🕯 Chương 3: Lần đầu tiên cậu không ra ban công
Hôm nay trời đẹp.
Nắng không gắt, gió nhẹ vừa đủ khiến mấy chiếc lá bạc hà nhỏ xíu trên ban công Santa đung đưa theo chiều nghiêng.
Cậu xếp gọn sách vở từ sớm, đun nước pha trà gừng mật ong, đặt thêm một cái bánh quy nhỏ lên đĩa sứ trắng.
16:40.
Santa ra ban công sớm hơn mọi hôm.
Ghế đặt như mọi ngày.
Mắt vẫn liếc sang bên kia — nơi có chiếc ghế gỗ gập, một vài chậu sen đá nhỏ, và giàn dây leo đang bắt đầu ra hoa tím.
Nhưng hôm nay... không có ai cả.
16:50.
Vẫn không.
Santa mở điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Không có story mới.
Không có dấu hiệu gì rằng Perth sẽ không ra ban công hôm nay.
Cậu nhắn một dòng vu vơ:
"Ban công bên kia hôm nay... có ai không vậy?"
Không seen.
17:05.
Santa chống cằm nhìn mãi vào khoảng trống ấy.
Không có laptop. Không có bóng người. Không có nắng rọi lên vai áo trắng mà cậu đã nhìn quen.
Một phút trôi qua.
Năm phút.
Mười phút.
Santa đứng dậy, gom cốc trà, đĩa bánh, và chiếc chăn mỏng mình hay dùng.
Lúc xoay người vào nhà, không hiểu sao... cậu thấy trống rỗng một chút.
Đêm đó, Perth vẫn không nhắn lại.
Santa nhìn chằm chằm vào khung chat trống trên điện thoại.
Cậu không biết điều gì khiến cậu cứ nhìn vào tên ấy, cứ mong một hồi âm dù chỉ là:
"Tớ bận một chút."
Hay đơn giản: "Hôm nay không ra được."
Santa đặt điện thoại úp xuống bàn.
Tự nhủ: "Mình không nên quen với sự có mặt của một người quá sớm như thế này."
Nhưng... tim vẫn chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip