Sa mạc ái thần (15)

"Chúng ta cứ thế này đi tìm người đánh có được không? Cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy."

"Bọn số 1 kia hiện tại chắc chắn không chỉ có hai người đâu."

Tại một vách đá hỗn loạn, mấy người hoặc đứng hoặc ngồi đang bàn bạc kế hoạch, cũng không hề ý thức được rằng trong lúc họ đang muốn săn giết người khác, thì chính họ đã trở thành con mồi của kẻ khác.

"Các người xem, có người đến kìa!"

Đang đứng, nam người chơi số 11 trong lúc tùy ý đảo mắt qua, bỗng dưng chú ý tới hai người đang đi trên sa mạc phía dưới điểm cao này.

Sau khi nhìn thấy người đến, phản ứng đầu tiên của hắn là nấp sau vách đá để che mình, tránh bị người ta nhìn thấy.

Nghe hắn nói vậy, nữ người chơi số 4 và nam người chơi số 7 thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa, một nam một nữ không hề hay biết gì mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

Xem cái hướng này, hẳn là họ đang một lòng một dạ mà nhắm thẳng hướng Đông để đuổi theo.

"Là bọn họ." Giọng số 7 nghiến răng nghiến lợi.

"Số 6 và số 8. Nếu không phải tao phản ứng nhanh chân chạy thoát, có khi đã chết trong tay bọn nó rồi."

Số 4 cười nói: "Vừa mới còn đang sầu phải đi tìm người, đây chẳng phải là tự dâng đến tận cửa sao? Ba chọi hai, chúng ta có ưu thế."

"Đúng là một cơ hội tốt. Cứ như vậy, đợi bọn họ đến gần hơn một chút, sau khi họ đi qua rồi chúng ta sẽ đuổi theo, tùy thời cơ mà ra tay."

Lời nói của số 11 nhận được sự tán đồng của hai người còn lại, ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ đang đi trên đường, ánh mắt tham lam không chút nào che giấu.

Mà lúc này, cặp nam nữ dâng cơm tận miệng trong lời của họ cũng chẳng dễ dàng gì, không những phải kiềm chế dã tâm và khí thế của một thợ săn, mà còn phải giả vờ như không biết phía trên có người.

Kỷ Nịnh còn lấy một lọ nước dung lượng vừa từ trong ba lô ra, mặt không chút biểu cảm mà uống ừng ực vài ngụm cho cạn sạch, như muốn thể hiện cho những kẻ đang ngấm ngầm quan sát họ thấy rằng vật tư nhiều đến mức uống nước loại vừa cũng chẳng thấy xót.

Màn này quả thực đã kích thích mạnh mẽ mấy kẻ đang rục rịch kia, càng khiến chúng thêm kiên định ý muốn chiếm đoạt hết túi vật tư của hai người này.

"Thầy Thẩm, thầy dự đoán xem, bọn họ còn bao lâu nữa thì sẽ ra tay?"

Kỷ Nịnh cảm giác hai người đã đi qua chỗ ẩn nấp của nhóm số 7, tiến vào thời điểm thích hợp để giao chiến, nói cách khác, đám người đó bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.

Thẩm Ngộ nhận thấy tâm trạng Kỷ Nịnh vẫn còn rất thoải mái, bèn hỏi cô:

"Không sợ sao?"

Không sợ sao? Đụng đến tranh chấp và tính mạng, chắc chắn là có một chút.

Nhưng giờ đây Kỷ Nịnh đã học được cách tự tẩy não cho mình, ở nơi này không giết người thì là bị giết, cứ coi như đang chơi game online là được.

Lại nói, những người bên cạnh cô đều mạnh như vậy, bản thân cô cũng không yếu. Chỉ cần không phải lấy ít địch nhiều một cách quá đáng thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tự tin là điều kiện tiên quyết của thắng lợi.

Kỷ Nịnh lắc đầu, ngay sau đó chuẩn bị sẵn sàng, không nói thêm lời nào nữa, chuyên tâm lắng nghe động tĩnh phía sau.

Rất nhanh, những tiếng sột soạt từ xa đến gần ngày một lớn hơn, nhưng so với tiếng gió trên sa mạc thì cũng không đặc biệt rõ ràng, vẫn chưa đến mức khiến người ta có thể dễ dàng phân biệt và phản ứng nhanh chóng.

Kỷ Nịnh và Thẩm Ngộ tiếp tục đi về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại, giả vờ như cũng không hề ý thức được nguy hiểm phía sau.

Có điều cũng không thể quay người lại quá muộn, nếu vậy có khả năng sẽ không chạy thoát được.

Nhắm mắt lại tính toán khoảng cách của những kẻ đang lén lút mò đến từ phía sau, Kỷ Nịnh bắt đầu đếm ngược trong lòng.

Đợi đến khi đếm đến một, cô làm bộ lơ đãng quay đầu lại, vẻ mặt đột nhiên kinh hãi như vừa nhìn thấy mình bị nhiều người bám theo truy đuổi, sau đó đột ngột kéo Thẩm Ngộ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

"Đứng lại! Đừng chạy!"

Người phía sau vừa đuổi vừa la, trong nháy mắt cả hai bên đều có cảm giác như đang mơ lại cảnh tượng chiều ngày hôm qua.

Lúc chạy như điên, Kỷ Nịnh thầm phun tào trong lòng về nam người chơi số 7, toàn nói những lời vô dụng. Lúc đuổi theo người ta mà hét "Đứng lại" thì có ích lợi gì chứ, chẳng lẽ người bị đuổi thật sự sẽ vì hắn nói đứng lại mà dừng lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip