Quán dưỡng sinh âm linh (10)
Khi Kỷ Nịnh và Kỷ phu nhân trở về căn nhà trong phó bản này, cũng đã khoảng 10 giờ. Trong phòng khách của căn biệt thự lớn có thêm một người đàn ông trung niên, xem dáng vẻ chính là nam chủ nhân của ngôi nhà đã trở về.
Kỷ phu nhân mặt mày hớn hở mà đón lấy, để ông ta xem mặt mình, sau đó hai người ôm nhau đi vào phòng ngủ chính ở tầng một.
Kỷ Nịnh vừa hay chỉ cần gọi một tiếng "ba" là được tự do.
Trong nhà vẫn còn người giúp việc, Kỷ Nịnh không để lộ chút cảm xúc nào mà quan sát một lượt, thấy chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai có treo một tấm rèm châu bằng pha lê và lông vũ ở lối đi nhỏ, cô đoán phòng của mình hẳn là ở tầng hai, liền đi lên lầu, tìm được phòng của mình rồi khóa trái cửa lại cẩn thận.
Bước vào một không gian riêng tư, Kỷ Nịnh thoải mái cuộn người ngồi trên tấm thảm, lấy điện thoại ra thông báo những thông tin cô tìm hiểu được vào trong nhóm chat.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Kỷ phu nhân đi tầng 5 làm hạng mục gì đó không rõ, nhưng hiệu quả trên mặt rất rõ ràng. Hơn nữa em nghe ý của người quản lý, dịch vụ này còn có giới hạn số lượng nữa. Với lại, số lượng suất cho khách nam và khách nữ cũng không giống nhau.
Đợi không bao lâu, cô nhận được tin nhắn trả lời của Tần Yếm Thư trước.
Kỹ thuật viên mặt than số 9: Hạng mục đó để tôi điều tra.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Em cũng sẽ thử xem có thể hỏi được gì từ chỗ Kỷ phu nhân không.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Lần sau bà Kỷ còn muốn dẫn cả chồng bà ấy đi cùng, em thấy đó là một cơ hội rất tốt. Em muốn đi theo họ.
Giang Đình: Anh tra được hồ sơ khách hàng rồi, khách đi tầng 5 toàn là người giàu có, quyền quý, đều khoảng bốn năm mươi tuổi, đa số là nữ.
Giang Đình: Riêng phí hội viên để lên tầng 5 đã phải nộp 50 vạn, làm một lần hạng mục hết chín vạn chín ngàn, lại còn phải ký một bản thỏa thuận bảo mật nữa. Nội dung thỏa thuận không nhìn ra được gì, chỉ yêu cầu khách hàng cam kết bảo mật nội dung hạng mục.
Nhìn thấy tin nhắn Giang Đình gửi tới, Kỷ Nịnh vô cùng chấn động. Cái giá này, dù có dát vàng lên mặt cũng đáng rồi.
Rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì, không chỉ quý hiếm lạ thường, mà còn có ích cho việc bảo dưỡng nhan sắc đến vậy?
Kỷ Nịnh đang trầm tư, gió từ ban công thổi vào phòng mang theo vài tiếng đối thoại không mấy rõ ràng. Tuy không nghe rõ nội dung, nhưng những lời trêu đùa ấy lại mang một hương vị ám muội rất nồng.
Kỷ Nịnh buông điện thoại xuống, tay chân nhẹ nhàng tiến lại gần ban công, bám vào lan can rồi khom người xuống một chút, cố gắng nghe lén cuộc đối thoại của "cha mẹ" ở dưới lầu.
Bây giờ ở gần hơn, lời nói của hai người trong phòng dưới lầu đã rõ ràng hơn một chút, nửa nghe nửa đoán cũng có thể biết được đại khái.
"Tiền này tiêu thật đáng, người em cứ như non ra ấy." Đây là giọng ông Kỷ.
"Đúng vậy đó chồng ơi, em cảm giác da thịt trên người mình săn chắc hẳn lại, anh mau sờ thử xem, xem phía dưới có non hơn không." Đây là bà Kỷ.
Kỷ Nịnh nghe mà mặt mày xấu hổ, thầm nghĩ may mà không phải mặt cha mẹ thật của mình, bằng không nghe lén kiểu này thì đúng là tra tấn người mà.
Trong lòng thầm niệm, đều là NPC, đều là giả cả, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Kỷ Nịnh hết sức cẩn thận để tránh gây ra tiếng động, ghé sát vào lan can tiếp tục nghe lén.
"Chồng ơi, cái thứ đó không chỉ phải đắp lên người đâu, mà còn phải ăn nữa. Em vốn sợ lắm, nhưng vì anh, em vẫn ăn."
"Có tác dụng, thật sự có tác dụng. Cái lỗ nhỏ của em cũng khác hẳn rồi, khít quá."
"Chồng ơi, thao em thử xem."
Sau một hồi tiếng sột soạt vang lên... những lời nói chuyện dưới lầu dần biến thành những tiếng rên rỉ, gầm gừ đầy dâm đãng.
Kỷ Nịnh thấy không nghe được nội dung gì đứng đắn nữa, vội vàng chuồn về phòng xem điện thoại.
Trong lúc này họ đã gửi rất nhiều tin nhắn, vài tin chưa đọc, không chỉ có trong nhóm chat mà còn có cả tin nhắn riêng.
Giang Đình: Thân phận của Nịnh Nịnh và việc làm các hạng mục dịch vụ có sự tiếp xúc rất chặt chẽ với khách hàng, có những nơi chúng ta không tiện tìm hiểu, vẫn phải dựa vào Nịnh Nịnh cung cấp thông tin.
Giang Đình: Lúc tìm hiểu không cần nóng vội, an toàn là trên hết.
Giang Đình: Nịnh Nịnh đâu rồi? @Bánh Kem Chanh Nhỏ
Kỹ thuật viên mặt than số 9: Còn ở đó không? Có phải không thấy điện thoại không?
Sau đó là tin nhắn riêng của Giang Đình.
Giang Đình: Nhìn thấy thì báo cho anh biết ngay nhé, anh lo lắm.
Kỷ Nịnh trả lời Giang Đình trước: Em đây, lúc nãy em ở ban công nghe lén NPC nói chuyện.
Sau đó cô trả lời tin nhắn trong nhóm chat.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Em nghe bà Kỷ nói hạng mục đó vừa phải bôi ngoài da lại vừa phải uống thuốc, hơn nữa bà ấy nói cảm thấy rất sợ hãi. Cộng thêm việc anh Tần nói nhìn thấy thùng trữ lạnh, em đoán thứ họ ăn chắc chắn là đồ rất bệnh hoạn.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Pín bò? Lộc pín? Nhau thai? Thai nhi!!
Kỹ thuật viên mặt than số 9: Đây là phó bản kinh dị, khả năng là thai nhi rất cao.
Giang Đình: Thứ đáng để bảo quản bằng thùng trữ lạnh, lại hiếm có và quý giá, còn phải bảo mật nữa, anh cho rằng thai nhi là đáp án chính xác.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Tiếc là không nghe được nhiều, họ đã làm rồi. Bây giờ tiếng kêu ngày càng lớn. Em phải vào nhà vệ sinh trốn một chút đây.
Kỷ Nịnh ôm điện thoại chạy vào gần phòng tắm, còn đóng cả cửa lại.
Nhưng lầu trên và phòng ngủ chính dưới lầu lại cùng một hướng, đêm nay ông bà Kỷ làm đặc biệt nhập tâm, âm thanh cũng không hề e dè chút nào, dù Kỷ Nịnh đã đóng chặt cửa, từng tràng tiếng kêu phóng đãng vẫn cứ truyền đến tai cô.
Nghe qua thì ông Kỷ vẫn oai vũ như xưa, bà Kỷ cũng yêu kiều như thuở ban đầu.
Kỷ Nịnh nằm trong bồn tắm, bị những tiếng kêu kích thích làm cho cả người đau nhức, rã rời.
Cô gửi cho Giang Đình một tin nhắn: Hai người họ làm kịch liệt quá...
Giang Đình trả lời ngay tắp lự: Ừm?
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Em cũng muốn...
Giang Đình: Muốn sao? Tiếc là anh không thể đến bên cạnh em được.
Giang Đình: Hay là... em tự sờ một chút trước đi?
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Đáng ghét, em lại có thể bị NPC ảnh hưởng, hơn nữa họ còn là 'cha mẹ' của em trong này nữa... Cái cơ thể không chịu khống chế này của em, tức chết em mất!
Giang Đình: Chuyện này rất bình thường, quy luật tự nhiên thôi em.
Bánh Kem Chanh Nhỏ: Giang tổng, xin thương xót. Anh có thể gửi cho em một tin nhắn thoại để an ủi không, em muốn nghe giọng của anh.
Một lát sau, Giang Đình quả nhiên gửi tới một tin nhắn thoại, chỉ có hai giây.
Kỷ Nịnh bấm mở, áp sát vào tai nghe.
"Bảo bối..."
Giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính của người đàn ông này, thứ hormone gợi cảm chết người này. Kỷ Nịnh nghe mà tai cũng thấy ngứa, phía dưới cơ thể lại càng không nghe lời.
Cô ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay phải xuống dưới, cách lớp quần lót xoa xoa lên chỗ hạt đậu mật kia.
Giang Đình lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Anh cũng muốn nghe giọng của em, gửi cho anh một đoạn rên rỉ yêu kiều được không?
Kỷ Nịnh xấu hổ đến cắn môi dưới, nhắm mắt lại xoa xoa đỉnh âm hộ nóng rực, có lẽ vì cảnh tượng quá xấu hổ, cô thế mà lại cảm thấy thoải mái hơn cả ngày thường.
Cô nhấn nút ghi âm, cũng thu vào một tiếng nỉ non mềm mại.
Ngay sau đó, Kỷ Nịnh buông ngón tay ra, dựa theo vị trí nhớ được mà bấm gửi đi.
...
Trong nhóm chat lại đột nhiên không ai nói chuyện, Tần Yếm Thư nhìn chằm chằm một lúc lâu, nếu không ai nói gì nữa anh sẽ rời khỏi căn nhà nhỏ này, anh đã ở trong đó quá lâu rồi.
Đang định thoát giao diện tắt điện thoại, một tin nhắn mới tải về. Là một tin nhắn thoại từ Bánh Kem Chanh Nhỏ.
Tần Yếm Thư đưa tai nghe lại gần tai, bấm mở tin nhắn thoại để phát.
"Ưm... Thật thoải mái..." Giọng nói yêu kiều như không có xương, non nớt đến mức phảng phất như có thể véo ra nước.
Tần Yếm Thư:...
Vẻ mặt anh đơ ra, ngón tay lại hướng về phía nút phát tin nhắn thoại mà nhấn xuống, tiếng nỉ non câu hồn kia lại một lần nữa vang lên bên tai.
Kỷ Nịnh gửi tin nhắn xong, đợi nửa ngày không cảm nhận được rung động báo tin nhắn đến, nghi hoặc mà mở to mắt nhìn.
Vừa nhìn một cái, mặt cô tức khắc từ hồng phấn biến thành như đít khỉ.
Tay trái cô thao tác rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì mà tại sao tin nhắn thoại gửi cho Giang Đình lại biến thành gửi vào trong nhóm chat thế này a a a a a!
Tay phải vội vàng rút ra từ trong váy, run run rẩy rẩy nhấn giữ vào tin nhắn, nhanh chóng bấm nút thu hồi kia.
Nhưng trong đầu thì nghĩ mau xóa đi, mau xóa đi, hy vọng còn chưa bị ai phát hiện. Kết quả tay lại nhanh hơn não, thế mà trong lúc hoảng loạn, lại nhấn mạnh vào nút xóa bỏ.
Tin nhắn không còn, mặt mũi Kỷ Nịnh cũng mất sạch.
Giang Đình: Mèo con của anh đâu rồi? Sao còn chưa gửi tiếng rên yêu kiều, anh đang chờ nghe đây.
Kỷ Nịnh lòng như tro tàn mà trả lời: Gửi nhầm rồi... vào trong nhóm chat.
Giang Đình không trả lời ngay, chắc là vào nhóm chat nghe tin nhắn thoại rồi.
Một lát sau anh trả lời: Còn thu hồi được không em?
Kỷ Nịnh sắp khóc đến nơi: Ấn nhầm rồi! Thành xóa bỏ mất rồi...
Giang Đình buồn cười mà quay lại nhóm chat, gửi đi một tin nhắn.
Giang Đình: @Tần, không cần bấm mở tin nhắn thoại.
Kỷ Nịnh tay run run cũng chuyển sang nhóm chat, nhìn tin nhắn Giang Đình gửi, trong lòng cầu nguyện chuyện mất mặt này tuyệt đối đừng để người ngoài nghe thấy.
Nhưng mà họa vô đơn chí, Tần Yếm Thư lần này lại chịu khó nói thêm một chữ.
Kỹ thuật viên mặt than số 9: Muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip