Rạp hát ăn thịt người (7)
"Hử?"
Tống Nguy Dương vốn đang dựa vào tường, ra vẻ nghiêm túc học hỏi, vừa nghe Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ muốn làm thật, người lập tức đứng thẳng dậy.
Chẳng qua là diễn tập cho cậu xem thôi mà, cớ gì phải cởi quần chứ?
Cậu đang định bụng lên tiếng, thì lại nghe thấy Thẩm Ngộ nhàn nhạt từ chối Kỷ Nịnh.
"Không cần đâu, ráng thêm chút nữa, những động tác sau đều đơn giản cả."
Được rồi, Tống Nguy Dương lại dựa người vào tường, thầm nghĩ Thẩm Ngộ này cũng không tệ, mỹ sắc trước mặt mà vẫn không hề nao núng, đáng tin cậy hơn hẳn những gã đàn ông khác.
Cậu ta thì hài lòng rồi, còn Kỷ Nịnh thì choáng váng. Thầy Thẩm... lại từ chối cô ư?
Vậy lúc nãy dương vật ai kia cứ giật đùng đùng thế nhỉ?
Lần đầu tiên chủ động muốn ngủ với một người đàn ông mà lại bị từ chối, Kỷ Nịnh cảm thấy có chút thất bại.
Nhưng cô đã không còn là cô bé nhút nhát, cẩn trọng, ngoan hiền như trước nữa, cô có thể cảm nhận được trái tim Thẩm Ngộ đang rung động. Nếu đã rung động, chứng tỏ anh không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với cô, như vậy thì cô không muốn bỏ qua anh.
Kỷ Nịnh nghĩ thông suốt rồi, cũng nghĩ rất đơn giản.
Cô cũng đã là người chết đi sống lại một lần rồi. Nếu đã phát hiện bản thân bắt đầu có tình cảm với thầy Thẩm, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên để nó phát triển thôi.
Anh là thầy giáo của cô không sai, nhưng đó là chuyện của kiếp trước, đã trở thành quá khứ rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, Kỷ Nịnh thoát khỏi người Thẩm Ngộ, nhảy xuống đất, rồi xoay người đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói:
"Nhưng chỉ dạy một lần không đủ đâu ạ. Em vẫn chưa biết phải phối hợp với quá trình này thế nào, lúc nãy thầy cũng không chỉ đạo động tác cho em, em sợ làm sai."
Lúc cô nói, Thẩm Ngộ cúi mắt nhìn cô, ánh mắt già dặn, tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt, không thể nhìn thấu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Mỗi khi người có tật giật mình nhìn thấy loại ánh mắt này, đều sẽ nghi ngờ liệu có phải mình đã bị nhìn thấu hay không. Kỷ Nịnh cũng vậy.
Cô thả chậm hơi thở, cố gắng không xem Thẩm Ngộ như một bậc tiền bối hay thầy giáo nữa, mà xem anh như một người đàn ông bình thường, xem anh như... con mồi của mình.
Dùng con mồi để hình dung Thẩm Ngộ cũng không đúng lắm, Kỷ Nịnh nghĩ lại, Thẩm Ngộ hẳn là một tay thợ săn rất có nguyên tắc, bình thường sẽ không để ý đến những con thú nhỏ quanh nhà. Mà Kỷ Nịnh chính là con thỏ muốn chủ động chui vào bẫy của tay thợ săn đó.
Con thỏ Kỷ Nịnh đáng thương nhìn Thẩm Ngộ, nói xong, cô chậm rãi liếm liếm môi chờ đợi câu trả lời của anh.
Đầu lưỡi hồng phấn của cô lướt qua đôi môi căng mọng, hàm răng trắng muốt sau đó khẽ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt khẩn cầu mà chớp nhẹ, hàng mi dài cong vút chầm chậm lay động... dịu dàng, đáng yêu đến nao lòng.
Kỷ Nịnh thầm hy vọng, dù cho Thẩm Ngộ có thích kiểu đại mỹ nhân trưởng thành, gợi cảm đi nữa, thì chắc hẳn cũng sẽ không thờ ơ trước dáng vẻ cố tình làm nũng này của cô chứ?
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Thẩm Ngộ không trả lời cô, nhưng cũng không nói lời từ chối thẳng thừng như lúc nãy nữa.
Kỷ Nịnh đánh liều một phen, ngồi xổm xuống, vừa cởi thắt lưng của Thẩm Ngộ, vừa nói:
"Lần này làm thật một chút nhé, anh nhớ sửa chi tiết cho em xem có đúng không."
Thẩm Ngộ đã căng cứng đến mức như dây đàn sắp đứt.
Lý trí mách bảo anh nên nhanh chóng đẩy Kỷ Nịnh ra, không cần phải làm thật cũng có thể dạy tốt. Nhưng dù hai tay đã gồng lên, anh lại chậm chạp không tài nào đưa ra được.
Có lẽ ngay cả chiếc khóa thắt lưng cũng đang giúp Kỷ Nịnh.
Cô chưa từng thuận lợi cởi được thắt lưng của người đàn ông nào, vậy mà lần này chỉ thử ấn vào một bên chiếc khóa của Thẩm Ngộ lại thành công ngay lập tức, một tiếng "cạch" vang lên, chiếc khóa đã bung ra.
Sau khi kéo quần xuống, côn thịt lớn đã cương cứng cả buổi của Thẩm Ngộ nóng lòng không đợi được mà bật tung ra, phần quy đầu trơn tuột, bóng loáng, tỏa ra một mùi tanh nồng độc đáo nhàn nhạt lại xen lẫn chút hương thơm, đó là mùi hormone nam tính đặc trưng.
Hai má Kỷ Nịnh ửng hồng, cô dùng hai tay nâng lấy thân gậy, rồi há miệng, khó khăn lắm mới ngậm được phần quy đầu có đường kính ngang cỡ quả trứng vịt vào miệng mà mút lấy.
Khoang miệng cô hoàn toàn bị anh chiếm đầy, quy đầu nóng hổi, mềm mại mà lại rất trơn láng, cô như đang ngậm một que kem mà say mê mút lấy, dùng thành khoang miệng mềm mại của mình để ép chặt anh.
Lý trí của Thẩm Ngộ hoàn toàn sụp đổ.
Khoái cảm mãnh liệt, dồn dập như một đường lửa tóe lên, lan từ bụng dưới lên đến tận da đầu. Cơ thể anh căng cứng, rồi thả lỏng, rồi lại căng cứng lần nữa, dễ dàng hoàn toàn đầu hàng trước Kỷ Nịnh.
Cách đó không xa, Tống Nguy Dương nhìn thấy cảnh này mà hai mắt trợn trừng muốn rớt cả ra ngoài, trái tim như vỡ tan thành trăm mảnh, loảng xoảng rơi đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip