Chương 8: Pentals of Light
Có lẽ...Không, hẳn là như vậy.
...Không, tôi chắc chắn là như vậy!
Ngoài chúng tôi ra hẳn vẫn phải còn những người sống sót khác.
Hẳn là như thế.
Ví dụ, dường như có hi vọng rất lớn rằng ☻☻☻.
Chúng tôi phải tiếp tục làm điều đó, vì cả họ nữa.
Nhật kí anh hùng, tháng hai năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Takashima Yuuna.
Một bầu không khí bình thản trôi nhẹ giữa nhóm các cô gái, họ mặc bộ đồ màu trắng và tắm mình dưới một thác nước.
Uesato Hinata cũng là một trong số đó. Mái tóc đen và bộ đồ trắng bám lên làn da ẩm ướt của cô. Để hở cơ thể mình dưới thác nước khiến da cô ửng lên đôi chút.
Đây là một địa điểm gần với Shinju, nơi quan trọng nhất trong việc bảo vệ Shikoku. Các cô gái đang tắm dưới thác nước là những miko được các vị thần lựa chọn và có thể nghe thấy giọng nói của các ngài. Hiện họ đang làm sạch cơ thể mình để được gặp Shinju.
Tiết trời mùa đông khiến thác nước lạnh cóng, nó tạo ra một cảm giác đau buốt trên làn da của các cô gái. Họ cần đến một kỉ luật nghiêm ngặt để có thể tập trung vào nghĩ đến cơn đau ấy, nhưng dù sao chuyện họ phải làm sạch cơ thể trước khi gặp Shinju cũng là điều bắt buộc, vì bản thân Shinju cũng là một vị thần.
Thanh lọc chúng con, tẩy uế chúng con, hỡi thánh thần, xin hãy bảo vệ chúng con, ban phước lành cho chúng con.
Hinata liên tục niệm câu kinh ấy trong đầu mình với một nhịp điệu đặc biệt. Rõ ràng đó là một dạng lễ thức hay lời cầu nguyện của đạo Shinto truyền thống.
Vì Hinata không lớn lên trong một gia đình theo đạo Shinto, cô vốn không hề có chút kiến thức nào về các nghi lễ ấy. Từ khi được ban cho bổn phận của một miko, những người ở Taisha đã dạy cô rất nhiều phép tắc.
Rất nhiều miko được sinh ra trong những gia đình bình thường và không có liên hệ gì với những ngôi đền hay những thầy tu của đạo Shinto, tuy nhiên cũng có một vài cô gái đến từ những gia đình trong các ngôi đền Shinto. Theo như những cô gái ấy, các lễ thức và phép tắc Taisha đã dạy cho các miko chỉ là những điều vụn vặt trên bề mặt của những thứ được sử dụng trong nghi lễ của đạo Shinto.
'Vì rất nhiều người vốn không có biết gì đến nghi lễ của Shinto, họ đang cố giảm bớt những điều các cô phải học'...Ban đầu có cảm giác như điều ấy không được chính xác cho lắm. Lúc đầu, một cô gái đến từ gia đình của một thầy tu Shinto vô tình thử niệm một lễ thức mà Taisha không hề dạy. Khi nghe thấy tiếng tụng niệm của cô ấy, một thành viên của Taisha làm một bộ mặt nghiêm nghị và cảnh cáo cô, người ấy nói rằng thứ đó 'không thích hợp ở đây'.
Những phép tắc và lễ thức ấy không phải 'không được dạy'. Chúng 'bị cấm'.
Kể từ khi có sự xuất hiện của đám Vertex, các nghi lễ của đạo Shinto cũng đã bắt đầu dần dần thay đổi.
Và có lẽ chúng sẽ tiếp tục thay đổi.
Khi quá trình thiền dưới thác nước kết thúc, các cô gái bước lên khỏi dòng sông, những bộ quần áo miko đã được chuẩn bị sẵn cho họ.
"Ôi trời, mình đã nghĩ mình chết đến nơi rồi chứ! Lạnh quá đi mất! Lại còn đau nữa! Đang là giữa mùa đông và người muốn chúng con thiền dưới một thác nước sao, Shinju-sama...?"
Aki Masuzu kêu la khổ sở trong khi thay quần áo. Cô ấy cũng là một miko, Aki lớn hơn Hinata một tuổi. Mặc dù tuổi tác không giống nhau, hai người họ lại thân thiết đến ngạc nhiên.
Aki lau mái tóc tết của mình, cô nói với Hinata bằng một giọng bất mãn.
"Hừm, dù sao thì, Uesato-san, mình rất ngạc nhiên là cậu có thể thực hiện buổi thiền dưới thác nước như thể chẳng chuyện có gì."
"Vậy là sao?"
"Ý mình là, bình thường cậu không làm những nghi lễ kiểu này, đúng không?"
Vì Hinata là một miko có liên quan mật thiết với các anh hùng, cô thường sống ở lâu đài Marugame cùng với họ. Do đó hiếm khi nào cô được trực tiếp lắng nghe những lời của Shinju, vậy nên đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua nghi lễ thiền dưới thác nước trong mùa đông. Ngược lại, Aki và các cô gái khác thường dành khoảng thời gian của mình ở Taisha, và do mỗi ngày họ đều ở gần Shinju, nghi lễ thiền dưới thác nước là một công việc hàng ngày với họ.
"Nhưng nhìn mình xem! Không cần biết mình có thực hiện bao nhiêu lần đi nữa, mình vẫn chưa bao giờ quen được với chuyện này! Phải có vài lí do thể chất nào đó...Mình đoán tất cả đều từ bộ ngực đầy mỡ kia?"
Aki nhếch mép với Hinata.
"C, cậu đang định nói cái gì vậy hả...?"
"Khối mỡ khổng lồ tập trung ở vùng ngực của cậu đã ngăn trái tim cậu khỏi bất cứ cái gì cản trở. Đó là lí do tại sao cậu rất bền bỉ với cái lạnh. Và mình có cảm giác rằng gần đây cậu thậm chí còn đang phát triển hơn!"
"...!"
Lời nhận xét đó khiến Hinata hốt hoảng che ngực lại.
"Aha ha ha. Đúng là một điều tuyệt vời. Ngực là vũ khí tuyệt với nhất của một cô gái."
Mặc dù cô thường xuyên phải trải qua cảm giác ghen tị với bộ ngực của mình từ Tamako và các cô gái khác, Hinata vẫn thường nghĩ rằng một thân hình mảnh mai như của Wakaba đẹp hơn nhiều so với thân hình cô.
Hinata lau người và thay quần áo.
"Nhưng mình không nghĩ thiền dưới thác nước lại thực sự khắc nghiệt đến thế. Chắc chắn là nước lạnh đến cắt da cắt thịt...nhưng kì lạ là, mình cảm thấy một chút ấm áp."
"Có thể sự bảo trợ từ các thánh thần đã giúp đỡ thêm cho cậu, Uesato-chan. Ý mình là, dù sao thì Shinju-sama cũng yêu quý cậu nhất mà."
Trong số những miko ở Taisha, rõ ràng Hinata là người có năng lực cao nhất. Lí do cô được gọi trở lại Taisha cũng có lẽ cũng là vì họ cần đến năng lực của Hinata do gần đây họ đã nhận được một lời tiên tri quan trọng.
"Nhân tiện, Uesato-chan?"
"Ừ?"
Aki do dự hỏi, cô đang cố tìm từ.
"Ừm~...Mấy cô gái ấy, à...họ ổn chứ?"
'Mấy cô gái ấy' là từ ám chỉ đến Tamako và Anzu.
"Họ vẫn ổn. Tamako-san rất năng động, Anzu-san phát mệt vì phải cố hãm cậu ấy lại. Nhưng Anzu-san cũng rất thích chuyện đó. Dù gì hai người họ cũng vô cùng thân thiết với nhau."
"Mình nghĩ, vậy là ổn rồi. Ý mình là, họ là những anh hùng, vậy nên tất nhiên họ có thể tự mình xử lí chuyện đó."
Aki thẳng thắn nói, nghe rất vô tư.
"Aki-san, cậu thực sự lo lắng cho Tamako-san và Anzu-san nhỉ?"
Aki cũng đến từ tỉnh Ehime...ở ngay nơi Tamako và Anzu đã sinh sống. Vào ngày đám Vertex xuất hiện, cô đã gặp Tamako ngay sau khi nhận được sức mạnh của miko. Cũng chính Aki là người đã nói cho Tamako biết vị trí của Anzu và bảo cô đến cứu cô ấy.
Sau đó, ba người họ đã hợp tác cùng nhau cho đến khi họ có được sự chăm sóc và bảo vệ của Taisha. Kể từ khi đó, Aki đã luôn lo lắng về Tamako và Anzu.
"Không phải mình lo cho họ hay gì cả. Mình chỉ nghĩ là hai người ấy giống như hai thái cực đối lập và họ cũng còn quá trẻ con, vậy nên có thể họ sẽ là một mối phiền phức cho những người xung quanh mình. Nhìn xem, mình là miko đã dẫn dắt họ từ thời điểm đầu tiên, vậy nên mình cảm giác như mình cũng có một chút trách nhiệm với họ. Nhưng chỉ có một chút xíu thôi."
Cuối cùng thì lời giải thích dài dòng của Aki lại càng khiến việc cô thấy lo lắng cho họ là không thể chối cãi được. Nhưng có lẽ tự cô cũng đã nhận ra chuyện ấy.
Hinata lấy ra chiếc điện thoại từ trong những món đồ cá nhân và cho Aki xem những bức ảnh trong đó. Trong bộ sưu tập có nhiều bức ảnh của Tamako và Anzu.
Sau khi nhìn thấy chúng, gương mặt của Aki nhẹ nhõm đi trông thấy.
"Ồ. Trông như thể họ không quan tâm gì đến thế giới vậy. Họ hoàn toàn ổn. Thật là mất công khi lo lắng cho họ."
Vậy ra cuối cùng cậu vẫn lo lắng cho họ à...Hinata đã nghĩ đến việc sẽ chỉ ra chuyện đó, nhưng rồi cô quyết định mình sẽ không làm vì điều ấy cũng không hay ho gì.
Mặc dù gương mặt Aki đã trở nên thoải mái, cô nhanh chóng cau mày lại.
"Dù sao thì, Uesato-chan..."
"Ừ?"
"...Cậu chụp rất nhiều ảnh của Nogi-chan. Phần lớn thư mục đó chẳng có gì khác ngoài ảnh của cậu ấy."
"Đó là vì đây là công việc của cả đời mình."
Hinata ưỡn ngực dương dương tự đắc.
Sau khi thiền dưới thác nước, các miko đi theo hàng một đến nơi Shinju được thờ phụng. Từ những nơi xung quanh khu vực ấy, họ có thể nghe thấy tiếng gì đó như một bài hát trầm thấp đơn điệu.
...Những ngày tháng trong quá khứ, khi mảnh đất này là đồng hoang và...Bán diệp cũng thường rất thô bạo...Ngài đã hoàn toàn kết nối...thần Kunitsukuri Ohoanamuchi...và rồi thần Ashihara...
Nếu nhìn xung quanh họ có thể thấy nhiều người mặc y phục trắng không tì vết đứng dưới bóng của những chiếc cây xung quanh khu vực ấy và tụng niệm một lễ thức. Tiếng tụng niệm của họ vang vọng khắp nơi, nó khiến nơi đây giống như một cõi thần tiên vậy.
Phải nói đây là trái tim của Shikoku, nơi Shinju ngự trị. Bản thân Shinju cũng là một vị thần, nên đây chắc chắn là một 'thế giới thần tiên'.
...Nơi cư ngụ của...như một sợi dây quanh co bất tận...trên một trăm tám mươi lần bện xoắn...Sàn của nó rộng lớn và mênh mông...trăm tám mươi tấm khiên đan...
Khi họ bước đi trên con đường mòn, Hinata nghĩ đến những ngươi bạn của mình ở lâu đài Marugame.
Cô tự hỏi, liệu Wakaba có thể đứng trên đôi chân của mình.
Cô tự hỏi liệu các anh hùng có thể trở lại đôi chân của mình sau những khó khăn họ phải đối đầu.
Cô tự hỏi liệu Yuuna có thể hồi phục sau những vết thương nghiêm trọng ấy.
Mặc dù mới chỉ được một ngày kể từ khi cô rời lâu đài Marugame, cô không thể bỏ những cô gái ấy ra khỏi tâm trí mình.
Mình không thể tin mình lại buồn đến vậy chỉ sau có một ngày...
Ngược lại, Aki đã không nhìn thấy Tamako và Anzu trong hơn một năm.
Rất nhiều miko đã phải sống tách biệt khỏi gia đình, bạn bè cũng như những người thân yêu.
Nếu chỉ một ngày với Hinata đã khó khăn như vậy, thì đối với các cô gái khác chuyện ấy còn khổ sở đến mức nào?
...Nếu thần Sachitama và thần Kushikimitama...đã thắp lên ánh sáng thần thánh...an ủi thần...thì thần Ohokunitama...
"Này."
Từ phía sau Aki thì thầm với Hinata.
"Người của Taisha sẽ tức giận nếu cậu nói chuyện đó, cậu biết mà."
"Có lẽ họ đã quá bận bịu cho việc tụng lễ thức của mình và thậm chí họ còn chẳng để ý đến chúng ta. Mình chắc chắn rằng Shinju-sama cũng sẽ không bận tâm đâu, vì chúng ta cũng không làm ồn quá mức. Sao ngài ấy có thể tức giận với các miko đáng yêu như chúng ta chỉ vì nói chuyện một chút khi chúng ta đã dũng cảm làm việc hết cả hơi trong suốt thời gian qua để thờ phụng ngài?"
"Tự khen mình là đáng yêu và dũng cảm sẽ chỉ khiến cả hai bị giảm đi thôi, cậu biết mà..."
Aki không để tâm đến vẻ giận dữ của Hinata, cô tiếp tục nói.
"Cậu có biết chuyện liên lạc với thành phố Suwa đã bị cắt chưa?"
"...Ừ, mình biết rồi. Dù sao thì Wakaba-chan cũng là người liên lạc với Suwa mà."
Cũng tương tự như Shikoku, Suwa có một rào chắn được tạo nên từ sức mạnh của các vị thần. Một anh hùng có tên Shiratori đã ở đó chống lại cuộc tấn công của Vertex. Tuy nhiên, tất cả liên lạc với Suwa đã bị cắt đứt từ cuối tháng chín.
Cũng không có nghĩa, chuyện Suwa bị phá hủy đã được khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, có lẽ...có một cơ hội mong manh là những người ở đó đã sống sót.
"Mình hiểu rồi, vậy là cậu đã biết chuyện về Suwa rồi nhỉ. Vậy cậu có biết rằng họ tìm thấy một nơi có thể có những người sống sót khác chưa?"
"Ở đâu?"
Hinata bất giác kêu lên...nhưng dường như những người đang tụng lễ thức cũng chẳng hề chú ý đến.
"Vẫn chưa được khẳng định, mà họ cũng không biết chính xác địa điểm ở đâu, nhưng chắc chắn...có một vài tín hiệu yếu ớt từ những người sống sót trong đất liền đến từ phía bắc và rất nhiều đảo ở phía tây nam."
"...Mình hiểu rồi."
Cô có thể cảm thấy niềm hi vọng đang dâng lên từ trong trái tim mình.
Còn người sống sót ở những nơi khác ngoài Shikoku. Nhân loại chưa bị tận diệt. Nhân loại vẫn chưa bị đánh bại,
Wakaba và những người khác chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được chuyện này sau khi cô quay trở lại.
"Chúng ta chưa tìm ra bất kì nơi nào cả, nhưng có thể có những khu vực khác còn tồn tại ở Honshu. Suwa cũng chưa chắc đã bị tiêu diệt đâu, cậu biết mà."
"Ừ, đúng vậy."
Tất cả những gì họ biết là liên lạc với Suwa đã bị cắt đứt. Đó có lẽ đó chỉ đơn thuần là do lỗi của máy móc hay đường dây liên lạc bị mất kết nối.
Vẫn còn có hi vọng.
...Ngôi vương của thiên đàng và mặt đất...những người phàm...những con người...không có các loại thiên tai khác nhau...canh gác suốt đêm, canh gác suốt ngày...
"Nói xem, Uesato-chan...Nhân loại chắc chắn rất mạnh mẽ nhỉ?"
"Đúng vậy, đó là sự thật..."
Trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, nhân loại đã phải đối mặt với vô số thảm họa. Và mỗi lần, nhân loại đều đứng lại và rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng nhân loại vẫn sẽ đứng dậy với sức mạnh và khả năng hồi phục của mình.
"Mình chắc chắn nhân loại sẽ đứng lên một lần nữa. Chúng ta có thể giành lại thế giới của mình."
"Ừ, mình cũng tin vậy."
Tin tưởng. Mong ước. Cầu nguyện.
Đó là tất cả những gì các miko có thể làm khi họ không có sức mạnh để chiến đấu như mình mong muốn.
"Và khi chúng ta dành lại thế giới của mình...Mình có thể chơi với Tamako và Anzu-chan mà không phải bận tâm đến bất kì chuyện gì như miko hay anh hùng nữa. Mình có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày. Và mình còn có một cậu em trai nữa. Thằng nhóc đó đúng là một thằng tiểu quỷ, nhưng nó lại rất dễ thương. Ngay lúc này...nó đang phải nhập viện vì 'Hội chứng sợ bầu trời', nhưng mình chắc chắn rằng nó sẽ khá hơn khi thế giới trở lại bình thường..."
Hinata quyết định không nhìn vào gương mặt Aki lúc cô ấy đang nói. Chỉ từ giọng nói khàn khàn của cô ấy, Hinata có thể biết rằng cô đang khóc.
Hinata thường tưởng tượng.
Nếu thế giới này thanh bình...
Nếu thế giới trở lại bình thường...
Những cô gái đang chiến đấu như những anh hùng và những cô gái đang phải sống một cuộc sống bó buộc như các miko có thể sống một cuộc sống hoàn toàn khác.
Họ có thể làm việc đến toát mồ hôi trong các hoạt động của câu lạc bộ sau giờ học. Họ có thể học đến nhũn cả não cho những bài kiểm tra. Họ có thể nói chuyện phiếm trong các quán ăn gia đình cho đến khi mặt trời lặn và bị mẹ mình trách phạt vì trở về nhà trễ. Có lẽ vài cô gái có thể yêu các anh chàng và sống vì tình yêu.
Những cuộc sống bình dị, thông thường nhưng ấm áp và đáng quý.
...Chúng ta vâng theo...rơi nước mắt...dưới sự xem xét bình tĩnh của thần Kannawobi...đôi tai của thần Sawoshika...và sự quản thúc...
Chúng ta chắc chắn sẽ trở lại những ngày đó...
Hinata quyết tâm thề bằng cả trái tim mình.
Cuối cùng, Shinju cũng xuất hiện phía cuối con đường.
Cái cây đó đã xuất hiện ở Shikoku sau khi Vertex tấn công vào năm hai ngàn không trăm mười lăm. Nó đã được Taisha thờ phụng, họ nói bản thân cái cây cũng là một vị thần.
Shinju ban cho miko những lời tiên tri và ban cho các anh hùng sức mạnh để chiến đấu. Ngay cả việc dựng lên lớp rào chắn bao quanh Shikoku cũng như hiện tượng rừng hóa cũng được nói rằng đó đều là hành động của Shinju.
Shinju không chỉ ban những lời tiên tri, sức mạnh anh hùng và sự bảo vệ cho Shikoku. Nó cũng có ảnh hưởng lên sinh học. Các anh hùng rất linh hoạt với sự dung hợp giữa sức mạnh của Shinju và sức mạnh con người, chắc chắn những nghiên cứu về cơ thể của các anh hùng đã dẫn đến những bước tiến nhanh chóng trong nghiên cứu tế bào và sinh lí con người.
Cơ thể Hinata căng lên khi cô đứng trước Shinju.
Mặc dù đã nói chuyện cho đến tận lúc đó, Aki cũng đã ngậm chặt đôi môi mình lại.
Hàng chục người trưởng thành đang xếp hàng hai bên từ chỗ Shinju cho đến chỗ các miko, họ quỳ trên hai tay lẫn đầu gối và cúi đầu. Những người đó tạo nên một lối đi cho những miko bước về phía Shinju. Vẻ mặt họ đều rất căng thẳng.
Những người đang cúi đầu và những người đang tụng niệm lễ thức đều là các thành viên của Taisha. Những thành viên của Taisha là những thầy tu đủ tiêu chuẩn từ tất cả các ngôi đền. Mặc dù họ tôn thờ các vị thần khác nhau, trở nên đa thần đã giúp bọn họ đã tạo nên một Taisha duy nhất. Sự xuất hiện áp đảo của Shinju là nguyên nhân thúc đẩy chuyện đó xảy ra.
Các miko đi qua lối đi được tạo nên bởi những hành viên của Taisha đi về phía Shinju, Hinata là người dẫn đầu nhóm.
Khi Hinata đối diện trực tiếp với Shinju, tự nhiên cô quỳ gối và cúi đầu.
Bạn thường nghe đến nó trong các thần thoại...nhưng con người không thể đứng trước mặt các vị thần. Nó thực sự là sự thật...
Sau khi cúi đầu một lần, cô có thể thoải mái như thể mình đã nhận được sự ân xá.
Hinata chạm vào thân của Shinju bằng đôi tay mình.
Cô có một cảm giác ấm áp bí ẩn. Như thể cô đang chạm vào một sinh vật sống.
Shinju-sama...đang sống...
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Hinata trở nên ấm áp, cô cảm thấy như thể có gì đó đang tràn vào người mình qua đôi bàn tay đang tiếp xúc với Shinju.
"...Ưm."
Hơi ấm trong cơ thể cô cuối cùng cũng tập trung lên đầu, cô cảm thấy chếnh choáng. Cô mất cảm giác thăng bằng, các giác quan mờ đi, tầm mắt trở nên tối và hẹp lại...
"Uesato-chan?! Có chuyện gì vậy..."
"Uesato-sama!"
"Không hay rồi. Đôi mắt cô ấy đang giãn ra..."
Cô có thể nghe thấy những giọng nói. Nhưng những giọng nói ấy cũng mờ dần vào khoảng không, từng cái từng cái một.
Cuối cùng tâm trí Hinata hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Khi cô tỉnh dậy, Hinata phát hiện ra mình đang nằm trong một tấm nệm. Chắc chắn cô đang ở một trong những căn phòng trong ngôi đền. Aki và vài miko khác đang ngồi bên cạnh tấm nệm quan sát cô.
"Cậu tỉnh lại rồi! Tạ ơn thần thánh..."
Hinata nhìn thấy Aki tỏ ra nhẹ nhõm.
"Uesato-chan, tâm trí cậu đã rõ ràng chưa? Cậu có biết mình là ai không?"
"Ừ...Mình không sao, Aki-san."
Khi nói, mặt Hinata trở nên trắng bệch. Cô run lên như thể mình đang lạnh cóng.
"Uesato-chan? Có chuyện gì vậy? Cậu đang run rẩy."
"Lời tiên tri..."
"...Cậu đã nhìn thấy gì?"
Aki nhìn vào mắt Hinata với một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt.
"Vô số ngôi sao nhỏ phủ đầy bầu trời tối đen...Và rồi chúng rơi xuống như những thiên thạch...Vài ngôi sao nhỏ kết hợp lại thành một thứ sáng chói không giống bất cứ thứ gì mình từng thấy trước đây..."
Ngay khi nghe được những lời của Hinata, Aki ra lệnh cho một miko bên cạnh thông báo cho những người ở Taisha. Vài miko gật đầu và vội vã rời khỏi phòng.
Hinata cũng hiểu ý nghĩa của những hình ảnh Shinju đã truyền đạt cho cô.
"...Không lâu sau đó sẽ có một trận chiến tổng lực. Số lượng Vertex tấn công sẽ vượt xa bất kì lần nào họ từng thấy trước đó..."
Ngày hôm sau, Hinata trở lại lâu đài Marugame. Cô được giao nhiệm vụ thông báo cho các anh hùng về lời tiên tri và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.
Khi Hinata bước vào căn phòng của mình bên trong kí túc xá lâu đài Marugame, cô nhìn thấy Wakaba đang ngồi đó trong tư thế quỳ nghiêm chỉnh.
"Hinata, mình muốn cảm ơn cậu."
Vẻ mặt của cô ấy nghiêm túc hơn lúc thường, nhưng có thứ gì đó bên trong giọng nói nghe như thể đôi vai cô đã bớt đi được một gánh nặng. Đôi mắt cô sáng lên lấp lánh chứng tỏ cô đã tìm ra con đường cho mình.
Wakaba kể với Hinata về những chuyện đã xảy ra sau khi cô rời lâu đài Marugame.
Làm thế nào Wakaba nhận ra những điểm yếu của mình, thu xếp những chuyện đó cùng với các bạn và hứa sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh nữa...
"...Tuyệt lắm, Wakaba-chan..."
"Ừ. Đó là vì cậu đã tin tưởng vào mình, trông chừng mình để mình có thể hiểu ra điểm yếu của mình một cách chính xác nhất. Cảm ơn cậu, Hinata..."
Wakaba đã tìm ra điểm yếu của chính bản thân và tự mình vượt qua nó, giống như điều Hinata đã tin tưởng ở cô.
"Mình đã biết là cậu có thể làm được mà, Wakaba-chan. Mình thật tự hào khi là bạn thuở nhỏ của cậu."
Cô mỉm cười. Cô thật sự nghĩ rằng từ bây giờ Wakaba đã có thể đứng lên không cần biết cô có gặp trận chiến nào đi nữa.
Hinata hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Wakaba.
"Wakaba-chan. Có chuyện mình cần phải nói với tất cả các anh hùng."
Hinata nói với các anh hùng về đợt tấn công tổng lực sắp diễn ra của Vertex. Do cuộc xâm lược ấy sẽ nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào họ từng đối mặt trước đây, 'cái chết' hiển hiện đè nặng lên các anh hùng.
Phải nói là, cho dù vậy cũng không có nghĩa là họ phải bi quan. Có lẽ những cảm xúc đang lớn dần của Wakaba cũng đã ảnh hưởng lên những người khác.
Hinata nói với các anh hùng về khả năng con người sống sót ở những nơi khác ngoài Shikoku. Họ đã tìm thấy hi vọng. Tất cả các anh hùng đều cảm thấy họ không thể để Shikoku bị phá hủy. Vì lợi ích Shikoku, cũng như vì lợi ích của những người sống sót ở những khu vực khác.
Khi Hinata nói với họ, cô cũng thầm nghĩ...
Một khi trận chiến bắt đầu, cô sẽ chẳng có chút sức mạnh nào.
Vậy nên cô cầu nguyện.
Rằng tất cả họ đều có thể trở về an toàn.
Sau khi nghe đến cuộc tấn công toàn lực của đám Vertex, Wakaba nghĩ đến những chuyện mình phải làm.
Mình cần một lần nữa đối diện với mọi người như một trưởng nhóm...
Và điều cô nghĩ đến là mình phải tăng cường sự hiểu biết giữa tất cả các anh hùng. Cô không thể chiến đấu một mình. Nếu trong trận chiến họ không thể thấu hiểu nhau thì họ không thể phát huy sức mạnh của mình tới mức tối đa.
Nếu tất cả các anh hùng đều hiểu được suy nghĩ và con người của nhau, họ có thể giảm thiểu tất cả những do dự và bất hòa sau khi trận chiến đã bắt đầu. Và rồi mọi người sẽ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.
Và do đó, Wakaba quyết định cô sẽ nói chuyện với tất cả các anh hùng.
Không cần biết họ nói về chuyện gì. Chỉ cần họ giao tiếp, nó sẽ giúp họ thấu hiểu lẫn nhau.
"Vấn đề lớn nhất là nếu như kẻ thù chia thành nhiều nhóm và chia nhau tấn công như chúng đã làm lúc trước. Lượng Vertex càng lớn, điều đó lại càng có nhiều khả năng xảy ra."
"Hừm, hừm,..."
Wakaba và Anzu thảo luận chiến thuật trên một tấm bản đồ của vùng Kagawa.
Mặc dù Anzu không thể chiến đấu hiệu quả trong một trận đánh sáp lá cà như các anh hùng khác, nhưng khi nhắc đến những hiểu biết và việc khai thác điểm yếu của kẻ thù một cách thông mình cô ấy là người giỏi nhất trong số các anh hùng. Wakaba mở một cuộc họp bàn chiến thuật cùng cô ấy, cô nghĩ rằng có lẽ Anzu sẽ nghĩ ra vài ý tưởng hay ho cho trận chiến quy mô lớn sắp tới.
"Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì cho việc bị đám Vertex áp đảo về số lượng...Hừm..."
Anzu ngẫm nghĩ trong khi nhìn vào tấm bản đồ.
Cách Anzu hào hứng suy ngẫm khiến cô trông đầy hứa hẹn với Wakaba.
"Cảm ơn cậu, Anzu."
Wakaba bình thản nói.
"Tại sao lại bất ngờ vậy?"
Anzu nhìn vào Wakaba với đôi chút bối rối.
"Cậu đã gọi mình dậy khi mình chán nản, Anzu. Khi đó...Mình đã thực sự cảm thấy không còn biết phải bấu víu vào đâu nữa."
Và như vậy, Wakaba ôm lấy Anzu.
"Mình đã bắt đầu đánh mất niềm tin vào bản thân và Hinata cũng không ở đó giúp đỡ mình. Mình...rất mừng là cậu đã nói chuyện với mình, Anzu."
Anzu mỉm cười dịu dàng khi Wakaba thừa nhận những điểm yếu của cô.
"...Wakaba-san, cậu giống như một chú cún con hơn vẻ bên ngoài của cậu đó. Mình có thể nói đó chính là lí do tại sao Hinata-san lại thích chăm sóc cậu nhiều đến vậy."
"...!"
Mặt Wakaba đỏ ửng, nhưng cô vẫn thấy giọng nói dịu dàng của Anzu thật dễ chịu.
"...Ồ, mình biết rồi!"
Anzu gật đầu như thể cô đã nhớ ra điều gì đó.
"Wakaba-san, nếu tất cả các anh hùng tập trung quanh cậu, chúng ta có thể thực hiện một kiểu chiến đấu mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ làm."
"Kiểu gì vậy...?"
"Chúng ta sẽ dùng đến đội hình chiến đấu. Sau khi chiến tranh tập trung vào chiến thuật đánh du kích, đội hình chiến đấu bắt đầu chỉ còn được thấy áp dụng trong thể thao, nhưng lịch sử quân sự đã cho thấy nhờ vào chúng mà một vài trận chiến đã dành được thắng lợi."
Wakaba và Anzu quay trở lại tấm bản đồ và tiếp tục cuộc thảo luận chiến lược.
Vào một ngày khác...
Wakaba và Tamako đến 'Ichikame', một nhà hàng honetsuki dori nổi tiếng ở địa phương. Honetsuki dori là món đùi gà nướng nguyên xương, một món ăn địa phương đặc sản của thành phố Marugame. Món ăn ấy được yêu thích không chỉ ở Marugame mà trên khắp cả tỉnh Kagawa.
Vì Wakaba và Tamako là các anh hùng vô cùng nổi tiếng, những thực khách khác liên tục liếc về phía họ, nhưng nếu như họ không để ý đến chuyện ấy đó sẽ không phải là một vấn đề.
Wakaba và Tamako cầm miếng honetsuki dori với một chiếc khăn ăn được bọc quanh phần xương, họ cắn ngập răng mình vào miếng thịt mềm.
Một mùi hương ngào ngạt kích thích mũi họ. Nước thịt và nước sốt đặc biệt quyện với đùi gà tươi tạo nên một hương vị tinh tế.
"Ngon thật!"
"Honetsuki dori là con đường duy nhất cho những miếng thịt gà. Ăn cùng với cơm cũng rất tuyệt."
Wakaba lần lượt cắn honetsuki dori và ăn cùng với cơm, trong khi Tamako thì toàn tâm toàn ý ăn mình món honetsuki dori.
"Và thịt 'gà tơ' là con đường duy nhất cho món honetsuki dori! Con đường đó tốt hơn nhiều so với thịt 'gà già'!"
Có hai kiểu món honetsuki dori. 'Gà tơ' sử dụng những con gà con non, trong khi 'gà già' dùng đến thịt của những con gà trưởng thành hơn. 'Gà tơ' thì béo, mềm và dễ ăn, trong khi 'gà già' sẽ toát lên hương vị đậm đà hơn mỗi khi bạn nhai một miếng thịt săn chắc.
"Đợi đã. Mình không thể để cậu nói như thể ấy là sự thật hiển nhiên được, Tamako. Vị ngon đích thực của món honetsuki dori nằm ở thịt 'gà già'. Đúng là thịt 'gà tơ' dễ ăn và được nhiều người ưa thích, nhưng thịt 'gà già' mới là đúng kiểu..."
"Ưm! Chẳng đúng chút nào cả! Dễ ăn hơn nghĩa là ngon lành hơn, quá rõ ràng. Thịt 'gà tơ', thứ cậu chỉ có thể không ngừng thưởng thức, mới là đúng kiểu..."
Ánh mắt sắc nhọn của Wakaba và Tamako cắt vào nhau.
Một cuộc xung đột thường thấy giữa hai trường phái 'gà tơ' và 'gà già' trong số người trung thành với món honetsuki dori.
Đầu tiên là Tamako, sau đó hai cô gái đều đứng dậy, món honetsuki dori vẫn còn trong tay họ.
"Wakaba...xem ra chỉ có thể tồn tại một thứ thôi."
"Cậu cướp lời mình rồi đó. 'Gà tơ' hay 'gà già'? Hãy xem đâu là kẻ chiến thắng còn sót..."
Và rồi như thể muốn ngăn cản Wakaba lại, cô cảm thấy có thứ gì đó kéo lấy quần áo mình.
Khi cúi xuống, cô nhìn thấy một cô bé đang kéo cổ tay áo mình.
"Chị Anh hùng, đừng đánh nhau. Tất cả honetsuki dori đều rất ngon!"
"..."
"..."
Wakaba và Tamako không nói được một lời nào. Họ đỏ mặt và ngồi trở lại ghế của mình.
Mẹ cô bé đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó xin lỗi vì sự vô lễ của con gái mình trước các anh hùng tôn kính, nhưng Wakaba và Tamako cảm thấy họ mới giống những người phải xin lỗi.
Và khi quay trở lại ăn tiếp, Wakaba và Tamako bình tĩnh và lại nói chuyện với nhau.
"Cô bé ấy đúng. Thịt 'gà tơ' và thịt 'gà già' đều có những điểm tốt của chúng. Cả hai đều rất ngon."
"Ừ. Thật tuyệt khi có nhiều hương vị đa dạng!"
Giống như hai anh hùng có điểm khác biệt của riêng họ.
Wakaba có một tính cách nghiêm túc, còn Tamako là kiểu người tràn đầy năng lượng. Cả hai đều có những ưu điểm của mình..
"Được rồi, mình đã đủ với món thịt 'gà tơ' rồi! Thử một ít và cho nó vào dạ dày cậu đi!"
"Chắc chắn rồi. Nếu như vậy, hãy nhận lấy chỗ thịt 'gà già' này..."
Wakaba và Tamako trao đổi một phần món honetsuki dori của mình và ăn cùng nhau.
Vào một ngày khác...
Wakaba đến thăm phòng Chikage.
"Chikage, chơi game nào!"
"...?"
Chikage đã mất cảnh giác trước lời đề nghị bất ngờ.
Wakaba giơ ra trước mặt Chikage một máy chơi game cầm tay và một trò chơi. Trò chơi đó là một tựa mới được phát hành trong một sê-ri game nổi tiếng. Mặc dù đó là một game giả tưởng, nó không phải một trong vô số tựa game anh hùng chiến đấu với quỷ vương, mà thay vào đó là một game hành động với mục tiêu tìm kiếm vô số loại quái vật và săn lùng chúng.
"Mình chỉ vừa mới chơi game này, nhưng nó có thể chơi cùng nhau đúng không? Mình đã nghe kể rằng chơi cùng nhau mới là điểm hấp dẫn đích thực trong trò chơi."
"...ph."
Chikage mỉm cười.
Tất nhiên, Chikage cũng sở hữu một game tương tự với cái Wakaba đang giơ ra. Và cô cũng thật sự thích nó. Cô đã thận trọng phát triển nhân vật mình chơi, trang bị và chỉ số cũng ở mức cao nhất.
Cậu ấy chỉ vừa nhảy vào một trò mới nổi...Và cậu ấy muốn chơi cùng với nhân vật của mình...'C Shadow'?...Mình sẽ cho cậu ấy thấy sự khác biệt giữa khả năng của chúng ta...!
Chikage lấy ra chiếc máy chơi game cầm tay của mình.
Hai người thiết lập kết nối không dây và rồi nhân vật của họ xuất hiện trên cùng một chiến trường.
"Ban đầu mình nghĩ nó sẽ chỉ phí thời gian, nhưng nó thú vị hơn nhiều so với những gì mình tưởng. Giờ mình bị hấp dẫn rồi đó. Trước giờ mình chỉ chơi một mình, nhưng mình đã gặp một kẻ thù mà mình không thể đánh bại...Vậy nên mình nghĩ cậu có thể giúp mình nếu như cậu cũng chơi game này, Chikage."
Con quái vật Wakaba đang gặp khó khăn mà cô đã nhắc đến là kẻ thù khó nhất trong những màn đầu tiên của game.
Chikage và Wakaba cùng nhau chống lại con quái vật ấy.
"...Cậu đã thực sự thay đổi rồi nhỉ..."
Chikage lẩm bẩm trong khi vẫn tiếp tục với chiếc máy chơi game cầm tay của mình.
"Hửm? Cậu nói gì sao?"
Chikage lắc đầu trước câu hỏi đầy ngờ vực của Wakaba.
"Không...Không có gì..."
Trước khi Wakaba thay đổi, có lẽ cô sẽ tiếp tục chơi một mình để đánh hạ được con quái vật ấy cho dù không có một chút tiến triển nào. Nhưng giờ, cô đã có thể tin tưởng vào người khác và nhờ họ giúp đỡ.
Và kể cả trong trò chơi, Wakaba đã có thể bắt kịp tốc độ của Chikage trong trận chiến. Cô không liều lĩnh lao lên theo ý mình mà chơi vị trí hỗ trợ để giúp đỡ một Chikage rất mạnh mẽ, cô chỉ tiến lên tấn công những đòn chuẩn xác và chí mạng. Chikage cũng có thể chơi thoải mái hơn so với khi cô chơi một mình.
"Mình đã cũng nghĩ về chuyện đó trong đợt thăm suối nước nóng lần trước, nhưng...cậu thực sự rất có tài trong các trò chơi..."
"Thật sao? Thật an tâm khi những lời ấy lại đến từ cậu, Chikage."
"Thực sự cậu nên...nuôi dưỡng tài năng đó. Mình sẽ cho cậu mượn một vài trò mình đánh giá cao...Cậu có thể bắt đầu với khoảng hai mươi trò phù hợp cho người mới bắt đầu..."
"H, hai mươi?! Và đó chỉ là cho người mới?!"
"Hì hì..."
Vào một hôm khác...
Wakaba đến thăm phòng bệnh của Yuuna để xem cô ấy đang làm gì.
Ngay khi Wakaba bước vào, một giọng nói rạng rỡ chào mừng cô.
"Wakaba-chan! Có vẻ như cuối cùng mình cũng đã có thể rời bệnh viện rồi!"
Yuuna xuống khỏi giường và đứng trên sàn nhà. Cô đã tháo bỏ băng gạc để chứng tỏ tất cả những vết thương của mình đều đã hoàn toàn biến mất. Có phải sự phục hồi nhanh chóng đến ngạc nhiên của Yuuna đều nhờ vào chính cô ấy hay đó là do phước lành của Shinju?
"Mình đã không luyện tập một thời gian dài rồi, vậy nên khi mình trở lại trường mình mình phải luyện tập thật chăm chỉ!"
Trong khi nói Yuuna ra một thế kempo.
Wakaba mỉm cười nhăn nhó khi nhìn thấy Yuuna tràn đầy năng lượng.
"Dù vậy, hãy cố đừng ép bản thân mình quá. Cậu chỉ vừa mới bình phục hoàn toàn. Giờ thì..."
Mặc dù cô đến để nói chuyện với Yuuna, Wakaba không nghĩ ra mình nên nói về cái gì.
Sở thích?
Võ thuật?
Món ăn ưa thích?
Giờ cô cảm thấy một chút lưỡng lự.
"...Yuuna, có điều gì cậu muốn làm không?"
Wakaba hỏi trong lúc tuyệt vọng.
"Hở? Tại sao lại đột nhiên như vậy?"
"À, là, mình đã nghĩ mình sẽ làm gì đó để chúc mừng việc cậu ra viện, chỉ vậy thôi! Chẳng có gì hết."
"Hừm...Vậy...Mình nghĩ mình muốn được lau tai cậu."
Yuuna nói trong khi nhẹ nhàng chạm vào tai Wakaba.
"Lau tai mình?"
"Ừ! Hina-chan đã nói rằng 'Điểm yếu của Wakaba-chan là lau tai', vậy nên mình luôn muốn thử làm điều đó với cậu."
"..."
Chết tiệt, Hinata. Tại sao cậu phải nói những thứ như vậy chứ...Wakaba nghĩ, nhưng để cô ấy lau tai cô cũng không phải vấn đề to tát. Dù sao đó cũng có thể cho cô một cơ hội tốt để duy trì cuộc trò chuyện.
"Được rồi. Nếu chỉ là lau tai cho mình thì không sao hết."
"Yay! Vậy nằm xuống giường mình đi."
Wakaba nằm xuống và tựa đầu mình lên trên đùi Yuuna.
"Được rồi, bắt đầu nào!"
"Ừ."
Yuuna đưa chiếc tăm bông vào trong tai Wakaba.
Giờ thì, mình nên nói với Yuuna về chuyện gì nhỉ...?
Ngay khi ý nghĩ đó ngang qua tâm trí Wakaba.
"?!"
Một cảm giác dễ chịu bao lấy khắp cơ thể Wakaba, như thể tất cả các dây thần kinh của cô được thả lỏng cùng một lúc. Tất cả những gì Yuuna đang làm là vui vẻ ngâm nga trong khi lau tai cho Wakaba...Nhưng kể cả Hinata cũng không thể sánh ngang với kĩ thuật đó.
"...?!"
Wakaba cố tìm lấy một chủ đề để nói chuyện...nhưng cô không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa.
Các anh hùng dành thời gian của mình cùng với nhau, những cảm xúc của họ hòa trộn và quyện lấy nhau.
Cuộc chiến đáng sợ đã được báo trước trong lời tiên tri nổ ra giữa cuộc chiến tranh vùng lên cuối cùng của nhân loại sau này được gọi là 'Trận chiến trên lâu đài Marugame'.
Những cô gái sẽ đánh cược mạng sống của họ để bảo vệ tia hi vọng cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip