Mê cung sinh tử (18)
Bị hụt mất cơ hội trong công cuộc theo đuổi người đẹp, có lẽ vì tình huống quá đỗi bất ngờ, hai tay Giang Đình vẫn còn đang dang dở giữa không trung. Hình ảnh anh chàng này ngơ ngác với mấy dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu quả thực hiếm thấy, đến độ Tần Yếm Thư cũng phải bật cười khe khẽ.
Kỷ Nịnh chẳng dám cười, lại còn hơi hoảng, vội nép sau lưng Tần Yếm Thư, lén nhìn Giang Đình:
"Không phải như anh nghĩ đâu, em... em có lý do chính đáng mà..."
"Qua đây." Giọng Giang Đình trầm xuống.
Tay Kỷ Nịnh bất giác siết chặt lấy cánh tay Tần Yếm Thư.
"Anh nghe em giải thích đã..."
Cô còn chưa dứt lời, Giang Đình đã nhấc chân bước tới, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay còn lại của Kỷ Nịnh.
Tần Yếm Thư khẽ nghiêng người, kéo Kỷ Nịnh theo, cả hai cùng xoay nhẹ sang hướng khác để tránh xa Giang Đình hơn một chút. Anh cất tiếng, giọng vẫn đều đều:
"Đình ca, anh đừng dọa em ấy."
Giọng anh tuy nhàn nhạt, nhưng thái độ lại chẳng hề mềm mỏng. Rõ ràng, khí thế của anh lúc này đã ngang ngửa với Giang Đình.
Hai người đàn ông đối mặt, không có đao quang kiếm ảnh, cũng chẳng có tia lửa tóe ra, nhưng một cách vô hình, giữa họ lặng lẽ dấy lên một thứ gì đó rất khác lạ.
Kỷ Nịnh ló đầu ra từ phía bên phải của Tần Yếm Thư, giọng lí nhí:
"Giang Đình... là vì em không muốn tiêu hao giá trị đói khát, nên em mới muốn tránh xa anh một chút..."
Cô còn chưa kịp nói ra vế sau "Yếm Thư anh ấy... an phận hơn anh nhiều", thì đã thấy sắc mặt Giang Đình từ u ám chuyển sang tươi tỉnh.
"Vậy ra em cảm thấy Yếm Thư không có sức hút bằng anh, nên mới chọn cậu ấy mà không chọn anh, phải không?"
Anh khẽ nhướng mày, dùng chính lời lẽ khiêu khích vừa rồi của Tần Yếm Thư để đáp trả.
Bình luận trên sóng trực tiếp:
- "Anh em tốt vì tình yêu mà trở mặt, coi đã ghiền!"
- "Hai anh này mà gạ kèo nhau thì cũng kịch liệt ghê, ha ha ha ha."
- "Cứ cà khịa nhau tiếp đi, em thích xem."
- "Hình Dạ ca: Mới khen hai cậu lớn tuổi, chững chạc xong, quay đi quay lại đã bị vả mặt chan chát."
Tình thế xoay chuyển bất ngờ, hai người đàn ông cao hứng, lại cứ làm cho chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp hơn. Kỷ Nịnh đúng là dở khóc dở cười, cảm thấy mình vừa làm sai chuyện lại vừa nói sai lời.
Nhưng vấn đề là Giang Đình cũng hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.
Trong lúc cô còn đang ảo não, Tần Yếm Thư phía trước chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ngồi xổm xuống, giọng vẫn nhàn nhạt:
"Lên đi, anh cõng em."
Kỷ Nịnh thấp thỏm liếc nhìn Giang Đình một cái, thấy tâm trạng anh lúc này có vẻ không tệ, liền thuận thế áp người lên tấm lưng Tần Yếm Thư.
"Vậy chúng ta mau xuất phát thôi anh."
"Được." Tần Yếm Thư cõng cô đứng dậy, hướng về phía lối đi chưa được thăm dò mà hai đội kia đã đánh dấu còn sót lại, không quên để lại một câu:
"Đình ca làm nốt mấy dấu hiệu đi nhé."
Đi được vài bước, Kỷ Nịnh ôm chặt cổ Tần Yếm Thư, khẽ giải thích.
"Yếm Thư, em không có ý đó đâu, là vì anh tương đối... đàng hoàng, nên mới..."
"Không sao, anh không để ý."
Vì Tần Yếm Thư ở phía trước, giọng anh thoảng trong không khí rồi mới đến tai cô, nên nghe có chút mơ hồ, không rõ thực hư.
Cộng thêm những lời này, càng khiến cô cảm thấy anh đang cố giấu giếm điều gì đó.
Kỷ Nịnh rối bời thầm nghĩ, chắc là anh ấy vẫn để tâm lắm đúng không?
Bởi vì câu nói kia của Giang Đình nghe qua vẫn có chút phũ phàng, quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, dù có là người rộng lượng đến mấy cũng không thể không một chút gợn sóng trong lòng.
Thầm nghĩ ngợi một lát, vì thật sự không đoán ra được Tần Yếm Thư, Kỷ Nịnh chẳng biết nên nói gì mới có thể xoa dịu anh cho đúng cách, đành im lặng một hồi lâu.
"Em không tin sao?" Giọng Tần Yếm Thư bỗng dưng vang lên.
Kỷ Nịnh vểnh tai lắng nghe, cố gắng phân biệt cảm xúc trong lời nói của anh.
Anh nói chuyện vẫn cứ không nóng không lạnh như vậy, từng câu từng chữ, phảng phất như có nhịp điệu riêng, tách biệt với thế gian ồn ã.
"Anh không so đo những thứ phù phiếm, chỉ quan tâm lợi ích thực tế trong tay mình thôi."
"Cả hai lần em đều chọn anh, anh sẽ không hỏi em tại sao, vì hành động bao giờ cũng chân thật hơn lời nói."
Mắt Kỷ Nịnh hết tròn xoe lại mở to hơn nữa, sau Hình Dạ, không ngờ lại có thêm một người nữa đoán trúng ý đồ của cô.
Chỉ là cô không tài nào ngờ được người đó lại là Tần Yếm Thư. Bởi vì cô luôn nghĩ, so với người được chọn, những người không được chọn mới là kẻ để tâm đến việc quá trình có công bằng hay không.
"Vì sao vậy anh?" Cô không kìm được mà buột miệng hỏi ra suy nghĩ của mình.
Tần Yếm Thư cười nhạt.
"Không phải Thịnh Sở Nhiên, lại càng không phải Hình Dạ, mà trong mắt em chẳng hề có chút tiếc nuối nào, đúng không?"
Bình luận trên sóng trực tiếp:
- "Tần mỹ nhân đỉnh quá!"
- "Kết quả lựa chọn này hóa ra là do Nịnh Nịnh điều khiển à? Nếu không phải Tần ca nói, tui cũng không nhận ra luôn."
- "Team Nịnh - Thư phen này húp đường thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip