Chương 9:Flower of Light
Tôi đã nhận ra điều gì đó.
Những đứa nhóc ấy đang phát triển nhanh chóng.
Nhưng sao cũng được, chính bản thân Tama cũng đã lớn lên đôi chút, vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn cả.
Con tim. Kĩ thuật. Thể chất. Trong vài năm qua Tama đã phát triển ở cả ba khoản đó.
Phải nói là những động tác duyên dáng của Tama
đã thổi tung tâm trí mọi người ra thành những mảnh vụn!
Nhưng không phải lí do ban đầu khiến những đứa nhóc ấy xuất hiện
là vì Shinju-sama là ☻☻☻?
Nhật kí anh hùng, tháng hai năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Doi Tamako.
Vô số ngôi sao phủ kín bầu trời.
Những ngôi sao còn nhiều hơn bất kì thứ gì người nào đã từng trông thấy.
Một vài ngôi sao kết hợp với nhau thành một thứ còn rực rỡ hơn nữa.
Chúng rơi xuống như những ngôi sao băng.
Và nuốt trọn Trái đất...
...Giống như lời tiên tri mà Uesato Hinata đã nhận được từ Shinju.
Điều đó chứng tỏ một cuộc tấn công tổng lực của đám Vertex sắp đến gần.
Và Taisha còn nhận ra một điều nữa.
Những ngôi sao kết hợp ánh sáng của mình lại với nhau...có lẽ đó là dấu hiệu chứng tỏ Vertex tiến hóa, và trong trường hợp ấy...
Những con Vertex có thể mạnh lên đến mức nào?
Chúng chỉ mù quáng gia tăng kích thước hay sẽ hướng sự tiến hóa của mình đến một 'dạng' có chủ ý?
Cuộc tấn công đã được dự đoán trước ấy xảy đến sau lời tiên tri chưa đến nửa tháng.
Các anh hùng đứng trên những bức tường kiên cố của lâu đài Marugame, họ cúi nhìn khung cảnh đã biến đổi của Jukai.
Họ có thể trông thấy đội quân Vertex đang tiến đến từ bên ngoài Biển hồ Seto.
Wakaba thử dùng tấm bản đồ trên chiếc điện thoại của mình để ước đoán số lượng kẻ thù. Nhưng đó chỉ là một cố gắng vô ích, số lượng Vertex đủ để phủ kín toàn bộ tấm bản đồ. Có lẽ còn vượt xa một hay hai ngàn con.
"Trông như chúng khá 'vô số', theo đúng nghĩa đen ấy..."
Wakaba lẩm bẩm, vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên gương mặt cô.
Trận chiến này sẽ còn khốc liệt hơn nhiều so với trận chiến vừa qua...Cô đã biết điều này từ trước, nhưng không một sự chuẩn bị nào có thể làm giảm đi mối lo lắng khi tận mắt chứng kiến tình hình này.
Trong khi Wakaba còn đang lo lắng, Yuuna đưa ngón tay lên chọc vào má cô.
"Wakaba-chan, cậu đang cau mày kìa! Cậu không cần phải làm một gương mặt đáng sợ như vậy đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mà."
"...Cậu nói đúng."
Nhờ vào nụ cười của Yuuna, Wakaba có thể thả lỏng hai hàng lông mày đang nhăn lại. Sao cô có thể gọi mình là đội trưởng nếu cô để cho nỗi lo âu của mình truyền sang những người khác?
"Ồ đúng rồi, hãy làm nó đi!"
"Làm cái gì?"
Tamako nghiêng đầu sang một bên khi nghe thấy lời của Yuuna.
"Cậu biết mà, lúc chúng ta tạo thành một vòng tròn, cánh tay đặt lên vai người khác và hét lên 'Làm thôi nào!'"
"Tập trung hở. Nhắc đến chuyện đó, đội bóng ở trường cũ của mình cũng thường hay làm như vậy."
"...Có lẽ sẽ hay đó chứ."
Wakaba, Yuuna, Tamako và Anzu vai kề vai tạo thành một vòng tròn.
Đôi mắt của Chikage đảo quanh như thể đang do dự không biết mình phải làm gì.
"Thôi nào, cả cậu nữa, Gun-chan!"
Yuuna đưa tay mình ra cho Chikage.
"...Được rồi."
Mặc dù có một chút bối rối, Chikage vẫn nắm lấy tay cô. Yuuna kéo Chikage vào trong vòng tròn.
Là đội trưởng, Wakaba lên tiếng.
"Chúng ta đã tìm thấy hi vọng...hi vọng là vẫn có những người đã sống sót bên ngoài Shikoku. Và chỉ cần chúng ta còn hi vọng ấy, chúng ta không thể nào để thua được. Một lần nữa, hãy bảo vệ Shikoku cho đến cùng! Đánh!"
"Đánh!"
Giọng của cả năm anh hùng đồng loạt vang lên.
Chiến thuật mà Anzu đã nghĩ ra để đối phó với cuộc tấn công tổng lực này là sử dụng đội hình chiến đấu. Năm anh hùng sẽ triển khai đến những vị trí được sắp xếp từ trước với nhiệm vụ đã được giao để ngăn chặn đám Vertex.
Địa điểm chiến đấu lấy lâu đài Marugame làm trung tâm. Khu vực xung quanh lâu đài Marugame đã được lựa chọn vì trong quá trình rừng hóa chúng vẫn không hoàn toàn bị thực vật che phủ.
Khu vực phía trước lâu đài Marugame, phần trung tâm, phía đông và phía tây, mỗi nơi sẽ được một anh hùng trấn giữ. Anzu sẽ sẵn sàng ở phía sau. Người còn lại sẽ nghỉ ngơi.
Ba người ở tiền tuyến sẽ đánh bại những con Vertex lao tới tấn công, bất kì kẻ thù nào lách qua được họ sẽ bị Anzu bắn hạ bằng đòn tấn công tầm siêu xa của mình. Nếu bất kì ai trong ba người ở tiền tuyến có dấu hiệu mệt mỏi, người đó sẽ đổi vị trí với người đang nghỉ ngơi.
Căn cứ vào số lượng kẻ thù đông đảo, trận chiến này chắc chắn sẽ là một trận chiến rất dai dẳng. Nhưng nếu họ lần lượt nghỉ ngơi trong lúc chiến đấu, họ có thể đối phó với một trận chiến kéo dài.
Hơn nữa, dùng đến con bài tẩy sẽ đi cùng với cảm giác vô cùng mệt mỏi, vậy nên việc sử dụng nó cần được tránh hết sức có thể.
"Mình sẽ đứng phía trước, chính giữa lâu đài Marugame."
Wakaba nói sau khi họ tập trung lại.
"Đó là nơi đội quân Vertex sẽ tập trung vào, vậy nên đó cũng là vị trí khó khăn nhất...Cậu chắc chứ?"
Wakaba đáp lại sự quan tâm của Yuuna với vẻ bình tĩnh.
"Đó chính là lí do tại sao mình phải nhận lấy vị trí đó."
"...Tại sao? Bởi vì cậu muốn...giết nhiều Vertex nhất à...?"
Chikage gay gắt nhìn trừng trừng vào Wakaba như thể nhìn vào trái tim cô vậy.
Wakaba gạt bỏ ánh mắt ấy bằng một nụ cười dịu dàng.
"Không. Để hoàn thành trách nhiệm của mình khi là một đội trưởng...Và trên hết, để bảo vệ mọi người ở Shikoku."
Khi nghe thấy câu trả lời ấy gương mặt của những người bạn cô giãn ra. Dù vậy chỉ có mình Chikage vẫn cảm thấy có chút không thuyết phục.
"Hiểu rồi. Được, nhận lấy vị trí phía trước nhé, Đội trưởng!"
"Đừng có gượng ép mình quá mức, Wakaba-chan!"
Tamako và Yuuna vỗ lên vai Wakaba.
"Trong trường hợp đó, Wakaba-san nhận vị trí phía trước, Yuuna-san xử lí phần phía đông và Tamacchi-senpai lo phía tây. Từ bây giờ Chikage-san sẽ chờ trong tư thế sẵn sàng. Bắt đầu thôi nào!"
Với vai trò của một chỉ huy, Anzu đưa ra hướng dẫn, các cô gái nhảy đến vị trí tương ứng của mình.
Wakaba đứng trên nóc của văn phòng thành phố Marugame, ngay phía trước lâu đài Marugame. Đám Vertex trông như một đám mây, chúng đã băng qua biển và đang tiến lại gần. Wakaba sẽ phải đối đầu trực diện với sức ép từ đội quân kẻ thù.
"Xui thật đấy, nơi đây được gọi là Nogimaru hở...Mình không thể làm loạn lên được."
Cô nắm lấy chuôi kiếm và nhìn chằm chằm vào đội quân Vertex.
Nhưng vào lúc đó...
Cô cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh chân mình. Wakaba nhìn xuống dưới. Vô số bóng người đen xì đang tóm lấy chân cô. Trong khi ngước lên nhìn cô, gương mặt của những cái bóng ấy trông đầy đau khổ và tức giận.
"...!"
Wakaba thấy sợ hãi.
Những bóng đen trong quá khứ đã đẩy Wakaba tới điên loạn...
"Wakaba-chan!"
Ngay lúc đó, một giọng nói thật lớn vang lên như thể kéo tâm trí Wakaba trở lại từ sâu trong bóng tối. Khi quay lại, cô nhìn thấy Yuuna đang cố hết sức hét lên từ trên nóc tòa nhà phía bên phải.
"Bình tĩnh! Cứ ở đó, Đội trưởng!"
"...Ừ, cứ để mình lo chuyện này!"
Wakaba hét lên đáp lại.
Lúc ấy, những bóng đen cuốn quanh chân cô cũng đã biến mất.
Toán quân đi trước của Vertex tiếp cận tòa nhà văn phòng thành phố.
Cùng lúc đó, Wakaba rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ.
Từng con từng con một, Wakaba hạ gục những con Vertex lao đến tấn công...Trong lúc ấy Yuuna quan sát cô từ phía đông.
"Được rồi! Mình cùng sẽ tung hết sức mình!"
Yuuna siết chặt nắm đấm và đứng đối mặt với đám Vertex.
Ở phía tây...
Tamako đang tiêu diệt những con Vertex hết con này đến con khác khi cô ném chiếc mâm dao xoay của mình đi.
"Hoàn hảo! Wakaba sẽ không thể giành hết mọi vinh quang đâu! Tama sẽ sánh ngang với cậu ấy!"
Các anh hùng đối mặt với Vertex từ phía trước và hai bên. Cách này giúp họ tránh được tình thế giống như lần trước khi có ai đó bị đội quân Vertex bủa vây xung quanh.
Trong khi đó, từ trên những bức tường kiên cố của lâu đài Marugame, Anzu quan sát ba người họ chiến đấu, cô đặt tay lên trước ngực và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì trước đó họ không thể mô phỏng xem một trận chiến với Vertex sẽ diễn ra như thế nào, không có gì đảm bảo rằng chiến thuật ấy sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại chiến thuật đã thành công.
"Xin lỗi, An-chan! Có một con đang đến chỗ cậu!"
Giọng Yuuna vang lên.
"Cứ để nó cho mình!"
Anzu chuẩn bị cây nỏ của mình và bắn một mũi tên về phía con Vertex đã lách qua Yuuna. Mặc dù chiến đấu với một lượng lớn kẻ thù không phải điểm mạnh của Anzu, nhưng cô ấy rất giỏi trong việc lên chiến thuật hay hạ gục kẻ thù một cách chính xác trong một khoảng rất xa và rộng. Cô đều đặn hạ gục bất kì con Vertex nào đã lọt qua những đòn tấn công dữ dội của ba người nơi tiền tuyến.
Và vì ở đằng sau, cô có cái nhìn tổng quát về tình hình của trận chiến.
"Tamacchi-senpai, có một toán đang tiếp cận từ phía bên dưới, chúng đang lướt đi trên mặt đất! Cậu có thể với đến chúng bằng chiếc mâm dao xoay của mình!"
"Được rồi! Để đó cho Tama!"
"Yuuna-san, cậu đang đi ra hơi xa quá rồi! Xin hãy lùi lại một chút!"
"Đã hiểu!"
Khi quan sát thấy tình hình biến đổi, Anzu sẽ ngay lập tức hướng dẫn ba người ở tiền tuyến.
Mặc dù con người cô vốn có phần nhút nhát, bản tính này khiến cô rất phù hợp cho việc quan sát tình huống và đánh giá một cách chính xác, khách quan. Cô không bao giờ nghĩ rằng nhược điểm của mình lại chứng tỏ nó hữu ích đến vậy. Từ bên trong trái tim, Anzu cảm thấy biết ơn cái tính nhút nhát của mình.
Chỉ với bốn anh hùng, họ có thể duy trì lợi thế hoàn toàn trước số lượng kẻ thù thậm chí còn vượt qua cả cuộc chiến lần trước.
Trong khi đứng trên cùng một bức tường thành với Anzu và quan sát họ từ phía sau, Chikage cảm thấy mất kiên nhẫn.
Mình không thể tin được...Mình lại phải ở lại đây...
Một anh hùng không chiến đấu thì không có một giá trị nào cả.
Chikage siết chặt nắm tay quanh thứ vũ khí của mình, chiếc lưỡi hái.
Sao mình có thể ở lại đây...trong khi mình cần giết chết nhiều Vertex nhất...có thể...
"Chikage-san."
Như thể muốn ngăn những suy nghĩ ấy của cô lại, Anzu lên tiếng.
"Không cần phải vội đâu. Để cách chiến đấu này có thể thành công thì mọi thành viên đều rất quan trọng. Sẽ cần đến cậu sớm thôi."
"...Cần..."
Nghe thấy những lời đó ít nhất cũng khiến Chikage có thể bình tĩnh hơn một chút.
Đúng vậy...Trong trận chiến này, kể cả Nogi-san cũng không thể duy trì nhịp độ giống như mọi người...Nếu mình xông lên và làm những gì mình muốn...vậy thì mình sẽ không khác gì so với cậu ấy trước đây.
Chikage hít vào một hơi thật sâu và trả lời.
"Không sao đâu...Iyojima-san. Mình không cố vội làm bất cứ điều gì đâu...Mình chỉ cảm thấy căng thẳng khi quan sát trận chiến thôi..."
Cô không được phép quên nhiệm vụ của mình. Một khi có người lui xuống, cô sẽ có cơ hội của mình để tự tay hạ gục đám Vertex. Cô không muốn để những cố gắng của các anh hùng chiến đấu nơi tiến tuyến bị bỏ phí.
Khoảng nửa giờ đã trôi qua.
Người đầu tiên có dấu hiệu mệt mỏi là Wakaba, người đang chiến đấu với sức ép từ đội quân Vertex ở phía trước và trung tâm. Dấu hiệu của cô thậm chí mơ hồ đến mức bất kì ai khác cùng đều bỏ qua nó, nhưng không gì có thể lọt qua đôi mắt của Anzu.
"Wakaba-san! Cậu cần được thay ra. Xin hãy lùi lại!"
Anzu kêu lên từ phía những bức tường lâu đài, trong khi ấy Wakaba vẫn đang vung thanh kiếm của mình...
"Mình vẫn có thể tiếp tục chiến..."
Cô định sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng rồi nghĩ lại.
Trận chiến này sẽ rất lâu và kéo rất dài. Cảm giác mệt mỏi tích tụ lại sẽ tạo thành vấn đề lớn. Cô không thể để hành động của cả nhóm sụp đổ chỉ vì hậu quả của sự ngang bướng và ích kỉ của mình.
Và trên tất cả, Wakaba quyết định tin vào đánh giá của Anzu.
"Được rồi! Chikage, xin hãy thay chỗ mình!"
"Cứ để mình..."
Giọng nói của cô ấy vọng đến từ ngay sau Wakaba.
Chikage đã di chuyển đến nóc văn phòng thành phố.
"Mình...đã định tát cho cậu tỉnh ra...nếu cậu tiếp tục từ chối thay người..."
"À, mình đã học được từ lúc chơi game cùng cậu rồi. Đến lúc cần tỏa sáng, cậu tỏa sáng. Khi đến lúc cần lùi lại, cậu sẽ lùi lại...Đúng chứ?"
Wakaba khẽ giơ tay lên. Chikage chầm chậm đặt tay mình lên tay cô và lúng túng đập tay.
"Mình nhờ cậu, Chikage."
"Cứ...nghỉ ngơi đi..."
Wakaba nhảy về phía lâu đài Marugame trong khi Chikage đứng lên chiến đấu với đám Vertex với cây lưỡi hái lớn trong tay mình.
"Giờ thì...Đến lúc chém giết rồi..."
Trước khi Chikage ra tiền tuyến, cô đã nói với Anzu 'hỗ trợ Yuuna nhiều nhất có thể'.
Vì vũ khí của Yuuna là nắm đấm của mình, cô ấy phải tiến lại cực kì gần để có thể đánh bại dù là một kẻ thù, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy sẽ gặp bất lợi khi phải chiến đấu với một đội quân đông đảo. Dựa vào sức của một mình Yuuna có thể khiến cả hệ thống phòng thủ bị phá vỡ.
Anzu không thể di chuyển khỏi những bức tường lâu đài, nhưng chỉ cần cô có cây nỏ của mình, cô có thể hỗ trợ Yuuna từ xa.
Vậy nên thêm vào chuyện đối phó với những con Vertex đã thoát khỏi tuyến đầu, Anzu cũng bắn yểm trợ cho Yuuna.
Một con Vertex cố gắng cắn Yuuna từ phía sau, nhưng nó đã bị mũi tên của Anzu xuyên thủng.
"Cảm ơn!"
Yuuna hét lên trong khi đánh gục con Vertex trước mặt với nắm đấm của mình,
Cùng lúc đó giọng Tama cũng cất lên từ phía tây.
"Anzu! Hãy tiếp tục hỗ trợ Yuuna như vậy! Một mình Tama ở đây là được rồi!"
"Mình hiểu rồi!"
Với sự giúp đỡ của Anzu, Yuuna có thể chiến đấu như thể hai người họ cùng một đội, theo lý mà nói nó sẽ giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng thấy rõ.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rồi! Cậu giúp mình nhiều lắm, An-chan!"
Anzu thật lòng đáp lại những lời của Yuuna.
"Không sao đâu! Nhìn thấy các cậu chiến đấu ở tiền tuyến như vậy cho mình có can đảm để chiến đấu!"
Tiếp tục hỗ trợ Yuuna hả...Đó đúng là một trò bịp, đúng không?!
Tamako nghĩ như vậy trong khi vẫn vung chiếc mâm dao xoay của mình.
Vũ khí của cô có tầm tấn công rộng, nó khiến cô phù hợp hơn khi chiến đấu với một nhóm kẻ thù so với Yuuna, nhưng cân nhắc đến số lượng kẻ thù đông đảo, chuyện đó cũng không giúp ích nhiều cho lắm.
Nhưng giờ cô đã bảo Anzu giúp đỡ Yuuna, cô không thể cứ để hàng phòng thủ của họ bị đánh sập ở bên của mình được.
Mâm dao xoay của Tamako cắt xuyên qua không khí trong khi xé toạc những con Vertex xung quanh.
Trở lại những bức tường kiên cố của lâu đài Marugame, Wakaba nghỉ ngơi chuẩn bị cho lần xuất trận kế tiếp.
Từ những bức tường, cô có thể nhìn thấy những anh hùng khác đang chiến đấu.
Tamako dũng cảm vung chiếc mâm dao xoay của mình ra xung quanh. Yuuna bù đắp cho điểm yếu về tầm tấn công của mình bằng quyết tâm vô hạn. Chikage đương đầu trực tiếp với nhiều kẻ thù nhất khi vào thay thế. Anzu hoàn thành trách nhiệm nặng nề của người đứng ở hậu tuyến cuối cùng trong cuộc chiến tiêu hao sức lực này.
Khi cô chứng kiến trận chiến của các bạn mình, trái tim Wakaba run lên.
Nhìn đi, Nogi Wakaba...Nhìn xem bạn mình đáng tin cậy đến thế nào. Lúc nào họ cũng ở bên cạnh mình.
Wakaba chống thanh kiếm của mình xuống dưới đất và nắm lấy chuôi.
Thời điểm ăn mừng sẽ là khi họ chiến thắng cuộc chiến này.
Số lượng khổng lồ của đám Vertex khiến cô không thể để bản thân mình lơ là một giây nào.
Điều Wakaba phải làm trong lúc sẵn sàng và chờ đợi tái xuất trận nơi tiền tuyến là tin tưởng vào những người bạn của mình và nghỉ ngơi.
Cuối cùng, Tamako cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi sau khi tiếp tục chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của Anzu.
"Wakaba-san, hãy đổi chỗ cho Tamacchi-senpai!"
"Được rồi!"
Theo lệnh của Anzu, Wakaba nhảy về phía Tamako.
"Tamako, chúng ta đổi chỗ!"
"Wakaba...Cậu có nhìn thấy không?! Tama đã một mình giữ vững phòng tuyến ở đây. Rất tuyệt vời, đúng không?!"
Tamako nói đầy tự hào.
"Ừ, cậu rất tuyệt...Hãy để phần còn lại cho mình và nghỉ ngơi đi."
"Mình sẽ làm vậy...Mình thực sự thấy mệt rồi."
Tamako lùi lại cùng với một nụ cười méo mó trên mặt.
Wakaba đập tay với cô ấy khi Tamako lui về phía sau.
Ngay lập tức, một con Vertex tiến đến với cơ thể khổng lồ màu trắng ngay trước mắt Wakaba. Cô rút kiếm ra, và chỉ trong một ánh chớp, kẻ thù đã bị cắt làm hai.
Nhìn thấy vậy một nụ cười xuất hiện trên môi Tamako.
"Này, Wakaba! Khi cậu trong tư thế sẵn sàng, mình cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm khi có cậu ở ngay sau Tama. Nếu Tama gục ngã cậu sẽ ở ngay đó và lo liệu mọi chuyện, vậy là tất cả đều ổn thỏa. Thậm chí bây giờ khi chúng ta đổi chỗ, mình có thể nghỉ ngơi khi biết chắc cậu hiểu điều đó."
Sức mạnh không chỉ nằm ở sức chiến đấu.
Khả năng cho bạn mình cảm giác an toàn chỉ đơn giản với sự hiện diện của bạn ở phía sau họ...đó là một dạng sức mạnh khác. Đó là điều Tamako đã cảm thấy trong suốt cuộc chiến này.
"Không bao giờ mình để cậu gục ngã đâu. Không bao giờ."
Wakaba trả lời trong khi tiêu diệt hết con Vertex này đến con Vertex khác với thanh kiếm của mình.
Tamako mỉm cười nhăn nhó khi biết Wakaba sẽ nói những điều như vậy.
"Ha ha, đúng là vậy. Cảm ơn, Wakaba. Thôi, mình trông cậy vào cậu!"
Tamako rút lui trở lại bức tường kiên cố của lâu đài Marugame.
Wakaba nhận lấy sự tin tưởng của Tamako và tiếp tục vung thanh kiếm của mình.
Theo quan điểm của các anh hùng, khoảng ba giờ đã trôi qua kể từ khi bắt đầu quá trình rừng hóa...
Họ có thể tiếp tục áp đảo đám Vertex mà không có tổn thương nào đáng kể nhờ vào việc được nghỉ ngơi theo lượt.
Tuy nhiên, không một ai trong số các anh hùng lại nghĩ rằng họ có thể duy trì lợi thế này cho đến tận cùng.
Kẻ thù chưa tung ra hết toàn bộ sức mạnh của chúng. Họ biết vậy.
Cuối cùng, có một sự thay đổi trong hành vi của kẻ thù. Các con Vertex tập trung lại một chỗ và hợp nhất.
"Xin hãy cẩn thận! Chúng bắt đầu tạo thành dạng tiến hóa!"
Từ trên những bức tường thành Anzu hét lên.
Điều đó chứng tỏ cuối cùng Vertex cũng đã nghiêm túc.
Hàng chục, hàng trăm con Vertex tập trung và hợp nhất thành một thực thể lớn hơn, tạo nên một hình dạng không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây. Con Vertex tiến hóa có hình dạng của một con rắn khổng lồ.
Những anh hùng đang ở tiền tuyến lúc này bao gồm Wakaba ở phía đông, Yuuna ở trung tâm và Chikage ở phía tây.
Con Vertex hình con rắn tấn công Wakaba đầu tiên.
Những Wakaba vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Trước đó cô đã trông thấy một vài con Vertex tiến hóa. Cô sẽ không vì chúng mà đánh mất sự bình tĩnh của mình nữa.
Wakaba điều hòa nhịp thở và chờ đợi kẻ thù tiến đến. Cô chỉ cử động ít nhất có thể để né tránh cơ thể khổng lồ lao tới phía trước, cùng lúc đó cô rút thanh kiếm của mình ra. Cơ thể dài ngoằng của con Vertex hình con rắn bị cắt làm hai nửa.
Tất cả các anh hùng đều cảm thấy khó thở trước ánh sáng rực rỡ của đòn đánh.
Nhưng chỉ mình Anzu nhận ra...Con rắn bị cắt đôi chưa chết.
"Wakaba-san! Nó vẫn còn sống!"
Khi nghe thấy tiếng Anzu, theo phản xạ Wakaba nhảy ngược hoàn toàn về phía sau. Con rắn bị cắt đôi tạo thành hai con rắn độc lập, mỗi con đến tấn công một bên sườn Wakaba. Nếu hành động của cô chỉ chậm đi một khắc, hai con rắn có thể đã cắn cô làm hai.
Ngay khi Wakaba nhảy về phía sau, cô chặt đứt đầu con rắn bên trái bằng một đòn triệt hạ. Nhưng thậm chí khi cô đã chặt đứt đầu con rắn, cả đầu và thân nó lại một lần nữa biến thành một con rắn nguyên vẹn và lại bắt đầu di chuyển. Hơn nữa, những con rắn bị cắt lìa không hề giảm kích thước. Bằng cách hấp thụ những con Vertex thông thường xung quanh, những con rắn ấy lại có thể trở lại cùng kích thước với con rắn ban đầu.
Những con Vertex giờ biết thành ba con rắn khổng lồ, chúng tiếp tục tấn công Wakaba.
"Nếu mình tiếp tục cắt chúng, chúng sẽ tiếp tục nhân lên hở...?"
Wakaba sẵn sàng trong thế dùng song kiếm với thanh kiếm ở bên tay phải và vỏ kiếm ở bên tay trái. Cô tiếp tục giữ những con Vertex hình con rắn trong tầm kiểm soát với những đòn đánh dùng vỏ kiếm trong khi hạ gục những con Vertex thông thường bằng thanh kiếm của mình.
Nhưng những đòn đánh thiếu uy lực của vỏ kiếm không thể gây ra bất kì tổn thương nào cho những con Vertex tiến hóa.
Có vẻ như sẽ không thể ngăn những con rắn ấy lại trừ khi gây đủ tổn thương lên toàn bộ cơ thể chúng chỉ trong một đòn.
Tuy nhiên không ai trong số năm anh hùng hiện tại có một thứ vũ khí nào có thể gây tổn thương trên toàn bộ cơ thể của một kẻ thù có kích thước như vậy.
"Được rồi...Có vẻ như đến lượt Tama rồi!"
Tamako đứng dậy sau khi nghỉ ngơi trên những bức tường thành. Giờ hàng phòng thủ đang đe dọa sẽ sụp đổ, đây không phải lúc để nghỉ ngơi.
Tamako hét lên với Wakaba, người đang đối mặt với những con Vertex hình con rắn.
"Wakaba! Mình sẽ sử dụng con bài tẩy!"
"Đợi đã, Tamako! Nếu như vậy..."
"Không, mình sẽ không đợi. Mình cũng sẽ không để cậu nói để cậu sử dụng nó thay mình đâu! Nếu hôm nay Tama không giành được vị trí tâm điểm, có thể sẽ không có ngày mai!"
Tamako nhắm mắt lại và cảm nhận sức mạnh của Shinju bên trong cơ thể mình. Cô nhận ra liên kết giữa mình với Shinju và dùng nó làm trung gian để truy cập vào các bản lưu trữ khái niệm của Shinju, trích xuất sức mạnh của 'tinh linh' từ trong đó.
Tamako lấy ra...Wan'yuudou (Bánh xe thầy tu).
Ngay lập tức, chiếc mâm dao xoay của Tamako biến đổi hình dạng.
"Hở?! Đợi chút, Tamacchi-senpai, cậu không nghĩ rằng cái đó hơi lớn sao?!"
Sự ngạc nhiên của Anzu cũng không có gì bất ngờ. Chiếc mâm dao xoay đã trở nên lớn gấp vài lần cơ thể của chính Tamako.
"Cậu có thể ném nó khi ở kích cỡ đó không...?"
"Chắc chắn là mình có thể! Mình sẽ ném nó đi bằng quyết tâm của mình! Cứ nhìn xem, A~n~zu~!"
Tamako nắm lấy chiếc mâm dao xoay bằng cả hai tay và xoay người vòng vòng như đang chuẩn bị ném búa. Khi cô xoay người, sợi dây nối với chiếc mâm dao xoay dài ra, bán kính dần dần tăng lên.
"Rrrrrrrr~Ryaaaaa~!"
Sau khi đã tạo ra đủ lực ly tâm, chiếc mâm dao xoay khổng lồ bay khỏi sợi dây.
"Đợi đã?! Hở?! Nó bị xé khỏi sợi dây?!"
"Ha...Đừng lo. Đó là cách cậu nên dùng nó."
Một khi đã được ném đi, chiếc mâm dao xoay sẽ di chuyển dựa theo mong muốn của Tamako mà không cần phải điều khiển thông qua sợi dây.
Chiếc mâm dao xoay khổng lồ bay về phía những con Vertex hình con rắn, những lưỡi dao của nó quay với một tốc độ kinh người. Những lưỡi dao cũng đang bùng cháy. Chiếc mâm dao xoay cháy bùng bùng bay ngang qua ngay bên cạnh Wakaba trong lúc cô tiếp tục vung thanh kiếm của mình, nó lao thẳng đến một con Vertex hình con rắn và xé tan toàn bộ cơ thể nó chỉ trong một đòn. Không hề nhân nhượng, nó thậm chí còn khiến cơ thể bị xé nát của kẻ thù bùng cháy và đốt nó ra thành tro.
Giống như một sinh vật sống có ý chí của riêng mình, sau đó chiếc mâm dao xoay quay trong không trung, xé toạc hai con rắn còn lại và thiêu rụi chúng.
"...T, tuyệt vời..."
Wakaba kinh ngạc nhìn chăm chăm vào chiếc mâm dao xoay tàn bạo khủng khiếp.
Tamako vẫn đang đứng trên bức tường kiên cố của lâu đài Marugame, cô giơ ngón tay cái lên với Wakaba.
Wakaba mỉm cười và ra dấu đáp lại.
Nếu Tamako không kiểm soát được, chuyện đó cũng xảy đến với mình nhỉ.
Wakaba lén mỉm cười méo mó.
Sức mạnh của chiếc mâm dao xoay thật sự quá kinh ngạc, nhưng điều thực sự tuyệt vời là khả năng điều khiển nó một cách chính xác ở ngay sát bên cạnh Wakaba, điều đó yêu cầu Tamako phải đọc được cách di chuyển của cô.
Chiếc mâm dao xoay lửa đã quét sạch đám rắn chỉ trong nháy mắt tiếp tục không nhân nhượng săn lùng những con Vertex thông thường khác.
Đám Vertex không thể chống lại chiếc bánh xe lửa và số lượng nhanh chóng sụt giảm.
Tuy nhiên...không phải tất cả Vertex đều bị thiêu rụi.
"...!"
Bỗng nhiên, Tamako ngã gục xuống đầu gối mình.
"Tamacchi-senpai?!"
Anzu chạy đến và đỡ lấy cơ thể cô. Gương mặt Tamako bắt đầu nhìn có phần nhợt nhạt.
"Mình, mình không sao...Chỉ hơi chóng mặt, thế thôi."
"Nhưng...!"
Từ tiền tuyến, giọng Wakaba cũng vang lên.
"Tamako, cậu ổn không?! Sức mạnh của tinh linh hẳn đã gây ra quá nhiều gánh nặng lên cơ thể!"
"Không, Wakaba...Mình không nghĩ giờ là lúc để nói như vậy đâu...Nhìn phía trước kìa!"
"?!"
Wakaba chuyển sự chú ý của mình đến nhóm Vertex phía trước...
Những con Vertex đã bị chiếc mâm dao xoay lửa của Tamako đè nén bắt đầu tập trung một lần nữa. Số lượng kẻ thù bắt đầu kết hợp còn lớn hơn nhiều so với lúc chúng tạo thành con rắn.
"Lớn quá...!"
Những con Vertex tạo nên một hình dạng còn cao hơn cả Wakaba cho dù cô ấy đang đứng trên một nóc nhà. Nó rất lớn, hay đúng hơn nó thậm chí còn lớn hơn cả lâu đài Marugame. Có lẽ chúng đã tạo nên một hình dạng khổng lồ để có thể khiến mình không thể bị ảnh hưởng ngay cả khi Tamako sử dụng đến sức mạnh của Wan'yuudou.
Gần như tất cả những con Vertex đã xâm nhập vào Shikoku đều kết tụ lại thành một con duy nhất, vậy có nghĩa là ngay cả kẻ thù cũng đã quyết định dồn toàn lực.
"Wakaba-chan! Với kích thước đó, chúng ta không thể làm gì cả!"
Kể cả khi nghe thấy tiếng hốt hoảng của Yuuna, Wakaba vẫn bình tĩnh quan sát cử động của con Vertex.
Cẩn thận quan sát kẻ thù là điểm tất yếu trong võ thuật.
Wakaba đã rèn luyện cơ thể mình với tâm lí đó kể từ khi con nhỏ, cô không bao giờ quên việc quan sát kẻ thù kể cả trong một tình huống cực kì nguy hiểm.
Nếu các ngươi quá vội vã tạo nên một cơ thể không lồ như vậy, chắc chắn sẽ có điểm yếu ở đâu đó...
Hành động của những con Vertex thông thường đang tụ tập lại...
Sự cân bằng của cơ thể khổng lồ khi được tạo thành...
...Mình hiểu rồi.
Wakaba tìm ra một số điểm yếu trên cơ thể khổng lồ đang được hình thành đó. Cô hét lên với những anh hùng khác.
"Nó vẫn còn vài điểm yếu trên cơ thể! Nếu chúng ta đánh vào những chỗ đó trước khi chúng kết thúc quá trình hình thành, chúng ta có thể đánh bại nó!"
"Điểm yếu? Nhưng...!"
Có lẽ Yuuna cũng đã nhìn thấy những điểm yếu của kẻ thù. Nhưng nó nằm ở trung tâm của nơi hàng trăm, hàng ngàn con Vertex đang tập trung lại với nhau. Cô thậm chí còn không thể tiếp cận đến đó.
"Với Wan'yuudou...Tama có thể làm được!"
Tamako nhảy lên trên chiếc mâm dao xoay đã quay trở lại gần mình. Nếu cô sử dụng chiếc mâm dao xoay thấm đẫm sức mạnh của Wan'yuudou, cô có thể tiêu diệt những con Vertex thông thường trong khi tiếp cận cơ thể khổng lồ đang hợp nhất.
Tamako bắt đầu đưa chiếc mâm dao xoay của mình về phía cơ thể khổng lồ của con Vertex...
"Tamacchi-senpai, mình sẽ đi cùng!"
...Lúc đó Anzu cũng nhảy lên cùng cô.
Anzu đã hoàn thành nhiệm vụ của một thủ lĩnh từ trên những bức tường kiên cố của lâu đài Marugame, nhưng giờ trận chiến đã tiến đến giờ phút cuối cùng, cả phía Vertex lẫn các anh hùng đều đưa ra những đòn tấn công tổng lực. Do đó, cô đã quyết định rằng đây là lúc để mình cùng gia nhập tiền tuyến.
Anzu không phải là người duy nhất nhảy lên chiếc mâm dao xoay của Tamako.
"Tama-chan, An-chan, mình không thể để hai cậu một mình vào nơi nguy hiểm được!"
"Đồng ý. Mình cũng sẽ tham gia."
Yuuna và Wakaba.
"Con quái vật khổng lồ đó...là của mình."
Và kể cả Chikage.
Tất cả các anh hùng đều lên chiếc mâm dao xoay.
Tamako ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những người bạn đã lên chiếc mâm dao xoay của mình...nhưng cuối cùng, cô mỉm cười.
"Được rồi, vậy mình đoán tất cả chúng ta đều sẽ đi!"
Con Vertex khổng lồ bắt đầu bắn ra những vật thể hình đạn pháo từ bụng của mình để ngăn các anh hùng tiến lại gần.
Tamako khéo léo điều khiển hướng bay của chiếc mâm dao xoay và né tránh tất cả chúng. Tamako gần như đã đến giới hạn của sự mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ tỉnh táo bằng ý chí của mình.
Cảm ơn...Yuuna. Tamako. Anzu. Chikage.
Wakaba thầm cảm ơn các cô gái đang có mặt ở đó.
Khi có bạn mình ở bên cạnh và chiến đấu cùng cô, với Wakaba điều đó an tâm biết bao nhiêu?
Con Vertex khổng lồ có một vài điểm yếu. Có lẽ rất khó để một mình Wakaba có thể phá hủy tất cả chúng.
Nhưng...với bạn bè bên cạnh, chuyện đó là có thể.
"Tamako, cậu lo cái thẳng trước mặt! Anzu xử lí cái ở phía trên bên phải hướng hai giờ. Yuuna, cậu tấn công cái phía dưới hướng năm giờ! Chikage, cái bên trái phía dưới là của cậu! Mình sẽ đánh vào trên đầu!"
Khi Yuuna và Wakaba giải thích đại khái cho ba người còn lại về những điểm yếu ở đâu, họ đã có thể tìm ra tất cả điểm yếu của kẻ thù.
"Đi thôi!"
Với giọng Wakaba làm hiệu lệnh, bốn người trong số họ nhảy khỏi chiếc mâm dao xoay, chỉ còn lại mình Tamako ở trên đó. Mỗi người lại đánh vào điểm yếu mình được phân công.
Nhưng...
Cứ như thể đám Vertex đã biết trước đòn tấn công ấy, một vài con Vertex thông thường tập trung bảo vệ các điểm yếu và bao vây lấy các anh hùng. Các anh hùng không chỉ không thể tấn công vào những điểm yếu mà giờ họ còn bị bao vây tấn công.
Chết tiệt...!
Wakaba bắt đầu thấy hoảng sợ trước tình thế đó. Tình hình đã thay đổi.
Cô đã để những người bạn của mình rơi vào một cái bẫy, con Vertex khổng lồ cũng đã gần hoàn thành việc hợp nhất.
Không còn thời gian để do dự nữa!
Để bảo vệ các bạn của mình.
Để ngăn không có bất kì người dân nào bị tổn thương.
Giờ Wakaba sẽ sử dụng đến con bài tẩy.
Cô truy cập vào bản lưu trữ khái niệm của Shinju và trích xuất sức mạnh của một tinh linh...rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Wakaba thấm đẫm một thứ sức mạnh mới.
"Oaaaaa!"
Wakaba đạp lui một con Vertex thông thường bay đến gần và đẩy cô về phía một con Vertex thông thường khác, cô cũng đạp bay nó đi. Liên tiếp dùng các con Vertex làm bục nhảy, vị anh hùng lúc thường không thể bay đã có thể di chuyển trên không với một tốc độ kinh hoàng.
Vị thần cô đã trích xuất từ Shinju...Minamoto no Yoshitsune. Một vị tướng với võ thuật phi phàm.
Trong khoảnh khắc, Yoshitsune đã liên tục nhảy giữa những chiếc thuyền nổi trên biển với những động tác uyển chuyên khiến ông trông như đang bay.
Kĩ thuật đó được gọi là Hassou tobi (Bay qua tám con thuyền).
Giờ Hassou tobi được ban cho Wakaba, cô có khả năng cơ động trên không trung đến đáng kinh ngạc, cho phép cô nhanh chóng lao về phía những người bạn đang gặp nguy hiểm của mình. Wakaba lướt qua không trung như thể lực hấp dẫn chẳng hề tồn tại. Cô lần lượt hạ gục những con Vertex thông thường xung quanh các bạn mình. Mỗi lần sử dụng Hassou tobi tốc độ của cô lại tăng lên. Cô đã vượt quá cả giới hạn mà một con người bình thường có thể dõi theo cô bằng mắt.
Với Hassou tobi và đường kiếm của Wakaba, số lượng Vertex thông thường ngăn cản các anh hùng sụt giảm chỉ trong nháy mắt.
"Cảm ơn, Wakaba, thế này là chúng ta làm được rồi!"
"Mình sẽ bắn hạ nó!"
"Ta đến đây...Cú đấm anh hùng!"
"Không còn gì...cản trở nữa..."
Khi Wakaba tiêu diệt những con Vertex thông thường đang ngáng đường, bốn anh hùng nhanh chóng tấn công thành công vào các điểm yếu của con Vertex khổng lồ...và phá hủy tất cả chúng.
Con Vertex tiến hóa bị xé toạc, cơ thể khổng lồ đổ sập xuống, nó kêu lên một tiếng kì quặc và bắt đầu tan biến.
Khi họ quan sát con Vertex khổng lồ biến mất, Wakaba rơi thẳng xuống từ trên trời.
Cơ thể mình...không thể cử động...
Có lẽ cô đã phải chịu tác hại khi sử dụng con bài tẩy.
"Wakaba-chaaaan!"
Trong khi ngã, Wakaba cảm giác như thể mình đã nghe thấy tiếng Yuuna vang lên trong tai mình.
Và rồi...
Trận chiến dữ dội mà sau này được gọi là 'Trận chiến trên lâu đài Marugame' đã được định đoạt.
Con Vertex tiến hóa với kích thước chưa từng có bị tiêu diệt trong khi vẫn đang hình thành.
Vì phần lớn những con Vertex xâm lăng đã được sử dụng nhằm để hợp nhất, bốn anh hùng còn lại có thể dễ dàng quét sạch số lượng ít ỏi những con Vertex thông thường còn sót lại.
Rừng hóa chấm dứt và phong cảnh thông thường của Shikoku trở lại.
Hinata nhanh chân rảo bước bên trong khu vực trồng những cây hoa anh đào xung quanh lâu đài Marugame.
Cặp mắt cô đảo quanh khu vực ấy như thể đang tìm thứ gì đó.
Lâu đài Marugame rất nổi tiếng với những cây anh đào, và giờ vào mùa xuân ngay cả những cây đã khô cũng có rất nhiều hoa.
Phía dưới một cây hoa anh đào là một cô gái đã bất tỉnh.
"Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy cậu...Xin hãy tỉnh lại đi, Wakaba-chan."
Hinata gọi cô gái.
Cô ấy mở mắt ra.
"Hina...ta...?"
Chiến phục anh hùng của Wakaba đã biến mất và cô trở lại với bộ đồng phục vốn có của mình.
Hinata mỉm cười.
"Tạ ơn thánh thần, cậu vẫn ổn, Wakaba-chan..."
Lời tiên tri từ Shinju đã nói với cô rằng Wakaba còn sống và cô sẽ ở trong khu vực lâu đài Marugame, đó là lí do tại sao Hinata lại tìm kiếm cô.
Không hề gượng dậy, Wakaba hỏi Hinata với một vẻ trống rỗng trên mặt.
"Kết thúc...chưa...?"
"Hết rồi. Chúng ta đã thắng. Nhờ có cậu và tất cả các anh hùng khác mà nhân loại đã được cứu. Không có anh hùng nào bị thương...Mọi người đều an toàn."
"Mình hiểu rồi..."
Wakaba mỉm cười và ngồi dậy.
"...Mình đã có một giấc mơ."
Trong giấc mơ Wakaba học tiểu học.
Những người bạn cùng lớp đã bị Vertex giết hại ngày hôm đó đứng trước mặt cô.
Wakaba nói với họ. 'Những con Vertex không phải là những kẻ duy nhất cần phải trả giá cho hành động của chúng...Mình cũng cần phải trả giá cho tội lỗi của mình, mình đã thất bại trong việc bảo vệ các cậu và một mình sống sót.'
Thế nhưng họ lại lắc đầu và mỉm cười với Wakaba.
'Cậu thấy đó, gia đình bọn mình đang ở Shikoku.'
'Nhờ có cậu dũng cảm chiến đấu mà gia đình mình vẫn sống sót.'
'Cậu đã báo đáp đủ rồi.'
Đương đầu với sự nguy hiểm trong khi chiến đấu với Vertex để bảo vệ vùng đất và con người nơi đây...Đó là cách Wakaba đền đáp cho lỗi lầm của cô khi không thể bảo vệ được những người bạn của mình.
Wakaba nén những giọt nước mắt lại, cô cố gắng hết sức để mỉm cười.
'Trong trường hợp đó...Mình sẽ tiếp tục...Mình sẽ tiếp tục bảo vệ những người sống ở vùng đất này mãi mãi. Đó lạ sự đền đáp của mình. Đáp trả tất cả mọi việc một cách xứng đáng, Đó là cách sống của nhà Nogi.'
"Giấc mơ ấy như thế nào?"
Hinata dịu dàng hỏi.
Wakaba đứng dậy và trả lời với một vẻ khoan khoái trên mặt.
"Một giấc mơ...nhẹ nhàng...nhưng quan trọng."
Vào thời điểm đó, họ nghe thấy một giọng nói om sòm quen thuộc.
"A, cậu ấy ở đây!"
"Ơn trời, cậu ấy không sao!"
"Cậu ấy...sẽ không chết dễ dàng thế đâu, cậu biết mà..."
"Wakaba-chan! Chúng ta thắng rồi!"
Wakaba quay lại nhìn thấy những cô bạn đang chạy về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip