Đám cưới âm phủ (6)

"Thầy Thẩm... Sao thầy lại đến đây ạ?"

Kỷ Nịnh chào anh, nhưng ngoài tiếng "thầy" buột miệng thốt ra, cô không biết nên xưng hô với anh thế nào cho phải.

Nhiệm vụ của Kỷ Nịnh là rời khỏi núi Tích Ngọc, chỉ có thể đợi sự kiện được kích hoạt, khi có bước ngoặt xảy ra mới có thể hành động, không thể tự ý rời đi trước, đó là quy tắc mà hệ thống luôn ghi rõ.

Ví dụ như bà lão lúc nãy ở bên ngoài khóa cửa lại, sau khi cửa khóa rồi Kỷ Nịnh mới có thể bắt đầu làm nhiệm vụ.

Hiện tại, cô vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, lẽ nào vẫn chưa thể được Thẩm Ngộ "cứu vớt sao?

Trừ phi nhiệm vụ của anh có độ ưu tiên cao hơn?

Câu trả lời của Thẩm Ngộ đã giải đáp thắc mắc của Kỷ Nịnh:

"Nhiệm vụ của tôi là ngăn cản minh hôn."

Vậy thì thông suốt rồi, chỉ cần nhà họ Dương có quyết định này, nhiệm vụ của Thẩm Ngộ cũng có thể bắt đầu. Kỷ Nịnh thấy yên tâm hơn, nói với anh:

"Nhiệm vụ của em chỉ là rời khỏi núi Tích Ngọc thôi."

Nhìn thấy Thẩm Ngộ tiến về phía mình, Kỷ Nịnh chậm rãi chớp mắt, hơi thở cũng dần chậm lại.

"Thầy ơi, vậy... chúng ta phải làm thế nào ạ?"

"Em còn nhớ người đàn ông hỏi chuyện em lúc ăn cơm hôm qua không? Chính vì cuộc đối thoại đó mà mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là em."

Vẻ mặt Thẩm Ngộ thoáng chút bất đắc dĩ, rõ ràng, biến chuyển này khiến kế hoạch của anh không thể không thay đổi.

Nếu không có ai bảo vệ Kỷ Nịnh, tình cảnh của cô sẽ còn nguy hiểm hơn những người chơi nữ khác.

Kỷ Nịnh gật gật đầu: "Em cảm ơn thông tin của thầy ạ."

"Cô dâu trước bị giết vì không còn trong trắng. Cho nên người tiếp theo để làm minh hôn bắt buộc phải là xử nữ." Thẩm Ngộ nói thêm.

Kỷ Nịnh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vai diễn của em có ghi... em là xử nữ..."

Thẩm Ngộ khẽ thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

"Để giải quyết tận gốc vấn đề, trước hết phải 'phá thân' cho em, cắt đứt khả năng bọn họ bắt em đi làm minh hôn. Đây có lẽ cũng là một phần thiết kế của phó bản."

Anh đứng quá gần, giọng nói trầm ấm đầy từ tính lại nghiêm túc nói ra những lời như vậy, khiến Kỷ Nịnh dù cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy mặt vẫn đỏ bừng.

Cô thực sự rất sợ hãi việc phải phát sinh quan hệ thân mật với thầy Thẩm, nhưng bà lão kia đã đi rồi, không biết lúc nào sẽ dẫn người quay lại, thời gian cấp bách như vậy không cho phép cô chần chừ, ngượng ngùng thêm nữa.

Kỷ Nịnh căng thẳng đến nuốt nước bọt, ngập ngừng đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Ngộ.

"Vậy... mình làm nhanh lên đi thầy."

Giây phút này, nội tâm Thẩm Ngộ hoàn toàn là sự hổ thẹn vì cảm giác đạo đức sụp đổ cùng nỗi bất an vì đi ngược lại luân thường.

Nếu anh chỉ đơn thuần vì làm nhiệm vụ thì cũng đành, nhưng trớ trêu thay... anh không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với Kỷ Nịnh.

Một chút tình cảm đó, dù chỉ là một chút mong manh, cũng là khát vọng thuần túy của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Giống như một chồi non hé mình từ kẽ băng nứt, chỉ cần một chút thôi, cũng đủ để khiến mùa đông phải nhường bước cho sắc xuân.

Kỷ Nịnh cúi đầu, cảm giác ánh mắt Thẩm Ngộ dừng trên người mình như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi, khiến cô thấy hơi nóng.

Sau đó, cô được anh vững vàng bế lên, đặt xuống chiếc giường đất, anh cúi mắt, cởi nút quần cho cô.

Gương mặt phóng đại của Thẩm Ngộ ở ngay trước mắt cô, chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, rộng, đôi môi mỏng dưới hơi đầy đặn, cằm vuông vức, cương nghị... Từ gương mặt đến vóc dáng đều toát lên vẻ nam tính gợi cảm không thể chê vào đâu được.

Kỷ Nịnh nhớ lại một câu nói từng được lưu truyền trong trường học trước kia: "Tiêu chí đánh giá gu thẩm mỹ trưởng thành của nữ sinh, chính là phải lòng kiểu đàn ông như thầy Thẩm."

Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Thẩm Ngộ đã cởi xong quần ngoài của cô và cả của anh.

Cô co đôi chân thon dài, trắng nõn ngồi trên giường đất, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót màu xanh nhạt ôm lấy vòng ba, vì bị ép chặt, đôi môi âm hộ căng đầy hé lộ hình chữ M đầy e ấp.

Đôi mắt Thẩm Ngộ cụp xuống, tối sầm không rõ cảm xúc, yết hầu nhô cao vì căng thẳng mà càng thêm nổi bật.

Cô bé ngây ngô gặp gỡ mấy năm trước giờ đã phát triển thành một đại mỹ nhân căng tràn, ngọt ngào, trên người còn thoang thoảng một mùi hương như có như không.

Chỉ là, dù có mê người đến mấy, đây cũng là một sai lầm.

Thẩm Ngộ dời mắt không nhìn Kỷ Nịnh nữa, tự mình cởi quần lót của mình ra, rồi lại cởi đến của cô.

Cô gái nhỏ đối diện khẽ hít vào một hơi thật nhẹ, rõ ràng là đã nhìn thấy thứ đồ hư hỏng  anh giấu trong quần.

Lần đầu tiên Kỷ Nịnh không dám nhìn kỹ, chỉ biết là nó rất lớn. Lần này nhìn rõ kích thước cụ thể, vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

Cái này... cũng quá lớn rồi... Đầu khấc vừa tròn vừa to, bóng loáng đến phát sáng, nhìn thân gậy một tay không thể nào nắm hết được, lại còn nổi đầy gân xanh, trông chính là một cao thủ chuyên hành hạ phụ nữ...

Sau khi cởi quần lót cho cô, Thẩm Ngộ thuận thế trèo lên giường đất, quỳ gối trước mặt cô, tách hai chân cô ra choàng sang hai bên người mình.

Hai má Kỷ Nịnh đỏ bừng, khó mà tin được thứ sắp không chút ngăn cách mà tiến vào cơ thể mình lại chính là dương vật của thầy Thẩm Ngộ.

Phía trên hai người vẫn còn mặc nguyên quần áo, chỉ có phần dưới và chân là trần trụi dưới ánh đèn dầu leo lét, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy cảnh tượng này còn khêu gợi đến thót tim hơn cả khi hoàn toàn trần trụi.

Giống như yêu đương vụng trộm... Giống như đang bước trên dây... Giống như đang đùa với lửa...

Thẩm Ngộ cũng chẳng bình tĩnh hơn cô là bao.

Từ lúc anh nhìn thấy chút vệt nước trên chiếc quần lót của cô, cho đến bây giờ, khi không thể không nhìn vào nơi riêng tư sạch sẽ, nõn nà của cô, lý trí và nhân tính của anh dường như đã biến mất.

Bản năng đàn ông khiến anh rất muốn chạm vào, khuấy đảo, rất muốn dùng đầu lưỡi để khám phá sự mẫn cảm và niềm vui thích của cô, hút lấy dòng nước của cô, chạm đến hạt đậu mật của cô.

Những ý nghĩ đó điên cuồng gào thét trong cơ thể anh, nhưng cuối cùng lại bị sự tự chủ rèn luyện bao năm qua ép ngược vào nơi sâu thẳm nhất.

Cuối cùng, Thẩm Ngộ chỉ đơn giản là hạ thấp eo, lập tức thúc nhẹ thân gậy vào trước cửa huyệt non mềm của cô.

Anh không dám dùng nhiều sức, chỉ có thể từ từ dùng quán tính mà cắm vào.

"Ưm... căng quá..." Cô gái nhỏ dưới thân khẽ nỉ non, hai chân bất giác kẹp chặt lấy bên hông anh.

Giọng nói ngọt ngào với âm cuối như một sợi dây leo mềm mại, quấn lấy người anh, từ mắt cá chân lan dần lên đến sau eo, mang theo một đường tê dại.

Thẩm Ngộ đáy mắt một mảnh đỏ hoe, cố dùng hết sức lực để kìm nén tà khí trong người, giọng khản đặc dỗ dành cô.

"Thả lỏng nào, mở chân ra, mông đừng gồng."

Cô bé trước kia là một học sinh ngoan, vở bài tập luôn sạch sẽ, ngăn nắp, không chút cẩu thả. Bây giờ cũng vẫn là một học sinh ngoan.

Cô nghe lời anh, làm theo, huyệt động thả lỏng hơn rất nhiều, Thẩm Ngộ lại có thể tiến vào thêm một chút.

Lối vào ẩm ướt, khít khao cũng ngoan ngoãn như chủ nhân của nó, biết anh đang tiến vào, từng dòng nước sốt trơn tuột cứ thế tiết ra, bôi trơn cả đầu khấc lẫn thân gậy của anh, khiến việc xâm nhập không còn khó khăn như tưởng tượng, đôi mày nhíu chặt của cô cũng dần giãn ra.

Thẩm Ngộ tinh tế cảm nhận, phát hiện cho đến khi dương vật chạm đến tận cùng bên trong, cũng không hề đụng phải tấm màng trinh trong truyền thuyết, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hệ thống chỉ thiết lập Kỷ Nịnh là xử nữ, chứ không thật sự thay đổi cơ thể cô. Bằng không nếu thật sự để anh phá trinh cho cô, e rằng cô bé này sẽ phải chịu không ít đau đớn.

"Ưm... A..." 

Giọng Kỷ Nịnh cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, theo việc bị Thẩm Ngộ lấp đầy hoàn toàn mà buông thả tuôn trào.

Huyệt động quá căng đầy, không còn một chút kẽ hở. Thẩm Ngộ chỉ cần không cử động cũng đủ khiến cả người cô mềm nhũn.

Anh thấy cô có thể chịu đựng được, bèn thúc eo về phía trước hai nhịp, Kỷ Nịnh lập tức cảm thấy mông mình tê rần. Lại không kiểm soát được mà cắn môi rên lên đầy khêu gợi: "Ưm~"

"Rầm rầm rầm!"

Hai người đang lúc da đầu tê dại, căng thẳng tột độ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Mở cửa! Mau mở cửa!"

Giọng nói là của người đàn ông trên bàn cơm lúc nãy. Lại nhìn qua khe cửa thấy bóng người trùng trùng điệp điệp, xem ra đã đến không ít người.

Bình luận trên sóng trực tiếp:

- "Góp tiền đuổi cổ mấy NPC này đi cho khuất mắt!"

- "Đang lúc gay cấn thì lại bị phá đám, tức ghê!"

- "Thầy giáo nén cảm xúc, từ từ thao nữ sinh cũng ngon quá trời!"

- "Team Nịnh - Ngộ chính thức tỏa sáng ra đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip