Chương 18:Uproot-Part 1

Rõ ràng Shinju-sama là sự kết hợp của nhiều vị thần.
Nhưng một vài vị thần ☻☻☻ đến từ ☻☻☻
cũng cùng hòa vào làm một.

Thật an tâm khi nghĩ đến chuyện ấy.

Nhật kí anh hùng, tháng tám năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Takashima Yuuna.

"Haa, phù...Hừm, mình nghĩ mình lại phải nghỉ nữa rồi!"
"Ừ, thể lực của cậu đã trở lại giống như trước khi cậu phải nhập viện."
Yuuna cùng Wakaba hoàn thành những vòng chạy quanh khuôn viên lâu đài Marugame và dừng lại nghỉ ngơi trong khu nội thành. Thể lực của Yuuna đã giảm sút vì phải ở trong bệnh viện quá lâu, nhưng cô đã hoàn toàn hồi phục sau khoảng một tháng.
"Đây, uống một chút đồ uống thể thao đặc biệt của Hinata đi. Cậu cần phải bù nước."
"Được!"
Yuuna nhận lấy chai nước từ tay Wakaba rồi uống.
Giờ là cuối hè. Wakaba và Yuuna mới chỉ chạy một lát mà cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi. Bộ đồng phục thể dục dính chặt vào da họ. Tiếng hòa ca của những con ve sầu lay động cây cối xung quanh.
Sau khi Yuuna uống xong, Wakaba nhận lại chai nước vào đặt nó lên môi mình. Một hương vị ngọt ngào nhưng hơi chua lan khắp miệng cô.
"Ồ đúng rồi, Wakaba-chan, cậu đã nghe tin tức chưa?"
"Hửm? Tin gì?"
"Về việc tăng cường sức mạnh cho hàng rào chắn."
"Ồ...là kế hoạch của Taisha nhỉ?"

Vào cuối tháng bảy, một lời tiên tri đã báo trước một cuộc tấn công sắp diễn ra của Vertex.
Tuy nhiên Taisha vẫn chưa tìm ra bất cứ phương pháp nào để chống lại con Vertex khổng lồ vẫn đang hình thành bên ngoài lớp rào chắn. Con quái vật ngoại cỡ vẫn phát triển chậm chạp nhưng ổn định như thể từ trong bóng tối cười nhạo con người.
Hơn nữa, cùng với đó họ cũng xác nhận còn có những con Vertex khổng lồ khác bên ngoài lớp rào. Một số có kích thước tương đương với con Bọ cạp đã từng xuất hiện.
Trong hơn một tháng, Vertex đã ngừng tấn công Shikoku, như thể chúng dành thời gian của mình để hình thành những con Vertex khổng lồ bên ngoài lớp rào chắn. Dựa theo lời tiên tri từ Shinju, kẻ thù sẽ sớm hoàn thành những bước chuẩn bị cho trận chiến và tổng tấn công vào Shikoku.
Taisha vẫn chưa tìm được giải pháp đối phó với những con Vertex khổng lồ. Để Yuuna sử dụng đến Shuten Doji là một con dao hai lưỡi mà đó cũng gần như là tự sát, vậy nên khó có thể coi đây là chiến thuật hiệu quả.
Tuy nhiên theo lời Taisha, chỉ cần nhân loại có thể vượt qua cuộc tấn công tiếp theo, họ sẽ có thể chuẩn bị hai phương án đối phó nhằm giữ những cuộc tấn công của kẻ thù trong tầm kiểm soát.
Phương án đối phó đầu tiên là tăng cường sức mạnh cho hàng rào chắn, một biện pháp đã bước vào giai đoạn lên kế hoạch từ rất lâu.

Sau khi uống xong, Wakaba nhìn ra phía biển từ trên bức tường đá của lâu dài. Biển cả, bầu trời ngày hạ và lớp rào chắn của Shinju trải dài phía xa xa.
Mặc dù không có thể nhìn thấy từ bên trong lớp rào chắn nhưng con Vertex khổng lồ vẫn ở đó. Hệ thống phong tỏa hình ảnh được sử dụng trên lớp rào chắn đã xóa đi bóng dáng của con quái vật, thế nhưng không phải là nó không tồn tại.
"Rõ ràng là họ đang thực sự tăng cường sức phòng ngự cho lớp rào chắn, chứ không chỉ có hệ thống phong tỏa hình ảnh..."
"Họ sẽ nỗ lực làm việc ấy với rất nhiều những nghi lễ và những thứ khác phải chuẩn bị."
"Ừ. Có vẻ như những chuyện đó sẽ cần tới vài tháng, nhưng...một khi hoàn thành, những con Vertex sẽ không thể dễ dàng xâm nhập được nữa."
"Ừ. Nhưng...cậu nghĩ biện pháp đối phó 'còn lại' là gì?"
Yuuna nghiêng đầu.
Cả Wakaba, Yuuna lẫn Hinata đều không được thông báo chính xác xem biện pháp đối phó 'còn lại' là gì. Sự mơ hồ đó khiến Wakaba cảm thấy khó chịu. Tại sao Taisha phải quá bí mật về những chi tiết của một 'biện pháp đối phó'...?
"...Dù sao thì nếu chúng ta chiến thắng trận chiến tiếp theo, chúng ta có thể tiến hành bất kì biện pháp nào chúng ta muốn! Bằng cách đó Vertex sẽ không thể nào đến đây được nữa. Cuối cùng cũng có được hòa bình!"
Yuuna nói với giọng vui vẻ.
Giọng nói lạc quan ấy giúp Wakaba xua đi nỗi lo lắng của mình.
"Cậu nói đúng."
Những cột mây trắng khổng lồ hình thành trên bầu trời xa xa.

Nếu những lời của Taisha là đáng tin cậy, trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng. Một trận chiến đầy tuyệt vọng không còn gì cho họ nương tựa, nhưng mặt khác vẫn có một chút ánh sáng hi vọng.
Yuuna và Wakaba dành khoảng thời gian của mình chuẩn bị cho trận chiến. Họ tiếp tục rèn luyện võ thuật và thể lực, đảm bảo nghỉ ngơi hiệu quả và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lí.
Để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, Wakaba chính thức yêu cầu Taisha giải quyết tình trạng buộc ngừng của hệ thống anh hùng.
Trong những giờ khắc của cuối cùng của Chikage...nếu hệ thống anh hùng của cô không tự mình dừng lại, có lẽ cô đã có cơ hội sống sót. Không cần biết các anh hùng gặp phải tình huống như thế nào đi nữa, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau và tìm cách vượt qua bằng sức mạnh của mình. Cướp đi sức mạnh của họ sẽ không gia tăng cơ hội chiến thắng.
'Hãy đặt mong muốn của Shinju-sama sang một bên, tôi muốn tình trạng bắt buộc ngừng lại tạm thời sẽ không xảy ra nữa. Tôi xin mọi người hãy đặt niềm tin vào chúng tôi.' ...Lời đề nghị của cô đã được chấp thuận và hệ thống anh hùng được nâng cấp.
Ngoài những bài luyện tập, nghỉ ngơi và nâng cấp hệ thống anh hùng, có một việc khác mà Wakaba cần phải chuẩn bị.
Chuẩn bị yểm lên cơ thể mình một tinh linh mạnh mẽ...một tinh linh trước giờ vẫn bị ngăn cấm sánh ngang hàng với Shuten Doji của Yuuna.

Sau khi luyện tập cùng với Yuuna, Wakaba quay trở lại căn phòng của mình và người chào đón cô không ai khác ngoài Hinata.
"Giờ thì hãy bắt đầu buổi học hôm nay~!"
Có rất nhiều cuốn sách được xếp chống trên bàn của Wakaba, những cuốn sách đã ngả màu, những cuốn sách được khâu gáy bằng chỉ, sách gấp,...Tất cả đều là những tác phẩm gắn liền với những truyền thuyết thần thoại kì diệu.
Hinata đã thu thập tất cả chúng.
"U~...Hôm nay lại có một đống rất lớn nhỉ. Tất cả những chuyện này đều thực sự cần thiết sao?"
"Cậu càng quen thuộc với những câu chuyện về tinh linh, cậu càng nắm bắt được hình ảnh của nó...Điều đó giúp cậu dễ dàng yểm sức mạnh của tinh linh ấy lên cơ thể mình hơn. Đó là điều mà người của Taisha đã nói với cậu đúng không?"
"Ừ, đúng vậy, nhưng..."
Để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, Wakaba sẽ yểm lên cơ thể mình một tinh linh sánh ngang với Shuten Doji. Và để làm việc ấy cô cũng không có quá nhiều điều phải chuẩn bị.
Wakaba không quá say mê đọc sách, nhưng cô cũng đã đọc hết tất cả những tác phẩm văn học chủ đạo. Tất cả những cuốn sách Hinata mang tới gần đây đều khá cũ. Nội dung bên trong đó cũng khá cổ với những chữ viết tay theo lối thảo thư dính sát khó đọc và ngữ pháp thời xa xưa. Wakaba khó có thể 'giải nghĩa' được nội dung, nhưng ít nhiều cũng 'đọc' được chúng. Hinata sẽ giúp cô 'giải nghĩa', nhưng...
"Hôm nay mình đã luyện tập với Yuuna rồi, mình mệt lắm...mình thực sự không muốn đọc sách nữa..."
"Ôi trời, vậy ra luyện tập với Yuuna-san quan trọng hơn học với mình ư, Wakaba-chan?"
"Nếu cậu lau tai và để mình gối đầu lên đùi, có lẽ chuyện ấy sẽ cổ vũ mình..."
"Mình biết phải làm gì với cậu đây...Được rồi."
"Ưm!"
Hinata đặt Wakaba trên đùi và bắt đầu lau tai cho cô.
"Haa u~...thật thoải mái..."
"Wakaba-chan, lúc này cậu đang làm bộ mặt rất khó coi."
"Ừm...nhưng...cũng đâu có ai ở đây...ngoài cậu và mình, Hinata...vậy nên ai quan tâm chứ~..."
Cánh cửa phòng mở tung.
"Wakaba-chan, Hina-chan, về chuyện ngày mai..."
Đó là Yuuna. Cô liếc nhìn Wakaba và Hinata rồi điếng người trong giây lát trước khi bắt đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Xin lỗi. Mình sẽ quay lại sau,"
"Đợi đã, Yuuna! Không sao! Giờ ổn rồi!"

Wakaba ngăn không để Yuuna rời khỏi đó và đưa cô trở vào trong phòng.
"U~, mình xin lỗi...mình đã mất cảnh giác và để cậu nhìn thấy con người khó coi của mình...Mình đúng là một chiến binh đáng hổ thẹn..."
"Đ, đừng lo lắng về chuyện đó! Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại được nhìn thấy cậu như thế, vậy nên mình chỉ hơi ngạc nhiên một chút xíu, vậy thôi. Mình mới là người phải xin lỗi vì đã xông vào như vậy."
Yuuna an ủi Wakaba đang rất thất vọng.
Hinata mỉm cười với hai người họ, cô hết cười khúc khích lại thốt lên 'trời ạ'.
"Cá nhân mình nghĩ cậu trông rất đáng yêu với một nụ cười thoải mái như vậy, Wakaba-chan."
"H, Hinata!"
Hinata phớt lờ ánh mắt trừng trừng của Wakaba, cô hỏi Yuuna.
"Nhân tiện, cậu cần gì sao?"
"Ồ đúng rồi! Ngày mai các cậu muốn đi chơi không?"
"Hửm? À, ngày mai không cần phải luyện tập, vậy nên mình không thấy có lí do gì để từ chối."
"Tính thêm cả mình nữa nhé."
Đang trong kì nghỉ hè vậy nên họ không có tiết học nào cả, mỗi ngày ngoài luyện tập và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, thời gian biểu của họ đều khá rảnh rỗi.
"Được, vậy quyết định thế nhé!"
Và do đó, cả ba lên kế hoạch đi chơi vào ngày mai theo như gợi ý của Yuuna.
"Vậy ra đó là hẹn hò tay ba nhỉ." Hinata ngẫm nghĩ.

Ngày hôm sau, các cô gái quyết định gặp nhau trước cổng Oteichinomon của lâu đài Marugame. Hinata là người đầu tiên đến điểm hẹn, cô đứng đợi Wakaba và Yuuna.
"Thật kì lạ. Wakaba-chan thường tới sớm ít nhất mười phút so với thời gian đã hẹn..."
Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí Hinata, Wakaba đã xuất hiện.
"Xin lỗi đã để cậu phải đợi!"
"Không sao đâu, cậu vẫn đến sớm mà...Đợi đã, cậu đang mặc cái gì thế?"
Wakaba đội mũ bóng chày mặc quần jeans, đi kèm với đó là một cặp kính râm quá khổ trùm lên mắt, một chiếc khẩu trang y tế cỡ lớn ôm lấy miệng, còn trong tay cầm thanh kiếm của mình.
"Đây là cải trang. Sẽ thật đáng ngờ khi một anh hùng đi lại loanh quanh trong thị trấn. Vậy nên mình đã cố hết sức để lựa chọn bộ trang phục có thể hòa lẫn với mọi người và che giấu đó là mình. Nhưng mình không thể rời bỏ thanh kiêm của mình được. Có thể mình sẽ cần đến nó trong tình huống khẩn cấp."
"...Wakaba-chan..."
Khi Hinata nheo mắt liếc nhìn Wakaba, Yuuna cũng xuất hiện.
"Hai cậu đến sớm thật đó!"
"A, Yuuna-san...đợi đã, cái gì đây?"
Yuuna đeo mặt nạ. Không phải một cái khẩu trang y tế mà là một mặt nạ anh hùng trong chương trình siêu anh hùng trên vô tuyến, giống như những thứ bạn có thể mua tại các lễ hội.
"Đó là cải trang! Cậu biết đó, như thế này dân chúng sẽ không thể biết chúng ta là các anh hùng!"
Hinata đặt tay lên vai Wakaba và Yuuna.
"Các cậu...Các cậu không được phép ăn mặc như thế này trong ngày 'hẹn hò'."

Cuối cùng, Hinata phải tái kết hợp lựa chọn trong tủ đồ của Wakaba và Yuuna trước khi họ có thể ra ngoài. Tuy nhiên Wakaba sẽ không bỏ thanh kiếm của mình ở lại, cô hứa, 'Đó là cho trường hợp khẩn cấp! Trường hợp khẩn cấp! Chỉ để đề phòng thôi!', vậy nên Hinata cũng đành từ bỏ.
Khi họ rời khỏi khuôn viên lâu đài Marugame, họ thử đi đến những nơi đông đúc. Mặc dù những người qua đường có chú ý tới các cô nhưng họ cũng không tạo ra bất cứ vụ náo động nào.
"Wakaba-chan, Yuuna-san, có thể hai cậu rất nổi tiếng, nhưng cũng đâu phải hai cậu đang làm gì sai trái, vậy nên hãy cứ ngẩng đầu lên."
"Aha ha ha, cậu nói đúng."
"Có lẽ mình cũng hơi căng thẳng."
Yuuna và Wakaba ngượng ngùng nói.
"Nhân tiện, Yuuna, có nơi nào mà cậu đặc biệt muốn tới không?"
"Không, không có nơi nào...Mình chỉ muốn đi dạo trong thị trấn với hai cậu thôi. Mình làm phiền các cậu sao?"
Hinata và Wakaba mỉm cười.
"Không hề. Mình nghĩ đó là một ý hay. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên thư giãn."
"Ừ. Cho dù chúng ta không có bất cứ nơi nào đặc biệt phải đến, chúng ta là bạn bè, vậy nên chúng ta có thể vui vẻ cho dù tới bất cứ đâu."

Từ lâu đài Marugame các cô gái đi hướng về ga Marugame trong vô định.
Từ cổng Oteichinomon họ đi qua con phố chính, ngang qua văn phòng thành phố và tiến vào khu mua sắm.
Khu mua sắm rất đông đúc và nhộn nhịp. Bốn năm trước, dân số của Shikoku đã tăng vọt do dòng người tị nạn đến từ Honshu và Kyushu. Kết quả là khu vực xung quanh khu mua sắm và nhà ga lúc nào cũng chật cứng.
Băng qua khu mua sắm, họ trông thấy những tấm áp phích của lễ hội Marugame Basara được tổ chức vào cuối tháng tám.
"Đã đến thời gian tổ chức lễ hội rồi nhỉ."
"Ừ. Có vẻ như năm nay sẽ lại rất hoành tráng."
Lễ hội Marugame Basara là lễ hội lớn nhất được tổ chức trong thành phố, sánh ngang với lễ hội thành Marugame được tổ chức vào tháng năm. Có một màn trình diễn pháo hoa được tổ chức trong lễ hội Basara, thu hút rất nhiều du khách đến từ ngoài thị trấn.
"Nhưng...chính xác thì Basara nghĩa là sao? Không phải đó là một trò chơi sao?"
Yuuna thắc mắc hỏi, cô nhìn vào tấm áp phích.
"Chắc chắn nó được xuất phát từ dòng họ Kyogoku, những lãnh chúa của Marugame vào thời Edo. Tổ tiên của dòng họ Kyogoku, Sasaki Doyo, còn được biết đến với tên gọi 'Đại danh Basara'. Basara có nghĩa là 'tráng lệ' và 'thanh cao'."
"Ồ, Wakaba-chan, chắc chắn là cậu biết rất nhiều về chuyện này~!"
"À, đấy là vì mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Đó là lịch sử của nơi đây."
Wakaba hờ hững trả lời không có gì là hãnh diện.
'Thực ra', Hinata thầm nghĩ, 'hầu hết những người ở độ tuổi của chúng ta không biết rõ về lịch sử của địa phương đâu.'
Khi họ đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa trong khu mua sắm, vài chiếc quạt tay thu hút ánh mắt Yuuna.
"A, những chiếc quạt tay được làm thủ công!"
Thành phố Marugame là nơi sản xuất quạt tay số một Nhật Bản, những chiếc quạt tay được làm thủ công một cách khéo léo là sản phẩm đặc trưng ở nơi đây. Ba cô gái mua vài chiếc quạt tay và lại bắt đầu đi bộ trong khu mua sắm.
"Ừm...đi lại loanh quanh thế này cùng với một chiếc quạt tay, mình cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó..."
Hinata cau mày suy ngẫm.
Wakaba có linh cảm không hay với chuyện này.
"Ồ, đúng rồi! Quạt tay vào mùa hè sẽ đi cùng với yukata. Wakaba-chan, Yuuna-san, hãy đi mua yukata rồi mặc chúng nào!"
"K, không, thật kì quặc nếu mặc yukata khi không có lễ hội, đúng không?"
"Ừ ừ, chuyện đó thì...có lẽ để lần tới."
Wakaba và Yuuna đáp lời, họ bị choáng ngợp trước sự hăng hái của Hinata.
"Chán thật đó...Vậy khi nào tới lễ hội, mình sẽ chọn những bộ yukata tuyệt nhất cho cả hai cậu. Mình không thể đợi được."
Hinata lan man chờ đợi.

Sau đó, họ đi loanh quanh trong khu mua sắm và ăn mì udon.
Họ đi qua ga Marugame rồi hướng về phía biển. Con đường kéo dài từ nhà ga tới đoạn đường mang tên gọi Marugame Kaido kết nối cảng Marugame với ngôi đền nổi tiếng nhất Kagawa, đền Konpira. Những người hành hương thời Edo đã sử dụng Marugame Kaido để tới thăm đền Konpira.
"Là đền Konpira nhỉ...Giờ nghĩ đến chuyện đó, hồi nhỏ mình cũng thường hay đến thăm một ngôi đền."
"Cậu thường xuyên tới một ngôi đền ư? Không nhiều người làm thế đâu."
"Ừ. Mặc dù ngôi đền ấy không lớn như đền Konpira."
Yuuna vừa đi vừa nói.
"Giờ nghĩ đến chuyện đó, Yuuna-san, chúng mình không được nghe nhiều điều về cậu trước khi cậu đến Marugame."
"Đúng vậy. Cậu lúc nào cũng coi trọng những người khác hơn bản thân mình, Yuuna. Cậu là người giỏi lắng nghe người khác, cậu lắng nghe người khác nhiều hơn là nói về mình. Đó là tính cách hiếm có."
"Cậu rất chu đáo, Yuuna-san. Đúng là một phẩm chất tuyệt vời. Có lẽ đó là lí do tại sao mọi người đều yêu mến cậu."
"...Cảm ơn các cậu...nhưng..."
Yuuna nửa chừng nuốt lại những lời của mình và không nói thêm gì nữa.
Khi họ đến bãi biển mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Bầu trời được nhuộm một màu đỏ rực và những chiếc phà neo ở cảng nhìn có chút buồn bã.
Yuuna nhìn về phía mặt trời đang lặn dần trên biển cả, cô bắt đầu nói.
"Thật ra là, con người đó trong mình không có gì đáng ca ngợi cả."
Wakaba và Hinata nhìn Yuuna bằng ánh mắt ngờ vực.
"Mọi người nói với mình rằng, mình lúc nào cũng chu đáo, nhưng...chuyện đó chẳng có gì đáng ca ngợi cả. Mình chỉ...ghét...dính vào những cuộc tranh cãi hay tạo ra sự căng thẳng giữa mọi người...Đó là lí do tại sao mình lúc nào cũng lắng nghe...và không bao giờ nói về mình. Nhưng..."
Cô gái thường hay tươi tắn, người giữ hòa hoãn và khơi dậy bầu không khí trong nhóm anh hùng...Takashima Yuuna quay về phía Wakaba và Hinata với tấm lưng xoay về phía vầng thái dương đang từ từ lặn xuống. Vẻ mặt cô trông có chút buồn bã.
"Mình biết giờ đã quá muộn...nhưng mình cảm thấy khá buồn...mình chưa bao giờ kể về bản thân mình với Tama-chan, An-chan hay Gun-chan...Mình thực sự nên..."
"Yuuna..."
"Vậy nên, Wakaba-chan, Hina-chan...mình muốn các cậu biết nhiều hơn, về mình."
Cả Wakaba lẫn Hinata đều dịu dàng nhìn vào Yuuna và gật đầu.
"Ừ, cậu hãy kể với bọn mình nhiều hơn về cậu đi. Tất cả những điều cậu muốn nói với bọn mình."
"Mình cũng muốn biết nhiều hơn về cậu, Yuuna-san."

"...Cảm ơn các cậu."
Yuuna mỉm cười và nói với chút lo lắng như thể đây là lần đầu tiên giới thiệu về mình.
"Mình, Takashima Yuuna, mình là một anh hùng. Mình đến từ Nara. Sinh nhật của mình là ngày mười một tháng một. Nhóm máu A. Sở thích của mình là...võ thuật, mình nghĩ vậy? À, mình cũng thích những món ăn ngon nữa. Trước khi mình trở thành một anh hùng...khi mình còn là một cô bé, mình thích chơi đùa ngoài trời. Mình cũng thường đến một ngôi đền gần nhà và tình nguyện giúp đỡ họ dọn dẹp hay chỉ chơi đùa trong khuôn viên đền. Cậu thấy đó, khuôn viên của một ngôi đền là nơi hoàn hảo cho trẻ con chơi trốn tìm. Có rất nhiều nơi để ẩn náu. Nhưng những thầy tu đạo Shinto sẽ tức giận với mình khi mình bước vào những khu vực cấm."
Yuuna không ngừng nhớ lại về bản thân mình trong khi Hinata và Wakaba lặng lẽ lắng nghe.
"Vậy nên mình thực sự rất gần gũi với đền đài và các thầy tu của đạo Shinto...và có lẽ đó là lí do tại sao mình thích nghi với tất cả những thứ về Taisha một cách tự nhiên hơn so với những người khác."
"Vậy ra, Yuuna-san, khi còn là một cô bé cậu hay dành thời gian của mình trong một ngôi đền và cậu khá bướng bỉnh nhỉ."
"Bướng bỉnh...? Hừm, có lẽ cũng chút chút."
Yuuna khẽ đỏ mặt.
Khi quan sát Yuuna, Hinata nhớ ra điều gì đó thầy tu của Taisha đã nói với cô trong lúc luyện tập làm một miko...Những thứ vô hình như sự thuần khiết, đồi bại, sức mạnh thánh thần và những điều bí ẩn sẽ tích tụ bên trong cơ thể con người thông qua tiếp xúc. Dựa theo thứ vẫn được biết đến trong ngành nghiên cứu văn hóa với tên gọi 'ma thuật lan truyền', có tồn tại một quy luật, khi hai thứ tiếp xúc với nhau, chúng vẫn tiếp tục ảnh hưởng lẫn nhau ngay cả khi đã tách rời. Quy luật đó xuất phát từ cách những thứ vô hình tích tụ trong cơ thể con người. Việc Yuuna không ngừng tiếp xúc với môi trường đền đài từ khi còn nhỏ có lẽ cũng ảnh hưởng tới sức mạnh anh hùng của cô.
"Nhưng mình không phải một người thích hoạt động ngoài trời giống như Tama-chan, hay thông minh giống như An-chan, hay gì cả. Mình thực sự rất bình thường. Vậy nên mình thấy ngạc nhiên khi mình trở thành một anh hùng. 'Tại sao lại là mình?' Mình đã nghĩ vậy. Mình sợ phải chiến đấu. Nhưng...Mình thậm chí còn sợ đánh mất bạn bè và gia đình của mình hơn. Cậu thấy đó...sự thật là, mình chiến đấu bởi vì mình thấy sợ hãi...Mình là một kẻ hèn nhát."
Có lẽ đó là lí do tại sao cô lại ngưỡng mộ hai chữ 'anh hùng'...Yuuna mỉm cười méo mó.

Sau đó, Yuuna kể rất nhiều điều về mình. Những thứ đã xảy ra với cô ấy khi học mẫu giáo và tiểu học, những người bạn cũ và gia đình cô...

Sau khi trò chuyện một hồi lâu, Yuuna thở dài nhẹ nhõm.
"Mình nghĩ có lẽ đây là lần mình nói nhiều nhất trong cuộc đời mình."
Wakaba và Hinata mỉm cười.
"Mình mừng là cậu đã kể thật nhiều điều về cậu, Yuuna."
"Ừ. Mình cảm giác như giờ mình đã biết nhiều hơn về cậu, Yuuna-san...Vậy nên để đáp lại, để mình nói với cậu nhiều hơn về Wakaba-chan."
"Hở? Nhiều hơn về mình? Không phải về cậu sao?"
Hinata tiếp tục không hề lay chuyển,
"Đúng thế. Cậu thấy đó, kể từ khi Wakaba-chan còn bé, cậu ấy đã là một người chăm chỉ. Một cô bé quá chăm chỉ. Chăm chỉ đến mức làm những người xung quanh phát sợ, thấy không. Nhưng cậu ấy rất đáng yêu khi tức giận về chuyện đó."
"Cái...d, dừng lại, Hinata! Đừng có kể chuyện đó cho cậu ấy!"
"Yuuna-san đã kể cho chúng ta nghe về cậu ấy, vậy nên giờ chúng ta cần nói với cậu ấy nhiều hơn về cậu, Wakaba-chan."
"Lại nữa rồi, tại sao là mình mà không phải là cậu?!"
"Đúng rồi, đúng rồi, vậy nên, Wakaba-chan cực kì nổi tiếng với những cô gái lớp dưới, cậu thấy đó. Cậu ấy thậm chí còn có hẳn một câu lạc bộ người hâm mộ..."
"Cái gì?! Mình thậm chí còn không biết chuyện đó!"
"...Hì hì, aha ha."
Yuuna mỉm cười lúng túng, cô quan sát Wakaba tranh cãi với Hinata.

Ngay cả khi họ rời khỏi bãi biển rồi đi bộ về lâu đài Marugame, các cô gái vẫn nói chuyện rất nhiều điều và mỉm cười với nhau. Họ không nói về bất cứ điều gì quan trọng, nhưng dù vậy họ vẫn rất thích thú.
"Yuuna. Từ bây giờ, hãy thoải mái nói ra bất cứ thứ gì trong đầu cậu. Cho dù điều đó có thể khiến mình tức giận. Cho dù nó sẽ khiến chúng ta cãi vã. Bởi vì đến cuối ngày, bạn bè vẫn sẽ là bạn bè. Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là điều mình tin tưởng."
"Đúng vậy, mình đồng ý...Thật tuyệt vời và thoải mái khi mở lòng như thế này."
"Ừ. Cảm ơn các cậu, Wakaba-chan, Hina-chan."
Ba bóng người đi bên cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn.
Họ sẽ không bao giờ đánh mất một người bạn nào nữa...Đó là điều mà họ mong ước.

Và rồi không lâu sau đó...
Vertex tấn công vào Shikoku.

Giữa vùng đất rừng hóa của Shikoku chỉ có hai anh hùng có thể chiến đấu.
Wakaba và Yuuna đứng trên tường thành của khu nội thành lâu đài Marugame và nhìn vào đội quân Vertex tiến đến từ phía bên kia lớp rào chắn.
Một vài con Vertex khổng lồ nổi bật lên trong số vô số những con Vertex thông thường.
"Có vẻ như...tổng cộng có sáu con Vertex khổng lồ nhỉ."
"Con Vertex khổng lồ chúng ta nhìn thấy gần cầu Seto Ohashi không có ở đây hở?"
"Đúng vậy. Có lẽ nó cùng chưa hoàn thiện..."
Sáu con Vertex to lớn tấn công vào Shikoku có kích thước tương đương với con Vertex Bọ cạp họ đã gặp lúc trước.
"Nhưng như vậy cũng tốt. Hãy bắt đầu bằng cách đánh bại sáu con quái vật đó trước để làm suy yếu lực lượng của chúng. Bằng cách đó chúng ta sẽ có thể xử lí với con Vertex khổng lồ khi nó xuất hiện."
"Ừ! Vậy bây giờ, mỗi người chúng ta chỉ cần hạ gục ba con. Được, hãy làm thôi."
Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Wakaba và Yuuna đã không còn gì phải do dự.
Những Vertex xâm lược lập tức bắt đầu ăn mòn Jukai.
Hai cô gái nhắm mắt lại và tập trung.
Họ lần theo sức mạnh anh hùng ẩn chưa bên trong mình tới cội nguồn của nó, truy cập vào các bản ghi khái niệm của Shinju. Từ đó, họ lấy ra sức mạnh của các tinh linh và yểm nó lên cơ thể mình.
"Đến đây...Shuten Doji!"
"Daitengu...hạ phàm!"
Yuuna yểm lên cơ thể mình hiện thân của sức mạnh vô song, quỷ vương Shuten Doji, sức mạnh duy nhất từ trước tới giờ từng đánh bại một con Vertex khổng lồ trong một trận chiến. Chiến phục anh hùng của Yuuna biến đổi. Vũ khí của cô, đôi bao tay, trở nên lớn hơn. Đôi găng tekko được cường hóa có thể đập nát bất cứ thế lực đối địch nào.
Mặt khác, Wakaba yểm lên mình con quỷ vĩ đại sánh ngang với các vị thần, vị vua của Maen, Daitengu, kẻ trong thần thoại đã thiêu rụi thiên giới thành tro bụi chỉ trong một đêm. Chiến phục anh hùng của Wakaba biến đổi. Một đôi cánh khổng lồ đen óng mọc ra từ sau lưng cô.
Shuten Doji, Daitengu...được yểm sức mạnh siêu nhiên của hai tinh linh ấy, hai cô gái mở mắt ra và hướng về phía những con quái vật đang tìm kiếm sự diệt vong của thế giới loài người.
Nhóm Vertex thông thường dẫn đầu là những kẻ đầu tiên tới lâu đài Marugame. Nhưng chúng không phải thách thức với những anh hùng đã chiến đấu với những kẻ thù bình thường ấy trong hơn một năm qua.
Với mỗi cú vung nắm đấm của Yuuna và mỗi nhát chém của Wakaba, những con Vertex thông thường rụng xuống hết con này tới con khác. Chính xác hơn, mỗi nắm đấm của Yuuna nghiền nát hàng chục con Vertex thông thường. Ngay cả những kẻ thù bắn đạn từ xa cũng không có gì khó khăn, Wakaba hạ gục chúng ngay lập tức bằng khả năng cơ động vượt trội từ đôi cánh mới của mình.
Sức mạnh và tốc độ. Hai anh hùng bổ sung sự thiếu sót cho nhau tiêu diệt kẻ thù một cách rất hiệu quả.
Đột nhiên, một trong số sáu con Vertex khổng lồ đang tiến lại gần chui xuống đất.
"Nó di chuyển dưới lòng đất...?!"
Wakaba một tay chém đứt kẻ thù bằng thanh kiếm của mình trong khi kiểm tra chuyển động của con Vertex khổng lồ trên bản đồ trong điện thoại. Kẻ thù chui dưới lòng đất đang hướng tới...
"Shinju hở?"
"Wakaba-chan, mình sẽ xử lí con dưới lòng đất!"
Yuuna nhảy khỏi bức tường nội thành.
"Ừ, đi đi. Mình sẽ ngăn kẻ thù lại!"
Sau khi nhìn thấy Yuuna rời đi, Wakaba bị những con Vertex khổng lồ khác tấn công. Một con Vertex có cơ thể dài chia thành nhiều khớp và một con Vertex với những cái sừng ma quỷ trông như sừng bò. Hai con quái vật lao về phía một Wakaba khá bé nhỏ so với chúng. Đó chỉ là một đòn tấn công cực kì đơn giản, nhưng sự khác biệt rõ ràng về kích thước cũng đồng nghĩa với sự khác biệt tương ứng về sức mạnh và sức chịu đựng. Một đòn tấn công trực diện sẽ nghiền nát cơ thể của cô đến mức không thể nhận ra...
Tình hình sẽ rất khác nếu không nhờ sự cơ động hiện tại của Wakaba giúp việc tránh né một đòn tấn công như vậy trở nên dễ dàng. Sau khi né tránh đòn tấn công trong chớp mắt, Wakaba nhìn trừng trừng về phía những con quái vật với thanh kiếm trong tay mình.
"Đây là hồi kết của các ngươi, đồ quái vật."

Sau khi nhìn thấy Wakaba tránh được đòn tấn công của con Vertex khổng lồ, Yuuna thở dài nhẹ nhõm.
Mình biết mà...Wakaba-chan sẽ không sao.
Với niềm tin đó trong đầu, Yuuna đuổi theo con Vertex khổng lồ dưới lòng đất. Cứ mỗi giây nó lại mau chóng tiếp cận Shinju hơn, nhưng nó không hề trồi lên mặt đất chút nào.
"U~, mình không thể bắt được nó trừ khi nó chui lên...! Cứ đà này, Shinju sẽ gặp nguy hiểm mất..."
Nếu một con Vertex phá hủy Shinju, Shikoku cũng sẽ bị tiêu diệt.
"Trong trường hợp đó...đây là lúc cho biện pháp cuối cùng!"
Yuuna đấm xuống mặt đất nơi con Vertex đang di chuyển. Nắm đấm của cô làm mặt đất rung chuyển và để lại một cái hố nhưng kẻ thù vẫn không trồi lên.
"Oaaaaaaaa!"
Với tốc độ và sức mạnh dữ dội, Yuuna tiếp tục đấm xuống đất. Mặt đất không ngừng kêu lên ầm ầm. Mặt đất biến dạng và bị khoét sâu xuống. Và cuối cùng một phần của con Vertex trốn dưới lòng đất hiện ra.
Nắm đấm của Yuuna cuối cùng cũng đánh trúng con Vertex, đập thẳng vào nó. Nhưng con Vertex vẫn cố gắng tiếp tục con đường của mình.
"Đồ khốn!"
Yuuna tóm lấy bộ phận trông như cái vây của con Vertex khổng lồ và dùng sức kéo nó lên khỏi mặt đất.
Giờ con Vertex khổng lồ đã hoàn toàn lộ diện, Yuuna sẵn sàng tung đòn đánh dứt điểm của mình...
Nhưng cô lại không thể đập xuống.
Trước khi Yuuna có thể vung nắm đấm của mình, một dải băng khổng lồ màu trắng đánh văng cô đi.
"Oaa!"
Cơ thể Yuuna đập xuống đất. Dải băng khổng lồ là một phần của một con Vertex khác...một con Vertex méo mó với cái bụng sưng phù. Yuuna đã quá chú ý tới con Vertex dưới lòng đất mà không nhận ra những kẻ thù khác đang tiến đến.
Con Vertex méo mó bắn ra những vật thể như những quả bom hình quả trứng ra khỏi cái bụng sưng phù của mình. Yuuna quá choáng váng với đòn tấn công bằng dải băng để có thể tránh né và phải nhận một đòn trực diện. Cơ thể Yuuna bay trong không trung như một chiếc lá mùa thu.
"A...U~..."
Bị đánh hết phát này tới phát khác, Yuuna ngã bò trên một trong những dây leo khổng lồ của Jukai.
Hở...cơ thể...của mình...không...cử động...được...
Trước mắt cô tối sầm lại.
Trước tầm mắt hạn chế của mình, cô trông thấy ba con Vertex khổng lồ đang băng qua không trung tiến về phía Shinju. Con Vertex chui dưới đất cô đã không thể đánh bại, con Vertex méo mó với cái bụng sưng phù và còn Vertex được bao quanh bởi vô số những vật thể như những cái gậy. Cứ tình hình này chúng sẽ tới được Shinju và phá hủy Shikoku.
Cả cơ thể Yuuna chìm trong cảm giác đau đớn tê liệt sau khi nhận cú đòn trực diện từ con Vertex cũng như hậu quả của việc sử dụng tới sức mạnh siêu nhiên của Shuten Doji.
Mình chịu đủ...lắm rồi...
Đột nhiên, mọi thứ với cô dường như rất vô lí. Cô cảm thấy cực kì oán hận và phẫn nộ.
Tại sao cô tiếp tục phải chiến đấu trong khi chịu đau đớn như thế này?
Cô tức giận với những người trưởng thành đã cố khiến cô phải chiến đấu. Cô tức giận với những con Vertex. Cô ghét cay ghét đắng cái thế giới mà bản thân nó đã bị hủy hoại.
Thế giới đã đến hồi kết rồi. Liệu có tích sự gì khi bảo vệ đến mức chết trong đau đớn không?
Mình là một đứa ngốc...Chiến đấu trong tình trạng khổ sở này, trong tình trạng đau đớn này...Gun-chan, Tama-chan, An-chan...Mình còn không biết mình chiến đấu vì cái gì nữa...trở thành một anh hùng cũng chẳng có gì ngoài đau đớn...và khổ sở...Tại sao...
Trái tim cô chứa đầy nỗi oán hận đến không thể hiểu nổi, Yuuna ngất đi.

...Mình chiến đấu vì cái gì?
"Tất nhiên, bởi vì mình là một anh hùng! Với mình lí do đó là đủ rồi!"
Yuuna hét lớn, cô tập trung toàn bộ sức lực trong cơ thể mình và đứng dậy.
Cô chỉ bất tỉnh trong chớp mắt.
"Mình lại vừa có...một suy nghĩ thực sự rất tồi tệ..."
Đó là hậu quả do sử dụng một tinh linh vô cùng mạnh mẽ như Shuten Doji. Trong thoáng chốc, tâm trí cô đã bị những cảm xúc u ám chiếm hữu. Kể từ khi cô bắt đầu sử dụng Shuten Doji lần đầu tiên, những cảm xúc tiêu cực đó vẫn còn đọng lại.
"Hãy nhìn Wakaba-chan kìa...cậu ấy đang cố gắng hết sức mình..."
Cô có thể nhìn thấy Wakaba chiến đấu phía xa, bị bao vây bởi Stardust và những con Vertex khổng lồ. Ba con Vertex khổng lồ đang hướng về phía Shinju. Wakaba đang chiến đấu với ba con còn lại. Cô không thể nào giúp đỡ Yuuna hay bảo vệ Shinju.
Lúc này chỉ còn Yuuna có thể bảo vệ Shinju.
"U~, u~..."
Cơ thể cô nặng trĩu.
Đôi mắt cô mờ mờ.
Đầu óc cô choáng váng.
Nhưng cô vẫn còn sống. Cô vẫn có thể cử động.
Sức mạnh của Shuten Doji vẫn còn được yểm trong cơ thể Yuuna.
Trong trường hợp đó, cô chỉ cần phải nghiến chặt răng và tiếp tục đứng dậy, không cần biết cô có ngã xuống bao nhiêu lần đi nữa.
"Mình...!"
Yuuna hét lên.
"Mình...Takashima Yuuna, mình yêu tất cả mọi người...!"
Cha mẹ cô, những người đã sinh ra và nuôi nấng cô.
Những người bạn cũ đã chơi đùa cùng cô ở nhà trẻ và trường tiểu học.
Những thầy tu đạo Shinto cô gặp ở ngôi đền thuở thơ ấu.
Những cư dân của Shikoku.
Nhân viên của các quán udon.
Ngư dân của vùng biển hồ Seto.
Những nông dân.
Những người làm công trong khu mua sắm.
Shiratori Utano và Fujimori Mito của Suwa.
Và cuối cùng...Nogi Wakaba, Uesato Hinata, Koori Chikage, Doi Tamako và Iyojima Anzu.

Cô mới chỉ sống mười bốn năm trong đời nhưng cô đã gặp được rất nhiều người. Cho dù trong một thế giới đã bị phá hủy và đang nằm trên bờ vực tuyệt vọng, rất nhiều người vẫn sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn. Cho dù mỗi người không phải một pháo đài đức hạnh, ít nhất mọi người vẫn cố gắng hết sức mình.
Người mạnh mẽ. Người yếu đuối. Người dịu dàng. Người sợ sệt. Người dũng cảm. Người vui vẻ. Người u ám. Người thông minh. Người khỏe mạnh. Người thật thà. Người bảo thủ. Người nóng tính. Người lãnh đạm.
Yuuna biết những nỗ lực của tất cả những người đang cố gắng sống trong thời đại này...và cô yêu tất cả bọn họ.
"Vậy nên mình sẽ bảo vệ thế giới này...cho đến tận cùng!"
Yuuna đạp xuống đất và nhảy về phía ba con Vertex khổng lồ đang hướng về phía Shinju.
Chúng đã gần đến đích.
Yuuna ưu tiên con Vertex cô đã không thể đánh bại trong lần đầu tiên. Kẻ thù phát hiện ra Yuuna đang tới gần và cố gắng chui xuống đất lần nữa, nhưng đòn tấn công của Yuuna quá nhanh. Cô tập trung tất cả sức lực còn lại của mình vào nắm đấm và tung ra.
"Rooaaaaaaaa!"
Với một cú đấm, cô đập thẳng vào cơ thể con Vertex khổng lồ.
Và với quán tính còn lại, Yuuna rút ngắn khoảng cách với hai con Vertex kia.
Cô áp sát con Vertex méo mó với cái bụng sưng phù và cố gắng đập nắm đấm của mình vào nó, thế nhưng con Vertex thứ ba đã can thiệp bằng cách tạo ra một tấm phản lực từ những cái gậy lơ lửng của mình. Tấm phản lực ấy đủ cứng để chặn cú đấm có thể nghiền nát những con Vertex khổng lồ khác.
Nhưng Yuuna không từ bỏ.
"Lũ quái vật các người đã cướp đi rất nhiều thứ của chúng ta! Hôm nay mọi thứ phải chấm dứt!"
Cô tiếp tục đấm vào tấm phản lực.
Chiếc bao tay tekko của anh hùng Takashima Yuuna được yểm linh lực có tên Amano Sakate (Bàn tay chống đối thiên giới). Một lời nguyền được vị thánh hoàng tử đặt ra khi ngài bị một vị thần thiên giới sát hại. Hiện thân cho sự tức giận của ngài, lòng căm thù, nỗi oán giận, sự bất mãn với thiên giới và mong muốn phá hủy nó của ngài.
Lời nguyền rủa của thần linh yểm trong chiếc bao tay tekko của Yuuna ăn thủng những thứ liên quan tới thiên giới, dẫn đến sự sụp đổ của chúng.
Vào ngày đầu tiên những con Vertex tấn công, Yuuna đã tìm thấy những chiếc bao tay tekko ấy trong ngôi đền thân thuộc trong lúc lánh nạn. Cô đã chiến đấu bằng thứ vũ khi được yểm sức mạnh thánh thần ấy ngay từ lúc bắt đầu.
Tấm phản lực ngăn cản nắm đấm của Yuuna nứt toác rồi vỡ vụn. Nhưng chuyện không kết thúc chỉ với tấm phản lực ấy. Thêm nhiều tấm phản lực khác thay nó chặn đứng đòn tấn công của Yuuna.
"Không cần biết cần bao nhiêu lần đi nữa..."
Yuuna tiếp tục tung những nắm đấm của mình. Mặc dù được bảo vệ bởi đôi bao tay tekko, hậu quả của việc sử dụng tới sức mạnh của Shuten Doji đang bóp nát đôi tay cô. Từ dưới đôi bao tay máu bắn vọt lên không trung. Thế nhưng Yuuna vẫn không ngừng tấn công.
Cuối cùng cô đã nghiền nát tất cả những tấm phản lực và nắm đấm của cô có thể vươn tới cơ thể của con Vertex khổng lồ.
"Chúng ta sẽ đứng lên và thử lại lần nữa! Đó là điều tạo nên loài người chúng ta!"
Yuuna nghiền nát cơ thể của con Vertex khổng lồ chỉ trong một đòn.
Do sự chậm trễ bất ngờ mà con Vertex có những tấm phản lực gây ra, con Vertex khổng lồ còn lại đã đến được Shinju. Kẻ thù phóng ra một quả bom hình trứng từ cái bụng sưng phù của mình, nhưng đã có một bức tường bảo vệ vô hình được tạo thành xung quanh Shinju và ngăn chặn đòn tấn công ấy lại. Nhận ra những đòn tấn công từ xa không có hiệu quả, con Vertex khổng lồ tiến lại gần hơn.
"Cú đấm anh hùng!"
Yuuna đuổi theo con Vertex khổng lồ và tung nắm đấm của mình vào nó. Vì đã quá cố gắng trong trận chiến, cánh tay của Yuuna đã gãy và tím bầm vì chảy máu trong, đôi tay cô sưng vù lên rất khủng khiếp. Bình thường sẽ không thể tạo thành nắm đấm trong tình trạng đó. Nhưng Yuuna vẫn có thể chiến đấu, điều chỉ có thể là một điều kì diệu.
Nắm đấm của Yuuna nghiền nát cái bụng của con Vertex khổng lồ chỉ bằng một đòn.
Kẻ thù vung mảnh vải trắng của mình và đánh văng Yuuna đi. Yuuna đập vào dây leo của Jukai và phun ra một ngụm máu tím đen rất lớn. Một vài cơ quan trong cơ thể cô đã vỡ. Nhưng cô không ngừng lại dù chỉ một giây, Yuuna một lần nữa lao tới con Vertex khổng lồ.
"Ta là! Anh hùng! Takashima Yuunaaaaa!"
Nắm đấm của Yuuna xuyên qua dải băng trắng và đập vào cơ thể con Vertex. Con Vertex khổng lồ kêu lên một tiếng rùng rợn rồi tan rã.
Ba con quái vật đã bị hạ. Cô đã đánh bại tất cả những con Vertex khổng lồ tiếp cận Shinju.
Sau khi sử dụng chút sức lực cuối cùng, Yuuna ngã xuống đất.
Bên cạnh gốc Shinju.
Không có con Vertex thông thường hay bất cứ con nào trong ba con Vertex khổng lồ tiếp cần Shinju. Không có một con nào cả. Có lẽ Wakaba đã đánh bại tất cả chúng.
Làm tốt lắm, Wakaba-chan...Yuuna lặng lẽ khen ngợi người bạn mà cô tin tưởng hơn bất cứ ai khác.
Yuuna không thể đứng dậy, thậm chí không thể cử động một ngón tay.
Trước mắt cô tối sầm lại.
Nếu giờ cô nhắm mắt lại có lẽ chúng sẽ không bao giờ mở ra được nữa.
Ngay lúc đó, cô cảm thấy một hơi ấm ôm lấy cơ thể mình. Ấy là một cảm giác kì lạ như thể có gì đó tan chảy vào cô.
Shinju...sama...? Có phải mình...đang tiến vào bên trong...Shinju-sama...?
Nhưng kì lạ thay cô không hề thấy sợ hãi.
Wakaba-chan, Hina-chan...Chúng ta không muốn mất thêm một người bạn nào nữa...Nhưng mình xin lỗi...có vẻ như mình không thể tiếp tục giữ lời hứa đó rồi...
Nhưng cô rất vui.
Cô vui vì mình có thể bảo vệ được mọi người.
Yuuna mỉm cười nhẹ nhõm, cô để thần trí mình vụt đi lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip