Phiên Ngoại Cổ Đại: Ăn Luôn Tiểu Vú Nuôi (7)
Đêm đầu tiên ở Vương phủ, Kỷ Nịnh vì phải chăm sóc tiểu công tử nên không được một giấc ngủ trọn vẹn. Mà dù có chút thời gian chợp mắt ngắn ngủi, cô cũng không thể ngủ yên, cứ mơ mơ màng màng cảm giác như có người đang đứng trước giường nhìn mình, nhưng mở mắt ra thì lại chẳng thấy gì cả. Cho nên cô nghĩ rằng việc cảm thấy có người hôn lên trán mình sau khi ngủ có lẽ chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ trong mơ mà thôi.
Sau khi trời rạng sáng, trong viện người hầu kẻ hạ đã đông đúc, Kỷ Nịnh mới nhân lúc tiểu công tử ngủ say để gọi nước vào tắm gội. Hôm qua vội vàng không để ý, lúc này cởi xiêm y ngâm mình trong nước, Kỷ Nịnh mới phát hiện trên người và trên mông mình còn lưu lại vài vết ửng đỏ lấm tấm.
Phía trước là do vị ám vệ Hình Dạ kia để lại, còn phía sau là của Đoan Thân Vương. Những dấu vết bị ấn mạnh đó không biết liệu hai ngày nữa có tan hết không, nhưng cầu trời đừng để đến lúc cô về nhà mà vẫn còn nhìn thấy được. Khi đó cô biết ăn nói thế nào với phu quân cho phải đây?
Cả một buổi sáng, Kỷ Nịnh vì chuyện này mà có chút tâm thần không yên. Mãi cho đến khi Tôn nương tử khám bệnh xong trở về, tiếp nhận việc chăm sóc tiểu công tử từ Kỷ Nịnh, cô mới bị buộc phải dời đi sự chú ý, tạm thời quên đi việc đó. Tôn nương tử từ lúc vào phòng đến giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, trông tâm trạng cực kỳ tốt, đến nỗi nói chuyện với Kỷ Nịnh cũng ôn tồn nhỏ nhẹ hơn nhiều.
Kỷ Nịnh còn tưởng bà ta gặp phải chuyện gì tốt lành, mãi cho đến khi chính mình cũng bước vào dược phòng của Vương phủ, nhìn thấy vị ngự y được hoàng thượng ban cho Đoan Thân Vương để thường trú trong phủ, mới hiểu được Tôn nương tử vui vẻ là vì vị Tần thái y có dáng vẻ tựa tiên nhân này.
Kỷ Nịnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người sinh ra đã mang dáng vẻ cao quý như chi lan ngọc thụ, lại có khí chất thoát tục phiêu diêu đến vậy. Chỉ cần bị anh khẽ lướt mắt qua một cái, cũng đủ khiến người ta quên cả hô hấp.
Thân phận vú nuôi này tuy là hầu hạ tiểu chủ tử, nhưng cũng là hạ nhân, nên việc khám bệnh không có quá nhiều điều phải kiêng kỵ chú ý. Vì vậy, giữa Kỷ Nịnh và Tần thái y cũng chỉ cách nhau nửa chiếc bàn vuông. Tay cô vén ống tay áo lên, đặt lên chiếc gối kê mạch.
Đôi tay ngọc ngà quý giá kia của Tần thái y, đôi tay đã từng bắt mạch cho cả hoàng thượng và Vương gia, cũng không chút e dè mà đặt lên cổ tay cô. Vì Kỷ Nịnh vừa mới tắm gội không bao lâu nên cổ tay vẫn còn ấm nóng, điều đó càng làm nổi bật sự lành lạnh mỏng manh từ lòng bàn tay Tần thái y.
Cô khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tần thái y, muốn từ biểu cảm của anh mà đoán ra kết quả. Thế nhưng gương mặt Tần thái y vẫn điềm đạm, ánh mắt cũng nhàn nhạt, không nhìn ra được điều gì cả. Chỉ là lúc ngón tay anh ban đầu vừa đặt lên cổ tay cô có hơi run nhẹ một chút, Kỷ Nịnh cảm thấy đó chắc chắn là ảo giác của mình.
Sau khi bắt mạch xong, Tần thái y nghiêm mặt đưa ra kết luận: "Khí huyết đủ đầy, chỉ là tâm thần không yên. Đi thôi, vào phía sau để khám kỹ hơn."
"Vâng, thưa Tần thái y." Kỷ Nịnh đương nhiên là răm rắp nghe theo lời anh.
Có điều, sau khi cả hai đi vào sau tấm bình phong, gương mặt Tần thái y vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại nói ra một câu không hề tầm thường.
"Cởi xiêm y ra, nằm lên giường."
"A?" Kỷ Nịnh nhất thời không thể chấp nhận yêu cầu này, sững sờ một lúc rồi mới ngây người ra mà cởi bỏ vạt áo. Cô không ngừng tự khuyên giải an ủi mình, chẳng qua chỉ là khám bệnh thôi, Tần thái y chỉ đang làm việc anh ấy nên làm. Ngay sau đó, Kỷ Nịnh trần trụi thân mình nằm lên chiếc giường gỗ có lót nệm mềm.
Chỉ là xung quanh đây toàn là mùi hương trên người Tần thái y, có chút vị cỏ cây, lại mang theo chút hương thơm thanh khiết, ngửi vào thấy lòng dạ an yên lạ thường. Không giống như nơi khám bệnh cho người khác nằm, mà lại giống như chiếc sập Tần thái y vẫn thường dùng.
Cô che lấy chỗ riêng tư của mình, lòng thấp thỏm nhìn Tần thái y, hy vọng quá trình này có thể nhanh hơn một chút. Có điều, nhìn gương mặt lạnh nhạt này của Tần thái y, cũng không giống như người muốn lãng phí bao nhiêu thời gian với cô.
Cũng không khác mấy so với Kỷ Nịnh nghĩ, đợi cô nằm ngay ngắn xong, Tần thái y liền cúi người sát lại gần cô, cũng không có lời nào thừa thãi. Cho nên mãi cho đến khi anh vươn tay véo nhẹ bầu ngực cô, nhàn nhạt nói: "Có chút tắc sữa, cần phải khơi thông một chút."
Kỷ Nịnh cũng không cảm thấy có gì không đúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip