Chương 4:Shade Leaf
Sử dụng đến chiêu thức đó khiến bạn cực kì mệt mỏi.
Nó vô cùng mạnh mẽ..
Nhưng chính tôi cũng đã nhận ra rằng đó không phải chiêu thức
bạn có thể sử dụng liên tục trong một trận chiến.
Từ trước đó chúng tôi đã được biết...
về mối nguy hại của chiêu thức đó khi nó có thể rút cạn sức lực và khiến bạn mệt mỏi.
Nhưng khi bạn thực sự trải qua, đó lại ở một cấp độ hoàn toàn khác
Lần này tôi đã được Ichimokuren giúp đỡ nhưng...
Tôi muốn mình trở nên mạnh hơn nữa.
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thử ☻☻☻
Nhật kí anh hùng, tháng mười năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên
Nhật kí của Takashima Yuuna
Một chiếc xe buýt lẻ loi đi trên con đường chạy giữa những cánh đồng.
Bên cạnh ghế của Chikage là chiếc lưỡi hái đặc biệt được gói trong bọc. Nó đã được xếp lại thành dạng thu gọn.
Chikage có một ngày để nghỉ ngơi và cô sẽ quay trở lại quê nhà ở Kouchi.
Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Giờ đã là tháng mười.
Những cơn gió mùa thu thổi trên những cánh đồng vàng rực, mấy ngọn núi ở xa xa cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ.
"..."
Sau cùng Chikage cũng không nhìn ra cửa sổ nữa, cô lấy ra một chiếc máy chơi game cầm tay và bật nó lên.
Đó là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất, bạn phải bắn hạ những thây ma và mấy con dê gớm ghiếc đang tấn công mình.
Chikage đeo tai nghe lên, cô không còn nghe thấy những âm thanh phát ra từ chiếc xe buýt đang chuyển động nữa. Cô chăm chú vào màn hình và phớt lờ những chuyện xung quanh.
Những trò chơi điện tử là sở thích duy nhất của Chikage.
Cây súng của cô bắn hạ kẻ thù, từng tên từng tên một.
Những sinh vật đáng sợ khi chết cũng chảy máu giống như con người.
Kĩ thuật của Chikage đúng là đáng kinh ngạc.
Kể cả với trang bị khởi đầu, không vật phẩm hồi phục và không lưu lại, cô vẫn vượt qua những cấp độ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Giờ hẳn là mọi người ở khắp Shikoku đều đã biết chuyện mình được chọn làm anh hùng rồi...
Cô nhớ lại đợt tấn công đầu tiên vào Shikoku của Vertex vài ngày trước đó.
Sau khi trận chiến đầu tiên của họ kết thúc trong chiến thắng, sự tồn tại của những 'anh hùng' đã đẩy lui đám Vertex được công bố.
Taisha hợp tác với những phương tiện truyền thông đại chúng và thậm chí họ còn quảng bá những anh hùng như một cách để trấn an mọi người ở Shikoku.
Trong suốt những ngày sau đó, năm người họ xuất hiện trên truyền hình, báo chí, mạng internet và thậm chí là cả các tuần san với danh tính thật được công bố.
Họ trở thành tâm điểm của sự chú ý, một khi đã lộ diện họ không còn là những đứa trẻ nữa, mọi người ở khắp Shikoku đều để mắt đến họ.
Thứ vũ khí bí mật của đất nước.
Hi vọng của nhân loại.
Tấm khiên cuối cùng và cũng là tấm khiên vững chắc nhất.
"Trong những tờ báo và tạp chí có cả các bài trả lời phỏng vấn Wakaba-chan."
Trong giờ ăn trưa, Yuuna cầm theo một chồng báo và tạp chí đến căng tin. Tất cả chúng đều có những bài viết đặc biệt về anh hùng, nhất là trưởng nhóm Wakaba có một bức ảnh thật lớn.
"Chuyện này đã thành ra cái gì vậy..."
Anzu lên tiếng, cô thấy rất ấn tượng khi rút một quyển tạp chí ra khỏi chồng.
Hinata nhìn vào trang báo, một nếp nhăn lớn xuất hiện giữa đôi lông mày, cô nói,
"Ừm, bức này không được. Tấm hình này không thể bắt được hết thần thái của Wakaba-chan. Từ giờ mình sẽ yêu cầu họ chỉ được sử dụng những bức ảnh tốt nhất của mình..."
"Đừng có làm thế! Sao cậu dám!"
"Cậu đang giả vờ à, Wakaba-chan?"
Tamako nhìn sang rồi nhún vai.
"Họ toàn viết những gì họ muốn. Chúng ta không phải vũ khí, không phải hi vọng hay một tấm khiên. Chúng ta chỉ là những người bình thường."
Niềm phấn khích ra mặt của các anh hùng cứ tiếp tục kéo dài thêm một lúc lâu như thể đang trong một lễ hội nào đó. Sau đó, các cô gái được nghỉ ngơi một thời gian.
Hệ thống anh hùng phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tâm lí của người sử dụng, không thể sử dụng nó được khi ở trong trạng thái bất ổn. Nghỉ ngơi là điều rất đỗi quan trọng.
Đặc biệt là Yuuna, người đã thi triển năng lượng của tinh linh trên chính cơ thể mình, cô phải nhập viện để kiểm tra những di chứng.
Tiếng xe buýt mở cửa vọng vào qua chiếc tai nghe. Chikage nhìn lên và nhận ra cô đã tới đích đến của mình.
Một chút nữa thôi là cô sẽ giành được mức điểm kỉ lục mới, thế nhưng cô vẫn buộc phải thoát.
"...Tôi xuống..."
Cô đặt chiếc máy chơi game cầm tay sang một bên, nắm lấy chiếc lưỡi hái và rồi đứng dậy.
Sau một vài phút đi bộ, Chikage đã đến một căn hộ cho thuê một tầng. Đó chính là nhà của cô.
Ngay khi đặt chân vào trong, cô ngửi thấy một thứ mùi hôi hám.
Bụi đất ở khắp nơi, những chiếc chai và lon rỗng không rải khắp hành lang.
Những túi rác chất đống trong góc nhà như thể đã bị bỏ quên ở đó hàng tuần lễ.
"Con về rồi..."
Chẳng có tiếng trả lời.
Cô vừa tránh mấy chiếc lon rỗng vừa bước vào bên trong.
Khi vào đến phòng khách, Chikage nhìn thấy mẹ mình đang đắp một tấm chăn. Bà đang ngủ sau khi được uống thuốc.
Mái tóc bạc trắng, cặp mắt hốc hác và lớp da mỏng manh khô héo...Không thể tin được rằng bà vẫn đang ở độ tuổi ngoài ba mươi.
Chiếc cửa kéo thông giữa các phòng mở ra, bố cô bước vào.
"Chikage, con về rồi! Đã lâu lắm rồi nhỉ, con thế nào?"
Ông dang rộng cánh tay chào đón cô con gái. Người đàn ông ấy mang một vẻ mặt rạng rỡ nhưng dường như ông khá mệt mỏi.
Khoảnh khắc ông nhìn thấy chiếc lưỡi hái khổng lồ cô đang cầm, mặt ông đờ ra rồi lại nhanh chóng trở lại với nụ cười giả tạo.
"Đó là...Hẳn là khó nhọc lắm."
Chikage chẳng biết ông đang ám chỉ gì nữa. Có phải ông đang nói đến trận chiến của cô, hay chuyện đã khiến cô trở về nhà và phải mang theo thứ nặng nề đó.
"Quan trọng hơn, bố...Ít nhất hãy thu dọn một chút đi. Rác ở khắp mọi nơi rồi."
"Ừ. Nhưng con biết đó, bộ bận chăm sóc mẹ con mà."
Ông đưa ra cái cớ và đưa ánh mắt nhìn ra nơi khác. Người đàn ông đó chẳng thể làm việc nhà, ông ta còn chẳng cố làm thử.
"Bố xin lỗi, Chikage. Nhìn thấy mẹ con thế này."
Ông nhìn vào người phụ nữ đang nằm ngủ và thở dài.
"Không sao...Con cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi."
Lí do cô trở về nhà là vì tình trạng của mẹ cô đã trở nên xấu đi.
Sau cuộc tấn công đầu tiên của Vertex, rất nhiều người bắt đầu biểu hiện những triệu chứng được gọi là 'Hội chứng sợ bầu trời'.
Một căn bệnh tâm lí sinh ra từ nỗi khiếp đảm vô hạn trước những con quái vật.
Nó được phân thành bốn giai đoạn tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Giai đoạn đầu tiên là mức nhẹ nhất, triệu chứng chỉ là sợ phải nhìn lên trời và cảm thấy không thoải mái khi phải đi ra ngoài.
Những người mắc từ giai đoạn hai trở lên sẽ bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mình bị tấn công, tâm thần họ bất ổn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày,
Cho đến gần đây, mẹ Chikage vẫn chỉ ở giai đoạn hai, nhưng tình hình của bà xấu đi và giờ đang ở giai đoạn ba. Những hồi tưởng và ảo giác xảy ra thường xuyên hơn, bà cần đến nhiều thuốc hơn để trấn áp. Tất nhiên bà vẫn không thể đi làm hay ra ngoài.
Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tệ nhất, triệu chứng từ suy sụp nhân cách, mất trí nhớ đến phát điên. Nó khủng khiếp đến mức nhiều người tin rằng Vertex đã phát ra một thứ sóng hay chất độc nào đó ảnh hưởng đến não bộ con người.
Cũng phải nói thêm, khi một người đã đến giai đoạn thứ ba, sẽ không cần quá nhiều thời gian để người đó chuyển sang giai đoạn cuối.
Mẹ Chikage sẽ sớm được chuyển vào một cơ sở đặc biệt. Đó là lí do tại sao bố gọi cô trở về nhà.
Nếu bệnh tình hình tệ hơn có thể bà sẽ không còn nhận ra con gái mình nữa.
Chikage thấy tức giận khi bố mình còn không cố che dấu chuyện ông đã từ bỏ, thế nhưng cô không nghĩ ra được lí do nào để từ chối.
"Chikage, con chưa ăn trưa nhỉ. Bố sẽ gọi thứ gì..."
"Không sao...Con không muốn ăn gì cả."
Chikage ngắt lời ông. Cô quay đi và rời khỏi căn phòng tiến về phía cửa trước.
"Con đi đâu vậy?"
"Dù gì cũng đã về đến đây rồi...Con muốn gặp bạn mình."
"Bố biết rồi..."
Chikage cảm giác như thể ông đang định nói gì đấy, nhưng cô phớt lờ chuyện đó và bỏ đi.
Mình biết là mình không nên trở lại đây mà...
Đi trên những con đường quê nhỏ hẹp, Chikage thấy hối hận về quyết định của mình.
Chuyện cô muốn được gặp bạn bè chẳng qua chỉ là một cái cớ. Chẳng có một người nào như vậy ở trong ngôi làng này cả.
Chỉ đơn giản là cô muốn rời khỏi nơi đó.
Cô chán ghét căn nhà này.
Cô cũng chán ghét phải nhìn thấy cảnh bố mẹ mình đau khổ và mệt mỏi.
Tại sao chuyện lại thành ra như vậy.
Khi bố mẹ cô vẫn còn là một cặp yêu thương nhau.
Rõ ràng gia đình hai bên đã phản đối, thế nhưng họ vẫn thuê một căn nhà nhỏ và bắt đầu sống ở đó.
Không lâu sau Chikage xuất hiện.
Cả bố lẫn mẹ cô đều rất vui mừng khi con gái mình chào đời.
Thành viên thứ ba gia nhập vào gia đình bé nhỏ ấy, những ngày hạnh phúc của họ lại tiếp tục.
Nhưng đó đâu phải cách mọi chuyện diễn ra.
Bố Chikage chỉ là một đứa trẻ trong lốt người lớn, ông là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm.
Ông đề cao tự do cho bản thân mình và từ chối giúp đỡ công việc nhà.
Vào một đêm, mẹ Chikage ngã gục vì sốt cao. Chikage còn quá nhỏ để biết phải làm gì ngoài gọi bố mình giúp đỡ. 'Cho cô ta vài viên thuốc và để cô ta ngủ', ông nói rồi ngắt máy điện thoại. Cuối cùng ông trở về nhà vào khoảng hai giờ đêm, say khướt.
Chikage dành tất cả khoảng thời gian lúc đó để khóc một mình.
Gia đình họ cãi cọ thường xuyên hơn.
Và rồi một ngày, chuyện mẹ cô ngoại tình bị đưa ra ngoài ánh sáng.
Ở một ngôi làng nhỏ tin tức lan truyền đi rất nhanh, mối quan hệ của hai người với những cư dân trong vùng trở nên tệ hết mức có thể.
Chikage cũng không thoát khỏi chuyện đó. Cô không thể chịu được cảnh mọi người nói chuyện sau lưng mình.
Ở trường cô bị bắt nạt, bị mọi người ghét bỏ.
Không lâu sau đó, mẹ cô cũng bỏ đi cùng một người đàn ông khác.
Thế những hai người họ vẫn không chia tay.
Họ không thể nhất trí về việc ai là người sẽ chăm sóc Chikage, cả hai đều muốn đẩy cô cho người còn lại.
Nếu không phải vì cô, họ đã bỏ lại quá khứ sau lưng và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cả hai nguyền rủa sự tồn tại của cô.
"Mình là một đứa trẻ vô dụng và phiền toái..."
Đó là cách Chikage nghĩ về mình.
Cô sống một cuộc đời bị bố mẹ mình căm giận, bị mọi người trong làng khinh bỉ và bị bắt nạt bởi những người bạn trong trường
Và rồi cuộc tấn công xảy đến.
Khi thức tỉnh sức mạnh, Chikage không có mặt ở trong khu vực bị tấn công, mà đúng ra cô chưa từng phải thật sự chiến đấu. Thế nhưng Taisha đã xác nhận rằng cô là người được chọn và chuyển cô đến Kagawa.
Mọi chuyện sau đó xảy ra theo một cách tự nhiên, Taisha đưa ra những lời giải thích về chuyện anh hùng là gì, cô gặp nhóm những cô gái giống như mình và được chuyển đến một ngôi trường dưới sự quản lí của Taisha.
Một ngôi trường nội trú chỉ với sáu học sinh.
Theo thời gian cô đã quen với cuộc sống mới, và sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Chikage chỉ trở về nhà duy nhất một lần.
Mẹ cô ở đó. Khi cuộc tấn công diễn ra bà đang ở Honshu và chỉ vừa kịp thoát khỏi đám Vertex để trở lại Shikoku. Người đàn ông chạy trốn cùng bà chắc chắn đã bị giết hại.
"Mẹ con đã mắc hội chứng sợ..."
Bố cô nói với một thái độ ủ rũ.
Ông đang ám chỉ đến hội chứng sợ bầu trời. Bà ấy đã ở giai đoạn hai rồi.
Bà không thể ra ngoài hay làm việc. Vụ lùm xùm đã khiến họ bị gia đình trách mắng, vậy nên ông là người duy nhất chăm lo cho mẹ cô. Số người mắc phải căn bệnh đó quá nhiều, họ không thể chấp nhận những người ở giai đoạn thứ hai hay dưới đó vào bệnh viện. Người đàn ông đó đang làm việc bán thời gian và hầu như chỉ vừa đủ để chi trả phí điều trị cho vợ mình.
...Gieo nhân nào gặt quả ấy...
Căn hộ nhà Koori lúc nào cũng ngột ngạt và bí bức.
Chikage ghét căn nhà này.
Cô cũng ghét nhìn thấy cảnh bố mẹ mình đau khổ và mệt mỏi.
Và trên tất cả, cô ghét sự vô dụng và phiền toái của chính mình.
Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, Chikage đi qua ngôi trường cũ. Đó hẳn là một thói quen, đôi chân chỉ đơn giản là đưa cô tới đó.
Ở nơi đây, cô chẳng có gì ngoài những kí ức tồi tệ.
Không một ai ở bên cô, cô dành cả ngày để cúi nhìn chỗ ngồi của mình.
Bạn cùng lớp thường gọi cô là 'Đứa con gái của con đĩ' hay 'con điếm'. Như thể họ thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của những từ ấy.
Kể cả những giáo viên cũng nhạo báng cô, họ nói một đứa trẻ được sinh ra bởi cặp bố mẹ như thế sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì.
Những món đồ của cô bị đánh cắp gần như mỗi ngày.
Những đứa con gái quây quanh cô, xé toạc quần áo và ném chúng vào lò đốt.
Đôi lần họ lấy kéo cắt tóc Chikage và trong lúc ấy thường xuyên chọc kéo vào tai cô.
Họ thậm chí còn đẩy cô xuống cầu thang và che đậy nó bằng một trò đùa.
Khi đó, cách duy nhất để Chikage có thể bảo vệ mình là đóng chặt trái tim lại. Cách để cô làm việc đó là đắm chìm vào những trò chơi điện tử. Khi cô tập trung vào màn hình và khóa chặt tai mình với chiếc tai nghe, cô có thể ngăn đi tất cả những thứ khác.
Theo cách đó, cả những lời nhạo báng và cơn đau khi bị bắt nạt đều không thể chạm đến cô.
Không nghe thấy gì cả.
Không cảm thấy gì cả.
Không cảm thấy đau đớn.
Khi đắm chìm vào trong trò chơi, cô đơn giản chỉ đợi thời gian qua đi.
Cô là một kẻ vô dụng, chẳng trách mọi người làm khổ cô đến vậy, hay đó là điều cô nghĩ.
"Với cặp bố mẹ như thế."
"Phiền phức."
"U ám."
"Hãy đốt nó đi."
"Aha ha ha ha!"
"Chuyện gì với quần áo của mày vậy?"
"Con điếm."
"Cặp cha mẹ kinh khủng."
"Mái tóc ghê tởm."
"Kéo."
"A, rối tung rồi."
"Máu!"
"Aha ha ha."
"Sensei chẳng nhìn thấy gì cả."
"Aha ha ha ha"
"Đừng chơi game nữa."
"Ghê tởm."
"Cầu thang."
"Cô ta ngã rồi."
"Cấp cứu."
"Chạy đi."
"Đừng gây rắc rối cho sensei."
"Tất cả là vì bố mẹ mày."
Không nghe thấy gì cả.
Không cảm thấy gì cả.
Không cảm thấy đau đớn.
Không gì cả...
"Làm sao mà lại...không thấy đau cơ chứ..."
Chikage bịt tai lại, cô cảm thấy đau nhói ở những nơi bị bạn cùng lớp cắt vào lúc trước.
Không cần biết cô tập trung vào trò chơi thế nào, cô vẫn có thể nghe thấy giọng họ. Cô vẫn cảm thấy sự hiểm độc của họ. Cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn.
Lúc nào cô cũng thấy đau, một mình.
"Tại sao..."
Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.
Tại sao giờ cô lại nhớ đến chuyện đó. Trở lại Kagawa cô sẽ quên tất cả mọi chuyện. Cô ước những kí ức từ khoảng thời gian đó sẽ biến mất mãi mãi.
Đi về thôi...
Cô quay lưng về phía trường.
Cô không muốn dành thêm một giây một khắc nào ở nơi này nữa.
Cô muốn trở lại Kagawa ngay lập tức.
Mình muốn nhìn thấy...Takashima-san...
Khi cô đã quen với kiểu sống đó. Khi cô hoàn toàn từ bỏ việc giao tiếp với những người khác.
Yuuna nói chuyện với cô một cách bình thường.
Khi cô trở lại Kagawa.
Khi cô nói chuyện với Yuuna.
Một lần nữa cô sẽ quên đi hết quá khứ.
"Em là...Koori-san?"
Một giọng nói cất lên từ phía sau. Chikage quay lại, người đang đứng đó là một giáo viên nữ lớn tuổi. Bà mỉm cười, trông bà ấy hơi già hơn một chút so với trước đây.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Mọi người đã đến nhà em rồi đó."
"...? Nhà...em?"
"Đúng vậy, chúng ta đã được thông báo rằng em sắp về nhà."
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác xuất hiện trong đầu Chikage.
Mọi người...? Cái gì...? Ai...?
Bà giáo nắm lấy tay cô, "Thôi nào, đi thôi", bà ấy nói và kéo cô đi.
Bà ấy đưa cô quay về nhà.
Mọi người đang tụ tập phía trước căn nhà.
Cô hoàn toàn bối rối.
Khi cô tiến lại gần, mọi người liền tập trung quanh cô.
Thậm chí cô còn bối rối hơn nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người nhìn Chikage với vẻ ngưỡng mộ và kính trọng.
Và rồi họ bắt đầu nói.
Những người bạn vẫn thường bắt nạt cô mỉm cười như thể để khiến cô vui lòng.
"Chúng ta là bạn đúng không? Cậu không ghét bọn mình chứ?"
Những người bán hàng ở khu mua sắm vẫn thường gọi cô là con gái của con đĩ cúi đầu mời cô đến thăm cửa hàng của họ.
Những người hàng xóm vẫn gọi cô là một đứa trẻ ghê tởm giờ đang gọi cô là niềm tự hào của làng.
Một người đàn ông tự nhận mình là trưởng làng nói rằng ông ta sẽ tặng cô một tấm huân chương danh dự và xin phép cô được đưa những bức ảnh lên tạp chí địa phương và trang chủ của làng.
Ban đầu Chikage ngây người ra, nhưng cuối cùng cô nhận ra ý nghĩa của trò hề này.
Ồ...vậy ra là như vậy...
Cô gõ mạnh cán của chiếc lưỡi hái vẫn đang được gói trong bao xuống mặt đất.
m thanh của cú va chạm vang lên, những người xung quanh cô im lặng.
"...Tôi có chuyện...muốn hỏi tất cả mọi người."
Tất cả tập trung vào cô, Chikage nói với giọng bé xíu.
"Liệu tôi...có phải là một con người có giá trị không...?"
Tất cả những người đang đứng đó đờ ra, và rồi có ai đó phá vỡ sự im lặng.
"Tất nhiên. Dù sao thì cậu cũng là một anh hùng mà."
Những người khác hùa theo và nói những điều tương tự. Mọi người khen ngợi vị anh hùng Chikage.
Cho đến gần đây, cô còn sống như kẻ hạ đẳng. Bị bắt nạt, nhạo báng, đánh đập. Chuyện cô là một kẻ vô dụng đã xoáy sâu vào trong cả trí óc lẫn cơ thể cô.
Nhưng giờ thì sao?
Những người làm cô đau giờ đang cố làm cô vui.
Những người lớn đã nghĩ cô chẳng hơn gì một hòn đá bên vệ đường giờ đang bắt tay cô.
Tất cả là vì...giờ mình là một anh hùng...
Cuối cùng ngày hôm đó Chikage qua đêm tại nhà mình.
Cô ghét phải dành thời gian cùng với cha mẹ mình, nhưng giờ đây sự tồn tại của họ đã có nghĩa hơn một chút với cô.
Cô ghét sự yếu đuối và vô dụng của họ.
Gia đình của anh hùng nhận được những bù đắp từ Taisha, Chikage nhớ mình đã được nghe về chuyện đó. Cô nghĩ việc bố mẹ mình vẫn còn sống và có khả năng thanh toán hóa đơn cho mẹ đều là nhờ vào cô.
Vị anh hùng Chikage đã cho họ được sống.
Cô nhìn vào mẹ mình, cặp mắt bà đã ngây dại vì thuốc, cô hỏi,
"Này...mẹ."
"Cái gì vậy...? "
"Mẹ có vui...khi con trở thành một anh hùng không?"
"Ừ...mẹ rất mừng là mẹ đã sinh ra con...Mẹ yêu con."
Được chào đón khi ra đời.
Sau đó bị nguyền rủa và trách móc.
Một lần nữa Chikage lại được tán dương.
Ngày tiếp theo, Chikage trở lại Kagawa.
Không lâu sau đó, đợt tấn công thứ hai của Vertex diễn ra.
Kẻ thù của nhân loại tiến đến và băng qua bức tường.
Những cô gái cầm vũ khí của mình đối mặt với chúng.
Số lượng Stardust còn nhiều hơn cả lần đầu tiên.
Nhưng Chikage không còn sợ hãi nữa.
Cô cắt xuyên qua chúng bằng chiếc lưỡi hái của mình,
Wakaba, Tamako, Anzu và Yuuna đều ở đó.
"Đợi đã...Takashima-san?"
Trong thoáng chốc mắt Chikage tỏ vẻ nghi ngờ. Yuuna đang ở trong bệnh viên và đáng lẽ phải ngồi ngoài cuộc chiến này.
Sau khi xử lí kẻ thù phía sau mình, cô chạy đến bên Yuuna.
"Takashima-san...Không phải cậu đang trong bệnh viên sao...?"
"Aha ha ha...Thời gian ngừng lại vậy là mình lẻn ra ngoài. Mình đâu thể ngôi nhìn tất cả các cậu chiến đấu được!"
Trước câu trả lời ấy miệng Chikage giãn ra.
"Ồ! Gun-chan đang mỉm cười! Hôm nay cậu không thấy căng thẳng nữa rồi!"
"Ừ...Không giống như lần trước nữa..."
"Được rồi! Hãy đánh bại tất cả lũ Vertex và bảo vệ Shikoku!"
Chikage gật đầu và nhìn vào đám đông kẻ thù.
...Mình sẽ giết được nhiều nhất...và trở thành người số một...
Cô nhảy vào giữa toán Vertex và bắt đầu tiêu diệt chúng. Mỗi lần cô vung cây lưỡi hái chúng sẽ bị chia thành hai nửa và để lại những tiếng kêu lạ lùng rồi biến mất. Dễ dàng như tiêu diệt những con quái vật trong một trò chơi điện tử vậy.
Giá trị của mình...nằm ở việc mình là một anh hùng...
Bởi vì cô là một anh hùng bảo vệ mọi người và tiêu diệt Vertex, cô được khen ngợi và quý mến.
Vậy nên nếu cô giết được nhiều Vertex nhất và trở thành anh hùng số một, cô sẽ còn được yêu quý hơn nữa.
Mình càng cố gắng họ sẽ càng thích mình...
Cô không muốn là kẻ vô dụng nữa.
Vì điều ấy cô sẽ làm tất cả mọi chuyện.
Đột nhiên, một toán Vertex bắt đầu tập hợp và tiến hóa.
"Mình sẽ...xử lí con đó...!"
Chikage tập trung tâm trí và truy cập vào bản lưu trữ của Shinju, thi triển sức mạnh của nó trong cơ thể mình.
Con Vertex mới tiến hóa là một con quái vật khổng lồ với một cái miệng tương tự với những con ở dạng nhỏ hơn.
"Nó đơn giản chỉ lớn hơn thôi à...?"
"Mình tự hỏi..."
Cả Tamako lẫn Anzu đều suy nghĩ và quan sát chuyển động của nó.
Ngay lập tức, con quái vật khổng lồ mở chiếc miệng của nó và phóng ra vô số mũi tên, trút xuống họ như một trận mưa sao băng.
"Oaaaaa!"
Tamako vội biến vũ khí của mình thành dạng khiên và dùng nó bảo vệ cả mình lẫn Anzu khỏi những mũi tên ấy.
Khi con quái vật nhận ra đòn tấn công của mình không có tác dụng với họ, nó chuyển sang nhắm vào Yuuna.
"Oaaaa!"
Yuuna di chuyển để tránh né những mũi tên.
"Cứ thế này thì mình không thể nào lại gần được."
Hỏa lực của con quái vật này ở một cấp độ hoàn toàn khác so với chiếc nỏ của Anzu. Cố gắng tiếp cận nó một cách liều lĩnh sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Rồi nó để mắt đến Chikage.
Dòng tên bất tận phóng về hướng Chikage và xé toang cơ thể cô.
Cô gục ngã và rơi xuống Jukai.
"Gun-chaaaaaaaan!"
Tiếng thét của Yuuna vang lên.
Nhưng rồi cô nhìn thấy một chuyện không thể tin được.
Chikage, người đáng lẽ sẽ tan biến trong Jukai, đang chạy về phía con Vertex từ một vị trí khác.
Nhìn gần hơn, không chỉ có một Chikage, mà có đến bảy người đang áp sát kẻ thù.
"Kĩ thuật phân thân sao? Gun-chan cậu là một ninja à?!"
Không phải vậy...Takashima-san...
Tinh linh nắm giữ sức mạnh đang được cô thi triển là Shichinin Misaki. Nó cho phép cô cùng một lúc tồn tại ở bảy vị trí khác nhau. Cô sẽ không thể chết trừ khi cả bảy người bị giết cùng một lúc.
Nếu một hay hai người bị hạ gục, họ sẽ lập tức được thay thế. Số người xuất hiện sẽ luôn luôn là bảy.
Không cần biết có bao mũi tên, chúng không thể nào giết bảy người cùng một lúc. Lúc này Chikage là bất tử.
Cả chục cơ thể đã bị bắn gục trong khi đang lao đến, thế nhưng Chikage chẳng hề bận tâm mà tiếp tục chạy tới áp sát.
Vũ khí của mình có sức mạnh của...Oohagari.
Trước đây, một vị thần nông đã nổi điên khi người bạn của mình chết và thậm chí phá tan cái lều tang trong cơn cuồng loạn.
Vũ khí ông sử dụng là Oohagari. Một lưỡi dao bị nguyền rủa khiến cả những người đã chết cũng bị ô uế.
Đúng là một vũ khí hoàn hào để chém...mọi người có nghĩ vậy không...?
Cả bảy người cùng vung chiếc lưỡi hái lớn bằng cơ thể người xuống cùng một lúc, tấn công vào bảy vị trí khác nhau và khiến con Vertex khổng lồ bị xé vụn rồi biến mất.
Sau khi xử lí một trăm hay khoảng chừng đấy kẻ thù, trận chiến thứ hai kết thúc.
Một lần nữa, Nogi Wakaba lại là người tiêu diệt được nhiều nhất.
Vài ngày sau.
Giờ là giữa mùa thu, những cơn gió trở nên lạnh hơn.
Chikage đang tự mình luyện tập, cô vung chiếc lưỡi hái khổng lồ của mình.
Đúng như dự đoán, Taisha đã khen ngợi Wakaba vì đóng góp của cô trong trận chiến vừa qua và các phương tiện truyền thông còn tung hô cô nhiều hơn trước.
Mình sẽ trở nên mạnh hơn...Mạnh hơn cả Nogi-san...
"Gun-chan!"
Chikage dừng tay và nhìn về phía phát ra giọng nói. Yuuna đang tiến đến từ cổng ra vào khu luyện tập.
"Takashima-san...Còn bệnh viện thì sao?"
"Hôm nay cuối cùng thì mình cũng được ra viện. Suốt thời gian qua mình chán quá đi mất! Thêm nữa, họ đã phát hiện chuyện hôm trước mình lẻn ra ngoài để chiến đấu...Nếu không vì việc ấy mình đã có thể rời khỏi đó sớm hơn rồi..."
Yuuna nhún vai và thở dài.
"Còn cậu Gun-chan? Đang luyện tập một mình à?"
"Ừ...Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
Trước đây Chikage chưa bao giờ luyện tập một mình, nhưng giờ cô có một mục tiêu rõ ràng.
Mình càng cố gắng mọi người sẽ càng yêu quý mình...
Nếu giá trị duy nhất của cô nằm ở chuyện trở thành một anh hùng, thì cô phải cố gắng gia tăng giá trị ấy. Để như vậy, cô cần phải trở nên mạnh hơn.
Chikage tiếp tục vung vũ khí.
Nếu chỉ đơn thuần tính đến đặc điểm của vũ khí, Chikage biết lưỡi hái của mình không hề thua cây katana của Wakaba. Vậy thì đâu là điểm khác biệt giữa hai người họ? Có lẽ là ở cách họ sử dụng vũ khí của mình.
Wakaba tập luyện Iai từ khi còn nhỏ, cô ấy sử dụng thanh kiếm như một phần nối dài trên cơ thể mình.
Mặt khác, Chikage không giỏi sử dụng chiếc lưỡi hái to lớn nặng nề cho lắm.
Vậy nên cô nghĩ, nếu cô luyện tập cách sử dụng vũ khí thêm một chút chắc chắn cô sẽ bắt kịp Wakaba.
"Gun-chan, mình có thể?"
Yuuna vươn tay về phía Chikage.
"...!"
Chikage bất giác phản ứng lại. Đó là một di chứng khi cô thường xuyên bị bắt nạt. Mỗi khi có ai thử chạm vào, cơ thể cô sẽ co cứng vì sợ hãi.
Takashima-san...Hẳn là cậu ấy cảm thấy mình bị xúc phạm...
Nhưng Yuuna không hề tỏ ra bận tâm đến chuyện đó, cô chạm vào tay Chikage.
"Cậu cầm vũ khí như thế này, rồi vung nó ra như thế này...Vút!"
Yuuna đặt bàn tay lên trên tay Chikage, cô thực hiện một động tác vung xuống.
"V, vút...?"
"Ừ, vút!"
"Chính xác thì 'vút' là gì...?"
"Giống như...Rầm!"
"Không phải là 'vút' sao...?"
"Rầm và vút giống nhau, nhưng cũng khác! Tất cả là về tư duy!"
Lời giải thích của Yuuna thật vô lí, nhưng cô cố gắng hết sức để truyền đạt nó đến Chikage.
Chikage rất trân trọng điều đó.
"Thêm nữa, Gun-chan."
"Cái gì...?"
"Mình nghĩ trong trận chiến vừa rồi cậu đúng là người xuất sắc nhất đó, Gun-chan."
"Ê~...?"
"Cậu hạ gục số Vertex gần bằng Wakaba-chan. Cậu cũng xử lí tất cả những con Vertex tiến về phía mình và ngăn cản những con Tama-chan đánh hụt."
"A..."
Yuuna biết chính xác Chikage đã cố gắng thế nào trong trận chiến. Cô quan sát tất cả.
Với bàn tay vẫn đặt trên tay Chikage, Yuuna cười nói trong khi vung lưỡi hái.
"Hì hì, tay Gun-chan ấm thật. Hôm nay lạnh lắm nên mình muốn được giữ nguyên như thế này."
"...Ừ..."
Mắt Chikage bắt đầu rơm rớm.
Những giọt nước mắt này khác với những giọt nước mắt nơi quê nhà của cô.
"Hở? Cậu khóc à? Có phải mình đã nói sai gì không? Mình xin lỗi!"
Chikage vội vã ngăn Yuuna không để cô ấy xin lỗi nữa, cô lau đi những giọt nước mắt và lắc đầu.
"Không...Chuyện này...không phải vậy..."
"?"
Chikage mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trong mắt, cô bắt đầu nói với Yuuna còn đang bối rối.
"Cảm ơn cậu...Takashima-san."
Cô không còn thấy đau đớn bởi những vết thương trong quá khứ nữa. Chikage thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip