đài Marugame.
Chikage đau đớn nhận ra sự thảm hại của mình. Đoạn băng được quay bằng điện thoại về cơn tức giận của Chikage ở quê nhà đã được đăng tải lên mạng internet. Trong đoạn băng, Wakaba giống như biểu tượng đích thực về lòng can đảm và công lí với hành động bảo vệ người dân cũng như cố ngăn Chikage lại. Hơn nữa, bài diễn văn cổ vũ tinh thần của Wakaba như một người đại diện cho các anh hùng cũng như người đại diện cho Taisha đã được phát đi phát lại trên thời sự mấy ngày vừa qua và thậm chí còn được đưa lên báo. Giờ cô ấy gần như đã được những người dân Shikoku tôn thờ.
Rất nhiều người vẫn chỉ trích các anh hùng và Taisha, nhưng họ gần như bị nhấn chìm trong những lời ca tụng Wakaba. Wakaba đã trở thành người lãnh đạo đầy cảm hứng cho những con người đã bị dồn đến chân tường.
Cô được yêu quý và sùng bái như một biểu tượng của niềm hi vọng.
Và so với cậu ấy...mình chỉ...
Sức mạnh đã bị tước mất, hai bàn tay trắng. Anh hùng nổi loạn bị nhân loại căm ghét, bị quản thúc tại nhà và không cho phép người tới thăm.
Cô đã đánh mất giá trị, danh vọng và bạn bè của mình.
"U~..."
Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Cô đã làm sai ở đâu?
"Gr...u~...!"
Những giọt nước mắt làm những thứ trước mắt cô biến dạng.
"Takashima-san...Takashima-san...Takashima-san..."
Cô muốn ai đó hiểu được cảm xúc của mình.
Cô muốn nói chuyện với ai đó có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô.
Chikage rời khỏi phòng với những bước chân rón rén.
Tới bệnh viện liên kết với Taisha nơi 'cô ấy' đang nằm viện...
Đó là kế hoạch.
Vì Yuuna đã không còn bị cấm không cho phép người tới thăm nữa, Chikage nghĩ mình có thể gặp cô ấy.
Sau khi rời khỏi nhà, Chikage tránh sự chú ý của mọi người bằng cách đi trên những con đường không có ai đi lại.
Dù sao thì cô cũng đang bị quản thúc tại nhà, đáng lẽ cô không được phép đi ra ngoài. Bên cạnh đó, sự cố nổi điên của Chikage đã khiến mọi người sợ cô, vậy nên nếu như có ai đó trông thấy, nó có thể sẽ tạo nên một vụ huyên náo.
Cô lén lút đi dưới bóng râm để không ai có thể nhìn thấy mình.
Buồn...thật...
Cô sẽ không bao giờ lấy lại được sự kính trọng và yêu quý đi cùng với khi là một anh hùng.
Nếu như vậy, chính xác thì cô sống để làm gì?
Cho dù cô có chết đi, có lẽ sẽ chẳng có ai thương tiếc cho cái chết của cô, giống như những gì đã xảy đến với Anzu và Tamako vậy.
Nếu vào bệnh viện bằng cửa trước, nhân viên tiếp tân sẽ phát hiện ra cô, vậy nên Chikage đi qua lối cửa sau. Cô bước cẩn trọng để nhân viên bệnh viện sẽ không phát hiện ra mình.
Cô đã biết phòng của Yuuna ở đâu. Khi cô đã bằng một cách nào đó tới được căn phòng mà không bị ai phát giác, cô gõ cửa.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Cô lặng lẽ mở cửa ra nhưng không có ai bên trong.
Cậu ấy...ra ngoài ư...?
Không thể nào. Yuuna chưa đủ bình phục để đi ra ngoài bệnh viện. Cùng lắm, cô ấy chỉ có thể đi lại trong vườn. Cô ấy sẽ sớm quay lại, vậy nên Chikage nghĩ mình chỉ có thể chờ trong phòng đợi cô ấy trở về...nhưng ngay khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, cô nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên từ dưới hành lang.
"Aha ha ha...Nhưng...không sao, mình sẽ cố hết sức!"
Đó là Yuuna.
Chỉ nghe thấy giọng nói đó thôi cũng đủ xua tan tâm trạng u ám của Chikage.
Giọng Yuuna phát ra từ phòng thể dục, căn phòng dành cho việc phục hồi thể chất.
Chikage tới trước cửa phòng thể dục và nhìn trộm vào trong.
"Takashima-sa...A..."
Nhưng Chikage nửa chừng lại nuốt lại câu nói của mình.
Yuuna không ở một mình, Wakaba đang ở cùng với cô ấy. Yuuna đang ép một quả bóng to cỡ bàn tay hết lần này tới lần khác, có lẽ để phục hồi cánh tay. Wakaba ở bên cạnh cô, chắc chắn là đang đếm xem cô lặp lại được bao nhiêu lần.
Bất giác, Chikage nép mình sau góc cửa.
Đợi đã...Tại sao mình lại trốn...?
Cô có thể dễ dàng lại gần và bắt chuyện với họ.
Nhưng vì lí do nào đó, cô lưỡng lự.
Cô tiếp tục nhìn trộm Yuuna và Wakaba từ sau cánh cửa.
Cô không thể nghe thấy chính xác họ đang nói gì. Cô chỉ nghe được từng chút từng chút một.
"Nhưng...không còn cách nào khác. Vậy nên..."
"Thôi nào, Wakaba-chan...Ừ, mình cũng vậy...Mình chắc chắn nếu như tất cả chúng ta...cậu biết mà!"
Wakaba khoanh tay suy nghĩ và bắt đầu nói chuyện gì đó với vẻ mặt bối rối. Yuuna vừa tiếp tục bài tập phục hồi cánh tay vừa mỉm cười trước những câu nói của Wakaba và gật đầu động viên. Rõ ràng là Wakaba đang hỏi Yuuna về vấn đề gì đó và Yuuna đang đưa ra câu trả lời.
Trong khi quan sát họ nói chuyện...Chikage cảm thấy tất cả đều quá đỗi đau khổ.
Yuuna và Wakaba là những người bạn anh hùng, mạnh mẽ, dũng cảm và lôi cuốn, họ sánh ngang với nhau.
Nhưng...mình không hề giống vậy...
Cô là một người ủ rũ, yếu đuối và giờ còn chẳng phải một anh hùng nữa.
Mình...không thuộc về chỗ của họ...
Vào lúc đó, có lẽ phát hiện ra có người ở cửa, Wakaba quay lại và trông thấy Chikage.
"A...Chikage!"
"Gun-chan?!"
Yuuna cũng nhận ra Chikage, cô cố gắng đứng dậy khỏi ghế. Nhưng có lẽ vì cơ thể vẫn chưa ở trong tình trạng hoàn hảo, cô mất thăng bằng.
"Cẩn thâ..."
Chikage bất giác chạy tới chỗ Yuuna, nhưng vì đang ở ngay bên cạnh nên Wakaba đã đỡ lấy cô ấy.
"Cậu ổn chứ, Yuuna?"
"Ừ, cảm ơn cậu, Wakaba-chan."
Nhìn thấy chuyện ấy,
Chikage quay ngoắt lại và điên cuồng lao đi như thể chạy trốn điều gì đó.
"Chikage! Cậu đi đâu vậy?!"
Wakaba gọi Chikage, nhưng cô ấy vẫn chạy đi mà không hề dừng lại.
"Cậu nghĩ có chuyện gì với Gun-chan vậy...?"
Vẻ nghi hoặc hiện ra trên khuôn mặt của Yuuna.
"Hừm...À, mình cũng có chuyện muốn nói với Chikage..."
Wakaba cũng lo lắng cho Chikage, bị quản thúc tại nhà cũng có nghĩa là cô không thể gặp cô ấy. Cô không biết tại sao Chikage phải tới bệnh viện, nhưng Wakaba muốn chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.
"À, mà chúng ta đang nói đến chuyện tất cả sẽ tới Taisha và nói với họ đó không phải lỗi của Gun-chan..."
"Ừ..."
Đó là lí do tại sao Wakaba đã tới thăm Yuuna hôm nay. Để nói chuyện về kế hoạch Yuuna, Hinata và Wakaba cố gắng kiến nghị với Taisha thêm lần nữa xin giảm nhẹ hình phạt cho Chikage.
Chikage chạy khỏi phòng phục hồi. Cô hoàn toàn quên mất rằng mình cần phải lẩn trốn.
Wakaba và Yuuna trông có vẻ như đang tận hưởng một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Wakaba đỡ Yuuna khi cô ấy mất thăng bằng.
Không có chỗ cho mình...trong thế giới của họ...!
Chikage đã đánh mất tất cả mọi thứ của một anh hùng. Sức mạnh, những lời ca tụng, sự kính trọng. Điều cuối cùng cô còn lại là vị trí thuộc về mình. Nhưng Wakaba cũng đã lấy mất nó từ tay cô.
Sự ghen ghét bắt đầu nổi lên trong tâm trí Chikage.
"Em là...Koori-san?!"
Một y tá đã phát hiện ra cô đang đi trong hành lang.
"Em làm gì ở đây?!", "Koori-san, đứng lại đó!", "Ai đó giúp với!"
Những nhân viên của bệnh viện tập trung hết người này tới người khác, họ cố gắng bắt lấy Chikage. Chikage đẩy một người bảo vệ ra cố gắng trốn thoát, nhưng khi không có cây lưỡi hái cùng với ứng dụng biến đổi, Chikage chỉ khỏe như một cô gái bình thường. Cô quá dễ dàng bị bắt lại.
Đám đông bao vây và giữ cô lại...
Giống như một cảnh trong chương trình xét xử tội phạm trên vô tuyến.
Tại sao...tại sao chuyện...lại thành ra thế này...?!
Người của Taisha đã buộc Chikage quay trở về nhà.
Bố cô trông như muốn nói điều gì đó, nhưng Chikage không có tâm trạng để nói chuyện. Cô chỉ đơn giản khóa mình trong phòng.
"Oooaaaaaaaa!"
Cô ngã quỵ xuống sàn và kêu toáng lên đến hết hơi.
Sau đó, Chikage đứng dậy trên đôi chân loạng choạng và đập phá tất cả mọi thứ trong căn phòng. Cô ném máy chơi điện tử và máy điện tử cầm tay vào tường cho đến khi chúng nát vụn. Cô xé rách nệm và gối với con dao mở hộp. Cô lật đổ giá sách và dẫm lên những cuốn sách rơi tung tóe cho đến khi chúng trở thành một đống nhàu nát. Cô ném chiếc ghế lên bàn và đập máy tính xách tay vào chiếc vô tuyến của mình.
"Haa, haa, haa, haa...!"
Chikage thẫn thờ đứng trong căn phòng tan hoang.
"...Mình đã mất...tất cả mọi thứ...Tất cả...đều đã bị cướp đi khỏi tay mình..."
Và giờ có một người có tất cả những gì Chikage đã mất.
"Mình sẽ lấy lại chúng...Mình sẽ lấy lại tất cả...Mình thề..."
Chikage lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ một tin nhắn gửi tới Taisha.
'Tôi đã có rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, và như mọi người có thể thấy, giờ tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã suy nghĩ kĩ và giờ rất hối hận về sự cố tôi đã gây ra ngày hôm đó...'
Ngày hôm sau...
Một lần nữa, vẫn chỉ có Wakaba và Hinata xuất hiện tại ngôi trường trong lâu đài Marugame.
Những tiết học vẫn diễn ra như bình thường cho dù chỉ có hai người bọn họ.
Trong giờ nghỉ trưa, Wakaba và Hinata nói chuyện trong khi ăn mì udon trong nhà ăn.
"Chikage-san...vẫn chưa được thả khỏi lệnh quản thúc tại nhà nhỉ?"
"Ít nhất họ cũng nên để cậu ấy tới trường. Cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi được ở đây thay vì chỉ sống ẩn dật ở nhà cả suốt ngày..."
"Mình lo lắm. Đây không phải lúc tốt nhất để..."
Như thể ngăn Hinata lại, một tiếng chuông báo động vang lên từ điện thoại của Wakaba.
Wakaba nhìn lên và thấy Hinata đã đóng băng tại chỗ. Không, không chỉ mình Hinata. Ngay cả những cái kim trên chiếc đồng hồ cũng không chuyển động.
"Rừng hóa...?!"
Wakaba kích hoạt ứng dụng biến đổi và bay ra khỏi nhà ăn với bộ quần áo đã biến thành chiến phục anh hùng.
Khi cô ra bên ngoài, khung cảnh Shikoku khoác lên mình thảm thực vật xuất hiện trước mắt. Từ phía xa xa, cô có thể trong thấy một toán Vertex màu trắng đang tiến lại gần.
Giờ Wakaba là anh hùng duy nhất có thể chiến đấu. Liệu cô có thể một mình chiến thắng tất cả đám quái vật kia không?
Nhưng thất bại không phải sự lựa chọn...
Nếu Wakaba thất bại tại đây, sẽ không còn ai khác có thể chống lại đám Vertex...
Vào lúc đó, một cô gái đáp xuống ngay cạnh cô.
"Mình...cũng ở đây..."
Đó là một cô gái với mái tóc đen trong bộ chiến phục màu đỏ, mang theo một chiếc lưỡi hái trông như một tử thần...Koori Chikage.
Rõ ràng lệnh quản thúc tại nhà của Chikage đã được hủy bỏ, chiếc lưỡi hái và ứng dụng biến đổi đã được trả lại. Taisha đã nhanh chóng theo dõi sự phục hồi của Chikage vì mối nguy hiểm khi để Wakaba chiến đấu một mình.
"Xin lỗi về tất cả những rắc rối mình đã gây ra...Giờ thì mình ổn rồi..."
"Mình hiểu rồi...Tốt quá."
Wakaba mỉm cười nhẹ nhõm.
Và như vậy, hai người tập trung nhìn vào toán Vertex đang tiếp cận từ biển hồ Seto.
Wakaba đã nghĩ sẽ rất khó khi phải một mình chiến đấu với tất cả kẻ thù. Nhưng giờ cô đã có đồng đội, câu chuyện đã hoàn toàn khác hẳn. Vì Yuuna vẫn đang trong viện, trong thời gian này Wakaba và Chikage là hai người bảo vệ Shikoku.
"Mình lên đây!"
Wakaba đạp xuống đất và phóng về phía những con quái vật màu trắng. Cô rút kiếm ra và chém đứt hết kẻ thù này tới kẻ thù khác.
Số lượng Vertex không lớn hơn nhiều so với lúc bình thường, nhưng không có nghĩa là họ có thể bất cẩn. Những con Vertex có sức mạnh ăn mòn Jukai. Và sự ăn mòn của Jukai sẽ gây tổn hại tới người dân của Shikoku.
Nói ngắn gọn, điểm mấu chốt là dứt điểm trận chiến.
Liệu mình có nên dùng tới con bài tẩy không...?
Wakaba do dự trong giây lát, nhưng cô quyết định rằng lúc này mình sẽ xử lí với sức mạnh bình thường.
Giờ họ đã biết hậu quả từ sức mạnh tinh linh không chỉ nằm ở mặt thể chất, sử dụng chúng là quá mạo hiểm, cho dù chúng giúp rút ngắn thời gian và dứt điểm trận chiến.
Wakaba đánh bại hết con Vertex này tới con Vertex khác. Chikage cũng chém kẻ thù với chiếc lưỡi hái của mình.
Chiến thắng đã ngay trước mặt.
Được rồi, cứ giữ nhịp độ này...
Ngay khi đó, một thứ màu đen lọt vào mắt Wakaba.
"?!"
Cô nhanh chóng nhận ra đó là gì, theo bản năng Wakaba tránh né. Nếu chậm một giây, cô sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Vật thể màu đen đó chính là chiếc lưỡi hái của Chikage.
Chikage đã vung lưỡi dao trên cây lưỡi hái vào Wakaba.
"Tất nhiên là cậu sẽ tránh được rồi...Dù vậy, tất cả vẫn nằm trong dự tính của tôi..."
"?! Chikage, cậu có ý gì vậy?!"
"Nói đi, Nogi-san...Chuyện đó thật vô lí, cậu có nghĩ vậy không...? Mọi người yêu quý cậu...thế nhưng tất cả họ...tránh xa tôi...căm ghét tôi..."
Chikage bắt đầu lẩm bẩm như thể nói một mình.
"Chikage...Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đã!"
Wakaba tiếp tục chém đứt những con Vertex đang lao tới trong khi gọi Chikage.
"Tại sao...mọi chuyện lại diễn ra theo cách này...? Tôi biết rồi..."
Chikage nhắm mắt lại và bắt đầu lạnh lùng nói đều đều như một cái máy.
"Tất cả là tại cậu."
Cô tiếp tục nói, hai mắt nhắm chặt.
"Nếu như chỉ có một anh hùng...Nếu như chỉ có tôi ở đây...còn cậu biến mất...thì mọi người sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào tôi...Tôi sẽ có được vị trí ở bên cạnh Takashima-san...Những lời mọi người ca tụng cậu...tình yêu của họ dành cho cậu...tất cả đều sẽ là của tôi...Tôi sẽ đứng tại vị trí mà cậu đang đứng lúc này...!"
Chiến phục anh hùng của Chikage biến đổi.
Và ngay sau đó, bảy Chikage xuất hiện bao vây Wakaba.
"Cậu sử dụng tới sức mạnh tinh linh sao?!"
Wakaba cao giọng.
Một trong bảy Chikage vung lưỡi hái của mình vào Wakaba.
"!"
Wakaba đưa thanh kiếm của mình gạt đòn tấn công của Chikage đầu tiên. Ngay lập tức, hai Chikage đồng loại vung lưỡi hái từ bên cạnh. Wakaba dùng thanh kiếm chặn đòn bên phải và né đòn bên trái bằng cách xoay người. Nhưng cô không thể tránh né khi Chikage thứ tư chém vào sau lưng.
"Grư..."
Wakaba nhăn mặt đau đớn.
Cảnh tượng đó khiến Chikage hả hê.
Giống như khi cô nổi giận tại quê nhà, tâm trí cô chứa đầy căm thù, cô có thể cảm thấy nó vỡ vụn. 'Xóa sổ Nogi Wakaba và cô sẽ sẽ trở thành một anh hùng được quý mến và trọng vọng.'...Một Chikage khác thầm nói trong đầu.
Ảnh hưởng của tinh linh đang ngày một nuốt chửng tâm trí của Chikage.
"'Ohohagari'...Sức mạnh siêu nhiên được yểm trong cây lưỡi hái này giờ hoàn toàn phù hợp với tôi...!"
Ohohagari...lưỡi dao ô uế mà thần nông đã sử dụng để cắt đứt chiếc lều tang của bạn mình.
Vậy nên nó là một vũ khí rất thích hợp để sát hại đồng đội.
Cả bảy Chikage đều tiếp tục vung lưỡi hái của mình vào Wakaba.
"Gư!"
Wakaba nhảy đi, cố gắng thoát khỏi sự bao vây của Chikage.
Thế nhưng Chikage vẫn bám riết lấy Wakaba.
Ngay cả khi Wakaba rút chạy, Vertex vẫn tiếp tục tấn công cô. Trong khi Wakaba đối phó với những con Vertex, Chikage đã đuổi kịp và lại một lần nữa bao vây cô.
"Tôi...sẽ đoạt lấy...vị trí của cậu...!"
Chikage không ngừng vung lưỡi hái vào Wakaba.
Không cần biết Wakaba có giỏi võ đến mức nào, cô không thể làm gì để tránh né tất cả những đòn tấn công đồng thời của cả bảy Chikage.
Wakaba càng cố gắng chặn đứng những đòn tấn công, cơ thể cô lại càng chịu thương tích.
"Cậu...nếu không phải vì cậu...! Tôi đã được yêu quý...!"
Tiếng kêu gào đau khổ của Chikage cất lên.
Với mỗi nhát chém phải nhận, Wakaba có thể cảm thấy sự đau khổ và buồn bã của Chikage.
Mình...đã làm gì...?
Từng kí ức khi cô ở cùng với Chikage lướt qua tâm trí Wakaba.
Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, có lẽ giữa họ đã có những bất hòa. Nhưng gần đây, họ đã giải quyết chúng và gắn kết trái tim mình với nhau giống như những người bạn, hay đó là những gì cô đã nghĩ.
Tuy nhiên...với Chikage giờ Wakaba không hơn gì mục tiêu cho lòng căm thù và sát ý của cô.
Tại sao...chuyện lại diễn ra theo cách này...?!
Phải có cách nào đó để thân thiết hơn với Chikage.
Phải có cách nào đó để trở thành bạn cô ấy.
Cô đã làm sai điều gì ư?
Hay đây là số mệnh...một tương lai xui rủi đã được ấn định sẵn ngay từ lúc bắt đầu?
Tại sao...
Trong khi hứng chịu những đòn tấn công của Chikage, Wakaba bắt đầu không ngừng suy nghĩ.
Nhưng cô không thể nào tìm ra được câu trả lời. Chẳng tìm được câu trả lời nào cả.
"Chết...!"
Cảm giác lo lắng khiến Wakaba chậm lại, cô nhận ra mình bị bao vây bởi ba Chikage đang vung lưỡi hái từ bên trái, bên phải và phía trên.
Không có thời cơ hay góc độ nào cho Wakaba né tránh, những cú vung lưỡi hái chết người ập xuống cô.
"Hở...?!"
Nhưng chuyện xảy ra ngay lúc đó không phải cái chết của Wakaba mà là một điều kì lạ khiến cả Chikage cũng phải kinh ngạc.
Ba Chikage đang vung lưỡi hái của mình về phía Wakaba biến mất...hay đúng hơn, tất cả sáu trong bảy Chikage đều biến mất. Trong nháy mắt họ tan biến như những cánh hoa.
Tinh linh...của mình...?!
Chikage không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Dường như Wakaba cũng không hiểu tình hình hiện tại, trên gương mặt cô hiện vẻ bối rối.
...Không quan trọng! Mình không cần đến sức mạnh tinh linh...!
Chikage tiếp tục tức giận vung lưỡi hái. Nhưng ngay lập tức, cả chiến phục anh hùng cũng biến mất, bỏ lại Chikage đứng trong Jukai với bộ đồng phục của mình.
"Cái...cái gì...?!"
Chikage lúng túng với những gì đang xảy ra với chính cơ thể mình.
Cô không thể dễ dàng vung cây lưỡi hái như lúc bình thường, nó giống như một thanh kim loại nặng nề vậy. Chikage đánh rơi nó xuống đất vì cô còn không thể giữ nổi nó nữa.
Sức mạnh anh hùng của mình...đã biến mất...?!
"Chikage?! Có chuyện gì vậy?!"
Chikage không thể trả lời câu hỏi của Wakaba, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình nữa.
Chikage hốt hoảng lấy điện thoại ra, cố gắng kích hoạt ứng dụng biến đổi hết lần này tới lần khác, thế nhưng cô không thể biến hình.
"Tại sao nó...không hoạt động...?! Mình không thể biến đổi...Mình không thể trở thành một anh hùng...!"
Vì lí do nào đó không thể hiểu nổi, Chikage đã hoàn toàn mất đi tất cả sức mạnh của một anh hùng.
Đám Vertex bao vây lấy Chikage. Lúc này một cô gái cô độc không thể tự vệ sẽ chẳng hơn gì một miếng mồi dễ dàng cho đám quái vật...
...Bình thường là vậy.
"Haa!"
Wakaba vung kiếm chém đứt tất cả những con quái vật đang tràn về phía Chikage.
Wakaba che chắn cho cô.
"Chikage, cậu đừng có mà đi xa khỏi mình!"
"Hở...?"
Trong lúc Chikage bối rối nhìn sang, Wakaba vẫn vừa tiếp tục chiến đấu vừa bảo vệ cô. Wakaba tiêu diệt vô số Vertex mà không rời xa Chikage một khắc nào.
Chiến đấu với đám Vertex mà không hề di chuyển khỏi một vị trí còn khó hơn rất nhiều so với việc vừa di chuyển vừa chiến đấu với chúng. Sự linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất tách biệt các anh hùng với đám Vertex.
Không có nó, các anh hùng dễ dàng bị tập trung tấn công từ khắp các phía.
Không có sức mạnh anh hùng, Chikage đã mất hoàn toàn khả năng cơ động. Nếu như Wakaba rời đi nơi khác, cô sẽ không thể nào đương cự nổi. Do đó Wakaba không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu bên cạnh Chikage.
"Tại sao...? Tại sao...cậu lại...bảo vệ tôi...?"
Chikage không thể nào hiểu nổi. Cô đã tấn công Wakaba vì muốn sát hại cô ấy.
"Tại sao ư? Không phải quá rõ rồi sao? Vì chúng ta là bạn bè!"
"Hở...?"
"Vì chúng ta là bạn bè! Không cần biết cậu có làm gì đi nữa, cậu vẫn là bạn mình! Vậy nên mình sẽ bảo vệ câu! Không cần biết như thế nào!"
"Nogi...san..."
Để có thể chống chọi lại những đòn tấn công như vũ bão của Vertex, Wakaba kích hoạt con bài tẩy rồi yểm lên cơ thể mình sức mạnh của Yoshitsune và chiến đấu.
Nhưng cho dù vậy, tình thế vẫn vô cùng bất lợi.
Một vài con Vertex đã biến thành dạng tiến hóa, từ phía xa chúng bắn ra vô số mũi tên về phía Wakaba. Cô đánh văng những mũi tên bằng thanh kiếm của mình, nhưng mỗi mũi tên bị đánh văng cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tung ra một đòn tấn công khác.
"Raaaaaa!"
Wakaba bắt lấy mũi tên đang phóng đi trong không khí với bàn tay trần. Lực ma sát từ mũi tên xé rách da thịt trong lòng bàn tay và khiến cô chảy máu. Nhưng dù vậy cô vẫn ném mũi tên trở lại. Mũi tên bị Wakaba ném xuyên vào cơ thể con Vertex tiến hóa.
"Haa...haa...!"
Hơi thở của Wakaba trở nên nặng nề hơn. Thêm vào sự mệt mỏi khi sử dụng tới con bài tẩy, cô đang bị kẻ thù tập trung tấn công, cô không có lúc nào được ngơi nghỉ. Sự mệt mỏi của cô đang dần tích tụ tới mức báo động.
Nhưng dù vậy, Wakaba vẫn bảo vệ Chikage.
Trong mắt Chikage, Wakaba đúng là một anh hùng huyền thoại.
Trong khi quan sát trận chiến không có hồi kết của Wakaba, Chikage đã tự nghĩ về bản thân mình...
Tại sao...mình không thể như vậy...
Liệu có phải ảnh hưởng từ sức mạnh tinh linh đã đẩy cô tới tình trạng tâm thần bất ổn?
Không, Wakaba cũng sử dụng tới sức mạnh tinh linh nhiều như Chikage.
Liệu có phải vì số mệnh đen đủi của cô không? Không, tất cả những người đã sống qua cái ngày đầu tiên Vertex tấn công đều có một số mệnh xui rủi. Trong đó có cả Wakaba nữa.
Cuối cùng...mình...chỉ là kẻ yếu đuối...
Vấn đề duy nhất nằm ở trong tâm trí Chikage.
Nhưng nếu như vậy...
Nếu vấn đề chỉ nằm ở trong tâm trí Chikage.
Thì mình cũng...có thể giống như Nogi-san...!
Sự tập trung của Wakaba ngưng lại trong thoáng chốc vì mệt mỏi, nó khiến cô dễ bị tấn công. Một con Vertex chớp lấy cơ hội đó cắn cô.
"Nogi-san!"
Chikage đẩy Wakaba đi cứu cô khỏi đòn tấn công của kẻ thù.
...Tuy nhiên cái giá phải trả đâu có hời.
Thế chỗ Wakaba, Chikage trở thành miếng mồi cho Vertex.
"Aaaaaaaaa!"
Khi con quái vật cắn vào cô, Chikage thét lên một tiếng đau đớn dữ dội.
"Chikage!"
Wakaba lập tức chém đứt con Vertex tuy nhiên cơ thể Chikage đã bị xé rách từ vai xuống dưới sườn. Máu thịt Chikage bị khoét ra, xương của cô gãy vụn và hở ra ngoài. Những nội tạng trong người có vẻ như cũng đã bị hủy hoại.
Aaa...chết tiệt...vết thương này...nhưng nó...không còn...đau...nữa...
Thần trí Chikage tan biến vào nơi xa xăm.
Trước tầm mắt mờ mờ, cô trông thấy Wakaba gầm lên trong khi chiến đấu.
Cho đến tận lúc này, Wakaba vẫn ở lại đó bảo vệ Chikage.
...Giờ thì...ổn rồi...mình đã...không còn cách nào...cứu chữa được nữa...Vậy nên...không cần...bảo vệ mình nữa đâu...Mình xin lỗi...Nogi-san...Mình xin lỗi...vì tất cả những gì...mình đã làm...
Và rồi Chikage bất tỉnh.
Đến khi cô tỉnh lại, không gian Jukai xung quanh đã biến mất, để lại Chikage trong khuôn viên nội thành lâu đài Marugame.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, bỏ lại cả khu vực chìm vào những màu sắc lúc tối trời.
Không còn con Vertex nào.
Và đứng trước mắt Chikage là Wakaba đang bị thương rất nặng.
Thật tuyệt với...cậu ấy thực sự...đã làm được chuyện đó...
Wakaba đã tiêu diệt tất cả những con Vertex cuối cùng.
Tiêu diệt tất cả trong khi bảo vệ Chikage mà không rời đi một bước.
"Chikage, chúng ta cần đưa cậu tới bệnh viện...!"
Wakaba giữ Chikage trên cả hai tay, nhưng Chikage còn không cảm nhận được chúng. Cả cơ thể cô đã tê dại.
Chuyện cô không thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Wakaba...có hơi buồn một chút.
"...Không có tác dụng...gì đâu...Mình còn có thể sống đến lúc này...đã là một điều kì diệu rồi..."
"Đừng nói vậy!"
Chỉ riêng tiếng kêu của Wakaba cũng đã quá rõ ràng rằng vết thương của Chikage nằm ngoài khả năng cứu chữa của y học.
Trong khi nằm trong tay Wakaba, Chikage có thể trông thấy thành phố buổi tối và mặt biển trải ra từ bên dưới lâu đài Marugame.
Chikage biết mỗi ngày Wakaba đều đến khu nội thành này nhìn ra biển hồ Seto.
"...Hãy để mình...nằm ở đây...thêm một chút nữa...Bế mình...hẳn là khó khăn lắm..."
"Vậy mình sẽ gọi đội y tế tới đây!"
Wakaba lấy điện thoại ra, cơ thể cô run rẩy đau khổ.
Mình đã nghĩ...nếu như mình chết...sẽ chẳng có ai thương tiếc mình...
Chikage muốn được yêu quý.
Cô nghĩ nếu mình chiến đấu như một anh hùng, cô sẽ chứng minh được giá trị và được những người khác yêu quý.
Vậy là cô chiến đấu, và chiến đấu...
Khi một con Vertex không thể đánh bại xuất hiện...khi cô mất đi sức mạnh anh hùng...khi mọi người không còn yêu quý cô nữa...cô nghĩ mình đã đánh mất mọi thứ.
Nhưng thật ra, cô không mất tất cả.
Những ngày tháng của họ dành cho nhau trong lâu đài Marugame.
Những bữa udon họ ăn với nhau. Đám Vertex họ cùng nhau chiến đấu. Chuyến du lịch tới suối nước nóng họ cùng nhau trải qua. Những trò họ chơi cùng nhau. Những lúc nhàn nhã họ dành cho nhau.
Không cần có sức mạnh anh hùng hay những trận chiến của cô với Vertex, bạn bè của Chikage vẫn yêu quý cô như yêu quý một người bạn.
...Mình đúng là...một đứa ngốc...
Nếu như cô nhận ra điều đó...
Có lẽ Chikage sẽ thấy mãn nguyện.
Chỉ cần được bạn bè yêu quý cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
"...Hãy nói với Takashima-san...mình cảm ơn...vì tất cả..."
Thật ra Chikage muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Nhưng...cô nghĩ mình không còn thời gian hay quyền làm điều đó nữa.
"Chikage...!"
Những giọt nước mắt chảy ra từ mắt Wakaba rớt xuống điện thoại của cô.
Và rồi...với chút sức lực cuối cùng, Chikage nói với cô.
Cô nói với Wakaba điều mình chưa bao giờ nói trước đó.
"...Nogi-san...Mình...ghét cậu..."
"Mình biết..."
"Nhưng...mình cũng ngưỡng mộ cậu...nhiều như vậy..."
"..."
"Mình quý...cậu..."
Wakaba không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cơ thể Chikage.
Mình mừng là cuối cùng, mình cũng được ở cùng một nơi, ngắm cùng một cảnh với cậu...
Nhưng những lời ấy sẽ không bao giờ phát ra từ đôi môi cô.
Chikage mỉm cười và nhắm mắt như thể chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip