Chương 71 - 80

Hàn Hạo Dương bị ép buộc phải nằm lại bệnh viện suốt một tuần để tĩnh dưỡng, cảm thấy sức khỏe ổn định, không còn điều gì nguy hiểm nữa!
Lúc này Sở Diệu Linh mới đồng ý để anh xuất viện về nhà, sau khi về đến nhà lúc nào cô cũng theo sát canh trứng anh từng chút một.

Không để anh làm việc quá sức, đến tối sẽ ép buộc anh phải đi ngủ trước mười giờ, không được thức khuya!
Cũng vì vậy mà hơn chín giờ cô đã bám dính lấy anh về phòng, bất anh phải ôm mình vào lòng, tay còn vòng qua ôm anh rất chặt, sau đó mới có thể ngủ ngon được!
Hàn Hạo Dương cũng không có ý định kháng cự lại với mấy hành động này của cô, mà trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác hạnh phúc.

Suốt cả tuần nay, cô luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc mình, không rời xa anh lấy nửa bước, đến tối cũng lên giường ôm anh mà ngủ.

Nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó ôm cô thật chặt dần chìm vào giấc ngủ!
Những ngày cuối năm nên Hàn Hạo Dương luôn bận rộn với những dự án quan trọng của tập đoàn, anh thường phải ở lại tăng ca đến khuya.

Sở Diệu Linh bây giờ bụng bầu cũng đã được năm tháng, biết anh luôn bận rộn chuyện tập đoàn, tất cả vì muốn chăm lo cho mẹ con cô đầy đủ.

Nên cũng dám trách móc gì, ngày ngày cô sẽ tự học cách chăm sóc bé sơ sinh, cho con nghe nhạc, thường xuyên trò chuyện cùng con.

Hàn Hạo Dương sau khi xong việc quay về nhìn mẹ con cô ngủ ngon trên giường mà mĩm cười hạnh phúc, sau những giờ làm việc căng thẳng về đến nhà gặp được mẹ con cô, anh lại cảm thấy không còn mệt nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc bất tận.
Sở Diệu Linh đang mải mê chăm chú nhìn vào màn hình tivi thì điện thoại vang lên in ỏi!
Reo.

reo.

Trên màn hình hiển thị chồng yêu thì vui vẻ nhắc máy.

_Dương em nghe đây.
Bên này Hàn Hạo Dương nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên kia vang lên liền vui vẻ ra mặt, nhưng cũng không quên nói vào chuyện chính!
_Vợ à, mẹ con em đang làm gì vậy.

!!
_Không làm gì, chỉ ngồi xem tivi thôi.
_Vợ à, bây giờ em có thể đến tập đoàn được khôn, anh để quên tài liệu quan trọng trong thư phòng, em mang đến giúp anh nha.

!!
_Được, anh đợi một chút, em sẽ mang đến ngay.
Sau đó tắt tivi về phòng thay quần áo, không quên ghé qua thư phòng lấy tài liệu cho anh, rồi mới bắt taxi đến tập đoàn Hàn Thị!
Sở Diệu Linh nở nụ cười ngọt ngào đi đến quầy tiếp tân, chào hỏi mọi người một tiếng rồi mới lên phòng chủ tịch gặp anh.

Vừa bước đến phòng chủ tịch đã bị một người phụ nữ ăn mặc hở hang, vòng một bị cô ta bó chặt như muốn nhảy ra ngoài.

Cô ta hiên ngang chắn lại trước mặt, không để cô vào phòng chủ tịch gặp anh, giọng điệu chua chát của cô vang lên!
_Cô là ai, sao lại tùy tiện lên đây, đi xuống ngay nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cổ cô ra ngoài đấy.

_Không biết đám bảo vệ ở dưới, làm việc kiểu gì mà lại để người phụ nữ này đi vào tập đoàn, mà còn dám cả gan lên tầng của chủ tịch nữa chứ.
Cô ta nhìn Sở Diệu Linh trước mắt một loạt từ trên xuống dưới, suy nghĩ trong đầu rồi từ từ nhìn cô mà đánh giá.

_Không phải định vào phòng chủ tịch, nói cái thai này là của Hàn tổng đó chứ, rồi sau đó lại bắt ngài ấy chịu trách nhiệm, tôi nói đúng chứ.
_Hạng phụ nữ rẻ tiền như cô đây tôi đây gặp nhiều rồi, biết điều thì nên quay về đi, chủ tịch không dễ bị mắc lừa đâu, biết điều thì mau quay về đi, không thì lại xấu mặt đấy.
_Ngài ấy rất bận không rảnh tiếp mấy loại phụ nữ như cô đâu, biến đi trước khi tôi nổi giận đấy.
Cô ta vừa nói vừa cười hả hê đắc ý, tuy Sở Diệu Linh đang mang thai nhưng nhan sắc kiều diễm lại không bị ảnh hưởng gì!
Ngược lại nhìn cô bây giờ cực kỳ quyến rũ, khiến cô ta nhìn thấy thì vô cùng ghen tức trong lòng.

Trong khi Sở Diệu Linh lại không nói một lời nào, âm thầm quan sát người trước mắt một lúc, lấy điện thoại ra điện cho ai đó!
Bên này, trong phòng họp mọi người vô cùng căng thẳng, không khí vô cùng đáng sợ, Hàn Hạo Dương Uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa!
Chăm chú lắng nghe từng người báo cáo, mặc kệ tất cả mọi người đang run rẩy sợ hãi mà quát lớn.
_Các người làm việc kiểu gì vậy, Hàn Thị thuê các người về làm việc chứ không thuê các người về đây làm bù nhìn.
Lúc này điện thoại trên bàn cũng bất ngờ mà rung lên, mọi người ai cũng tò mò về người gọi đến, nhưng lại không dám phát ra tiếng động gì, chỉ im lặng mà quan sát!
Hàn Hạo Dương nhíu mày lại nhìn chiếc điện thoại, thấy cô gọi đến liền thay đổi sắc mặt 360⁰ mà bất máy.

Mọi người trong cuộc họp tất cả đều cả kinh vào những gì họ đang nhìn thấy, đây là vị tổng tài cao cao tại thượng của họ đây sao.

_Anh đây, em đã đến chưa, sao không lên đây.
_Dương, em không vào được, có một chị già cản đường em lại, không cho em vào gặp anh, chị ta còn ức hiếp em, hức.

hức.

!!
Sở Diệu Linh bắt đầu nói giọng ỏng ẹo trước mắt cô ta, giả vờ khóc lóc khiến Hàn Hạo Dương nghe mà tim muốn rớt ra ngoài, liền bảo Trác Viễn ra xem!

Tất cả mọi người trong phòng họp thầm kích người đang gọi đến, nhờ có cô mà họ mới thoát khỏi kiếp nạn lần này!
Trong khi đó, cô thư ký kia khi nghe thấy có người gọi mình là bà chị già thì tức điên lên, tức giận định tiến lại cho cô một bạt tay thì lời nói của Trác Viễn làm cho cô ta khựng lại!
_Thiếu phu nhân, chủ tịch bảo tôi dẫn người về phòng, chủ tịch họp xong sẽ qua ngay.
“Chủ tịch “!
Sở Diệu Linh nở nụ cười rạng rỡ đi ngang qua người cô thư ký, không quên quay lại dặn dò Trác Viễn!
_Trợ lý Trác bất đầu từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở đây thêm giây phút nào nữa.

!!
_Dẫn cô ta đến phòng nhân sự, làm thủ tục thôi việc ngay đi.

!!
_Dạ thiếu phu nhân tôi sẽ đi làm ngay đây.
Trong khi cô ta chưa kịp loading được những gì cô vừa nói đã bị Trác Viễn thẳng tay kéo đi, lời nói của phu nhân chủ tịch anh ta đâu dám làm trái!
Sở Diệu Linh mang vẻ mặt thậm thực ngồi trên ghế xoay xoay, Hàn Hạo Dương sau khi kết thúc cuộc họp quay lại, nghe Trác Viễn kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Biết cô đang ghen thì vui vẻ ra mặt, nhưng khi nghe Trác Viễn bảo” có vẻ cô đang rất tức giận” khuôn mặt liền trở nên nhợt nhạt!
Hàn Hạo Dương liền giả vờ như mình không biết chuyện gì cả, bước đến ôm lấy cô từ phía sau, nhưng lại bị cô phủ phàng gạt tay xuống!
Anh liền làm vẻ mặt đau lòng nhìn cô.

_Vợ à, em lại hết thương anh nữa rồi sao.
_Hàn.

Hạo.

Dương anh hay lắm, sau lưng em, anh dám thuê cô thư ký ăn mặc lố lăng như vậy hả, anh chán cơm thèm phở rồi có phải không.

!!
Sở Diệu Linh tức giận gằn lên từng chữ tên anh.

_Vợ à, anh không có, cái đó là Trác Viễn nhận vào, anh không hề hay biết gì hết, vả lại anh cũng không có gặp riêng cô ta lần nào hết, em tin anh đi mà vợ.
Bây giờ không còn cách nào khác là đổ hết cho Trác Viễn, không biết khi Trác Viễn nghe xong mấy lời này thì sẽ có bộ mặt như thế nào nữa.

_Thật không, anh không lừa em đó chứ, nếu anh dám lừa em, em sẽ mang con anh đi, để nó kêu người khác bằng cha đó.

!!
_Thật mà, trong mắt anh chỉ có em và con mà thôi, anh nào dám.
Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, sau đó lại bị sự ngọt ngào của cô cuốn lấy, càng hôn càng sâu.

Sở Diệu Linh cả người dần dần tê dại với nụ hôn của anh, há miệng đón lấy, để anh mặc sức càn quét bên trong!
Đến khi cảm nhận được cô không thể thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông ra, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng sinh lý.

Hàn Hạo Dương đưa tay bóp nhẹ một cái vào vòng ba nãy nở của cô, khiến cô vì bất ngờ mà khẽ rên lên một tiếng!
Ưm!
Sau tiếng rên kiều diễm của cô Hàn Hạo Dương như bị dục vọng che mờ mắt, càng bóp càng hung hăng, sau đó bế cô đặt lên bàn, để cô ngồi xuống!
Tư thế này hai chân cô vang rộng sang hai bên, bị hai chân anh chắn ở giữa, tư thế vô cùng ái muội.

Chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng càn quét khắp nơi trên mặt, dài xuống cổ, xương quai xanh, lâu lâu lại cắn vào vành tai nhạy cảm của cô!
Vì quá kích thích khiến cô không ngừng rên rỉ, Sở Diệu Linh xấu hổ mà dùng tay che lại, qua một lúc, cảm nhận tay anh không chịu an phận!
Dùng một lực nhẹ kéo khóa chiếc váy của cô xuống mà bất ngờ, vội vàng đẩy anh ra.

_Dương đây là phòng làm việc đó, anh đừng như vậy mà, lỡ có người vào thì sau.
Sở Diệu Linh nhớ lại chuyện lần trước bị Trác Viễn nhìn thấy mà xấu hổ đến đỏ mặt, càng vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng với sức của cô không thể làm gì được anh!
Hàn Hạo Dương không quan tâm đến lời cô vừa nói, trực tiếp tháo kháo cái áo ngực che đậy hai quả đồi căng mọng của cô ra quăn xuống sàn.

Liền áp mặt mình vào không ngừng **** *** đến cẳng cứng hai hạt đậu đỏ, vì đang trong thời gian mang thai nên vòng một của cô cũng to lên!
Khiến anh càng liếm càng mút càng nghiện, mùi hương ngọt ngào này khiến anh nhớ nhung suốt mấy tháng nay!
Đến khi cảm thấy đủ mới chịu dừng lại, kề sát vào vành tai nhạy cảm của cô trầm thấp lên tiếng!
_Vợ cứ yên tâm, phòng này không ai dám tùy tiện vào đây đâu, vả lại lúc nãy khi vào anh đã khóa cửa rất cẩn thận.
!!
_À còn một chuyện nữa, anh rất thích nghe tiếng rên của em, nên em cũng đừng cố kìm nén làm gì, phòng này cách âm cũng rất tốt.

!!
Sở Diệu Linh bây giờ mới biết mình đã lọt phải vào bẫy của tên sói đói này, nếu bây giờ cô chạy liệu có kịp không!
_Dương à, nhưng em đang mang thai đấy.
Cô biết dục vọng của anh rất lớn, lần nào cô cũng bị anh hành đến không thể xuống giường được, bây giờ chỉ còn biết dùng đứa bé để anh chịu buông tha cho mình!
_ Em yên tâm, chuyện này anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần sau ba tháng là có thể được.

!!
Sở Diệu Linh cứng đờ với câu nói vô sỉ này của anh, cả chuyện xấu hổ này mà anh cũng mặt dày hỏi bác sĩ hay sao!
Trái lại với khuôn mặt cứng đơ cô, anh lại nở nụ cười đắc ý, tiếp tục công việc mình còn làm đang dở, Sở Diệu Linh bây giờ cũng chỉ biết phục tùng dưới thân anh.

Hàn Hạo Dương bất đầu hưởng thụ cuộc vui mà anh mong nhớ suốt mấy tháng nay, thật sự cậu bé của anh nhịn đến sắp hư tới nơi rồi..
Ngày ngày chỉ được ôm cô ngủ, không thể đụng chạm da thịt khiến anh rất khó chịu, đợi khi cô ngủ say, anh chỉ có thể dùng tay để thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình..
Nhưng cảm giác mang lại không thoải mái bằng cô đem đến cho anh, nhưng vẫn cố chịu đựng ôm cô mà ngủ, hôm nay anh nhất quyết sẽ không buông tha cho cô…
Hàn Hạo Dương phía trên **** *** đôi môi anh đào của cô, nhấc bổng cô lên đi về phía ghế sofa đặt cô nằm xuống, để cô có thể thoải mái hơn, thuận tiện cởi bỏ chiếc váy xuống sàn, cơ thể cô bây giờ chỉ còn chiếc quần lót màu đen che chắn..
Sau đó hôn xuống cổ xương quai xanh, rồi đến hai quả đôi to tròn, một bên **** ***, một bên bị anh nhào nặn đủ mọi hình dạng, tiếng chóp chép vang rộng cả căn phòng, đến khi chán chê mới chịu buông tha..
Đôi môi hư hỏng bắt đầu lả lướt khắp cơ thể tuyệt mỹ của cô, dù đang mang thai cái bụng có to hơn đi nữa, cũng không thể làm lưu mờ cơ thể tuyệt mỹ này…
Dần dần hôn dọc xuống đùi non, khắp nơi trên cơ thể chi chít đầy vết đỏ, sau đó dừng lại trước hang động huyền bí mà ngắm nhìn..
_Vợ à, ngoan dang rộng chân em ra để anh hưởng thức mùi vị bên dưới của em, anh rất nhớ..!
Sở Diệu Linh bây giờ cả người tê dại, lời nói của anh đầy dụ ngoặc khiến cô ngoan ngoãn mà nghe theo..
Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai chân của cô, áp sát mặt mình vào nơi cấm địa của cô, dùng chiếc lưỡi linh hoạt hung hăng khám phá..
A…ưm..Đã hơn mấy tháng nay cô và anh không quan hệ, bây giờ lại bị anh công kích như vậy, khiến cô không khỏi xấu hổ, nhưng lại sung sướng đến đê mê, miệng nhỏ không kìm chế nữa mà bắt đầu rên rỉ…
Hàn Hạo Dương càng hôn càng say mê, mùi vị ngọt ngào khiến anh rơi vào u mê khó mà thoát ra được, đôi tay không an phận mà xoa nắng bờ mông căng tròn, khiến cô không ngừng uốn cong người lên mà rên rỉ..
Ưm..

Dương..

Dương..dừng…lại, em khó chịu..!
Sở Diệu Linh không ngừng gọi tên anh, đôi mắt ướt át của cô nhiễm đầy dục vọng, qua một lúc Hàn Hạo Dương mới luyến tiếc buông tha nơi cấm địa của cô, nơi đó liền trào ra một dòng nước ẩm ướt…
Nhanh chóng đứng dậy cởi sạch quần áo trên người ném xuống sàn, ngay lập tức nắm lấy cái tay nhỏ nhắn của cô đặt vào cậu bé của mình, Sở Diệu Linh giật mình với hành động của anh..
Nơi này của anh vừa nóng lại vừa to, gân guốc nổi đầy cậu bé khiến cô phải nuốt nước bọt một cái, bất giác lên tiếng…
_To quá..!
_Thích không, Linh Linh cho anh được không, anh không nhịn được nữa rồi..!
Hàn Hạo Dương dùng giọng trầm thấp nói nhỏ vào phần tai nhạy cảm của cô, sau đó cắn nhẹ một cái, khiến cô theo bản năng mà rên lên..
Ưm…
Hàn Hạo Dương không nói không rằng đâm mạnh một cái vào bên trong của cô, cảm giác đau đớn phải dưới truyền đến khiến cô nhíu mày nhăn mặt..
A..

đau..

Dương..anh..chậm..

thôi..!
Rất nhanh cảm giác đau đớn qua đi, bao nhiêu khoái cảm lần lượt ập đến khiến cô không ngừng rên rỉ, phía dưới căng đầy khiến cô ưỡn cong người mà đón nhận..
Nơi cấm địa chặt khít, từng cái miệng nhỏ chi chít cắn mút lấy cậu bé của mình, khiến anh không khỏi sung sướng, mà dần dần đẩy nhanh tốc độ ở hông..
Mái tóc xõa dài vì cứu thúc mạnh của anh vướng vài sợi trên ngực, mồ hôi nhễ nhãi khắp người, tiếng da thịt va chạm vang lên phạch..phạch..
Hoà với những tiếng rên rỉ của người phụ nữ là tiếng thở dốc của người đàn ông, trong phòng dù đang bật điều hòa nhưng lại trở nên vô cùng nóng bỏng…
Hự…
Cả hai vừa đạt cao trào sau tiếng rầm lớn của người đàn ông, chưa được năm phút thì cậu bé của anh lại bắt đầu có phản ứng…
Dùng một lực vừa phải, ép cô quay lưng lại, bắt đầu xâm chiếm vào bên trong cô từ phía sau, Sở Diệu Linh bất ngờ mà hét lớn…
A..

Dương dừng lại đi em rất mệt..!
Ở tư thế nơi cấm địa của cô ép chặt vào cậu bé của anh, hàng ngàn cái miệng nhỏ thay nhau cắn mút, khiến anh sung sướng đến u mê, càng đậm càng sâu hơn…
_Vợ ơi, hôm nay dù em có van xin thế nào anh cũng không dừng lại đâu .!!
_Mấy tháng nay anh phải chịu khó ăn chay, hôm nay đâu dễ gì mà được ăn thịt như này, nên phải ăn cho nomột chút..!!Vừa nói tay anh vừa vả nhẹ vài cái vào cái mông to tròn này, in hằn vết đỏ của những ngón tay anh…
_Dương..chậm thôi con..

ưm..!
Hàn Hạo Dương tuy bây giờ bị dục vọng che mờ lí trí, nhưng khi nghe cô nhấc đến con thì động tác bắt đầu chậm chậm lại một chút…
Không biết anh hạnh hạ cô bao nhiêu lần, qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, đến khi cảm thấy thỏa mãn dục vọng thì anh mới chịu dừng lại…
Bế cô vào phòng riêng nghĩ ngơi, sau đó lại giúp cô lau người sạch sẽ, chính lại điều hòa trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô…
Sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nhẹ nhàng bên tai cô..
_Vợ à, vất vả cho em rồi, ngủ ngon yêu em..!
Rồi mới đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại…

Sở Diệu Linh bây giờ bụng bầu cũng đã to vượt mặt, mang thai đến tháng thứ chín khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến đêm khi đang ngủ say thì chân bắt ngờ bị chuột rút!
Khiến cô đau đến phát khóc, Hàn Hạo Dương nghe tiếng khóc của cô thì liền bật đầu ngồi dậy, giúp cô bóp chân, xoa dịu giúp cơn đau qua đi, những việc này đối với anh cũng chẳng còn mấy xa lạ.

Bụng to càng làm cô đau hông nhiều hơn, đi đứng lại càng trở nên khó khăn, những điều này khiến Hàn Hạo Dương vô cùng lo lắng!
Cô bây giờ cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, mọi việc điều đó một tay Hàn Hạo Dương giải quyết, vì lo lắng cho cô, không yên tâm khi để cô ở nhà một mình!
Hàn Hạo Dương quyết định nhờ ba Hàn giúp mình quản lý tập đoàn một thời gian, để anh có nhiều thời gian ở nhà chăm vợ, mọi việc quan trọng điều được anh giải quyết thông qua laptops của mình!
Ông Hàn lại không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý ngay, nghĩ đến việc sắp được ẵm cháu nội khiến ông vui vẻ, cười đến híp cả mắt.

Cuối cùng cũng gần đến ngày dự sanh, Hàn Hạo Dương luôn túc trực theo sát bên cạnh vợ, mỗi hành động di chuyển hay muốn làm việc gì, anh sẽ ngay lập tức có mặt giúp cô ngay.

Hôm nay Sở Diệu Linh tâm trạng vui vẻ cùng Hàn Hạo Dương ra ngoài vườn đi dạo, hít thở không khí trong lành!
Đang đi thì bỗng bụp một tiếng, cơn đau nhói cũng bắt đầu được kéo đến, Sở Diệu Linh nhăn mặt vì đau, ôm chặt lấy bụng mình mà hét lớn!
_Á Dương em đau quá.
Hàn lập Dương nghe tiếng la hét của cô mà giật mình hoảng hốt, nhìn xuống chân cô có một dòng nước đang chảy xuống, luống cuống hết cả chân tay!
_Vợ à, em sau vậy, có phải sắp sinh rồi không.

!!_Em không biết nhưng em đau quá.
Sở Diệu Linh vừa nói tay vừa bấu mạnh vào cánh tay của Hàn Hạo Dương, khiến anh đau đến mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không dám than van nữa lời!
Hàn Hạo Dương tức tốc lái xe đưa cô vào bệnh viện, Sở Diệu Linh ngay sau đó được đưa vào sanh ngay lập tức, Hàn Hạo Dương muốn vào trong cùng cô, nhưng lại bị y tá chặng lại, lạnh lùng nói một câu!
_Người nhà ở ngoài đợi, không được vào trong.
Rất nhanh tất cả mọi người hai bên gia đình đều có mặt, ai cũng lo lắng cho cô, Hàn Hạo Dương trong lòng không ngừng khó chịu mà đi qua đi lại trước cửa phòng!
Muốn xông vào trong nhưng lại bị mọi người ngay lập tức ngăn cản lại.

_Dương con bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ con mà xông vào trong sẽ làm cản trở đến bác sĩ làm việc, mà như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với Diệu Linh.

!!
_Con ngoan nghe lời ta, ở yên đây đợi được không, một chút nữa thôi, con sẽ gặp được vợ con con ngay ấy mà.

!!
Mẹ Hàn nhẹ nhàng an ủi Hàn Hạo Dương, bà hiểu cảm giác của anh ngay bây giờ, bà cũng rất lo lắng nhưng bây giờ việc duy nhất là chờ đợi, cầu nguyện cho mẹ con cô, được thuận lợi sinh bé!
Đã hơn một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng sanh vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, khiến Hàn Hạo Dương không khỏi lo lắng trong lòng.

Nghe thấy tiếng la hét của cô bên trong khiến anh vô cùng đau nhói ở ngực, hận bản thân không thể thay thế cô ngay lúc này.

Hàn Hạo Dương cảm thấy mình thật bất lực, ngồi thụp ngay trước cửa phòng sanh, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt biến sắc vì lo lắng cho cô.

Lúc này đây, đâu còn dáng vẻ lịch lãm, khí chất vương quyền của một tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước.

Bên trong phòng sanh lúc này, Sở Diệu Linh cũng chẳng tốt hơn anh là bao nhiêu, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại hết cả tóc, hít từng hơi theo nhịp của bác sĩ!
Một.

hai.

ba.

rặn!.

_Gán lên còn một chút nữa thôi, em bé sắp ra rồi.
Sở Diệu Linh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dùng sức rặn mạnh một cái.

Oe.

oe.

oe.

tiếng khóc của đứa bé vang dội cả phòng sanh truyền ra.

_Sinh rồi, sinh rồi.
!!
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong vọng ra thì vui mừng, Mẹ Hàn và mẹ Sở không ngừng chấp tay cảm tạ!
Trong khi đó Hàn Hạo Dương nước mắt đã trực trào rơi xuống.

Sở Diệu Linh cứ tưởng mọi chuyện đã xong, thì bên dưới bất ngờ lại truyền đến cơn đau dữ dội hơn lúc nãy.

Bác sĩ bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng đến bên cạnh cô xem xét, thì phát hiện còn một bé nữa!
Ngay lập tức giúp cô đỡ lấy bé thứ hai ra ngoài, do trong lúc cô mang thai, cả hai đã quyết định sẽ không biết trước giới tính của con!
Đợi đến khi sanh xong thì sẽ biết, nên đặc biệt căn dặn bác sĩ không nói gì nhiều về cái thai, chỉ cần biết bảo bảo trong bụng phát triển khỏe mạnh là được!
Nên khi cô mang thai song thai lại chẳng ai hay biết gì, ngay cả bác sĩ đỡ cho cô cũng không khỏi ngạc nhiên.

Bên ngoài Hàn Hạo Dương chưa vui vẻ được lâu thì bên trong lại vang lên tiếng la hét của cô một lần nữa.

Á.

á!
Khiến anh không biết cô bên trong đã xảy ra chuyện gì hay không, ngay sau tiếng la hét chói tai của cô, thì đứa bé còn lại cũng đã chào đời!
Sở Diệu Linh cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngất xỉu ngay lập tức!

Cạch.

Tiếng cửa phòng sanh mở ra, nữ y tá bế trên tay là hai đứa bé chậm rãi bước ra ngoài, Hàn Hạo Dương nhanh chóng lao đến, không kịp nhìn mặt hai đứa trẻ, đã lao như bay vào bên cạnh cô!
_Bác sĩ vợ tôi sao rồi.
Ngay lập tức lên tiếng hỏi bác sĩ!
Hành động lao vào như cơn gió của anh, khiến vị bác sĩ kia không khỏi giật mình, lắc đầu nhưng khẽ cười nhẹ một cái, ngay cả con mình còn chưa chịu bế một cái, đã vội vã chạy ngay vào đây lo lắng cho vợ, đúng là người đàn ông thương vợ, đặt vợ lên đầu đây mà!
_Sản phụ vừa sanh xong, sức khỏe vẫn còn rất yếu, do sinh đôi nên mất sức nhiều hơn, dẫn đến tình trạng mệt quá mà bất tỉnh.

!!
_Cậu cứ yên tâm, một lát cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.

!!
Vị bác sĩ điềm đạm trả lời, không quan tâm người trước mặt là ai.

Hàn Hạo Dương nhìn cô nằm yên bất tỉnh mà đau lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, giọng khàn khàn tràn đầy vẻ hạnh phúc vang lên bên tai của cô.
_Cảm ơn vợ, cảm ơn vì em đã không màn nguy hiểm hi sinh vì anh nhiều như vậy.
Sau khi y tá thông báo xong về giới tính của hai đứa bé, mẹ Hàn và mẹ Sở bước đến mỗi người trên tay bế lấy một đứa!
Hai đứa bé là một cặp song sinh, một trai một gái, bé trai ra trước nên sẽ làm anh, hiển nhiên bé gái còn lại sẽ là em.

Ngay sau đó Sở Diệu Linh cũng được đưa về phòng bệnh VIP để người nhà chăm sóc.

Qua một lúc lâu Sở Diệu Linh cũng nhẹ nhàng nâng mí mắt tỉnh dậy, Hàn Hạo Dương luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, nhìn thấy cô tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng.

_Vợ à, em tỉnh rồi, có đói không để anh lấy cháo cho em ăn nha.
_Dương con đâu rồi anh, em muốn bế.

!!
_Ngoan con vẫn còn đang ngủ, em ngồi dậy ăn chút cháo, một chút anh sẽ đi bế con về cho em ngay.
_Dạ.

!!
Một lúc sau, mẹ Hàn và mẹ Sở cũng bế hai đứa trẻ quay trở lại phòng cô, Sở Diệu Linh vui đến không kìm được nước mắt, đôi tay ôm lấy hai đứa bé vào lòng, những giọt nước mắt của hạnh phúc liên tục rơi xuống!
Nhìn hai đứa bé ngoan ngoãn trong lòng, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là kết tinh tình yêu của anh và cô, một mối liên kết gắn chặt giữa hai người với nhau.

_Dương anh đã đặt tên cho con chưa vậy.
_Vợ cứ yên tâm, chuyện này anh đã suy nghĩ suốt cả buổi rồi.

!!

_Bé trai sẽ tên là Hàn Hạo Nhiên, bé gái sẽ là Hàn Thiên Y, mọi người thấy có được không.

!!
Tất cả mọi người đều đồng ý với hai cái tên này nghe rất hay cũng rất ý nghĩa.

Một lúc Sở Diệu Linh cũng lên tiếng!
_Vậy thì Hàn Hạo Nhiên ở nhà sẽ gọi là Đậu Đậu, còn Hàn Thiên Y sẽ gọi là Bối Bối có được không anh.
_Được, tất cả đều nghe vợ hết.
Không gian phòng bệnh bây giờ chỉ toàn là tiếng cười nói vui vẻ của tất cả mọi người.

_________________
Sở Diệu Linh sau một tuần ở bệnh viện, thì hôm nay cũng được xuất viện về nhà.

Bên trong phòng của hai tiểu bảo bảo cũng được đặt thêm một cái nôi, hai đứa bé về đến nhà thì ngoan ngoãn ngủ trong chiếc nôi xinh xinh của mình!
Bối Bối sau khi bú no nê cái bụng thì lăn ra ngủ, duy chỉ có Đậu là lúc nào cũng muốn được cô ôm, ngay cả ti sữa cũng dành được ti nhiều hơn cả em gái!
Sở Diệu Linh cũng vì vậy mà yêu chiều cậu quý tử, luôn ôm lấy Đậu Đậu trên tay mỗi khi cậu bé đòi mình bế, cô cũng không ngại ngùng gì mà vén áo lên cho Đậu Đậu ti sữa, ngay trước mặt ai kia!
Người nào đó lúc này mặt mày lúc đã xám xịt, mây đen không ngừng kéo đến mù mịt, Hàn Hạo Dương liếc xéo đứa con trai cưng của mình, khi dám dành vợ với ba nó!
Đậu Đậu như hiểu được ánh mắt ghen tuông của cha mình, càng ti sữa càng mạnh bạo hơn, tiếng chép chép vang lớn khắp cả phòng!
Hàn Hạo Dương lúc này mặt đã đen hơn cả đít nồi, nhưng chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, “Đậu Đậu con cứ chờ đấy, đợi đến khi con lớn, con sẽ biết tay ta”.
Hàn Hạo Dương luôn làm vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn Đậu Đậu ti sữa, lại luôn cưng chiều Bối Bối nhiều hơn, “Chỉ có Bối Bối nhà ta là thương ba thôi, không như cái thằng nghịch tử kia, suốt ngày chỉ biết giành mẹ”.

Sở Diệu Linh nghe mấy lời của anh nói thì vô cùng chán nản, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng!
_Đây chắc chắn không phải là chồng cô rồi, chẳng lẽ là bị tráo đổi với ai, Hàn Hạo Dương mà cô biết là người luôn cao ngạo, đâu thể nào lại ghen tuông với cả con mình được.
_Chắc chắn là bị tráo rồi, có ai lấy nhầm cái đĩa bay của ổng không vậy, mau mau trả lại để ổng bay về đi, trả ông chồng cao ngạo, lạnh lùng của tôi lại đây.
Sở Diệu Linh cứ vô tư nói, trong khi đó khuôn mặt Hàn Hạo Dương đã trở nên biến sắc.

Tuy là luôn tỏ ra ghen tuông với Đậu Đậu, nhưng khi về đêm, anh luôn giúp cô chăm sóc hai đứa trẻ thật cẩn thận, để cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cũng như lấy lại sức!
Nhưng không thể phủ nhận một điều, Hàn Hạo Dương chăm sóc hai đứa bé rất chu đáo, mỗi động tác thay bỉm cũng rất nhuần nhuyễn, rất ra dáng một ông bố bỉm sữa.

Sở Diệu Linh khi hết tháng ở cữ, thì bất đầu ra sức tập luyện lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa, hai đứa bé cũng ngày càng trở nên lanh lợi.

Hơn ba tháng sau khi sanh xong hai tiểu bảo bảo, Sở Diệu Linh cũng đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa.

Hôm nay cô sẽ cùng anh đến một nơi, sau đó anh sẽ để cô tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

Sở Diệu Linh sau khi giao hai đứa bé cho bảo mẫu trông nôm thì cùng Hàn Hạo Dương lái xe rời đi ngay! !!
Tại một căn hầm bí mật của bang Thiên Long, nơi giam giữ những kẻ phản bội cũng như những kẻ đã đắc tội với Hàn Hạo Dương!
Bên trong là một người phụ nữ quần áo xộc xệch bẩn thỉu, khuôn mặt lấm lem bùn đất, gầy gò xanh xao, tóc tai bù xù, người trông chẳng ra người!
Xung quanh căn phòng chìm trong bóng tối, không khí ẩm ướt, đầy mùi ẩm mốc bốc lên, khiến người ta cảm thấy khó chịu khi đặt chân đến.

Không thể không kể đến, nơi này cũng là nơi mà lũ chuột cống thường xuyên lui tới trú ngụ.

Cạch.
Cánh cửa phòng giam mở ra, đèn trong căn phòng cũng đã được bật lên, đột ngột bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến ả không kịp phản ứng gì!
Hai mắt nhắm nghiền vì khó chịu, suốt mấy tháng nay ả bị giam cầm ở đây, không thể nhìn thấy ánh sáng một thời gian dài khá lâu.

Nên không kịp thích ứng với ngay được, cũng không thể nhìn rõ người đi vào là ai, Hàn Hạo Dương đi vào trước, phía sau là Sở Diệu Linh và Trác Viễn.

Vừa bước vào cô đã phải nhíu mày vì khó chịu, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn, người đầy khó chịu!
Nhưng ánh mắt vô tình nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trong góc làm cô phải giật mình, nhìn rõ thì mới nhận ra người đó không ai khác là Lâm Tiểu Nhu.

Không thể ngờ một đại tiểu thư kiêu căng, hóng hách như ả cũng có ngày thân tàn ma dại như vậy.

Bây giờ cô mới thật sự tin anh không gạt mình, lại càng không ngờ rằng, vì mình mà anh có thể không màn đến tình cảm thuở nhỏ của hai người mà ra tay tàn độc đến như vậy!
Sau tận đái lòng Sở Diệu Linh cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho Lâm Tiểu Nhu, chỉ vì chữ yêu, muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, mà không từ thủ đoạn để hại người!
Đến cuối cùng thứ ả nhận được cũng chỉ là đau thương, vỡ nát con tim, khi người mình yêu không thề yêu mình.

Gia đình phá sản, cha phải vào tù, mẹ thì bỏ đi mất, còn mình thì bị nhốt lại trong này, người chẳng ra người!
Nhưng không vì vậy mà Sở Diệu Linh chịu bỏ qua hết cho ả, sau những chuyện ả đã làm với mình, cô cũng phải bồ tác mà rũ lòng từ bi với ả.

Sở Diệu Linh bất ngờ bước lên phía gần ả rồi mới lên tiếng bằng giọng bỡn cợt!
_Chồng à, anh có thật sự để em tự tay xử lý ả hay không vậy.

!
_Vợ à, em muốn xử lý ả như thế nào anh cũng không có ý kiến gì, em thích làm gì ả thì cứ tùy ý của em.

!!
Hàn Hạo Dương nói bằng giọng sủng nịnh nhìn cô.

_Vậy được, vậy anh kêu người đến đây mang ả ta đi tắm rửa sạch sẽ đi, sau đó chúng ta sẽ đem ả bán vào quán bar, bắt ả phục vụ đám dê già ngoài kia.
_Chồng à, anh thấy em làm vậy có được không.
Sở Diệu Linh dùng giọng điệu người chiến thắng mà nói.

_Được, chỉ cần em thấy được là được.

!!
Lâm Tiểu Nhu qua một lúc ả cũng đã thích nghi được với ánh sáng trong phòng, nhìn thấy người trước mặt khiến ả vô cùng tức giận!
Nổi thù hận trong lòng ả đạt đến cao trào, muốn lao đến bóp chết cô ngay lập tức, nhưng lại không được, Trác Viễn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của ả, nhanh nhẹn lao đến bắt lấy ả.

Sau đó Lâm Tiểu Nhu liền bị một đám người đưa đi, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ả bị đưa vào quán bar, bắt ép phải phục vụ khách.
Dù có cố chống cự cũng không được gì, Lâm Tiểu Nhu bị cho uống thuốc kích dục, sau đó cùng rất nhiều tên đàn ông bụng phệ truyền miên mây mưa!
Cuối cùng sau những trận đánh đập không thương tiếc, Lâm Tiểu Nhu chỉ còn biết chấp nhận phục vụ những tên mập mạp, biến thái ngoài kia.

_____________
Thời gian qua nhanh hai tiểu bảo bảo bây giờ cũng đã hơn một tuổi, bập bẹ luôn miệng gọi baba, khuôn mặt bánh bao, cùng với dáng đi chập chững!
Cả hai bên gia đình đều rất yêu thương hai đứa trẻ này, thường xuyên đón chúng về nhà ông bà, để ba mẹ chúng có nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn!
Hàn Hạo Dương luôn tranh thủ thời gian bên cạnh vợ mình, những lúc như vậy cô luôn bị anh giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khiến cô không thể nào xuống giường nổi dù một bước, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, nằm im mặt kệ anh muốn làm gì làm.

Đến khi nào thỏa mãn thì anh mới chịu dừng lại, lúc đó cũng là lúc cô ngất đi, sau đó anh sẽ giúp cô lau sạch sẽ người và giúp cô thay một chiếc váy khác!.

Cả gia đình bốn người cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới, vui vẻ không bao lâu thì biến cố lại một lần nữa ập đến.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Đậu Đậu và Bối Bối sẽ được ba mẹ của mình đưa đến trường mầm non.

Hai đứa trẻ lúc nào ngoan ngoãn, vui vẻ đến trường, Sở Diệu Linh cũng sẽ cùng anh đến tập đoàn làm việc, vẫn như lúc đầu, cô vẫn sẽ làm thư ký riêng cho anh, vẫn cùng anh làm việc chung một phòng!
Cả hai tập trung làm việc sau sưa trong phòng, thì điện thoại của Sở Diệu Linh ở trên bàn không ngừng reo lên.

Reo.

reo.

Màn hình điện thoại hiển thị số của cô giáo bảo mẫu, nơi mà hai tiểu bảo bảo đang học, Sở Diệu Linh liền nhanh chóng nhắc máy ngay, xem có chuyện gì không!
Vì bình thường vào giờ này hai tiểu bảo bảo sẽ đi ngủ, bây giờ cũng đã là giờ trưa, nếu không có chuyện gì quan trọng cô giáo sẽ không gọi điện cho cô.

_Alo, tôi nghe đây cô giáo.
_Xin lỗi vì đã gọi điện cho phu nhân vào giờ này, nhưng tôi có một chuyện quan trọng cần báo ngay cho cô biết.

!!
Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ tuổi trung niên.
_Có chuyện gì cô giáo cứ nói.
_Hai đứa bé con của cô, Đậu Đậu và Bối Bối đã mất tích rồi, xin lỗi phu nhân chúng tôi đã tìm hết tất cả mọi nơi trong trường nhưng lại không thấy hai bé ở đâu cả.

!!
Sở Diệu Linh nghe thấy con mình mất tích thì vô cùng hoảng hốt.

_Cô nói gì, mất tích sao, sao lại mất tích hả, các người giữ con tôi kiểu gì vậy hả.
_Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm hai bé khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, hết cách chỉ có thể báo với cô.

!!
Cô giáo không ngừng nói lời xin lỗi cô, nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt, không ngừng hút thích giải thích!
Trong khi đó Sở Diệu Linh lai vô cùng tức giận thẳng thừng tắt máy, không muốn nghe bên kia giải thích nhiều lời.

Hàn Hạo Dương nghe thấy con mình mất tích thì vô cùng tức giận, bước nhanh đến bên cạnh cô, chưa kịp lên tiếng hỏi thì điện thoại của cô lại lần nữa reo lên.

Reo.

reo
Màn hình điện thoại lại một lần nữa hiển thị một dãy số lạ gọi đến, Sở Diệu Linh cứ tưởng người bên trường mẫu giáo gọi đến để giải thích, khiến cô tức giận mà quát lớn vào điện thoại.

_Các người còn muốn nói gì nữa.
_Xin chào, Hàn thiếu phu nhân sao lại tức giận như vậy, không biết cô còn nhận ra giọng nói của tôi không.

!!
_Cô là ai.
_Hàn thiếu phu nhân đây mau quên thật đấy.

!!
Sở Diệu Linh nghe thấy giọng nói rất quen tai, trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng nhận ra.

_Cô không phải là Lâm Tiểu Nhu đấy chứ.
_Haha, cuối cùng thì cô cũng nhận ra tôi rồi.

!!
_Không biết ai dám to gan làm thiếu phu nhân đây giận dữ đến vậy.

Nhưng mà bây giờ tôi lại có một món quà rất lớn muốn tặng cho thiếu phu nhân đây, không biết cô có muốn nhận lấy hay không đây, mà hình như món quà tôi sắp tặng, rất quan trọng với thiếu phu nhân thì phải! !!
Ngay sau đó Lâm Tiểu Nhu liền bật cười ha hả!
Sở Diệu Linh cảm thấy điều chẳng lành, nhanh chóng mở loa ngoài để Hàn Hạo Dương cùng nghe.

_Baba.

baba! !!!
Sau đó là tiếng khóc lớn của Bối Bối!
_Sao, hai người có nghe rõ tiếng của con mình không vậy.

!!
_Tiểu Nhu sao Đậu Đậu và Bối Bối lai ở cạnh cô hả, có phải cô bắt cóc con tôi không! !
Sở Diệu Linh nghe tiếng của hai tiểu bảo bảo, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hét lớn lên.

_Haha, tôi sẽ để cho hai người biết, cảm giác mất đi người thân sẽ đau đớn thế nào! !!_Lâm Tiểu Nhu cô muốn gì mới chịu thả con tôi đây hả.
_Tôi muốn cả hai người ngay lập tức đến vị trí mà tôi đã gửi, không được dẫn thêm người đến, nếu không tôi sẽ không chắc, hai đứa bé có bình an hay không nữa.

!!
_Được chúng tôi sẽ đến ngay, cô không được làm bậy.
Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Lâm Tiểu Nhu liền tắt máy ngang, sau đó một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Sở Diệu Linh.

Hàn Hạo Dương sao đó gọi Trác Viễn vào phòng, sau đó không lâu Cố Minh cũng đến, cả bốn người bắt đầu lên kế hoạch giải cứu hai tiểu bảo bảo.

Một lúc sau Hàn Hạo Dương và Sở Diệu Linh cũng lái xe rời khỏi tập đoàn Hàn Thị, chiếc xe nhanh chóng chạy vị trí mà Lâm Tiểu Nhu gửi đến!
Muốn đến được đây cả hai phải băng qua một cánh rừng, sau đó thì dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, nơi này vô cùng hoang vắng!
Nơi này là một trong những nơi ẩn nấp kín đáo nhất của những kẻ phạm tội, cũng như buôn lậu!
Phía trên nhìn xuống, Lâm Tiểu Nhu nhìn thấy một chiếc xe chạy đến thì vô cùng cảnh giác, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Hàn Hạo Dương thì mĩm cười độc ác, sau đó ra hiệu cho đám đàn em!
Trong khi đó Hàn Hạo Dương và Sở Diệu Linh cũng nhanh chóng bước xuống xe, đang quan sát xung quanh, thì từ phía trong căn nhà hoang, hai tên to lớn bặm trợn bước ra ngoài!
Cả hai được dẫn lên tầng trên, vừa trông thấy hai tiểu bảo bảo, đang nằm trên tay Lâm Tiểu Nhu thì vô cùng tức giận.

Sở Diệu Linh muốn lao đến giành lại còn mình nhưng không được, cô liền bị mấy tên thuộc hạ của Lâm Tiểu Nhu ngăn chặn lại, ngay sau đó bọn chúng liền rút súng chĩa thẳng về phía hai người đang đứng!
_Lâm Tiểu Nhu cô muốn sao mới chịu thả hai đứa con tôi ra đây hả.
Sở Diệu Linh m tức giận mà hét lên, cô biết chắc chắn là Lâm Tiểu Nhu đang muốn trả thù mình, bây giờ cách tốt nhất là bảo vệ an toàn cho hai tiểu bảo bảo.

_Haha, nếu tôi muốn anh ta tự tay cầm súng bắn vào đầu cô thì sao.
Lâm Tiểu Nhu đắc ý cười lớn, chỉ về phía Hàn Hạo Dương đang đứng mà nói.

Sở Diệu Linh muốn lao đến giành lại, nhưng lại bị mấy tên thuộc hạ của ả chặn lại, ngay sau đó liền rút súng chĩa về phía hai người đang đứng!
_Lâm Tiểu Nhu cô muốn sao mới chịu thả hai đứa con tôi ra đây hả.
Sở Diệu Linh tức giận mà hét lên, cô biết chắc chắn là Lâm Tiểu Nhu đang muốn trả thù mình, bây giờ cách tốt nhất là phải bảo vệ sự an toàn cho hai tiểu bảo bảo.

_Haha, nếu tôi muốn anh ta tự tay cầm súng bắn vào đầu cô thì sao.

Lâm Tiểu Nhu đắc ý cười lớn, nhìn về hướng Hàn Hạo Dương mà nói.

_Cô đừng mơ tưởng viễn vong nữa, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy bị thương.

!!!
Hàn Hạo Dương ôm lấy Sở Diệu Linh mà nói!
_Vậy thì tôi sẽ để cho hai người, cùng nhau chứng kiến cảnh con mình, từng đứa từng đứa bị bắn chết là như thế nào.

!!
Lâm Tiểu Nhu đặt hai đứa bé xuống cái bàn, sau đó chĩa mũi súng vào bọn trẻ, lên nòng chuẩn bị bóp cò.

_Đừng mà, tôi xin cô đừng làm hại bọn trẻ, chúng không có tội.
_Dương anh nghe lời cô ta nói đi mà, mau cầm súng lên bắn em đi, nếu không con chúng ta sẽ chết đó.
Sở Diệu Linh khổ sở ôm lấy Hàn Hạo Dương khóc đến sưng cả hai mắt nhìn anh, nếu như là ngày xưa thì những tên này đối với hai người chẳng là gì cả.

Nhưng bây giờ tính mạng của hai tiểu bảo bảo vô cùng quan trọng, cô không thể làm liều, bây giờ chỉ còn biết thuận theo ý ả.

_Linh Linh em bình tĩnh lại đi được không, nếu như em chết liệu cô ta có tha cho tất cả chúng ta hay không.

!!!
_Haha, anh ta nói rất đúng, hôm nay tôi sẽ để cả gia đình các người cùng nhau nắm tay đi đến suối vàng, sẽ không còn ai sợ cô đơn nữa.

!!
_Tiểu Nhu tôi cầu xin cô, cô giết tôi cũng được, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cô hãy tha cho bọn trẻ.
_Tha sao, cầu xin tôi sao, vậy còn từng chuyện từng chuyện các người gây ra với tôi thì sao, sao lúc đó các người không thương tình mà tha cho tôi đi.

!!

_Giam cầm tôi suốt thời gian dài ở căn hầm tối, sau đó lại bán tôi vào quán bar, ngày ngày bị những tên mập mạp bụng phệ kia ***** ***.

!!
_Tôi đã phải cố cắn răng để chịu đựng, chỉ mong đến ngày hôm nay, tôi sẽ không tha cho một người nào cả, tất cả các người đều phải đền tội với tôi.

!!
Lâm Tiểu Nhu vừa nói xong thì phía dưới không ngừng vang lên tiếng súng bắn nhau.

Lúc này bên dưới, Trác Viễn và Cố Minh cũng đã đến nơi, lần lượt hạ gục mấy tên phía dưới, tiếng súng bắn nhau vang lên in ỏi.

Đùng.

đùng, cả đám thuộc hạ của Lâm Tiểu Nhu tất cả lần lượt điều bị tiêu diệt, Lâm Tiểu Nhu khuôn mặt trở nên tức giận khi bị cả hai người lừa.

Lâm Tiểu Nhu liền rút súng chĩa thẳng vào Đậu Đậu mà bóp cò, Hàn Hạo Dương nhanh chóng chụp lấy khẩu súng phía dưới bắn về phía ả.

Đùng.

Lâm Tiểu Nhu bị bắn trúng ngay cánh tay, đau đớn mà buông khẩu súng trên tay xuống đất, đau đớn ngụy xuống ôm lấy cánh tay phải đang chảy máu của mình!
Hàn Hạo Dương nhanh chóng lao đến đón lấy hai tiểu bảo bảo vào lòng mà che chắn bảo vệ!
Không để ý người sau lưng, lúc này Lâm Tiểu Nhu đã gắng gượng, với tay cố nắm lấy khẩu súng, chĩa thẳng họng súng về phía Hàn Hạo Dương mà bóp cò.

Bằng.
Sở Diệu Linh nhìn thấy hành động Lâm Tiểu Nhu thì hoảng hốt, không kịp suy nghĩ lao nhanh đến ôm lấy anh từ phía sau, nhận lấy trọn viên đạn bắn vào người mình.

Trác Viễn và Cố Minh ngay lập tức phản ứng lại, bắn nhiều phát vào người Lâm Tiểu Nhu khiến ả chết ngay tại chỗ.

Hàn Hạo Dương sửng sốt với hành động của cô, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên.

Sở Diệu Linh cố gắng chịu đựng cơn đau, nhìn thấy hai tiểu bảo bảo đang ngủ say giấc trong lòng của anh, thì mĩm cười hạnh phúc!
Sau đó dần dần bắt đầu mất đi ý thức, ngất trên lưng của Hàn Hạo Dương, trong khi đó Hàn Hạo Dương cũng bắt đầu cảm thấy điều khác lạ!
Phía sau lưng của anh cảm thấy ươn ướt, cảm thấy Sở Diệu Linh trở nên bất động mà dấy lên cảm giác bất an trong lòng, ngước mắt nhìn lên!
Sở Diệu Linh lúc này đã bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, mà hốt hoảng hét lên.

_Linh Linh em làm vậy, trả lời anh đi.
Cố Minh sau khi xử lý Lâm Tiểu Nhu xong, cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Sở Diệu Linh, nhìn thấy cô bất tỉnh thì vô cùng lo lắng.

Hàn Hạo Dương ngay lập tức giao hai tiểu bảo bảo lại cho Cố Minh và Trác Viễn, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện ngay.

Sở Diệu Linh đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, mất máu quá nhiều, phải đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức!
Bên ngoài phòng cấp cứu Hàn Hạo Dương cứ đi qua đi lại, không một giây phút nào bình tĩnh được, thấp thỏm lo âu trong lòng!
Hàn Hạo Dương sợ mình một lần nữa sẽ phải mất đi cô, điều đó anh không thề mong muốn, chỉ cầu mong cô bình an, khỏe mạnh vui vẻ cười nói với mình như mọi ngày!
Hàn Hạo Dương bây giờ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, quần áo trên người vẫn còn dính lại máu của cô, trong vô cùng đáng sợ!
Ngồi gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra!
Mỗi một giây trôi qua đối với Hàn Hạo Dương như thêm dài hơn, mọi thứ như đang muốn bức chết anh vậy, cảm giác chờ đợi trong lòng không ngừng giày vò anh từng phút!
Hàn Hạo Dương âm thầm gánh chịu nỗi đau chờ đợi này, không muốn người thân phải lo lắng như mình, nên chẳng báo với ai cả!
Còn cẩn thận dặn dò Trác Viễn và Cố Minh giúp mình giữ im lặng, bảo vệ hai tiểu bảo bảo an toàn về đến nhà, giao cho bảo mẫu chăm sóc cẩn thận!
**************
Qua hơn sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra, Hàn Hạo Dương nhanh chóng lao đến, nhìn bác sĩ lên tiếng.

_Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi.

_Ca phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi, nhưng do vị trí của viên đạn bắn trúng khá nguy hiểm, cô ấy có thể sẽ thành người thực vật.

!!
_Người nhà nên trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, như vậy sẽ giúp cô ấy sẽ sớm ngày tỉnh lại.

!!
Bác sĩ sau khi nói xong cũng nhanh chóng rời đi!
Bỏ lại Hàn Hạo Dương một màn đau thương, nước mắt của một người đàn ông cao ngạo bây giờ lại không ngừng tuôn xuống!
Hàn Hạo Dương hận chính bản thân mình đã không thể bảo vệ an toàn được cho Sở Diệu Linh, mới khiến cô thành ra như bây giờ!
Không ngừng đấm mạnh vào tường, khiến tay không ngừng chảy máu, Trác Viễn vừa đến trông thấy cảnh này mà hoảng sợ.

Nhanh chóng chạy đến ngăn cản Hàn Hạo Dương làm hại bản thân mình!
_Boss à, ngài bình tĩnh lại đi được không, ngày cứ làm hại bản thân mình như vậy, thì ai sẽ chăm sóc Đậu Đậu và Bối Bối, còn cả phu nhân đang đợi người chăm sóc.
_Ngài phấn chấn lên đi được không, phu nhân đang rất cần người gọi cô ấy tỉnh dậy đấy.

!
Hàn Hạo Dương bất lực ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình không ngừng khóc lớn, Trác Viễn nhìn thấy cũng đau lòng thay cho hai người!
Cả hai vừa chia cắt nhau một thời gian ngắn, vừa mới hàn gắn lại hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xảy ra bị kịch, lần này không biết đến khi nào mới kết thúc đây.

Trác Viễn nhờ y tá băng bó vết thương trên tay của Hàn Hạo Dương, sau đó bảo người làm mang một bộ quần áo mới đến cho anh thay.

Hàn Hạo Dương những ngày sau đó luôn bên cạnh Sở Diệu Linh, muốn tự tay mình chăm sóc cho cô, ngày ngày trò chuyện với cô.

Tất cả mọi người sau đó cũng biết tin cô gặp tai nạn, sau đó cũng cùng nhau vào viện mà thăm cô.

Hai tiểu bảo bảo từ khi Sở Diệu Linh gặp tai nạn đến giờ cũng trở nên ít cười hơn, không còn hoạt bát như trước nữa.

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, Sở Diệu Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hàn Hạo Dương cũng không còn đau lòng như lúc đầu nữa!
Âm thầm gặm nhấm cơn đau một mình trong lòng, không muốn để người thân của mình lo lắng, ngày ngày đều sẽ đến tập đoàn làm việc!
Tối đến sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Sở Diệu Linh,!
_Vợ à, em đã ngủ lâu lắm rồi, sao em không chịu tỉnh dậy vậy.

_Đậu Đậu và Bối Bối rất nhớ em, em không muốn bế con hay sao.
Hàn Hạo Dương vừa nói nước mắt cũng đã rơi theo xuống, nắm lấy bàn tay của cô mà khóc lớn, chỉ những lúc như vậy anh mới quay lại là chính mình!
Ban ngày Hàn Hạo Dương vì không muốn mọi người lo lắng nên luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, đến đêm thì mới có thể giải tỏ lòng mình với cô!
Khóc đến mệt mỏi mà gục xuống lúc nào không hay biết, trong giấc mơ Hàn Hạo Dương nhìn thấy trước mắt mình là một cánh đồng hoa hướng dương!
Những bông hoa đang nở rộ không ngừng khỏe sắc, Hàn Hạo Dương vô thức đi đến bên cạnh vườn hoa, đưa tay ra định chạm vào đóa hoa!
Từ bên trong vườn hoa một người phụ nữ bước ra, người đó không ai khác là Sở Diệu Linh, nhưng cảm giác cô mang lại cho mình, khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét!
Từ phía sau một cô gái xa lạ lại xuất hiện, lần này lại khác, cô gái này tuy xa lạ nhưng lại khiến anh vô cùng ấm áp, rất muốn ôm cô thật chặt vào lòng!
Hàn Hạo Dương đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lúc này Sở Diệu Linh cũng lên tiếng!
_Hạo Dương anh vẫn khỏe chứ, anh không nhận ra em sao, em là Sở Diệu Linh đây.

Hàn Hạo Dương vẫn cảm thấy Sở Diệu Linh trước mắt mình bây giờ lại vô cùng xa lạ, còn người tuy xa lạ này lại mang đến cho anh cảm giác vô cùng thân thiết!
Sở Diệu Linh thật định nhào đến ôm lấy Hàn Hạo Dương, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy mạnh ra, khiến cô ả té nhào xuống đất.

_Cô không phải là Linh Linh mà tôi yêu, vợ tôi cô ấy sẽ không bao giờ gọi tôi là Hạo Dương, cũng sẽ không bao mặc quần áo sặc sỡ như cô.

!!
Sở Diệu Linh mà anh yêu là người nhã nhặn, váy áo đơn giản, nhưng luôn toát lên vẻ đẹp sang trọng, trong sáng của một người vợ đảm đang!
_Đúng là không thể gạt được anh, đúng hơn là thời gian qua người ở bên cạnh anh, không phải là em mà là Tinh Nhi.
_Linh hồn cô ấy không biết từ đâu đến đã nhập vào thân xác của em, sau đó mới có thể gặp được anh, ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ em quay về rồi, Hạo Dương chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy đúng không anh.Sở Diệu Linh nhìn về phía Tinh Nhi không ngừng kể rõ lại mọi chuyện cho Hàn Hạo Dương rõ, vẫn mong muốn quay về bên anh.

Trong khi đó Tinh Nhi lại chỉ biết lẳng lặng mà nhìn Hàn Hạo Dương, cô cũng rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng cô lại không dám!
Bây giờ cô đang là chính cô, trở về với thân xác thật của mình, khiến cô vui sướng không thôi, nhưng cô lại sợ anh sẽ vì chuyện này mà tránh xa mình,.

Trong khi Hàn Hạo Dương bây giờ cũng không tỏ ra vẻ gì bất ngờ cho lắm, từ lần đầu tiên gặp lại Sở Diệu Linh ở bệnh viện anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ!
Nên đã âm thầm đã tìm gặp bác sĩ để hỏi cho rõ, vị bác sĩ cũng không dám giấu gì anh, mà bắt đầu kể rõ lại sự việc kì lạ xảy ra trong lúc đang làm phẫu thuật ngày hôm đó!
Hôm đó trong lúc đang làm phẫu thuật, xảy ra một chuyện khiến ông không khỏi kinh ngạc, Sở Diệu Linh sau khi được đưa vào phòng cấp cứu không bao lâu thì tim ngừng đập!
Không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, bác sĩ sau khi phẫu thuật xong, kiểm tra thấy bệnh nhân đã tử vong, sau đó tháo bao tay phẫu thuật xuống.

Chuẩn bị bước ra thông báo với người nhà bệnh nhân, thì bất ngờ nữ y tá nhanh chóng phát hiện ra điều kì lạ mà hét lên!
_Bác sĩ, bệnh nhân vẫn chưa chết, tim bệnh nhân bắt đầu có nhịp đập trở lại, nhịp thở cũng dần dần trở nên ổn định lại, ngài mau đến kiểm tra lại.
Vị bác sĩ cũng vô cùng với chuyện này, đây là chuyện kì lạ nhất xảy ra lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của ông!
Bệnh nhân đã xác định tử vong, đột ngột lại sống lại khiến tất cả mọi người đều hoang mang, hơn nữa tình trạng sức khỏe lại vô cùng tốt, không có vẻ gì là của người vừa mới phẫu thuật xong!
Sau khi tỉnh dậy Sở Diệu Linh lại chẳng nhớ gì nữa cả, giống như một người khác vậy, cô lúc ấy như trang giấy trắng vậy!
Mỗi thứ phải học lại từ đầu, từ cách ăn uống đến lễ nghi của một tiểu thư quyền quý, nhưng tính tình hoàn toàn khác trước!
Sở Diệu Linh sau khi tỉnh lại, vô cùng thân thiết với mọi người, thích cười, thích nói, muốn làm gì thì làm chẳng sợ hãi điều gì cả!
Thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, chăm chỉ làm việc, và đặc biệt lại luôn tìm cách tránh mặt Hàn Hạo Dương khi cô có thể.

Còn Hàn Hạo Dương sau nhiều lần điều tra về cô, nhưng kết quả không có gì khác lạ, cũng thôi không quan tâm đến.

Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc riêng với cô, Hàn Hạo Dương luôn cảm thấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều, anh hay cười nhiều hơn, nên luôn tạo ra cho mình nhiều cơ hội để ở cạnh cô.

Những lần cô không ngại nguy hiểm, hết lần này đến lần khác, lao vào hiểm nguy mà cứu mình, khiến Hàn Hạo Dương dần dần nảy sinh tình cảm với cô!
Dần dần đối với anh cô là ai không còn quan trọng nữa, Hàn Hạo Dương chỉ cần biết cô của bây giờ rất tốt, anh rất thích, không muốn quan tâm đến quá khứ, chỉ nhìn đến hiện tại!
Hàn Hạo Dương lúc này sau khi đẩy Sở Diệu Linh ra, bước đến ôm chặt lấy Tinh Nhi vào lòng thật chặt, trước sự kinh ngạc của Tinh Nhi, và sự ngỡ ngàng của Sở Diệu Linh thật!
_Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh thật sự rất nhớ em, Đậu Đậu và Bối Bối cũng rất nhớ em, vợ yêu của anh.
Hàn Hạo Dương sủng nịnh hôn nhẹ lên trán cô!
Tinh Nhi vui sướng trong lòng ôm chặt lấy Hàn Hạo Dương, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống.

_Dương, em cũng rất nhớ anh, em rất nhớ Đậu Đậu và Bối Bối, các con không có em bên cạnh, chúng có khóc không anh.

!!
_Em rất muốn quay về bên anh, nhưng em không biết làm sao để quay về, hức hức.
!!
_Dương, em không muốn xa anh, Dương cứu em.

!!
Tinh Nhi rất muốn được ôm chặt lấy anh, nhưng cơ thể của cô đang dần dần tan biến, sau đó thì hoàn toàn biến mất, mặc cho Hàn Hạo Dương không ngừng hét lớn gọi cô.

_Linh Linh! em đừng biến mất mà Linh Linh.
Chương này mình sẽ gọi nữ chính Sở Diệu Linh là Tinh Nhi nhà mọi người, mình sợ mọi người đọc sẽ không hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip