Chương 19:Uproot-Part 2

"Haaaa!"
Được yểm sức mạnh của Daitengu, Wakaba tiếp tục chiến đấu dũng mãnh. Vài con Vertex cũng như ba con Vertex khổng lồ bao vây lấy cô...Một con có cơ thể chia thành vô số khớp, một con với bốn chiếc sừng và một con đi cùng với hai bong bóng khổng lồ.
Lúc này Wakaba đã sử dụng đến con bài tẩy trong số các con bài tấy, những con Vertex thông thường không còn là mối đe dọa nữa. Tuy nhiên những con Vertex khổng lồ lại là chuyện khác.
Ngoài ba con Vertex khổng lồ đang tấn công Wakaba, ba con khác đang hướng thẳng về phía Shinju. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài để lại ba con đó cho Yuuna. Là những người đồng đội lâu năm, Wakaba rất tin tưởng cô ấy.
"Ga, á...!"
Gương mặt Wakaba nhăn nhó đau đớn, cô phụt ra một ngụm máu tươi. Đôi cánh cho phép cô lướt trong không khí với tốc độ cao, nhưng cách chiến đấu sử dụng tới kĩ năng đó đã mang đến gánh nặng đáng kể cho cơ thể cô. Trọng lực khủng khiếp tác động lên cơ thể cô khi bay ở tốc độ cao gây tổn thương nội tạng và não bộ. Chỉ với việc tiếp tục chiến đấu, cô đang dần dần bòn rút cơ thể mình từng chút một.
Thế nhưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu không chút ngơi nghỉ. Một trận chiến chống lại Vertex cũng là một trận chiến với thời gian. Những con Vertex càng tồn tại lâu trong lớp rào chắn, Jukai càng bị ăn mòn cũng như càng gây thiệt hại lên Shikoku.
Trong chớp mắt, Wakaba đã chém con Vertex phân đốt năm nhát. Nhưng sáu mảnh của con quái vật chỉ đơn giản phát triển thành sáu cơ thể có kích thước nguyên vẹn và đồng loạt tấn công Wakaba từ tất cả các góc độ.
Wakaba vừa tránh né những đòn tấn công với những động tác khéo léo trên không vừa quan sát kẻ thù. Vì cô phải từng chiến đấu với một con Vertex tiến hóa có khả năng tương tự nên cô có thể bình tĩnh đánh giá tình hình. Khi xem xét kĩ hơn, một trong sáu cơ thể được phân tách có chuyển động khác biệt với những cái còn lại. Và mỗi khi Wakaba tấn công con khác biệt ấy, năm con kia sẽ bảo vệ nó. Con khác biệt ấy có lẽ là đầu não của cả nhóm.
"...Đây rồi!"
Wakaba chém nó làm đôi. Không có con cầm đầu, năm cơ thể còn lại rõ ràng đã mất đi khả năng hồi phục, khi Wakaba chém một con làm đôi, chúng liền biến mất thay vì tách thành hai thực thể mới.
Nhưng ngay khi cô sắp chém con cuối cùng, cô nhận ra mình bị một bong bóng khổng lồ bắt giữ.
"...?!"
Con Vertex với hai quả bong bóng đã tấn công cô. Wakaba cố gắng cử động đôi cánh của mình thoát khỏi quả bong bóng, nhưng con Vertex bốn sừng đâm sừng của mình vào trong bóng nước. Ngay sau đó chiếc sừng bắt đầu rung lên bần bật.
"...Gư?!"
Rung động của chiếc sừng khiến nước nhanh chóng nổi cuồn cuộn, khiến cho những nỗ lực trốn thoát bằng đôi cánh của Wakaba trở nên vô nghĩa. Cô bị tách rời khỏi không khí, mức dưỡng khí trong cơ thể cô giảm dần. Suy nghĩ của cô trở nên lờ mờ hơn do não bộ thiếu hụt dưỡng khí.
Khư...!
Từ bên trong quả bong bóng, Wakaba có thể nhìn thấy một con Vertex khổng lồ mới đã vượt qua bức tường...một con quái vật với một mũi tên lớn thò ra từ cái miệng khổng lồ. Sâu trong tâm trí Wakaba, cô nhớ lại cảnh tượng thành phố bị tàn phá, con người bị lũ quái vật sát hại. Cô nhớ lại cái chết tàn nhẫn của Tamako, Anzu và Chikage. Cơn thịnh nộ và nỗi căm phẫn khiến cô cực kì tức giận.
"Aaaaaa!"
...Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi.
Ta sẽ tận diệt tới con quái vật chết tiệt cuối cùng. Ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi đáng phải nhận. Không cần biết các ngươi có giở trò gì đi nữa. Ta cũng sẽ tìm ra các ngươi. Ta sẽ giết chết các ngươi.
Nhưng không cần biết con thịnh nộ trong Wakaba sục sôi thế nào đi nữa, nó vẫn không giúp cô thoát được khỏi quả bong bóng.
Cuối cùng cô cũng đã đến giới hạn, thần trí cô bắt đầu mờ dần...

Cuối cùng, cô nhớ lại hình ảnh của cô gái đã ở bên cạnh cô từ thuở nhỏ...Uesato Hinata. Rồi cả Yuuna, Tamako, Anzu và Chikage. Cô nhớ lại những ngày tháng tất cả họ ở bên nhau.
Mình...
Trong quá khứ Wakaba đã đơn độc chiến đấu để trả thù cho những người bị đám Vertex giết hại. Nhưng nhờ có Hinata và những người bạn khác, cô đã học được rằng thay vào đó hãy chiến đấu để bảo vệ những người đang sống. Wakaba đang chiến đấu không phải vì trả thù mà vì bảo vệ con người. Để bảo vệ Hinata, Yuuna và tất cả mọi người ở Shikoku.
Đừng để những ảnh hưởng của tinh linh kiểm soát mình...!
Bằng cách bỏ cơn thịnh nộ sang một bên và tập trung vào mong ước bảo vệ mọi người, Wakaba lấy lại được sự bình tĩnh.
Mình sẽ...bảo vệ Shikoku khỏi những con quái vật ấy...và trở về với cuộc sống có bạn bè bên cạnh...!
Khi trận chiến này kết thúc, hãy một lần nữa đi chơi cùng với Hinata và Yuuna. Hôm trước lúc chúng mình ở bên nhau cũng rất vui, nhưng vậy là chưa đủ. Chúng mình đã nói rằng chúng mình sẽ cùng nhau tới lễ hội mùa hè. Mình chắc chắn rằng chúng mình sẽ được chứng kiến rất nhiều màn pháo hoa đẹp đẽ. Phải đi xem tất cả các quầy hàng nữa. Những bộ Yukata mặc có hơi cứng nhắc, nên mình không muốn mặc, nhưng mình nghĩ có lẽ mình sẽ mặc nếu nó làm Hinata thấy vui.
Một khi trận chiến này kết thúc, mình chắc chắn chúng mình sẽ có trong tay rất nhiều thời gian. Ba chúng mình có thể đi tới rất nhiều địa điểm khác nhau. Chúng mình có thể tới những nơi thật xa nữa. Giờ nghĩ lại chuyện đó, chúng mình chưa đi chuyến dã ngoại nào cả. Sao chúng mình không tới thăm quê hương của Tamako, Anzu và Chikage? Quê hương của Yuuna thì rất xa, vậy nên có lẽ chúng mình vẫn chưa thể tới đó được. Nhưng mình chắc chắn một ngày nào đó ba chúng mình có thể tới đó.
Một khi trận chiến này kết thúc, mình không biết chúng mình sẽ sống cuộc sống như thế nào? Những trách nhiệm của anh hùng chúng mình sẽ kết thúc, vậy nên mình tự hỏi chúng mình sẽ sống như những học sinh sơ trung bình thường ư? Có lẽ chúng mình sẽ phải nghĩ đến con đường học tập và nghề nghiệp của chúng mình. Có lẽ chúng mình sẽ bắt đầu cảm thấy buồn khi ngày tốt nghiệp đến. Nhưng mình chắc chắn chúng mình sẽ cười trừ và đồng ý trở thành bạn mãi mãi.
Ngay cả những ngày tháng ấy...
Ngay cả những những ngày tháng ấy cũng sẽ rất vui, các cậu có nghĩ vậy không? Hinata? Yuuna?
Vậy chúng mình không thể để thế giới kết thúc được.

Daitengu...Sự kết hợp của nó cùng với ngọn lửa mãnh liệt. Theo như huyền thoại, nó đã đốt cháy thiên giới trong một đêm và phá hủy một nửa Kyoto trong trận đại hỏa hoạn. Là một trong ba yokai độc ác vĩ đại, con quỷ lửa này là một thế lực không thể lường trước và là mối đe dọa ngay cả với những thánh thần.

Wakaba tập trung tâm trí.
Từ lúc cô yểm lên mình Daitengu, cô đã bất giác hiểu được cách sử dụng sức mạnh của nó.
"Rooooo!"
Cô dũng mãnh hét lớn và bong bóng xung quanh cô bắt đầu sôi lên.
Chỉ trong vài giây, quả bong bóng đã không còn lại gì ngoài đám hơi nước trong không khí.
Một tấm màn lửa tự bao quanh lấy Wakaba, như thể bảo vệ cô.
Ngọn lửa của Daitengu đã từng thiêu rụi thiên giới và giờ đang nhe nanh về phía những con quái vật tràn xuống từ trên trời.
"Haaaa!"
Wakaba lao về phía con Vertex bong bóng vì nó là con gần nhất. Với một ánh chớp lóe lên từ thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ, ngọn lửa trùm lên con Vertex bị chém lìa, thiêu rụi nó thành tro bụi.
Chẳng đến một giây sau, Wakaba chẻ con Vertex bốn sừng làm đôi. Ngọn lửa cũng đốt cháy con Vertex cho đến khi tan biến.
Ngọn lửa bao quanh Wakaba không ngừng lớn hơn dữ dội hơn. Như thể hoàn toàn che phủ thế giới rừng hóa...
Giữa nhiệt độ khủng khiếp, những con Vertex thông thường lần lượt bị thiêu rụi.
Từ trong ngọn lửa chói lòa, Wakaba nhìn về phía hai con Vertex khổng lồ còn lại, cơ thể cuối cùng của con Vertex phân mảnh mà cô đã gần kết liễu được và con Vertex có mũi tên trong miệng.
Nhưng Wakaba cũng không phải ngoại lệ, cô cũng phải chịu tổn thương từ sức nóng của ngọn lửa. Bộ chiến phục anh hùng của cô bị đốt cháy, da của cô sưng lên vì những vết bỏng.
"Con người chúng ta...yếu đuối. Chúng ta hèn nhát, mong manh và dễ trở nên ác độc...Nhưng cho dù vậy..."
Cho dù vậy, Wakaba vẫn tin tưởng. Cô vẫn tin vào sức mạnh của con người.
Sau cùng, chỉ cần họ có thứ cần bảo vệ, sức mạnh của con người sẽ trở thành vô hạn.
Ngay cả lúc này, không cần biết Wakaba có bị thương như thế nào đi nữa, cô vẫn có thể chiến đấu chỉ cần nó có thể bảo vệ những điều quan trọng với cô. Cô có thể quay trở lại và chiến đấu mà không hề mất tinh thần.
Đó là điều tách biệt nhân loại với những con quái vật.
"Đây là lý do tại sao chúng ta...ngay cả những con người yếu đuối...cũng có thể đánh bại những con quái vật các người, không cần biết các người mạnh đến đâu đi nữa!"
Ngọn lửa xung quanh cô vẫn cháy bừng bừng, Wakaba nắm chặt lấy thanh liếm và áp sát hai con Vertex khổng lồ còn lại.

Wakaba đã chiến đấu với cơn thịnh nộ của Asura, sẵn sàng hi sinh cơ thể mình nếu cần thiết.
Với thanh kiếm và ngọn lửa, cô bắt đầu tiêu diệt những con Vertex cuối cùng...những con khổng lồ hay những con thông thường đều giống nhau.
Cuối cùng, cơ thể cô đã chịu quá nhiều thương tích đến không thể đứng nổi và cô ngã xuống đất...
Cô chỉ còn lại một mình trong Jukai.
Những con Vertex cuối cùng đã bị tận diệt.
Hinata...Yuuna...mình...đã bảo vệ được...tất cả...
Cuối cùng thần trí của cô cũng mờ đi.

Lúc Wakaba tỉnh dậy sau đó, cô nhận ra mình đang trong phòng bệnh. Vẫn một căn phòng màu trắng cô đã thấy quen thuộc kể từ khi bắt đầu trách nhiệm của một anh hùng.
Và ngồi ngay bên cạnh giường cô là Hinata, người đã giàn giụa ôm lấy Wakaba ngay khi cô ấy nhận ra cô đã tỉnh lại.
"Wakaba-chan! Tạ ơn thánh thần...cậu tỉnh lại rồi...!"
"Hinata..."
"Những con Vertex đã tấn công...tất cả đều đã bị đánh bại nhờ nỗ lực của cậu và Yuuna-san. Cậu đã bảo vệ Shikoku. Nhưng...cậu không tỉnh lại trong suốt thời gian qua...Cậu đã ngủ hơn một tuần rồi..."
"Đã lâu vậy sao...Ui!"
"A, mình xin lỗi!"
Hinata nhanh chóng lui ra khỏi Wakaba. Cái ôm đã khiến Wakaba bị đau vì những vết thương chưa bình phục trong trận chiến với đám Vertex.
Wakaba đã gãy vài cái xương, tổn thương một số nội tạng, khắp người bị bỏng hoặc bị thương...Nếu cô không được ban cho sự bảo vệ thần thánh của Shinju nhờ là một anh hùng, những vết thương của cô chắc chắn sẽ là những vết chí mạng.
"Không sao đâu...Quan trọng hơn, Yuuna thế nào rồi?"
"...!"
Ngay khi nghe đến tên của Yuuna, cơ thể Hinata cứng đờ lại. Chỉ nhìn thấy phản ứng đó cũng khiến Wakaba lo sợ điều tồi tệ nhất.
"...Không thể nào..."
Hinata nhìn xuống đất và trả lời với giọng cay đắng.
"Trong trận chiến giữa cậu ấy với đám Vertex...những dấu hiệu sống của Yuuna-san đã dừng lại...Vẫn chưa tìm được thi thể cậu ấy...nhưng họ nói rằng cậu ấy không còn khả năng sống sót..."
"...!"
Vị trí của các anh hùng được chỉ rõ trên tấm bản đồ trong điện thoại. Taisha đã liên tục đọc những dấu hiệu sống của các anh hùng. Nếu tín hiệu đó biến mất vậy có nghĩa là...
"Yuuna...chết rồi..."
Giọng nói run rẩy bật ra từ miệng Wakaba.
"Hở...kh, không...không...Mọi người...chết rồi...? Không còn anh hùng nào sống sót...ngoại trừ...mình..."
Yuuna. Cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ và luôn quan tâm tới những người xung quanh. Cô đã ở đó cứu giúp Wakaba biết bao nhiêu lần?
Tamako. Cô ấy lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng tranh đua. Biết bao nhiêu lần cô đã ở đó động viên Wakaba?
Anzu, lúc nào cũng chín chắn, lúc nào cũng cố gắng mặc dù thiếu khả năng chiến đấu. Con người chủ động của cô ấy rạng rỡ đến thế nào?
Chikage. Có thể họ đã cãi vã. Có thể họ đã bất đồng. Nhưng Wakaba vẫn không hề ghét con người cô ấy.
Nhưng...giờ...
Cô đã mất tất cả bọn họ.
"U~...U~...!"
Một tiếng rên bật ra từ đôi môi Wakaba.

Wakaba cần phải ở trong bệnh viện rất lâu để điều trị và hồi phục.
Hinata đến thăm cô mỗi ngày.
Một hôm, Hinata nói chuyện với Wakaba trong khi gọt một quả táo, quà tặng lúc tới thăm viện.
"Chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ...nhưng nhờ vào nỗ lực của mọi người, Shikoku đã được bảo vệ thành công. Lớp rào chắn cũng đã được tăng cường sức mạnh. Chắc chắn những thứ như những con Vertex thông thường không thể băng qua nó được."
"Mình hiểu...Tốt quá rồi..."
"Rõ ràng Taisha đã bàn bạc để thiết kế Shikoku giống như một vùng đất được gốc của Shinju bảo vệ...nói cách khác 'Neno-Katasu-Kuni', vùng đất của những gốc cây."
"...Ừ..."
Wakaba thờ ơ trả lời trong khi lắng nghe Hinata. Tất cả những lời đó giống như chảy một dòng từ tai này sang tai bên kia.
Hinata đảm bảo cho Wakaba có không gian của mình. Thay vì cố gắng động viên cô ấy nhiều hơn mức cần thiết, cô chỉ đơn giản tiếp tục ở bên cạnh Wakaba.
Hinata nhẹ nhàng chạm vào đôi tay của Wakaba. Cơ thể Wakaba vẫn đầy rẫy những vết sẹo bỏng trông rất đau đớn.
"Cậu gắng gượng quá rồi..."
Ngay cả với tất cả những kĩ thuật nuôi cấy da hiện đại và phẫu thuật thẩm mĩ họ đã áp dụng, dường như những vết sẹo vẫn không thể hoàn toàn lành lặn. Nhưng Wakaba cũng không thấy có vấn đề gì với chuyện đó. Với cô, xóa đi tất cả những vết sẹo trong chiến đấu cũng sẽ xóa bỏ cuộc chiến đã xảy ra...Điều đó giống như xóa đi những kỉ niệm về những người bạn đã chiến đấu bên cạnh cô vậy. Trong mắt Wakaba, chuyện ấy còn đáng buồn hơn nhiều.
"..."
Đôi mắt Hinata quan sát Wakaba. Nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến chúng trông quá trống rỗng và lạnh lùng. Như thể cô đã mất đi tất cả những cảm xúc. Như thể cô đang nhìn vào Wakaba mà không nhìn thấy gì cả...Như thể thần trí cô đang ở một nơi khác.
"Hinata, có chuyện gì vậy...? Cậu đang nghĩ đến chuyện gì à?"
"Hửm, à...Vì có lẽ Shikoku sẽ trở nên thanh bình, mình tự hỏi từ bây giờ mình sẽ làm gì cùng với cậu, Wakaba-chan."
"...Cái gì?"
"Hãy sớm khỏe lại nhé. Mình chắc chắn...giờ mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Có lẽ việc tăng cường sức mạnh cho lớp rào chắn đã thành công. Theo như Taisha nói, sẽ không còn bất cứ cuộc tấn công nào của Vertex vào Shikoku kể từ trận chiến cuối cùng đó.
Vì Wakaba có thể tập trung cho điều trị thay vì phải chiến đấu, quá trình bình phục của cô tiến triển khá tốt.
Các mùa thay đổi.
Thời gian vẫn cứ trôi.
Không có gì bất ngờ xảy ra trong một thời gian dài.
Cuối cùng Wakaba đã được ra viện và có thể trở lại trường học. Nhưng giờ lớp chỉ còn lại hai học sinh, cảm giác như nó đã đánh mất mục đích của mình.

Nhưng vào một ngày, Taisha giao cho Wakaba một nhiệm vụ của một anh hùng. Cảm giác đã hàng năm trời trôi qua kể từ khi cô làm bất cứ thứ gì giống như một anh hùng.
Theo như Taisha, họ đã được quan sát thấy những hành động bất thường của đám Vertex bên ngoài lớp rào chắn. Rõ ràng đó không phải một cuộc tấn công sắp diễn ra mà chỉ là một vài hành động kì lạ. Wakaba được ra lệnh đi điều tra.
Hinata và Wakaba giờ đang đứng trên đỉnh bức tường quanh biển hồ Seto. Wakaba mặc bộ chiến phục anh hùng của mình cùng với thanh kiếm trong tay, vậy nên cô có thể bảo vệ Hinata trong trường hợp có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Trước đây khi họ đi điều tra con Vertex khổng lồ bên ngoài bức tường, Hinata không đi theo các anh hùng vì e sợ rằng cô sẽ là một gánh nặng. Nhưng lần này, Hinata đã tự mình quyết định sẽ đồng hành cùng với Wakaba. Cô muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Lúc này do khả năng phong tỏa hình ảnh của lớp rào chắn, phía bên kia bức tường hiện ra bình lặng như thể không có gì bất thường xảy ra.
"Đi thôi Hinata. Ngoài đó là một cảnh tượng kinh khủng, vậy nên mình chắc chắn chứng kiến chúng sẽ không dễ dàng gì, mặc dù..."
"Không sao. Mình đã chuẩn bị rồi..."
Wakaba và Hinata cùng nhau đi sang phía bên kia bức tường. Khoảnh khắc họ vượt qua nó, những thứ xung quanh họ đột nhiên thay đổi.
Bộc lộ ra hình dạng thật sự của thế giới.
Bên ngoài bức tường là vô số con Vertex thông thường. Chúng tụ tập cùng nhau tấn công lớp rào chắn cố gắng xông vào nhưng chỉ bị đánh bật lại.
Lớp rào chắn thật sự đã được củng cố. Giờ có vẻ như lũ Vertex thông hường sẽ không thể xông vào không cần biết chúng có tụ tập đông thế nào đi nữa.
Một vài con bắt đầu tấn công Wakaba và Hinata khi nhận ra sự hiện diện của họ. Wakaba chém hạ chúng trước khi chúng có thể tới gần Hinata.
Mình không muốn...đánh mất bất cứ điều gì hay bất cứ ai nữa. Ít nhất là Hinata...
Trong khi tiêu diệt những con Vertex thông thường, cô liên tục để mắt tới cầu Seto Ohashi. Con Vertex khổng lồ đang ở đó. Trong trận chiến trước, con Vertex ấy không hề xuất hiện. Thay vào đó, bảy con Vertex to lớn khác đã thay nó tấn công.
Khi quan sát kĩ hơn con Vertex khổng lồ, cô không còn thấy những con Vertex thông thường nhập vào nó nữa. Cơ thể nó đã hoàn thiện, nhưng nó lại không cho thấy bất cứ dấu hiệu cử động nào. Nó lớn gấp vài lần so với bất cứ con Vertex khổng lồ nào khác đã từng tấn công Shikoku trước đây.
Ngoài con Vertex khổng lồ ấy, còn có một vài con Vertex khổng lồ khác đang phát triển rải rác đây đó. Những con Vertex khổng lồ trông hệt như những con đã bị đánh bại trong quá khứ cũng xuất hiện trở lại.
"Sao...có thể vậy..."
Một câu nói tuyệt vọng phát ra từ miệng Wakaba.
Các anh hùng đã phải chịu những tổn thương nghiêm trọng và thậm chí phải bỏ mạng để đánh bại những con Vertex khổng lồ ấy. Vậy mà những con Vertex cứ không ngừng hồi phục hết lần này đến lần khác, hết con Vertex này đến con Vertex khác.
Và điều khiến vấn đề còn tệ hơn là những con Vertex khổng lồ tái xuất hiện không phải giống hệt như những con trước đó. Những con Vertex các anh hùng đã đánh bại đều rỗng không bên trong. Nhưng những con Vertex giờ đang hình thành...mỗi con đều có thứ gì đó sáng chói trong đó. Wakaba và Hinata không thể nói được đó là cái gì, nhưng có gì đó trong lớp vỏ rỗng ấy...Những con Vertex đã tiến hóa xa hơn, mạnh hơn.
Hinata nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt mình không nói được lời nào. Hiện thực cay đắng khiến Wakaba gần như ngã quỵ, tuy nhiên Hinata chỉ đơn giản nhìn chằm chằm, như thể để khám phá thế giới ấy.

...!
......!
.........!

Đột nhiên một âm thanh đang ghét phát ra từ con Vertex khổng lồ. Một âm thanh dường như vượt ngoài hiểu biết của con người. Trong khi đó, cơ thể nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng đáng ngại. Ánh sáng bắt đầu nhấp nháy thay đổi màu sắc với nhịp độ và cường độ bất thường.
"Cái gì...?!"
Âm thanh khó chịu tiếp tục vang lên. Và như thể để đáp lại âm thanh và ánh sáng nhấp nháy của con Vertex khổng lồ ấy, những con Vertex khổng lồ khác cũng bắt đầu lập lòe.
Và từ bên kia biển, âm thanh của sự rung chuyển bắt đầu vang lên.
Không khí rung động. Biển nổi sóng lớn.
Tiếng rung chuyển lớn hơn và dữ dội hơn.
Mình không biết chuyện gì đang xảy ra...nhưng đó không thể là điều gì tốt đẹp được...!
Wakaba siết chặt nắm đấm. Cô có nên đưa Hinata chạy trốn không?  Nhưng đi đâu? Điều dị thường này ở quy mô toàn cầu. Chẳng có đâu để chạy trốn cả.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
"Oa?!"
"Kya~!"
Chấn động đủ dữ dội để khiến họ mất thăng bằng. Mặt đất tiếp tục rung lắc mà không có bất cứ dấu hiệu gì dừng lại. Không, thật ra cơn động đất còn ngày càng mạnh hơn.
"Hinata, nắm lấy tay mình!"
"Ừ!"
Hinata bắt lấy bàn tay Wakaba đưa ra.
Từ bên kia biển, một âm thanh giống như tiếng kêu gào của một con quái thú thêm vào những tiếng chói tai. Những thanh âm đinh tai đáng ngại lan khắp cả thế giới.
Ánh sáng nhấp nháy của những con Vertex dữ dội hơn.
Những cột ánh sáng đổ từ trên trời xuống biển tạo nên những xoáy nước. Như thể dưới biển đã được khoan những cái hố.
"Amenonuboko...Cây thương ngọc của thiên giới..."
Hinata đờ đẫn lẩm bẩm.
Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện từ bên kia đường chân trời. Mặt trời ư? Nhưng nó quá khổng lồ, và mặt trời cũng còn vẫn ở trên bầu trời.
Mặt trời thứ hai trở nên lớn hơn và sáng hơn.
Những cột sáng tiếp tục khuấy động biển cả. Mặt đất rung chuyển. Những tiếng chói tai tiếp tục vang lên.
Mặt trời thứ hai phát triển đủ lớn để che kín cả bầu trời trước khi bắt đầu hạ xuống.

Thiên giới...đang sụp xuống...

Ánh sáng và hơi nóng của mặt trời đang rơi thấm vào thế giới.
Wakaba không còn nhìn thấy gì nữa. Không gì cả ngoài một thế giới trắng xóa. Một thế giới không có gì ngoài ánh sáng.
Thế giới đã bị thiên giới nuốt chửng.
Nhưng...Wakaba vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Hinata trong tay mình.
"Hinata!"
Mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong khoảnh khắc quyết định, Wakaba kéo Hinata vào trong vòng tay mình rồi nhảy lùi lại.
Phía sau cô là thế giới bên trong lớp rào chắn.
Một khi họ đã trở vào bên trong rào chắn, thế giới liền thay đổi.
Khung cảnh vốn có của biển hồ Seto lại trải ra xung quanh họ.
"Chuyện...gì thế này...?"
Wakaba xanh mặt, cô buông Hinata khỏi vòng tay mình.
Hinata cũng tái mét.
"Mình không biết...Nhưng...Mình nghĩ tốt nhất bây giờ chúng ta không nên ra bên ngoài lớp rào chắn đâu..."
"...Ừ...."
Wakaba đánh mất hết tất cả sức mạnh trong cơ thể mình, cô ngã quỵ xuống đầu gối.
Chính xác thì chuyện gì vừa mới xảy ra với thế giới này vậy?

Sau một lúc, Wakaba và Hinata do dự muốn thử bước ra ngoài lớp rào chắn.
"...!"
Đôi mắt của Wakaba lẫn Hinata đều trợn tròn. Những thứ đang hiện ra trước mắt họ là một thế giới hoàn toàn khác. Đất đai rung chuyển trong một màu đỏ rực đáng ngại và bị bao phủ với những thứ trông như dung nham. Thỉnh thoảng, những ngọn lửa đỏ lòe vọt lên từ dưới đất. Và như thể để đánh dấu lãnh địa của mình, những con Vertex thông thường tràn lan khắp cả bầu trời và mặt đất. Tuy nhiên vì lí do nào đó, tất cả những con Vertex khổng lồ đều đã biến mất.
Không còn dấu vết nào của tinh cầu đã từng tồn tại.
Wakaba choáng váng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy.
"Có phải thế giới...đã bị phá hủy rồi không...?"
"Không...'phá hủy' không phải từ thích hợp. Bản thân những luân lí của thế giới này đều đã bị tái lập...!"
Trên khắp thế giới, chẳng còn bất cứ thứ gì do bàn tay con người tạo ra còn tồn tại.
Không còn bất cứ ngôi nhà nào nơi con người đã từng sinh sống.
Hay bất cứ tòa cao ốc nào trong những thành phố.
Hay bất cứ cánh đồng nào Shiratori đã cày xới.
Mọi thứ đều đã mất.
Tất cả bị xóa xổ hoàn toàn. Mọi hi vọng sống sót đều bị chấm dứt.
"Bất cứ khả năng nào cho phép nhân loại quay trở lại...đều đã bị nghiền nát, đúng không..."
Hinata siết chặt nắm tay của mình, cô nhìn vào thế giới đã bị biến đổi.
Tất cả những thứ còn lại của thế giới này là những thứ ít ỏi còn lại được lớp rào chắn bảo vệ bên trong Shikoku.
"Chết...tiệt..."
Wakaba nghiến răng. Rất khó để nắm bắt được chúng. Tức tối. Hối hận. Bối rối. Tuyệt vọng. Buồn bã. Đủ loại cảm xúc hòa lẫn với nhau cuộn lên bên trong cô...

Sau khi họ đã trở lại thành phố Marugame, Hinata báo cáo với Taisha những điều đã xảy ra bên ngoài lớp rào chắn.
Một vài miko khác cũng đã nhận được lời tiên tri khi thế giới bị tái lập, vậy nên Taisha cũng đã nắm được tình hình.
Rất may, việc tăng cường sức mạnh cho lớp rào chắn đã hoàn thành kịp lúc, cho phép Shikoku vừa vặn thoát khỏi sự diệt vong chắc chắn của mình. Mặc dù thiên địch của nhân loại đã tái lập lại những luân lí của thế giới này, những thứ bên trong lớp rào chắn của Shinju đã nằm ngoài tầm với của chúng. Có lẽ Shikoku thật sự đáng để gọi là 'Neno-Katasu-Kuni'.
Wakaba và những anh hùng khác đã có thể thành công trong việc giữ những cuộc tấn công vào Shikoku trong tầm kiểm soát đủ lâu để lớp rào chắn được củng cố vừa kịp lúc. Và do đó, nhân loại đã thoát khỏi sự diệt vong của mình.
Tuy nhiên...thời khắc Shinju cạn kiệt sức mạnh có lẽ cũng là thời điểm nhân loại đối diện với hồi kết.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra, Wakaba bắt đầu luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Mặc dù cô đã mất tất cả những đồng đội của mình, Wakaba vẫn một mình vung thanh kiếm và trui rèn cơ thể.
Cùng với con Vertex lớn bất thường, có tổng cộng mười hai con Vertex khổng lồ được xác định. Để thuận tiện, Taisha đã đặt tên cho chúng theo tên của mười hai chòm sao trong cung hoàng đạo. Thật thích hợp khi đặt tên cho những thực thể của thiên giới với cái tên của thiên giới.
Mặc dù lớp rào chắn đã được tăng cường sức mạnh, sự an toàn chắc chắn sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Lúc này mười hai con Vertex khổng lồ đã biến mất nhưng không có nghĩa là những con Vertex sẽ ra đi vĩnh viễn. Vào một ngày nào đó có lẽ chúng sẽ xuất hiện trở lại.
Và khi ngày đó đến, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi lớp phòng vệ của hàng rào chắn đã được tăng cường sức mạnh bị phá vỡ.
Nếu...
Nếu tất cả mười hai con quái vật tấn công cùng một lần, Wakaba sẽ phải tự mình chống lại tất cả bọn chúng. Tuy nhiên đó sẽ là trận chiến vô vọng nhất.
Nhưng cho dù vậy...mình sẽ phải làm điều ấy. Nếu mình chạy trốn thì tất cả những thứ mà bạn bè mình đã vì nó mà chiến đấu và cuộc sống họ đã hi sinh sẽ trở nên vô nghĩa...Mình phải tiếp tục bảo vệ thế giới này và những con người trong đó...bằng mọi giá...!
Với quyết tâm anh dũng trong trái tim mình, hôm nay lại Wakaba một lần nữa tự mình luyện tập bên trong nội thành lâu đài Marugame. Cô vung thanh kiếm của mình cho tới khi mặt trời lặn xuống, khi cánh tay cô trở nên quá mỏi mệt để có thể cử động.  Đó là khi Hinata xuất hiện.
"Mình thấy hôm nay cậu lại luyện tập."
"Ừ...Đó là nghĩa vụ của mình khi là người còn sống sót."
Hinata dõi theo Wakaba. Đôi mắt cô lạnh lùng với cảm xúc không thể đọc được.
"...Mình có chuyện muốn nói."

Khi họ đã vào trong phòng Wakaba, Hinata bắt đầu lên tiếng.
"Wakaba-chan, cậu không cần phải chiến đấu nữa."
"...Không đúng!"
Gần như theo phản xạ, Wakaba chối bỏ những lời của Hinata.
Có phải ý cậu ấy là những con Vertex sẽ không còn tấn công nữa bởi lớp rào chắn đã được củng cố? Nhưng sức mạnh của lớp rào chắn không phải là tuyệt đối. Đó là lí do tại sao mình phải chiến đấu...
Trước khi Wakaba có thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình, Hinata đã tiếp tục như thể chuyện hiển nhiên.
"Bây giờ lớp rào chắn vẫn sẽ chịu đựng được, nhưng khi sức mạnh của Shinju-sama cạn kiệt, chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa và tất cả sẽ kết thúc. Cậu có thể nói rằng sự diệt vong của nhân loại đã hoàn toàn được định đoạt. Thật ra...vì tình hình cho đến lúc này rất tuyệt vọng...chúng ta đã tìm thấy một cách để tồn tại."
"...Cái gì?"
"Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng ta nhưng nó đã thành công. Chúng ta đã đặt tên cho nghi thức linh thiêng đó là 'Lễ hội Tế Lửa'."
"Vậy nghĩa là sao...?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Wakaba, Hinata tiếp tục nói với giọng vô cảm.
"Taisha đã tổ chức một lễ hội. Bên ngoài bức tường...Họ cầu nguyện với thiên giới và xin được ân xá khỏi những cuộc tấn công với cam kết chúng ta sẽ không bao giờ được rời vùng đất này."
"Họ...cầu nguyện? Làm thế nào...?"
"Có một tiền lệ về cách thức nhận được sự ân xá có từ thời những vị thần thời cổ đại.
...Vâng lệnh trời, ta sẽ lập tức từ bỏ vùng đất trung tâm của bãi lau sậy, Ashihara no Nakatsukuni. Nhưng ở nơi ta cư ngụ, nếu người sẽ dựng cột điện trên tầng đá dưới cùng và dựng những thanh dầm ngang cao tới cõi thiên đàng, Takama-ga-hara, giống như cái tổ đẹp đẽ và cực kì uy nghi ở nơi của những đứa con oai nghiêm của các thánh thần thiên giới cai quản hậu duệ của mặt trời thiên đàng và chiếu cố tới chuyện nuôi nấng ta, ta sẽ náu mình trong tám mươi con đường uốn lượn và chờ đợi ngài ấy...
Vị vua của các thánh thần địa giới cũng từng cam kết lời hứa này với những vị thần thiên giới. Ngài sẽ không rời bỏ nơi cư ngụ của mình với điều kiện ngài có được sự ân xá và thoát khỏi bất cứ cuộc tấn công nào. Và giờ chúng ta tuân theo hình mẫu đó."
Nghi thức và buổi lễ là các biểu tượng đơn giản được sao chép lại từ những thỏa thuận trong huyền thoại, Taisha đã sao chép những sự kiện được kể lại trong huyền thoại 'Okuninushi nhường ngôi' để tìm kiếm sự ân xá từ các vị thần thiên giới.
"Mục tiêu của kẻ thù có lẽ là tận diệt vùng đất nơi con người cư ngụ...nói cách khác, chúng ta. Giờ chắc chắn họ đã đạt được mục đích ấy. Vậy nên chỉ nhờ vào thời điểm này mà chuyện đó hoàn toàn có thể. Là miko, bọn mình đã nhận được những lời tiên tri. Bọn mình nghe thấy giọng nói của các thánh thần. Và là miko...bọn mình có cách của bọn mình để được...thiên giới lắng nghe."
"...Làm thế nào...?"
Miko nghe được giọng nói của thánh thần. Nhưng cho đến giờ, tất cả những giao tiếp với Shinju chỉ có một chiều, từ thánh thần tới con người. Chính xác thì làm thế nào mà những lời của con người vọng được tới những vị thần trên thiên giới?
"...Băng qua biển lửa."
"...?!"
"Sáu miko đã được lựa chọn."
"Đợi đã, đừng nói với mình họ sẽ bị hiến sinh...?!"
"Mình chỉ nói với cậu chuyện này sau khi nó xảy ra bởi vì họ biết cậu sẽ phản đối."
Hinata tiếp tục nói với giọng điệu vô cảm xa cách.
"Hinata...cậu!"
Không hề suy nghĩ gì, Wakaba nắm chặt lấy vai Hinata. Nó rất đau nhưng Hinata không hề phản ứng lại dù chỉ là nhíu mày.
"Mình vốn đáng lẽ cũng được lựa chọn làm người hiến sinh."
"Cái...?!"
"Nhưng mình đã hành động khôn khéo và tự loại mình ra khỏi những người được lựa chọn. Mình không muốn chết. Mình đúng là một đứa con gái tàn nhẫn, bất công."
Hinata mỉm cười yếu ớt.
Một nụ cười vô tình không hề phù hợp với Uesato Hinata lúc thường. Đó là dáng vẻ của một cô gái lạnh lùng, sắc sảo, ích kỉ.
Nhưng...
Nhưng Wakaba hiểu lí do.
Là bạn từ thuở nhỏ, chỉ có Wakaba hiểu được.
"Đừng nói vậy! Hinata...là vì mình đúng không? Cậu ở lại phía sau là vì quan tâm tới mình. Nếu mình cũng mất cậu, mình...Không, mình xin lỗi. Mình biết chuyện này cũng rất khó khăn với cậu...Mình xin lỗi vì đã nghĩ cậu giống như mình..."
Khoảnh khắc Wakaba nói vậy, một dòng nước mắt xuất hiện trên má Hinata. Không hề thay đổi nét mặt, không hề thay đổi cảm xúc, Hinata bật khóc.
"...Không còn bất cứ con đường nào cho chúng ta nữa. Wakaba-chan...ngay cả cậu cũng không thể tiếp tục chiến đấu một mình mãi mãi được...Cho đến giờ anh hùng các cậu đã dâng hiến mọi thứ. Vậy nên giờ đến lượt miko dâng hiến tất cả."
Wakaba siết chặt nắm tay nói không nên lời.
"Sau khi buổi lễ kết thúc...một lời tiên tri đã đến. Nếu chúng ta ở nguyên trong mảnh đất này và từ bỏ sức mạnh anh hùng, chúng ta sẽ không còn bị tấn công nữa."
"...Từ bỏ sức mạnh của ngươi bằng không..."
"Có lẽ...con người sử dụng sức mạnh thánh thần là điều cấm kị. Ít nhất là theo lời họ."
"Khư...!"
Wakaba không nói gì. Thật sự không còn cách nào khác. Khi cô không có đủ sức mạnh để tự mình bảo vệ những người khác, cô không có quyền được phàn nàn.
"Uuuu~...uuu~, gaaaaaa~!"
Wakaba ngã quỵ xuống gối, la hét. Khóc lóc.
Cô đã sống như một anh hùng trong bốn năm. Nhưng không cần biết cô có luyện tập nghiêm ngặt thế nào đi nữa, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế này. Không cần biết cô bị tổn thương nghiêm trọng thế nào trong những trận chiến đi nữa, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn thế này. Không cần biết tương lai bất định tạo áp lực lên cô thế nào đi nữa, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy buồn bã như thế này.
Cô không thể bảo vệ bạn mình.
Cô không thể ngăn chặn sự hi sinh của rất nhiều sinh mạng.
Cô không thể giành lại niềm hạnh phúc đã bị tước đoạt khỏi họ.
"...Sao mình có thể...bất lực...như vậy...! Uuu~...!"

Wakaba khóc lóc rất lâu.
Hinata không nói gì mà chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cô.
Mặt trời đã lặn và màn đêm đã buông xuống.
Cuối cùng cổ họng của Wakaba cũng khô khốc và nước mắt đã cạn.
Sau khi đã khóc đủ cho cả cuộc đời mình, cuối cùng cô cũng ngước lên.
Trước khi cô kịp nhận ra, đêm tối đã kết thúc và mặt trời buổi sáng đã chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Wakaba và Hinata cùng nhau đứng trên khu nội thành lâu đài Marugame.
Từ đó, họ có thể nhìn thấy bình minh, những con đường trong thành phố và biển hồ Seto bên ngoài.
Gương mặt của Wakaba không còn vẻ buồn bã hay thất vọng.
Vì cô đã khóc đủ nước mắt cho suốt cả cuộc đời, cô không còn nước mắt để rơi nữa.
Không phải lúc này, không bao giờ nữa.
"Hinata, chúng ta đã mất rất nhiều..."
"Đúng vậy."
"Nhưng chúng ta đã sống sót."
"Ừ, đúng thế!"
"Trong trường hợp ấy, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc."
"Mình đồng ý."
Hinata trả lời kiên quyết, một nụ cười nở trên gương mặt Wakaba. Ý chí của họ đều giống nhau.
"...Được rồi. Hãy thử sắp xếp tình hình hiện tại dựa trên những thứ như lời tiên tri gần nhất."
Hinata gật đầu.
"Kẻ thù của chúng ta là thánh thần. Những vị thần thiên giới...Thánh thần muốn con người chúng ta diệt vong. Chúng ta không biết lý do tại sao nhưng ít nhất họ ghét việc con người có thể sử dụng sức mạnh thánh thần."
"Đồng minh của chúng ta cũng là thánh thần. Những vị thần địa giới...Những vị thần bảo vệ chúng ta khỏi những vị thần thiên giới cố gắng tiêu diệt con người. Những vị thần địa giới đã kết hợp dưới hình dạng Shinju-sama..."
"Bốn năm trước...vào tháng bảy định mệnh ấy. Khi sự kiện đại họa ấy xảy ra, những vị thần thiên giới và những vị thần địa giới đã chiến đấu. Và những vị thần địa giới đã thua...Là những người chiến thắng, những vị thần thiên giới đã cử Vertex xuống. Những vị thần địa giới hợp sức tạo thành Shinju và ban cho con người sức mạnh thánh thần."
"Đúng vậy. Và chỉ có những người có thể chiến đấu với lũ Vertex được tạo ra bởi các vị thần...các anh hùng mới có được sức mạnh thánh thần."
Sức mạnh của các anh hùng là do Shinju ban tặng...nói cách khác, từ những vị thần địa giới. Sức mạnh của những vị thần địa giới cho phép họ chống lại các thế lực của những vị thần thiên giới...Và những người có sức mạnh đó được gọi là anh hùng.
"Chúng ta đẩy lùi lũ Vertex, nhưng chúng ta đã bị đẩy tới chân tường...buộc chúng ta phải nói đến việc hòa giải. Điều đó đã buộc chúng ta đến tình cảnh hiện tại..."
"Chúng ta đang trong tình thế cực kì bất lợi. Nhưng bằng vài sự hi sinh...nhân loại đã tồn tại."
Giọng nói của cả Wakaba và Hinata đều rất nặng nề. Nhưng họ không tuyệt vọng.
"Đây không hơn gì một lệnh đình chiến tạm thời. Chúng ta đã cố gắng chiến đấu đủ để thoát khỏi sự diệt vong. Chúng ta chỉ cần lưu giữ sức mạnh đó và phát triển nó cho đến khi chúng ta có thể giành được mong ước quý giá nhất của mình...Trong lịch sử, đây không phải tình huống hiếm gặp. Đúng là với chúng ta bây giờ, chúng ta không thể thắng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật đó. Nhưng vì lí do đó...chúng ta phải phát triển sức mạnh ấy để giành chiến thắng."
"Thật ra. Mặc cho mình trông như thế nào đi nữa, mình rất tức giận. Hãy chắc chắn chúng ta hồi phục. Một khi chúng ta mất Shinju-sama chúng ta cũng sẽ mất Shikoku, nhưng cuộc đời của Shinju-sama kéo dài đến hàng trăm năm. Hãy sử dụng quãng thời gian đó để tìm phương pháp đối phó."
Hinata tuyên bố cương quyết.
Nhân loại cần bao nhiêu thời gian để giành được sức mạnh đánh bại cả thiên giới? Con đường trước mặt họ là vô tận, đầy khó khăn và cũng vô cùng nguy hiểm.
Nhưng đó là hành trình phải đi.
"...Còn về Yuuna..."
"Sau khi những dấu hiệu sống của cậu ấy biến mất, cậu ấy đã trở thành một phần của Shinju-sama...Ít nhất đó là điều mà mình tin tưởng...Có lẽ thu nhận cậu ấy vào là một phần trong phương pháp khiến lớp rào chắn của Shinju-sama mạnh hơn..."
Hinata cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cô trả lời.
"Mình hiểu...Yuuna thực sự là một người tốt. Mình lúc nào cũng nghĩ cậu ấy có trái tim của thần hay phật...nhưng nghĩ đến việc ngay cả thánh thần cũng mạnh hơn nhờ cậu ấy."
Mặc dù đó dường như chỉ là một khả năng đã xảy đến với Yuuna, cả Wakaba lẫn Hinata đều thật lòng nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra.
Là một anh hùng, Yuuna đã cho bạn mình sức mạnh.
Và giờ là một phần của Shinju, cô tiếp tục đem sức mạnh tới cho những vị thần.
"Có lẽ những cảm xúc của cậu ấy đã bảo vệ Shinju. Cậu ấy thực sự là một vị thánh sống."
"...Nói xem, Hinata. Nếu cậu ấy là một phần của Shinju...vậy là một miko, cậu có thể nói chuyện với cậu ấy không...?"
Wakaba hỏi chỉ với chút hi vọng mong manh nhất.
Nhưng Hinata lắc đầu.
"...Đúng là rất tuyệt vời nếu như chuyện đó xảy ra...Cũng không phải thực hiện điều đó là một tội ác...nhưng không may, tình trạng của Shinju-sama không thay đổi nhiều so với lúc trước."
"Mình...hiểu...Nhưng hãy tiếp tục tìm kiếm những khả năng. Một phép màu mang mọi người trở lại..."
"Mình cũng nghĩ như vậy..."
Nhưng sâu trong thâm tâm họ biết rằng,
Những sinh mạng đã mất đi sẽ không trở lại.
Để cải thiện tâm trạng, Wakaba lái cuộc nói chuyện sang những thứ thực tế hơn.
"Vấn đề chính là nếu mọi thứ tiếp tục như vốn có thì hệ thống anh hùng sẽ phải bị từ bỏ."
"Chúng ta không thể làm những chuyện như nghiên cứu công khai ở quy mô lớn...chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài kiên nhẫn thực hiện theo cách dài dòng, gián tiếp. Lúc này chúng ta cần tỏ ra hoàn toàn trung thành."
"Đúng vậy..."
Nhân loại đã từ bỏ tiềm lực chiến đấu của mình.
Nhưng đó không phải hoàn toàn đầu hàng. Đó không phải là đình chiến vĩnh viễn.
"Vậy chính xác thì lúc này chúng ta phải làm gì?"
Dường như Hinata đã có kế hoạch trong đầu, cô trả lời câu hỏi của Wakaba mà không hề do dự.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ đổi tên Taisha từ 'Đại Đền' sang ' Ân Xá' để tự nhắc nhở rằng chúng ta đã được ân xá và sống một cách khiêm tốn như những con người."
" Ân xá...Đúng là một cái tên ô nhục. Nhưng nó sẽ là một lời nhắc nhở. Một lời nhắc nhở chúng ta về thất bại tuyệt vọng ấy. Nỗi đau buồn khi mọi thứ bị cướp đi."
"Đúng vậy. Và mục đích lớn nhất của việc đổi tên là dùng nó làm cái cớ để tái xây dựng cấu trúc của tổ chức. Với cách thức hiện tại, nó là một tổ chức quá thô kệch. Chúng ta cần xây dựng nó thành một tổ chức bí mật hơn.
"..."
"Đây là công việc của mình, Aki-san...và những miko còn lại. Là những người nhận những lời tiên tri, chúng mình phải tự hành xử đúng cách. Dù sao thì mình cũng là một đứa con gái độc ác."
"...Vậy nhiệm vụ của mình sẽ là duy trì trạng thái cảm xúc ổn định cho dân chúng. Hướng dẫn mọi người trong cuộc sống. Và trong âm thầm, chúng ta sẽ gây dựng sức mạnh. Có rất nhiều điều cần làm nhỉ. Đầu tiên chúng ta cần phải cải thiện mức độ sức mạnh cơ bản của hệ thống anh hùng. Rất nhiều. Kẻ thù sẽ không thể thấy rõ ràng những gì xảy ra trong thế giới ngầm được bảo vệ bởi gốc của Shinju."
"Với thời gian và khoa học...Mình chắc chắn chúng ta có thể phát triển hệ thống lên đến mức chúng ta có thể đánh bại kẻ thù và tìm ra cách để đưa luân lí của thế giới này trở lại bình thường. Cậu biết mà, chúng ta cũng có những vị thần ở bên mình nữa."
Hãy đánh lừa những vị thần thiên giới.
Dù sớm hay muộn, hãy chuẩn bị đủ sức mạnh để với tới mức độ của họ.

Chỉ cần kiên nhẫn đợi và chờ cho đến lúc đó.
"Lúc này, chúng ta sẽ đình chiến...nhưng mình thề..."
"Ừ. Hãy thề rằng chúng ta sẽ hồi phục. Chúng ta sẽ lấy lại cuộc sống bình thường cho mọi người."
Wakaba và Hinata nắm tay như thể khẳng định sự tồn tại của người kia.
Đó là nghĩa vụ của họ vì đã sống sót nhờ vào sự hi sinh của những người khác. Kế thừa ý chỉ của những người đã ngã xuống và dọn đường cho tương lai.
Đó là một gánh nặng to lớn đối với những cô gái trẻ như vậy.
Nhưng họ có quyết tâm.
"...Điều đáng sợ là tình thần phản kháng của chúng ta sẽ phai mờ dần trong suốt trận chiến kéo dài này...Mình không thể không lo tới chuyện đó, ngay cả lúc này..."
"Hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể. Giống như để lại cái gì đó phía sau cho những anh hùng tương lai...hay gì đó."

Và do đó, Nogi tiếp tục nghĩa vụ của mình như anh hùng duy nhất còn lại...hay đúng hơn, cô là người đứng đầu trong các anh hùng huyền thoại đã làm vẻ vang Trái Đất từ trước tới giờ.
Cuộc tấn công của Vertex đã dừng lại và nhân loại chào đón một quãng thời gian thanh bình.

Kỉ nguyên Thánh Thần năm thứ nhất...
Sinh mạng của họ đã được buông tha, nhân loại tái cấu trúc Taisha từ 'Đại Đền' sang ' Ân Xá' và cải cách hệ thống lịch sang một 'Kỉ nguyên Thánh Thần' mới để tưởng nhớ tới Shinju.

Kỉ nguyên Thánh Thần năm bảy mươi hai...
Người sống sót cuối cùng từ trận tấn công của Vertex qua đời vì tuổi già.

Kỉ nguyên Thánh Thần năm một trăm...
Nhân loại đã đạt mốc một trăm năm thanh bình.
Không có cuộc tấn công nào của Vertex kể từ khi bắt đầu kỉ nguyên Thánh Thần.
Những từ 'Vertex', 'anh hùng' và 'Hội chứng sợ bầu trời' đã mất đi ý nghĩa thực tế và trở thành những từ cổ chỉ được sử dụng trong bối cảnh lịch sử.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một nét văn hóa. Những cô gái bộc lộ hành động đặc biệt nào đó lúc được sinh ra...giống như vỗ ngược...được Taisha đặt tên là 'Yuuna' để tỏ lòng tôn kính với anh hùng huyền thoại Takashima Yuuna. Có lẽ đó là cách ngấm ngầm thách thức các vị thần thiên giới.

Hơn nữa để kỉ niệm năm thứ một trăm cũng như bảo vệ tình trạng tâm lý ổn định của cư dân, tất cả những ghi chép về sự đe dọa của Vertex đều bị xóa bỏ. Thay vào đó, lời giải thích về một loại vi-rút chết người đã phá hủy thế giới bên ngoài Shikoku được ban bố và bắt đầu được chấp nhận.

Tuy nhiên.
Được che giấu trước hầu hết cả nhân loại, sự phát triển của hệ thống anh hùng vẫn tiếp tục.
Hết năm này sang năm khác, tất cả những công việc đó sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng.
Giao phó hi vọng vào tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip