Đám cưới âm phủ (7)

NPC nhà họ Dương đến nhanh hơn cả tưởng tượng.

Thẩm Ngộ mặt không chút biểu cảm mà rút ra, trước tiên đưa quần lót và quần dài cho Kỷ Nịnh, nhìn cô mặc xong xuôi, sau đó anh mới chỉ mặc vội chiếc quần lót của mình, rồi vừa xỏ nốt chiếc quần dài vừa mở cửa.

Hành động đầy ẩn ý rõ ràng như vậy của anh khiến đám người đứng ngoài cửa đều ngây người.

"Hai người làm gì ở trong đó?"

Kỷ Nịnh làm theo lời Thẩm Ngộ dặn, ngồi trên giường đất quay lưng ra cửa, không lên tiếng cũng không xen vào. Cô nghe thấy Thẩm Ngộ đáp lại một câu chẳng mặn chẳng nhạt.

"Trai đơn gái chiếc, còn có thể làm gì được nữa?"

Anh vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức vang lên một tràng xôn xao. Người đàn ông cầm đầu hét lên:

"Tao không tin! Giờ này là giờ nào rồi, sao hai đứa bây lại đột nhiên ngủ với nhau được?"

Thẩm Ngộ đáp: "Nhìn vừa mắt nhau thì ngủ thôi, không được sao? Cô ấy bây giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi."

Kỷ Nịnh nghe mà ngượng đến nhắm cả mắt lại, thầm nghĩ may mà thầy Thẩm đến kịp lúc, bằng không cô chắc chắn sẽ bị đám người này bắt đi làm đám cưới ma với người chết rồi.

Có lẽ cú sốc mà Thẩm Ngộ mang đến cho người nhà họ Dương quá lớn, nên đám người đó cũng không dây dưa nhiều, mặt mày tiu nghỉu mà rút lui trước.

Nhưng chắc chắn họ lại quay về để bàn bạc với ông bà Dương xem nên làm thế nào bây giờ. Dù sao thì cũng có một người đàn ông to lớn ở đây, họ cũng không tiện trực tiếp xé rách mặt mũi.

Sau khi đám người rời đi, không còn tiếng động gì nữa, Kỷ Nịnh mới xoay người nhìn Thẩm Ngộ, hỏi:

"Mọi người đi hết rồi ạ?"

Thẩm Ngộ lắc đầu.

"Chưa đâu, có người đang canh ở phía xa."

Kỷ Nịnh nhìn xuống nền gạch, trầm ngâm. Nếu phía sau chuyện này thật sự có ma quỷ nhúng tay, thì việc cô phá thân hay chưa chắc chắn không qua được mắt chúng. Cho nên, làm tình với thầy Thẩm là điều bắt buộc.

Hiện tại cô đã là hoa có chủ, không còn phù hợp với điều kiện làm tân nương nữa. Nhưng nếu nhà họ Dương cứ thế mà từ bỏ, liệu có đơn giản quá không?

Trong lúc Kỷ Nịnh còn đang suy tính hướng đi của cốt truyện, thì tại một căn phòng rộng rãi mà âm u trong dãy nhà hầm ở sườn núi phía trên, ông bà Dương đang quỳ rạp trước một chiếc quan tài không hề đóng đinh.

Dù người nằm trong quan tài chính là con trai của họ, hai vị trung niên vẫn sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, run lẩy bẩy.

Vừa rồi, sau khi mẹ Dương phát hiện hai cái chết kỳ lạ kia đều có chung một nguyên nhân, hai vợ chồng vội vàng chạy về nhà xác xem xét, không ngờ lại phát hiện thi thể đã chết gần bảy ngày, da thịt đều đã thối rữa, đen kịt, vậy mà lại lặng lẽ không một tiếng động... mở mắt ra.

Đôi mắt đó vẩn đục, vô hồn, xám ngoét, trũng sâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong.

Con trai họ, tuổi còn trẻ đã chết oan chết uổng, làm một con ma chết đuối không rõ ràng. Đây là nó không hài lòng với hôn sự mà họ chuẩn bị, nên âm hồn mới quyến luyến nhân gian không chịu siêu thoát!

Gia đình họ ở Khu Nhà Họ Dương cũng thuộc hàng có máu mặt, giàu có nhất nhì, lại chỉ có độc một mụn con trai này, nói gì thì nói cũng không thể để nó chịu thiệt thòi được.

Vì vậy, ông bà Dương mới nhắm đến những nữ khách trẻ tuổi từ nơi khác đến, đặc biệt là họ hàng bên nhà họ Đỗ. Họ sai người trong thôn giữ chân tất cả lại, không cho ai chạy thoát, rồi từ từ chọn lựa cho đứa con trai đã chết của mình.

Lúc này, trước quan tài có sáu ngọn nến đang cháy, dưới mỗi ngọn nến đều lót một tờ giấy ghi tên của các nữ khách.

Cửa ra vào và cửa sổ nhà xác đều đóng chặt, vậy mà vẫn có những luồng gió lạnh lẽo thổi bốn phía, những tờ giấy nhỏ dưới chân nến bị gió âm thổi kêu sàn sạt, nhưng ngọn lửa trên nến lại không hề lay động, quả thực vô cùng quỷ dị.

Ông bà Dương sợ đến run người, nhưng cũng càng thêm tin chắc đây là âm hồn của con trai không siêu thoát, còn vương vấn trần thế muốn giải quyết chuyện đại sự của đời người.

Người ta thường nói người chết không sợ người lạ, hai vợ chồng sợ làm kinh động đến âm linh của con trai, lại thêm cái tính tự phụ của một gia đình giàu có, nên hai người đã quyết định chắc như đinh đóng cột về chuyện này.

Dù sao cũng là vùng núi hẻo lánh, "trời cao hoàng đế xa", mất tích một vài người ngoại tỉnh cũng sẽ chẳng có ai điều tra kỹ càng làm gì.

Đang lúc tính toán huy động cả thôn giúp một tay việc này, thì ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa.

Mẹ Dương ra mở cửa, là Dương Đại Chí, con trai út của trưởng thôn, người đã chủ động muốn giúp nhà họ Dương tìm người làm đám cưới ma tiếp.

Dương Đại Chí ghé sát vào tai mẹ Dương, thì thầm:

"Cô khách họ Kỷ kia vừa mới lên giường với người khác rồi, người không còn sạch sẽ nữa, có còn muốn không ạ?"

Mẹ Dương tức đến muốn hộc máu, buông một tiếng chửi thề khó nghe, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài.

Trong phòng tức khắc cuồng phong gào thét, tiền giấy vàng mã bị thổi bay tứ tung.

Ngọn nến đè lên tờ giấy có ghi tên "Kỷ Nịnh" bị thổi nghiêng ngả, ngọn lửa chập chờn như sắp tắt. Nhưng chỉ vài giây sau, ngọn nến lại đứng vững vàng trở lại. Ngọn lửa vẫn còn cháy.

Mẹ Dương vội vàng quay đầu lại, nói với Dương Đại Chí: "Muốn! Đem người tới đây ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip