Đám cưới âm phủ (5)

Khi mọi người ở đây còn đang cho rằng cái chết của cô dâu chỉ là vật hy sinh giữa hai nhà vì tranh chấp tiền bạc, thì lại xảy ra một chuyện kỳ lạ khác.

Có người phát hiện một xác chết nam ở dưới hầm chứa nước.

Xác chết này cũng mới qua đời không lâu, toàn thân không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào, cứ như vậy mà úp mặt xuống chết đuối trong cái hầm nước nông choèn.

Hầm nước đó cách nhà họ Dương không xa, thực chất chỉ là một cái hố chứa nước tưới tiêu như vũng nước tù, to bằng cái bồn tắm là cùng, dù trẻ con có rơi vào cũng có thể tự bò ra được.

Một người đàn ông to lớn như vậy lại chết ở trong đó, rất khó để nói rằng anh ta không phải bị người khác hãm hại.

Nhưng những dấu chân mới tinh gần đó cũng chỉ có của một mình anh ta để lại, trên thi thể ngoài việc da thịt bị ngâm nước lâu ngày đã trương phình lên, thì không hề có dấu vết nào đáng ngờ.

Mấy cụ già trong làng đều nói người này bị ma làm, ngủ rồi đi lung tung nên mới bị ngã xuống đó.

Nhưng cho dù có là mộng du đi nữa, ngã xuống nước cũng phải tỉnh chứ, làm sao có thể cứ thế chết đuối mà không hề hay biết gì?

Kỷ Nịnh cảm thấy cả hai cái chết này đều có những điểm không thể giải thích nổi. Cũng không biết liệu chúng có liên quan gì đến nhau không.

Mọi người vớt thi thể lên, đắp cho tấm vải trắng, tạm thời đặt ở trong sân trước cửa nhà họ Dương. Đám đông vừa mới tản đi lại một lần nữa xúm lại.

Trong đám người, mấy thanh niên ban đầu còn thì thầm bàn tán, sau đó giọng ngày càng lớn hơn, cuối cùng kéo đến trước mặt người nhà họ Dương, vạch trần một bí mật động trời.

"Bọn tôi từng thấy Đỗ Tiểu Bình với Dương Xuân Sinh làm chuyện đó ở ngoài ruộng cao lương đấy."

"Đêm qua Dương Xuân Sinh còn vào phòng cô dâu nữa."

Kỷ Nịnh nghe lõm bõm đầu này đầu kia, cũng hiểu ra người đàn ông chết đuối tên Dương Xuân Sinh này cũng là người Khu Nhà Họ Dương, lại còn là em họ của chú rể.

Vậy nên anh ta chắc chắn biết chuyện chú rể đã chết, biết rõ vận mệnh bi thảm của cô dâu.

Nếu hai người họ trước đó đã có tư tình, đối mặt với một bi kịch như vậy, Dương Xuân Sinh chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác.

Kỷ Nịnh nhìn chằm chằm vào cha mẹ của chú rể, thấy vẻ mặt của bà lão từ kinh ngạc tột độ, tức giận chuyển sang bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, miệng lẩm bẩm:

"Xuân Sinh ngũ hành thuộc Hỏa, còn Đỗ Tiểu Bình ngũ hành thuộc Kim mà!"

Cha của chú rể vội bịt miệng bà lại, kéo người vào trong nhà.

Kỷ Nịnh không biết có bao nhiêu người nghe được câu nói đó, nhưng vì hết sức tập trung nên cô đã nghe thấy, và cũng hiểu được ý của mẹ Dương.

Ngũ hành tương khắc, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, cho nên Dương Xuân Sinh thuộc Hỏa bị chết đuối, còn Đỗ Tiểu Bình thuộc Kim lại bị lửa thiêu chết. Hung thủ làm vậy là muốn cho cả hai người họ chết cũng không được yên ổn, không thể hóa thành lệ quỷ.

Kẻ có thể sắp đặt cái chết của họ như vậy, lại còn có thể làm một cách thần không biết quỷ không hay, e rằng chỉ có thể là... chú rể đã thối rữa trong căn phòng kia mà thôi.

Không lâu sau, cuối cùng cũng có người ra giải tán đám đông hiếu kỳ, sắp xếp chỗ ở cho những vị khách từ xa tới.

Kỷ Nịnh bị người ta dẫn xuống căn nhà hầm ở sườn núi phía dưới. Cô ngoảnh đầu lại nhìn những dải vải đỏ treo trước cửa nhà họ Dương, cùng hai cái xác phủ vải trắng, chỉ cảm thấy màu đỏ sao mà ma quái, màu trắng lại sao mà tuyệt vọng, đặt cạnh nhau càng thêm rợn người.

Người dẫn đường thấy cô ngoảnh lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mãi đến khi đưa Kỷ Nịnh đến một căn phòng riêng biệt, mới dặn dò cô:

"Cháu gái, cháu cứ ở tạm đây nhé, đợi nhà chủ gọi được xe cho cháu rồi bác sẽ qua gọi, thật là làm phiền cháu quá."

"Dạ vâng, bác cứ đi lo việc đi ạ." 

Kỷ Nịnh ngoài miệng thì đáp vậy, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Cô biết chắc mình sẽ không thể rời đi thuận lợi như vậy được, bởi vì, trước hết, nhiệm vụ phó bản ba sao của cô sẽ không đồng ý.

Bà lão gật đầu, vừa rời khỏi cửa, định móc chìa khóa trong túi ra thì đã bị một bóng người cao lớn che khuất.

Người vừa đến trầm giọng nói:

"Tôi ở chung với cô bé này. Để tôi hỏi xem em ấy có muốn đi cùng không."

Bà lão lặng lẽ cất chiếc chìa khóa đi, ậm ừ đáp: "Vâng... vậy cũng được ạ..." rồi vội vàng xoay người rời đi.

Trong phòng, Kỷ Nịnh nghe được hai câu đối thoại ngoài cửa, trái tim vốn biết là nguy hiểm nhưng không mấy căng thẳng của cô bỗng chốc thắt lại.

Rồi cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó là của Thẩm Ngộ. Anh mở cửa bước vào, rồi lại đóng cửa lại, cài then cẩn thận.

"Nhà họ Dương định giữ hết những cô gái trẻ từ nơi khác đến lại để làm đám cưới ma cho cái xác chết đuối kia. Tôi đến đây là để cứu em."

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Tóm tắt phó bản dài dòng quá, cuối cùng cũng đến đoạn chính rồi!"

- "Nịnh Nịnh với Thẩm Ngộ trước đây là thầy trò đó nha!"

- "Triển nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip