Quán dưỡng sinh âm linh (15)

Thấy trên người Kỷ Nịnh xảy ra chuyện bất thường nghiêm trọng, Tần Yếm Thư dứt khoát tắt ngay thiết bị ghi âm trên người.

Dù sao hiện tại hỗn loạn như vậy, chắc hẳn không ai để ý đến chút chuyện nhỏ này.

Sau khi không còn bị nghe lén nữa, Tần Yếm Thư nhanh chóng tìm một miếng vải bông sạch sẽ, cuộn lại rồi giúp Kỷ Nịnh nhét vào mũi để cầm máu.

"Đừng sợ, chỉ cần mau chóng vượt qua phó bản là sẽ không sao đâu em."

Việc chảy máu mũi và dấu tay ma quái kia chắc chắn có liên quan đến nhau, Kỷ Nịnh đoán rằng tình trạng của mình có thể sẽ ngày càng xấu đi, nếu không thể nhanh chóng vượt qua phó bản, cô sẽ chết ở đây mất.

Mặc dù Kỷ Nịnh không đến mức suy sụp tinh thần, nhưng một chút căng thẳng vẫn là điều khó tránh.

Có điều nghe những lời an ủi vững vàng, bình tĩnh của Tần Yếm Thư, cô dường như thật sự bị anh cảm hóa, những dây thần kinh căng thẳng cũng chùng xuống. Trong lòng thầm nhủ, đúng vậy, chảy chút máu thì có gì ghê gớm đâu, nhanh chóng vượt qua phó bản là có thể kết thúc rồi.

Kỷ Nịnh lại ấn chặt thêm miếng vải bông Tần Yếm Thư đưa cho vào trong lỗ mũi, vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói với anh:

"Vậy chúng ta mau chóng hội hợp với Giang Đình đi, xem thử tình hình bên ngoài thế nào rồi."

Tần Yếm Thư nhìn cô vài giây, thấy cô nhanh nhẹn lau đi vết máu dính trên môi, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia vẫn sáng ngời, động tác rất nhẹ nhàng.

Rõ ràng lúc nãy còn sợ hãi như vậy, sao chỉ dỗ một chút là đã ổn rồi.

Sau khi Kỷ Nịnh mặc quần áo xong xuôi, hai người mò mẫm rời khỏi phòng VIP, hẹn gặp Giang Đình ở lối thoát hiểm.

Mở cửa ra, bên ngoài cũng là một mảng tối đen đặc quánh.

Kỷ Nịnh xuống tầng một trước, tuy không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng động mới hiểu được những tiếng la hét thất thanh lúc nãy ở trong phòng VIP nghe được chủ yếu là phát ra từ tầng một.

Bị những điều bất thường dọa cho thất kinh, đám người xấu số nháo nhào chạy xuống tầng một, hướng về phía cửa chính của hội sở, cố gắng thoát khỏi nơi này, nhưng lại bị một luồng sức mạnh ma quái nào đó ở cửa khống chế lại. Chỉ cần vừa rời khỏi phạm vi của hội sở, họ sẽ dần dần im bặt giữa những tiếng "xèo xèo" ghê rợn và những tiếng la hét thất thanh.

Những khách hàng và nhân viên muốn rời khỏi nơi này, sau khi chứng kiến kết cục ma quái của những người chạy ra trước, cũng dần dập tắt ý định bỏ trốn.

Vậy mà, không những những người cố gắng thoát khỏi Quỷ Vực bị cướp đi tính mạng một cách tàn nhẫn, mà những người ở lại hội sở cũng không ngừng gặp phải sự tra tấn của ác linh.

Chuyện này không thể chậm trễ, sau khi biết rõ tình hình ở tầng một, Kỷ Nịnh và Tần Yếm Thư lập tức né tránh đám đông, cẩn thận lẻn vào lối thoát hiểm.

Giang Đình đã đến trước họ một bước, đang đứng đợi ở đó.

Nhìn thấy Kỷ Nịnh, dù là một người luôn ổn trọng như anh cũng có vài phần rối loạn, không nhịn được mà bước nhanh đến trước mặt Kỷ Nịnh, nắm lấy cánh tay cô đưa lên trước mắt xem xét.

Dưới ánh đèn pin trắng nhờ nhờ của điện thoại, dấu tay đen trên cánh tay Kỷ Nịnh không những không biến mất, mà ngược lại ngày càng sẫm màu hơn, lại còn hơi lõm xuống một chút.

Chân mày Giang Đình nhíu chặt lại thành hình chữ bát ngược, anh nâng gương mặt Kỷ Nịnh lên, nhìn những vết máu còn sót lại trên mặt cô và miếng vải bông đang nhét trong mũi.

"Đừng lo lắng, em không sao đâu."

Kỷ Nịnh vốn dĩ đã sắp quên mất chuyện của mình, lúc này nhìn thấy trong mắt Giang Đình ngập tràn sự lo lắng và khó chịu, tim cô cũng theo đó mà thắt lại.

Cô muốn dỗ dành Giang Đình, bèn nhếch miệng cười toe toét với anh:

"Biết đâu là do nóng trong người nên chảy máu mũi thôi, lát nữa là hết ấy mà."

Nụ cười của Kỷ Nịnh rạng rỡ mà ngọt ngào, trong bóng tối tựa như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ.

Nhưng Giang Đình và Tần Yếm Thư nhìn thấy vậy, trong lòng lại càng thêm bất lực và khó chịu.

Kỷ Nịnh không hiểu vì sao vẻ mặt hai người họ ngày càng sa sầm, mãi cho đến khi tay Giang Đình sờ nhẹ một chút bên ngoài tai cô, đầu ngón tay lại dính một mảng máu đặc, màu còn sẫm hơn cả máu chảy từ mũi lúc nãy.

Sau chảy máu mũi, giờ đến tai cũng bắt đầu chảy máu, vậy thì dấu tay đen này phát triển đến cuối cùng sẽ biến thành thất khiếu đổ máu sao?

Kỷ Nịnh ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lấy lại nụ cười, nắm lấy tay Giang Đình lau sạch vào quần áo mình.

"Không sao đâu, một chút cũng không đau, chúng ta mau chóng tìm ra cách giải quyết Quỷ Vực là được rồi."

Không biết tình trạng bệnh của Kỷ Nịnh còn lại bao nhiêu thời gian trước khi bộc phát hoàn toàn, tâm trạng vốn luôn ổn định trong mọi trường hợp của Giang Đình lúc này như tuyết lở mà sụp đổ, những ngón tay đang đặt trên gương mặt Kỷ Nịnh cũng không kiểm soát được mà khẽ run lên.

Vẻ nặng trĩu trong ánh mắt anh khiến Kỷ Nịnh, người vốn chẳng cảm thấy gì mấy, cũng phải đau lòng theo.

Để chuyển hướng cảm xúc của Giang Đình, não cô xoay chuyển cực nhanh, cô nắm chặt lấy tay anh, dùng cả hai tay mình bao lấy tay anh, nhanh chóng nói:

"Hai anh xem này, trong ba chúng ta, chỉ có mình em bị trúng tà, vậy bên ngoài có phải cũng chỉ có khách hàng bị trúng tà, còn nhân viên thì không sao không? Nếu chỉ có khách hàng bị, vậy chứng tỏ con ma đó nhắm vào khách hàng!"

Tần Yếm Thư nhìn thấy sự tương tác của hai người, nghe Kỷ Nịnh nói vậy, cũng nghiêm giọng nói:

"Đúng vậy, trước tiên phải làm rõ mục đích của âm linh này là gì."

Nhắc đến chuyện chính sự, Giang Đình cuối cùng cũng hoàn hồn lại, từ trong túi móc ra một tấm thẻ nhân viên:

"Anh vừa trộm được trong lúc hỗn loạn, chúng ta có thể lên lầu xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip