Rạp hát ăn thịt người (15)
Bốn tổ chỉ còn lại hai, vòng tuyển chọn thứ hai vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu, không có vấn đề gì.
Ba người thay trang phục xong xuôi rồi cùng gã người linh cẩu rời đi. Thẩm Ngộ lại bị dẫn đi một mình, đến một căn phòng kín để xem video mẫu cho màn biểu diễn thứ hai.
Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Kỷ Nịnh biết thừa những vở kịch sân khấu được gọi là đơn giản này đều là để cho lũ người thú xem, nội dung toàn là những tình tiết kích thích giữa người thú và con người.
Lần đầu tiên là gấu khổng lồ, lần thứ hai có lẽ sẽ đổi sang một loại người thú khác.
Đến khi Thẩm Ngộ quay lại, ba người lại trở về phòng tập số một, đồng thời gã người linh cẩu còn mang đến cho họ bữa tối.
Xem ra sự đãi ngộ này chỉ những người còn ở lại mới có được.
Nhưng bữa tối đổi lấy bằng việc thăng cấp cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, bốn khối thịt nướng cháy đen, vụn vỡ không rõ hình thù được đặt trong một chiếc chậu sắt, khiến người ta nhìn thôi đã chẳng còn chút khẩu vị nào. Thứ duy nhất có thể yên tâm ăn chính là một nhánh quýt được ném vào cùng với cả cành lá.
Kỷ Nịnh và hai người họ đã không ăn gì suốt hai ngày một đêm từ hôm qua đến giờ. Mặc dù cả hai người đàn ông không nói gì, nhưng Kỷ Nịnh cũng đã đói đến mức trước ngực dán chặt vào sau lưng, huống chi là họ.
Ba người đứng trước chiếc chậu sắt lớn, im lặng hồi lâu, Tống Nguy Dương là người lên tiếng trước:
"Cái thứ gì đây? Chó nó còn chẳng thèm ăn."
Nói rồi, cậu nhặt cành cây lên, hái xuống hai quả quýt rồi bắt đầu bóc vỏ.
Kỷ Nịnh trơ mắt nhìn Thẩm Ngộ, sau khi Tống Nguy Dương nói những lời đó, anh lại cúi người nhặt một miếng thịt từ trong chậu sắt lên, ngửi ngửi rồi cắn một miếng nhai trong miệng. Nuốt xuống xong, cậu lặng lẽ nói:
"Là thịt bò, ăn được." Sau đó lại chọn một miếng thịt khác đưa cho Kỷ Nịnh.
Tống Nguy Dương cũng đã bóc quýt xong, chỉ chừa lại phần cuống dính liền với múi quýt rồi đưa cho Kỷ Nịnh.
Cậu ta nhìn Thẩm Ngộ bình tĩnh như thể không hề nghe thấy câu nói lúc nãy của mình, vẻ mặt thay đổi mấy lượt.
Đối với tâm thái không hề sợ hãi cùng khả năng chấp nhận phi thường của Thẩm Ngộ, Kỷ Nịnh cũng rất kinh ngạc.
Thẩm Ngộ làm lơ phản ứng của hai người họ, nói thêm một câu:
"Tập luyện rất mệt, em phải bổ sung năng lượng, bằng không sẽ không có sức đâu. Ăn đi, không được kén chọn."
Ngữ khí của anh không hề mềm mỏng, thậm chí còn có chút ý vị ra lệnh cứng rắn.
Kỷ Nịnh cảm thấy mình giống như một cô học sinh tiểu học bị thầy giáo khiển trách vì kén ăn bữa trưa vậy.
Có điều, lời dạy dỗ của thầy Thẩm chính là, chỉ cần ăn không chết người, thì không chỉ cô, mà tất cả họ đều phải bổ sung năng lượng. Mấy quả quýt kia dù có ăn cũng sẽ chỉ càng ăn càng đói mà thôi.
Kỷ Nịnh nhận lấy miếng thịt từ tay Thẩm Ngộ rồi gặm, lại xin anh thêm một miếng nữa đưa cho Tống Nguy Dương, rồi nháy mắt với cậu:
"Ăn nhanh đi cún con."
Tống Nguy Dương vẫn tỏ ra rất ghê tởm, nhưng nể mặt Kỷ Nịnh, cũng cố mà ăn.
Đúng là tự vả vào mặt mình mà.
Bình luận trên sóng trực tiếp:
- "Ha ha ha ha ha ha, 'Chó còn chẳng thèm ăn', 'Vợ bảo ăn thì dù là chó cũng phải ăn'."
- "Thẩm Ngộ không hổ danh từng là thầy giáo."
- "Anh ấy chỉ lo cho Nịnh Nịnh thôi, còn cậu em Tiểu Thái Dương thì như học sinh cá biệt lớp khác lêu lổng vậy, ha ha ha."
- "Thẩm Ngộ – bạn trai hệ 'bố' đây mà."
Thịt mà gã người linh cẩu mang đến đương nhiên không thể nào có bất kỳ gia vị gì, thậm chí nói là đã được nướng chín cũng đã là tốt lắm rồi.
Cũng may đó là thịt bò, không có gia vị gì cũng có thể miễn cưỡng ăn được một ít.
Kỷ Nịnh vừa ăn vừa liếc trộm nhìn Thẩm Ngộ, thấy trên mặt anh hoàn toàn không có vẻ đau khổ như cô và Tống Nguy Dương, lòng kính nể anh trong cô bất giác lại tăng thêm một phần.
Thẩm Ngộ quá giỏi trong việc thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, bất kể gặp phải nguy hiểm hay tình huống tồi tệ nào, anh đều trước sau như một giữ được bình tĩnh.
Kỷ Nịnh căn bản không đoán được người đàn ông này thích gì, ghét gì. Lúc này nhìn anh ăn thịt, cũng có cảm giác như con người Thẩm Ngộ này ngay cả việc ăn uống cũng không hề có sự yêu thích hay chán ghét, chỉ cần có thể ăn là được.
Con người anh ấy tựa như một danh từ đại diện cho sự cấm dục, cấm đoán tất cả những ham muốn bản năng. Lại vô cùng chính trực, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đàng hoàng, ngay thẳng.
Những phẩm chất đặc biệt này trong mắt Kỷ Nịnh thế mà lại có một sức hấp dẫn không hề yếu ớt.
Cô bắt đầu tò mò về Thẩm Ngộ, không nhịn được muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn một chút.
Kỷ Nịnh nghĩ đến Tần Yếm Thư, một người cũng lãnh đạm không kém.
Có điều, anh Yếm Thư lại giống như kiểu "nhạc hay mấy ai hiểu", trông có vẻ khó gần, nhưng thực chất phòng tuyến trong lòng không hề nghiêm ngặt, nội tâm vẫn tương đối mềm mại.
Ở điểm này, Thẩm Ngộ và Tần Yếm Thư khác nhau.
Thẩm Ngộ trông có vẻ cổ hủ, nghiêm túc, nhưng trong lòng lại càng có những nguyên tắc vô cùng kiên định. Những chuyện anh đã quyết định dường như sẽ không bị người khác ảnh hưởng mà thay đổi.
Hiểu ra điểm này, Kỷ Nịnh âm thầm cảm thấy một áp lực không nhỏ.
Chỉ là, cô đã không còn cách nào xem Thẩm Ngộ như một người xa lạ không hề có quan hệ gì ngoài tình thầy trò nữa rồi.
Cô muốn anh trở thành người đàn ông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip