Đám cưới âm phủ (9)
Đợi đám NPC kia đi xa, Thẩm Ngộ dẫn Kỷ Nịnh rút lui về hướng ngược lại, nơi dân cư thưa thớt hơn.
Hiện tại vẫn còn sớm, còn chưa đến giữa trưa. Hai người đã lên kế hoạch hành động vào buổi tối, nên ban ngày bắt buộc phải đảm bảo không bị phát hiện.
Bởi vì trên sườn núi cao toàn đất vàng này không có nhiều cây cối rậm rạp, cao lớn để che chắn, có thể nói là trống trải, nhìn một cái là thấy hết. Nếu chọn sai hướng đi, rất dễ bị người ta phát hiện từ xa.
Vì vậy, Kỷ Nịnh vẫn rất căng thẳng, cảm giác như đang gặp ác mộng bị một kẻ điên cuồng giết người rượt đuổi giữa sa mạc, cái cảm giác phi lý rằng dù có chạy thế nào cũng sẽ bị bắt lại.
Cũng may Thẩm Ngộ là một người đàn ông học khối tự nhiên vững vàng, bình tĩnh, lại có một thể trạng khá tốt, đi bên cạnh anh, Kỷ Nịnh bất giác cảm thấy an tâm.
Loại cảm giác này không thể đơn thuần quy là cảm giác an toàn, mà có chút giống như một cô học sinh tiểu học đi du lịch đến một nơi xa lạ, được đi bên cạnh người lớn vậy.
Kỷ Nịnh nhìn bóng lưng Thẩm Ngộ phía trước, lặng lẽ nghĩ ngợi, những ký ức phủ đầy bụi bặm cứ thế lần lượt hiện về.
Cô nhớ lại trước kia, lúc còn học giờ của anh, cách anh đối nhân xử thế vẫn chưa được khéo léo, thành thạo như bây giờ.
Một thầy giáo trẻ mới hơn hai mươi tuổi, chỉ đắm chìm vào việc truyền đạt kiến thức và giải hóa học, đến cả việc giao tiếp trong lớp cũng có phần cứng nhắc.
Thẩm Ngộ của hiện tại, mái tóc đã dài hơn một chút, được chải ngược ra sau, trông chín chắn, ổn trọng hơn hẳn. Trớ trêu thay, tính cách anh lại vừa thẳng thắn vừa có chút trầm lặng, bỏ xa mấy phố những gã đàn ông có ngoại hình tương đương nhưng lại dẻo mỏ, khéo miệng – hoàn toàn là mục tiêu ngắm bắn của phái nữ.
Kỷ Nịnh đang mải suy nghĩ, Thẩm Ngộ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô.
Cô đành phải dừng bước, chậm rãi chớp mắt vài cái để giảm bớt cảm giác chột dạ vì đang nghĩ xấu về người ta, rồi chờ anh lên tiếng.
Thẩm Ngộ nhàn nhạt hỏi: "Đi có ổn không? Có muốn tôi dắt không?"
"Dạ ổn ạ, thầy."
Kỷ Nịnh gật đầu. Cô vừa hay đang đi giày thể thao, vừa chống trượt lại vừa bám đất tốt, ngược lại đôi giày của Thẩm Ngộ trông không được tiện cho việc leo núi cho lắm. Nên cô không muốn làm phiền anh thêm.
"Được." Thẩm Ngộ đáp một tiếng, rồi quay đầu tiếp tục đi.
Kỷ Nịnh khẽ thở phào một hơi như có như không, vừa rồi bị Thẩm Ngộ quay đầu lại nhìn một cái, tim cô thế mà lại đập nhanh hơn.
Là ảo giác của cô sao? Hay là sau khi trải qua bao nhiêu trò chơi như vậy, giới hạn của cô đã hạ thấp, bản thân trở nên đa tình, phóng đãng hơn, đến nỗi cứ hễ lên giường với đàn ông là lại dễ dàng hiểu lầm?
Kỷ Nịnh lắc lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ không nên có ra khỏi tâm trí.
Đi được khoảng gần một tiếng đồng hồ, hai người đã di chuyển đến một đỉnh núi khác, tìm một hang động bỏ hoang để tạm thời ẩn náu.
Sau một buổi sáng chạy trốn đầy kích thích, dừng chân lại, Kỷ Nịnh cảm thấy vừa mệt vừa đói. Cũng may trong hang động khá mát mẻ, ngồi một lát là cơn nóng bức cũng tan đi.
Để tiết kiệm năng lượng, cô cuộn người lại, dựa vào vách đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì tối qua không được ngủ ngon giấc, nên cô rất nhanh đã thiếp đi.
Để đề phòng NPC tìm đến, Thẩm Ngộ lặng lẽ ngồi dựa vào cửa hang, nhắm mắt lại phân biệt những tiếng động rất nhỏ do gió thổi tới.
Một lúc lâu sau, anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang quay lưng về phía mình, đã ngủ say từ lúc nào.
Loại cảm giác này thật sự rất vi diệu, lại cũng rất kỳ diệu.
Cảm giác tội lỗi chưa kịp tiêu hóa hết lại xuất hiện, khiến anh không chỉ cảm xúc có chút căng thẳng, mà tinh thần cũng có phần bức bối.
Thật ra anh cũng không thực sự thích ứng được với lối chơi và luật lệ của thế giới trò chơi này. Nhưng anh còn trẻ, việc ý chí cá nhân có thể tồn tại dưới hình thức này cũng xem như là chuyện tốt, ít nhất còn hơn là chết.
Trước đây cũng từng xảy ra những chuyện đi ngược lại ý muốn cá nhân của anh, nhưng không một lần nào có sức tác động mạnh mẽ đến Thẩm Ngộ như lần này.
Kỷ Nịnh nhỏ hơn anh khoảng mười tuổi, chưa nói đến việc cô vẫn là học trò của anh, cho dù chỉ là một người bình thường không quen biết, anh cũng sẽ không bao giờ trêu chọc.
Kỷ Nịnh cứ một mực gọi anh là thầy, có thể thấy rằng dù không còn ở thế giới bình thường nữa, cô cũng không quên ơn dạy dỗ ngắn ngủi và sự tôn kính dành cho thầy giáo.
Vì vậy, anh cũng nên ghi nhớ điều này, không thể có những hành vi và suy nghĩ vượt quá giới hạn đạo đức.
Thẩm Ngộ âm thầm tự nhắc nhở bản thân.
Ánh mặt trời cũng như tâm trạng, dần dần mờ nhạt đi, sự rực rỡ vô biên bất tri bất giác biến thành những gam màu lạnh lẽo, u ám.
Trời thu tối rất nhanh, đường quay về lại còn một đoạn khá xa, cho nên hai người lập tức quyết định đi đường vòng, vừa đi vừa liên tục xác nhận lại những chi tiết đã bàn bạc buổi chiều cùng cách ứng phó với những tình huống khác nhau.
Dọc đường đi không còn thấy bóng dáng NPC nào đi tuần núi tìm người nữa, có lẽ bọn họ đã sớm quay về báo cáo rồi.
Đến khi Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ vòng lại phía sau sườn núi nơi có nhà hầm của gia đình họ Dương, thì trời cũng đã tối đen như mực.
Đêm tối ở khe núi đặc quánh hơn nhiều so với thành thị. Vì vậy, những ngọn đèn dầu dưới sườn núi trông lại càng đặc biệt sáng rõ.
Nhà họ Dương có lẽ đã đuổi hết những người không phải người chơi đi rồi, lúc này họ ngang nhiên trói hết những khách nữ còn lại, bắt đứng ngoài sân.
Trong sân bày một đống đồ cúng tế cùng một chiếc quan tài trống không, trên mặt đất còn dùng vôi vẽ những hình thù kỳ quái. Lúc này chỉ còn vài người canh gác. Những người còn lại chắc đều ở trong nhà hầm.
Buổi sáng lúc Kỷ Nịnh chạy trốn, có lẽ đã có người đục nước béo cò mà thoát được, vốn dĩ phải có năm người chơi nữ, giờ chỉ còn lại ba.
Không biết năm người chơi nam còn lại hiện đang ở đâu, chuẩn bị làm gì. Cũng có khả năng họ đang ẩn náu ở đâu đó, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.
Việc Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ sắp làm có độ khó nhất định, lúc này cô có chút căng thẳng, phải từ từ hít sâu để giảm bớt.
"Đừng sợ, tin tôi." Thẩm Ngộ nhìn cô, nhẹ giọng nói.
Kỷ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, tuy không nhìn rõ được biểu cảm và ngũ quan của Thẩm Ngộ, nhưng đôi mắt vốn luôn nghiêm nghị của anh dưới ánh trăng mờ ảo thế mà lại ánh lên một nét dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip