Chương 5: Twin Leaf

Tama thích Anzu.
Anzu cũng thích Tama.
Tại sao bọn mình không hẹn hò nhì?
Chỉ đùa thôi...
Vậy tại sao mấy người đó lại ☻☻☻
Kể cả khi bóng hình đó là ☻☻☻

Với cái cách không chịu khuất phục của họ
và cách họ không sẵn sàng chấp nhận ☻☻☻
Chỉ có một câu trả lời duy nhất...mà Tama có thể nghĩ ra.
Có vẻ như họ không ☻☻☻ hay gì cả!
Chuyện đó là không thể!
Hãy nhớ lấy lời tôi!
Nếu tôi sai, thì cứ xóa hết quyển nhật kí này đi!

Nhật kí anh hùng, tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên.
Nhật kí của Doi Tamako.

Giữa những tiết học.
Tamako đang cùng với Anzu nghe nhạc trên chiếc điện thoại của mình, họ chia nhau mỗi người một bên tai nghe.
"...Vậy cậu nghĩ thế nào về bài hát này?"
Tamako chẳng hề bỏ tai nghe ra, cô hỏi ý kiến của Anzu.
"Đó là một bài hát hay, nhưng mình nghĩ mình thích những bài hát về tình yêu nhẹ nhàng hơn. Như thế này chẳng hạn."
Anzu lấy điện thoại của mình ra, cắm tai nghe vào đó rồi bật một bản nhạc khác.
"...Ừm...Không tệ, không tệ...nhưng mình muốn thứ gì đó mạnh mẽ và sôi động...Khi đã nói đến âm nhạc thì cậu phải nghe punk rock!"
"Không đúng. Mình phải nói là những bản ballad hay những bài hát về tình yêu mới là hay nhất."
"Không, không, đó là tiếng kêu gào của tuổi trẻ! Đam mê tột độ! Punk rock!"
"Một giai điệu sâu lắng! Một tình cảm rung động lòng người! Nhạc trữ tình!"
Trong lúc hai người còn đang tranh luận, tiếng chuông báo hiệu vang lên. Cùng thời điểm đó, giáo viên cũng bước vào lớp.
"Ồ, đã vào tiết rồi sao?"
Anzu và Tamako vội vàng bỏ tai nghe lẫn điện thoại ra rồi tiến về chỗ của mình. Nhưng trước khi họ về đến chỗ ngồi, Tamako nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Anzu.
"Anzu, lát nữa hãy nói cho mình tên bài hát cậu ưa thích nhé. Có lẽ nếu như nghe nhiều hơn mình sẽ bắt đầu hiểu được sự thú vị trong đó."
"Ừ. Vậy hãy gợi ý cho mình thêm nhiều bài hát nữa nhé, Tamacchi-senpai. Mình sẽ thử nghe chúng."

"Tama-chan và An-chan thực sự rất thân thiết với nhau nhỉ?"
Yuuna vui vẻ nói trong lúc ăn udon ở căng tin.
Ngày hôm nay mọi người lại cùng nhau ăn trưa.
"À, dù gì thì mình và Anzu cũng giống như chị em vậy."
Tamako lên tiếng và ôm trầm(chầm????) lấy Anzu.
...Phải nói là, so với Anzu, Tamako còn nhỏ con hơn vậy nên cô ấy trông như đang bám lấy người Anzu chứ không phải đang ôm cô ấy.
"Hì hì hì."
Có vẻ như Anzu cũng chẳng bận tâm gì cả.
"Thực ra, mình và Anzu còn có thể sống cùng nhau nữa."
Anzu trêu trọc đáp lại.
"À...nhưng có hơi khó khăn nếu như mình chuyển đến sống cùng với Tamacchi-senpai. Cậu ấy có một chiếc xe đạp, rất nhiều dụng cụ cắm trại và những thứ đồ mình không thể hiểu được khác nằm quanh quẩn đâu đó, vậy nên câu ấy phải bỏ đống đó đi trước đã."
"Đ, đó đâu phải một chiếc xe đạp bình thường. Đó là một chiếc xe đạp đường trường. Mình cất nó trong phòng cho nên nó sẽ không bị hoen rỉ hay gì cả. Và chắc chắn là mình sẽ sử dụng đến những dụng cụ cắm trại đó sớm thôi, được chứ! ...Chỉ là, sau khi trở thành một anh hùng, mình không có nhiều cơ hội làm điều đó."
Tamako yêu những hoạt động ngoài trời, vậy nên vào những ngày nghỉ, cô sẽ đi leo núi hay có những chuyến đạp xe đường dài. Cô thật sự rất muốn được cắm trại trên núi, nhưng Taisha không chấp nhận ý tưởng để cô dành cả đêm ở một vùng đất xa xôi.
"Anzu, cậu biết không, phòng cậu cũng đâu có hoàn hảo gì? Những cuốn sách ở khắp mọi nơi, trên giá, trên bàn, trên tủ đầu giường...Chẳng có gì khác ngoài sách! Và không chỉ là sách, mà đó là những quyển tiểu thuyết lãng mạn tiểu thuyết lãng mạn tiểu thuyết lãng mạn tiểu thuyết lãng mạn tiểu thuyết lãng mạn...! Và chúng cứ thế tiếp tục nhân lên mỗi lần mình vào phòng cậu."
"Mình thích như vậy! Mình cảm thấy hạnh phúc khi được sống giữa những cuốn sách."
Anzu nói với vẻ tự hào trên mặt.
Không có gì khiến cô thích thú hơn là đọc những cuốn sách. Những bức tường trong phòng cô thuộc về những chiếc giá sách chật cứng tiểu thuyết lãng mạn và tiểu thuyết dành cho thiếu nữ. Và dường như chẳng có dấu hiệu gì là lượng sách trong phòng sẽ không tăng lên mỗi ngày.
"Tama thật không thể hiểu nổi sao cậu lại có thể như vậy được..."
Tamako bực bội lẩm bẩm...
"Hai cậu...Chắc chắn các cậu biết rất rõ về phòng của nhau đúng không...?"
Chikage ngước lên khỏi chiếc máy chơi game cầm tay rồi nói, cô đã nhanh chóng kết thúc bữa trưa của mình để có thể chơi game.
Ngay cả khi mắt đã không còn nhìn vào màn hình, cô cũng không ngừng lại, những ngón tay vẫn thoăn thoắt bấm lên bàn phím.
Khi nghe thấy những lời của Chikage, Tamako gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
"Đó là vì phòng Tama ở ngay bên cạnh phòng Anzu mà! Bọn mình cũng thường xuyên qua phòng nhau!"
Trường học dành cho các anh hùng là một ngôi trường nội trú. Ngôi trường, cũng chính là lâu đài Marugame, có một kí túc xá bên trong khuôn viên trường và đó là nơi sinh sống của cả năm anh hùng và cả miko, Hinata.
"Nếu vậy thì Wakaba-chan lúc nào cũng sang phòng mình!"
Hinata lên tiếng với một chút tự đắc.
"Mỗi lần Wakaba-chan sang phòng mình, lúc nào cậu ấy cũng sẽ hỏi mình những lời khuyên cùng một vẻ bối rối trên khuôn mặt, hoặc là cậu ấy sẽ năn nỉ mình để cho cậu ấy gối đầu lên đùi và làm lau tai cho cậu ấy."
"H, Hinata!"
Wakaba cố hết sức che miệng Hinata lại, nhưng quá trễ rồi.
"Đó không giống với Wakaba-san lúc thường..."
Anzu nhìn Wakaba với ánh mắt ngạc nhiên.
Yuuna chớp mắt kinh ngạc mất một lúc.
"Đợi đã, vậy ý cậu là Wakaba-chan giống như một chú cún con bé nhỏ cần được chăm sóc sao?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ khi có một mình mình thôi."
Hinata hớn hở nói.
"Giờ nhắc đến chuyện đó, dường như Wakaba-san cũng có xu hướng ngồi bên cạnh Hinata-san nhỉ. Thậm chí kể cả bây giờ cậu ấy cũng đang ngồi như vậy."
Trước những lời của Anzu, mặt Wakaba còn trở nên đỏ hơn nữa.
"N, nhưng còn cậu thì sao, Hinata? Tối nào cậu cũng sang phòng mình, thậm chí ngay cả khi cậu chẳng có việc gì, đúng chứ hả? Mình cá đó là vì cậu cảm thấy cô đơn, đúng không?!"
"Không. Trong trường hợp của mình, mình sang để đảm bảo rằng cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm sau, Wakaba-chan. Cậu lúc nào cũng hoàn thành bài tập và báo cáo một cách hoàn hảo, nhưng đôi khi cậu vô tình quên không cất sách vở vào trong cặp. Tất nhiên, khi chuyện đó xảy ra, mình đã ngấm ngầm bỏ chúng vào trong cặp cậu."
"Hở...cậu có làm sao?!"
Rõ ràng là Wakaba chẳng hề nhận ra điều ấy.
"Hina-chan, cậu giống như mẹ của Wakaba-chan ấy."
"Tất nhiên rồi. Dù sao thì mình cũng đã một tay nuôi nấng Wakaba-chan mà."
Hinata mỉm cười đáp lại lời khen ngợi của Yuuna.
"H, hãy dừng ngay chủ đề này lại! Bỏ đi ngay!"
Wakaba cố hết sức chấm dứt cuộc trò chuyện, mặt cô vẫn còn đang đỏ ửng.

Trên đường từ căng tin trở về lớp học, Hinata hỏi Anzu một câu.
"Anzu-san, câu nghĩ thế nào về chuyện cậu và Tamako-san rất thân thiết với nhau?"
Hinata là một miko, do đó cô đã nhận được những thông tin cá nhân của những anh hùng từ Taisha. Quê hương của Anzu và Tamako cũng khá gần nhau, nhưng cho đến khi Vertex xuất hiện họ chưa từng gặp mặt. Họ không phải bạn thân ngay từ đầu giống như Wakaba và Hinata.
Tuy vậy, khi tất cả bọn họ tập trung tại ngôi trường trong lâu đài Marugame, Anzu và Tamako đã thân thiết như những người bạn lâu năm.
"À..."
Anzu nhìn vào Tamako đang đi trước đó vài bước, cô nhớ lại chuyện trong quá khứ.
"Giờ mình đã trở nên khá hơn, nhưng trước đây thể trạng mình rất tệ. Mình cũng đã phải nhập viện một vài lần..."

...Năm thứ ba tiểu học.
Sức khỏe Anzu năm đó khá yếu, vậy nên hiếm khi nào cô có thể đi học.
Cuối cùng cô đã không đủ số ngày đến trường cần thiết và phải học lại một năm.
Tất cả bạn học, tất cả bạn bè trong khóa của Anzu đều lên lớp, cô bị bỏ lại phía sau.
Trong một lớp học chỉ toàn những học sinh nhỏ hơn cô một tuổi...Anzu là một người ngoài.
Nhưng cũng không phải là cô bị bắt nạt. Cả giáo viên lẫn bạn học đều cẩn thận để không đối xử với cô khác với bất kì học sinh nào khác.
Nhưng chính sự cẩn trọng đó lại dẫn đến một cảm giác không thoải mái. Nó tạo nên một khoảng cách giữa Anzu và những người còn lại. Một khoảng cách mà có lẽ ngoài Anzu chẳng ai có thể nhận ra được.
Lúc nào Anzu cũng cảm thấy như thể có một bức tường mỏng ngăn giữa cô và những người bạn trong lớp. Trước khi cô kịp nhận ra, khoảng cách giữa họ đã lớn dần và cô thấy mình ngày càng dành nhiều thời gian hơn để đọc sách một mình.
Học không đúng khóa khiến Anzu cảm thấy không thoải mái, cô đơn và tách biệt. Liệu có phải những cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất cho dù cô có học lên bao nhiêu lớp đi chăng nữa? Liệu nó có theo cô đến hết tiểu học, sang sơ trung thậm chí là cả trung học hay không...
Lẽ nào mình sẽ phải sống một cuộc đời mà chẳng thể làm bạn với bất kì ai xung quanh sao...?
Mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, ngay cả khi đang đọc một cuốn sách mình ưa thích, cô cũng sẽ khóc.
Nỗi cô đơn dường như bất tận ấy chuyển thành cảm giác cay đắng và từ từ siết chặt lấy trái tim Anzu.
Trước cả khi cô nhận ra, Anzu đã bắt đầu khát khao được ai đó cứu giúp. Giống như một chàng hoàng tử trong những cuốn tiểu thuyết cho thiếu nữ cô đã đọc...

Cuối cùng Anzu cũng lên năm thứ tư tiểu học.
Vào ngày cuối cùng của tháng bảy, đám Vertex đã tấn công.

Quê hương của Anzu nằm ở phía tây bắc tỉnh Ehime, một thị trấn được bao quanh bởi biển và những dãy núi.
Mấy ngày hôm đó đã xảy ra những thảm họa như động đất và những cơn cuồng phong bất thường, cư dân địa phương bị đặt vào tình trạng báo động. Tối hôm ấy, họ được yêu cầu di tản vào trong đất liền vì xuất hiện một đợt sóng thần.
Đám Vertex ùa đến khi Anzu đang di chuyển tới nơi trú ẩn cùng với bố mẹ. Những con quái vật lạ thường từ trên trời rơi xuống. Trong lúc mọi người nháo nhào chạy trốn vì mạng sống của họ, Anzu bị tách khỏi bố mẹ. Trước khi kịp nhận ra, cô đã thấy mình đang đứng trước một ngôi đền nhỏ.
Ở đó cô đã thức tỉnh sức mạnh của một anh hùng.
Như thể được ai đó dẫn dắt, cô tìm thấy một cây oyumi(Oyumi: một loại nỏ bắn liên tục của Nhật) được hiến tế trong đó. Vượt qua tất cả những lí lẽ thông thường cô hiểu rằng thứ đó sẽ cho cô sức mạnh để đánh bại những con quái vật trước mặt mình.
Tuy nhiên cô không thể chiến đấu.
Ngay cả khi cô đã có sức mạnh, đôi chân cô vẫn run lên trước sự hiện diện của đám Vertex. Anzu bé bỏng trước giờ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Không có cách nào để cô có thể đối mặt với những sinh vật kì quái khổng lồ đó với đúng một cây oyumi.
Cứu tôi với...
Lúc cô run lên sợ hãi khi những con quái vật đang tiến lại gần, Anzu cầu nguyện.
Ai đó hãy làm ơn giúp tôi...

Ở đằng kia hở?!"

Đột nhiên, con Vertex trước mắt Anzu bị nghiền nát bởi một vật trông như một miếng kim loại hình tròn...một chiếc khiên, có lẽ vậy...được ném đi. Chiếc khiên xuyên qua cơ thể không lồ màu trắng của Vertex, khi con quái vật biến mất nó kêu lên một tiếng kì quái .
Người đã ném chiếc khiên ấy là một cô gái...một cô gái còn nhỏ hơn cả Anzu, thế nhưng cô ấy vẫn đang tươi cười rạng rỡ.
Bất giác Anzu hiểu rằng chiếc khiên đã đánh ngã con quái vật cũng là một món vũ khí thấm đẫm sức mạnh đặc biệt giống như cây oyumi của Anzu.
Như một cơn gió, cô gái bé nhỏ chạy đến nhặt lại chiếc khiên đã đánh bại con Vertex. Ngay lập tức cô liền tấn công một con quái vật khác cạnh đó.
Khi đứng giữa đám quái vật màu trắng, cô sử dụng chiếc khiên như một thứ vũ khí uy lực, kết liễu hết kẻ thù này đến kẻ thù khác.
Anzu chỉ có thể nhìn cô ấy ngưỡng mộ.
Không lâu sau, tất cả những con Vertex xung quanh đã bị tiêu diệt sạch...
Anzu ngã phịch xuống, cô gái cầm khiên tiến lại gần và đưa tay ra giúp cô.
Đôi tay ấy dính đầy những vết thương, có vẻ như là vì cuộc chiến lúc trước.
"Cậu có ổn không? Tama đã ở đây rồi, cậu không cần phải lo lắng bất kì điều gì đâu."
Đó là lần đầu Anzu gặp Doi Tamako.
Khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và vị cứu tinh của mình.

"Chắc chắn Tamacchi-senpai đã thức tỉnh năng lực anh hùng ở một ngôi đền khác gần đó và được một miko yêu cầu đến cứu giúp mình..."
"U~...Đó đúng là một câu chuyện tuyệt vời..."
Mắt Hinata rưng rưng khi lắng nghe chuyện của Anzu.
"Hở, n, này Hinata-san?! Đó không phải là câu chuyện buồn đến mức phải khóc đâu, đúng không?!"
"Không, chắc chắn là như vậy. Đến mức mình muốn xuất bản nó trên mạng hay viết thành một cuốn sách để lay động trái tim tất cả mọi người."
Hinata vừa nói vừa lau nước mắt.
"Aha ha ha..."
Hinata đúng là một người kì lạ...Anzu thầm nghĩ.
"Hì hì...Vậy nói cách khác Tamako-san là chàng hiệp sĩ mang giáp trụ sáng bóng của cậu à?"
"Ừ. Cậu ấy có sức mạnh và vẻ đường hoàng mà mình không có...Cậu ấy cho mình dũng khí để vượt qua những thứ như những chuyện trên lớp.
Khi nhắc về Tamako, Anzu nói như thể mình rất hãnh diện về cô ấy.
Hinata mỉm cười khi thấy Anzu như vậy, sau đó cô quyết định trêu chọc Tamako đang đi trước mặt họ.
"...Vậy, Anzu-san đã nghĩ về Tamako-san theo cách đó, nhưng còn Tamako-san thì cảm thấy như thế nào?"
"!"
Mặt Tamako trở nên đỏ lừ, cô dừng lại.
Anzu và Hinata đang nói chuyện ngay sau lưng Tamako, vậy nên chẳng thể nào cô lại không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"A! Thật xấu hổ, mình đã giả vờ như không nghe thấy rồi! Tại sao lại khen đểu ngay sau lưng mình chứ?! Lại còn gọi mình là hoàng tử nữa?! Các cậu đang cố tra tấn mình à?!"
Khi Tamako bắt đầu nổi xung, Wakaba và Yuuna cùng nhau giữ chặt hai tay cô sau lưng.
"Bình tĩnh!"
"Ừ, bình tĩnh, Tama-chan."
"Ưm, ưm, ưm..."
Tamako yên lặng sau khi bị hai người kia giữ lại.
"Vậy, ừm, cậu, cảm, thấy, như, thế, nào?"
Yuuna vô cùng tò mò, cô hỏi.
"Yuuna! Tại sao cậu...!"
Nói vậy nhưng thật ra Tamako không hề bực bội. Cô chỉ đang cố che đi vẻ xấu hổ của mình.
Cô vung người thoát khỏi Yuuna và Wakaba rồi ôm lấy Anzu.
"Nhìn xem Anzu đáng yêu~ đến mức nào! Tama phải bảo vệ cậu ấy!"

Ngoài những trận chiến với đám Vertex, các anh hùng đã có những ngày yên bình.
Nhưng...
Khi thời khắc chiến đấu đã điểm, họ phải trở thành tấm khiên của nhân loại. Trở thành thanh kiếm của nhân loại.
Lần tiếp theo Vertex tấn công Shikoku xảy ra ngay chiều hôm đó.

Trên đỉnh bức tường được bao phủ bởi những cái cây khổng lồ của lâu đài Marugame, các anh hùng được trang bị đầy đủ đang đứng đó với vũ khí của mình.
Đội quân Vertex tiến đến từ bên ngoài bức tường nhìn từ xa trông thật bé nhỏ.
Wakaba kiểm tra tấm bản đồ trên chiếc điện thoại thông minh để xác nhận số lượng kẻ thù. Dường như lần này có khoảng hơn một trăm con.
"...Hừm?"
Trong số những con Vertex được đánh dấu trên bản đồ, có một con rõ ràng trông rất khác. Tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với những con còn lại. Nó lách ra khỏi đội quân, hướng thẳng về phía Wakaba và những người khác.
"Nó bị sao vậy?"
Wakaba nhìn về phía toán Vertex.
Cô nhìn thấy 'thứ gì đó' chạy đi với vận tốc nhanh không tưởng, băng qua vùng đất được thực vật bao phủ của Shikoku. Trông nó giống như một phần trên cơ thể người từ bụng trở xuống. Hai cái chân mảnh dẻ chạy rất nhanh.
Tốc độ của nó vượt xa những con Vertex khác. Nó thoăn thoắt lướt qua những cấu trúc thực vật khổng lồ phủ khắp mặt đất và những tòa nhà chưa được phủ kín còn lại trên đường.
"M..một kẻ biến thái?!"
Yuuna rụt đầu lại khi nhìn thấy hành động của con Vertex bí ẩn.
"Một con tiến hóa hở?"
Wakaba cau mày và nhìn chằm chằm vào chuyển động của con quái vật hai chân.
Không giống như trước đây, có vẻ như lần này Vertex đã tấn công với một con tiến hóa ngay từ đầu.
"...Mình không thể ăn nó được."
"Không, đừng nghĩ đến chuyện đó!"
Anzu nhanh chóng phản ứng lại trước lời lẩm bẩm của Wakaba.
Rồi Tamako nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hề hề hề..."
"Gì vậy, Tama-chan?"
Tamako dương dương tự đắc trả lời câu hỏi của Yuuna đang bối rối.
"Lần này mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Món udon tama đặc biệt của Tama!"
Trong khi nói, Tamako giơ cao một viên udon với dòng chữ 'Chất lượng đặc biệt! Làm từ những nguyên liệu tươi mới!' được viết trên bao bì.
"Cậu...sẽ sử dụng nó như thê nào...?"
Để trả lời thắc mắc của Chikage, Tamako chỉ vào con Vertex hai chân rồi nói,
"Người của Taisha đã nói rằng Vertex cũng có trí thông mình, đúng không? Và nhìn nó đi...Nó gần như là một nửa của một người ấy...Có thể thứ đó cũng gần giống với một con người!"
"Mình hiểu rồi! Vậy thì nếu như nó phản ứng lại, có lẽ chúng ta có thể sử dụng udon làm mồi nhử!"
"Chính xác, Yuuna! Không ai có thể bình tĩnh trước sự xuất hiện của món udon sanuki/*Loại udon nổi tiếng của Shikoku, có sợi vuông cạnh dẹt | wikipedia*/ thượng hạng! Teyaaa! Ăn đi này! Theo đúng nghĩa đen ấy~!"
Tamako vung tay ra sau, nhấc chân lên rồi ném gói udon vào con Vertex tiến hóa đang lao đến.
Viên udon bay đến đích ngắm và rơi xuống trước đường đi của con Vertex tiến hóa.
Tuy nhiên...

Con Vertex hai chân chẳng hề để tâm đến viên udon và tiếp tục tiến thẳng theo đường của nó mà không hề chậm lại.
"""""?!!!"""""
Tất cả các anh hùng đều rùng mình.
"Món udon...nó không phản ứng lại...?!"
Tay Wakaba run lên vì sửng sốt và tức giận.
"Có phải là vì đó không phải một phần kamaage không?!"(Kamaage: món mì nóng ăn cùng với nước sốt | oksfood.com)
"Không phải đâu, Tama-chan...cho dù đó không phải một phần kamaage...sao nó có thể hoàn toàn phớt lờ một món udon thượng hạng như vậy...?!"
Yuuna cúi đầu buồn bã trong khi thốt ra những lời ấy từ trong lồng ngực.
Tamako, Anzu và Chikage đều nghĩ đến chuyện tương tự.
Đó là lúc những cô gái bị thuyết phục hoàn toàn.
Vertex không có chút lí trí nào trong người cả. Vĩnh viễn sẽ chẳng có điểm chung nào giữa nhận thức của con người và Vertex.
"...Ta hứa, ta sẽ quay lại lấy lại mày."
Tamako lẩm bẩm khi nhìn về phía viên udon đã bị ném đi. Vì nó vẫn còn nguyên trong bao bì, có vẻ như những thứ bên trong vẫn không sao cả.
Trong tay những anh hùng là vũ khí. Trong trái tim họ là cơn giận dữ và nỗi buồn.
"Trả thù cho món udon thượng hạng! Tên khốn đó là của Tama!"

Đầu tiên Tamako lao thẳng đên con Vertex hai chân.
"Teyaaa!"
Tamako ném chiếc mâm dao xoay của mình đi. Thế nhưng con Vertex hai chân lại dễ dàng né tránh.
"Khh!"
Cô ném chiếc mâm dao xoay lần thứ hai, thứ ba, nhưng con lần nào con Vertex cũng tránh được.
"Mình không thể đánh trúng nó được! Thứ này nhanh quá đi mất!"
Đặc tính của con Vertex này gần như khác hoàn toàn với những con họ đã từng chiến đấu trước đây.
Đám Vertex có cơ thể khổng lồ và cứng cáp, nhưng chuyển động của chúng rất chậm và do đó chúng dễ dàng bị tấn công. Nhưng con Vertex này thì không hề bị đánh trúng một phát nào cả.
"Tamacchi-senpai! Mình sẽ yểm trợ cho cậu!"
Anzu bắn một loạt tên từ bên cạnh. Chẳng bất ngờ gì, con Vertex hai chân lại dễ dàng né tránh những mũi tên trước khi để mắt đến Anzu và áp sát cô.
"...!"
Chiếc nỏ của Anzu có lợi thế ở khả năng tấn công tầm xa, nhưng nó không hề phù hợp cho cận chiến. Cô cuống cuồng bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, thế những chẳng phát nào trúng đích cả.
Con Vertex hai chân bắt đầu tấn công Anzu bằng một đòn trông như một cú song phi...
"Sao ngươi dám động đến Anzu!"
Tamako chen vào giữa Anzu và con Vertex hai chân, cô phóng lớn chiếc mâm dao xoay thành dạng khiên. Chiếc khiên có thể chặn đứng cú song phi nhưng không thể ngăn được lực quán tính. Cùng với chiếc khiên, Tamako và Anzu bị đánh văng đi.
"Oa?!"
"Kya!"
Hai người họ lao xuống đất. Tamako đưa cơ thể mình xuống dưới để bảo vệ Anzu khỏi những tổn thương từ cú va chạm.
"Tamacchi-senpai?!"
"U~...Ui...!"
Tamako nhăn nhó khi đưa tay phải ép chặt lên vai trái mình.
"Vai mình...!"
Anzu nhìn vào vai Tamako. Gần xương quai bên trái có một chỗ sưng lên rất rõ.
Trật khớp, hay có lẽ là gãy xương.
Chiến phục anh hùng tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng nó không hoàn toàn triệt tiêu đòn đánh.
"Tại sao..."
Anzu cảm thấy mình thật đáng trách. Nếu Tamako không che cho cô, cô ấy sẽ không bị thương như thế này.
Khi nhắc đến sức mạnh của một anh hùng, Tamako vượt trội hơn Anzu rất nhiều. Sẽ tốt hơn nếu Anzu mới là người bị thương còn Tamako thì không sao cả.
Thế nhưng cho dù vẻ mặt đầy đau đớn, Tamako vẫn tươi cười khi nói chuyện với Anzu.
"Không sao...Tama là người đã quyết định sẽ bảo vệ cậu. Đây không phải lỗi của cậu đâu."
Bảo vệ Anzu...Đó là điều Tamako đã thề sẽ thực hiện vào ngày đầu tiên hai người họ gặp gỡ.

Kể từ khi cô còn có thể nhớ được, mọi người đã nói với Tamako rằng cô là một đứa trẻ hiếu động.
Cô ấy tự tin, cực kì nhanh nhẹn và không bao giờ để thua trong bất kì trận chiến với đám con trai.
Mỗi ngày cô đều dính vào các cuộc ẩu đả và trở về nhà sau những trò chơi nguy hiểm bên ngoài, vì vậy không lúc nào cô không khiến bố mẹ mình lo lắng.
"Tại sao con không thể nữ tính hơn...?"
Lúc nào mẹ cô cũng trông rất khó xử.
Tamako không hiểu chính xác thì 'nữ tính' nghĩa là gì.
Nhưng nếu cô 'nữ tính' thì có lẽ bố mẹ cô sẽ không tỏ ra âu sầu thêm nữa.
Nhưng...Mình không thể làm như vậy.
Tamako là Tamako.
Tự tin, hiếu động, nóng nảy. Cô không thể thay đổi bản tính của mình.
Và do đó...
Khi thức tỉnh năng lực của một anh hùng, cô đã nghĩ nó rất hợp với mình. Cô không sợ kẻ thù. Cô chiến đấu mà không hề do dự. Với cô, được giao nhiệm vụ chiến đấu là chuyện hoàn toàn thích hợp.
Nếu cô tiếp tục hạ gục đám quái vật, cô có thể khiến mọi người vui vẻ mà không cần phải trở nên nữ tính. Mẹ cô sẽ không còn phải tỏ ra buồn bã nữa.
Vậy là khi cô theo lời chỉ dẫn của miko và đến cứu Iyojima Anzu, Tamako hơi ngạc nhiên một chút trước sự khác biệt giữa mình và cô ấy.
Anzu hoảng sợ trước đám Vertex, ngã phịch xuống đất và chẳng có lấy một chút ý chí chiến đấu nào cả.
Cái gì? Cô ấy cũng là một anh hùng sao...?
Mặc dù nghĩ như vậy, Tamako vẫn cứu cô vừa kịp lúc. Cô sử dụng chiếc khiên, thứ vũ khí đặc biệt của mình, để đánh bại đám Vertex.
Cô đưa tay giúp Anzu đứng dậy. Anzu cao hơn, cô ấy cũng trắng trẻo và mảnh mai hơn nhiều, như một bức tượng điêu khắc làm từ thủy tinh vậy.
Một người tao nhã như vậy có thể chiến đấu được không nhỉ...?
Khi Tamako vẫn đang suy ngẫm câu hỏi đó, Anzu nhìn vào bàn tay Tamako và lẩm bẩm,
"Những vết thương của cậu..."
Khi Anzu nhắc đến chúng, Tamako mới nhận ra những vết thương trên tay mình. Rõ ràng cô đã bị thương trong lúc chiến đấu.
"A, không sao đâu! Chỉ là một vết xước thôi! Chỉ là một vết xước thôi!"
Mặc dù Tamako đã cố cười trừ, nhưng Anzu vẫn lắc đầu sang hai bên.
"Không được. Ngay cả những vết xước cũng có thể nhiễm trùng và khiến cậu bị ốm..."
Anzu lấy ra khỏi túi một chai nước khoáng mà mình đã chuẩn bị cho cuộc di tản, cô đổ nước lên một chiếc khăn mùi soa và rửa sạch vết thương trên tay Tamako.
"Lát nữa hãy khử trùng nó cẩn thận hơn."
Và như thế, Anzu nắm bàn tay mình quanh đôi tay đầy thương tích của Tamako.
"Cảm ơn cậu...đã cứu mình..."
Tamako nhìn vào Anzu.
Một cô gái yếu đuối, hoảng sợ, hoàn toàn không phù hợp cho chiến đấu.
Nhưng đó là một cô gái dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn.
A, mình nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác.
Tamako cười khổ.
Mọi người có thể gọi những cô gái giống như vậy là 'nữ tính'.
Nhưng cô ấy là một người khác hoàn toàn so với Tamako. Không cần biết Tamako có cố gắng như thế nào, có lẽ cô sẽ không bao giờ giống như Anzu được.
Vậy thì trong trường hợp đó...
Trong trường hợp đó, không cần biết có chuyện gì xảy ra, Tama sẽ bảo vệ cậu ấy.
Cô đã nghĩ rằng nếu không thể trở thành một con người lí tưởng thì ít nhất cô cũng có thể bảo vệ một cô gái hoàn hảo.
Quyết định đó có lẽ không hơn gì một biện pháp thay thế, nhưng đó là điều Tamako thề sẽ thực hiện.

Và giờ...
Tamako bằng cách nào đó cố gắng chịu đựng cơn đau trên vai mình, cô đứng dậy.
Điều may mắn là vết thương nằm ở vai bên trái. Chỉ cần vai phải của cô vẫn ổn, cô vẫn có thể chiến đấu. Cô vẫn có thể bảo vệ Anzu.
Tamako đứng trước mặt Anzu và nắm chặt lấy mâm dao xoay của mình.
"Cậu đừng cố ép buộc bản thân mình quá..."
Anzu van nài, nước mắt giàn giụa.
Nhưng Tamako không muốn khiến Anzu phải khóc như vậy.
"Mình không sao mà, được chứ? Không thể có chuyện Tama siêu đẳng lại có thể thua một cặp chân biến thái như vậy đâu..."
Tamako cố nén cơn đau, cô nói và tìm kiếm con Vertex hai chân.
Wakaba đang một mình đánh với con Vertex hai chân.
Lí do kẻ thù không lập tức chạy đến tấn công Tamako và Anzu là vì Wakaba đã ngăn nó lại.
Wakaba hét lên với Tamako và Anzu trong khi vẫn còn đang vung thanh kiếm của mình.
"Nếu cậu bị thương thì hãy ở yên đó đi!"
"Không sao cả! Mình vẫn có thể chiến đấu!"
Tamako hét lên đáp trả.
Trước câu trả lời của cô, Wakaba gật đầu không nói gì.
Wakaba vung kiếm đánh lại con Vertex hai chân. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ với tốc độ khủng khiếp, nhưng nó chỉ có thể sượt qua con Vertex hai chân. Nó né tránh nhanh thoăn thoắt vậy nên gần như không bao giờ để bị trúng một đòn chí mạng.
Mặt khác, Wakaba cũng tiếp tục tránh né những pha tấn công của con Vertex hai chân mà không hề bị dính một cú nào, tất cả là nhờ vào phản xạ và đòn thế.
Khi tình trạng bế tắc ấy đã kéo dài quá lâu, kẻ thù đột nhiên bắt đầu chạy đến một hướng khác.
"Cái gì?"
Wakaba sững sờ hóa đá.
Người đầu tiên nhanh chóng nhận ra ra mục đích của con Vertex hai chân là Anzu.
Cô lấy chiếc điện thoại thông minh ra và mở bản đồ lên.
Trong số những dấu chấm đánh dấu đám Vertex, chỉ có đúng một dấu là chuyển động với vận tốc kinh hoàng so với những cái còn lại. Nó đang hướng thẳng về phía...
"Con Vertex tiến hóa đó đang hướng thẳng đến Shinju-sama!"
Shinju hiện là vị thần bảo trợ đang giúp đỡ Shikoku. Nếu có chuyện gì đó xảy đến với Shinju, đó cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của con tàu Noah Shikoku.
Nhận được lời cảnh báo đó, Wakaba bắt đầu đuổi theo con Vertex hai chân, tuy nhiên thanh kiếm gặp bất lợi lớn khi phải tấn công một kẻ thù vô cùng nhanh nhẹn đang chạy trốn.
Trong trường hợp này đạn sẽ phù hợp hơn nhiều.
"Có vẻ như đến lượt Tama rồi! Anzu, đợi ở đây!"
"Hở...?"
"Mình sẽ đánh bại tên khốn đó ngay lập tức!"
Tamako nói rồi để Anzu lại phía sau, cô bắt đầu đuổi theo con Vertex hai chân.
Mỗi bước chạy của Tamako đều gây ra một cơn đau dữ dội trên khắp vai trái cô, nhưng nhờ sự bảo vệ của chiến phục anh hùng, cơn đau ấy không đến mức khiến cô không thể chạy được.
"Wakaba! Cứ để tên khốn đó cho Tama!"
Tamako hét lên với Wakaba, cô tính toán thời gian để ném chiếc mâm dao xoay vào con Vertex hai chân. Nếu cô chỉ tấn công mù quáng, có lẽ nó sẽ lại một lần nữa né được.
"Tamacchi-senpai! Hãy ném chiếc mâm dao xoay mạnh nhất có thể!"
Ngay lúc đó giọng Anzu vọng đến từ phía sau.
Tamako nhìn lại và thấy Anzu đang theo sau mình.
Mình nhớ mình đã bảo cậu đợi rồi mà!...Trước khi Tamako có thể nói vậy, Anzu la lên,
"Không sao đâu...! Vũ khí của cậu sẽ đánh trúng mà, Tamacchi-senpai!"
Anzu nói với giọng đầy thuyết phục.
"...Mình biết rồi!"
Thậm chí trước khi có thể nghĩ về chuyện đó, Tamako đặt trọn niềm tin của mình vào Anzu và ném chiếc mâm dao xoay đi với tất cả những gì mình có.
Cùng lúc ấy Anzu cũng bắn chiếc nỏ của mình.
Chiếc mâm dao xoay và mũi tên vàng óng đuổi theo con Vertex hai chân...thế nhưng kẻ thù lại dễ dàng né được cả hai.
Tuy nhiên, Anzu không nhắm đến con Vertex hai chân.
Với sự chính xác như một cỗ máy, mũi tên của Anzu bắn trúng vào sợi dây gắn với chiếc mâm dao xoay của Tamako. Sợi dây biến dạng và làm chiếc mâm dao xoay đổi hướng, khiến nó một lần nữa nó toàn lực lao đến con Vertex hai chân.
"Tamacchi-senpai, biến chiếc mâm dao xoay của cậu thành dạng khiên đi!"
"...Hiểu rồi!"
Thay đổi đường bay và rồi chuyển chiếc mâm dao xoay về dạng khiên sẽ gia tăng khoảng tấn công. Không thể tránh được đòn đánh ấy, con Vertex hai chân nhận một cú trực diện.
Đó không phải một cú chí tử, nhưng con Vertex đã chịu đủ tổn thương để khiến nó phải dừng lại.
"Anzu, chúng ta làm được rồi!"
"Ừ...Mình sẽ không để bản thân được bảo vệ mãi đâu...!"
Tamako không thể không mỉm cười trước những lời của Anzu.
"Được rồi, hãy kết thúc nó trong một đòn nào!"
"Ừ!"
Anzu bắn một loạt tên về phía con Vertex hai chân chậm chạp, Tamako cũng thu hồi chiếc mâm dao xoay và ném nó đi một lần nữa...

Đòn tấn công liên hoàn của Anzu và Tamako khiến con Vertex tiến hóa kêu lên một tiếng quái dị rồi biến mất.

Trong lúc hai người họ đánh bại con Vertex tiến hóa, Wakaba, Yuuna và Chikage đã tiêu diệt những con Vertex khác, kết thúc trận chiến với chiến thắng dành cho các anh hùng.
Tổn thương đáng kể duy nhất bên phía các anh hùng là cái vai trái trật khớp của Tamako. Không có vết thương nào khác ngoài những vết xước nhẹ.

Ngày tiếp theo cánh tay trái của Tamako được treo trên dây đeo. Vì đó không phải gãy xương nên việc bình phục sẽ không cần nhiều thời gian lắm, nhưng trong thời gian này cô sẽ không thể sử dụng được cánh tay trái của mình.
Trong giờ nghỉ trưa ở căng tin, Tamako phàn nàn về việc không thể cử động được cánh tay trái.
"Cánh tay mình bị buộc chặt như gì ấy...Mình muốn tháo thứ này ra rồi!"
"Không được! Cậu sẽ kéo dài thời gian chấn thương đó!"
Anzu trách mắng Tamako trong khi đút udon cho cô.
Tình cờ món udon Tamako đang ăn lại là udon sanuki thượng hạng mà cô đã ném đi trong trận chiến ngày hôm trước. Sau cuộc chiến, viên udon được thu hồi an toàn và nấu thành món kamaage.
"Vì Vertex không hứng thú gì với một món udon ngon lành như thế này, mình nghĩ lời đồn đại về chuyện Vertex có trí thông mình là không đúng...Nhân tiện, Anzu, mình có thể cử động tay phải mà, cậu không cần phải đút cho mình đâu."
"Rất khó khi phải ăn với một tay, đúng không?"
"Không hẳn, nhưng..."
Tamako thở dài và để Anzu đút udon cho mình.
Mấy cô gái còn lại mỉm cười nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip