Rạp hát ăn thịt người (8)
Cảm giác khoang miệng bị lấp đầy thế mà lại khiến Kỷ Nịnh có chút say mê.
Cô ngậm lấy rồi mút nhẹ hai cái, dương vật của Thẩm Ngộ không ngờ lại run lên như bị co giật. Đúng lúc cô cảm thấy trò này thật vui, định bụng ngựa quen đường cũ thì Thẩm Ngộ khẽ kêu lên một tiếng, rồi cũng xoay trở cô mấy phen y như lúc nãy, bế thốc cô lên, lật người lại.
Mặc dù động tác vẫn là những động tác đó, nhưng lần này Kỷ Nịnh lại cảm nhận được sự vội vàng và hưng phấn chân thật từ anh. Ngón tay Thẩm Ngộ ấn trên eo cô, nóng đến mức khiến cả người cô mềm nhũn.
Anh vẫn không nói với cô phải phối hợp ra sao, phải cử động thế nào, Kỷ Nịnh cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều như vậy nữa, lần này vòng ba của cô đã áp thẳng lên côn thịt không chút che đậy của anh.
Một cây gậy thật thô, Kỷ Nịnh cảm giác mình như đang ngồi trên một củ khoai lang đỏ nóng hổi, lại còn là loại có những đường gân thô ráp cuộn quanh.
Cự vật đáng sợ của anh nóng đến mức khiến phía dưới cô ướt sũng, bên trong ngứa ngáy khó chịu.
Thẩm Ngộ còn giữ chặt eo cô, dùng cự vật mạnh mẽ cọ xát bên ngoài mấy lượt. Đầu khấc căng mọng thịt đè lên đài hoa của cô, ma sát đến mức bắp đùi cô cũng phải run lên, nước từ huyệt từng dòng từng dòng chảy ra thấm ướt côn thịt anh, rồi lại bị anh miết ngược lại, bôi lên hai cánh môi thịt của cô. Cảm giác ấm áp, trơn tuột ấy khiến cô thoải mái đến mức cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ rên lên một tiếng vừa mềm mại vừa khêu gợi:
"A..."
Tiếng kêu của cô khiến cơ mông Thẩm Ngộ căng cứng, toàn thân anh như đang gào thét phải dạy dỗ cho ra trò cái tiểu yêu tinh này.
Kỷ Nịnh vẫn chưa cọ đủ, đang phối hợp với động tác của Thẩm Ngộ, quấn quýt lấy nhau để anh dùng quy đầu ma sát điểm mẫn cảm của cô, gần như sắp đạt đến cực khoái chỉ bằng ma sát bên ngoài, thì Thẩm Ngộ đột nhiên siết eo cô nhấc bổng lên một chút, điều chỉnh góc độ cho chuẩn, rồi ấn mạnh xuống, quy đầu nhắm thẳng vào huyệt khẩu đang trộn lẫn dâm dịch mà "phốc" một tiếng, trực tiếp chen vào một đoạn ngắn.
"Ưm..." Kỷ Nịnh không nén nổi cơn kích thích, hé miệng hít vào một hơi thật sâu, cảm giác phía dưới còn căng đầy hơn cả lần làm với Thẩm Ngộ trước đó.
Hai chân cô vì không có điểm tựa, chỉ có thể cọ xát vào đùi Thẩm Ngộ. Sau khi bị cắm vào, hai bắp đùi ê ẩm không còn chút sức lực nào, mọi cảm giác mãnh liệt đều dồn cả vào vòng ba.
Thẩm Ngộ ấn cô ngồi xuống từng chút một, cộng thêm quán tính, quy đầu mềm dẻo, trơn tuột cứ thế thuận lợi tiến vào từng tấc, lướt qua những thớ thịt non mềm đang ê ẩm, căng trướng. Kỷ Nịnh cảm giác mình như sắp chết đi vì những kích thích mãnh liệt phía trên.
Cô khó nhịn mà ngửa đầu dựa vào vai Thẩm Ngộ, vòng eo ưỡn cong, để lộ đường cong mềm mại, rồi nhớ ra mà hỏi anh:
"Tư thế này của em... có đúng không ạ?"
"Còn phân tâm được à?" Thẩm Ngộ khàn giọng hỏi, rồi eo sau mạnh mẽ thúc lên một cái, khít khao áp chặt vào mông Kỷ Nịnh.
"A!" Kỷ Nịnh thất thanh kêu lên, cơ thể chưa kịp lên đỉnh cũng đã run rẩy không ngừng vì không chịu nổi khoái cảm.
Nước từ huyệt rỉ ra tí tách, chảy dài không ngừng, giữa những nhịp Thẩm Ngộ tăng tốc ra vào, còn theo lực mà bắn tung tóe từ chỗ hai người đang giao hợp chặt chẽ, phun lên bắp đùi cường tráng của Thẩm Ngộ, rồi lại nhỏ giọt xuống đất.
Không kịp ngăn cản tất cả những điều này, Tống Nguy Dương nhìn cảnh giao hợp kích thích mà kịch liệt kia, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng lại chẳng có chút tiền đồ mà bị khơi gợi đến mức cậu nhỏ phía dưới cương cứng đến phát đau.
Nếu không có camera ở đây, cậu nhất định đã xông lên tham gia cùng họ rồi. Vậy mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Nịnh bị lão già không quen biết kia thao đến mức rên la í ới, hai bầu ngực mềm mại như trái cây cứ thế điên cuồng rung lắc không ngừng.
Mắt Tống Nguy Dương nhìn đến đỏ ngầu, gân xanh bên thái dương nổi rõ cả lên, cả người như đang muốn bốc hỏa.
"A... A..."
Những tiếng kêu nghe qua thì có vẻ thảm thiết, nhưng thực chất lại là những tiếng rên rỉ đầy khêu gợi vì quá đỗi sung sướng, dồn dập mà cao vút, càng kích thích người đàn ông đang dang rộng hai chân đứng trên mặt đất kia trở nên hung hãn hơn, thúc vào ngày càng nhanh.
Chỗ hai người giao hợp, tiếng nước hỗn độn "bạch bạch bạch" vang lên không ngớt, những tiếng va chạm da thịt dính nhớp, giòn tan gần như sắp hòa làm một.
Cảm giác ngứa ngáy trong huyệt của Kỷ Nịnh đã được thay thế bằng những kích thích vừa tê dại vừa bỏng rát, điểm mẫn cảm bị Thẩm Ngộ thúc vào đến nóng ran từng cơn, lan ra cả phần ngoài âm hộ cũng nóng rẫy, căng trướng theo từng nhịp.
Thẩm Ngộ căn bản không hề dừng lại, khiến khoái cảm không những không đứt đoạn mà còn liên tục kích thích Kỷ Nịnh.
"Ô..." Cảm giác quen thuộc ập đến, khoái cảm ấm áp, tê dại vượt qua ngưỡng chịu đựng mà tuôn trào, hóa thành từng dòng chất lỏng trong veo, ngọt ngào phun ra từ huyệt Kỷ Nịnh. Đồng thời, cơ thể cô như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, mất đi kiểm soát, một dòng nước khác cũng đồng thời trút xuống từ giữa hai cánh môi, hai dòng nước hòa làm một, tí tách rơi đầy xuống đất.
Thẩm Ngộ ngửi thấy mùi hương vừa thanh khiết lại vừa có chút tanh ngọt đặc trưng ấy, sự tự chủ mạnh mẽ bấy lâu nay của anh như bị gió thổi tan tác, cửa tinh quan mở rộng hết cỡ, từng dòng từng dòng tinh dịch trắng đục, đặc sệt phun ra từ miệng sáo, liên tục mấy chục nhịp, cho đến khi rót đầy Kỷ Nịnh, thậm chí tràn cả ra ngoài không chứa hết được nữa.
"Ách a..." Thẩm Ngộ vừa bắn tinh vừa thở hổn hển, cảm giác từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ anh lại phóng túng, đi ngược lại với lẽ thường như hôm nay, mà cũng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, dễ chịu như lúc này.
Anh đã vứt bỏ lằn ranh đạo đức, cũng gác lại cả nhiệm vụ của trò chơi sinh tồn, chỉ để được hoan ái cùng Kỷ Nịnh.
Nhưng cảm giác này, quả thật không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip