Chương 17:Funeral Flower
☻☻☻ là một anh hùng.
Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó.
Cho đến cuối cùng,
chắc chắn cậu ấy đã vượt qua chính bản thân mình.
Nhật kí anh hùng, tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Nogi Wakaba.
Dưới ánh trăng...Hinata đi bộ dọc theo bãi cát, cô khoác trên mình bộ trang phục miko và thực hiện nghi thức cầu nguyện.
Đó là lễ thanh tẩy.
Hinata đã lại yêu cầu được làm người lau rửa thi thể của Chikage. Và do đó trước tiên Hinata phải thanh tẩy cơ thể của chính mình.
Ngay sau thông báo về cái chết của Chikage, những người đứng đầu Taisha đã quyết định cử một thầy tu đạo Shinto bắt đầu những nghi lễ sau khi qua đời. Họ lên kế hoạch lau rửa thi thể Chikage suốt đêm và cử hành tang lễ vào sáng hôm sau.
Trong lúc tụng niệm lời cầu nguyện, giọng nói của Hinata run lên.
Tại sao...mọi chuyện phải độc ác đến vậy...?
Wakaba đã kể cho cô nghe cách Chikage xử sự trong thế giới rừng hóa. Nhưng vậy cũng không có nghĩa cơn tức giận của Chikage xuất phát từ lí trí của chính cô.
Tamako, Anzu, Chikage.
Mạng sống của ba cô gái đã bị tước đoạt.
Liệu vào lúc bình thường họ có được sống cuộc sống bình thường...
Tamako hiếu động sẽ bằng mọi cách kéo theo Anzu, còn Chikage sẽ bất đắc dĩ phải chơi cùng.
Cả ba người họ vẫn sẽ sống.
Trong lúc đó, Wakaba đang ở trong phòng bệnh của Yuuna.
"Gun-chan..."
"..."
Yuuna ngồi trên giường lắng nghe thông báo từ Wakaba. Wakaba kể cho cô ấy nghe về cái chết của Chikage.
Đầu Yuuna cúi thấp che khuất gương mặt, nhưng hai nắm tay cô đang siết chặt.
"Mình sẽ sớm xuất viện...vậy nên mình đã nghĩ chúng ta có thể đi chơi với nhau lần nữa..."
"...Mình xin lỗi..."
Wakaba cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Chikage. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như cô có thể chú ý hơn tới trạng thái tâm thần nguy hiểm của Chikage. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như cô đủ mạnh để giữ Chikage được an toàn trước lũ Vertex.
"Đó không phải là lỗi của cậu, Wakaba-chan."
Yuuna nói và nở nụ cười gượng gạo, nhưng đầu cô lại nhanh chóng cúi gằm xuống.
"Mình xin lỗi...Wakaba-chan. Nhưng mình nghĩ...hôm nay vậy là đủ rồi..."
"...Ừ..."
Wakaba đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh của Yuuna.
Sau khi đóng cửa, tấm lưng của Wakaba đập vào tường, cô sụp xuống sàn nhà.
Cô có thể nghe thấy tiếng nức nở của Yuuna vọng đến từ phía bên kia.
Cả hành lang bệnh viện trong đêm tối đều được thắp sáng một cách nhân tạo bởi thứ ánh sáng trắng đến mức gần như khô khốc.
Wakaba cảm thấy như thể thứ màu trắng quá tinh khiết ấy đang cười cợt họ.
"Ư...!"
Wakaba chẳng còn động lực để đứng dậy nữa, vậy là cô chỉ ngồi đó trong một khoảng thời gian rất dài.
Sáng sớm hôm sau, Wakaba một mình đi tới lớp học trong lâu đài Marugame.
Những tiết học của ngày hôm nay đã bị hủy vì tang lễ của Chikage, nhưng Wakaba vẫn không thể phá vỡ thói quen tới sắp xếp phấn viết bảng và thay nước cho bình hoa.
Lúc nào Wakaba cũng là người đầu tiên tới lớp. Sự đúng giờ của cô đã kích thích tinh thần cạnh tranh của Tamako, cô ấy muốn trở thành người đầu tiên tới lớp học. Nhưng có lẽ vì Tamako không phải con người cho những hoạt động từ sáng sớm, cô ấy chưa bao giờ có thể tới lớp trước Wakaba.
'...Hôm nay Wakaba lại là người đến đầu tiên hở. À, ngày mai chắc chắn Tama sẽ là người đến đầu tiên!'
Khoảng hai tháng đã qua kể từ ngày Tamako và Anzu qua đời. Tuy vậy Wakaba vẫn cảm giác như thể bất cứ lúc nào cánh cửa kia cũng sẽ mở ra và Tamako sẽ phi vào cùng với Anzu ở không quá xa phía sau.
Và rồi, cánh cửa lớp bỗng nhiên bật mở.
"..."
Đó là Hinata.
"Ồ, Hinata. Chào buổi sáng."
Wakaba không chắc liệu lời chào của mình có trông tự nhiên hay không nữa.
"Ừ...Chào buổi sáng."
Cô đáp lại, vẻ tức giận điên cuồng hiện khắp gương mặt Hinata. Thật hiếm khi nào cô ấy lại tỏ ra như vậy.
"Có chuyện gì sao, Hinata? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tang lễ của Chikage-san...đã bị hủy bỏ."
"Hở...?! Tại sao?!"
"Rõ ràng, Taisha đã đi đến quyết định rằng Chikage-san không thể được nhận một lễ tang như một anh hùng...vậy nên họ muốn cử hành tang lễ riêng tại nhà cậu ấy thay vì với người của Taisha..."
"...?!"
Wakaba không hề báo cáo về cơn tức giận khủng khiếp của Chikage trong lúc rừng hóa, thế nhưng Taisha cũng đã phát hiện ra.
Chikage đã gây nên một sự vụ ồn ào tại quê nhà và gần như đánh mất tư cách của một anh hùng. Và giờ cô ấy còn tấn công Wakaba. Lí do Chikage đánh mất sức mạnh anh hùng ngay trước khi chết là vì Shinju đã bỏ mặc cô ấy...Đó là điều mà Taisha đã kết luận.
Và rõ ràng, kết quả là họ đã quyết định rút bỏ danh phận anh hùng của cô một cách đầy nhục nhã.
"Thật vô lí! Đó đâu phải lỗi của Chikage, cậu cũng biết mà?! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!"
"Mình cũng không đồng tình với quyết định đó...! Nhưng có lẽ Taisha không muốn làm vấy bẩn sự linh thiêng của các anh hùng với tư cách một con người..."
"...!"
"Quyết định đã được đưa ra rồi..."
Wakaba đập nắm đấm xuống mặt bàn.
"Mình là một anh hùng."
Ý nghĩ đó khích lệ Chikage nhiều hơn bất kì người nào khác. Đó là điều cô ấy tự hào. Đó là chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Và chỗ dựa đó đã bị lấy ra khỏi thi thể của Chikage.
Thật quá độc ác...
Thi thể của Chikage được đưa về gia đình. Wakaba và những người khác không hề biết gì về những điều xảy ra sau đó. Taisha sẽ không nói cho họ tang lễ được tổ chức khi nào hay những nghi lễ là gì, chuyện đó khiến những người khác còn không thể đến khóc thương cho cô.
Vài ngày trôi qua...
Yuuna đã ra viện và quay trở lại lớp học.
"Chào buổi sáng! Wakaba-chan! Hina-chan!"
Những lời đầu tiên khi Yuuna quay trở lại trường là một lời chào nồng nhiệt.
Một lời chào mới mẻ đủ để thổi bay bầu không khí tù túng đã chất chứa trong mấy ngày vừa qua khi chỉ có mình Wakaba và Hinata.
"Yuuna, cậu đã ra viện rồi sao?"
"Ừ! Khỏe như mới!"
Yuuna ra dấu chữ V.
"Thật tuyệt. Chào mừng cậu trở lại, Yuuna-san."
"Mình quay lại rồi đây! Giờ thì cái ôm chào mừng của mình đâu rồi?"
Yuuna và Hinata ôm nhau. Sau đó là cả Yuuna và Wakaba nữa.
"Trời cơ thể mình gần như biến dạng vì phải ở trong bệnh viện rồi! Mình muốn quay lại luyện tập ngay lập tức. Vậy sao lát nữa chúng ta không đi nhỉ, được chứ Wakaba-chan?"
Yuuna quá rạng rỡ, chuyện đó thật bất thường. Có lẽ cô ấy cũng đang buộc mình phải vui vẻ trước nỗi tuyệt vọng mà cái chết của Chikage đem lại.
Trong trường hợp đó, Wakaba và Hinata cũng quyết định mình sẽ làm giống như cô.
Dù sao thì, một cảm giác vui vẻ giả tạo vẫn còn hơn chẳng có chút vui vẻ nào.
"Ừ, cứ tính cả phần mình nữa nhé, Yuuna! Mình sẽ không nương tay với cậu chỉ vì đó là luyện tập phục hồi đâu."
"Tới đi!"
"Nếu đã như vậy, Yuuna-san, hãy để mình chụp một bức ảnh kỉ niệm sự bình phục của cậu...đợi đã, hở?"
Hinata cố chụp một bức ảnh bằng điện thoại của mình, nhưng cô lại nghiêng đầu bối rối.
"...A, có vẻ như thẻ nhớ của mình đầy mất rồi."
Hinata xếp những chiếc thẻ nhớ lên bàn và bắt đầu lật qua tất cả chúng.
"Nhiều thật đó!"
Đôi mắt của Yuuna ngạc nhiên mở to.
"Tất cả chỗ này đều là ảnh sao...?"
"Ừ. Tất cả mọi thứ, bắt đầu từ những bức ảnh sơ sinh của Wakaba-chan!"
Hinata tự hào tươi cười.
"Bức ảnh sơ sinh? Nhưng Hinata, khi đó cậu cũng là trẻ sơ sinh mà? Trẻ sơ sinh thì không có điện thoại, vậy làm thế nào..."
"Mình đã số hóa tất cả các tập ảnh trong nhà cậu."
"Lúc nào?!"
Khoảng hai phần ba số thẻ nhớ được dán nhãn với năm tháng và cái tên 'Wakaba-chan' được viết bằng chữ bé xíu. Nhưng một phần ba còn lại chỉ có năm tháng. Và những chiếc thẻ nhớ đó dường như chỉ bắt đầu từ khoảng năm hai ngàn không trăm mười lăm.
"Còn những chiếc không có tên Wakaba-chan trên đó thì sao?"
Yuuna nhặt một chiếc thẻ nhớ lên.
"Những chiếc đó có ảnh của tất cả chúng ta."
Hinata nhét một chiếc thẻ nhớ vào điện thoại của mình và lướt qua từng bức ảnh một.
"A! Bức này chụp khi tất cả chúng ta lần đầu tiên tới lâu đài Marugame! Nó làm mình thấy thật hoài niệm!"
Yuuna vui vẻ nói, cô nhìn vào bức ảnh trên chiếc điện thoại.
Bức ảnh về sáu cô gái ở lâu đài Marugame, tất cả đều là học sinh tiểu học.
Sáu cô gái được đưa tới lâu đài Marugame không thể nắm bắt được toàn bộ mức độ của tình thế đã mang họ đến đây. Mọi người trông đều khá hoang mang. Các cô gái chỉ vừa mới gặp mặt và vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm.
Hinata vuốt màn hình điện thoại.
Bức ảnh tiếp theo là lần đầu tiên tất cả bọn họ ra ngoài ăn udon.
"Đây. Nơi này là một trong số ít những cửa tiệm làm mì bằng tay chính cống. Giờ ngay cả ở Kagawa chuyện ấy cũng rất hiếm."
Wakaba và Hinata đã đưa Yuuna, Tamako, Anzu và Chikage tới một tiệm udon trong thành phố. Cả bốn người họ đều đến từ những tỉnh khác, vậy nên đó là lần đầu tiên họ được thưởng thức món udon của Kagawa.
Yuuna đã nói rằng cô ấy muốn được nếm món udon, linh hồn của ẩm thực Kagawa, vậy nên Wakaba và Hinata đã đưa mọi người tới cửa tiệm họ đánh giá rất cao. Vào lúc đó, gương mặt của các anh hùng vẫn chưa được công bố rộng rãi trên truyền thông, vậy nên họ có thể ăn thoải mái mà không bị những thực khách khác gây náo loạn. Họ chỉ thu hút sự chú ý giống như bất kì nhóm lớn gồm sáu học sinh tiểu học nào.
Cả bốn người đến từ ngoại tỉnh đều gọi udon theo như đề nghị của Hinata và Wakaba, ngay khi họ nếm miếng đầu tiên, đôi mắt họ ngạc nhiên mở to.
""""...?!""""
Trong một phút, tất cả đều đông cứng như thể thời gian đã dừng lại.
Người đầu tiên cất tiếng là Tamako.
"C, cái gì thế này? Cái thứ cao quý gì thế này?! Đúng là tama-sốc! Hương vị này phải đến ba mươi kilotama-sốc!"
Sau đó Tamako nhanh chóng giải thích cho những người khác rằng một tama-sốc tương đương với cảm giác kinh ngạc khi bạn muốn mua một món đồ uống từ máy bán nước tự động, nhưng khi mở ví ra bạn chỉ còn tám mươi yên. Rõ ràng với Tamako, việc cô ấy thức tỉnh sức mạnh anh hùng chỉ có hai mươi bảy kilotama-sốc.
"Đây...Sụp...thực sự là...Nhoàm nhoàm...udon sao?! Nó hoàn toàn khác...Sụp...với món udon mà mình biết...Ực ực~."
Chikage không thể che dấu được sự run rẩy của mình khi cất tiếng giữa hai miếng udon.
"N, ngon quá! Mặc dù cả nguyên liệu lẫn nước dùng đều trông không khác gì so với món ăn gốc...Đây thực sự là bát udon chỉ có giá ba trăm năm mươi yên sao?! Cảm giác vừa đủ dai khi nhai, cảm giác thỏa mãn khi nuốt, kết cấu này, tất cả thật tinh tế...! Đây là sah-noo-ki o-dahn!"
Yuuna nhìn vào bát mì đầy quý mến, cô gọi tên nó một cách khó hiểu với giọng của người nói tiếng Anh.
"Những sợi mì đang nhảy múa trong miệng mình! Thật ra, nó giống như thể vị của bánh con sò quyện với vị trà được đưa đến từ Marcel trong chuyến hành trình đến với những kỉ niệm xa xăm của Albertine trong cuốn Đi Tìm Thời Gian Đã Mất(Đi Tìm Thời Gian Đã Mất (À la recherche du temps perdu) tiểu thuyết được Marcel Proust viết từ 1908 - 1922 | wikipedia), một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng sẽ được đưa vào chuyến hành trình đến với những kí ức xa xăm bởi hương vị của món udon này...!"
Lời nhận xét của Anzu nhanh chóng trở nên khó hiểu, nhưng ít nhất Wakaba và Hinata cũng hiểu rằng cô ấy rất cảm động trước trải nghiệm ấy.
Tamako gọi thêm hai phần trong khi đó Yuuna cũng gọi thêm một.
Sau ngày hôm đó, trước khi gương mặt của các anh hùng trở nên nổi tiếng với giới truyền thông, các cô gái thường cùng nhau tới những cửa hàng udon vào bất cứ khi nào.
"Giờ nghĩ lại chuyện ấy, khi đó tất cả chúng ta bắt đầu dần dần cởi mở với nhau."
Một nụ cười hoài niệm nở trên đôi môi của Wakaba.
"Đúng là rất ngạc nhiên khi món ấy lại ngon đến thế!"
Yuuna phấn khích trả lời như thể cô đã nhớ lại cảm giác ngạc nhiên khi ấy.
Hinata mỉm cười.
"Nhìn thấy mọi người hạnh phúc như vậy khiến mình thấy tự hào về quê hương của mình."
"Ừ. Và mình nghĩ tất cả đều nhờ Yuuna mà chúng ta có thể có cơ hội phá vỡ sự ngại ngùng. Cảm ơn cậu."
...Tất cả hãy đi ăn udon cùng nhau nhé!...Đề nghị của Yuuna là lí do khiến mọi người cùng ra ngoài ăn udon và thân thiết với nhau hơn một chút.
Kể từ đó, Yuuna đã là người tạo dựng bầu không khí cho cả nhóm anh hùng.
Yuuna lắc đầu thẹn thùng trước những lời của Wakaba.
"Hở?! Mình chỉ muốn thử udon Kagawa thôi mà. Chỉ vì mình là một người ham ăn thôi."
"Nếu cậu là một người ham ăn thì Tamako là gì?"
Wakaba cười khổ.
"Mình biết rồi, sao chúng ta không sớm quay trở lại quán ấy nhỉ?"
Hinata vui vẻ đề nghị.
"Ừm...nhưng nếu giờ chúng ta tới đó, chúng ta sẽ gây ra một vụ huyên náo đúng không?"
Dù tốt xấu gì, các anh hùng hiện cũng đã quá nổi tiếng.
"Vậy chúng ta sẽ cải trang rồi đi! Mình sẽ đeo kính râm!"
"Yuuna-san, nếu đeo kính râm chắc chắn cậu sẽ thu hút sự chú ý. Mình biết rồi, mình sẽ đổi kiểu tóc và cho cậu mặc một bộ đồ đáng yêu...Hì hì, trước giờ mình chỉ nghĩ làm những chuyện như vậy cho Wakaba-chan, nhưng cậu cũng có rất nhiều tiềm năng mà mình có thể khai thác, Yuuna-san..."
"H, Hina-chan? Lúc này trông cậu khá đáng sợ..."
Gương mặt của Yuuna cứng đờ.
Sau đó, Hinata vuốt màn hình điện thoại thêm một lần nữa để xem từng bức ảnh một.
Vì họ chuyển đến một ngôi trường chỉ có sáu học sinh, họ không có những sự kiện lớn như ngày hội thể thao hay lễ hội văn hóa.
Cho dù vậy, Hinata có rất nhiều bộ ảnh về cuộc sống đời thường của sáu cô gái.
Màn hình điện thoại Hinata hiển thị một bức ảnh Tamako đang cõng Anzu ngủ trên lưng mình.
"Ồ đúng rồi...là chuyện lúc đó."
"Đó là khi An-chan đi lạc nhỉ."
Đó là một sự kiện khác đã xảy ra khá lâu trước khi đám Vertex bắt đầu tấn công Shikoku.
Một hôm, Anzu không quay trở lại kí túc xá sau khi đã quá giờ giới nghiêm.
Những cô gái còn lại và giáo viên đã đi tìm kiếm khắp thị trấn.
Tamako đặc biệt lo lắng, cô ấy nghĩ rằng Anzu có thể đã bị bắt cóc.
"Tama đã thề sẽ bảo vệ Anzu...!"
Tamako tiếp tục tìm kiếm Anzu, cô rất tức giận với bản thân mình.
Rất lâu sau khi mặt trời đã lặn, Tamako là người tìm thấy Anzu. Chắc chắn cô ấy đã ngủ thiếp đi sau khi đọc cuốn sách nằm trên đùi.
Tamako đã cõng Anzu ngủ trên lưng suốt quãng đường trở lại lâu đài Marugame. Những vệt nước mắt đã khô chạy dọc trên má của Anzu đang say giấc.
Khi nhìn thấy Anzu nhóm người lớn đi tìm thở phào nhẹ nhõm rồi tản ra. Những cô gái khác cũng bắt đầu quay trở lại kí túc xá..
Tamako vẫn tiếp tục cõng Anzu trên lưng mình.
"Anzu, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với một cô gái như cậu khi ngủ một mình trong công viên vào đêm muộn như vậy? Mình sẽ hét ầm lên với cậu khi cậu thức giấc."
Nhưng cho dù nói vậy Tamako vẫn mỉm cười. Cô ấy thật sự rất giận Anzu, nhưng dường như cô cũng hạnh phúc vì biết Anzu đã an toàn.
Anzu tỉnh giấc trên quãng đường trở lại kí túc xá.
"Hở...? Mình đang ở đây vậy...?"
"Lâu đài Marugame. Bọn mình vừa mới đưa cậu trở lại kí túc xá."
Khi Wakaba trả lời Anzu nghi hoặc nhìn quanh, cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Hở...? Ồ, hẳn là mình đã ngủ thiếp đi trong lúc đọc sách...?"
"Đó có phải cuốn sách cậu đang đọc không?"
Hinata chỉ vào cuốn sách Anzu vẫn đang cầm.
Ngay cả trong lúc ngủ, Anzu cũng không buông cuốn sách ra. Bìa sách trông tối hơn bìa những cuốn tiểu thuyết lãng mạn Anzu thường đọc."
"Ừ...Cuốn Bến Bờ Của Sự Bất Hạnh của Nevil Shute(Bến bờ của sự bất hạnh (On The Beach) tiểu thuyết được nhà văn Úc Nevil Shute được xuất bản năm 1957 | wikipedia)...Đó là cuốn sách về thế giới hậu khải huyền, nơi con người vẫn cố duy trì cuộc sống bình thường cho đến lúc cuối cùng. Đọc cuốn này khiến mình cảm thấy rất buồn...nhưng mình lại không thể dừng đọc..."
Có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ, Anzu chỉ nói có vậy trước khi nhắm mắt thêm lần nữa.
"Chúng ta sẽ...ổn thôi...đúng không...? Mãi mãi..."
Thật khó để nói giọng của Anzu là do cô ấy đang nói mớ hay cô ấy nghiêm túc.
"Tất nhiên chúng ta sẽ không sao rồi Anzu! Thế giới của chúng ta không phải thế giới hậu khải huyền. Và chúng ta không phải lo lắng đến việc chờ đợi cái kết cuối cùng. Cứ để đó cho Tama, Tama sẽ đảm bảo cậu và cả thế giới này được an toàn!"
Đáp lại những lời của Tamako, hơi thở của Anzu bình tĩnh trở lại.
Cuối cùng, Tamako đã cõng Anzu suốt chặng đường trở về phòng cô ấy như thế.
"...Mình không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy chuyện gì tốt đẹp hay đầy hi vọng. Nhưng cho dù vậy, tìm thấy nó thôi cũng vui rồi..."
Wakaba lẩm bẩm, cô liếc vào bức ảnh Tamako đang cõng Anzu.
"Wakaba-chan, thế là sao?"
Yuuna nghi ngờ hỏi.
"À, đó là lời của nhân vật chính trong cuốn Bến Bờ Của Sự Bất Hạnh...Mình đã mượn nó từ Anzu sau khi chuyện ấy xảy ra."
Cuốn tiểu thuyết đó là một câu chuyện buồn về thế giới hậu khải huyền.
Nhưng cho đến lúc cuối cùng, con người vẫn tiếp tục làm những công việc thường nhật, nuôi dạy con cái, làm việc nhà, dành những ngày bình thường với gia đình và những người thương yêu...
Nếu thế giới ấy không đối mặt với sự sụp đổ đang đe dọa, đó chắc chắn là một câu chuyện rất bình thường và vui vẻ.
Nếu như...
Nếu như Wakaba và những cô gái khác sống trong một thế giới không phải đối mặt với sự sụp đổ đang đe dọa, họ chắc chắn sẽ sống những ngày bình thường và vui vẻ.
"...Hãy xem bức ảnh tiếp theo đi!"
Và với đề nghị của Yuuna, Hinata vuốt lên màn hình.
Từng bức từng bức một, các bức ảnh mới hiện lên.
Một bức ảnh chụp mọi người đang ở bên cạnh một cây thông Giáng Sinh đã được trang hoàng trước khi đám Vertex lại bắt đầu xuất hiện.
"Bức này làm mình nhớ lại...Đây là lúc mình bắt đầu thân thiết với Gun-chan."
Ngay cả khi sáu người bọn họ bắt đầu sống cùng nhau trong lâu đài Marugame, Chikage vẫn không mở cửa trái tim mình cho tất cả mọi người.
Ở trường, cô sẽ chơi điện tử cùng với chiếc tai nghe trong suốt giờ nghỉ. Trong giờ ăn trưa, cô sẽ lẩn đi đâu đó, chắc chắn là ăn một mình. Sau giờ học, cô sẽ lập tức quay trở về căn phòng trong kí túc xá mà không nói chuyện với ai cả.
Tamako, Yuuna và những người khác đều nhiều lần cố gắng bắt chuyện với cô trong giờ nghỉ, nhưng họ không nhận được bất cứ phản ứng đáp lại nào từ Chikage, cô ấy quá bận tập trung vào những trò chơi của mình cùng với chiếc tai nghe.
"Cậu làm sao vậy?! Chúng mình đang cố nói chuyện với cậu! Cậu có thể u ám đến mức nào chứ?!"
Ngay cả khi Tamako bộc lộ sự bực bội của mình, Chikage cũng không ngước khỏi màn hình máy chơi điện tử.
Và rồi một ngày gần cuối năm, những món đồ trang trí cho lễ Giáng Sinh bắt đầu xuất hiện ở trung tâm thành phố.
"Chúng ta cũng phải làm thứ gì đó cho lễ Giáng Sinh! Làm cùng nhau!"
Yuuna tuyên bố.
"Giáng Sinh...?"
Khi đó, Chikage tạm dừng trò chơi của mình lại và lẩm bẩm.
Đó chỉ là một giọng nói khẽ khàng nhưng vì cô ấy hiếm khi nào đáp lời những người bạn cùng lớp, mọi người đều quay về phía Chikage.
Chikage lúng túng nhìn sang chỗ khác và tiếp tục trò chơi của mình, nhưng Yuuna đã nói với cô.
"Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh, Gun-chan!"
"..."
"Được chứ?"
"...Mình không biết những bữa tiệc Giáng Sinh là cái gì...Gia đình mình...không bao giờ làm bất cứ điều gì...cho Giáng Sinh..."
Những lời ấy khiến Tamako và Anzu rất ngạc nhiên. Là một miko sống cùng với các anh hùng, chỉ mình Hinata được biết về quá khứ của Chikage và tình trạng căng thẳng trong gia đình cô ấy, do đó cô có thể hiểu chuyện đó là như thế nào.
"À, cậu biết đó, với một bữa tiệc Giáng Sinh, cậu trang trí một cái cây rất lớn, ăn bánh và thịt gà, đội mũ và tất cả 'Bùm!' và những thứ như vậy!"
"...? Mình biết...cây thông Giáng Sinh là như thế nào...nhưng...? Gà?...Giống như Honetsuki Dori sao? Bùm...nghĩa là cậu bắn súng à? Vậy ra...cậu đội mũ trong khi ăn Honetsuki Dori và bắn súng vào nhau...?"
Một khung cảnh hiện ra trong tâm trí Chikage với một đám xã hội đen đội mũ phớt ngấu nghiến món Honetsuki Dori trên một tay, trong khi tay còn lại cầm súng lục bắn nhau.
"Không, không! Cậu biết đó, có những thứ làm từ thuốc súng, cậu kéo sợi dây và chúng sẽ tạo ra những âm thanh cực kì to! Và còn những chiếc mũ, à...chúng giống như, hình tam giác như thế này này!"
Yuuna lúng túng cố gắng giải thích những món đồ cho bữa tiệc và những chiếc mũ. Nhưng dường như Chikage không thể theo kịp.
"Dù sao thì, hãy tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh rồi cậu sẽ hiểu! Được chứ?"
Yuuna gần như áp đặt quyết định tổ chức bữa tiệc Giáng Sinh tại phòng học trong lâu đài Marugame để Chikage được tham dự.
Vì đó là một bữa tiệc Giáng Sinh được tổ chức bởi những cô gái nhỏ tuổi, nó sẽ không lớn lắm. Họ có thể chuẩn bị một cái cây nhỏ, trang trí lớp học, dùng bánh và vài món đồ ngọt lấy được.
Nhưng dù vậy, mọi người vẫn khá thích thú.
Trong lúc chuẩn bị cho bữa tiệc, Yuuna ở bên cạnh Chikage suốt quãng thời gian ấy, và từng chút từng chút một, Chikage bắt đầu nói chuyện với cô.
"Takashima-san...Mình không giỏi nói chuyện với mọi người...Lúc nào mình cũng chỉ chơi điện tử..."
Chikage nói trong lúc trang trí lớp học.
"Cậu thích những trò chơi điện tử sao?"
"Ừ...Dù sao thì đó là tất cả những gì mình giỏi..."
Chikage nói với một chút vui vẻ.
"Mình hiểu rồi. Vậy mình sẽ mua trò mà cậu cũng đang chơi. Chúng ta có thể chơi cùng nhau không?"
"Nếu là như vậy...Mình sẽ tặng cậu một trò...mình đánh giá rất cao...với chế độ chơi đồng đội. Như vậy...chúng ta có thể chơi cùng nhau..."
"Hở? Mình không thể cứ thế nhận nó từ cậu được!"
"Không sao...Hôm nay là Giáng Sinh đúng không...? Mình nghe nói...cậu sẽ tặng quà...vào Giáng Sinh."
"Vậy thì mình cũng sẽ tặng cậu món gì đó làm quà, Gun-chan!"
Chikage mỉm cười thẹn thùng.
"Được thôi...Cảm ơn cậu. À mà...là 'Koori'...không phải 'Gun'..."
"Hở, thật sao?!"
"Cũng không sao..., Takashima-san. Nếu là cậu...cậu có thể gọi mình như thế."
"Vậy là cuối cùng mình vẫn gọi cậu ấy là Gun-chan."
Yuuna nhìn có chút cô đơn khi nói vậy.
"Dường như Chikage-san cũng rất thích khi cậu gọi cậu ấy như vậy, Yuuna-san."
Hinata vừa nói vừa mỉm cười, cô liếc nhìn bức ảnh.
Họ xem qua rất nhiều tấm hình.
Một bức ảnh mọi người trong phòng ăn, ngay sau khi đám Vertex bắt đầu xuất hiện...một bức ảnh kỉ niệm sau khi trận chiến đầu tiên của các anh hùng Shikoku.
"Từ đó đến giờ đã được một năm rồi nhỉ..."
Wakaba lẩm bẩm.
Họ lướt qua nhiều bức ảnh và tìm thấy một bức về chuyến du lịch tới khu nghỉ dưỡng đầu năm mới. Mọi người đang trong suối nước nóng, mọi người chơi trò chơi vào tối muộn...những khoảnh khắc không thể thay thế được.
Một bức ảnh kỉ niệm trước khi họ rời khỏi Shikoku cho chuyến khảo sát thực địa của mình. Vào ngày hôm trước Tamako và Anzu rất phấn khích đến mức không thể ngủ được. Bản thân kết quả của chuyến khảo sát đúng là một thảm họa, nhưng cho đến ngay trước lúc rời đi, họ hào hứng như thể mình sắp đi một chuyến dã ngoại vậy.
Khi đó, sáu người họ ở cùng với nhau.
Nhưng giờ...
"Này, Wakaba-chan, Hina-chan. Chúng ta có sáu người đúng không...?"
Wakaba gật đầu trước những câu nói ấy.
"Ừ...Đúng vậy."
Năm anh hùng và một miko.
"Gun-chan...ở bên cạnh chúng ta đúng không...?"
Năm anh hùng. Không phải bốn.
"Wakaba-chan, Yuuna-san...Chúng ta đi tìm cậu ấy được chứ? Nơi Chikage-san được chôn cất và cách họ chôn cất cậu ấy...Vậy chúng ta có thể tới thăm cậu ấy."
Sau tang lễ, Wakaba và những người khác đã được thông báo về nơi Tamako và Anzu được chôn cất. Họ sẽ tới thăm mộ họ bất cứ lúc nào.
Nhưng họ không được nói cho biết những điều đã xảy ra với thi thể của Chikage sau khi cô ấy được đưa về nhà. Giống như có ai đó đang cố cắt đứt hoàn toàn sự tồn tại của Chikage khỏi họ vậy.
"Ừ...Hãy đi tìm cậu ấy! Mình còn chưa thể nói tạm biệt Gun-chan."
Yuuna ngẩng đầu lên tuyên bố.
Sau giờ học, Wakaba, Yuuna và Hinata cùng nhau đi tìm nơi Chikage được chôn cất. Nhân viên của ngôi trường và bệnh viện nơi các anh hùng tìm đến đều kiên quyết từ chối nói cho họ bất cứ điều gì.
Có lẽ họ đã bị Taisha bịt miệng.
Cuộc tìm kiếm của họ nhanh chóng đi đến ngõ cụt, nhưng Hinata đột nhiên nảy ra một ý.
"Mình vừa nhớ ra, gia đình Chikage-san được chuyển đến Marugame sống cùng với cậu ấy. Nếu chúng ta có thể tìm thấy nhà họ, chúng ta có thể hỏi gia đình cậu ấy về Chikage-san."
Gia đình Koori chuyển đến Marugame vào đầu tháng sáu...họ có thể thu hẹp diện tìm kiếm lại với thông tin ấy. Wakaba, Yuuna và Hinata chia ra và bắt đầu thu thập thống tin từ các khu dân cư.
Nhưng người đã nói cho họ biết nhà của họ ở đâu đã nói rằng
...'Không còn ai đó sống ở đó nữa.'
Bố Chikage đã rời nhà vào một buổi tối và không bao giờ quay trở lại. Mẹ cô ấy đã được đưa vào bệnh viện vì Hội chứng sợ bầu trời. Hinata đã nghe kể rằng bố Chikage có một vài vấn đề cá nhân. Sau khi con gái ông bị xóa bỏ thân phận anh hùng, Taisha đã cắt đứt hỗ trợ cho ông, có lẽ nó đã khiến ông ấy vứt bỏ mọi thứ và chạy trốn.
Wakaba, Yuuna và Hinata cố gắng đi tới căn nhà ấy, nhưng như những gì họ đã được kể, ở đó hoàn toàn trống không.
Ngoại trừ căn phòng Wakaba tìm thấy...một căn phòng hoàn toàn lộn xộn. Đồ đạc, quần áo, những cuốn sách, máy chơi điện tử, một cái máy tính...tất cả đều đã bị phá hủy. Ba cô gái choáng váng trước cảnh tượng ấy. Nó giống như thể một trận lốc xoáy vừa xé nát căn phòng.
Dựa vào những vật dụng tìm được, có lẽ đó là phòng của Chikage.
Một căn phòng kinh khủng dường như phản ánh cảm xúc của cô ấy lúc đó.
"Có lẽ...chính Chikage đã phá nát căn phòng này..."
Đó là kết luận mà Wakaba đã rút ra. Sau cùng thì, trong khi mọi thứ khác trong căn phòng đều bị phá hủy, chỉ có một thứ vẫn gần như còn nguyên vẹn.
Một mảnh giấy đặt trên chiếc giường nát bươm là thứ duy nhất không bị động đến trong đống đổ nát.
Đó là một mảnh giấy quen thuộc.
Yuuna nhặt nó lên.
"...Đây là tấm bằng tất cả chúng ta đã cùng nhau tặng cho Gun-chan..."
Khi đó cả sáu người vẫn ở bên nhau.
"Chikage-san...đã giữ nó cẩn thận trong suốt khoảng thời gian qua..."
Hinata nói với giọng run rẩy.
Cho dù cô ấy đã phá hủy mọi thứ trong căn phòng, Chikage vẫn giữ gìn nó nguyên vẹn.
Ấy là sau khi Wakaba đã đề nghị mọi người thực hiện một trận đấu giả trong trường để giải trí...
Anzu là người đã gợi ý làm một tấm bằng.
Vì tất cả sáu cô gái đều dùng chung một phòng học, họ hiếm khi nào nhớ rằng mình ở những lớp khác nhau. Có lẽ Anzu là người duy nhất thực sự để ý đến chuyện ấy, cô ấy dùng kính ngữ với tất cả mọi người ngoại trừ Tamako. Kết quả là, Anzu là người đầu tiên nhớ rằng Chikage học năm ba sơ trung và do đó sẽ tốt nghiệp trong năm tới.
"Mình gọi Tamacchi-senpai là Tamacchi-senpai nhưng nếu nghĩ đến chuyện đó, Chikage-san mới thực sự là senpai ở đây!"
"Cái?! Cậu gọi Tama là người không quan trọng?"
"Không, nhưng...à, ừ, nhưng..."
"Tama thực sự là senpai, được chứ?!"
"Tamacchi-senpai, thực ra cậu bằng tuổi với mình!"
Đó là cuộc nói chuyện ngoài lề giữa Tamako và Anzu.
Anzu gợi ý rằng họ nên tạo một dịp thích hợp và tặng Chikage thứ gì đó kỉ niệm việc cô ấy tốt nghiệp.
Mọi người đều đồng ý, và vậy là họ tới một cửa hàng văn phòng phẩm địa phương và mua giấy làm bằng chính thức. Năm người đã sáng tác ra nội dung còn Wakaba là người chấp bút vì cô là người viết đẹp nhất.
Người chiến thắng trận đấu giả sẽ tặng tấm bằng cho Chikage. Nếu Chikage thắng thì mọi người sẽ cùng nhau tặng cho cô. Đó là kế hoạch.
Một tấm bằng được làm bởi những người bạn của cô tại lâu đài Marugame.
Bằng chứng chắc chắn cho việc cô gái có tên Koori Chikage đã sống ở đó.
"..."
Đôi vai của Yuuna lặng lẽ rung lên.
Cuối cùng họ không tìm thêm được dấu vết nào để đi tìm Chikage.
Họ không hơn gì những cô gái bình thường ngoại trừ danh phận 'anh hùng' và 'miko', vậy nên họ bị giới hạn trong những việc mình có thể làm.
Nhưng dù không thể tìm thấy Chikage, các cô gái vẫn thề trang trọng.
Một ngày, Taisha yêu cầu Wakaba một lần nữa đứng trước dân chúng phát biểu một bài diễn thuyết khác.
Giờ Chikage đã qua đời, Wakaba và Yuuna là những anh hùng duy nhất có thể chiến đấu. Do đó dân chúng cần được trấn an. Hơn nữa, họ đã thông báo cái chết của Chikage là kết quả cho việc cô không phù hợp làm một anh hùng, và rằng Wakaba và Yuuna đều xuất sắc về cả năng lực lẫn tinh thần, vậy nên họ sẽ không bị Vertex đánh bại. Do đó Shikoku sẽ an toàn.
Wakaba đứng tại lâu đài Marugame, một lần nữa đối diện với mọi người.
Mọi người tới để nghe những lời của vị anh hùng.
Truyền thông đến để đưa tin trực tiếp về buổi diễn thuyết của anh hùng.
Wakaba đã hoàn toàn ghi nhớ bài diễn thuyết mà Taisha đã chuẩn bị, cùng với những cử chỉ và giọng điệu cô sẽ sử dụng. Giống với bài diễn thuyết trước, đó là một bài diễn thuyết được xây dựng cẩn thận bằng cách phân tích những bài phát biểu nổi tiếng trong quá khứ. Bài diễn thuyết kết hợp với một câu truyện có tình tiết phát triển hợp lí, trang hoàng với những biện pháp hùng biện thuyết phục. Cử chỉ và giọng nói đều được lựa chọn cẩn thận để đạt hiệu quả tâm lí.
Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của bài diễn thuyết là điều khiển cảm xúc người nghe.
Một lần nữa, giống như lần trước, Wakaba bắt đầu nói theo hướng dẫn của Taisha.
Nhưng giữa chừng cô đã vứt bỏ kịch bản.
"Koori Chikage là một anh hùng thật sự!"
Wakaba kêu lên.
"Đúng là tình trạng tâm lí của cậu ấy không ổn định! Tuy nhiên! Với hơi thở cuối cùng của mình, Chikage đã bảo vệ tôi! Nếu không có sự bảo vệ của Chikage, tôi sẽ chết! Nếu hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ người khác không khiến bạn trở thành một anh hùng, thì hãy nói cho tôi biết, điều gì mới khiến bạn thành anh hùng?! Cho dù cả thế giới không chấp nhận cậu ấy là một anh hùng, thì với tôi...với tất cả những người bạn của cậu ấy, Chikage là anh hùng...và chúng tôi không sợ phải nói ra chuyện đó! Tamako, Anzu và Chikage đều là những anh hùng...Cả năm bọn tôi là những anh hùng đã chiến đấu bên cạnh nhau!"
Buổi phát sóng trên truyền hình đã bị cắt giữa chừng, nhưng dù vậy Wakaba tiếp tục kêu lên từ tận trái tim mình.
"Thật tuyệt vời, Wakaba-chan!"
"Thật ra, mình cũng xúc động lắm."
Sau bài diễn thuyết của Wakaba, Yuuna và Hinata chào mừng cô bằng một nụ cười.
Sau đó, Wakaba, Yuuna và Hinata đều chính thức thuyết phục Taisha đối xử với Chikage như một anh hùng.
Quyết định về cách Chikage được đối xử được tạm thời hoãn lại, cùng với việc xóa bỏ danh phận đầy nhục nhã.
Và rồi vào tháng bảy...
Một lời tiên tri đã truyền xuống báo trước một cuộc tấn công sắp xảy ra của Vertex.
Biện pháp đối phó với con Vertex khổng lồ hiện đang hình thành bên ngoài rào chắn vẫn chưa được tìm thấy.
Chỉ còn lại hai anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip