Chương 3:Blooming

Tôi run rẩy và chẳng thể cử động.
Có lẽ đâu đó trong tâm trí, tôi đã nghĩ
cuộc chiến này không thể nào xảy ra được.
Nhưng dù vậy, chúng vẫn đến.
Trận chiến đã bắt đầu.
Những anh hùng được trao cho vũ khí.
Những thứ vũ khí đặc biệt thấm nhuần sức mạnh của thánh thần, cả chiến phục của những anh hùng
và...
'Con bài tẩy' để chiến đấu với những kẻ thù đặc biệt mạnh.
Nhưng nó sẽ ☻☻☻
☻☻☻

Nhật kí anh hùng, tháng chín năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên
Nhật kí của Iyojima Anzu

Những người đầu tiên nhận ra đám Vertex đang tiến hành một cuộc tấn công vào Shikoku là hạm đội vũ trang gồm các cựu nhân viên của Lực lượng phòng vệ đang thực hiện việc giám sát bên ngoài 'bức tường' vùng biển hồ Seto trong vòng hai mươi bốn giờ.
Những sinh vật kì quái đang lũ lượt tập trung gần bức tường.
Hạm đội bắn mọi thứ họ có trong đợt tổng công kích nhằm bảo vệ Shikoku.
Tuy nhiên...những thứ vũ khí hiện đại được coi là đỉnh cao của xương máu và trí tuệ từ vô số con người thậm chí còn chẳng thể làm trầy da đám Vertex.
Hạm đội vũ trang buộc phải rút lui về phía bức tường.
Một nhóm Vertex sau đó đã lẻn qua bức tường chắn và tấn công vào Shikoku.
Hạm đội đuổi theo những con Vertex xâm lược, nhưng...
Shinju đã cảm nhận được cuộc tấn công của kẻ thù và kích hoạt quá trình rừng hóa bên trong Shikoku.

Wakaba nhìn quanh khu rừng Shikoku, cô kích hoạt ứng dụng dành riêng cho anh hùng trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
Cơ thể cô chìm trong ánh sáng, quần áo đang mặc cũng biến đổi...
Chúng trở thành chiến phục anh hùng của cô. Một bộ đồ thấm đẫm sức mạnh của Shinju, nhằm tăng cường sức mạnh thể chất cho người mặc. Hơn nữa bao bọc cơ thể trong sức mạnh thần thánh khiến đòn tấn công của người đó có khả năng đánh lại Vertex kể cả khi không có thứ vũ khí đặc biệt.
Tổ chức đối phó với Vertex, hay còn được biết đến với cái tên Taisha, đã nghiên cứu sức mạnh của Shinju và phát hiện ra một phương thức khoa học và kì diệu để tận dụng nó. Bộ đồ chính là kết quả của công trình nghiên cứu ấy. Đây là đỉnh cao của phước lành mà Shinju ban xuống và trí tuệ nhân loại.
Bộ chiến phục thay đổi theo mỗi anh hùng, bộ của Wakaba đặc trưng bởi độ tương phản giữa màu xanh dương và trắng, gợi nhớ đến một bông kikyou.
Sau khi biến đổi, Wakaba chống thanh kiếm của mình xuống đất và chăm chú nhìn về phía biển hồ Seto.
"Wakaba-chan!"
Khi Wakaba quay về phía giọng nói ấy, cô trông thấy Yuuna và Chikage đang chạy về phía mình. Yuuna có một chiếc bao tay(tekkou) trong khi Chikage mang theo một chiếc lưỡi hái trông như một tử thần vậy. Giống như việc Wakaba có một thanh kiếm, hai người họ cũng có thứ vũ khí cho riêng mình.
"Haa, haa...Thời gian đột nhiên dừng lại, và rồi xung quanh, những thứ như những dây leo khổng lồ chẳng biết xuất hiện từ nơi nào, như thể, oaaa! Nó thực sự khiến mình choáng váng! Mình rất mừng là mình có thể đoán ra mọi người đang ở đâu nhờ vào tấm bản đồ...!"
Yuuna cố gắng ổn định lại hơi thở, cô chỉ cho Wakaba xem tấm bản đồ trên màn hình chiếc điện thoại thông minh. Vị trí của những anh hùng và đám Vertex đều được biểu thị bằng những chấm màu bên trên bản đồ.
"Đợi đã, Wakaba-chan, cậu đã biến đổi rồi ư?!"
Yuuna trông ngạc nhiên như thể chỉ vừa mới nhận ra vậy.
"Mình lúc nào cũng sẵn sàng cho cuộc chiến. Mình luôn mang theo kiếm vậy nên mình có thể chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết."
"Cậu đúng là rất nghiêm chỉnh và có trách nhiệm, Wakaba nhỉ...Mình phải noi gương cậu!"
Yuuna siết chặt nắm đấm và nhìn vào Wakaba với vẻ thật lòng ngưỡng mộ.
"Takashima-san...Mình nghĩ cậu cứ như thế này cũng rất ổn..."
Chikage lẩm bẩm như thể cô đang tự nói với chính mình trước khi nhìn quanh rồi cau mày.
"Nhưng dù sao thì...đây là rừng hóa nhỉ..."
Vùng đất bên trong Shikoku hoàn toàn được che phủ dưới cùng một dạng thực vật với thứ đã cấu tạo nên bức tường.
Khi rừng hóa xảy ra, tất cả thời gian bên trong Shikoku dừng lại. Tất cả sinh vật sống và những thứ vô tri đều bị bao phủ và chuyển hóa thành cây cỏ. Vài thứ vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu như lâu đài Marugame, cầu Seto Ohashi, những cây cột điện, những tòa nhà cao tầng và những cấu trúc có kích thước to lớn khác.
Những sinh vật sống chuyển hóa thành Jukai sẽ không bị tổn thương từ đòn tấn công của Vertex. Và các anh hùng là những người duy nhất vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu và có thể cử động trong thời gian rừng hóa.
Trước đây mình đã nghe thông tin về rừng hóa, nhưng...
Wakaba nhìn cảnh tượng sau khi biến đổi của Shikoku, vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên gương mặt cô ấy.
Một sự biến đổi quá giả tạo.
Gần giống như một thế giới của tinh linh vậy.
Yuuna chạm vào một trong những dây leo mọc gần đó.
"Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái cây nào lớn thế này. Đây cũng là hành động của Shinju-sama, đúng không...?"
"Ừ. Rừng hóa là biện pháp bảo vệ khẩn cấp của Shinju."
Họ nói rằng bức tường chắn và hàng rào bảo vệ Shikoku vẫn chưa hoàn thiện.
Trước việc đám Vertex tập trung lại với nhau và tấn công Shikoku, Shinju đã đưa ra một nước đi táo bạo khi làm suy yếu một phần của hàng rào và cho phép chúng đi qua. Shinju làm như vậy vì liên tục cường hóa hàng rào nhằm chống lại cuộc xâm lăng của Vertex cuối cùng cũng sẽ chỉ lãng phí thần lực.
Nếu Shinju cạn kiệt năng lượng thì mọi người trong Shikoku sẽ không còn khả năng sống sót. Shikoku là một thế giới khép kín, nó có thể duy trì việc tự cung cấp năng lượng và khoáng vật đều là nhờ vào phước lành từ thần lực của Shinju.
Do đó, nhiệm vụ của những anh hùng là đẩy lui đám Vertex xông vào Shikoku. Và trong lúc đám Vertex xâm nhập, Shinju sẽ sử dụng rừng hóa để bảo vệ mọi người...
Nhưng lớp phòng thủ của rừng hóa không hoàn hảo...
Wakaba thầm lẩm bẩm như thể muốn tăng thêm niềm tin cho mình.
Nếu một phần của Jukai bị thiệt hại bởi đòn tấn công, thiệt hại đó sẽ được trả lại thế giới thức dưới dạng một thảm họa tự nhiên hay một tai nạn không rõ nguyên nhân.
Nói ngắn gọn, rừng hóa càng kéo dài càng tiêu tốn năng lượng của Shinju.
Do đó, họ phải tiêu diệt đám Vertex ấy nhanh nhất có thể và kết thúc quá trình rừng hóa.
"Này~! Các cậu!"
Tamako chạy đến và la lớn. Cô đang dùng tay kéo Anzu đi theo sau mình.
"Xin lỗi chúng mình đến trễ!"
Tamako có một chiếc đĩa hình tròn với những lưỡi dao sắc bén gắn trên đó...mâm dao xoay.
Anzu có thứ vũ khí giống với một chiếc nỏ liên hoàn.
"Tất cả mọi người đã ở đây rồi nhỉ...Mình đoán đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Chúng ta hãy hạ gục lũ Vertex ghê tởm ấy bằng chính đôi tay mình."
Wakaba nói với bốn anh hùng khác trong nhóm.
Họ sẽ khiến đám khốn kiếp đó trả giá cho những đau khổ chúng đã gây ra cho nhân loại.
"Như vậy cũng được, nhưng...cơ bản vậy nghĩa là cậu sẽ là người dẫn đầu đội hình...chống lại những con quái vật đó, đúng không? Ý mình là, cậu là đội trưởng..."
Chikage khẽ nói trong khi ném sang Wakaba một cái liếc xéo như thể thách thức cô.
Bầu không khí giữa họ chìm trong ảm đạm.
"Vấn đề không phải là ai sẽ dẫn đầu đội hình. Tất cả chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, đúng không? Chẳng phải đó là làm việc nhóm sao?"
Người chen vào với giọng bực bội là Tamako.
"Làm việc nhóm..."
Chikage lẩm bẩm như thể nhấn mạnh những lời đó trước khi nhìn vào Anzu.
Cơ thể Anzu run lên. Cô ấy trông trắng bệch.
Cô đang sợ hãi...
"Iyojima-san...Cậu có thể chiến đấu không?"
"..."
Anzu đớ người ra và không đáp lại. Cô không thể trả lời.
"Doi-san, hai cậu đến đây muộn...có phải vì Iyojima-san cảm thấy quá sợ hãi và chẳng thể di chuyển không...? Vậy mà các cậu còn nói về làm việc nhóm à...Các cậu không có quyền nói đến điều đó..."
Trước những lời của Chikage, Anzu nhắm chặt mắt và siết nắm tay lại. Nhưng dù vậy nỗi sợ hãi đang khiến cô run rẩy cũng không biến mất.
"Và đó là còn chưa nhắc đến..."
"Koori-san, cậu nói nhiều quá rồi đó."
Wakaba chặn lời của Chikage và nhìn chằm chằm vào cô một cách gay gắt. Chikage chỉ hờ hững nhìn đi nơi khác.
Koori-san đã nói quá nhiều rồi...nhưng tình hình hiện tại của Iyojima chắc chắn trông không tốt chút nào.
Wakaba nhìn vào Anzu.
"Iyojima. Mình hiểu tại sao cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng trừ khi chúng ta chiến đầu bằng không nhân loại sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Cậu hãy ngẩng cao đầu lên."
"Mình, mình xin lỗi..."
Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt Anzu.
"Wakaba, đủ rồi đấy, được không?"
Tamako đứng giữa Wakaba và Anzu như thể bảo vệ cô gái phía sau mình.
Nhìn thấy ba người như vậy khiến Chikage nheo mắt nghi ngờ nhìn họ.
"Trách nhiệm của thủ lĩnh là tăng cường nhuệ khí cho binh sĩ...Nogi-san...Có lẽ tình hình này là hậu quả cho việc...thiếu khả năng lãnh đạo của cậu chăng...?"
"...!"
Những lời đó khiến Wakaba thấy lo lắng. Bản thân Wakaba cũng không tự tin rằng cô là lựa chọn phù hợp cho chức vụ đội trưởng.
Bầu không khí giữa những anh hùng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Và Yuuna là người đã lên tiếng như thể nhằm thổi bay bầu không khí ấy.
"Các câu, mình biết điều quan trọng là các cậu đều thân thiết với nhau, nhưng hãy để cuộc nói chuyện đó lại sau nhé!"
"""Thân thiết???"""
Giọng của Wakaba, Tamako và Chikage đè lên nhau, họ nhìn vào Yuuna.
"Ừ. Họ vẫn nói những người bạn thân thì hay tranh cãi với nhau mà, đúng không?"
"""Không, sai rồi."""
Cùng một lúc cả ba người họ đáp trả Yuuna bằng cùng một lời phản bác.
"Ba người các cậu đều phản đối mình mà không cần đến một giây suy nghĩ!"
Yuuna sửng sốt.
"Ừm, à, Yuuna-san...Mình cũng nghĩ chuyện đó không đúng đâu."
"Cả cậu nữa sao, Anzu-chan?!"
Đó là đòn kết liễu.
"U~..."
Mặc dù cảm thấy tổn thương khi bị mọi người phản đối y hệt như nhau, Yuuna vẫn cố gắng kiên quyết nói.
"...Nhưng dù sao thì, đám Vertex kia mới là nguyên nhân đứng sau cuộc tranh cãi của các cậu, và chúng sẽ đến đây sớm thôi. Chúng mới chính là kẻ thù thực sự của các cậu."
Wakaba giật mình trước những lời lẽ của Yuuna.
...Cậu ấy đúng. Bới móc sai lầm của nhau và trở nên tức giận sẽ chỉ khiến chúng ta không để tâm vào vấn đề thực sự. Chúng ta nên tập trung sự tức giận của mình vào những tên khốn nạn đã mang lại tình hình này từ đầu.
Tamako và Chikage lúng túng nhìn mặt nhau.
"À, đúng là vậy."
"Đúng như những gì Takashima-san nói...đúng không?"
Anzu vẫn còn sợ hãi, nhưng...
Không vấn đề gì cả. Nếu Iyojima không thể chiến đấu, thì mình sẽ chiến đấu thay phần của cậu ấy. Đó là trách nhiệm khi trở thành một đội trưởng.
Wakaba cảm thấy sức nặng của thanh kiếm trong tay mình, cô quyết định.
"Được rồi, mình đoán đây là lúc để Tama và những người khác sẵn sàng!"
Bốn cô gái bên cạnh Wakaba lấy chiếc điện thoại của họ ra và nhấn vào ứng dụng.
"Chúng ta đều là những anh hùng hòa thuận!"
Tiếng hô của Yuuna như thể là hiệu lệnh, quần áo bốn người họ đang mặc lần lượt bắt đầu biến đổi.
Chiến phục của Yuuna có màu hồng, gọi nhớ đến một bông yamazakura...
Chiến phục của Chikage có màu đỏ, gợi nhớ đến một bông higanbana...
Chiến phục của Tamako có màu cam, gợi nhớ đến một bông himeyuri...

Nhưng chỉ có mình Anzu là không biến đổi. Sức mạnh các anh hùng sử dụng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trạng thái tinh thần của họ. Nếu không có ý chí kiên định và sẵn sàng chiến đấu, chiến phục anh hùng sẽ không thể sử dụng được.
"..."
Chikage lặng lẽ nhìn vào Anzu, người không thể biến đổi.
"...Mình, mình xin lỗi...Mình..."
Những giọt nước mắt trào lên trong mắt Anzu, Tamako vỗ lên vai cô động viên.
"Đừng lo lắng về chuyện đó! Tama và những người khác sẽ hạ gục tất cả bọn chúng."
"...Ừm..."
Anzu gật đầu buồn bã.
Wakaba sử dụng bản đồ trên chiếc điện thoại thông minh để xác nhận số lượng và hành động của đám Vertex.
Có khoảng năm mươi con đã xâm nhập vào bên trong hàng rào. Đám Vertex đang hướng thẳng đến chỗ họ. Hành động đặc trưng của Vertex chủ yếu là nhắm đến con người đầu tiên. Trong khu vực rừng hóa Shikoku, những con người duy nhất chỉ có Wakaba và các anh hùng khác. Do đó lũ Vertex hướng thẳng đến họ.
Ở ria tầm mắt của mình, Wakaba nhìn thấy đám Vertex ở khoảng cách rất xa. Khoảng cách giữa họ và chúng xấp xỉ ba kilomet...hai kilomet...
"Koori-san. Mình xin lỗi vì lúc trước đã nói những điều thất lễ. Mình nên chứng minh bằng hành động thay vì lời nói, đúng không?"
Wakaba nói với Chikage trước khi bật tung lên không trung với thanh kiếm trong tay mình. Cô xóa tan khoảng cách đến hàng kilomet chỉ bằng một cú nhảy và tiếp cận đội quân của kẻ thù.
"Oaaaaaa!!"
Ánh chớp lóe lên khi lưỡi kiếm trắng rời khỏi vỏ, Wakaba cắt đôi con Vertex dẫn đầu nhóm thành hai phần gọn ghẽ. Trước khi con Vertex bị cắt đôi biến mất, Wakaba sử dụng cơ thể nó như chiếc bục dậm nhảy để bật tung lên không trung thêm một lần nữa. Cô chém xuống giữa người một con quái vật khác.
Trình độ Iaigiri của Wakaba giờ đây đã vượt xa trình độ của cô ba năm trước cả về độ sắc bén, tốc độ và hiệu quả. Đó là kết quả khi thể chất được tăng cường, bộ chiến phục cô nhận từ Shinju, cùng với việc luyện tập chăm chỉ.
Khi cô chặn đứng đám Vertex bất tận, Wakaba hét lên như thể để giọng mình vang đến khắp cả Shikoku.
"Các anh hùng! Theo mình!"

Wakaba, cô kị sĩ đơn độc, nhảy vào giữa đám đông kẻ thù và tiêu diệt hết con Vertex này đến con Vertex khác.
Khi nhìn những hành động đó từ phía sau, Tamako chẳng thể ngăn lời nói thoát ra khỏi đôi môi mình.
"Trời, Wakaba...đúng là quá ngầu đi mà..."
Nhưng Tamako thấy khó chịu với những lời của chính mình. Cô nghĩ, 'Tại sao mình lại ngắm nhìn cậu ấy mà ngưỡng mộ? Mình sẽ để mình cậu ấy làm hết tất cả mọi việc ư?'
"Được, mình cũng sẽ bắt đầu!"
Theo bước Wakaba, Yuuna cũng nhảy về phía đám Vertex.
Tamako nhìn sang Anzu vẫn còn đang sợ hãi và nói với cô ấy, "Ở lại đây, Anzu. Chúng mình sẽ đánh bại tất cả bọn chúng rồi quay lại, được chứ?!", rồi cô cũng bay đi mất.

"Haa!"
Yuuna hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nắm tay cô đấm vào cơ thể một con Vertex với tốc độ của cơn gió và sức nặng của hòn đá tảng.
Vũ khí đặc biệt của Yuuna là bao tay. Tất cả những vũ khí các anh hùng sử dụng đều là những đồ tạo tác được dâng lên các đền thờ, hay những thứ được chỉnh sửa từ những món đồ tạo tác đó. Tất cả chúng đều thấm đẫm linh lực bắt nguồn từ những vị thần bảo trợ của rất nhiều khu vực.
Đám Vertex tập trung quanh Yuuna và bao vây lấy cô. Nhưng cô vẫn bình thản.
Trong ba năm qua, Yuuna đã luyện tập kĩ lưỡng về võ thuật vậy nên cô có thể sử dụng hiệu quả vũ khí của mình. Karate. Kempo. Quyền anh...
"Teyaaa!"
Nắm đấm của Yuuna đánh thẳng vào cơ thể khổng lồ của con Vertex.

Theo sau Yuuna một bước, Tamako cũng tiếp cận đám Vertex.
"Để con này cho Tama!"
Vũ khí của Tamako là một mâm dao xoay. Không giống như thanh kiếm của Wakaba hay nắm đấm của Yuuna, nó có lợi thế khi có thể tấn công kẻ thù từ một khoảng cách nhất định.
Tamako vung cánh tay theo một hình vòng cung thật rộng. Chiếc mâm xoáy lưỡi dao của mình vào một con Vertex và xé vụn nó. Tamako kéo sợi dây đưa nó trở lại tay mình.
"Dễ ợt!"
Trong mắt Tamako, đánh bại Vertex cũng đồng nghĩa với bảo vệ Anzu.
Quê hương của cô cũng gần với nơi Anzu được sinh ra, và ngay cả trong đợt tấn công đầu tiên của lũ Vertex vào ba năm trước, Tamako đã chiến đấu trong lúc bảo vệ Anzu.
"Mình sẽ đánh bại tất cả bọn chúng và không để bất kì con nào tiến đến gần Anzu!"
Một lần nữa cô lại ném mâm dao xoay của mình đi và tiêu diệt một con Vertex.
Nhưng...lúc đó, Tamako không hoàn toàn cẩn thận như những gì cô đáng lẽ phải làm.
Dù sao thì, cô cũng đã chiến thắng khi đấu với một con Vertex ba năm trước, và giờ với chiếc mâm dao xoay của mình, cô đánh bại hết kẻ thù này đến kẻ thù khác.
Lúc này, khi cô thật sự chiến đấu với đám Vertex, cô không thể không bằng một cách nào đó nghĩ rằng chúng không xứng tầm với mình.
Cô sớm nhận ra đó là một sai lầm đơn giản.
Nếu Tamako ném chiếc mâm dao xoay của mình đi xa, nó sẽ cần thời gian để quay trở lại. Trong khoảng thời gian đó cô không có thứ gì để chống lại đám Vertex.
Kẻ thù không thể để cơ hội như vậy vụt mất. Đám Vertex sử dụng khoảng trống giữa lúc Tamako ném mâm dao xoay của mình đi để bao vây cô.
"...gh"
Cô cố chạy trốn, nhưng đám Vertex đã chặn đứng đường rút lui.
Khoảng cách giữa cô với Yuuna và Wakaba là khá xa. Cô không thể hi vọng ai trong hai người họ có thể cứu mình.
"Không thể nào..."
Sự bình tĩnh trong cô hoàn toàn tan biến, cô có thể cảm nhận cái chết đang chọc đến trước cổ mình.
Một con Vertex tiến lại gần định ngấu nghiến Tamako.
"...Chuyện này không thể nào xảy ra được. Không thể dễ dàng thế được..."
Cô sẽ chết?
Dù là một anh hùng, một bước sai lầm cũng có thể là án tử đối với cô.
Dù sao thì, đây cũng là chiến trường.
"Chết tiệt...!"
Tamako nhắm mắt lại...
Nhưng tính mạng cô chưa kết thúc tại đó.
Khi cô mở mắt ra, vô số mũi tên màu vàng kim xuyên vào cơ thể con Vertex.
Con quái vật bị trọng thương bắt đầu tan biến.
"Tamacchi-senpai..."
Tamako quay về phía giọng nói, cô nhìn thấy Anzu cùng chiếc nỏ của mình đang trong tư thế sẵn sàng. Cô ấy đang mặc một bộ chiến phục màu trắng gợi nhớ đến một bông hoa araseitou.
"Anzu...bộ đồ đó..."
"Mình...đã có thể biến đổi. Khi mình nghĩ cậu đang gặp rắc rối, Tamacchi-senpai, khi mình nghĩ mình cần phải cứu cậu, ứng dụng đã kích hoạt..."
Vẫn còn những giọt nước trên đôi mắt Anzu. Nhưng cô không còn run rẩy nữa.
Tamako nắm lấy chiếc mâm dao xoay cuối cùng cũng trở lại và dành cho Anzu một nụ cười cứng rắn. "Cảm ơn! Tama sẽ ở phía trước, vậy nên hãy yểm trợ mình, được chứ, Anzu?!"
"Ừ!"
Anzu gật đầu và giương cây nỏ của mình lên. Một vũ khí còn chuyên dùng cho những đòn tấn công từ xa còn hơn cả chiếc mâm dao xoay của Tamako.

Trong lúc những anh hùng còn lại đang chiến đấu trông lại toán Vertex...Có một người vẫn đứng yên phía sau không hành động.
Koori Chikage.
Cô không chỉ đang thờ ơ quan sát.
Cô sợ đến tê dại.
Cô có thể biến đổi.
Cô có vũ khí có thể chống lại kẻ thù. Thế nhưng cô không thể cử động.
Giống như Anzu, đây là trận chiến đầu tiến của Chikage với đám Vertex. Khi cô ấy trở thành một anh hùng vào ba năm trước, lũ Vertex không hề xuất hiện ở nơi cô sống.
"U...u..."
Cô dằn vặt bởi sự nóng nảy, bực bội và cảm giác cô độc.
Cô đã nghĩ rằng Anzu còn sợ hãi hơn mình, thế nhưng cô ấy đã tham gia vào cuộc chiến.
Chikage là người lớn, thế nhưng cô còn thua cả Anzu người nhỏ nhất.
Việc Chikage moi móc lỗi lầm của Anzu thật ra chỉ là hành động trong vô thức xuất phát từ nỗi sợ hãi của chính mình.
"Gun-chan!"
Vào lúc đó, cô nhìn thấy Yuuna chạy về phía mình.
"Takashima...san?"
Khi Yuuna dừng lại trước mặt cô, Chikage có thể nhìn thấy những vết trầy xước đâu đó trên cơ thể cô ấy. Có vẻ những vết thương đó đã xuất hiện khi cô chiến đấu với những con Vertex. Thế nhưng Yuuna cũng không hề bận tâm lắm đến bản thân mình, điều khiến cô quan tâm hơn là Chikage chưa hề tham gia vào trận đánh.
"Cậu ổn chứ, Gun-chan?"
"Mình...Mình...xin lỗi...vì đã sợ đến mức không thể chiến đấu...Sao mình có thể nói những thứ như vậy với Iyojima-san...khi mình thậm chí không thể tự mình chiến đấu...?"
Yuuna đưa tay cho Chikage cùng với một nụ cười trấn an.
"Đừng làm bộ mặt đó. Mình ở ngay bên cạnh cậu mà."
"Takashima...san..."
Chikage nắm lấy tay Yuuna.
"Đi thôi nào. Giữ chắc nhé!"
Chikage nhảy đi cùng với Yuuna và để cô ấy dẫn đầu.

Chikage thấy hoang mang trước khả năng không người thường nào có được, nhảy đi hàng trăm mét chỉ trong một cú bật.
Đây...là sức mạnh của anh hùng...
Trong khi cô lướt trong không trung mà không có thứ gì nâng đỡ, bàn tay Yuuna đang nắm lấy cô là tất cả những gì cô thật sự tin tưởng.
Một con Vertex hướng về phía hai người họ.
"Cẩn thận...Gun-chan..."
Yuuna siết chặt bàn tay còn tự do của mình thành một nắm đấm rắn chắc.
"...Chúng ta có thể chiến đấu. Nhân loại sẽ không thua những kẻ như chúng đâu!"
Nắm đấm vung ra với ý chí của con người, nắm đấm mang sức mạnh thần thánh nghiền nát con Vertex đang tiến đến họ trong một cú đánh duy nhất.
Nhưng ngay lập tức, một con Vertex khác tiếp cận họ.
"Gun-chan, hãy tin vào sức mạnh của cậu. Mình biết cậu có thể làm được!"
Chikage nhìn vào lưỡi hái mình đang mang.
Nếu Takashima-san ở bên cạnh mình...mình có thể chiến đấu.
Chikage vung lưỡi hái. Bản thân chuyện Chikage có thể vung thứ vũ khí cao bằng một người với cánh tay mảnh dẻ của mình cũng là minh chứng cho sức mạnh của thánh thần. Lưỡi dao khổng lồ cô vung ra chẻ đôi con Vertex thành hai phần ngay trước mắt cô.
"Mình...mình đã làm được rồi..."
Cô có thể tin vào chính sức mạnh của mình. Tác động vật lí cô cảm thấy khi cắt đôi kẻ thù thật đến mức không thể nhầm lẫn được.
"Ồ! Tinh thần tốt lắm!"
Những lời khen ngợi của Yuuna khiến Chikage hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì khác.
Ba con Vertex nữa tiếp cận từ phía trước.
"Gun-chan, tiến đến con tiếp theo nào!"
"Ừ...!"
Yuuna và Chikage buông tay nhau ra. Yuuna xử lí con Vertex bên trái bằng một đấm duy nhất. Trong khi đó, Chikage tiêu diệt hai con Vertex còn lại chỉ với một lần vung lưỡi hãi.
Sau khi hạ gục con Vertex thứ ba, giờ Chikage đã tự tin vào sức mạnh của chính mình.
...Mình...mạnh hơn đám Vertex...
Cô không còn sợ hãi kẻ thù nữa. Thật ra nỗi sợ của cô đã biến thành tức giận.
Mình không thể tin...Mình lại sợ những thứ như thế này...!
"Nhìn kìa, Gun-chan."
Chikage giật mình và nhìn về phía Yuuna chỉ. Ở đó, cô có thể nhìn thấy Wakaba đang chiến đấu với đám Vertex. So với Tamako và Anzu hay Yuuna và Chikage, những người đang chiến đấu theo với Vertex nhóm hai người, Wakaba lao thẳng vào sâu trong toán Vertex và cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù nhất.
Mỗi lần cô rút kiếm, một con Vertex bị cắt lìa và tan biến. Ngay cả từ quan điểm của Chikage và những anh hùng vốn đã mạnh mẽ hơn nhiều so với con người bình thường, sức mạnh trong khi chiến đấu của Wakaba cũng quá phi thường.
"Mình nghĩ nhờ Wakaba-chan dẫn đầu nhóm tấn công và thu hút sự chú ý của tất cả kẻ thù mà những người còn lại trong chúng ta có thể chiến đấu như thế này. Wakaba-chan thực sự rất tuyệt vời. Vậy nên Gun-chan...cậu có nghĩ rằng cậu đã thừa nhận năng lực của cậu ấy chưa?"
"..."
Chikage không trả lời.
Nhìn Wakaba chiến đấu ở tiền tuyến khiến Chikage cảm thấy một chút một chút chua xót.

Đến khi họ hạ gục khoảng một phần năm số lượng kẻ thù, chuyển động của đám Vertex bắt đầu thay đổi. Vài con Vertex tập trung với nhau tại cùng một chỗ.
Chúng bắt đầu 'tiến hóa'.
Điều tương tự đã xảy ra với đám Vertex trong cuộc tấn công đầu tiên ba năm trước.
Khi một đối thủ đáng gờm xuất hiện, vài con Vertex sẽ hợp nhất và sinh ra một Vertex mạnh mẽ hơn. Ba năm trước, Wakaba không thể kháng cự lại một Vertex đã hợp nhất.
Và giờ.
Đám Vertex bắt đầu dung hợp trở thành một hình trụ.
Từ phía xa, Tamako và Anzu nhìn vào con Vertex đang hợp nhất.
"Chuyện gì vậy...?"
Tamako nghiêng đầu.
Họ đã nghe về những con Vertex tiến hóa được tạo nên bằng cách dung hợp trong bài giảng, nhưng họ chưa bao giờ được thật sự nhìn thấy trong đời thực. Chẳng có con Vertex tiến hóa nào xuất hiện trong số những con họ đã chiến đấu ba năm trước.
Có thể nói sức mạnh của đám Vertex bình thường không thể so bì với những con Vertex tiến hóa. Tuy nhiên con Vertex hình trụ trông chẳng mạnh mẽ chút nào. Nó thậm chí còn thiếu cả hàm răng mà ở hình dáng bình thường chúng sở hữu.
"Đầu tiên, mình sẽ...!"
Anzu nhắm chiếc nỏ của mình vào con Vertex không rõ đặc điểm. Khi cô kéo cò, cây nỏ bắn ra một loạt những mũi tên, vẽ lên những đường vòng cung màu vàng kim qua không khí và đuổi theo kẻ thù.
Ngay sau đó, con Vertex hình trụ bắt đầu tạo nên nên một cấu trúc hình đĩa màu đỏ tươi.
"?!"
Những mũi tên của Anzu bắn vào cấu trúc hình đĩa và đảo ngược hướng bay. Những mũi tên thấm đẫm sức mạnh thần thánh giờ đang phóng trở lại người chủ ban đầu, Anzu.
"Ôi không!"
Tamako biến cái mâm dao xoay thành một chiếc khiên lớn và chặn đứng những mũi tên bắn về phía Anzu.
Nếu bắn trúng, chúng có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng cho Anzu.
"C, cảm ơn cậu, Tamacchi-senpai."
"Giờ chúng ta hòa...Dù sao thì, mình đoán thứ đó giống như một chiếc đĩa phản đòn nhỉ..."
Nếu chiếc đĩa có thể phản lại những mũi tên của Anzu với độ chính xác đến như vậy, thì việc ném mâm dao xoay của Tamako có lẽ cũng sẽ mang lại kết quả tương tự. Đạn sẽ không hiệu quả lắm ở đây. Liệu Tamako có nên tấn công trực tiếp với chiếc mâm dao xoay ở cự li gần không? Nhưng liệu những lưỡi dao có hiệu quả với một kẻ thù có thể vô hiệu hóa được những mũi tên...?
Trong lúc Tamako đang cân nhắc, một cô gái lao đến kẻ thù bằng duy nhất một nắm đấm.
Đó là Takashima Yuuna.

"Cú đấm của anh hùng!"
Yuuna đánh vào chiếc đĩa phản đòn của con Vertex tiến hóa bằng nắm đấm của mình.
Thế nhưng nắm đấm có thể nghiền nát những con Vertex bình thường chỉ trong một đòn của cô thậm chí còn không làm trầy da kẻ thù.
"Nếu một đòn không được...thì mình chỉ cần đánh nó thêm mười đòn, một trăm đòn, một ngàn đòn!"
Yuuna tập trung tất cả ý chí của mình lại. Cô sử dụng đến con bài tẩy họ dùng trong chiến đấu với nhưng con Vertex đã tiến hóa đáng sợ.
Sự tồn tại của những anh hùng được kết nối với Shinju. Tất cả những thứ trên mặt đất đều được Shinju lưu trữ dưới dạng những bản ghi khái niệm. Một người có thể truy cập vào những bản ghi ấy, trích xuất chúng và khiến năng lượng của chúng được hiện thực hóa trong chính cơ thể họ...
Trong vô vàn bản lưu trữ có sẵn, thứ Yuuna chọn là 'Ichimokuren'. Vị tiên hiện thân của gió và bão tố.
Ichimokuren ban phước lành cho nắm đấm của Yuuna với năng lượng và sức mạnh của một cơn lốc xoáy.
Bộ chiến phục anh hùng của cô cũng biến đổi.
"Một ngàn...cú đấm anh hùng liên tiếp!"
Khi nhưng cơn lốc xoáy mạnh lên, chúng có thể liên tục thổi ra những cơn cuồng phong dữ dội trong vài phút đủ để phá hủy những cấu trúc bê tông gia cố bằng thép. Có thể nói, chúng sánh ngang với những vũ khí hạt nhân.
Yuuna không ngừng tung nắm đấm mang sức mạnh của một cơn lốc xoáy vào cấu trúc hình chiếc đĩa. Khi cô đánh hơn tám trăm đấm, một vết nứt chạy dọc chiếc đĩa, và sau chín trăm đấm, vết nứt đã lan ra toàn bộ chiếc đĩa. Và lúc đạt đến một ngàn đấm, con Vertex tiến hóa đã bị nghiền nát thành từng mảnh.

Wakaba ngừng trận đánh của mình với đám Vertex bình thường và quan sát Yuuna chiến đấu.
'Con bài tẩy' của anh hùng tạo nên một gánh nặng to lớn lên cơ thể.
Do đó, Taisha đã nhắc họ sử dụng nó ít nhất có thể. Wakaba đã định sẽ là người sử dụng nó khi đến lúc thật sự cần thiết.
"...Yuuna, chết thật..."
Wakaba thầm nghĩ...
Ba năm qua, đám Vertex đã để mắt đến Nagano làm mục tiêu cho cuộc tấn công, và kết quả là Shikoku được sống trong thanh bình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ có, Wakaba và những người khác đã kiên trì luyện tập chống lại Vertex. Những bộ chiến phục anh hùng đã được tạo nên. Họ đã có thể thi triển các đòn tấn công sử dụng sức mạnh của Shinju.
Shiratori-san, những người dân của Nagano...Nhờ mọi người mà sức mạnh của chúng tôi có thể xuyên thủng đám Vertex. Kết quả của trận chiến ngày hôm nay đều nhờ vào công sức của mọi người.
Trong khi Wakaba giành ra một giây yên lặng để suy ngẫm, một con Vertex tấn công cô.
Phản ứng của cô bị trễ một chút...

Rắc! Xoạt!

"...Trời. Không được ngon cho lắm."
Kẻ bị lãnh đòn không phải Wakaba mà thay vào đó là con Vertex.
Wakaba đã né đòn lao đến của con Vertex vào đúng khoảnh khắc quyết định, và cùng lúc đó, cô xé toạc một phần cơ thể kẻ thù bằng hàm răng của mình.
Cô nuốt miếng thịt Vertex và xẻ kẻ thù làm đôi.
Khi nhìn thấy Wakaba cắn vào con Vertex, mặt Anzu và Tamako cứng đờ.
"Tama sẽ cố không làm Wakaba tức giận thêm lần nào nữa..."
"Ư, ừ...Mình nghĩ vậy là tốt nhất."

"Wakaba-chan! Cậu không thể ăn những thứ kì quái như thể, được chứ?!"
Khi tất cả đám Vertex đã bị quét sạch và trận chiến đã kết thúc.
Sau khi quá trình rừng hóa chấm dứt và lâu đài Marugame trở lại với dáng vẻ ban đầu của nó.
Wakaba bị bắt quỳ nghiêm chỉnh bên trong những bức tường của lâu đài. Hinata đang trách mắng cô.
"Nhưng..."
"Không nhưng!"
"Nhưng trong quá khứ chúng đã ăn những người bạn của mình. Nên mình muốn chúng phải trả giá...Cậu biết mà, đáp trả mọi thứ thật xứng đáng, và tất cả..."
"Nếu nó khiến cậu đau bụng thì sao?!"
"U~...ưm..."
Wakaba không còn gì để nói lại.
Yuuna, Tamako, Anzu và Chikage quan sát từ phía bên cạnh.
"Wakaba-san dữ tợn như một con quỷ, nhưng giờ cậu ấy..."
Khi Anzu cất lên câu đó bằng một giọng thật nhỏ, Tamako khoanh tay và lẩm bẩm, "Hừm",
"Vậy ra Hinata là người đáng sợ nhất..."

Đêm hôm đó...
Tin tức về việc đám Vertex tấn công và bị đánh bại bởi những anh hùng lan truyền khắp Shikoku.
Mọi người nhẹ nhõm chúc mừng và vui vẻ trước chiến thắng của họ.
Cùng lúc đó, các ghi chép về những cuộc liên lạc giữa Shikoku và Nagano được công bố.
Chuyện những người bên ngoài bức tường cũng đang cố hết sức kháng cự lại những con Vertex mang đến sức mạnh niềm hi cho cư dân của Shikoku.
Tuy nhiên, họ không nói cho mọi người biết liên lạc với Nagano đã đứt.
Wakaba và những người khác là những người duy nhất biết nỗi tuyệt vọng đã xảy đến với Nagano.
Wakaba xem bản tin thời sự trên vô tuyến trong khi ăn soba một mình.
"...Shiratori-san, mình vẫn nghĩ rằng udon tuyệt hơn soba. Soba hơi...mặn một chút đối với mình."

Kể cả sau trận chiến, cuộc sống của Wakaba và những người khác vẫn tiếp tục không thay đổi.
Giờ nghỉ trưa ngày tiếp theo, trong lúc mọi người đang ăn cùng nhau, Tamako lên tiếng.
"Này, Wakaba. Tất cả bọn mình đều đã nói chuyện rồi."
"Về chuyện gì?"
Vẻ nghi ngờ xuất hiện trên gương mặt Wakaba.
"Chúng mình nghĩ cậu đúng là lựa chọn tuyệt nhất cho vị trí đội trưởng. Taisha lúc nào cũng nói cậu nên là đội trưởng, nhưng sau trận chiến ấy, mình có thể hiểu rõ lí do tại sao."
"...Tại sao lại đột ngột như vậy?"
"À, cậu thấy đó, trong trận chiến vừa qua...Nhờ có cậu dẫn đầu đội hình mà Tama và những người khác có thể chiến đấu. Nếu không phải nhờ cậu...Tất cả bọn mình đều sẽ bị thương nặng...hay thậm chí có thể sẽ chết."
Sau khi trận chiến chấm dứt, Wakaba đã một mình hạ gục hai phần ba số Vertex. Nếu không có nỗ lực chiến đấu của cô, Anzu và Chikage có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Anzu cũng ngả người về phía trước và chen vào điều Tamako đang nói.
"Mình cũng nghĩ cậu làm đội trưởng là tốt nhất, Wakaba-san!"
"Ừ, ừ. Cậu thực sự trông giống với một đội trưởng nhất, Wakaba-chan."
Yuuna mỉm cười chân thành.
"...Mình không phản đối. Những nỗ lực của cậu chắc chắn có vai trò rất quan trọng...Và dù sao thì, Takashima-san cũng nói cậu cậu có năng lực làm đổi trưởng."
Chikage lẩm bẩm mà không nhìn vào Wakaba.
"..."
Wakaba nhìn vào mắt mọi người...
"...Cảm ơn các cậu."
Trước lúc, cô không tin chuyện mình có thể làm đội trưởng.
Nhưng...cô quyết định sẽ tin tưởng vào lời nói của bạn bè mình.
"Không phải rất tuyệt sao, Wakaba-chan?"
Hinata nhìn vào Wakaba và nở một nụ cười.
"Nhân tiện...Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Wakaba. Có vài điều mình muốn nói với cậu."
Tamako nhìn vào Wakaba bằng cặp mắt trách móc.
"Tại, sao, cậu gọi Tama bằng họ? Cậu gọi Yuuna là 'Yuuna', đúng không?"
"À, đó là lúc trước mình đã bảo cậu ấy hãy gọi mình bằng tên!"
Yuuna vui vẻ trả lời câu hỏi của Tamako.
Lần đầu tiên Wakaba gặp Yuuna, cô đã gọi là 'Takashima'. Và để đáp lại, cô ấy nói 'nếu cậu gọi mình là Yuuna thì sẽ dễ hơn!'.
"Ừm...Nếu là như vậy, gọi mình là 'Tamako', hay nếu cậu muốn thân thiết hơn, cậu cũng có thể gọi mình là 'Tamacchi'."
Tamako vừa nói vừa bĩu môi.
"Thật ra, Tamacchi-senpai thực sự rất phiền lòng về chuyện tại sao cậu không gọi cậu ấy bằng tên đó, Wakaba-san."
"Cái gì?! K, k, k ,không, mình không có! Mình chẳng bận tâm một chút nào cả!"
Tamako tức giận phủ nhận những lời trọc ghẹo của Anzu.
"Ồ, thêm nữa, xin hãy gọi mình bằng tên."
"Anzu! Cậu chỉ đang lợi dụng lời nói của Tama nhằm tạo lợi thế cho cậu, đúng không!"
Khi nhìn thấy Tamako và Anzu đôi co một chút, Chikage lẩm bẩm.
"...Mình...Mình cũng thấy không có vấn đề nếu được gọi bằng tên."
"""?!"""
Wakaba, Tamako và Anzu ngạc nhiên nhìn Chikage.
"Có chuyện gì...? Ánh mắt đó nghĩa là sao...?"
"Không, chỉ là, cậu đã nói ra một chuyện hơi bất ngờ, nên..."
Khi thấy Wakaba nói vậy, Chikage bực bội nhìn sang hướng khác. Hai má cô hơi ửng lên.
"Nếu mọi người đều gọi nhau bằng tên...Sẽ thật kì quặc...nếu chỉ có mình bị gọi bằng họ. Thêm nữa, mình muốn cậu bỏ luôn kính ngữ đi...Nó thật ngột ngạt."
Wakaba gật đầu khi nghe những lời đó.
"Được rồi, từ bây giờ mình sẽ làm như vậy. Chikage, Tamako, Anzu."
...Có phải đó là điều mọi người vẫn gọi là một triển vọng không?
Wakaba cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.
"Được rồi, vậy hãy chụp một bức ảnh kỉ niệm của nhóm nào!"
Và với nụ cười trên gương mặt mình, Hinata lấy ra chiếc điện thoại thông minh.
"Hôm nay đánh dấu ngày khởi đầu mới cho những anh hùng của Shikoku, cũng như ngày Wakaba-chan nhận chức vụ mới, đội trưởng...Hì hì. Thêm một bức ảnh nữa cho bộ sưu tập ảnh Wakaba-chan đầy bí mật của mình."
"Hinata! Cậu vẫn thu thập những bức ảnh cho mục đích đó sao?! Một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ xóa sạch hết, được chứ!"
"Một bộ sưu tập ảnh bí mật? Là cái gì vậy?"
"Nghe hay đó! Hina-chan, để mình xem với!"
"Tamako, Yuuna! Đừng có tỏ ra hứng thú với nó!"
"Mình cũng muốn xem!"
"...Sao cũng được..."
Hinata chụp lại sự phấn khích của mọi người trong căng tin ngày hôm đó vào trong bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip